Phủi phui phui! Bị dọa đến mức tôi nói chuyện cũng không trôi chảy nữa.
Tôi ngay cả dáng vẻ nhân vật phản diện trông thế nào cũng không dám nhìn.
Tôi ôm lấy Cố Diễn Chi như con lười ôm cành cây: "Anh ơi, đừng đưa Tiểu Bảo đi chỗ khác."
Dù sao trong nguyên tác, ông trùm phản diện vô cùng bạc tình với người thân ruột thịt.
Nếu không thì ông ta đã không vứt bỏ Tiểu Bảo. Không có ba ruột phản diện che chở, nguyên chủ bị nhiễm bệnh dịch, rất nhanh đã lặng lẽ qua đời.
Cố Diễn Chi bế tôi vào phòng hắn: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ Tiểu Bảo. Nếu như cha không cần em nữa thì anh cũng sẽ nuôi Tiểu Bảo cả đời."
Phòng của Cố Diễn Chi có cửa sổ. Tôi ôm lấy cổ hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.
Beta đang đứng trước mặt Cố Uyên có dáng người cao lớn. Đường nét cơ bắp màu lúa mì của ông ấy trơn tru mạnh mẽ.
Cơ ngực đầy đặn làm chiếc áo ba lỗ căng phồng lên. Ông ấy sinh ra có ngoại hình hoang dã khó thuần phục, đúng là một nhân vật đại phản diện tiêu chuẩn.
Nhìn thấy Cố Uyên bước ra, ông ấy nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Cố Uyên, uổng công anh làm người chính trực, đến trẻ con cũng đi ăn cắp sao?"
Sắc mặt Cố Uyên không đổi: "Là đứa bé tự chạy đến."
Nhân vật phản diện khoanh tay cười lạnh một tiếng.
"Ồ, có phải anh muốn nói, đồ quỷ nhỏ nhà tôi chạy loạn khắp nơi rồi bị anh nhặt được. Anh tiện tay nhặt một đứa bé trên đường lại vừa khéo đứa bé lại là con trai ruột của tôi, đúng không?"
Cố Uyên: "..."
"Đứa bé, là do chính cậu sinh ra sao?"
Hứa Yến mỉa mai chế nhạo: "... Nếu không thì sao? Bản thân anh không sinh con được lại tưởng người khác cũng vô sinh hiếm muộn à? Anh tưởng ai cũng giống anh, thích nuôi con của người khác chắc."
Sau một hồi giằng co im lặng thật lâu, Cố Uyên mới đột nhiên hiểu ra mà lên tiếng: "Tiểu Bảo là con của tôi, là cậu sinh cho tôi, có đúng không?"
Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, bao gồm cả chính bản thân tôi.
Hả? Tôi lại trở thành đứa con do nhân vật phản diện và nhân vật chính diện sinh ra sao?
Quả dưa này lớn quá! Trong truyện cũng đâu có nói tới tình tiết này đâu!
Tôi vẫn đang rối rắm với cốt truyện trên. Hứa Yến đã mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái.
"Tiểu Bảo là cái quỷ gì...? Hứa Đồ Quỷ, con lại tự đổi tên lung tung cho mình rồi. Văn hóa này không biết giống ai nữa."
Không hổ là nhân vật phản diện, nắm bắt trọng điểm cũng khác biệt so với người bình thường.
Tôi âm thầm trợn trắng mắt. Anh trai nuôi tên Cố Diễn Chi, còn tôi tên Hứa Đồ Quỷ. Văn hóa này giống ai chứ, thật sự quá khó đoán rồi.
Cố Diễn Chi đang ôm tôi hơi cong môi: "Hóa ra em tên Hứa Đồ Quỷ, anh nhớ rồi."
Tôi dùng sức vung vẩy hai chân.
Này này này, anh đừng có nhớ hết mọi chuyện chứ hả!
Tên mù chữ nhiều mưu kế đã phá hủy danh tiếng một đời của tôi rồi. Ba phản diện hoàn toàn không biết sự bi phẫn của tôi.
Ông ấy chỉ nghĩ cách để giẫm Cố Uyên không đội trời chung với mình dưới lòng bàn chân.
"Cố Uyên, anh cho rằng anh chỉ mấp máy môi là có thể ôm đồ quỷ nhỏ nhà tôi đi rồi sao? Ông đây nuôi đứa bé được ba năm, đồ quỷ nhỏ nhà tôi vô cùng ngoan ngoãn. Tôi không để nó ở lại cho anh bắt nạt đâu!"
Đột nhiên, ống quần của ông ấy bị người ta kéo nhẹ.
Nhân vật phản diện mất kiên nhẫn cau mày cúi đầu muốn xem kẻ nào chán sống dám đến tìm chet.
Khi nhìn rõ cục bột nhỏ dưới chân, lời nói đột nhiên nghẹn lại.
Cố Diễn Chi lúc này mới phát hiện đồ quỷ nhỏ ngoan ngoãn nói sợ hãi bên cạnh vừa nãy đã biến mất tăm.
Chỉ mới chớp mắt mà tôi đã xuất hiện dưới chân nhân vật phản diện, dọa cho hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc.
"Tiểu Bảo!"
Mà tôi đã không có thời gian bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Cố Diễn Chi và Cố Uyên.
Tôi ôm chặt lấy đùi nhân vật phản diện, nở nụ cười xu nịnh đầy mặt: "Ba nhỏ da đen nóng bỏng, vú em nam ngực bự, hít hít, hẹ hẹ."
Nhân vật phản diện: "?" Đứa ngốc này ở đâu chui ra vậy?!
9.
Tôi bị ba nhỏ da đen nóng bỏng dùng một tay xách lên trước ngực: "... Đứa nào nuôi con mập mạp béo tròn như vậy?"
Hứ, ông đang nói gì thế hả? Đây là béo mập tuổi nhi đồng!
Cơ ngực của ba phản diện rất lớn, nhìn một cái liền biết là đặc biệt có tập luyện.
Cơ hội tốt như vậy, để tôi thỏa mãn tầm mắt một chút. Đáng tiếc tôi đã qua tuổi bú sữa mất rồi.
Tôi tiếc nuối tặc lưỡi, giống như đã bỏ lỡ mất một tỷ.
Ba phản diện đau lòng nhức óc lên tiếng: "Kẻ họ Cố kia, anh quả nhiên không biết chăm sóc trẻ con. Anh chăm sóc kiểu gì mà đứa bé lại ngu ngốc thành thế này rồi? Đồ quỷ nhỏ này, tôi phải mang về tự nuôi."
Ông ấy xách tôi lên định rời đi, Cố Uyên lập tức ngăn cản trước mặt: "Cậu không thể đưa Tiểu Bảo đi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét