Hạ Tuy nhìn chằm chằm tôi, tôi tránh né hắn, không để hắn nhìn thấu sự chua xót trong lòng.
"Không sao, tôi quản cậu." Hạ Tuy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của tôi.
Kỳ lạ, tôi biến nhỏ rồi, sao hắn lại dễ nói chuyện như vậy.
"Vốn dĩ là cậu phải quản, nếu không phải tại cậu thì tôi sẽ biến thành như thế này sao?!"
Hạ Tuy trực tiếp lật tung tôi lên, dùng cả bàn tay ấn chặt tôi.
Hắn còn dùng tay ấn mông tôi: "Hứa Triệt, tôi cho cậu hơi nhiều sắc mặt tốt rồi."
Tôi kêu lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Tuy! Đợi tôi biến lại như cũ, tôi sẽ giet chet cậu!"
3.
Hạ Tuy lục lọi mãi trong nhà mới miễn cưỡng tìm ra gấu bông hình con gián tôi tặng hắn năm tám tuổi.
Hắn lột quần áo của gấu bông ném cho tôi: "Này, trong nhà chỉ còn một bộ này thôi."
Tôi xách bộ quần áo này, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Phía sau quần áo còn có cánh gián, trên mũ có hai sợi râu dài.
"Không còn cái khác sao? Cái này cũng quá xấu đi."
Hạ Tuy liếc nhìn tôi, cười khẩy một tiếng: "Chê xấu sao. Chê xấu thì cậu cứ cởi trần đi, dù sao tôi cũng không quan tâm."
Tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng vẫn mặc bộ quần áo con gián này vào. Biết sớm thì lúc nhỏ tôi đã không tặng thứ đồ xấu xí này cho hắn rồi.
Đợi tôi nhét bản thân vào trong bộ đồ gấu bông, Hạ Tuy cười hừ một tiếng: "Cũng đáng yêu đấy."
Tôi nhảy lên ra sức tát một cái vào khuôn mặt đang kề sát lại của hắn. Kết quả căn bản không làm hắn lay chuyển một chút nào.
"Cậu đang gãi ngứa cho tôi đấy à? Lại đây."
Khuôn mặt hắn tiến lại gần hơn, tôi vội vàng chạy khỏi mép bàn.
Hết cách rồi, khuôn mặt to lớn này kề sát tôi như vậy, quả thật có chút dọa người.
"Chạy đi đâu, quay lại ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi học." Hạ Tuy trực tiếp tóm lấy tôi đặt lên giường.
Tôi ngồi trên gối, không quá vui vẻ nói: "Tôi không muốn ngủ chung với cậu."
Hạ Tuy nhướng mày: "Bây giờ cậu không có năng lực tự chăm sóc bản thân mà còn muốn ngủ một mình?"
Tôi ấp úng nửa ngày không nói được một câu, cuối cùng lập tức chui vào trong chăn: "Cho cậu chiếm tiện nghi đấy."
Hạ Tuy vớt tôi đang trốn trong chăn ra: "Cậu nhỏ bé như vậy, đến lúc đó nghẹt thở chet trong chăn tôi cũng không biết."
"Vậy phải làm sao, ban đêm lạnh lắm."
Hạ Tuy nằm vào trong chăn, đặt tôi lên ngực hắn rồi kéo chăn đắp cho tôi. Tôi nằm sấp trên cơ ngực lớn của hắn, vẻ mặt ngơ ngác.
"Ngủ đi." Hạ Tuy trực tiếp tắt đèn, nhắm mắt lại ngủ.
Tôi gọi hắn mấy tiếng hắn đều không để ý đến tôi.
Được rồi, ngủ tạm vậy.
Tôi nằm sấp xuống nghỉ ngơi.
Chưa được mấy phút tôi lại chống người lên, tay di chuyển lên xuống ấn ấn trên ngực hắn.
Không đúng, sao tim Hạ Tuy đập nhanh như vậy, gặp ác mộng sao?
"Đừng sờ lung tung, ngoan một chút." Hạ Tuy đưa tay ấn tôi xuống lại, giọng nói mang theo chút khàn khàn.
Tôi xoa xoa vành tai tê dại. Giọng nói của hắn trước đây cũng dễ nghe như vậy sao?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét