[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 98

Chương 98: Meo meo

Trong chuyên khu của <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi>, tất cả các bug đều có thể dùng câu “đứa nhỏ thật sự quá đáng yêu” để sửa chữa.

Mục Minh Thu đường đường là một đại thiếu gia, tại sao lại đột nhiên bắt đầu nhắm vào Diệp Thanh Tuyền, cam tâm tình nguyện vội vàng chạy đến làm cha dượng cho người ta? Chắc chắn là vì đứa nhỏ quá đáng yêu.

Tài khoản khoe con của một người bình thường như Diệp Thanh Tuyền, bé cưng thậm chí còn không lộ mặt, sao có thể đột nhiên bùng nổ khắp mạng? Chắc chắn là vì đứa nhỏ quá đáng yêu rồi.

Hoắc lão phu nhân là một đại lão thương giới sấm rền gió cuốn như vậy, cơ bản đều không thèm quan tâm hậu bối của mình, tại sao lại đột nhiên bắt đầu yêu thương đứa cháu nội ba tuổi rưỡi này, nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều? Chắc chắn là vì đứa nhỏ quá đáng yêu rồi.

Thậm chí em trai của Hoắc Dã là Hoắc Nhiên, đóng vai trò trợ công và làm nền trong toàn bộ cuốn sách, tại sao lại đột nhiên yêu Diệp Thanh Tuyền vào khoảnh khắc cuối cùng, muốn đưa Diệp Thanh Tuyền và bé cưng bỏ trốn khỏi Hoắc Dã? Bước ngoặt đột ngột như vậy, nhưng chỉ cần đứa nhỏ đủ đáng yêu thì dường như cũng nói thông được rồi.

Đương nhiên, bug lớn nhất vẫn là bản thân nam chính công Hoắc Dã.

Trong nguyên tác của <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi>, giống như phần lớn các tra công trong văn học mang cầu chạy, sau khi bạch nguyệt quang của về nước thì Hoắc Dã một lòng một dạ nhào vào bạch nguyệt quang, thậm chí gần như quên mất sự tồn tại của người như Diệp Thanh Tuyền.

Chỉ cần hắn ta có tâm đi tìm thì chắc chắn có thể tìm thấy dấu vết của Diệp Thanh Tuyền ở nước ngoài, dù sao Hoắc Dã cũng là đại lão trong giới một tay che trời ở thành phố Kinh, tuy nhiên trong ba năm này hắn căn bản không hề thử đi tìm kiếm.

... Mãi cho đến ba năm sau, Diệp Thanh Tuyền mang theo bé cưng thiên tài cường thế trở về.

Hoắc Dã bởi vì tình cờ nhìn thấy link video bạn thân chia sẻ mới nhận ra mình và Diệp Thanh Tuyền có một đứa con ba tuổi.

Tuy nhiên chính một tổng tài bá đạo lạnh tim lạnh lòng như vậy, sau khi phát hiện sự tồn tại của đứa nhỏ lại đột nhiên hoàn toàn nhận ra, lãng tử quay đầu.

Không chỉ ngày hôm sau đã phái một đám người mặc đồ đen đến tận cửa chặn người, hắn ta còn lập tức bắt đầu triển khai theo đuổi thâm tình đối với Diệp Thanh Tuyền, đồng thời cưng chiều con của bọn họ đủ đường, hữu cầu tất ứng.

[Ôi vãi nhái, đây chẳng phải là tình tiết kinh điển của văn học mang cầu chạy sao, nghĩ kỹ lại thì đúng là khá bug...]

[Loại sảng văn truy thê hỏa táng tràng đơn giản này, đi sâu vào logic thì chẳng còn gì thú vị nữa]

[Nhưng nhóm các chủ kênh nhí xuyên vào chẳng phải là để làm cho logic trở nên hợp lý à? Hơn nữa logic bug của <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi> thực sự quá nhiều đi ==]

[Cho nên, lý do thay đổi thái độ của Hoắc Dã vẫn là... đứa nhỏ thực sự quá đáng yêu?!]

[Đúng vậy, nếu không thì không nói thông được mà!]

Nhìn thấy ông chủ Tiểu Lam đang chăm chỉ bày quầy trên màn hình, khán giả rơi vào trầm tư.

Đáng... đáng yêu sao?

Hình như vẫn khá đáng yêu.

Nhưng kiểu đáng yêu khói lửa mù mịt bận bận rộn rộn trước quầy vịt quay này thật sự có hơi kỳ lạ rồi!

Hơn nữa ông chủ Tiểu Lam căn bản không hề cố tình nũng nịu, thật sự có thể làm lay động trái tim của người cha tổng tài bá đạo Hoắc Dã trong nháy mắt sao??

--

Vị diện [Bé cưng thiên tài ba tuổi rưỡi].

Đối diện đường cửa hàng tư nhân Trúc Uyển.

Trước quầy vịt quay, nhìn hàng ngũ thật dài thật dài gần như có thể làm toàn bộ con phố tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt kia, Hoắc lão phu nhân chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Trên thế giới này không có gì là tiền không làm được, nếu có thì chắc chắn là do đưa chưa đủ nhiều -- đây là nguyên tắc nhân sinh của Hoắc lão phu nhân.

Nhưng ngay ngày hôm qua, trước cửa tiệm tạp hóa bình thường Không có gì đặc biệt trên con phố kia, lời từ chối của thím Vương đã hung hăng đập tan sự tự tin của Hoắc lão phu nhân.

Một triệu tệ đổi lấy một miếng vịt quay om, điều kiện tốt như vậy mà vẫn bị thím Vương từ chối không chút nể tình.

Mà bây giờ, nhìn biển người tấp nập trước mắt, Hoắc lão phu nhân thậm chí cảm thấy cho dù bà có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không có một ai bằng lòng đến đổi chỗ cho bà...

Là một đại lão sau khi chồng chết thì một mình chống đỡ cả tập đoàn Hoắc thị và từng bước leo lên đỉnh cao nhất của giới thành phố Kinh, Hoắc lão phu nhân đã có hơi không nhớ nổi lần cuối cùng sinh ra sự tuyệt vọng to lớn như vậy là từ bao giờ.

Sự tuyệt vọng này, khi bà ngửi thấy mùi vịt quay nồng đậm, nhìn thấy Mục Minh Thu và Hứa Thi Thi đang ăn uống thoả thích, đã đạt đến đỉnh điểm.

Vịt quay thơm như vậy, cuối cùng thì bà không được ăn sao.

Hoắc lão phu nhân suy sụp cười một tiếng.

Trong ánh mắt bà mang theo sự khát khao, lưu luyến trước lò nướng kia. Xuyên qua lò nướng, có thể nhìn thấy vịt quay với lớp da giòn rụm căng mọng treo bên trong đang giảm bớt từng con một, thậm chí đã không còn đến mười con nữa rồi...

Sau đó, bà lại chuyển ánh mắt vào ông chủ Tiểu Lam đang bận rộn trước quầy vịt quay.

“...”

Trước quầy vịt quay.

Giản Vân Lam vừa mới đóng gói xong một con vịt quay nguyên con cho khách, đây đã là con vịt quay thứ mười rồi.

Sau khi đóng gói xong con vịt quay này, nhóc khó khăn lắm mới tìm được khe hở để tháo khẩu trang xuống thở phào một cái, lau mồ môi trên trán.

Quy tắc ngành làm quầy ẩm thực đường phố tốt nhất là phải đeo khẩu trang, đặc biệt là trong quá trình chặt vịt quay. Trước đó nhóc vẫn luôn đeo loại khẩu trang trong suốt, vì như vậy mới có thể cho thực khách thấy được nụ cười nhiệt tình của mình, từ đó đạt được hình tượng mời chào khách và phục vụ chân thành.

Nhưng hôm nay, bởi vì khẩu trang trong suốt dùng hết rồi, nên ông chủ Tiểu Lam tạm thời đổi sang khẩu trang trắng bình thường.

Thật ra khẩu trang trắng bình thường cũng có chỗ tốt.

Trong cuốn tiểu thuyết [Bé cưng thiên tài ba tuổi rưỡi] này, khuôn mặt của bé cưng thiên tài có chút buff trong người, cho dù diện mạo của Giản Vân Lam vẫn là phiên bản thu nhỏ của chính nhóc, nhưng bất kỳ người nào nhìn thấy khuôn mặt này đều sẽ lập tức liên tưởng đến nam chính công thụ, sau đó khẳng định bé cưng là con của nam chính công thụ.

Đeo khẩu trang trắng bình thường thay vì khẩu trang trong suốt giúp giữ chặt áo choàng nhỏ của nhóc. Mà giữ chặt áo choàng nhỏ thì giúp nhóc làm cho sự nghiệp bày quầy càng ngày càng lớn mạnh!

Cả ngày hôm nay, khẩu trang của ông chủ Tiểu Lam gần như chưa từng tháo xuống. Nhưng loại khẩu trang này rất bí bách, bây giờ lại là mùa hè, hơi nóng thở ra đều bí trong khẩu trang, lại làm việc chân tay thế này, nhóc đã nhanh chóng bị mồ hôi chảy đầy đầu rồi.

Cho nên, sau khi chặt xong con vịt quay thứ mười, Giản Vân Lam ra dấu tay “tạm dừng”, xoay người tháo khẩu trang hít một hơi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy, sự chú ý của rất nhiều người đều bị vịt quay thu hút, căn bản không hề nhận ra.

...Ngoại trừ bác sĩ Lục ở bên kia màn hình, còn có Hoắc lão phu nhân đang vô cùng phiền muộn vạn phần vì không thể xếp hàng mua được vịt quay ở cách đó không xa.

Bên cạnh Hoắc lão phu nhân, mấy vệ sĩ mặc vest đen đều ủ rũ cụp đuôi giống như nhóm chim cút núp một bên không dám lên tiếng.

Chuyện Hoắc lão phu nhân không xếp được vịt quay, bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm, lúc này ngàn vạn lần không được ra mặt, nếu như bị giận cá chém thớt thì sao!

Nhưng Hoắc lão phu nhân không rảnh phân chia tâm trí cho nhóm vệ sĩ bên cạnh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu trước quầy vịt quay, Hoắc lão phu nhân tâm niệm vừa động.

Lạ thật...

Trong não bộ tràn đầy tạp niệm đột nhiên hiện lên cái gì đó.

Bà vừa định tiến lên nhìn kỹ hơn, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói truyền tới từ cách đó không xa.

"Mẹ, sao mẹ cũng ở đây? Mẹ cũng tới ăn vịt quay sao?"

Hai chữ "vịt quay" lập tức đánh thức lực chú ý của Hoắc lão phu nhân.

Vịt quay, vịt quay ở đâu?

Bà ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa bắt chuyện với mình.

Hoắc Nhiên mặc sơ mi trắng và quần tây đơn giản nắm tay Hoắc Diễm đứng trong hàng, đang mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay với bà.

Hoắc lão phu nhân ngẩn ra.

Bà dẫn theo vệ sĩ tiến lên phía trước, xoay xoay chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay rồi nhướng mày: "Tiểu Nhiên? Sao con lại ở đây."

Hai người tuy là mẹ con, nhưng tình thân nhà họ Hoắc vốn luôn nhạt nhẽo, bây giờ thoạt nhìn cũng không quá thân thuộc.

"Diễm Diễm cứ khăng khăng nói nó đã hẹn trước với ông chủ Tiểu Lam, hôm nay có thể nhận một con vịt quay miễn phí nên con đưa nó tới." Hoắc Nhiên mỉm cười dịu dàng: "Mẹ, mẹ muốn ăn vịt quay không? Qua bên này đi, vị trí con đang xếp nhường cho mẹ."

Nghe vậy, Hoắc lão phu nhân hoàn toàn sững sờ.

Bà cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Hoắc Nhiên, phát hiện sắc mặt hắn ta thành khẩn, hoàn toàn không giống đang nói dối.

Hoắc Nhiên... tình nguyện nhường chỗ cho bà?

Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột, Hoắc lão phu nhân gần như không thể tin tưởng nổi, thật sự tưởng rằng mình đang ở trong mộng.

Bà nhịn không được nhéo mạnh vào tay vệ sĩ bên cạnh một cái.

"Á!!! Đau đau đau!!!" Vệ sĩ nhe răng trợn mắt kêu thành tiếng vì đau.

"Hóa ra không phải mơ." Hoắc lão phu nhân lẩm bẩm.

Vệ sĩ: "..."

Hoắc Nhiên: "..."

Hoắc Nhiên lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.

"Con, con chắc chứ?" Hoắc lão phu nhân vẫn thể không tin tưởng nổi nhìn Hoắc Nhiên: "Vị trí của con khá gần phía trước, còn ba bốn người nữa là đến lượt rồi. Con thật sự bằng lòng nhường chỗ xếp vịt quay cho mẹ?"

Hoắc Nhiên nhún vai, nụ cười chân thành:

"Mẹ, con cũng không giống anh trai, vịt quay đối với con thật sự không có sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ là một chỗ đứng thôi, mẹ muốn thì đương nhiên nhường cho mẹ."

Hoắc Diễm bị hắn ta nắm tay cũng trợn tròn mắt: "Cậu ơi..."

Nhưng cuối cùng nhóc cũng không nói gì.

Hoắc Nhiên đã chủ động nhường một bước sang bên cạnh, thật sự nhường lại vị trí.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều tấm tắc bảo lạ.

"Còn hai người nữa là đến lượt rồi, vậy mà lại bằng lòng nhường cho mẹ mình?"

"Trời ạ, hiếu thảo quá đi, tôi lại tin vào tình thân ròi."

"Cái này mà đổi thành thằng ranh con nhà tôi thì tuyệt đối chet cũng không nhường chỗ, thậm chí có khi còn tới cướp vịt quay của tôi nữa ấy chứ!"

Nghe những lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ và ghen tị kia, trong lòng Hoắc lão phu nhân cũng có chút kiêu ngạo và hài lòng.

Nhìn vị trí trống vừa có được, Hoắc lão phu nhân không dám do dự thêm nữa, lập tức vào gia nhập hàng ngũ.

Đồng thời, bà cũng nhịn không được cẩn thận quan sát đứa con trai út mà mình ít khi quan tâm này.

... Tất cả mọi người đều biết, người thừa kế tập đoàn Hoắc thị là con trưởng Hoắc Dã, bởi vì Hoắc Dã có năng lực lại có thủ đoạn, làm việc quyết đoán sấm rền gió cuốn.

Còn Hoắc Nhiên là con út nhà họ Hoắc, tính cách tuy rất tốt nhưng từ nhỏ đã yên tĩnh ôn hòa lại nội liễm, vì vậy luôn bị che phủ dưới hào quang của anh trai. Ngay cả người mẹ như Hoắc lão phu nhân đôi khi cũng suýt quên mất sự hiện diện của hắn ta.

Nhưng lúc này, nhìn Hoắc Nhiên dịu dàng mà không mất đi sự mạnh mẽ trước mặt, Hoắc lão phu nhân liên tục gật đầu.

Sao trước đây bà không phát hiện ra nhỉ?

Thằng nhóc Hoắc Nhiên này tuy không sắc sảo như Hoắc Dã, nhưng thật ra là tú ngoại huệ trung, nếu bồi dưỡng thật tốt cũng rất có tiềm năng!

*Tú ngoại tuệ trung: miêu tả một người vừa có vẻ đẹp bên ngoài, vừa có trí tuệ, tài giỏi bên trong, tức là vẻ đẹp toàn diện.

Hoắc lão phu nhân không nhịn được nắm tay Hoắc Nhiên, cảm khái nói: "Tiểu Nhiên à, là trước đây mẹ quá thiếu sót với con, mẹ xin lỗi con. Con có yêu cầu hay nguyện vọng gì, mẹ nhất định dốc hết sức giúp con!"

Hoắc Nhiên mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyền và ông chủ Tiểu Lam ở cách đó không xa, lại nhìn sang Hoắc lão phu nhân, dường như muốn nói chút gì đó: "Mẹ, con quả thực có một yêu cầu nhỏ--"

Tuy nhiên, chưa đợi hắn ta nói hết câu.

Hàng người lại lần nữa tiến lên phía trước.

Một giọng nói trong trẻo và non nớt vang lên bên tai:

"Chào mừng quý khách, quý khách muốn lấy nửa con hay một con vịt quay? Để nguyên con mang đi hay chặt miếng đóng gói ạ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện