7.
Tất nhiên là không được, tôi thù dai.
Từ đó về sau đánh nhau với hắn càng thường xuyên hơn.
Đánh một mạch đến tận bây giờ.
"Vẫn còn giận chuyện lần đó đánh cậu sao?" Đầu ngón tay Hạ Tuy chọc chọc mặt tôi: "Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi, lúc đó thật sự quá gấp gáp, tôi sai rồi được chưa."
Tôi lườm hắn một cái: "Miễn cưỡng vậy."
Hạ Tuy híp mắt cười nhìn tôi rồi đặt tôi về lại ngăn bàn.
Sau đó ném điện thoại cho tôi, lại để thêm chút đồ ăn vặt và nước ở bên cạnh tôi: "Được rồi, tôi đi mua cơm trưa. Cậu ngoan ngoãn ở đây, đừng để bị phát hiện."
Những ngày tháng làm kẻ ăn bám vẫn rất thoải mái.
Đang ăn đồ ăn vặt xem phim thì có người bước vào từ cửa lớp. Tôi lặng lẽ bỏ khoai tây chiên trong tay xuống, chui vào sâu hơn trong bàn.
"Sao lại có chuột được? Rõ ràng tuần trước vừa mới phun thuốc khử trùng xong."
Nhân viên phụ trách môi trường trong trường học đang phun thuốc khử trùng trong lớp.
Mùi này bốc lên làm tôi sắp nôn ra đến nơi.
Đợi người rời đi, tôi vội vàng chạy ra mép bàn hít thở.
Kết quả là mùi thuốc khử trùng càng nồng nặc hơn. Toàn bộ không khí đều hôi thối.
Tôi nhìn chằm chằm chậu hoa nhài lớp trồng sau bàn Hạ Tuy.
Trốn vào trong đó chắc là được nhỉ. Nói làm là làm.
Tôi trượt theo quai cặp của Hạ Tuy xuống ghế, lại trượt theo ghế xuống mặt đất.
Kết quả chân ghế hơi quá trơn, khi còn cách một nửa thì tôi trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Đầu gối va vào chiếc kim bấm bỏ đi trên mặt đất, tay cũng bị rách.
"Mẹ kiếp, hôm nay dì lao công bị trừ điểm rồi."
Tôi phủi phủi bộ đồ gián bẩn thỉu.
Chuyện chet người hơn đến rồi, trong lớp lại có người tới, tôi luống cuống tìm chỗ trốn.
"Hứa Triệt?"
Hạ Tuy vừa về lớp đã sờ sờ trong ngăn bàn, nhưng cái gì cũng không sờ thấy.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Tôi lặng lẽ thò đầu ra: "Hạ Tuy! Tôi ở đây!"
Hạ Tuy ôm tôi từ dưới đất lên, nhíu chặt mày. Trong lúc cử động, hắn chạm vào đầu gối tôi.
"Suýt, đau."
8.
"Cậu làm sao vậy?"
Tôi đưa tay sờ đầu gối, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Hạ Tuy nắm chặt tay tôi: "Trên tay sao lại có máu."
Tôi ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra. Khai báo ngọn ngành chuyện vừa rồi.
Hạ Tuy cười lạnh một tiếng: "Cậu thật sự đúng là không quản nổi bản thân mà. Tôi mới rời đi bao lâu đã làm mình thành ra như vậy. Còn bị thương ở đâu nữa?"
"Đầu, đầu gối."
Hắn đặt tôi lên đùi, một phen lột quần gián của tôi ra.
Hai cái chân phơi bày trong không khí.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt: "Cậu làm gì vậy?"
Hạ Tuy lục ra một cây tăm bông từ trong cặp. Tôi theo bản năng rụt chân lại.
Hắn nắm chặt bắp chân tôi: "Thật sự nên cho cậu chút trừng phạt."
Tôi trừng lớn mắt, ánh mắt chuyển động qua lại giữa hắn và cây tăm bông.
Trừng phạt gì chứ, cái này sẽ hỏng mất.
Tôi run rẩy một cái, muốn chạy nhưng lại bị hắn ấn chặt: "Hạ Tuy, không được... sẽ hỏng mất..."
"Bây giờ biết sợ rồi sao? Nhịn đi."
Chạy trốn không có kết quả, tôi nằm thẳng che mắt lại.
Có thể rất đau không, hắn lại làm chuyện biến thái như vậy sao?
Một cơn đau nhói truyền đến từ đầu gối, tôi mở mắt ra nhìn.
Hạ Tuy đang cẩn thận lau cồn lên chân bị thương do ngã của tôi, tôi không nhịn được rụt chân lại.
"Bây giờ biết đau rồi sao? Cho cậu lúc trước nghịch ngợm như vậy."
Không phải loại trừng phạt đó, tôi biết ngay mà. Hạ Tuy chắc chắn là người đàng hoàng mà ~
Hắn lại nắm lấy tay tôi, dùng khăn ướt lau sạch bụi bẩn rồi tiếp tục sát trùng bôi thuốc: "Tay cậu bẩn như vậy mà còn che lên mắt."
Tôi ngượng ngùng cười cười: "Ồ."
Hạ Tuy nâng mắt, vẻ mặt trêu chọc: "Cậu tưởng tôi muốn làm gì?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét