Tôi xuyên thành con trai của nhân vật phản diện.
Để thoát khỏi số phận bia đỡ đạn, tôi ôm gối nhỏ của mình bỏ trốn ngay trong đêm để đi tìm nhân vật chính diện.
Người mở cửa lại là con nuôi của nhân vật chính diện.
Hắn vừa lạnh lùng vừa cao quý.
Nhìn thấy hắn chính là người thừa kế được nhân vật chính diện bồi dưỡng, hai mắt tôi sáng lên.
Tôi lập tức ôm chặt lấy chân hắn: "Ba không cần em nữa, anh thu nhận em đi."
Sau này, ba ruột phản diện của tôi tìm đến tận cửa.
Ông ấy tức giận lên tiếng: "Con trai của tôi thì tôi tự nuôi, kẻ nào dám tự tiện vứt bỏ con trai tôi hả?"
Tôi trốn trong lòng anh trai nuôi, cả người run lẩy bẩy.
Tôi sợ ba ruột phản diện mất khống chế rồi xem tôi là kẻ phản bội mà xử lý luôn.
Nhân vật chính diện siết chặt báo cáo xét nghiệm ADN trong tay.
Chú ấy nhìn khuôn mặt tương tự mình của tôi, đột nhiên nâng đôi mắt đỏ ngầu lên: "Cậu nói, đứa bé này là do cậu sinh ra sao?"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Bắt đầu vô cùng tồi tệ, tôi xuyên thành đứa con trai bia đỡ đạn của nhân vật phản diện.
Theo cốt truyện gốc, nhân vật phản diện liên tục tìm đường chet trước mặt nhân vật chính.
Tôi là con trai của ông ấy nên tự nhiên cũng phải chịu luật nhân quả của tác giả.
Bởi vì một cơn sốt cao mang tên "ngoài ý muốn", tôi đã lặng lẽ mất mạng.
Trong nguyên tác tôi chỉ sống được đúng hai dòng, thậm chí còn không có tên.
Bây giờ tôi đang bị phạt đứng bên ngoài vì đập vỡ một nghiên mực đắt tiền.
Nhân vật phản diện chấm một giọt mực lớn lên mũi tôi, âm u đe dọa tôi nếu để mực rơi xuống thì sẽ phạt đứng cả đêm.
Mà người ở trong cánh cửa kia, chính là ba ruột Beta của tôi tên Hứa Yến.
Nghe đồn ông ấy là một nhân vật phản diện tàn nhẫn độc ác, giet người không chớp mắt.
Tôi run rẩy hắt hơi một cái.
Vốn dĩ làm con trai bia đỡ đạn của nhân vật phản diện đã là nghề nghiệp có tính nguy hiểm cao, nếu để ông ấy biết thêm chuyện khác...
Nếu ông ấy biết tôi xuyên không thành con trai mình, hậu quả đó thật khó lường.
Ánh trăng vô cùng lạnh lẽo, gió đêm cũng thổi rất lạnh.
Tôi cúi đầu nhìn cơ thể tay ngắn chân ngắn của mình rồi lại nhìn gối ôm nhỏ duy nhất trong lòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Tôi phải thoát khỏi số phận bia đỡ đạn, tôi phải nương tựa nhân vật chính diện.
Nhân lúc nhân vật phản diện ngủ gật, tôi ôm gối nhỏ của mình, dùng đôi chân ngắn ngủn bỏ trốn ngay trong đêm để đi tìm Cố Uyên.
Theo tôi biết, mặc dù giai đoạn đầu nhân vật chính diện bị ba ruột phản diện của tôi hãm hại rất thê thảm.
Nhưng chú ấy là người chính trực, không bao giờ ngược đãi trẻ em.
Tôi chỉ cần ôm lấy đùi chú ấy trong lúc chú ấy không hay biết gì.
Tôi sẽ làm một bé cưng ngoan ngoãn đáng yêu đi theo sau nhân vật chính diện.
Làm như vậy, chắc là tôi có thể sống sót đến đại kết cục đúng không?
Ba giờ sáng, cuối cùng tôi cũng mò đến trước cổng nhà họ Cố.
Trước cửa căn biệt thự độc lập đang thắp hai ngọn đèn tường ấm áp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhào về phía cánh cửa.
Tôi còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã vừa vặn mở ra. Ánh đèn màu vàng ấm áp tràn ra từ khe cửa, chiếu thẳng lên mặt tôi.
Tôi theo bản năng nâng mắt lên, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng.
Người mở cửa là một thiếu niên có vóc dáng cao ráo thẳng tắp.
Hắn rất đẹp, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản. Ánh mắt hắn cao quý và xa cách, tạo thành sự đối lập rõ ràng với bộ dạng bẩn thỉu của tôi.
Chuyện này làm tôi nhất thời quên mất mục đích mình đến đây.
Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nhạt nhòa: "Nhóc là ai?"
Tôi sững sờ hai giây, sau đó trong đầu xẹt qua cốt truyện phụ của nguyên tác.
Trong nguyên tác, Cố Uyên có một cậu con nuôi Alpha mười một tuổi.
Mặc dù nhân vật chính có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng chú ấy không có con ruột.
Đứa con nuôi này được bồi dưỡng để làm người thừa kế trọng điểm của nhà họ Cố.
Nghe nói hắn có tư chất vượt trội, tính tình lạnh lùng thoát tục.
Tôi muốn Cố Uyên chấp nhận mình, cho nên tôi cũng phải sống chung dưới một mái nhà với hắn.
Mặc dù thiếu niên này thoạt nhìn không dễ chung đụng, nhưng bản năng cầu sinh đã vượt qua giới hạn cơ thể của một đứa trẻ ba tuổi.
Hốc mắt tôi nóng lên, tôi nhào qua ôm lấy bắp chân hắn: "Oa... Anh ơi!"
Nước mắt cùng với nước mũi của tôi đều bôi hết lên ống quần hắn.
Tôi nâng mặt lên, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của mình.
Tôi đưa gối nhỏ trong lòng về phía trước, giọng nói vừa mềm vừa ngọt mang theo tiếng nức nở: "Ba không cần em nữa, em không còn chỗ nào để đi, anh thu nhận em đi..."
Hắn hoàn toàn không bị lay động: "Ở đây không thu nhận trẻ con."
Tôi ôm chặt lấy chân hắn: "Anh ơi, em rất ngoan. Em ăn rất ít, em không khóc không quậy, em..."
Tôi ôm không nổi hắn, càng nói càng thấy tủi thân. Mặc dù là diễn kịch, nhưng cơ thể này nói nhiều quá cũng thật sự rất mệt mỏi.
Thiếu niên cúi đầu nhìn cục bột nhỏ bẩn thỉu đang treo trên chân mình, hắn trầm mặc một lát.
Tôi tưởng hắn muốn từ chối nên nước mắt rơi xuống càng dữ dội hơn.
Giây tiếp theo, hắn cong lưng xuống luồn một tay qua nách rồi bế tôi lên.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn gần hắn lại càng đẹp trai hơn.
Lông mi của hắn rất dài, làn da trắng nõn.
Chỉ là ánh mắt hắn quá nhạt nhòa, không nhìn ra vui buồn: "... Không cần nhóc nữa?"
Giọng nói vang lên nghe rất trong trẻo.
Tôi liều mạng gật đầu: "Vâng vâng vâng! Anh có ném em về thì ba cũng không thích em, ba sẽ đưa em đi chỗ khác!"
Lời này cũng không tính là nói dối, nguyên tác quả thật viết như vậy.
Thiếu niên nhìn tôi một lát, không biết đang suy nghĩ chuyện gì: "Nhóc tên gì?"
Tôi nghẹn lời. Nguyên chủ không có tên, Hứa Yến lười đặt.
Ông ấy chỉ gọi tôi bằng cụm từ "đồ quỷ nhỏ", "đồ quỷ nhỏ".
Gặp phải vấn đề khó trả lời thì tôi không đáp lại nữa. Tôi gục đầu xuống nắm chặt một góc gối nhỏ không lên tiếng.
Thiếu niên rũ mắt nhìn tôi: "..."
Hắn đợi một lát mà không nghe thấy câu tiếp theo mới xoay người đi vào trong.
Tôi sững sờ một chút, vội vàng kéo góc áo của hắn: "Anh ơi, anh còn chưa nói có thu nhận em hay không..."
Lời còn chưa dứt, hai chân tôi đột nhiên bay lơ lửng. Hắn bế tôi bằng một tay, nâng tôi lên trên một chút.
Hắn không cúi đầu, giọng nói vẫn rất nhạt nhòa rơi xuống từ trên đỉnh đầu: "Rửa sạch sẽ trước rồi nói sau. Tôi không thích trẻ con bẩn thỉu."
2.
Tôi được bế vào phòng khách.
Phòng khách của biệt thự độc lập rất lớn, khắp nơi đều lộ ra hơi thở gia đình này siu có tiền.
Con nuôi của Cố Uyên đặt tôi lên ghế sô pha, bảo tôi ngồi ngay ngắn.
Tôi ôm gối nhỏ tiếp nhận sự tra hỏi của hắn, ngoan ngoãn ngồi đó, hai chân lơ lửng đung đưa.
Một lát sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên mang khí độ bất phàm bước xuống.
Người đứng đầu nhà họ Cố, Cố Uyên.
Trong nguyên tác, chú ấy là người ôn hòa nhã nhặn, đoan chính tự trọng.
Chú ấy là nhân vật chính diện được mọi người trong giới kinh doanh kính trọng.
Lúc này chú ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi sửng sốt một chút.
Nhưng rất nhanh, chú ấy đã thu hồi tầm mắt: "Đứa bé ở đâu ra thế này?"
Con nuôi của chú đứng một bên, giọng điệu bình thản: "Con nhặt được trước cổng, nhóc này nói bản thân bị người nhà vứt bỏ."
Cố Uyên bước tới cúi người nhìn tôi.
Tôi căng thẳng nắm chặt lấy gối nhỏ. Ánh mắt chú ấy rơi xuống mặt tôi rồi đột nhiên khựng lại.
Chú ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy trong vài giây.
Tôi bị nhìn đến mức rợn tóc gáy, vội vàng thu người về phía sau ghế.
Cố Uyên dường như nhận ra mình đã thất thố nên đứng thẳng người dậy.
Sắc mặt chú ấy khôi phục lại như bình thường: "Nhìn không giống trẻ con vô gia cư. Cứ sắp xếp cho đứa bé ở lại trước. Ngày mai hỏi rõ lai lịch, sau đó tính tiếp."
Chú ấy dừng một lát, liếc nhìn tôi một cái rồi nói với con nuôi: "Diễn Chi, con chăm sóc cho đứa bé này đi."
Cố Diễn Chi gật đầu: "Vâng."
Trong lòng tôi khẽ động, hóa ra hắn tên là Cố Diễn Chi.
Tên vừa thuận miệng vừa êm tai, tôi nhớ kỹ rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét