[Bị Ba Thú Nhân Bắt Về__] Chương 5

Không biết có phải là vì dạo gần đây tôi khá ngoan ngoãn hay không.

Bọn họ cũng không phòng thủ nghiêm ngặt như lúc ban đầu nữa, mà có thể nới lỏng một chút, chung sống với tôi giống như đang trải qua ngày tháng bình thường.

Hôm nay, ánh sáng mặt trời rất đẹp.

Tôi lười biếng dựa vào ghế nằm trên ban công tắm nắng.

Diệp Hành Giang đi tới, không nói thêm lời nào mà tự tìm một vị trí thoải mái, chen chúc trên ghế nằm cùng tôi.

Tôi trợn trắng mắt, đành phải tránh sang một bên, nhường lại cho hắn một chút không gian.

Được ánh nắng chiếu rọi thực sự rất thoải mái.

Dần dần, tôi và hắn đều có hơi buồn ngủ.

Lúc này, ở sảnh lớn dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán cố ý tình đè thấp.

"...Lại đi đưa thức ăn cho tên tiện dân loài người dựa vào thân thể để dụ dỗ ba vị đại nhân đó sao?"

"Oa, thực sự có một con người như vậy ở đây sao?"

"Cô mới tới, cô không biết đâu. Nghe nói tên loài người đó trước kia lăn lộn trong khu ổ chuột, không biết dùng thủ đoạn gì leo lên giường của ba vị đại nhân, lúc này mới có thể sống một cuộc sống nhung lụa như bây giờ đấy!"

"Chậc, con người thấp hèn như vậy, cũng xứng..."

Tôi ngáp một cái, tiếp tục thiu thiu ngủ.

Ai ngờ, Diệp Hành Giang ở bên cạnh tôi lại đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt âm u lạnh lẽo quét về phía phát ra âm thanh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã chống một tay, từ mép ban công nhảy thẳng xuống dưới!

Má ơi!

Tôi sợ tới mức run rẩy, vội vàng bám chặt vào lan can ban công!

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy mấy người hầu kia sắc mặt tái nhợt, câm như hến.

"Đại nhân tha mạng! Chúng tôi... chúng tôi chỉ tiện miệng nói bậy, chúng tôi không dám nữa đâu!"

Ờ.

Trật tự thú nhân của bọn họ dường như hoàn toàn dựa vào sức mạnh để duy trì.

Nói cách khác, bởi vì Diệp Hành Giang đủ mạnh mẽ, cho nên hắn có quyền kết liễu tính mạng của những thú nhân tầng đáy khác.

Tôi vội vàng nhoài người ra ngoài gọi.

"Chuyện bé bằng cái móng tay thôi mà! Anh gấp gáp cái gì chứ, anh lên đây trước... Mẹ kiếp!"

Mép lan can nhẵn nhụi trơn bóng, đến mức tôi vừa ló người ra, góc độ bị nghiêng đi, cả người lập tức cắm đầu rơi thẳng xuống dưới như trồng hành!

Khoảnh khắc cảm giác mất trọng lượng truyền đến, trái tim tôi dường như bị bóp chặt!

Diệp Hành Giang ngẩng đầu nhìn, giống như gặp đại địch, vội vàng dang rộng hai cánh tay muốn đón lấy tôi đang rơi xuống.

Nhưng mà, cơ thể của tôi vừa mới trượt xuống dưới đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo!

Tôi quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Hoắc Viêm và Lục Dược Triều.

Hoắc Viêm nhíu mày nói.

"Em cứ đứng yên tại chỗ gọi cậu ta không được sao? Cậu ta cũng đâu có điếc."

Ờ...

Dường như đúng là đạo lý này.

Trái tim tôi vẫn đang đập thình thịch.

Tôi gượng cười.

"Tôi vội quá, tôi vội quá, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng lại..."

Diệp Hành Giang đã nhảy lên tầng hai, thấy tôi không sao, dường như lúc này mới yên tâm.

Mấy người hầu ở sảnh lớn kia đã hoảng hốt bỏ chạy rồi.

Hắn nghi ngờ nhìn tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện