[Biển Xanh Nợ Một Lời Hứa__] Chương 6

6.

Xe chạy ròng rã bốn tiếng đồng hồ.

Đào Nhạc cuộn mình trên ghế phụ, không chút tiếng động.

Thỉnh thoảng Hứa Thận Chi nghiêng đầu nhìn cậu cũng chỉ nhìn thấy mái tóc ướt đẫm sau gáy cậu đang nhẹ nhàng run rẩy.

Khi đến bờ biển thì trời sắp tối rồi.

Hứa Thận Chi ôm cậu đi đến mép nước, thủy triều đang rút, để lộ ra bãi cát ướt đẫm.

Hắn thả Đào Nhạc xuống, khoảnh khắc chóp đuôi của đứa trẻ đó chạm vào nước biển thì mạnh bạo run lên một cái, giống như bị bỏng.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn Hứa Thận Chi một cái.

Chỉ là không còn lưu luyến như trước đây nữa.

Trong lòng Hứa Thận Chi có hơi xót xa.

Hắn ngồi xổm trước mặt Đào Nhạc, nâng tay muốn sờ mặt cậu, nhưng cuối cùng ngón tay vẫn không rơi xuống khuôn mặt đó.

Bởi vì hắn biết.

Bản thân không xứng.

Hắn muốn nói vài lời dặn dò, còn muốn nói anh sẽ thường xuyên đến thăm em, cho nên em có thể thỉnh thoảng nổi lên bờ thăm anh một chút không.

Nhưng đến cuối cùng, hắn mãi mới nặn ra được một câu: "Về đi."

Đào Nhạc nhìn hắn một lúc.

Sau đó xoay người, chóp đuôi cuốn lên, cả cơ thể chìm vào trong sóng biển.

Chóp đuôi màu xanh lam lóe lên một cái trong ánh sáng chiều tà, sau đó không còn nhìn thấy nữa.

Từ đầu đến cuối, Đào Nhạc đều không quay đầu lại.

Hứa Thận Chi quỳ trên bãi cát, nước biển tràn tới làm ướt đầu gối hắn, lạnh lẽo.

Hắn nhìn mặt biển trống không đó, trong miệng đắng ngắt.

Có lẽ gió biển quá lớn, thổi đến mức hắn có hơi muốn khóc.

Sau này sẽ không còn ai để lộ hai răng nanh nhỏ nhọn nhọn, ngọt ngào gọi hắn là anh nữa.

Cũng sẽ không còn ai toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn không chút tạp niệm như vậy nữa.

Hứa Thận Chi.

Đã đánh mất tiểu giao nhân ngoan ngoãn nhất xinh đẹp nhất trên thế giới này.

7.

Khi tôi về nhà.

Mẹ đang rửa mặt bằng nước mắt.

Bà nghe thấy tiếng nước thì nghiêng đầu sang nhìn, sau khi phát hiện là tôi, nhúm tảo biển trong tay trượt xuống từ kẽ ngón tay.

Nhanh chóng bơi tới ôm lấy tôi.

"Cái đứa trẻ chet tiệt này, đi đâu mà lâu như vậy, có biết mẹ lo lắng cho con bao nhiêu không?"

Dường như muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng ra ngoài.

Tôi ôm chặt lấy mẹ, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Mẹ đau lòng muốn chet.

"Sao thế này, sao lại tủi thân thành ra như vầy?"

Cho đến khi bà nhìn thấy cái lỗ trên ngực tôi.

Tôi cứ tưởng bà sẽ tức giận.

Trước kia tôi ham chơi cọ rớt một mảnh vảy nhỏ, bà đều xót xa cằn nhằn rất lâu.

Nhưng lần này bà lại không như vậy.

Bà chỉ sững sờ một chốc, sau đó lại ôm chầm lấy tôi vào trong lòng.

Đuôi của bà cuộn lấy đuôi tôi, cánh tay siết rất chặt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện