Cố Uyên bước đến gần. Dương lão chỉ vào mặt tôi nói.
"Đúng là có vài phần giống Hứa Yến, nhưng cậu nhìn cái mũi này, độ cong của cằm này, còn có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt... Không phải giống hệt cậu lúc nhỏ sao?"
Cố Uyên sững sờ. Chú ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dao động kịch liệt.
Dương lão ở bên cạnh chậc lưỡi đầu ngạc nhiên: "Vừa rồi nhìn từ xa thì cảm thấy giống người kia, nhìn gần mới nhận ra đứa bé càng giống cậu hơn. Chuyện này nếu không biết tình hình thì người ta còn tưởng đây là con ruột của cậu."
Tôi nghe không hiểu lời bọn họ nói nên mờ mịt ngẩng đầu lên.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Cố Uyên, nốt ruồi đuôi mắt ở vị trí tương tự rơi vào tầm nhìn của đối phương trong khoảnh khắc chạm mắt.
Dưới ánh mắt ngây ngốc tò mò của tôi, Cố Uyên đột nhiên giật mình, ngón tay trong khoảnh khắc đó lập tức siết chặt lại.
Một suy nghĩ vô cùng hoang đường hình thành trong đầu hắn.
Chú ấy đột nhiên lên tiếng bằng giọng trầm thấp, dặn dò người giúp việc bên cạnh: "Chuẩn bị xe, đưa Tiểu Bảo đi cùng tôi đến một nơi."
Tôi đang nhón chân lên muốn với lấy kẹo trong tay Cố Diễn Chi.
Giây tiếp theo, tôi đã bị Cố Uyên dùng một tay xách gáy lên, ngay lập tức cả người lơ lửng mất trọng lượng.
Tôi nhận ra tình thế không ổn, lão zà này muốn ra tay với tôi. Tôi lập tức giãy giụa hai chân trên không trung: "Anh ơi, huhuhu..."
Nơi nào chứ? Chú ấy không phải tìm chỗ chôn tôi luôn đó chứ?
Tôi còn chưa sống đủ, không muốn hưởng dương 3 tuổi đâu.
Cố Diễn Chi vô cùng trượng nghĩa vươn tay ra, muốn giải cứu tôi xuống: "Thưa cha, Tiểu Bảo sợ người lạ, phải để con bế đi."
Cố Uyên nghiêng người tránh né, một tay đã mở cửa xe: "Ta bế Tiểu Bảo, con ngồi xe khác."
Cửa xe đóng lại. Tôi bám vào cửa sổ xe trơ mắt nhìn hắn, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.
Cố Diễn Chi đứng bên ngoài cửa sổ xe, lông mày hơi nhíu lại. Sự sắp xếp này rất hợp lý, hắn cũng hết cách.
Bây giờ tôi có khóc lóc thảm thiết cũng chỉ phản tác dụng. Thế là tôi ngừng khóc, kỹ năng diễn xuất có thể so sánh với ảnh đế Oscar.
Bầu không khí có hơi xa lạ trong xe tạo ra sự căng thẳng. Để cày độ hảo cảm, tôi cố gắng nở nụ cười lấy lòng chú ấy: "Chú Cố, chúng ta đi đâu vậy? Hì hì."
Cố Uyên ngồi ở ghế sau rũ mắt suy nghĩ chuyện gì đó, sắc mặt chú ấy vẫn lạnh như băng, không chút lay động: "Đến bệnh viện, xét nghiệm ADN."
Trong lòng tôi lập tức nâng cao hồi chuông cảnh báo.
Cố Uyên cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật, muốn kiểm tra ADN của tôi và nhân vật phản diện sao? Hu, không cười nổi nữa.
Suốt chặng đường không ai nói một lời. Trong hành lang bệnh viện, tôi rúc thẳng vào lòng Cố Diễn Chi, cố gắng làm nũng để vượt qua ải này.
"Anh ơi, Tiểu Bảo không muốn tiêm thuốc lấy máu đâu, Tiểu Bảo đau đau."
Tôi nắm chặt lấy cổ áo Cố Diễn Chi, sống chet không chịu vươn tay ra cho dì y tá lấy máu.
Nhưng mà bệnh viện tư nhân này đứng tên nhà họ Cố, tôi có phản kháng ngoan cố đến đâu cũng vô ích.
Cố Diễn Chi đưa tay lên, nhẹ nhàng che mắt tôi lại: "Đừng sợ, không nhìn thấy thì sẽ không đau nữa."
Trước mắt là một mảnh tối tăm, chỉ có cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn truyền đến.
Cơn đau nhói xuất hiện, tôi cọ cọ trong lòng Cố Diễn Chi. Một đứa bé nhỏ tuổi lại buồn bã u sầu thở dài một hơi.
Mẫu máu được mang đi đối chiếu. Đối với tôi mà nói, bầu trời sụp đổ rồi.
"Anh ơi, kết quả có rồi thì anh có thể đừng đuổi Tiểu Bảo đi không? Tiểu Bảo muốn ở cùng anh."
Cố Diễn Chi không biết đang nghĩ đến chuyện gì, nhẹ nhàng rũ mắt: "Nhưng mà, anh không thể ở bên cạnh Tiểu Bảo cả đời."
!!! Ý gì đây? Trong lòng tôi lập tức nâng cao hồi chuông cảnh báo.
Không thể đưa tôi về đâu! Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ! Đừng bỏ rơi tôi ở nhà cũ, để tôi phải một mình đối mặt với nhân vật phản diện ăn thịt người không nhả xương!
Tôi chỉ mới nghĩ thôi đã sợ đến mức rùng mình.
Tôi ôm chặt lấy ngực Cố Diễn Chi, não bộ nhanh chóng xoay chuyển: "Không chịu đâu. Em chỉ muốn anh ở cùng thôi! Tiểu Bảo muốn làm vợ nhỏ Omega nuôi từ bé của anh, Tiểu Bảo sẽ ở bên cạnh anh cả đời!"
Đồng tử Cố Diễn Chi đột nhiên mở to.
Hắn không nói lời nào, tôi lại ngẩng đầu hôn nhanh lên mặt hắn một cái: "Anh ơi, không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!"
Ngón tay Cố Diễn Chi căng cứng theo bản năng. Cố Uyên cũng vừa cầm báo cáo xét nghiệm đi ra, nghe thấy câu này thì cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp xuống.
Chú ấy nhìn thấy cái gì đây?
Đứa bé treo trên ngực con nuôi mình đang quấn đôi chân ngắn củn quanh eo đối phương.
Nhóc con ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt tràn đầy sự ỷ lại và... sùng bái dành cho "anh trai"?
Mà đứa con nuôi vốn dĩ luôn lạnh lùng giữ mình của chú ấy, hiện tại đang cúi đầu nhìn cục bột nhỏ trong lòng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét