[Bị Ba Thú Nhân Bắt Về__] Chương 3

Con người, cho dù là sự nhanh nhẹn, sức mạnh, hay là tố chất cơ thể, về mọi mặt đều không có cách nào chống lại thú nhân.

Nhưng mà tôi đã chạy ra rất xa, chạy thẳng đến bên hồ nhân tạo trong sân viện, vậy mà vẫn chưa bị bắt lại.

Đằng sau dường như không có tiếng bước chân đuổi theo tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, bước chậm lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua--

Đúng vào khoảnh khắc đó.

Một sức mạnh to lớn và một bóng người tôi vốn dĩ không thể nhìn rõ đột nhiên lao về phía tôi!

Chỉ nghe "Ào" một tiếng lớn!

Tôi vậy mà bị người nọ trực tiếp đẩy vào trong nước hồ!

Tôi sặc vài ngụm nước, trong lúc luống cuống, chỉ có thể vươn tay ôm lấy bả vai của hắn theo bản năng.

Dưới nước, có thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại đang từ từ quấn lên bắp chân của tôi.

Tôi kinh ngạc cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái đuôi cá lộng lẫy.

Lục Dược Triều cúi đầu, tủm tỉm cười ghé lại gần bên tai tôi.

Có lẽ là vì tác dụng của thuốc, cho dù ở trong nước lạnh lẽo, tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn.

Trong giọng nói của hắn mang theo một chút ý cười đắc chí.

"Bắt được em rồi."

-HOÀN-

"Ư... Không..."

Khi bàn tay hắn luồn vào vạt áo của tôi, tôi hoảng hốt lắc đầu, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng mà, vừa mở miệng nói, tôi lập tức lại sặc một cái.

Động tác chống cự của tôi lập tức dừng lại, bị ép phải nắm chặt lấy cánh tay của hắn, chống đỡ bản thân không trượt xuống dưới.

Cả người tôi bị hắn ôm vào trong ngực.

Cái đuôi cá đó vẫn luôn cọ xát vào chân tôi.

Da đầu tôi tê rần nhưng lại không dám nói chuyện, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn.

Hắn hiểu ý, ôm lấy eo tôi, mang theo tôi nổi lên mặt nước.

"Khụ, khụ khụ..."

Khi hít thở lại không khí, tôi không kìm được mà ho khan kịch liệt.

Tôi cứ như vậy ướt sũng toàn thân được hắn ôm lên bờ.

Lục Dược Triều đặt tôi xuống bãi cỏ mềm mại.

Tôi theo bản năng cuộn tròn người lại.

"Lạnh..."

Lời vừa dứt.

Một luồng hơi nóng to lớn đột nhiên ập đến từ bên người tôi.

Tôi mở đôi mắt bị nước che khuất ra, quay đầu nhìn, vừa vặn chạm phải cặp đồng tử dựng đứng oai phong lẫm liệt của Hoắc Viêm.

Tôi theo bản năng muốn lật người né tránh, nhưng lại bị hắn ấn bả vai lại, cưỡng ép đè phẳng.

Đuôi rắn của Diệp Hành Giang im lặng lướt qua bãi cỏ, dừng lại bên người tôi.

Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo cổ áo của tôi.

Cảm giác hoàn toàn không giống như làn da của con người đó làm cho tôi không khỏi hơi run lên.

"Quần áo ướt rồi."

Hắn nói.

Đuôi rắn của hắn cuộn thành một nửa vòng tròn, nhốt tôi ở giữa.

Hoắc Viêm ngồi xổm xuống bên người tôi.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay của tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện