[Bị Ba Thú Nhân Bắt Về__] Chương 6

"Bọn họ phỉ báng em như vậy, em không tức giận sao?"

"Chút chuyện này thì tính là gì? Tôi lớn lên ở khu ổ chuột từ nhỏ, những lời ác độc đã từng nghe còn khó nghe hơn chuyện này gấp trăm lần. Cái gì mà con trai của kỹ nữ, sao chổi, thằng tạp chủng đáng bị chết đói..."

"Ồ, lúc tôi còn nhỏ, có những kẻ thích ngoại hình của tôi muốn giở trò với tôi nhưng bị tôi đánh cho bị thương, bọn họ còn mắng tôi nói tôi là một món đồ đê tiện trời sinh bán mông, có gì mà phải làm kiêu chứ."

"Lời nói từ trong miệng những người hầu này của các anh, đối với tôi mà nói thì thực sự không có lực sát thương nào cả. Cho nên các anh cũng không cần so đo với bọn họ, bỏ đi bỏ đi."

Tôi nói rất vui vẻ.

Vẻ mặt của bọn họ không ngờ lại dần trở nên nghiêm túc.

Ờm...?

"Tôi nói sai chỗ nào sao?"

"Trước kia tôi luôn nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao em lại có cái tính tình chơi đủ rồi liền bỏ chạy này. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại... dường như tôi thật sự hoàn toàn mờ mịt về quá khứ của em. Có phải vì những trải nghiệm này nên em mới hoàn toàn không biết thế nào là mối quan hệ thân mật thực sự, đúng không?"

Lục Dược Triều ôm lấy vai tôi bằng một tay, cúi đầu nghiêm túc nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.

Tôi chớp mắt, nhìn thấy sự nặng nề và đau lòng y như đúc trên mặt bọn họ, có hơi mờ mịt gãi gãi tóc.

"Hả, hả? Cũng, cũng không hoàn toàn là như vậy đâu? Chủ yếu là cảm thấy dù sao cũng không biết ngày mai còn có thể sống được hay không, cho nên..."

Hoắc Viêm đột nhiên vươn tay, dùng sức xoa đầu tôi.

"Trước kia là trước kia. Sau này... sau này có chúng tôi ở bên cạnh, em có thể sống một cuộc sống bình thường và có tôn nghiêm."

Giọng nói của Lục Dược Triều trầm thấp lại dịu dàng, giống như thủy triều chầm chậm dâng lên dưới đêm trăng.

"Vốn dĩ tôi đúng thật là cảm thấy không thể tha thứ cho em, nhưng xét thấy em từ nhỏ đến lớn đều không cảm nhận được bao nhiêu tình yêu, đoán chừng em cũng không biết làm thế nào để yêu một người, đây cũng là chuyện có thể thông cảm. Những gì trước kia không có ai dạy em, không có ai mang đến cho em, sau này, chúng tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho em."

Tôi trầm mặc.

Tôi mở miệng nói như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Các anh cứ dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy rồi, tôi còn cảm thấy thiệt thòi thay các anh đó..."

Hai mắt Diệp Hành Giang sáng rực lên.

"Ý của em là, em hy vọng chúng tôi tiếp tục không tha thứ, áp dụng thêm nhiều cách chơi kích thích hơn với em sao? Nói sớm chứ."

Vừa nói, bọn họ lại liếc nhìn nhau một cái, giống như kìm nén ý đồ xấu, đạt thành một loại ăn ý nào đó mà đồng loạt đè xuống người tôi.

Hửm?

Hửm?!

"Không phải lúc nãy chúng ta còn đang nói chuyện rất tốt sao, bây giờ không phải đang ở giai đoạn bồi đắp tình cảm sao, các anh tại sao lại--!"

"Dược tính vẫn chưa giải, em vất vả một chút."

"Nói bậy nói bạ! Thuốc của một tháng trước, bây giờ các anh nói cái gì -- Ưm ưm ưm!"

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện