[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 89

Chương 89: Meo

Tầng cao nhất tập đoàn Hoắc thị.

Hoắc Dã mặc một thân âu phục cắt may vừa vặn, khuy áo cài cẩn thận đến nút cao nhất, khuy măng sét hắc diệu thạch tỏa sáng rực rỡ.

Hắn ta nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đen nhánh có vài phần cảm xúc không dễ gọi tên.

Hắn ta nhớ đến một bóng dáng vốn dĩ không quan trọng, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn, dịu dàng lại thanh tú.

Diệp Thanh Tuyền.

Ba năm trước, Diệp Thanh Tuyền không chút do dự rời khỏi hắn ta, bay sang nước ngoài. Trong lòng Hoắc Dã ngoài tức giận, và khó hiểu thì cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim hắn ta vốn dĩ nên hoàn toàn thuộc về Minh Thu, cho nên những người khác đều chỉ là vật thay thế mà thôi.

Mục Minh Thu về nước rồi, vậy vật thay thế như Diệp Thanh Tuyền, theo lý thì đương nhiên phải biến mất.

Trong ba năm qua, Hoắc Dã chưa một lần tìm kiếm Diệp Thanh Tuyền. Hắn ta là người thừa kế của tập đoàn Hoắc thị, hắn ta không nên, cũng không thể hạ mình, lãng phí tâm trí và tình cảm vào một người có sự khác biệt một trời một vực với mình.

Nhưng tại sao, hắn ta lại hết lần này đến lần khác hồi tưởng về dáng vẻ của Diệp Thanh Tuyền trong giấc mơ, nụ cười dịu dàng của cậu ấy, lọn tóc rũ xuống khi cậu ấy cúi đầu đọc sách, và cả vành tai đỏ ửng khi cậu ấy nhìn anh.

Và tại sao, trong những giấc mơ kia, trong tay hắn ta và Diệp Thanh Tuyền dắt theo một đứa nhỏ có vẻ ngoài giống bọn họ như đúc, đáng yêu lại khiến người ta thương xót như vậy. Đứa nhỏ kia có đôi mắt to tròn đen láy, luôn mang theo nụ cười ngây thơ.

Tại sao, trái tim hắn ta... lại đau đớn?

Bàn tay Hoắc Dã siết chặt.

Hắn ta nhắm mắt lại, che đi những cảm xúc dư thừa kia.

"Tôi không có con trai." Hắn ta lạnh nhạt nói vào điện thoại: "Đàn ông không thể sinh con được."

Sau đó, hắn ta cúp điện thoại.

Tên bắt cóc: "..."

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới: "..........."

【Khốn kiếp, nhưng hắn ta nói không sai chút nào!】

【Hahahaha aaaaa tôi không chịu nổi nữa, bộ truyện này thật sự có người đang suy nghĩ theo logic bình thường à】

【(Suy nghĩ) Hình như tác giả cũng không giải thích tại sao Diệp Thanh Tuyền có thể sinh con, cứ như vậy lướt qua luôn, hình như có nhắc tới một câu về thiết lập song tính?? Nhưng đa số các nhân vật đều không có rào cản gì mà chấp nhận thiết lập này aaa?】

【Hoắc Dã đúng là tra thật mà, chính là cái kiểu vừa tra vừa ra vẻ thâm tình này, đúng là tiêu chuẩn trong văn mang bầu chạy truy thê hỏa táng tràng còn gì. Chẳng trách [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi] có thể nổi tiếng】

【Bây giờ hắn ta càng dửng dưng thì sau này, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Lam Lam, hắn ta sẽ càng hỏng mất mà phát cuồng, nỗ lực dùng mọi cách để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ trong quá khứ...】

【Chỉ xem các bạn miêu tả thôi mà tôi đã cảm tưởng như xem xong mười mấy cuốn văn mang bầu chạy rồi orz】

【Nhưng bây giờ Hoắc Dã vẫn chưa biết sự tồn tại của Lam Lam, Lam Lam đã bị bắt c/óc rồi, làm sao chạy trốn đây?? Không lẽ thực sự bị gi//ết con tin sao??】

...

Trong nhà kho.

Tên bắt cóc nghe thấy câu "Tôi không có con trai" lạnh nhạt của Hoắc Dã ở phía đối diện, gương mặt trở nên dữ tợn.

"Được, đây là chính ngài nói đấy, ngài đừng hối hận!!!"

Giây tiếp theo, gã nhẹ nhàng bóp cò súng--

Hoắc Diễm bịt miệng, một tiếng hét to nghẹn trong cổ họng.

Cứu mạng, gi//ết, gi//ết người rồi!

Hoắc Diễm nhắm nghiền mắt, không nỡ nhìn cảnh tượng đầu rơi máu chảy đầy huyết tinh kia.

Tuy nhiên, tiếng súng nổ vang trời như dự đoán lại không xảy ra.

Đợi đã...?

Đôi mắt Hoắc Diễm cẩn thận hé ra một khe nhỏ.

Cách đó không xa, ánh mắt tên bắt cóc cũng tràn đầy hoang mang giống hệt Hoắc Diễm.

"Chuyện gì thế này." Gã lại bóp cò súng thêm hai lần nữa: "khẩu súng này sao không nghe... sai khiến..."

Tên bắt cóc ghé sát vào nhìn thử.

Lúc này mới phát hiện, đầu súng chĩa vào nhóc con không biết từ lúc nào đã bị bẻ cong rồi!

Khẩu súng kia nhìn có hơi buồn cười, toàn thân súng giống như sợi mì mềm nhũn, bị người ta đẩy lên trên tạo thành một đường cong.

Thảo nào đạn không bắn ra được.

Nhóc con trước mặt gã lén thu tay về, vô tội chớp chớp mắt:

"Chú ơi, chất lượng khẩu súng này của chú không ổn nha."

Tên bắt cóc: "..."

Tên bắt cóc nhìn đến mức hai mắt thành mắt lé, ghé sát vào nhìn khẩu súng đó, nhìn rất cẩn thận.

Vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Không thể nào, rõ ràng chất lượng khẩu súng này của tao rất tốt, tao đã tốn rất nhiều tiền mua đấy, để tao xem..."

Vừa nhìn, gã vừa thử bóp cò súng theo bản năng.

Đoàng!

Khẩu súng vừa tịt ngòi lúc nãy, lúc này lại dùng được một cách kỳ lạ.

Một viên đạn kèm theo tia lửa lướt qua mặt tên bắt cóc, bắn xuyên tai gã rồi găm sâu vào bức tường phía sau. Tai của tên bắt cóc m//áu chảy đầm đìa, gã lập tức đau đớn kêu la:

"Vãi l*n! Đau vãi!! Khẩu súng này bị cái quái gì vậy, chẳng lẽ nó biết nhận chủ chắc??!"

Giản Vân Lam và Hoắc Diễm: "..."

Nhìn tên bắt cóc, cả hai đều uyển chuyển lộ ra biểu cảm ái ngại .

Chỉ số thông minh như thế này, nói thật, đúng là không thích hợp làm nghề bắt cóc.

Tên bắt cóc đau đến mức nhảy nhót lung tung, bịt lấy lỗ tai đang chảy máu như suối, không ngừng than khóc.

Đột nhiên, gã nhìn thấy biểu cảm của hai đứa nhóc bên cạnh.

Biểu cảm như đang nhìn một tên hề.

Được lắm, bọn nó cũng dám cười nhạo gã!

Tên bắt cóc chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn hết lên đỉnh đầu, ánh mắt gã lần nữa trở nên dữ tợn: "Được, hay cho thằng ranh con nhà mày. Tao không trị được mày, chẳng lẽ tao lại không trị được -- nó chắc?"

Nói xong, tên bắt cóc ác độc nhìn chằm chằm Hoắc Diễm ở bên cạnh.

Giản Vân Lam: "?"

Hoắc Diễm: "???"

Không phải chứ anh iem.

Liên quan gì đến toi?

Nhưng mà, không kịp nói gì thêm, tên bắt cóc đã trực tiếp lao tới bóp chặt cổ Hoắc Diễm:

"Không phải mày cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc à? Mau, mau hét lên đi, bảo ông cậu Hoắc Dã của mày mang mười triệu tiền mặt tới chuộc mày, không thì tao bóp chết mày!"

Hoắc Diễm vốn đã sợ hãi đến cực hạn, lúc này bị bóp cổ, cổ họng cậu nhóc lập tức phát ra tiếng "khò khè", mặt mày trắng bệch.

Giống như lên cơn hen suyễn.

Mà cảm xúc của tên bắt cóc đang rất kích động, vậy mà không nhận ra chỗ bất thường, trái lại còn không ngừng thúc giục: "Mau, mày mau nói đi!"

Giản Vân Lam lập tức nhận ra chuyện không ổn.

Cứ tiếp tục thế này, Hoắc Diễm sẽ chết thật mất!

Bản thân nhóc là người xuyên thư, cho dù có chết thì cùng lắm cũng chỉ đi đến vị diện tiếp theo. Nhưng Hoắc Diễm thì khác, Hoắc Diễm là cư dân bản địa sống sờ sờ trong vị diện này, hơn nữa chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ biết vui mừng vì được ăn vịt quay...

Dù là dùng thân phận người trưởng thành hay một người xuyên thư, Giản Vân Lam đều không thể cho phép mình khoanh tay đứng nhìn.

Giản Vân Lam lập tức căng thẳng đến cực hạn, lập tức lao tới ôm tay tên cướp, dùng hết tất cả sức mạnh: "Buông tay ra! Cậu ấy bị hen suyễn--"

Không ngờ, tên cướp lại lập tức buông tay vì đau.

Hoắc Diễm ngã ngồi dưới đất, thở dốc dữ dội.

Giản Vân Lam: "?"

Hỏng rồi.

Nhóc lập tức nhận ra sự tình không ổn, đây là một cái bẫy.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Giây phút kia bị kéo dài đến mức vô tận.

Tên cướp nhìn cậu nhóc ở ngay sát bên cạnh, nở một nụ cười kiêu ngạo vì gian kế đã thành, nụ cười kia mang theo ác ý thuần túy:

"Hahaha, tao xem lần này mày còn giở trò quỷ gì được nữa! Đi gặp Diêm Vương đi!!!"

Gã rút ra một khẩu súng khác từ trong người.

Viên đạn của khẩu súng kia đã lên nòng, vì khoảng cách quá gần, Giản Vân Lam thậm chí còn không kịp đưa tay ra, cũng không kịp né tránh.

Khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương nhóc.

Cạch, cạch, Giản Vân Lam nghe thấy tiếng cò súng đang bị bóp xuống từng chút một.

Lúc này màn đêm đã hoàn toàn tối mù, trong nhà kho chỉ thắp một ngọn đèn lay lắt, độ sáng của ánh đèn thậm chí không đủ để soi rõ toàn bộ căn phòng, tiếng gió đêm mùa hạ rít gào thổi tới.

Trái tim nhóc gần như ngừng đập.

Bóng tối của cái chết như thủy triều đen nhánh tràn lên, lướt qua đầu gối, thắt lưng, bờ vai, cổ họng, vẫn tiếp tục dâng cao, suýt chút nữa đã ngập đầu...

Đột nhiên, dòng thủy triều đó tan biến sạch sẽ.

Cơn đau như dự tính không xông đến.

Thay vào đó, là một bóng người che trước mặt nhóc, cùng vài sợi tóc bạc bay nhẹ trước đồng tử.

"Nhân loại." Bóng người kia khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: "Bản tọa khó khăn lắm mới tìm thấy ngươi, sao lại để bản thân thảm hại thế này?"

Nghe thấy câu nói kia, lòng Giản Vân Lam lập tức bình tĩnh lại.

Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ.

Quen thuộc là giọng điệu tự đại xen chút thiếu đánh của Thao Thiết.

Xa lạ là... giọng nói kia có chút nãi thanh nãi khí, mang theo cảm giác như trẻ con đang giả vờ nói giọng người lớn.

Phía bên kia, tên bắt cóc không thể tin nổi mở miệng: "Thằng nhóc ranh này từ đâu chui ra đây?!"

Tuy nhiên giây tiếp theo, lời nói của gã đột nhiên im bặt.

Tên bắt cóc mềm nhũn ngã xuống, không còn âm thanh nào nữa.

Đứa trẻ? Thằng nhóc ranh??

Giản Vân Lam đầu tiên là lao tới kiểm tra tình trạng của Hoắc Diễm, xác nhận cậu nhóc chỉ bị ngất đi nhưng vẫn còn sống.

Sau đó, nhóc mới cẩn thận quay đầu lại, nhìn về hướng lúc nãy.

Đập vào mắt là--

Một người mặc chiến bào thời Chiến Quốc cầu kỳ đứng trước mặt nhóc, bộ chiến bào kia dùng chỉ vàng thêu hoa văn Thao Thiết nanh vuốt dữ tợn, giáp vai bằng xương bò cũng lộ ra cảm giác lạnh lẽo rợn người.

Nhưng mặc trên người người nọ, bộ chiến bào này... lại có hơi quá rộng.

Trước mặt là một cậu nhóc.

Trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cậu nhóc là biểu cảm lười biếng mà ngạo mạn, khí thế lấn át người khác.

Làn da y đậm màu hơn trước một chút, một đôi thú đồng kim sắc tròn xoe, trên đầu có một đôi tai bạc lớn lông xù xù, mái tóc dài màu bạc của Thao Thiết được buộc thành đuôi ngựa cao sau đầu, nhẹ nhàng bay theo gió.

Tỉ lệ cơ thể ba cái đầu y hệt Giản Vân Lam lúc này.

Cũng giống Giản Vân Lam hiện tại, nhảy dựng lên cũng không đánh tới đầu gối người ta.

Thao Thiết (ghi chú: phiên bản ba tuổi rưỡi).

Giản Vân Lam: "..."

Thao Thiết: "..."

Tiểu Thao Thiết bị Giản Vân Lam nhìn đến mức có hơi mất tự nhiên, toàn bộ khuôn mặt nhỏ trắng nõn căng đến mức đỏ bừng: "Nhân loại, ngươi, ngươi nhìn bản tọa chằm chằm như thế làm gì? ... Mà nói mới nhớ, nhân loại, sao ngươi lại trở nên nhỏ xíu thế này?"

Trong lòng Giản Vân Lam một trận cạn lời, cũng dùng giọng nói non nớt tương tự: "Anh còn có mặt mũi nói tôi, chẳng phải anh cũng vậy à?"

Đã là hung thú ba vạn năm tuổi rồi, vậy mà còn giả nai.

Nhắc đến đây, Thao Thiết lập tức giận dữ.

Khuôn mặt nhỏ vẫn còn chút thịt mỡ trẻ con của y phẫn nộ, ngay cả tóc cũng tự động bay lên dù không có gió:

"Còn không phải bởi vì vị diện này sao! Lần nhảy vọt vị diện không bình thường kia, bản tọa, bản tọa bị truyền tống tới thung lũng tách giãn Đông Phi chết tiệt nào đó, người bên kia nói năng bô bô bô bô, nghe không hiểu dù chỉ một câu. Để tới đây tìm ngươi, bản tọa đã phải cưỡi voi ngồi xe bò suốt quãng đường, giữa chừng còn bị cá sấu đuổi, sau đó khó khăn lắm mới mua được vé tàu hỏa, suốt dọc đường đều phải nhịn đói..."

Vừa nói, ánh sáng trong mắt tiểu Thao Thiết suýt chút nữa đã tắt lịm, y tiện tay nhặt một cọng rơm dưới đất nhét vào miệng: "Nhai nhai nhai."

Đã quen ăn mỹ vị đỉnh cấp do Giản Vân Lam làm, mấy ngày nay, mỗi ngày Thao Thiết đều phải gặm bánh màn thầu khô trên đường.

Sự chênh lệch này đúng là quá đau lòng.

Giản Vân Lam: "."

Lúc trước Đầu Trâu nói Hồ Đương Quy và Thao Thiết "một người gần hơn, một người xa hơn".

Ai mà ngờ người ở xa lại bị truyền tống thẳng sang châu Phi cơ chứ!

Đúng là khổ cho y rồi.

---

Edit: old but gold, công cứu thụ là thầnnnn, áu áu. Cho dù không cứu thì có thể thụ cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là cảm giác, cảm giác ấyyyyy. Áaaaaaaa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện