[Biết Buông Bỏ Kịp Thời] Chương 4

Cổ tay tôi gần như bị hắn bóp nát, không thể vùng vẫy, tôi trực tiếp tát hắn một cái.

Mặt Tạ Hoài Chi lệch sang một bên, mái tóc rối che khuất đôi mắt hắn, khí tức xung quanh trở nên âm lãnh.

Tôi xoay người bỏ chạy, kết quả đụng vào một vòm ngực săn chắc.

"Thiếu gia, tôi đến đón anh."

05

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông giữ chặt vai tôi, trên người mang theo mùi hương Agave thoang thoảng.

Giọng điệu của cậu bình tĩnh lại không kiêu ngạo không tự ti.

"Anh Tạ, cảm ơn anh đã chăm sóc thiếu gia nhà chúng tôi."

"Sau này, anh sẽ được sống những ngày tháng yên ổn mà anh luôn mong ước."

Một giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Giang Du Bạch.

Khóe miệng cậu cong lên một độ cong đẹp mắt, giữa hàng lông mày tăng thêm không ít trưởng thành.

Không hề giống cậu nhóc mũi thò lò lúc nhỏ chỉ biết đi theo phía sau tôi gọi anh trai.

Tôi và Giang Du Bạch quen biết từ nhỏ. Nhưng tôi lớn hơn cậu hai tuổi, luôn tự coi mình là anh trai.

Chúng tôi thân thiết như anh em ruột, nhưng lại nhiều hơn anh em ruột một chút mập mờ.

Lúc trước tôi buông bỏ mọi thứ để ở bên Tạ Hoài Chi. Giang Du Bạch đứng trong màn mưa, khóc lóc cầu xin tôi đừng đi.

Nhưng tôi không hề dừng bước vì cậu nửa giây.

Những năm này cậu biết tôi đang nâng đỡ Tạ Hoài Chi nên cũng tìm mọi cách chen chân vào giới giải trí.

Mục đích là để cho tôi thấy cậu không hề kém cỏi hơn Tạ Hoài Chi.

"Ai bảo cậu đến đón tôi?"

"Đương nhiên là cô chú rồi."

Phía sau là ánh mắt phẫn nộ của Tạ Hoài Chi, ngọn lửa ghen tuông dường như thiêu rụi lý trí của hắn.

"Cậu ta là ai? Vừa chia tay em đã tìm được người đổ vỏ rồi sao."

Giang Du Bạch tuổi trẻ tài cao, đối mặt với tân ảnh đế cũng không hề sợ hãi.

"Anh Tạ, xin hãy tôn trọng thiếu gia nhà chúng tôi."

"Thiếu gia? Cậu ta sớm đã bị nhà họ Bùi đuổi ra ngoài, bao nhiêu năm nay đều là tôi nuôi cậu ta, cậu không có tư cách lên tiếng."

Tạ Hoài Chi cười khẩy, ngoắc ngón tay về phía tôi.

"Bùi Việt, cho tôi một lời giải thích."

Hắn vẫn tưởng tôi là con chó hắn nuôi, chuyện gì cũng nghe theo hắn.

Tôi bật cười, chủ động ôm lấy eo Giang Du Bạch.

"Nhìn còn không hiểu sao?"

Tạ Hoài Chi sững sờ, nắm chặt nắm đấm.

Cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà cười lạnh một tiếng.

"Sau này em đừng hòng cầu xin quay lại."

Tôi không ngoảnh đầu lại mà rời đi cùng Giang Du Bạch. Lúc này, bầu trời đổ cơn mưa phùn rả rích.

Tạ Hoài Chi trầm mặc đứng nguyên tại chỗ, nước mưa làm ướt mái tóc hắn. Bóng dáng hắn trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ.

Cuối cùng, cô gái mặc váy trắng nâng ô lên, che trên đỉnh đầu hắn. Tôi thu hồi tầm mắt dựa vào ghế dựa, nhắm chặt hai mắt.

Giang Du Bạch không dám làm phiền tôi, chỉ im lặng lái xe. Mưa càng lúc càng lớn, gột rửa mọi bụi bẩn.

Cũng gột rửa hoàn toàn mọi chuyện tôi và Tạ Hoài Chi từng trải qua.

Thật nực cười. Nếu hắn đã không muốn nể tình xưa, tôi nghĩ bản thân cũng không cần phải nể mặt hắn nữa.

06

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tôi tích lũy được không ít nhân mạch. Cho dù không dựa vào nhà họ Bùi thì tôi cũng có thể sống tốt.

Tạ Hoài Chi tưởng hắn có thể nổi tiếng là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình.

Cũng không nghĩ xem có thể nổi tiếng nhanh như vậy đều là công lao của ai?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện