Chương 88: Meo meo
Đối với món vịt quay hai ngày nay, tuy tay nghề của Giản Vân Lam đã gần như không còn tì vết, nhưng nhóc vẫn luôn có một chuyện nuối tiếc.
Đó chính là, chất lượng vịt chưa đủ tốt!
Là trẻ con, mỗi ngày nhóc chỉ có thể đi mua thức ăn khi có ba Diệp Thanh Tuyền bên cạnh, mà lựa chọn cũng chỉ có vài sạp trong chợ, đa số là vịt nuôi công nghiệp hàng loạt. Tuy rằng nhóc con ngày nào cũng chọn loại tốt nhất trong chợ, nhưng vẫn có khác biệt với loại vịt thật sự ngon.
Nếu như trong trại vịt bỏ hoang kia thật sự có vịt béo phì phì thì sao?
Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết như vậy sao, những nơi hoang vu hẻo lánh thế lại càng dễ xuất hiện nguyên liệu cấp truyền thuyết.
Cho nên, trên đường bị tên bắt cóc đưa đến trại vịt bỏ hoang, nhóc con không hề vùng vẫy.
Nhóc khoanh hai tay trước ngực, mắt sáng lấp lánh nhìn tên bắt cóc, khuôn mặt trắng nõn phúng phính nở nụ cười ngây thơ, thỉnh thoảng lại nhìn tên bắt cóc bằng ánh mắt kích động.
... Cứ như thể đối phương không phải bắt cóc mà là ân nhân cứu mạng của nhóc con.
Tên bắt cóc bị ánh mắt kia nhìn đến mức sởn da gà.
Làm nghề bắt cóc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị đối tượng bắt cóc nhìn bằng ánh mắt này, khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giống như không thể phân biệt được ai là con mồi ai là thợ săn nữa!
Cuối cùng, khi bọn họ đến trại vịt thì tên bắt cóc không thể nhịn được nữa, gã lấy miếng giẻ nhét trong miệng đứa nhỏ ra rồi tức giận nói: "Đ* mẹ mày bị cái quái gì thế? Tại sao cứ nhìn bố mày chằm chằm?"
"Có gì thì nói!"
Tên bắt cóc còn tưởng nhóc con cũng giống như những người khác, sẽ hỏi những câu đại loại như "Ba mẹ con ở đâu", "Chú có làm hại con không", "Huhuhu, mau thả con ra, nhà con có tiền, ba mẹ con có thể cho chú rất nhiều tiền".
Nhưng mà...
Nhóc con vẫn dùng đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn gã.
Đứa nhỏ dùng giọng nói mềm mại hỏi: "Chú ơi, đàn vịt đó lớn như thế nào? Nặng bao nhiêu? Là giống vịt gì, vịt Bắc Kinh hay vịt Tam Tuế? Lớp mỡ dưới da có dày không? Tình trạng lông lá thế nào?"
Tên bắt cóc: "Mày chết tâm đi, tao sẽ không thả mày đi... Đợi đã???"
Tên bắt cóc nhìn nhóc con.
Nhóc con nhìn tên bắt cóc.
Nhóc con chớp chớp mắt, một cái, hai cái, ba cái.
Trong đôi mắt to ướt át tràn đầy tò mò và ham học hỏi, còn có một chút... hưng phấn quỷ dị.
Tên bắt cóc chỉ cảm thấy nổi hết da gà da vịt.
Gã xoa xoa cánh tay, cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa, giơ tay quăng nhóc con vào nhà kho hàng bên cạnh, cứ như đang quăng một cục khoai nóng bỏng tay.
Tên bắt cóc đóng sầm cửa lại, gầm lên:
"Tao đ* mẹ làm sao biết được đám vịt đó nhìn như thế nào!!! Vịt thì con nào chẳng giống con nào!!! Mày bị bệnh à!!!!"
Rầm.
Cửa đóng lại.
Nhóc con vẫn chưa bỏ cuộc mà nằm bò lên cửa, ghé đôi mắt to vào khe cửa nhìn ra ngoài, đôi mắt đen ánh xanh nhìn qua khe cửa cứ như hiện trường phim kinh dị. Nhóc con vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói:
"Chú ơi, chú đừng sợ hãi nha, con không làm hại chú đâu mà~ Con chỉ muốn xem đàn vịt ở đây thôi, chú cho con xem đi, con đảm bảo chỉ xem thôi! Thật đấy!"
Tên bắt cóc: "..."
Bị đôi mắt kia không chút dịch chuyển mà nhìn chằm chằm, tên bắt cóc không nhịn được rùng mình.
Sau một lúc lâu, cửa nhà kho lại được mở ra lần nữa.
"Cạp! Cạp cạp cạp!!!"
Một con vịt kinh hoảng thất thố bị quăng vào từ khe cửa.
"Vịt của mày đây, bây giờ thì im lặng đi!" Tên bắt cóc thở hồng hộc từng hơi từng hơi, giọng nói vừa giận dữ vừa mang theo chút sợ hãi: "Đ* mẹ mày đừng nhìn chằm chằm bố mày nữa, nhìn nữa tao gi//ết mày."
Cuối cùng, trong nhà kho không còn động tĩnh gì.
"Cảm ơn chú ạ." Một giọng nói ngọt ngào trả lời lại.
Tên bắt cóc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
... Thở, thở phào nhẹ nhõm?
Rốt cuộc gã là người bắt cóc hay là con tin đây? Tên bắt cóc khóc không ra nước mắt quệt mặt một phen.
Phía bên kia, trong nhà kho.
Ôm con vịt đang kêu cạp cạp, Giản Vân Lam vô cùng kích động.
Con vịt kia nhìn qua to gần bằng nhóc, đang sợ hãi co lại trong góc, đập cánh phành phạch.
-- Toàn thân vịt là lông trắng muốt, mang theo chút sắc vàng nhạt của sữa. Bởi vì là vịt thường xuyên chạy nhảy ngoài đồng nên màng chân và lông hơi bẩn một chút, nhưng cũng có thể thấy dáng người vịt to lớn đầy đặn, loại vịt này có mỡ dưới da dày nhất, quay xong sẽ béo mà không ngấy, thịt tươi mềm...
Quan trọng nhất là.
Trù thần chi nhãn không chút keo kiệt dán nhãn bên cạnh con vịt:
[※※ Vịt Bắc Kinh đặc cấp (hai sao): Ù rồi, lần này Lam Lam thật sự nhặt được bảo bối rồi, giống vịt Bắc Kinh mỡ dày chất lượng thế này quả là khả ngộ bất khả cầu, hôm nay Lam Lam được cẩm lý bám vào người phù hộ rồi! Tay nghề đỉnh cấp của Lam Lam phối hợp với con vịt đỉnh cấp này, chẳng phải sẽ khiến thực khách mê mẩn đến quên luôn đường về sao?]
Giản Vân Lam áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có thể mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng vịt kêu.
Vịt tốt như thế này, bên ngoài còn cả một đàn.
Ước tính sơ bộ thì ít nhất cũng phải năm mươi con.
Nhặt! Được! Bảo! Bối! Rồi!!!
Nhóc con hưng phấn lật qua lật lại con vịt nhìn tới nhìn lui, hận không thể ôm con vịt hung hăn hôn vài cái.
Trong khi đó, Hoắc Diễm đang bị trói hai tay nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc trước mắt thì không nhịn được rụt người về sau, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Nhìn giống như một người kỳ quặc.
Tuyệt đối không được dây dưa gì với nhóc ta!
Cậu nhóc đường đường là thiếu gia của nhà họ Hoắc, cậu đã nói rồi, cậu nhóc không giống những đứa trẻ bình thường khác, không thể thông đồng làm bậy với những đứa nhỏ kỳ quái không biết từ đâu tới này được.
Nhưng cảm giác cô đơn khi bị bỏ lại một mình trong nhà kho cùng sự sợ hãi khi bị bắt cóc vẫn khiến Hoắc Diễm không nhịn được bắt chuyện: "Này, cậu, cậu cũng bị bắt cóc tới đây à? Gã muốn tống của nhà cậu bao nhiêu tiền?"
Động tác vuốt ve vịt của Giản Vân Lam khựng lại.
Nhóc con nâng mắt nhìn Hoắc Diễm, lúc này mới nhận ra bên cạnh vẫn còn một người: "Ờm, cũng xem như vậy."
Tuy rằng nhóc chủ động đi theo, nhưng nguyên nhân giải thích ra thì hơi phức tạp.
Nghe thấy vậy, Hoắc Diễm trước tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nâng nâng cằm, mang theo chút kiêu ngạo nói: "Tôi... mặc dù tôi cũng bị bắt cóc tới đây, nhưng tôi là cháu ngoại nhà họ Hoắc,, chắc chắn sẽ nhanh chóng sẽ có người tới tìm tôi cứu chúng ta ra ngoài, cậu đừng sợ."
Khi cậu nhóc nói ra hai chữ "nhà họ Hoắc", lòng tràn đầy hy vọng sẽ nhận được sự tung hô của người đối diện.
Nhưng Giản Vân Lam nhướng mày.
Nhà họ Hoắc là cái gì?
Chưa từng nghe thấy.
Nhóc có nên nói vài câu khen ngợi không nhỉ.
Sau một lúc yên lặng, Giản moi hết cõi lòng, nghẹn ra được một câu: "Ồ, được thôi, vậy cậu giỏi thật đấy, rất biết cách đầu thai. Nhà họ Hoắc có phải là nhà võ thuật kia không, Hoắc XX..."
*Theo tên bản gốc thì tui sệch có nhà võ thuật này thật đấy, nhưng tên Hán Việt của người ta cùng tên với một vị đại tướng đáng quý của mình, nên tui xin phép đánh sao để tránh gây tranh cãi nhe.
Hoắc Diễm: "..."
Đúng là vô cùng nhục nhã!
Cả khuôn mặt nhỏ của Hoắc Diễm nghẹn đến mức đỏ bừng, tức giận, ngượng ngùng, cả người phẫn nộ đến mức run rẩy.
Nếu nói hôm nay là ngày may mắn của Giản Vân Lam, vậy thì đối với Hoắc Diễm, hôm nay chính là ngày đen đủi của cậu nhóc.
-- Khó khăn lắm mới tìm được quầy vịt quay khiến cậu nhóc thèm thuồng bao lâu nay, nhưng chờ đến khi cậu đưa cậu nhóc đến nơi thì vịt quay đã bán hết. Sau đó, cậu nhóc nhờ cậu gọi điện cho bà ngoại, hy vọng bà ngoại có thể dùng thủ đoạn giúp nhóc mua được vịt quay, nhưng bà ngoại một mực từ chối, chuyện này thì thôi đi...
Chuyện đen đủi nhất xảy ra vào nửa tiếng trước.
Lúc đó Hoắc Diễm nghĩ, không phải chỉ là một con vịt quay vỉa hè thôi sao? Người khác không giúp nhóc thì nhóc tự đi mua!
Hoắc Diễm lén lút trốn khỏi bên cạnh người cậu, vừa mới tìm thấy quầy vịt quay bên cạnh lề đường thì đột nhiên bị một bàn tay lớn vươn ra từ bên cạnh bịt miệng lại, sau đó bị đưa đến cái nơi quỷ quái chim không thèm ỉa này.
Cậu nhóc, đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, còn bị vịt mổ vào mông!
Thật vất vả mới gặp được một người cùng tuổi cũng bị bắt cóc, nhưng đối phương lại biểu hiện kỳ quặc như thế, không chỉ dùng ánh mắt quỷ dị ôm một con vịt, thậm chí còn nhục nhã cậu nhóc, nói chưa từng nghe qua danh tiếng nhà họ Hoắc...
Hoắc Diễm càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, đủ loại cảm xúc xông tới.
Chẳng bao lâu sau, trong đôi mắt to thậm chí còn tích đầy nước mắt, nhưng cậu nhóc nắm chặt nắm tay nhỏ, không để nước mắt rơi xuống.
"Này nhóc đừng khóc mà..."
Giản Vân Lam không ngờ một câu nói bình bình thường thường của mình lại làm đứa nhỏ này khóc. Nhóc trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao cho tốt, bởi vì sống lâu như vậy, nhóc quả thật không có kinh nghiệm dỗ trẻ con.
Hơn nữa bây giờ bề ngoài của bản thân nhóc cũng là một đứa bé đây.
Giản Vân Lam nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, nặn ra được một câu: "Nhóc đừng khóc nữa, ngày mai... Ngày mai nhóc đến quầy vịt quay của anh, chính là quầy ở đối diện Trúc Uyển, anh tặng không nhóc một con vịt quay, thấy thế nào?"
Nói xong nhóc mới nhận ra, quầy vịt quay của nhóc cũng không phải rất nổi tiếng, cậu nhóc này chưa chắc đã nghe qua.
Tuy nhiên giây tiếp theo.
Hoắc Diễm đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Giản Vân Lam.
... Những trải nghiệm cực khổ suốt cả một ngày hôm nay của cậu nhóc đều bởi vì không được ăn con vịt quay kia mà.
Ai mà biết được lúc này, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, có được mà chẳng tốn chút công sức nào?!
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn về phía Giản Vân Lam, vị tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc xưa nay thường dùng lỗ mũi nhìn người, lúc này trong mắt tràn đầy hy vọng, bán tín bán nghi hỏi: "Trời ạ, cậu, cậu chính là ông chủ vịt quay đó sao? Thật hay giả vậy? Cậu thật sự tặng không tôi một con vịt quay à?!"
Giản Vân Lam gật đầu: "Thật mà thật mà."
Hoắc Diễm trầm tư một lát.
"Được, tôi tin cậu."
Nước mắt cậu nhóc cuối cùng cũng ngừng rơi.
Nhưng rất nhanh, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cảm xúc mong chờ trên mặt Hoắc Diễm lại ảm đạm: "Chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không còn chưa biết được... Bây giờ chúng ta đang ở trong tay tên bắt cóc, có khả năng bị giết con tin..."
Trong đồng tử của Hoắc Diễm mang theo biểu cảm sợ hãi rất rõ ràng: "Hơn nữa, trong tay gã có--"
Giản Vân Lam vừa định nói gì đó.
Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa nhà kho bị đá văng.
Tên bắt cóc đã thay đổi dáng vẻ khúm núm lúc trước, trở nên vô cùng kiêu ngạo.
Tên bắt cóc tay phải cầm điện thoại, nói vào micrô: "Ngài Hoắc, con trai ruột của ngài đang ở trong tay tôi, muốn nó sống sót thì bây giờ lập tức mang mười triệu tiền mặt tới địa chỉ này, không được báo cảnh sát..."
Sợ hãi trong ánh mắt Hoắc Diễm đạt tới đỉnh điểm.
Cậu nhóc lúng túng nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy.
Bởi vì...
Tay kia của tên bắt cóc đang cầm một khẩu súng đen kịt.
Lúc này, khẩu súng kia đang chỉ thẳng vào giữa mày Giản Vân Lam.
Khóe miệng tên bắt cóc lập tức xuất hiện một nụ cười đắc chí.
-- Vừa rồi gã đã phát hiện ra, thằng nhóc này tuyệt đối có con át chủ bài nào đó.
Nhưng có át chủ bài chưa lật thì sao?
Ngoài mười bước súng nhanh, trong vòng mười bước, súng vừa chuẩn vừa nhanh.
"Ngài Hoắc, ngài hãy suy nghĩ cho cẩn thận." Giọng nói tên bắt cóc khàn khàn: "Câu nói tiếp theo của ngài sẽ quyết định con trai ngài có thể sống sót hay không đấy!"
Đầu dây bên kia im lặng.
Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc thị, ngón tay khớp xương rõ ràng của Hoắc Dã gõ hai nhịp lên bàn.
Đây lại là loại hình lừa đảo qua mạng nào nữa?
Hoắc Dã khựng lại một chút, nhíu mày: "Con trai? Tôi không có con trai."
Hắn ta nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ sát đất, không nhịn được hoảng hốt một hồi.
Con trai...
Hoắc Dã nhớ đến một bóng dáng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét