[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 87

Chương 87: Meo meo meo

Phát Sóng Trực Tiếp Bày Quầy Bán Đồ Ăn Vặt Trong Truyện Cẩu Huyết

Trong căn hộ Diệp Thanh Tuyền thuê, ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt trải một tầng mỏng trên sàn nhà.

Trong căn phòng trẻ con tràn ngập gấu bông, nhóc con nhắm mắt, ghé vào trên chiếc giường nhỏ màu xanh, đang ngủ say sưa.

Sau khi bày quầy trở về, Giản Vân Lam đã ngủ một giấc ngủ trưa thật thoải mái.

Sau khi biến thành trẻ con, tuy rằng nhờ sự phụ trợ của thần lực trời sinh nên sức mạnh của Giản Vân Lam vẫn còn đó, nhưng tinh lực lại giảm xuống rất nhiều. Minh chứng rõ nhất chính là nhóc trở nên rất dễ mệt mỏi.

Trước đây có thể bày quầy ba bốn tiếng đồng hồ không nghỉ, nhưng hôm nay chỉ mới bày quầy một tiếng, Giản Vân Lam đã mệt rồi.

Sau khi về đến nhà, Diệp Thanh Tuyền đặt Giản Vân Lam vào chiếc giường nhỏ mềm mại, nhẹ giọng nói với nhóc con: "Bé cưng, ngủ một lát đi, bé cưng phải ngoan ngoãn ngủ mới có thể mau chóng cao cao nhé."

Ngoài dự đoán, từ trong giọng nói kia, Giản Vân Lam lại cảm thấy vô cùng thả lỏng.

Kiếp trước, nhóc mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, một mình trưởng thành.

Hiện tại đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm từ "người thân", cho dù biết đây là thiết lập của nguyên tác xuyên thư, nhưng mí mắt của Giản Vân Lam vẫn không nhịn được mà bắt đầu đánh nhau, nhóc nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Nhóc mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, có biệt thự nhà họ Giản vô cùng náo nhiệt, quản gia nhắc nhở nhóc chú ý nghỉ ngơi, cô nương búi tóc củ tỏi chạy khắp nhà hô to gọi nhỏ kêu "chủ nhân", ngoài đồng ruộng bên cửa sổ, Đầu Trâu mặc đồ bảo hộ màu xanh lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cày cấy;

Ngoài ra còn có...

Còn có ai nữa nhỉ?

Một giọng nói, trong bướng bỉnh mang theo chút kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình liếc nhìn nhóc, vừa mang theo bất mãn lại vừa mang theo chút nhung nhớ.

"Nhân loại, sao ngươi dám quên bản tọa?"

Mái tóc bạc vô cùng mềm mại lướt qua gò má Giản Vân Lam, trong giấc ngủ, có một đôi đồng tử màu vàng kim nhìn nhóc chằm chằm.

Trong giấc mơ có rất nhiều hình ảnh, có cả ngày tuyết rơi cách đây không lâu, ba người bọn họ quây xung quanh bếp lò ăn lẩu, khi đó đôi đồng tử màu vàng kim kia cũng nhìn nhóc như vậy.

Rõ ràng là một hung thú ngạo mạn...

Nhưng ánh mắt nhìn về phía nhóc lại dịu dàng và sáng rực như ánh trăng.

Mãi cho đến khi tỉnh giấc, cảm giác ấm áp như được ánh trăng bao bọc kia vẫn còn sót lại trên người Giản Vân Lam.

Gió nhẹ nhàng thổi tung rèm cửa trắng.

Nhóc con ngồi trong căn phòng tràn ngập nắng, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, sắc mặt có hơi ngẩn ngơ.

"Thao Thiết..."

Nhóc con lẩm bẩm một câu, không nhịn được dụi dụi mắt.

Từ [Cố chấp độc chiếm] đến [Ám Hà Minh Đăng], đây là thế giới đầu tiên nhóc con hoàn toàn chỉ có một mình một người.

Không có biệt thự nhà họ Giản, không có quản gia, không có Hồ Đương Quy thần thần thao thao đoán mệnh cho người khác, cũng không có hung thú thượng cổ luôn ở phía sau ồn ào ầm ĩ gọi nhóc là "nhân loại".

Giản Vân Lam từng nghĩ rằng, những ngày thanh tịnh chỉ cần nghĩ chuyện bày quầy như thế này cũng rất tốt.

Nhưng giờ này khắc này, vào buổi chiều trời nắng đẹp này, vào tất cả những khoảnh khắc đời thường tưởng chừng như hoàn hảo này.

Không biết tại sao --

Cảm thấy có hơi cô đơn.

Không biết Thao Thiết có giống như vậy không?

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, Giản Vân Lam đã không nhịn được mỉm cười, dập tắt ý định kia đi.

Đó chính là Thao Thiết mà, thượng cổ hung thú đi đến đâu cũng xem bản thân là thiên hạ đệ nhất, thích làm theo ý mình. Lúc trước Đầu Trâu đã nói, Hồ Đương Quy và Thao Thiết cũng bị đưa vào vị diện này.

Lúc này đây, có lẽ Thao Thiết đang chiếm núi xưng vương trong một góc nào đó, tận hưởng những ngày tốt đẹp không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nhỉ?

Cả Hồ Đương Quy nữa.

Hồ Đương Quy tinh thông chuyện lang thang như vậy, hơn nữa dù sao cũng là Cửu Vĩ Hồ mấy nghìn năm rồi, chắc bây giờ cũng đang ăn chực nằm chờ ở nơi nào đó.

Nhóc con ngáp một cái, đứng dậy.

"Đã đến lúc đi mua thức ăn rồi." Giản Vân Lam lẩm bẩm.

Cũng đúng vào lúc này, Diệp Thanh Tuyền từ bên ngoài bước vào, nhìn cậu có vẻ rất vui, đôi mắt hạnh cười tủm tỉm, tay xách một trản đèn hoa sen: "Bé cưng, mau đến đây xem này, ba vừa mua được một trản đèn rất đẹp ở bên ngoài, bên trong có một người nhỏ xíu, còn biết nói chuyện nữa đấy!"

Nói xong, Diệp Thanh Tuyền đặt trản đèn hoa sen kia trước mặt Giản Vân Lam.

Đèn hoa sen vô cùng xinh đẹp, làm bằng chất liệu lưu ly, tỏa sáng rực rỡ.

Trong đèn có một người mini tinh xảo đang ngồi xếp bằng. Trản đèn tỏa ra ánh huỳnh quang xinh đẹp, đồng thời, lại có giọng nói như đang mê sảng truyền đến:

"A Di Đà Phật, bần đạo là Hồ đại nhân tiên cô của Thanh Khâu, bần đạo bởi vì thất lạc với chủ nhân anh minh thần võ nên lúc này đang lưu lạc nhân gian. V bần đạo năm mươi, nghe kế hoạch phục thù của bần đạo."

*V: chuyển khoản

Diệp Thanh Tuyền cười rạng rỡ: "Bé cưng con nhìn xem, có phải rất thần kỳ không!"

Giản Vân Lam: "..."

Đừng nhìn thấy cái gì cũng tùy tiện nhặt về mà!

Cũng chính vào lúc này, người mini trong đèn dường như phát hiện ra sự tồn tại của Giản Vân Lam, bộp một tiếng đâm sầm vào vách kính, giọng nói của tiểu cô nương sung sướng đến điên rồi, vui mừng phát khóc: "Chủ nhân, là ta đây chủ nhân, người đã quên Quy Quy rồi sao? Chủ nhân ta tìm người lâu lắm rồi, sao người lại trở nên bé xíu đáng yêu thế này aaaaaaa!"

"Trản đèn này, ban ngày ban mặt lại thắp sáng như vậy thì hao điện quá." Diệp Thanh Tuyền lẩm bẩm lầm bầm rồi  nhấn nhấn lên đèn: "Tắt đi thôi, hơi ồn."

Tạch một tiếng.

Đèn tắt.

Mọi động tác và lời nói của người mini trong đèn cũng đột ngột dừng lại, giống như bị kẹt máy.

Giản Vân Lam: "…………"

Giản Vân Lam sợ hãi cả kinh.

Trản đèn này còn có thể tắt à?! Đèn tắt rồi, Hồ Đương Quy bên trong không phải sẽ ẹc ẹc luôn chứ??

"Daddy ơi, Lam Lam muốn đèn đèn cơ." Nhóc con chớp chớp đôi mắt to, nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền, đôi mắt ngập nước.

... Vốn dĩ Giản Vân Lam đã rất biết dùng khuôn mặt này để mê hoặc lòng người.

Sau khi biến thành trẻ con, tuy rằng làm những chuyện này có hơi mất mặt, nhưng Lam Lam dũng cảm không sợ khó khăn.

Mất mặt thì mất mặt thôi, có tác dụng là được.

Diệp Thanh Tuyền trước giờ luôn cưng chiều theo mọi ý muốn của Lam Lam, lúc này nhìn vào đôi mắt to ngập nước kia, trái tim lập tức tan chảy, cậu ấy ôm mặt cười ngốc nghếch nói: "Được rồi, đưa đèn cho Lam Lam này, phải cẩn thận nha, đừng làm vỡ đèn nha."

Nói xong, cậu ấy đưa đèn qua.

Nhóc con thật cẩn thận gật đầu.

Cầm trản đèn hoa sen xem xét trái phải một hồi, trong lòng Giản Vân Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồ Đương Quy không sao.

App trù thần trong đồng hồ điện thoại thiên tài nói, Hồ Đương Quy vì thất lạc với Giản Vân Lam quá lâu nên linh lực đã cạn kiệt, bao gồm cả trản đèn hoa sen, tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ cần hấp thụ thêm chút linh khí trời đất thì có thể tỉnh lại.

Đại khái là hết pin, cần phải sạc điện.

Giản Vân Lam đặt đèn hoa sen lên khung cửa sổ để phơi nắng, hy vọng chuyện này có thể giúp Hồ Đương Quy hấp thụ linh khí trời đất nhanh hơn một chút.

Sau đó, nhóc mang chiếc ba lô nhỏ của mình lên: "Ba ơi, đi mua thức ăn thôi."

Diệp Thanh Tuyền nhìn điện thoại một lát, thật lâu sau mới gật đầu, xoa xoa đầu nhóc con: "Được, chúng ta đi mua thức ăn."

Khoảng sáu giờ chiều mỗi ngày là thời gian bọn họ đến chợ mua thức ăn.

Nguyên liệu cần để làm vịt quay không nhiều, chỉ mua vịt thôi, có người sẽ mua một lúc thật nhiều vịt rồi cấp đông, khi nào cần làm thì rã đông. Nhưng Giản Vân Lam đương nhiên không dùng vịt đông lạnh, cho nên ngày nào nhóc cũng ra chợ mua vịt tươi vừa mới thịt xong.

Rất nhanh, hai cha con đã đến chợ.

Mấy ngày qua, không ít chủ sạp trong chợ đã quen mặt hai cha con nổi bật này, vừa nhìn thấy bọn họ đã cười chào hỏi:

"Lam Lam lại đi cùng ba đến mua thức ăn à?"

"Ngài Diệp, vịt của chị Lý đã thịt xong rồi, chỉ chờ ngài đến mua thôi đấy."

"Táo đây táo đây, đều là táo nhà mới hái xong, ngài Diệp mua một ít về cho Lam Lam bổ sung vitamin đi!"

"Sườn nhà tôi cũng rất ngon nhé, đúng lúc Lam Lam đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa vặn mua về hầm canh sườn cho nhóc~"

Vẻ ngoài của Giản Vân Lam chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, đa số mọi người thấy nhóc đều nghĩ nhóc đi theo ba mua thức ăn.

Dù sao thì không người nào có thể đoán được một cậu nhóc như vậy, lại là chủ một quầy vịt quay.

Diệp Thanh Tuyền vốn là người lỗ tai mềm, người khác bắt chuyện, cậu ấy cũng không biết từ chối.

Người khác vừa giới thiệu cậu ấy đã muốn mua, nhìn bên trái ngó bên phải, vừa mua xong táo bên này xong lại quay sang trò chuyện với chủ sạp sườn bên kia.

Người khác khen Lam Lam vài câu, Diệp Thanh Tuyền đã vui đến mức không biết nam bắc, vừa thanh toán vừa tự khiêm tốn: "Ôi chao, Lam Lam quả thật từ nhỏ đã thông minh, chuyện này chủ yếu là giống tôi..."

Chủ sạp sườn kia tiếp tục chào hàng: "Đúng vậy, với những thiên tài nhí như Lam Lam, cậu lại càng phải hầm thêm canh cho đứa nhỏ, chỗ tôi đây còn vài khúc chân giò thượng hạng, cậu đợi tôi đi lấy cho."

Diệp Thanh Tuyền lập tức gật đầu: "Được được!"

Giản Vân Lam ở bên cạnh chờ mãi chờ mãi.

Diệp Thanh Tuyền càng nói chuyện với chủ sạp sườn càng hăng say, mắt thấy thoáng chút đã trôi qua mười phút, sườn mua hết miếng này đến miếng khác mà vẫn chưa kết thúc.

Nhóc con cúi đầu nhìn xuống thời gian trên đồng hồ điện thoại thiên tài, dần dần có chút mất kiên nhẫn.

Nhóc còn muốn nhanh chóng mua vịt rồi, sau đó chuẩn bị cho xong.

Sau đó, nếu còn thời gian dư, nhóc còn có thể đi tìm Thao Thiết.

Dù sao nhóc cũng là ông chủ, không thể trơ mắt nhìn Thao Thiết lưu lạc bên ngoài.

Lại năm phút nữa trôi qua, Diệp Thanh Tuyền vẫn đang bàn bạc kinh nghiệm nuôi dạy con cái cùng chủ sạp sườn, Giản Vân Lam cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa: "Daddy ơi, con đi mua vịt trước, sẽ quay lại ngay."

Nhóc con nói xong thì kéo xe đẩy nhỏ đi sang bên cạnh.

Giọng nói nhóc không lớn, Diệp Thanh Tuyền có khả năng sẽ không nghe thấy, nhưng không sao.

Giản Vân Lam nghĩ, nơi bán vịt cách đây cũng chỉ vài chục mét, nhóc đi sang mua vịt rồi quay lại, nói không chừng Diệp Thanh Tuyền còn không phát hiện ra nhóc đã rời đi.

Hơn nữa, nhóc vốn là người trưởng thành, chẳng qua đang ở trong cơ thể đứa nhỏ ba tuổi mà thôi. Bao nhiêu lần bày quầy đều đã trải qua rồi, dù mỗi lần bày quầy nhóc đều biết Diệp Thanh Tuyền đứng bên cạnh âm thầm đi theo.

Còn không phải là đi vài chục mét mua con vịt thôi sao, có thể xảy ra sai sót gì chứ?

... Vậy mà xảy ra sai sót thật.

Chợ bán thức ăn tấp nập, đang là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, phố phường lên đèn, các sạp rau cũng thắp đèn sáng trưng, tiếng người ồn ào.

Cho nên, ngay cả bản thân Giản Vân Lam cũng không phát hiện ra nhóc đã sớm bị ánh mắt đầy ác ý âm thầm theo dõi.

Cho đến khi một bàn tay lớn bịt miệng nhóc lại.

"Thằng nhãi, đừng nói chuyện, đừng phát ra tiếng động, không thì tao siết ch//ết mày." Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh tai, mang theo cảm giác hưng phấn và kích động bất thường: "Khà khà khà, khuôn mặt đứa nhỏ này, tao đoán không sai, nếu thật sự là con của Hoắc Dã... thì tao trúng vận may cứt chó rồi!"

Miệng Giản Vân Lam há hốc thành hình chữ O.

Bắt, bắt cóc?!

Lại dám bắt cóc một sư phụ zà có nhiều năm kinh nghiệm bày quầy như nhóc giữa khu chợ đông người qua lại?

Tên bắt cóc này quá không chuyên nghiệp đi.

Sau khi cảm thấy cạn lời trong một lát, Giản Vân Lam định dùng thần lực trời sinh để giãy giụa, khống chế ngược lại bọn bắt cóc, sau đó gọi người báo cảnh sát theo đúng quy trình.

... Nhưng mà giây tiếp theo, nhóc nghe thấy tên bắt cóc cười gian ác nói ra câu nói kia:

"Gần đây có một trại nuôi vịt bỏ hoang, ngoại trừ một đàn vịt béo phì chỉ biết kêu cạp cạp cạp ra thì chẳng có người nào cả -- vị trí trang trại vịt kia chỉ có một mình tao biết, chỉ cần tao bắt mày tới đó thì sẽ không người nào phát hiện ra đâu, khà khà khà khà!"

Giản Vân Lam: "..."

Giản Vân Lam: "........Ù rồi."

Một đàn vịt.

Một đàn vịt không ai quản, ở trạng thái bán hoang dã, béo phì.

Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tay buông thõng, từ bỏ giãy giụa.

Trong mắt nhóc mang theo một chút mong chờ và hứng khởi: "Chú ơi, chúng ta mau đi thôi đi thôi? Con hứa không gọi người đâu!"

Đây nào phải bắt cóc? Đây chính là một người siêu siêu hảo tâm mà!

Tên bắt cóc: "???"

...

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

【=口= Ôi vãi chưởng, tình tiết bắt cóc đến sớm vậy à?】

【Trong nguyên tác, khi bé cưng bị bắt cóc thì ba ruột tổng tài Hoắc Dã xuất hiện giải cứu cực ngầu cực đẹp trai, hung hăng cày một đợt hảo cảm trong lòng Diệp Thanh Tuyền...】

【Nhưng này cũng quá sớm, Lam Lam vẫn chưa nhận lại ba ruột mà (đỡ trán)】

【Chẳng lẽ bởi vì tiến độ sửa bug của Lam Lam quá nhanh nên các tình tiết khác bị đẩy lên sớm hơn?】

【Aaa làm sao giờ Diệp Thanh Tuyền mau phát hiện con trai mất tích đi kìa QAQ】

【... Đợi đã, phản ứng này của Lam Lam là thế nào?】

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện