4.
"Tôi đã biến thành thế này rồi, cậu còn bắt tôi đi học."
Tôi ngồi trong ngăn bàn của Hạ Tuy, nhận lấy miếng bánh thịt bò hắn xé thành từng miếng nhỏ.
"Để cậu ở nhà thì ai lo cho cậu ăn uống."
Được rồi, tôi tạm thời chấp nhận lý do này.
Trong lớp ồn ào náo nhiệt, căn bản không có ai chú ý tới chúng tôi ở trong góc. Tôi duỗi chân ra ngồi ở mép ngăn bàn mà lắc lư.
Đột nhiên Hạ Tuy đưa tay đẩy tôi vào sâu trong ngăn bàn, tôi vội vàng nhét bánh thịt bò vào miệng rồi dùng tay che đầu, sợ đập đầu thành đồ ngốc.
Nhưng mà Hạ Tuy rất cẩn thận, còn cố tình dùng tay bảo vệ đầu tôi.
"Hạ Tuy, trước khi cậu đến đây cố vấn có đi ngang qua, bảo cậu khi nào rảnh thì đến tòa nhà học viện tìm cô ấy."
Là giọng của lớp trưởng Cố Thi.
"Được, tôi biết rồi."
Đợi Cố Thi rời đi tôi mới bò ra, thò đầu ra khỏi ngăn bàn.
Tôi chắp hai tay lại bái lạy hắn: "Hạ Tuy, hơi nghẹn rồi, tôi muốn uống sữa đậu nành."
Khóe miệng Hạ Tuy không nhịn được mà nhếch lên, lấy sữa đậu nành trên bàn xuống, cố tình hạ thấp một chút để tôi chạm tới ống hút.
Tôi ôm ống hút hút mạnh mấy ngụm, sữa đậu nành cũng không vơi đi nhiều. Thấy tôi không uống nữa, Hạ Tuy tự nhiên cầm lấy sữa đậu nành uống cạn phần còn lại.
"Hạ Tuy tôi chán quá, cậu đưa điện thoại cho tôi chơi đi."
"Không mang."
"Cậu nói bậy, tiết học này cậu chưa bao giờ nghe giảng mà toàn chơi game với tôi, cậu mà không mang sao?"
Ngón tay Hạ Tuy búng một cái, lật ngửa tôi ra: "Cậu cầu xin tôi đi."
Tôi tức giận chống nạnh, nếu không phải bị biến nhỏ thì ít nhất tôi phải đấm hắn ba cú.
Tôi mới không thèm cầu xin hắn, tôi rụt về lại ngăn bàn rồi cuộn tròn ở tận cùng bên trong chuẩn bị ngủ.
Chưa đầy vài giây, một viên gạch được đặt vào. Tôi vội vàng đứng dậy kéo điện thoại vào trong.
"Hạ Tuy, cậu thật tốt."
Tôi dùng sức ấn mở màn hình điện thoại, vuốt lên thì thấy có mật khẩu khóa.
Sinh nhật Hạ Tuy, không đúng. Tôi vỗ vỗ bàn tay đặt trên mép bàn của : "Mật khẩu điện thoại của cậu là gì?"
"0214."
Hừ, ngày lễ tình nhân, cũng lãng mạn đấy. Không đúng, ngày lễ tình nhân không phải là sinh nhật tôi sao?
"Mật khẩu này của cậu..."
"Ngày lễ tình nhân, cậu không biết sao?"
Quả nhiên, là tôi nghĩ nhiều rồi.
Sinh nhật mỗi năm đều là tôi đòi quà trước hắn mới nhớ.
Tôi dựng điện thoại lên rồi mở một bộ phim, sau đó nằm sấp trên tai nghe bluetooth của Hạ Tuy bắt đầu xem.
Đừng nói chứ, biến nhỏ rồi lại còn được trải nghiệm niềm vui màn hình lớn của rạp chiếu phim.
Bộ phim mới chiếu được một nửa, một ma trảo vươn tới tóm lấy tôi.
"A!"
Tôi đang xem phim ma, chiêu này của Hạ Tuy hù tôi không nhẹ, làm tôi không nhịn được hét lên chói tai.
Hạ Tuy nhét tôi vào túi áo, bịt miệng tôi lại.
"Anh Hạ, âm thanh gì vậy?" Giọng nói nghi ngờ của Hoắc Minh Minh truyền đến từ phía trước.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra đã tan học rồi, tiếng hét vừa nãy của tôi thu hút cậu ta tới.
Hạ Tuy nhếch khóe miệng: "Không có gì, có một con chuột."
"Cái gì! Trong lớp có chuột?!"
Tiếng hét này của Hoắc Minh Minh trực tiếp kinh động cả lớp, mỗi người đều nhìn quanh dưới gầm bàn tìm kiếm con chuột trong miệng Hạ Tuy.
Tôi há mồm, ra sức cắn ngón tay Hạ Tuy.
Dám mắng tôi là chuột, tôi cắn chet cậu!
5.
"Cô Trần, cô tìm em."
Tôi nằm trong túi áo Hạ Tuy, theo hắn vào văn phòng.
Trần Thanh Thanh ở bàn làm việc hiền hòa vẫy tay với hắn: "Em đến rồi, lần này cô gọi em tới là muốn hỏi thăm tình hình của Hứa Triệt."
Nghe thấy tên mình, cơ thể lười biếng của tôi cứng đờ, lặng lẽ ngồi thẳng dậy áp tai vào miệng túi.
Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, Hạ Tuy véo má tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét