Chương 91: Meo meo meo
Ngày hôm sau.
Giản Vân Lam dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng đã bắt đầu chuẩn bị công việc trước khi bày quầy.
Thời gian từng phút từng giây tiến gần đến mười hai giờ, nhìn thấy giờ đã gần điểm, Giản Vân Lam nhét từng con vịt vào trong lò nướng, lại cho thêm gỗ trái cây vào vị trí đặt than lửa.
Cuối cùng, nhóc treo trản đèn hoa sen của Hồ Đương Quy đang trong trạng thái ngủ đông lên, đạp lên xe ba bánh.
Tiểu Thao Thiết cũng mặc một thân quần yếm tương tự Giản Vân Lam, thậm chí mái tóc bạc thật dài còn được buộc thành một bím tóc nhỏ, mắt nhắm mắt mở bước lên xe ba bánh, lười biếng nói: "Nhân loại, bản tọa bảo vệ ngươi."
... Tuy rằng lấy vẻ ngoài này của y để nói ra câu này thì chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Nhưng cảm giác được bày quầy cùng nhóm nhân viên sau bao ngày xa cách vẫn khiến Giản Vân Lam không nhịn được có hơi cảm động.
Cậu nhóc lộ ra nụ cười tự tin, nói với Diệp Thanh Tuyền: "Daddy ơi, vậy con ra quầy đây."
"Được rồi!" Diệp Thanh Tuyền cũng không giả vờ nữa, mang kính râm và khẩu trang ngay trước mặt Lam Lam, quang minh chính đại đi theo phía sau nhóc.
Bày quầy!
...
Cùng lúc này, tại nhà hàng tư nhân Trúc Uyển.
Gần như cùng lúc với Giản Vân Lam, bếp trưởng Trúc Uyển là lão Tống đang nhét vịt vào chiếc lò nướng di động mà bọn họ mới vội vàng chuẩn bị ngày hôm qua.
Bên cạnh là ba đệ tử của lão Tống, tuy họ là đầu bếp học đồ nhưng đã theo lão Tống học nghề bốn năm năm, hiện tại cũng được xem như thợ lành nghề. Nhưng bọn họ vừa nhét vịt vào lò nướng vừa cho than lửa vào trong lò mà vẫn có chút chân tay vụng về.
Lò nướng di động được trang bị trên một chiếc xe ba bánh, chiếc xe kia rất lớn, nhìn cũng khá oai phong.
Đúng vậy, đây là một chiếc xe ba bánh để bày quầy đồ ăn vặt.
Khi làm những chuyện này, mấy người bọn họ đều mặt ủ mày ê, mộ bộ không tình nguyện: "Ôi..."
"Sư phụ, người là bếp trưởng của Trúc Uyển mà! Đám người kia dựa vào cái gì để ép người đi bày quầy ngoài vỉa hè? Đúng là sỉ nhục mà." Đệ tử số một phẫn nộ nói.
Đệ tử số hai cũng lộ sắc mặt bất mãn, phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, vịt quay người làm chính là loại có thể bán bốn nghìn tệ một con, dựa vào cái gì lại phải đứng cùng sân khấu thi đấu với những loại vịt quay vỉa hè không thể lọt vào mắt kia chứ?"
Đối với những lời của đệ tử, trong lòng lão Tống hoàn toàn tán đồng.
Là bếp trưởng của nhà hàng tư nhân hàng đầu thành phố Kinh, lão Tống cả đời này cũng không ngờ mình lại phải dây dưa với vịt quay vỉa hè.
Lão là trụ cột của Trúc Uyển mà!
Biết bao nhiêu người băng qua phân nửa đất nước Hoa Quốc, vung tiền như rác chỉ để nếm thử tay nghề của lão. Hơn nữa không nói gì khác, tay nghề này là kỹ thuật truyền lại từ tổ tiên, mấy trăm năm trước là công thức của ngự trù. Cho dù đặt vào thời hiện đại cũng chỉ có những nhân vật thượng lưu trong xã hội mới xứng để lão đích thân phục vụ.
Trúc Uyển của bọn họ không phải loại cửa hàng thức ăn nhanh làm từ thiện cho dân thường, bọn họ chủ đạo là cao cấp, ưu nhã và đẳng cấp.
Còn về vịt quay vỉa hè? Hừ.
Lão Tống thật sự rất xem thường loại kinh doanh vốn nhỏ rẻ tiền lại không vệ sinh kia, tuy đều là đầu bếp nhưng đầu bếp cũng chia thành ba bảy loại, hạng đầu bếp bày quầy bán đồ ăn vặt ven đường, xách dép cho bọn họ còn không xứng.
Nhưng hiện tại không biết cấp trên đã phát điên cái gì, lại muốn lão Tống này đây phải đạp xe ba bánh ra cửa bán vịt quay?
Dựa vào cái gì chứ!
Tuy rằng trong lòng có trăm vạn lần không tình nguyện, nhưng ngoài miệng lão Tống lại thở dài một tiếng, ngăn cản những lời oán trách của các đệ tử, nói: "Thôi, đừng nói nữa, chuyện cũng đã đến nước này. Gần đây thành tích của Trúc Uyển sụt giảm, quả thật chúng ta cũng có lỗi."
Nói thì nói như vậy, nhưng nếp nhăn trên mặt lão rũ xuống, đầy mặt đều là một bộ "thế ngoại cao nhân bị kẻ tiểu nhân hàm oan".
Vài đệ tử càng thêm phẫn nộ, thậm chí có người muốn trực tiếp đi tìm cấp trên lý luận:
"Sư phụ, chúng ta đến tìm quản lý Hồ nói chuyện ngay lập tức đi, chúng ta mới không thèm ra cửa bày quầy!"
"Đúng vậy đúng vậy, sao có thể để người chịu oan ức như vậy chứ."
Sở dĩ lão Tống và các đệ tử phải chuẩn bị xe ba bánh bày quầy cũng bởi vì cấp trên trực tiếp yêu cầu.
Mấy ngày gần đây, thành tích của Trúc Uyển không hề đạt kỳ vọng.
Trúc Uyển là nhà hàng tư nhân chế độ hội viên, chủ yếu dựa vào vài vị khách VIP cao cấp để kiếm lợi nhuận, những vị khách kia đều có danh tiếng trong giới thành phố Kinh. Nhưng mấy ngày nay, đứng đầu là Mục Minh Thu, liên tục có nhiều khách hàng hủy thẻ hội viên tại Trúc Uyển, mà nguyên nhân đều liên quan đến vịt quay của Trúc Uyển.
Giống như Mục thiếu gia, khi hủy hội viên đã trực tiếp nói thẳng: "Vịt quay của các người khó ăn như vậy, hoàn toàn không bằng vịt quay vỉa hè bên ngoài!"
Nhóm lãnh đạo ngồi không yên rồi.
Cứ theo xu hướng này, nếu Trúc Uyển không đưa ra thay đổi thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Cho nên... cũng chẳng biết vị tiểu thiên tài nào vỗ đầu một cái, nảy ra ý tưởng này:
Nếu như vịt quay vỉa hè trước cửa làm ăn phát đạt, thậm chí cả Mục thiếu gia cũng bị thu hút sang kia, vậy Trúc Uyển bọn họ cũng cử bếp trưởng ra cửa bày quầy thu hút khách, không phải là xong chuyện sao?
Đây chính là lý do tại sao lão Tống và bọn họ đứng ở đây nhét vịt vào lò nướng di động.
Các đệ tử đều phẫn nộ oán trách, lão Tống không muốn ra cửa bày quầy, bọn họ lại càng không muốn.
Trước đây bọn họ bái lão Tống học nghề là vì ngưỡng mộ cuộc sống của một danh trù được vạn người săn đón, chỉ cần nhẹ nhàng đảo chảo đã có thể có khoản tiền lớn vào túi, chứ không phải để đi bày quầy dầm mưa dãi nắng:
"Còn nói gì mà thành tích gần đây sụt giảm, đặc biệt là số lượng đơn hàng vịt quay giảm mạnh, kia chẳng phải bởi vì thái độ phục vụ của bọn họ không ổn sao? Liên quan gì đến người chứ."
"Vịt quay của người chính là vịt quay mỹ vị đệ nhất thiên hạ, bọn họ bán không được là do thủ đoạn marketing của bọn họ kém..."
Lão Tống được đệ tử vỗ mông ngựa trái một câu phải một câu, khiến thể xác và tinh thần thoải mái, sống lưng còng xuống cũng ưỡn thẳng lên, lão vuốt vuốt râu nói: "Bỏ đi, bỏ đi, chuyện bày quầy này là kết cục đã định rồi, chúng ta cũng không cần hoảng loạn, cứ lấy ra tài nghệ thật sự là được."
"Trình độ vịt quay ở quầy đồ ăn vặt kia tuyệt đối không thể nào hơn sư phụ được." Đệ tử số ba cười lạnh một tiếng, nói: "Nguyên nhân bọn họ bán tốt, còn có thể câu mất Mục thiếu gia, chắc chắn không phải vì ngon mà là vì càng gần gũi khách hàng hơn, nói trắng ra là càng bình dân hơn thôi."
"Sư phụ người ra ngựa, chắc chắn lập tức thu hút toàn bộ khách hàng về đây, ông chủ quầy vịt quay kia nói không chừng sẽ khóc chết mất!"
Nói thật, lão Tống cũng nghĩ như vậy.
Nghe nói, mấy ngày nay người bày quầy trước cửa Trúc Uyển là một đứa nhỏ ba tuổi!
Đứa nhỏ ba tuổi? Haha.
Nhóc có thể bày quầy rầm rộ, đại khái cũng bởi vì chiêu trò tuổi tác này, cộng thêm bản thân việc bày quầy bình dân hơn, gần khách hàng hơn, chứ tuyệt đối không phải vì vịt quay của nhóc ta thật sự ngon.
Chỉ cần lão đích thân ra ngựa dùng kỹ thuật siêu đẳng bày quầy bán vịt quay, chẳng phải sẽ trực tiếp tiêu diệt đối phương đến mức không còn mảnh giáp sao...
Nghĩ xong chỗ này, lão Tống cũng không còn hoảng loạn nữa.
Rất nhanh, khi kim đồng hồ từng phút từng giây tiến về phía mười hai giờ.
Lão Tống dẫn theo ba đệ tử đạp chiếc xe ba bánh đã chuẩn bị sẵn, cũng đi tới trước cửa Trúc Uyển.
Vừa mới ra khỏi cửa, lão Tống đã nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.
Bên trái đường, Hứa Thi Thi mang kính râm, vành tai đeo đôi khuyên tai kim cương lớn đang ngồi trên chiếc Lamborghini của mình, trang điểm tinh tế, tư thế phóng khoáng, nâng cổ nhìn về phương xa;
Bên phải đường, Mục Minh Thu trực tiếp mang theo một đoàn đội chuyên nghiệp, bản thân cậu ấy nằm trên ghế bãi biển dưới ô che nắng, quản lý và vài người làm bận trước bận sau chuẩn bị trái cây, đồ uống,... cho cậu ấy. Mục Minh Thu tay cầm cuốn [Cẩm nang nuôi dạy bé con ba tuổi], thỉnh thoảng lại mong chờ liếc nhìn về phía cuối con đường.
Lão Tống: "..."
Hứa Thi Thi còn đỡ, nhà họ Hứa tuy rằng cũng là phú hào, nhưng trong số khách hàng của Trúc Uyển thì địa vị cũng bình thường. Trước đây Hứa Thi Thi muốn ăn một bữa tại Trúc Uyển vẫn phải thành thật xếp hàng hơn một năm, lại nhờ vả quan hệ mới ăn được, cô ta còn chưa xứng để lão Tống bếp trưởng đích thân đi nịnh bợ.
Nhưng Mục thiếu gia này là một khách hàng lớn vang dội!
Xem ra lời người khác nói không sai, Mục thiếu gia quả thật đã bị quầy hàng bên ngoài câu mất rồi, nhưng lão Tống tin tưởng, với tay nghề của lão, kéo Mục thiếu gia quay lại căn bản không thành vấn đề.
Lão Tống dẫn theo ba đệ tử, muối mặt tiến lên cười làm lành, cung kính nịnh nọt: "Mục thiếu gia, hôm nay Trúc Uyển chúng tôi cũng bắt đầu bày quầy bán vịt quay ở cửa rồi, ngài là hội viên tôn quý của chúng tôi, nếu ngài không ngại thì..."
Mục Minh Thu nhíu mày, tầm mắt vẫn dừng lại trên cuốn sách, đến nhìn cũng lười nhìn lão một cái.
Cậu ấy chỉ tùy tiện xua xua tay, làm động tác như đuổi ruồi bọ: "Đi sang chỗ khác."
Quản lý và vài bảo vệ cao lớn đứng bên cạnh lập tức muốn tiến lên, nhìn thì lịch sự nhưng thật ra là đe dọa để đuổi khách:
"Đầu bếp Tống, thiếu gia nhà chúng tôi đang đợi ông chủ Tiểu Lam, xin ông đừng tự mình đa tình nữa, nếu làm lỡ việc mua vịt quay của thiếu gia, hậu quả này các người không gánh nổi đâu."
Lão Tống và mấy đệ tử lập tức tái mặt.
"Vậy, vậy chúng tôi xin phép không làm phiền Mục thiếu gia nữa." Vừa xấu hổ vừa sợ hãi gật gật đầu, lão Tống dẫn theo mấy đệ tử xám xịt quay về quầy hàng của bọn họ.
Quầy của bọn họ nằm ngay trước cửa chính Trúc Uyển, quầy của ông chủ nhỏ ba tuổi kia cũng ở cửa chính Trúc Uyển, nhưng cách một con phố.
Lão Tống cố tình chọn vị trí này.
Hai quầy đồ ăn vặt đối diện nhau cùng sân khấu thi đấu, bên nào tốt bên nào xấu, người tinh mắt nhìn một chút sẽ biết ngay!
Mặc dù trước đây lão Tống không có bất kỳ kinh nghiệm bày quầy nào, nhưng với kỹ thuật tinh xảo được ngự trù truyền lại, ranh con ba tuổi kia chắc chắn không phải đối thủ.
Quay lại quầy, lão Tống biến phẫn nộ thành động lực mà bắt đầu chỉ huy các đệ tử bận rộn:
"Anh, canh lửa vịt quay cho tốt."
"Còn anh, đừng đứng không, đi thái dưa chuột sợi và hành sợi đi."
"Lão tam, anh đứng bên cạnh kéo khách, hô hào cho thật to chút!"
Mấy đệ tử lập tức bận rộn, mà trái với chuyện này, bản thân lão Tống lại dọn ghế trúc thoải mái dễ chịu ngồi xuống, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, chẳng cần làm việc gì.
... Mỹ danh gọi là dành không gian rèn luyện cho các đệ tử.
Nhưng thực tế chỉ là lười biếng mà thôi.
Đây cũng là trạng thái thường thấy ở sau bếp của Trúc Uyển, mấy đệ tử đều dám giận mà không dám nói, ai bảo địa vị của lão Tống lớn chứ.
Bọn họ mang theo một chút bất mãn liếc nhìn lão Tống, sau đó lập tức lao vào công việc căng thẳng.
"Chào ngài." Bên cạnh vang lên một giọng nói: "Cho hỏi đây có phải vịt quay của Trúc Uyển không?"
Động tác phe phẩy quạt hương bồ của lão Tống khựng lại.
Lão đã bảo rồi mà, đầu bếp đẳng cấp như lão ra tay, mặc dù có vấp váp ở chỗ Mục thiếu gia, nhưng sao phải lo không có khách hàng chứ?
Đây này, chẳng phải có người đến ngay rồi sao!
Lão Tống ngồi thẳng dậy, không lập tức tiếp khách mà chậm rãi liếc nhìn sang:
-- Người hỏi là một hướng dẫn viên du lịch.
Hướng dẫn viên cầm một lá cờ nhỏ, phía sau hắn ta lại có hai ba mươi du khách mặc đồng phục đoàn, người nào cũng mang theo ánh mắt trông mong.
Hai ngày trước bọn họ đi ngang qua nơi này vài lượt, lần nào cũng ngửi thấy mùi vịt quay rất thơm nên theo bản năng cho rằng đó là vịt quay Trúc Uyển. Ngay hôm qua, còn có người vì không ăn được vịt quay mà đứng khóc bên lề đường.
Đủ để chứng minh vịt quay này ngon đến mức nào.
"Ngửi mùi thơm mấy ngày rồi, cuối cùng cũng được ăn!"
Trong mắt các du khách đều là kích động và nhảy nhót.
---
Lời edit: Buồn ngủ díu mắt mà chợt nhớ nợ chương hơi lâu nên tui lên nè, hehe
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét