[Biết Buông Bỏ Kịp Thời] Chương 5

Giới giải trí không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp. Ngoại hình của Tạ Hoài Chi đạt chuẩn, nhưng cũng không tính là kinh tài tuyệt diễm.

Hắn là một người phiêu bạt Bắc Kinh rồi ký hợp đồng với một công ty nhỏ, tại sao tài nguyên lại tốt như vậy?

Là do tôi giành được bằng từng ly từng ly rượu uống với nhà sản xuất!

Đều là đàn ông, tôi hiểu rõ tôn nghiêm rất quan trọng.

Tôi không muốn để Tạ Hoài Chi cảm thấy bản thân đang bám váy, cho nên chưa bao giờ tranh công với hắn.

Đến cuối cùng, hắn lại chê tôi không trong sạch.

"Thiếu gia, đến rồi."

Đến nhà họ Bùi rồi. Tôi hoàn hồn lại, xoa xoa ấn đường.

Rời nhà mười năm, tôi chưa từng liên lạc với bố mẹ một lần.

Lúc trước bất chấp mọi thứ theo Tạ Hoài Chi đến Bắc Kinh, khiến bọn họ tức giận gần chết, cắt đứt toàn bộ nguồn kinh tế của tôi, cũng không cho phép bất kỳ người thân bạn bè nào giúp đỡ tôi.

Giang Du Bạch là người duy nhất đuổi theo tôi đến Bắc Kinh.

Khi đó tôi phiền cậu nhất. Chỉ cần ở trước mặt cậu thì tôi sẽ trở nên ấu trĩ ngây thơ giống hệt cậu.

Cho nên tôi càng yêu một Tạ Hoài Chi trưởng thành dịu dàng hơn.

Hơn nữa, tôi chỉ coi Giang Du Bạch là em trai.

"Không sao đâu, cô chú vẫn luôn chờ anh về nhà."

Giang Du Bạch mở cửa xe, giơ tay che chắn phía trên, sợ tôi đụng trúng đầu.

Tôi có chút bất ngờ.

Bọn họ vậy mà vẫn mong đợi tôi về nhà sao? Tôi còn tưởng bọn họ chê tôi mất mặt, từ lâu đã không nhận đứa con trai này nữa.

Giang Du Bạch lộ ra vẻ mặt ngây thơ, hệt như tôi năm đó. Đôi mắt cậu rất sáng, vỗ ngực cam đoan với tôi.

"Anh Bùi Việt, có em ở đây! Nếu cô chú nói anh, em sẽ, em sẽ... tóm lại em sẽ bảo vệ anh!"

Tôi phì cười. Giang Du Bạch đúng là một tên ngốc ấu trĩ.

Vừa nãy ở trước mặt Tạ Hoài Chi thì rất biết cách giả làm tổng tài bá đạo.

Tôi trở về nhà họ Bùi cùng Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch nhìn thấy mẹ tôi, lập tức tranh công lấy lòng.

"Dì, dì xem con đã nói rồi mà, anh Bùi Việt chơi đủ rồi sẽ về."

Tôi muốn nói lại thôi, đâu phải là chơi đủ rồi, là bị đá.

Còn vô cùng khó coi nữa.

Tôi cúi đầu không dám nhìn mẹ. Rời nhà mười năm, đứa con trai này, một chút cũng không xứng chức.

Tôi căn bản không xứng đáng quay về cái nhà này.

Không ngờ mẹ tôi chỉ thản nhiên nói một câu: "Ăn cơm trước đã."

Tôi được đưa đến bên bàn ăn. Mười năm trôi qua, người nhà vẫn nhớ rõ sở thích của tôi.

Nguyên một bàn lớn toàn là những món tôi thích ăn.

Tôi đột nhiên nhớ lại, ở bên Tạ Hoài Chi nhiều năm như vậy mà hắn cũng không biết tôi thích ăn cay.

Vì hắn không thích ăn, cho nên trên bàn ăn chưa từng xuất hiện một món cay nào.

Tôi luôn nhượng bộ. Nhưng tình yêu thì không thể nhượng bộ.

Giang Du Bạch chủ động gắp thức ăn cho tôi.

"Anh Bùi Việt, em nhớ anh thích ăn thịt xào ớt xanh nhất, mau nếm thử đi!"

Trong ánh mắt chờ mong của cậu, tôi đưa thức ăn vào miệng. Giây tiếp theo, nước mắt rơi trên bát cơm.

Trên thế giới này, chỉ duy nhất người nhà của bạn mới trao cho bạn tình yêu thương vô điều kiện.

07

Giang Du Bạch ngồi bên cạnh tôi hoảng hốt, vội vàng rút giấy ăn lau nước mắt cho tôi.

"Bị cay đến phát khóc sao? Trước kia anh thích nhất..."

"Không có... rất nhớ hương vị này."

Giang Du Bạch thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gắp thức ăn cho tôi. Mấy năm nay Giang Du Bạch vẫn luôn nói tốt cho tôi trước mặt bố mẹ.

Giữa người thân với nhau làm gì có thù sâu hận lớn nào.

Làm cha mẹ cũng chỉ mong muốn con cái sống hạnh phúc.

Vốn dĩ, bọn họ đã sắp xếp xong tương lai cho tôi. Học xong đại học sẽ quản lý gia nghiệp cùng Giang Du Bạch.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện