[Biến Nhỏ Trước Mặt Kẻ Thù__] Chương 10

15.

Sáng rõ như ban ngày.

Tôi vươn vai. Nhưng mà trong nháy mắt tôi đã phát hiện ra điều không ổn.

Tôi nhìn Hạ Tuy bên cạnh, lại nhìn cơ thể phóng to tỷ lệ một một của mình.

Lúc này mới ý thức được tôi biến trở lại rồi.

Sau khi biến lớn, chút lòng xấu hổ đó lại ló đầu ra.

Tôi rón rén xuống giường lặng lẽ rời đi.

Dọc đường an toàn, thành công ra khỏi phòng Hạ Tuy. Vẫn chưa kịp để tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn nổ vang bên tai. Tôi nâng mắt thì chạm phải ánh mắt kinh ngạc của dì Lương trong phòng khách.

Bên chân bà là ly thủy tinh vỡ nát: "Tiểu Triệt cháu..."

Tôi không dám tiếp tục nhìn ánh mắt bà, vội vàng chào hỏi xong liền hoảng sợ chạy trốn.

Tôi sợ hãi nhìn thấy sự chán ghét và khó hiểu từ đôi mắt dịu dàng đó.

Không thể làm bậy nữa rồi.

16.

Tôi từ chối tất cả lời mời của Hạ Tuy. Giảm bớt tiếp xúc với bọn họ, một lần nữa thu mình về ngôi nhà giống hệt cái lồng giam kia của mình.

"Dạo này cậu làm sao vậy? Sao sau khi biến lại thì kỳ lạ như thế."

Tôi cười giả tạo một tiếng: "Không sao, tôi chính là muốn học tập thật tốt. Cậu có thể đừng suốt ngày đến làm phiền tôi được không?"

Những lời làm tổn thương người khác tôi đã nói rất nhiều. Lần này là vì muốn đuổi hắn đi.

Tôi cũng bắt đầu phối hợp với sắp xếp ra nước ngoài của gia đình tôi.

Lăn lộn lâu như vậy, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, tài nguyên của gia đình không dùng thì phí. Cho dù là vì chính bản thân tôi.

Ngày ngồi lên máy bay vừa vặn là ngày thi cuối kỳ.

[Tôi đến nhà tìm cậu, đến phòng thi cùng cậu.]

Tôi chớp chớp đôi mắt xót xa.

[Không cần đâu, tôi đã đi rồi.]

Khung chat của Hạ Tuy vẫn luôn hiển thị đang nhập. Qua rất lâu hắn mới trả lời.

[Vậy cậu mang đầy đủ đồ đi thi, thi xong đợi tôi.]

Tôi không trả lời nữa, tắt điện thoại.

Rời khỏi nơi chứa đựng đau khổ và vui vẻ này.

Tôi thay đổi sim điện thoại, dựa vào tài nguyên của gia đình mà liều mạng học tập những thứ mới. Mỗi ngày đều làm bản thân bận rộn đến mức ngả đầu là ngủ.

Trong một chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, trong đầu hiện lên tất cả đều là Hạ Tuy. Người đã chiếm hơn phân nửa thời gian của tôi này.

17

Năm năm chớp mắt đã trôi qua.

Tôi về nước tiếp quản một công ty của gia đình. Giữa việc quay về ngôi nhà trước kia hay ở khách sạn, tôi do dự rất lâu.

Cuối cùng vẫn mang tâm tư không rõ ràng mà quay về nhà.

Khoảnh khắc cửa đẩy ra, tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón bụi bay vào mũi. Nhưng mà không có.

Trong nhà có thể dùng từ không một hạt bụi để hình dung, sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng được.

Nhìn một cái là biết có người thường xuyên dọn dẹp.

Trái tim tôi thắt lại, người có chìa khóa nhà tôi chỉ có Hạ Tuy thôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện