[Biết Buông Bỏ Kịp Thời] Chương 8

Là từ khi nào vậy? Người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm lại thối nát đến bộ dạng như hiện tại.

"Bùi Việt, xin lỗi. Nguyệt Nguyệt là một cô gái trong sạch, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy."

Tạ Hoài Chi bị tôi tát lệch mặt sang một bên, mái tóc rối che khuất đôi mắt hắn. Hắn thậm chí ngay cả xin lỗi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trái tim tôi như bị người ta bóp chặt, không thể thở nổi.

Lâm Nguyệt trong sạch, vậy tôi không trong sạch sao?

Tạ Hoài Chi là người đầu tiên tôi thích, tôi chỉ có một mình hắn.

Vào cái năm ngu ngốc nhất đó, tôi thà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà cũng phải theo Tạ Hoài Chi đến Bắc Kinh.

Ngay cả Giang Du Bạch theo đuổi tôi dọc đường đến Bắc Kinh cũng bị tôi từ chối rồi chặn liên lạc.

Vì Tạ Hoài Chi, từ một người chỉ biết uống nước ép mà tôi biến thành kẻ ngàn chén không say.

Tôi hạ mình cầu xin tài nguyên, lôi kéo hợp đồng thương mại cho hắn.

Vì muốn có một ngày hắn có thể tỏa sáng rực rỡ, không phải là tên lưu manh vô tích sự trong miệng bố mẹ tôi.

Nhưng sau khi hắn mạ lên mình tầng hào quang ảnh đế lại chê tôi bẩn. Rõ ràng kẻ bẩn thỉu nhất chính là hắn.

"Anh Tạ, đừng nói chuyện ngoại tình thanh tao thoát tục như vậy."

Giang Du Bạch thu lại thái độ cợt nhả, đứng ra bảo vệ tôi ở phía sau.

"Mẹ kiếp cậu có phải đã động vào Bùi Việt không? Tôi đều nghe thấy cả rồi!"

Tôi nắm lấy tay Giang Du Bạch, tựa vào vai cậu.

"A, vậy thì thật ngại quá. Nhưng anh yên tâm, tôi đã chặn số anh, sau này sẽ không nghe thấy nữa đâu."

Trán Tạ Hoài Chi gần như nổi đầy gân xanh, nắm đấm siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt.

Khóe mắt hắn đỏ ngầu, đột nhiên bật cười ra tiếng:

"Bùi Việt, em nói tôi kinh tởm, em cũng chẳng qua chỉ đến thế, là đàn ông thì đều có thể ngủ với em."

"Anh Bùi Việt trước đây quá ngây thơ, chưa từng ăn đồ ngon lại xui xẻo gặp phải dưa chuột thối, sau này thì không như vậy nữa rồi."

Lời nói của Giang Du Bạch lực sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ cao.

Tạ Hoài Chi không nhịn được vung nắm đấm xông lên.

Chỉ bằng vóc dáng gầy gò thành bọ ngựa trang điểm để lên hình của hắn, sao có thể là đối thủ của Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch đấm một quyền đánh gục hắn xuống đất, ung dung quay đầu hỏi tôi có cần đánh mạnh tay thêm một chút không.

"Thôi bỏ đi, tôi sợ hắn ăn vạ đòi tiền viện phí của cậu đấy, một tên đào mỏ mà thôi."

Cuối cùng Giang Du Bạch không đánh vào mặt hắn mà trực tiếp sai vệ sĩ ném người ra ngoài.

Trước khi bị ném ra ngoài Tạ Hoài Chi vẫn không cam tâm hét lớn:

"Bùi Việt! Em sẽ phải hối hận!"

Tôi quả thực hối hận rồi. Hối hận vì không nhìn rõ bộ mặt thật của Tạ Hoài Chi sớm hơn.

10

Thực ra Tạ Hoài Chi và Lâm Nguyệt, đã quen biết nhau từ một năm trước. Chỉ là tôi vẫn luôn không bận tâm.

Lâm Nguyệt chỉ là cô con gái nhỏ của nhà đầu tư, không có dự định lăn lộn trong giới giải trí. Tôi quả thực không ngờ cô ta lại mập mờ với Tạ Hoài Chi.

Thiên kim nhà họ Lâm sao có thể làm loại chuyện mất mặt này?

Tôi vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa rơi vào người Giang Du Bạch đang đi từ ngoài về.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"

Giang Du Bạch sững sờ, vành tai nhuộm một vệt ửng đỏ.

"Thì, thì là anh Bùi Việt mà..."

"Sao tôi nhớ không phải từ này nhỉ?"

"Chính là từ này!"

Giang Du Bạch bắt đầu giở thói lưu manh bế bổng tôi lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện