Tôi đang đánh nhau với kẻ thù.
Hắn bóp cổ tôi, tôi móc họng hắn.
Kết quả giây tiếp theo tôi trực tiếp biến thành người mini nhỏ bằng bàn tay rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
"Hạ Tuy! Cậu đánh hỏng tôi rồi!"
Trước khi tôi hồi phục, hắn tạm thời đảm nhận vai trò người giám hộ lâm thời của tôi.
Cung cấp đồ ăn thức uống ngon cho tôi, tôi trực tiếp trèo lên đầu hắn làm mưa làm gió.
Hắn vô cùng phiền phức nhưng lại không thể làm gì được.
Về sau hắn cầm một cây tăm bông, nắm lấy bắp chân tôi.
"Không được... sẽ hỏng mất..."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Giây trước tôi và kẻ thù Hạ Tuy vẫn còn đang bóp cổ móc họng nhau.
Giây tiếp theo tôi lập tức biến thành người mini nhỏ bằng bàn tay rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
Tôi đối mặt với khuôn mặt phóng to của hắn mà phát ra tiếng hét chói tai: "Hạ Tuy! Cậu đánh hỏng tôi rồi!"
Rõ ràng Hạ Tuy cũng chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
Hồi lâu mới đột nhiên đưa tay, cong ngón tay búng tôi một cái.
Tôi biến nhỏ làm sao chịu nổi lực búng như vậy, lập tức bị đẩy ngã.
Sau đó lập tức đứng lên từ trong lòng bàn tay hắn, đưa ngón tay chỉ thẳng mũi hắn mắng: "Hạ Tuy! Cậu đánh tôi biến dị rồi còn bắt nạt tôi!"
Vẻ mặt Hạ Tuy kinh ngạc, hiếm khi không mắng lại tôi.
Hắn đưa ngón trỏ chạm vào đầu ngón tay của tôi. Bàn tay hắn lớn hơn tôi gấp vài lần, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
"Hứa Triệt, cậu không mặc quần áo."
Không đợi tôi suy nghĩ thêm, lời nói của hắn đã kéo tôi về hiện thực.
Tôi cúi đầu nhìn, một mảng trắng nõn.
Quần áo trên người bởi vì biến nhỏ mà rơi hết toàn bộ xuống đất. Mặt tôi đỏ lên, lập tức cuộn mình thành một cục, ôm chặt lấy bản thân.
"Đồ lưu manh! Mau tìm quần áo cho tôi mặc."
Hạ Tuy hứng thú, trực tiếp tóm lấy tôi làm một bài tập thể dục kéo giãn ba trăm sáu mươi độ không góc chet.
Tôi vừa xấu hổ vừa sụp đổ, giọng nói cũng mềm nhũn: "Hạ Tuy, xin cậu đừng đùa nữa."
2.
Xin tha vẫn có tác dụng.
Hạ Tuy miễn cưỡng rút vài tờ giấy đưa cho tôi: "Cậu tạm thời dùng cái này đi, nhà tôi không có quần áo nhỏ như vậy."
Bây giờ ai còn kén chọn những thứ này. Tôi vội vàng kéo tờ giấy qua bọc kín bản thân lại.
Ồn ào xong, hai người một lớn một nhỏ lật tung tất cả các trang web nghiên cứu khoa học cũng không có ví dụ nào giống như tôi.
"Làm sao đây, chỉ có thể đưa cậu đến viện nghiên cứu thôi." Hạ Tuy rũ mắt chọc chọc mặt tôi.
Tôi hung hăng nắm lấy ngón tay hắn, đè nén sự sợ hãi trong lòng: "Không, không được! Hơn nữa là cậu đánh tôi thành ra như thế này, cậu phải chịu trách nhiệm!"
Có lẽ là câu chịu trách nhiệm này có tác dụng, Hạ Tuy trầm tư một lát rồi cuối cùng vẫn gật đầu.
"Được, vậy tôi miễn cưỡng làm người giám hộ lâm thời cho cậu. Nhưng mà, cậu như vậy làm sao đi học?"
Tôi khoanh tay bĩu môi: "Xin nghỉ hoặc cúp học luôn, dù sao cũng không có ai quản tôi."
Tôi đúng là không có ai quản.
Bố mẹ liên hôn thương mại, sinh ra tôi để báo cáo kết quả rồi mỗi người tự tách ra sống cuộc sống của riêng mình.
Chút lương tâm duy nhất chính là từ nhỏ đến lớn chưa từng để cho tôi thiếu tiền.
Trước đây khi học cấp ba cho dù là gây họa bị mời phụ huynh thì sao, bố tôi vung tay quyên góp luôn một tòa nhà, cuối cùng còn hỏi đủ không?
Từ đó về sau chỉ cần tôi không gây ra chuyện lớn thì lãnh đạo và giáo viên trong trường đều nhắm mắt làm ngơ tha cho tôi.
Lên đại học nếu không phải bị Hạ Tuy ép đi học thì có lẽ tôi cúp hết các tiết học đại học rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét