Giang Du Bạch là đứa trẻ do đích thân bọn họ lựa chọn. Ngoại hình và chỉ số thông minh đều là người xuất chúng trong số những người cùng trang lứa.
Kết quả tôi không thèm thi đại học mà đi theo Tạ Hoài Chi bỏ trốn.
Nhớ lại khoảng thời gian phiêu bạt ở Bắc Kinh đó, chúng tôi đều không có nhiều tiền.
Để giảm bớt áp lực kinh tế cho Tạ Hoài Chi, tiền thuê nhà đều do tôi trả.
Sinh hoạt hàng ngày của hắn cũng là tôi chăm sóc.
Cùng lúc đó tôi còn phải tiêu tiền sắm sửa trang phục cho hắn, đi phỏng vấn tại các đoàn phim.
Càng phải đi khắp nơi cầu xin người ta để hắn bắt đầu từ những vai nhỏ, từng bước bò lên đến ngày hôm nay.
Một mảnh chân tình cho chó ăn.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ được, chăn đệm cũng vẫn lạnh lẽo.
"Tiểu Giang, có thể ở bên cạnh anh không?"
Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Giang Du Bạch ôm gối dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Anh Bùi Việt, sao vậy?"
Cậu vừa hỏi vừa lách người bước vào, ném thẳng gối lên giường tôi.
Đúng là một người rất tự giác. Tôi bật cười, bất động thanh sắc đóng cửa lại.
Vừa đi đến bên giường, Giang Du Bạch lập tức ôm chầm lấy tôi.
"Anh Bùi Việt, em rốt cuộc cũng đợi được anh rồi."
Tôi vỗ vỗ lưng cậu, trong lòng không rõ tư vị gì. Tôi như thế này, tính là chậm trễ mười năm thanh xuân của cậu sao?
Chuyện của Giang Du Bạch tôi cũng nghe nói không ít. Cậu ở trong giới giải trí cũng chỉ được coi là nghệ sĩ tuyến ba.
Vốn dĩ cậu có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của nhà họ Bùi để tranh thủ tài nguyên cho bản thân.
Nhưng cậu không làm vậy.
Mục đích của cậu không phải là đại bạo, mà là muốn gặp tôi nhiều hơn một lần. Tôi thường xuyên lấy thân phận trợ lý đi cùng Tạ Hoài Chi đến trường quay hoặc là tham gia hoạt động.
Nếu may mắn, quả thật có thể gặp nhau một hai lần.
"Xin lỗi, anh..."
"Không muốn nghe câu này, anh Bùi Việt biết em muốn cái gì mà."
Tuổi tác nhỏ, khẩu vị ngược lại rất lớn. Giang Du Bạch ngồi trên mép giường ngẩng đầu nhìn tôi, cảm xúc đều bị tôi thu vào đáy mắt.
Tôi dùng hai tay nâng mặt cậu, bầu không khí dần trở nên mập mờ. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự kiều diễm.
Giang Du Bạch mò mẫm lấy điện thoại của tôi từ dưới gối.
Không ngờ lại là Tạ Hoài Chi, tôi quên mất chặn số hắn.
Giang Du Bạch nhếch môi cười, đặt điện thoại của tôi lên tủ đầu giường. Giây tiếp theo, cậu dùng cánh tay săn chắc ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi chìm vào trong chăn mềm mại, kề sát lồng ngực ấm áp của cậu, đột nhiên cảm thấy không còn lạnh nữa.
"Anh Bùi Việt, anh sẽ thỏa mãn em chứ?"
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường truyền đến giọng nam phẫn nộ: "Bùi Việt! Mẹ kiếp em đang làm gì vậy?!"
08
Tôi giật mình hoảng hốt. Giang Du Bạch thằng nhóc này!
Tôi tưởng cậu đã cúp điện thoại, không ngờ cậu lại chủ động bắt máy! Quá xấu xa rồi.
"Cúp máy đi..."
Tôi đẩy vai Giang Du Bạch, cậu hoàn toàn không có ý định cúp máy. Ngược lại nắm lấy tay tôi, kéo lên cao đè trên đỉnh đầu.
Giang Du Bạch hoàn toàn không còn bộ dáng cún con cởi mở như ban ngày nữa. Ngược lại có chút âm u, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu.
"Em không bận tâm anh Tạ tiếp tục nghe đâu."
Nói xong, Giang Du Bạch hôn lên môi tôi.
Tôi nhịn không được phát ra âm thanh khiến người ta xấu hổ.
Kéo theo cả âm thanh quần áo ma sát, cùng nhau truyền đến tai Tạ Hoài Chi.
Tạ Hoài Chi hận không thể đập nát điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bùi Việt, cậu thật đê tiện!"
Giang Du Bạch nghiêng người sang lấy điện thoại, giọng điệu khiêu khích.
"Quấy rầy chuyện tốt của người khác, anh Tạ đây mới là người thiếu đạo đức hơn nhỉ?"
Không cho Tạ Hoài Chi cơ hội phản bác, Giang Du Bạch ngắt điện thoại. Ngón tay cậu đan vào giữa các kẽ tay của tôi rồi nắm chặt, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Anh Bùi Việt, có thể không?"
Giang Du Bạch lại biến về con cún nhỏ đáng thương, giao quyền chủ đạo vào tay tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét