Đáp án không cần nghi ngờ gì nữa.
Tôi quay về phòng ngủ cất hành lý, lúc này mới nhìn thấy trên giường có một người đang nằm.
Trực giác nói cho tôi biết đó là Hạ Tuy. Tôi tới gần nhìn, hắn nhíu mày ngủ không yên giấc.
Giây tiếp theo, mí mắt Hạ Tuy giật giật.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Vừa xoay người đã bị tóm lấy kéo ngã ngược lại.
"Hạ, Hạ Tuy, cậu làm gì vậy?" Tôi vùng vẫy muốn đứng lên.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, dường như đang xác nhận điều gì đó: "Tôi đang tìm một tên trộm."
Đôi mắt Hạ Tuy đen trầm, ngắm nhìn trên mặt tôi.
Hắn vòng tay kéo tôi cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt: "Có thể trả lại nụ hôn bị trộm mất cho tôi được không?"
Ngón tay cái của hắn cạy mở môi tôi, cuối cùng hôn lên.
Hơi thở ngày càng nặng nhọc, nhiệt độ cũng ngày càng cao. Mãi đến khi tay chân tôi mềm nhũn thì Hạ Tuy mới buông tôi ra.
Tôi đưa tay che mắt, giọng nói có chút khàn: "Hạ Tuy, cậu đừng như vậy."
"Tôi làm sao, không phải đã nói xong học hết đại học cùng tôi sao? Em tự bỏ chạy thì thôi đi, vừa chạy liền mất năm năm."
Tôi hít sâu vài hơi, kìm nén hơi nóng trong mắt lại. Đứng dậy chuẩn bị đi.
"Cậu ngủ hồ đồ rồi đúng không, tôi đi trước đây."
Hạ Tuy hoàn toàn bị tôi chọc giận, đè tôi xuống hôn như muốn đòi mạng. Khóe miệng cũng bị hắn cắn rách.
Tôi mặc kệ cho hắn trút giận. Đợi đến lúc miệng tôi sưng đỏ lên, Hạ Tuy mới nhả ra.
Tôi sờ sờ miệng: "Hạ Tuy, cậu là chó sao?"
"Về nhà ăn cơm cùng tôi."
Đề tài này cũng nhảy vọt quá rồi, nhưng mà đi theo hắn là không được.
Vừa mới hôn với con trai dì ấy xong, tôi quả thật không còn mặt mũi nào gặp mặt dì Lương nữa: "Không muốn."
"Mẹ anh vẫn luôn rất nhớ em."
Tôi hé miệng. Không thể nói ra một câu từ chối nào nữa.
18
"Tiểu Triệt đến rồi."
Hạ Tuy dắt tay tôi bước vào cửa, tôi theo bản năng muốn vùng ra.
Hắn lại tóm chặt tôi không buông, cứ như vậy bước vào trong nhà.
Tôi luống cuống nhìn dì Lương, dì ấy lại không có chút khác thường nào, vẫy gọi chúng tôi vào nhà.
"Chỉ đợi hai đứa về cùng ăn cơm thôi, Hạ Tuy nói cháu về nước rồi, lại đây để dì nhìn kỹ nào."
Dì Lương đi tới xoay quanh tôi vài vòng.
Cuối cùng ôm nhẹ tôi một cái: "Trưởng thành hơn rồi, đã chịu rất nhiều khổ cực đúng không."
Tôi ôm lấy dì ấy, quyến luyến cọ cọ: "Dì Lương..."
"Được rồi, ăn cơm thôi, chúng ta đã bao lâu rồi không cùng ăn cơm rồi."
Một bữa cơm trôi qua mà tôi luôm có chút gò bó.
Hạ Tuy còn không ngừng gắp thức ăn vào bát tôi. Tôi như ngồi trên đống lửa, lặng lẽ quan sát sắc mặt của dì Lương.
Dì ấy bật cười: "Đứa trẻ này, lớn rồi, sao lại còn biết ngại ngùng nữa."
Nói xong cũng gắp thức ăn cho tôi, bát của tôi chất thành ngọn núi nhỏ luôn rồi.
Ăn xong cơm ngồi nghỉ ngơi một lát, tôi lập tức chuẩn bị về nhà.
Hạ Tuy cản tôi không cho đi: "Ở lại nhà tôi đi."
Tôi lắc đầu: "Tôi phải về dọn dẹp nhà cửa."
"Vậy tôi về cùng cậu." Hạ Tuy kéo tay tôi chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước mặt dì Lương, không chút kiêng dè.
Tôi rút tay mình ra, vẫn từ chối.
Sắc mặt Hạ Tuy rất không tốt, cuối cùng nhìn sang mẹ hắn: "Mẹ, mẹ nhìn cậu ấy xem."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét