[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 99

Chương 99: Meo meo meo

Nhìn vịt quay nóng hổi trong lò nướng trước mặt, mọi suy nghĩ trong lòng Hoắc lão phu nhân đều bay sạch lên chín tầng mây.

Ngay cả Hoắc Nhiên lời còn chưa nói hết cũng đột ngột ngậm miệng, yên lặng hồi lâu.

Vịt, vịt quay...

Ở khoảng cách gần như vậy, hương dầu của vịt quay hòa quyện cùng mùi than gỗ trái cây xộc thẳng vào mặt, bao gồm cả vệ sĩ, những người trưởng thành có mặt tại đây đều có hơi nghẹn lời.

Ngược lại là Hoắc Diễm ở bên cạnh nhảy cẫng lên đầu tiên, phấn khích mở miệng: "Ông chủ Tiểu Lam, cậu còn nhớ tôi không! Ngày hôm qua cậu đã hứa sẽ tặng tôi một con vịt quay miễn phí đấy!"

Giản Vân Lam liếc cậu nhóc một cái: "..."

Nhóc con này hôm qua bị dọa cho ngất xỉu, vậy mà chuyện tốt như được nhận một con vịt quay miễn phí lại nhớ rõ như thế!

Nhưng Giản Vân Lam là một người trưởng thành đáng tin cậy nói được thì làm được, lời hứa đã đưa ra đương nhiên sẽ không quỵt nợ.

"Được, đợi một lát." Dứt lời, Giản Vân Lam nhấc một con vịt quay từ trong lò lên, bắt đầu đóng gói cho Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm thèm thuồng đã lâu, lúc này nhìn thấy vịt quay chính chủ thì đã không thể nhịn nổi nữa, giống như Mục Minh Thu, trực tiếp dùng tay ôm con vịt gặm lấy gặm để!

Chỉ một miếng cắn xuống, hai mắt cậu nhóc đã bắn ra ánh sáng: "Ngon, vịt quay này ngon quá, trời ạ!!!"

Hoắc Diễm dù sao cũng là trẻ con, không biết kiềm chế cảm xúc giống như người lớn, nhóc thích là thích ghét là ghét, mọi cảm xúc đều viết rõ ràng trên mặt.

Ôm con vịt quay kia, Hoắc Diễm nhanh chóng gặm đến mức ngon lành, miệng đầy dầu mỡ.

Hoắc Nhiên đứng một bên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Hoắc Diễm, xoa xoa đầu cậu nhóc: "Ăn chậm thôi cẩn thận nghẹn... Nhìn con kìa, đứa nhỏ này, vịt quay to như vậy, chắc con ôm mệt lắm."

Nói xong, Hoắc Nhiên đưa tay ra, mỉm cười giúp Hoắc Diễm bưng chặt con vịt quay kia.

"Không cần đâu cậu út, con tự giữ được." Hoắc Diễm muốn giật vịt quay lại.

Giật, giật... giật không nổi.

Hoắc Nhiên mỉm cười gắt gao nắm chặt lấy đùi của vịt quay, tràn đầy ẩn ý lặp lại: "Con vịt quay to thế này, để cậu giúp con."

Hoắc Diễm nhịn không được rùng mình một chút: "..."

Lúc này, phía bên kia.

Nhìn thấy Hoắc Diễm đã được ăn, Hoắc lão phu nhân bây giờ mới phục hồi tinh thần, cũng vội vàng nói: "Ông chủ Tiểu Lam, tôi cũng lấy một con vịt quay chặt miếng đóng gói."

"Có ngay." Cậu nhóc trả lời một tiếng rồi bắt đầu nhanh nhẹn chặt con vịt quay nguyên con cho vào hộp, lần lượt đóng gói cùng vỏ bánh xuân, dưa leo hành sợi, nước xốt vịt và nước kho vào một chiếc túi lớn, đưa cho Hoắc lão phu nhân.

Động tác của nhóc vô cùng thuần thục, toàn bộ quy trình đóng gói nhiều bước như vậy, người bình thường có lẽ phải mất mười mấy phút, nhưng cậu nhóc từ lúc chặt vịt đến khi đóng gói lại chỉ mất hai ba phút ngắn ngủi đã làm xong. Hơn nữa miếng vịt còn được chặt mỏng và đều tăm tắp như làm ảo thuật, khiến nhóm người lớn xung quanh đều nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Hoắc lão phu nhân run rẩy đưa hai tay nhận lấy phần vịt quay, đi sang một bên.

Với cấp bậc đại lão như bà, bình thường sẽ không làm ra chuyện không đứng đắn như ngồi xổm bên lề đường ăn cơm... Trừ khi nhịn không được!

Hoắc lão phu nhân mở túi bao bì, hít một hơi thật sâu, mùi hương vịt quay kia xộc thẳng lên đại não!

Vịt quay vừa ra lò lúc này còn thơm và hấp dẫn hơn vịt quay nấu lẩu khiến người ta kinh diễm tối qua, lớp da vịt nóng hôi hổi kia có màu đỏ tươi bán trong suốt, có thể nhìn thấy rõ lớp mỡ và thịt vịt bên dưới.

Hoắc lão phu nhân không nhịn được nữa mà dùng đũa gắp một miếng thịt vịt, chấm đẫm nước xốt, cuộn cùng dưa leo hành sợi và vỏ bánh xuân đưa vào miệng.

Hoắc lão phu nhân: "!!!"

Trước khi thực sự ăn miếng vịt quay này, bà đã vô số lần tưởng tượng ra hương vị của nó. Người ta thường nói thứ tốt đẹp nhất vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tưởng tượng, Hoắc lão phu nhân trước đó còn lo lắng miếng vịt quay thực tế ăn vào có lẽ không tốt như bà kỳ vọng.

Nhưng cảm giác khi ăn vào lại vượt xa sự mong đợi của bà!

-- Hàm răng chạm vào đầu tiên là lớp vỏ bánh xuân mỏng mang theo chút dai dai. Sau khi cắn rách vỏ bánh mềm mại, vịt quay được bọc bên trong mới lộ ra. Lớp da vịt giòn đến mức không thể tưởng tượng, thơm ngào ngạt, một miếng cắn vỡ tầng da giòn, mỡ nóng dưới da trào ra tan chảy trong khoang miệng, béo mà không ngấy.

Xuyên qua lớp da vịt, có thể nếm được phần thịt vịt tươi ngon và mịn màng, miếng thịt vịt mang theo mùi thịt đậm đà, hương thơm của than gỗ trái cây cháy trong lò nướng hoàn toàn hòa quyện vào thớ thịt, xuyên suốt cả con vịt.

Thịt vịt càng nhai càng thơm ngon mỹ vị, béo ngậy, dưới sự tôn lên của nước xốt vịt lại mang theo chút vị ngọt thanh.

Dưa leo và hành sợi làm điểm xuyết đã tăng thêm một chút thanh mát, càng nâng tầm giá trị của miếng vịt quay này lên đến cảnh giới không tưởng.

Ngon, quá ngon rồi...

Trong bầu không khí khói lửa nhân gian náo nhiệt xung quanh, trong hoan thanh tiếu ngữ nói chuyện của mọi người, nếm mỹ thực trong miệng, Hoắc lão phu nhân gần như có hơi nước mắt lưng tròng.

Ngồi ở vị trí cao đã lâu, lúc này bà mới phát hiện, hoá ra bản thân vốn dĩ cô độc như thế.

Mối quan hệ với người thân hậu bối không hề gần gũi, bạn bè xung quanh đa số cũng kết nối dựa vào lợi ích, đủ loại cảm giác hạnh phúc do vàng bạc châu báu sơn hào hải vị mang lại, vậy mà thua xa một miếng vịt quay ở sạp hàng vỉa hè trong khói lửa thành thị này.

Đương nhiên, đây cũng không phải là vịt quay bình thường!

Ăn xong vài miếng vịt quay, nhìn bộ xương vịt ở bên cạnh, tâm tư Hoắc lão phu nhân hơi động.

Xương vịt vốn là phần thừa nên nhiều người sẽ trực tiếp vứt bỏ, càng miễn bàn là đại lão tầm cỡ như Hoắc lão phu nhân.

Bà? Gặm xương vịt? Sao có thể chứ.

Nhưng rất ít người biết rằng, thời thơ ấu của Hoắc lão phu nhân cũng đã từng chen chúc dưới mái hiên cùng anh chị em, thật sự từng gặm xương vịt. Khi đó gia cảnh khó khăn, ăn vịt quay là chuyện vui lớn như ngày lễ tết, nhà bà trẻ con lại đông, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ vịt quay chấm nước kho.

Những đứa trẻ ăn không đủ no sẽ lén lấy xương vịt đi chấm chút nước xốt, tỉ mỉ gặm chút thịt dính trên xương.

Cho dù chỉ có một chút thịt, nhưng dưới sự bổ trợ của bộ lọc tuổi thơ, cũng ngon đến mức không thể tưởng tượng.

Mà lúc này, Hoắc lão phu nhân nhìn bộ xương vịt bên cạnh, cũng có chút rục rịch --

Bà nhìn trái phải xung quanh một lượt, xác định không có người đang nhìn mình mới thật cẩn thận cầm một cái xương vịt, chấm chấm tương ngọt rồi gặm.

...Ù rồi.

Ngon!

Thịt dính trên xương rất mềm, mang theo một chút nóng hổi, dưới sự phụ trợ của nước xốt chua ngọt, có một loại tươi ngon đặc sắc.

Khiến người ta kinh diễm nhất là, không biết ông chủ Tiểu Lam dùng thủ pháp gì mà vịt quay này ngay cả xương vịt bên trong cũng thơm ngào ngạt, có một loại hương thơm độc đáo sinh ra khi đốt than gỗ trái cây lúc nướng.

Loại xương vịt này mang về bảo đầu bếp nấu canh hoặc làm món xương vịt muối tiêu, chắc chắn là ngon tuyệt.

Ngay cả mỡ vịt thừa cũng không thể lãng phí, có thể mang đi hấp trứng, nước kho thì làm vịt quay xào hoặc trộn cơm ăn...

Hoắc lão phu nhân vừa ăn vịt quay vừa sắp xếp rõ ràng toàn bộ các phần thừa, chỉ khi cảm thấy lượng vịt quay nạp vào vài ngày tiếp theo đã được đảm bảo, lúc này mới mỹ mãn ăn tiếp.

Ăn từng miếng từng miếng, động tác của Hoắc lão phu nhân dần dần nhanh hơn.

Thậm chí còn không kịp thổi nguội, miếng trước vừa mới nuốt xuống đã vội vàng đưa miếng sau vào miệng, suýt chút nữa đã làm mình bị nghẹn: “Khụ, khụ khụ khụ!”

Hoắc lão phu nhân tuy rằng bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao, lúc này đột nhiên ho khan lại hơi khó lòng ổn định.

Mà bởi vì không muốn bị chú ý nên vệ sĩ đã bị bà đuổi sang một bên, lúc này đang ở dưới gốc cây đằng xa, tạm thời vẫn chưa phát hiện sự bất thường của Hoắc lão phu nhân.

Bà ho đến mức nước mắt chảy ra, lúc này chỉ cảm thấy cổ họng cực kỳ khô ngứa, muốn uống một ngụm nước.

Không biết có phải tiếng lòng của bà đã được ai nghe thấy không.

Bên cạnh lại thật sự đưa tới một chai nước khoáng đúng lúc, cùng với một giọng nói trong trẻo: “Bà cần nước không? Tôi có chai nước dư ở đây.”

Đây đúng là trận mưa rào đúng lúc.

Hoắc lão phu nhân lập tức vội vàng gật đầu, không chút suy nghĩ đã lập tức nhận lấy chai nước vội vã uống xuống.

Nước khoáng mát lạnh từ cổ họng một đường trôi xuống, lập tức làm dịu đi sự khó chịu do cơn ho.

Một lúc lâu sau, Hoắc lão phu nhân mới hồi phục sức lực rồi dần dần thuận khí, nói cảm ơn chàng trai vừa đưa nước cho mình:

“Cảm ơn cậu nhé người trẻ tuổi, cậu đúng là một đứa trẻ tốt! Cậu tên là gì?”

“Không có gì đâu bác gái, đều là chuyện nhỏ thôi.” Diệp Thanh Tuyền cười khiêm tốn, giọng điệu có chút tự hào: “Bác gái đã ủng hộ quầy vịt quay của bé cưng nhà tôi, tôi đưa bác chai nước là chuyện đương nhiên mà. Đúng rồi, tôi tên Diệp Thanh Tuyền...”

Trong lúc nói chuyện.

Diệp Thanh Tuyền cúi đầu.

Hoắc lão phu nhân ngẩng đầu.

Hai người đối diện, nhìn khuôn mặt của đối phương, đều đột nhiên ngẩn ra --

Ký ức đột nhiên ùa về.

Ba năm trước, trong quán cà phê phong cách thanh lịch, người phụ nữ đeo kính râm và vòng tay ngọc bích, trên mặt bà có nếp nhăn mỏng, khi hơi nâng cằm hiện ra vẻ kiêu ngạo, nhưng quý khí đầy người lại khiến sự kiêu ngạo của bà trở nên đúng tình hợp lý.

Đối diện bà là một thanh niên diện mạo thanh tú mặc sơ mi trắng. Trang phục của thanh niên sạch sẽ giản dị, biểu cảm có hơi gò bó, tay trái theo bản năng đặt lên bụng dưới, không dám ngẩng đầu đối mặt với người phụ nữ.

-- “Cho cậu năm triệu, rời xa con trai tôi.” 

-- “Nếu chân ái của Hoắc Dã đã về nước rồi, bác gái yên tâm, con tuyệt đối không quấy rầy anh ấy. Con sẽ đi thật xa, không xuất hiện làm chướng mắt nữa.”

Thanh niên rũ mắt, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện bé cưng trong bụng.

Cậu ấy nghĩ, bé cưng, ba nhất định sẽ dùng hết sức lực đối xử tốt với con, từ nay về sau chúng ta là người thân nương tựa lẫn nhau. Tuy con sinh ra đã là đơn thân, nhưng ba sẽ cho con phần tình yêu gấp đôi để con vui vẻ trưởng thành.

...Nhưng thanh niên lúc đó vĩnh viễn cũng không bao giờ ngờ tới.

Ba năm sau, bé cưng này sẽ trở thành ông chủ Tiểu Lam trước quầy vịt quay vỉa hè khiến vô số người say mê quên lối về, khiến vô số đại lão phải bái phục dưới chân.

Ký ức thu hồi.

Diệp Thanh Tuyền: “......”

Hoắc lão phu nhân: “............”

Hoắc lão phu nhân nhìn Diệp Thanh Tuyền, lại nhìn bóng dáng non nớt đang bận rộn trước quầy vịt quay cách đó không xa.

Trong chớp mắt.

Một chân tướng vốn đã vô cùng rõ ràng đã được phơi bày.

Trong bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng kia...

Miệng của Hoắc lão phu nhân dần há hốc thành hình chữ O.

Một lúc lâu sau, biểu cảm của bà vô cùng phức tạp, nhìn nhìn ông chủ Tiểu Lam rồi nhìn nhìn Diệp Thanh Tuyền, lại nhìn nhìn chính mình.

Bà nhớ rõ ràng lúc Diệp Thanh Tuyền vừa nãy nói chuyện có nhắc tới mấy chữ “quầy vịt quay của bé cưng nhà tôi”.

Nếu ông chủ Tiểu Lam là bé cưng của Diệp Thanh Tuyền, năm nay ba tuổi, cộng thêm khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia.

Vậy ông chủ Tiểu Lam chẳng phải là... của bà sao.

Hoắc lão phu nhân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, trong sự choáng váng do niềm sung sướng quá mức mang lại, gần như thất thanh nói:

“Còn có chuyện tốt thế này sao???!!!”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện