"Cô nhớ lúc trước em nộp đơn xin ngoại trú cùng cậu ấy, quan hệ giữa em và cậu ấy hẳn là rất tốt. Hứa Triệt lại xin nghỉ dài ngày, chuyện gia đình cậu ấy cô không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà em khuyên nhủ cậu ấy một chút, phải giao tiếp đàng hoàng với gia đình. Mặc dù gia đình có sắp xếp cho cậu ấy, nhưng cho dù không hài lòng cũng phải giao tiếp hợp lý. Phụ huynh không tìm được cậu ấy nên tìm đến cô rồi đây."
Hạ Tuy ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi thưa cô, em sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy."
Trần Thanh Thanh nhìn Hạ Tuy trước mặt, gật đầu bảo hắn rời đi.
Hạ Tuy nhéo tai tôi, chơi vô cùng vui vẻ. Tôi bị nhéo đến phiền phức nên há miệng cắn hắn.
"Gia đình cậu lại có sắp xếp gì vậy? Cậu không phải lại hồ đồ gây chuyện giống như hồi cấp ba chứ?"
Hồ đồ cái gì, cũng đâu còn là trẻ con nữa.
Trước đây vẫn ôm kỳ vọng với bố mẹ nên thường xuyên giở trò thu hút sự chú ý của họ.
Kết quả ngoan ngoãn làm đứa trẻ ngoan ngần ấy năm lại không đổi được một ánh mắt của bố mẹ.
Dù sao gia đình cũng sẽ sắp xếp, nên dứt khoát không học nữa.
Dành ra hơn mười năm mới hiểu được bản thân mãi mãi chỉ có một mình mà thôi.
Kết quả vẫn bị Hạ Tuy tóm được, ngày nào cũng lải nhải ép buộc theo sát việc học.
Quay về phòng học, Hạ Tuy lấy tôi ra đặt vào trong ngăn bàn.
Tôi ủ rũ nằm sấp trong ngăn bàn không xốc nổi tinh thần.
"Dô, gián nhỏ, sao ủ rũ vậy?"
Sao hắn lại phiền như vậy, không nhìn ra tâm trạng tôi đang không tốt sao.
Tôi xoay một góc, dùng mông gián đối mặt hắn.
Không ngờ mông nặng xuống, Hạ Tuy lại dùng tay ấn mông tôi!
"Cậu thật sự phiền chet đi được!"
Tôi xoay người đứng dậy nhe nanh múa vuốt lao đến cắn hắn, lại bị hắn giữ chặt đầu không thể tiến lên một bước.
Nhìn hắn cợt nhả, chút muộn phiền kia của tôi đều tan biến hết.
"Nói nghe xem, lại có mâu thuẫn gì với gia đình rồi?" Hạ Tuy cong ngón tay vuốt ve đầu tôi từng nhịp.
Tôi hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ hắn sờ loạn: "Cậu yên tâm đi, cho dù có ồn ào thế nào thì tôi cũng không làm bậy nữa, nếu không thiếu gia cậu lại muốn đánh tôi."
Hạ Tuy bật cười: "Cậu còn thù dai đấy à."
6.
Năm lớp mười hai tôi đánh người ta vào bệnh viện.
Thật ra căn bản không đến mức độ đó, là gia đình cậu ta nhất quyết đòi nhập viện, sau đó cầm giấy khám bệnh yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.
Nhà trường không mời được người nhà tôi, ngược lại gọi Hạ Tuy đến.
Câu đầu tiên khi hắn lạnh mặt đi ra từ văn phòng chính là: "Hứa Triệt, tôi đã nói cậu phải ngoan một chút chưa. Về sau ai còn quản được cậu nữa."
Cơn giận của tôi lập tức dâng lên, nói chuyện cũng sặc mùi thuốc súng.
"Tôi cần cậu quản tôi sao? Tôi cần cậu quản à? Từ nhỏ đến lớn có ai bằng lòng quản tôi, bố mẹ tôi đều không bằng lòng quản thì cậu có tư cách gì chỉ trích tôi. Nếu không phải nhờ dì Lương thì cậu sớm đã tránh xa tôi rồi đúng không."
Không biết câu nào của tôi chọc giận hắn, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên hắn thật sự đánh tôi.
Lúc đó tôi mới biết những lần đánh nhau trước đây đều là hắn nhường tôi.
Bàn tay vừa tát tôi một cái của Hạ Tuy run rẩy, giọng nói rất lạnh lùng: "Hứa Triệt, vậy bao nhiêu năm nay tôi đang làm cái gì."
Tôi nóng tính, hắn lại ra tay đánh tôi.
Lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa, cứ thế tuyệt giao, vứt hắn lại rồi bỏ chạy.
Cuối cùng nhà trường không đuổi học tôi mà chỉ xử lý kỷ luật.
Phía nhà trường nói trải qua quá trình điều tra cẩn thận, người bị tôi đánh thường xuyên bắt nạt bạn học, tống tiền thu phí.
Hoàn toàn không khớp với lời khai tôi vô duyên vô cớ đánh người của cậu ta.
Chuyện này tất nhiên tôi biết, nhưng mà chỉ có một mình tôi dám đánh cậu ta.
Nhưng mà như vậy thì sao, đuổi học hay không đối với tôi mà nói không quan trọng.
Từ đó về sau tôi và Hạ Tuy chiến tranh lạnh một tháng, kết thúc bằng việc hắn chuyển đến lớp tôi và làm bạn cùng bàn với tôi.
"Cậu làm gì vậy?"
"Không phải nói không có ai quản cậu sao? Tôi ở khoảng cách gần thay họ quản cậu dạy dỗ cậu."
"Tôi cần cậu quản à?"
"Được, là tôi muốn quản, được chưa."
"Đồ ngu."
"Đồ ngu mắng ai."
"Cậu!"
Tôi hoàn hồn lại, nhe nanh múa vuốt lao đến tóm hắn.
Lại bị hắn ôm chầm lấy: "Được rồi, tôi xin lỗi cậu, tôi không nên ra tay đánh cậu. Làm hòa được không."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét