[Bị Ba Thú Nhân Bắt Về__] Chương 2

Nhưng tôi không ngờ.

Tôi mới kịp câu ba người.

Không ngờ mỗi người đều là thú nhân.

Không còn cách nào khác.

Khuôn mặt và dáng người của bọn họ thực sự quá thu hút rồi.

Tôi thèm khát.

Trước khi dụ dỗ bọn họ, tôi đã xác nhận kỹ càng bản thể của bọn họ.

Một người nói với tôi là một con sâu, một người nói với tôi là một con cá chạch, còn có một người nói với tôi là một con mèo con.

Chà.

Bản thể an toàn như vậy, cấp thấp như vậy.

Vậy cho dù tôi chơi chán rồi đá đi cũng tuyệt đối vô cùng an toàn, sẽ không mang đến bất kỳ rắc rối nào.

Ai mà biết bọn họ lừa gạt tôi.

Ai mà biết bọn họ là thủ lĩnh của quân phản kháng thú nhân.

Ai mà biết bọn họ sau khi nắm quyền lớn trong tay sẽ hạ lệnh truy bắt tôi trên toàn thế giới chứ...

Con người đã thất bại hoàn toàn.

Tôi còn phải trốn đông trốn tây.

Không thể nói là không thảm hại.

Khi bị bọn họ bắt được, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị lóc thịt làm vịt quay.

Ai biết được, bọn họ nhìn tôi cả người rách rưới, không ngờ muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng không chửi mắng tôi.

Mà trầm mặc rất lâu, sau đó bọn họ tự bưng tới một ly rượu.

"Chọn một ly rồi uống một ngụm, hoặc là chỉ cần môi của em chạm vào một chút, chúng tôi sẽ thả em đi."

Diệp Hành Giang nói như vậy, ngồi xuống trên ghế sô pha đối diện tôi.

Tôi thực sự không ngờ bọn họ sẽ đưa cho tôi lựa chọn như vậy.

Chỉ số thông minh của tôi trong nháy mắt nhạy bén hẳn lên.

Ba ly rượu này, bên trong tuyệt đối tuyệt đối đã bị pha lượng lớn thuốc độc.

Cho dù chỉ cần môi chạm vào một chút cũng có thể lập tức mất mạng.

Tôi mếu máo, rụt cổ lui về phía sau.

"Tôi vẫn chưa muốn chết, tôi xin lỗi các anh có được không? Hoặc là các anh có thể cho tôi làm việc bên cạnh các anh, dùng đủ mọi cách để làm khó dễ tôi, cho đến khi các anh nguôi giận mới thôi..."

Hoắc Viêm bày ra vẻ mặt "cái gì mà lộn xộn thế".

Hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía trước.

"Chọn rồi uống!"

......

Đầu tôi rất đau.

Mỗi một bước đi của bọn họ đều nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nếu như tôi biết đây là thuốc mạnh.

Tôi dùng môi chạm vào một chút xíu, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng bây giờ, bọn họ đều uống sạch rồi.

Tôi đứng tại chỗ, trầm mặc hai giây.

Sau đó, tôi lập tức lao về phía cửa kính sát đất ở một bên!

Đùa cái gì vậy.

Ba người bọn họ với dáng vẻ này...

Tôi tuyệt đối sẽ bị chơi đùa đến chết!

Tôi giống như phát điên mà nhấc chân chạy bạt mạng, bên tai toàn là tiếng gió gầm rú.

Nhất định phải trốn thoát!

Nhất định phải tránh xa bọn họ!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện