[Biết Buông Bỏ Kịp Thời] Chương 1

Đêm Tạ Hoài Chi đạt được ngôi vị ảnh đế.

Chúng tôi quả thật hơi quá trớn, Tạ Hoài Chi đè tôi đòi hỏi hết lần này đến lần khác.

Tôi gần như ngất đi. Bên tai là hơi thở nóng bỏng dồn dập của hắn.

Đoàn làm phim [Vô Phong] của Tạ Hoài Chi là người chiến thắng lớn nhất trong lễ trao giải.

Tạ Hoài Chi nhờ vào vai diễn Vô Phong mà giành được giải nam chính xuất sắc nhất.

Đạo diễn cũng nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim đồng thời còn đạt giải kịch bản xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất cùng nhiều giải thưởng khác.

Tôi cũng vui mừng thay hắn. Tôi ở bên cạnh hắn mười năm, nhìn hắn từ một diễn viên vô danh từng bước bước lên thần đàn.

Lúc tỉnh lại vào buổi sáng, Tạ Hoài Chi đã không còn ở đó.

Nghĩ đến chuyện tối qua Tạ Hoài Chi gấp không đợi nổi mà đè xuống tôi, tôi vẫn chưa chính thức chúc mừng hắn.

Vì thế, tôi gửi tin nhắn chúc mừng cho Tạ Hoài Chi.

Tạ Hoài Chi rất lâu không trả lời, hắn có lẽ đã đi tham gia tiệc ăn mừng rồi.

Tôi cũng không vội, lướt điện thoại chờ hắn về khách sạn. Nhưng mãi đến đêm khuya, tôi vẫn luôn không đợi được tin nhắn của Tạ Hoài Chi.

Trước kia cho dù bận rộn đến đâu hắn cũng không để quá hai giờ mới trả lời tôi. Tôi hơi lo lắng, gọi điện thoại cho hắn.

Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái không có người nghe. Tôi lại gọi cho người đại diện, không ngờ đối phương trực tiếp ngắt điện thoại của tôi.

Ngay lúc tôi tràn đầy nghi ngờ, phía trên điện thoại hiện ra một thông báo. Khoảnh khắc đó, máu toàn thân tôi đều lạnh ngắt.

[Bạo! Tân ảnh đế Tạ Hoài Chi công khai! Thật ra đã bí mật kết hôn nhiều năm!]

02

Tôi khó thể tin tưởng, đưa tay lau mắt. Tôi còn tưởng bản thân nhìn lầm.

Nhấn vào thông báo, tôi nhìn thấy Weibo của Tạ Hoài Chi.

[Rất may mắn vì từ vực sâu đến đỉnh cao đều có em đồng hành]

Kèm theo một bức ảnh mười ngón tay đan chặt.

Nếu không phải nhìn thấy hình ảnh bàn tay ngọc ngà kia rất rõ ràng là của một người phụ nữ. Tôi còn tưởng câu nói này của Tạ Hoài Chi là nói với tôi.

Người đi cùng hắn từ lúc vô danh đến đỉnh cao không phải tôi sao?

Tôi và Tạ Hoài Chi ở bên nhau mười năm. Mười năm qua, tôi chỉ âm thầm ủng hộ phía sau hắn.

Vì hắn mà tôi suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Hắn không có tài nguyên, tôi liền ngày đêm kéo tài nguyên, tiếp khách thay hắn.

Từ một người không uống rượu, tôi trở thành kẻ ngàn chén không say trong chốn danh lợi.

Không ít nhà sản xuất và đạo diễn lớn đều nể mặt tôi mới chọn Tạ Hoài Chi làm nam chính.

Tôi còn phí hết tâm tư mua PR, mua bài viết seeding cho hắn. Vì muốn hắn có thể tạo dựng sự nghiệp, chúng tôi mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Vì đều là đàn ông, tôi không bao giờ nói với hắn những lời tùy hứng như "công khai". Tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.

Nhưng tôi không ngờ, hắn lại bao nuôi phụ nữ bên ngoài!

Bên dưới bài đăng Weibo đó toàn là lời chúc phúc từ các bạn bè trong giới của hắn. Bọn họ dường như đều biết chuyện này.

Nhiều năm như vậy, chỉ có tôi bị giấu giếm.

So với đau khổ tột cùng, tôi càng không thể hiểu nổi.

Tôi không phải là cậu bé mười mấy tuổi. Nếu không còn yêu thì hắn nói chia tay với tôi, tôi cũng sẽ không dây dưa với hắn.

Tại sao lại phải dùng cách này?

Tôi gần như run rẩy, nắm chặt điện thoại. Lần này không đợi tôi gọi điện cho Tạ Hoài Chi, hắn đã gọi tới trước.

"Bùi Việt, chúng ta chia tay đi."

Tôi tức giận đến mức bật cười. Hắn thậm chí không dám đối chất trực tiếp với tôi, lại muốn gọi điện thoại để chia tay.

"Tại sao?"

Đúng vậy, tại sao? Tôi muốn một lý do.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện