[Bị Ba Thú Nhân Bắt Về__] Chương 1

Sau khi thú nhân chiếm lĩnh thế giới, ba tên quý tộc thú nhân từng bị tôi chơi đùa xong rồi đá đi đã đồng loạt uống thuốc mạnh ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn mỗi người bọn họ cầm một ly lớn chất lỏng không rõ tên, vô cùng hoảng sợ che miệng lại.

"Tôi không uống! Tôi tuyệt đối không uống đâu!"

Đuôi rắn của Diệp Hành Giang quấn lấy tôi, mặt hắn không cảm xúc "Ồ" một tiếng.

"Chuyện này là do em tự chọn, vậy cho dù lát nữa xảy ra chuyện gì, em cũng phải tự chịu đựng."

Nói xong, tôi trơ mắt nhìn bọn họ ngửa đầu, uống cạn sạch chất lỏng trong tay mỗi người.

Hai mắt tôi, từ từ mở to.

"Đây... Đây không phải là thuốc độc sao? Vậy đây là thứ gì?"

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

Lục Dược Triều nhếch môi.

Trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp đến mức ma mị của hắn, từ từ xuất hiện những hoa văn màu bạc sáng lấp lánh giống như vảy của người cá.

"Chúng tôi làm sao nỡ đút cho em uống thuốc độc được, bảo bối. Chỉ là một chút thuốc nước khiến mọi người đều trở nên vô cùng vui vẻ mà thôi, mùi vị không tồi, em thực sự nên nếm thử."

Lời này vừa nói ra.

Cả người tôi như muốn phát điên rồi.

Tôi cứng đờ lui về sau vài bước.

Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không biết có phải là do tác dụng tâm lý của tôi hay không, tôi cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng đã tăng lên không ít.

Tôi còn chưa thể lui ra khỏi phạm vi vòng vây lỏng lẻo từ đuôi rắn của Diệp Hành Giang.

Đằng sau đã truyền đến vài tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú.

Tôi theo bản năng quay đầu lại.

Chỉ thấy Hoắc Viêm không biết từ lúc nào đã biến trở về bản thể của hắn.

Bờm sư tử màu vàng sậm xinh đẹp, đồng tử dựng đứng mang ý nghĩa uy hiếp, còn có móng vuốt sắc nhọn giơ về phía tôi.

Một con sư tử lớn như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.

Tôi sợ đến mức nín thở.

"Anh... Không phải anh nói bản thể của anh là mèo con sao? Anh gọi cái thứ này của anh là mèo con à???"

Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.

Hoắc Viêm cười nhạo một tiếng.

"Không nói như vậy, theo tính tình vừa nhát gan vừa thích chơi đùa của em, e rằng chưa đợi tôi cắn câu thì em đã chạy mất rồi. Nhưng mà--"

Vừa nói, một trận gió mạnh cuốn qua, hắn từ từ khôi phục thành hình người.

Hắn từng bước ép sát tôi, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Tôi đã cố gắng chiều chuộng em, dỗ dành em, che giấu thân phận thật sự của tôi như vậy, tại sao em vẫn muốn rời bỏ tôi mà không nói một lời?"

Chuyện này.

Đây là một vấn đề đạo đức.

Trong thế giới thú nhân và con người cùng tồn tại nhiều năm, luôn luôn minh tranh ám đấu này.

Đối với người xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không cha không mẹ, ngoại trừ một bộ da túi xinh đẹp ra thì cái gì cũng không có như tôi mà nói.

Mỗi ngày còn sống đều giống như là ăn cắp được.

Những cuộc bạo động quy mô nhỏ xảy ra hằng ngày, những cuộc chiến tranh quy mô lớn không biết lúc nào sẽ xảy ra, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến loại người như chúng tôi mất mạng.

Tôi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi.

Nếu đã như vậy, vậy thì trong những ngày tháng sớm nắng chiều mưa, nhanh chóng dạo chơi nhân gian chơi đùa cho thỏa thích.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện