[Biến Nhỏ Trước Mặt Kẻ Thù__] Chương 8

Tôi trong lòng tràn đầy mong đợi người anh trai chưa từng gặp mặt này. Thế là lần đầu tiên nhìn thấy liền ngọt ngào gọi một tiếng "Anh trai".

Tên ngốc Hạ Tuy đó còn tưởng tôi là đứa con mẹ hắn lén lút sinh ra, xông tới ôm lấy tôi lập tức đấm.

Tôi lại là người có tính thù dai, hai người cứ như vậy mà trở thành kẻ thù không đội trời chung.

"Con biết rồi mẹ, con sẽ nói chuyện tử tế với cậu ấy."

"Được, con biết chừng mực là được, lần sau gọi thằng bé đến nhà ăn cơm." Dì Lương nói xong liền ra khỏi cửa.

Lúc này tôi mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.

Nhưng mà tôi lại có chút u sầu: "Cậu nói xem nếu tôi vẫn luôn không biến lại được thì phải làm sao?"

Hạ Tuy chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó: "Hôm đó cậu biến nhỏ là do chạm tới điều kiện gì sao?"

Hôm đó còn có thể làm gì, không phải là đánh nhau sao.

Túm tóc lẫn nhau, móc họng nhau sao? Tôi dường như ngộ ra rồi. Tôi ghé tới, vỗ vỗ Hạ Tuy, bảo hắn nhìn tôi.

"Làm gì?"

Tôi há miệng, chỉ chỉ cổ họng mình: "Cậu móc họng tôi thử xem?"

Hạ Tuy: "..."

Hắn duy trì ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Tôi kiên trì bảo hắn thử xem, hắn đành phải đưa tay bao trọn đầu tôi, ngón cái bắt đầu trượt từ cằm tôi vào trong miệng.

"Ưm..."

Đầu lưỡi bị chạm tới, tôi nhạy cảm run rẩy một cái.

Cái run rẩy này giống như khiến Hạ Tuy khởi động công tắc gì đó, ngón tay cái của hắn dần dần tiến sâu.

Một luồng cảm giác khó chịu ập đến, hốc mắt tôi rưng rưng lệ: "Buông tay... Hạ Tuy..."

Ngón tay bị rút ra, kéo theo vệt nước mờ ám. Hạ Tuy rút khăn giấy lau tay.

Tôi che miệng trừng mắt nhìn Hạ Tuy. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một cái radar nào đó kêu tít tít.

Hạ Tuy không thích hợp.

12.

Có không thích hợp nữa tôi cũng không dám hỏi.

Tôi giả vờ như không biết gì, mỗi ngày đi theo Hạ Tuy đi học.

Nhưng mà tôi bắt đầu trở nên quy củ hơn, không chui lung tung vào quần áo của hắn cũng không sờ loạn khắp nơi.

Hết cách rồi, trước đây hai người chỉ bấm véo nhau giống như anh em.

Nhưng mà tôi lại rất rõ ràng bản thân thích đàn ông, nếu những hành động nào làm hỏng Hạ Tuy thì không tốt.

Dì Lương chỉ có mỗi đứa con trai này, chính dì ấy đối xử với tôi tốt nhất. Tôi không thể không có lương tâm mà không thể hủy hoại Hạ Tuy.

Tôi lại bắt đầu buông xuôi không học nữa, chuyện này làm Hạ Tuy tức giận không nhẹ: "Hứa Triệt, không phải cậu đồng ý với tôi sẽ học tập thật tốt sao?"

Tôi tránh né ánh mắt hắn.

Giọng điệu cứng ngắc: "Tôi đồng ý với cậu khi nào? Không có chuyện đó, cậu đừng nói bừa. Hơn nữa lên đại học rồi, sao còn giống như cấp ba, ngày nào cũng hối thúc người ta học tập vậy."

Ánh mắt Hạ Tuy giảm xuống điểm đóng băng, nhìn đến mức tôi hoảng sợ.

"Tôi làm gì chọc cậu tức giận sao?"

Hắn đột nhiên làm mềm giọng điệu, rũ mắt, giọng nói rất trầm.

Tôi suýt chút nữa đã phá vỡ phòng ngự, nhưng vẫn cứng giọng không phối hợp.

"Hạ Tuy, tôi nói rồi tôi học không vào. Hơn nữa cho dù bốn năm đại học của tôi có lăn lộn qua thì gia đình tôi vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi. Tôi không cần cậu lo lắng."

Hạ Tuy im lặng nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi sắp giả vờ không nổi nữa.

"Được, tùy cậu."

13.

Bầu không khí cứng đờ bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến -- Hứa Lương Thịnh. Bố tôi.

Hạ Tuy giúp tôi bắt máy, đặt điện thoại lên bàn rồi đi sang bên kia đứng chờ.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Sao, ngay cả gọi người cũng không biết gọi sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện