Tôi cứng nhắc chuyển đề tài: "Sao cậu lại mang theo những thứ này bên người vậy?"
Hạ Tuy liếc nhìn cây tăm bông và cồn trong tay.
Lại bắt đầu nói hươu nói vượn: "Tôi sợ lần sau cậu lại đánh người ta, tôi sẽ đích thân xách thuốc đi cầu xin người ta. Cầu xin đối phương người lớn không chấp tiểu nhân, tha cho Hứa Triệt nhà chúng ta đi."
Tôi tưởng tượng dáng vẻ cúi mình xin lỗi người khác của Hạ Tuy. Không khống chế được mà bật cười thành tiếng.
"Cười đủ chưa?" Hạ Tuy thu dọn đồ đạc rồi đặt tôi lên bàn: "Cười đủ rồi thì chúng ta nói chuyện."
9.
"Nói chuyện gì?"
Hạ Tuy chỉ vào vết thương của tôi: "Tại sao không nghe lời tôi, trước đây còn may là cậu chưa biến thành thế này. Bây giờ thế này thì cậu chính là món đồ dễ vỡ, còn ồn ào."
Đó chẳng phải là vì thuốc khử trùng bay đầy phòng học xộc mũi quá, tôi muốn tìm một nơi thơm tho để ở thôi.
Nhưng mà mỗi lần phạm lỗi thì mọi người đều chất vấn tôi tại sao không ngoan, lớn thế này rồi còn không hiểu chuyện.
Tôi lại không muốn nói chuyện nữa.
Tôi tức giận nghiến răng, làm sao cũng không kiềm chế được trái tim muốn đánh bọn họ.
Đương nhiên trong số những người này, ngoại trừ Hạ Tuy.
Hắn luôn nói chêm chọc cười rồi quăng những tâm tư nhạy cảm của tôi ra chín tầng mây.
"Nói cho tôi nguyên nhân, gián nhỏ."
"Trong lớp phun thuốc khử trùng, hôi quá, tôi muốn đến ở chỗ chậu hoa dành dành kia."
Hạ Tuy hiểu rõ, không nói hai lời nâng tôi lên đặt vào chậu hoa.
Tôi cẩn thận đỡ lấy bông hoa, mùi hương chui vào mũi: "Nhưng mà tôi không thể ở lại đây mãi được."
Tôi có chút rầu rĩ, mùi thuốc khử trùng này chắc chắn không thể tan đi trong một chốc lát. Nhưng mà tôi cũng không thể ở mãi trong chậu hoa.
"Lên đây." Hạ Tuy dang tay ra để tôi trèo lên.
Đợi tôi đứng lên, hắn vén vạt áo rồi nhét tôi vào trong quần áo của hắn.
Một mùi hương hoa anh đào thoang thoảng phất phơ xung quanh: "Sữa tắm hôm qua vừa đổi, đảm bảo thơm."
Trước mắt tối đen, tôi vùng lên ôm lấy cơ bụng của hắn. Còn ra tay sờ soạng khắp nơi.
Hạ Tuy lại lấy tôi ra: "Cho cậu ở trong lòng tôi thì cậu đừng sờ loạn."
Cái này thì có gì mà không thể sờ, đánh nhau lúc cấp bách thì ngay cả quần cũng từng lột qua rồi.
Bên ngoài phòng học bắt đầu ồn ào, các tiết học hôm nay đều ở lớp này.
Có vài bạn học không về ký túc xá lần lượt quay lại lớp. Tôi lại bị nhét vào trong ngực.
Tâm tư xấu xa lại đến, tôi sờ loạn trong ngực hắn, còn cố gắng bò lên trên.
Hạ Tuy muốn lôi tôi ra, nhưng vừa vặn có người đến tìm hắn thảo luận chuyện cuộc thi lớn, ngắt ngang động tác của hắn.
Hạ Tuy mặc áo khoác nên động tác của tôi sẽ không bị phát hiện.
Tôi từng chút từng chút cọ lên trên, muốn bò lên vai hắn.
Không biết túm trúng chỗ nào rồi, Hạ Tuy lại rên khẽ một tiếng.
"Đừng nhúc nhích."
"Hả? Anh Hạ anh nói em sao?"
Hạ Tuy nghiến răng lắc lắc đầu: "Không có gì, điểm cậu nói tôi quay về sẽ suy nghĩ cẩn thận, muộn một chút cậu liên lạc lại được không?"
Bạn học rời đi, nhưng tôi vẫn còn tiếp tục bò lên trên.
Hạ Tuy không thể nhẫn nhịn được nữa, lặng lẽ bắt tôi ra, ngón cái mò vào dọc theo vạt áo gián ấn ấn vào một điểm nào đó.
"Hạ Tuy!"
Tay kia của Hạ Tuy bịt miệng tôi lại: "Vừa rồi không phải thích sờ lắm sao? Bây giờ thì sao?"
Tôi nước mắt lưng tròng chịu đựng cảm giác kỳ lạ đó.
Hắn quá không phải là người đi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét