Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, đối với tôi mà nói, thực sự là có hơi quá cao rồi.
"Lạnh sao? Có cần giúp em ủ ấm không?"
Tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc.
Lúc này, bọn họ lại là dáng vẻ này.
Cho dù bọn họ thực sự có lòng tốt giúp tôi ủ ấm, cũng tuyệt đối không phải là cách bình thường đứng đắn gì.
"Không, không cần đâu, tôi có thể tự uống nhiều nước nóng..."
"Nhưng em đang run rẩy mà."
Diệp Hành Giang cười nhẹ một tiếng.
Hắn càng đến gần tôi, hơi thở lại càng trở nên nặng nề.
Tôi muốn đẩy hắn ra, cổ tay lại bị Hoắc Viêm nắm chặt lấy.
Hắn cúi đầu, dán trán lên lưng bàn tay tôi.
Tôi nhìn thấy gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên rõ ràng, dường như đang kiềm chế chuyện gì đó.
"Không được trốn..."
Hắn khàn giọng nói.
Tuy rằng đã biến thành hình người, nhưng mắt và đuôi của hắn vẫn là dáng vẻ của sư tử.
Đuôi của hắn bực bội vung vẩy ở phía sau, thực sự rất giống một con mèo lớn đang phiền muộn.
Đuôi rắn của Diệp Hành Giang hơi siết chặt lại, kéo tôi về phía hắn một chút.
"Tôi muốn. Bây giờ liền muốn."
Chuyện này, không phải là vấn đề muốn hay không muốn.
Mà là vấn đề tôi có thể hay không.
Một vài đặc trưng cơ thể của thú nhân đều dựa theo bản thể của bọn họ mà ra.
Ví dụ như hai cái...
Lại ví dụ như gai ngược...
Lúc tôi còn đang câu bọn họ, trên cơ bản đều là ba tháng bỏ chạy một lần.
Một mặt là cảm giác mới mẻ của tôi chỉ có thể duy trì được ba tháng.
Một mặt khác chính là cấu tạo khác biệt với con người của bọn họ, tôi vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
"Các anh, bây giờ các anh đều đã lên đến vị trí này rồi, hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn thích hợp hơn..."
Lời của tôi còn chưa nói xong, vạt áo đã bị Lục Dược Triều mạnh mẽ xé rách!
Hắn nâng mắt lên, trong mắt loé lên ánh bạc lấp lánh.
"Em hận không thể để chúng tôi cút đi thật xa, có đúng không? Thật đáng tiếc, chúng tôi không muốn tìm người tốt hơn cũng không muốn tìm người thích hợp hơn. Chúng tôi chỉ muốn em."
Mặc dù đang ở trong đêm tối, nhưng cảm giác xấu hổ không hề che chắn này vẫn làm tôi cực kỳ căng thẳng.
"Đừng... Lỡ như, lỡ như có người đến..."
"Chúng tôi là dã thú, hiểu không? Trong thế giới của dã thú, không có nhiều quy tắc đạo đức và thể diện như thế. Hơn nữa--"
Lời của Diệp Hành Giang còn chưa nói xong, tôi đã bị lật người lại, trực tiếp nằm úp sấp trên bãi cỏ mềm mại!
"Lập tức, em sẽ không còn sức lực để suy nghĩ về những chuyện không đâu này nữa."
......
Có một loại đau khổ gọi là em không muốn làm phế vật, nhưng vì tình thế ép buộc nên không thể không ngoan ngoãn làm một phế vật.
Ba người bọn họ nhìn chằm chằm tôi rất chặt chẽ.
Đừng nói là bỏ trốn.
Cho dù thời gian tôi tắm rửa chỉ dài hơn một chút xíu cũng sẽ được hưởng trọn gói dịch vụ phá cửa, bị nhìn hết sạch và bị nhấc bổng ra khỏi bồn tắm.
Không còn cách nào.
Tôi chỉ có thể im lặng như gà, chờ thời cơ hành động, từ từ mưu tính.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét