Chương 86: Meo meo meo meo
Trong phòng mạt chược yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Ánh mắt của ba ông chủ đều tập trung lên người Hoắc lão phu nhân.
Hoắc lão phu nhân sắc mặt như thường, nhìn quân bài trong tay, ngón tay đeo ngọc lục bảo chạm vào bên má, dường như đang suy tư xem nên đánh quân bài nào.
Khuôn mặt bà trầm tĩnh, mái tóc bạc được chải gọn gàng ra sau đầu, cài bằng một chiếc trâm ngọc, ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng có vẻ thoả đáng và ưu nhã như vậy.
Một bộ đại lão bất động như núi, nắm giữ mọi tình thế.
... Ngay khi ba ông chủ kia không nhịn được xoa xoa lỗ tai, tưởng rằng mình xuất hiện ảo thanh.
Ùng ục --
Lại một tràng tiếng bụng kêu vô cùng rõ ràng vang lên.
Ba ông chủ: "..."
Hoắc lão phu nhân: "…………"
Hoắc lão phu nhân đẩy đổ quân bài mạt chược trước mắt, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, cố gắng biện bạch:
"Không, không phải tôi! Các người nhìn tôi làm gì?! Tôi mới không... đói... tôi cũng không muốn ăn..."
Nói đến đây, bà không thể không dừng lại, lau vội nước miếng bên khóe miệng một phen.
Nguy hiểm thật, nước miếng suýt chút nữa đã chảy xuống đất rồi.
Mấy ông chủ có mặt ở đây không nhịn được che mặt, không đành lòng nhìn tiếp.
Trời đất ơi...
Tật ngại giúp người khác lại tái phát rồi.
Ở phía bên kia, Hoắc lão phu nhân đã tức giận đến mức khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo.
Chết tiệt!
Cả đời này bà chưa từng mất mặt đến mức này!
Bà đời này sống trong nhung lụa đã quen, một lòng một dạ nhào vào chuyện làm ăn và thương chiến, bà cứ tưởng mình đã sớm không còn ham muốn với những thứ phàm tục này mới đúng.
Nhưng mà, tại sao chứ!!!
Khi mùi hương kia men theo khe hở bay tới, bà chỉ vừa ngửi một chút đã nhớ đến lúc nhỏ chen chúc dưới mái hiên nhỏ hẹp cùng các anh chị em, nhìn con vịt quay đỏ bóng loáng mẹ mang từ bên ngoài về trong nồi đất, đang ngâm mình trong nước dùng sủi bọt nóng hổi.
Ngày còn nhỏ trong nhà nghèo, mẹ cũng không mua nổi một con vịt quay nguyên vẹn, chỉ mua được nửa con là phần đầu thừa đuôi thẹo người ta bán không hết, sau đó dùng nước dùng tự làm để nấu. Mấy anh chị em bọn họ mỗi người chỉ được chia một miếng thịt vịt nhỏ, nhưng miếng thịt đó, cùng bát cơm trắng trộn nước dùng đó, lại là những ký ức vô cùng trân quý trong tuổi thơ...
Ngay cả chính Hoắc lão phu nhân cũng sắp quên mất chuyện từ mấy chục năm xa xôi kia, nhưng cái bụng đói cồn cào của bà thì không quên!
Chỉ riêng chuyện ngửi mùi thơm này, đám sâu thèm ăn ngủ yên nhiều năm của Hoắc lão phu nhân đã bị móc lên.
Vốn dĩ bà đánh mạt chược nửa ngày trời cũng đã đói rồi.
Hoắc lão phu nhân nhịn rồi lại nhịn, vẫn không thể nào nhịn được, tiếng bụng kêu rồn rột của bà càng lúc càng lớn, từng đợt từng đợt, cứ như đang chơi một bản giao hưởng.
Gió thổi tung cánh cửa sổ đang mở thành một khe nhỏ, mùi hương càng thêm nồng nàn rõ ràng tràn vào...
Rồn rột! Ục ục! Rột rột!
Đám sâu thèm ăn trong bụng Hoắc lão phu nhân dường như sống dậy, kêu vang khắp đất trời.
Sắc mặt Hoắc lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, rồi lại chuyển sang đen.
Đủ loại màu sắc như thể làm đổ bảng pha màu.
Mấy ông chủ không thể chịu đựng được bầu không khí khó xử này thêm nữa, lập tức sôi nổi đứng dậy, mồm năm miệng mười nói đỡ:
"Ngửi mùi hương này đúng là thơm thật, hay là chúng ta hỏi bà chủ Hoàng xem gần đây có chỗ nào bán vịt quay nấu lẩu không?"
"Đúng vậy đúng vậy, vừa khéo mọi người cũng đói rồi."
"Tôi bằng này tuổi rồi, thật sự không thể chịu đói được, tới đây chị Hoắc, chúng ta cùng đi tìm..."
Hoắc lão phu nhân sắc mặt khó coi được vài người vây xung quanh, nhìn có vẻ không tình nguyện nhưng thật ra lại vô cùng thuận theo mà me theo mùi hương kia, một đường đi thẳng về phía nguồn gốc của hương thơm.
Trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, đa số là người dân ăn mặc bình thường cưỡi xe điện, không ít người còn dìu già dắt trẻ, đều đang đổ xô về hướng tiệm tạp hóa của thím Vương, hiển nhiên cũng đã bị mùi thơm thu hút.
Nếu là người giàu bình thường thì có lẽ sẽ tự cao thân phận, không muốn ăn hàng quán vỉa hè trên con phố bình dân thế này với người thường.
Nhưng giàu đến trình độ như Hoắc lão phu nhân và mấy ông chủ này thì lại khác.
Bọn họ chú trọng phản phác quy chân.
*Phản phác quy chân: Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát.
Bọn họ không cần dựa vào giá tiền của đồ ăn để chứng minh giá trị con người, chỉ cần ngon, nhà hàng cao cấp ăn được, quầy vỉa hè cũng ăn được. Nếu thật sự có quầy vỉa hè hay quầy đồ ăn nào ngon thì bỏ chút tiền mua đứt cả cửa tiệm kèm theo đầu bếp về làm đầu bếp riêng cho mình cũng không phải là không thể.
Trong số bọn họ cũng có không ít người từng làm chuyện này.
Ngửi mùi hương kia, trong lòng vài vị đại lão đều đang tính toán. Nếu thật sự ngon như mùi hương ngửi được thì mua đứt toàn bộ cửa tiệm lẫn đầu bếp, bọn họ sẽ được có lộc ăn rồi...
Mọi người đều hiển nhiên cho rằng, mùi hương kia truyền ra từ một nhà hàng hoặc quầy hàng vỉa hè nào đó.
Đến cả đại lão cấp bậc như bọn họ còn bị mùi hương thu hút, dù thế nào cũng phải là cấp độ nhà hàng bảo tàng đúng không?
Sao có thể là mùi hương nấu cơm của một gia đình bình thường được!
Cho nên, khi nhóm người Hoắc lão phu nhân dừng lại trước nguồn gốc của hương thơm, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển lớn nền đỏ chữ vàng--
'Tiệm tạp hóa thím Vương'.
Vài vị đại lão đều đờ người ra.
Tiệm, tiệm tạp hóa?!
Hoắc lão phu nhân cũng càng cảm thấy choáng váng, không nhịn được vịn vào cột điện bên cạnh, xoa xoa thái dương.
Mùi vịt quay nấu lẩu khiến bụng bà kêu ùng ục bao lâu nay, thậm chí còn không phải truyền ra từ một nhà hàng hay quầy hàng vỉa hè, mà là một tiệm tạp hóa??!
Ngoại trừ bọn họ, người xung quanh rõ ràng cũng vô cùng khiếp sợ:
"Đù moá, tôi còn tưởng là thần bếp của nhà hàng nào rời núi, kết quả ông bảo tôi đây chỉ là một tiệm tạp hóa??!"
"Chẳng phải đây là thím Vương nấu món ăn hắc ám sao, lần trước thím ấy làm món thịt xào dâu tây mang sang cho nhà tôi, làm cả nhà tôi ăn xong thượng thổ hạ tả... Thím Vương rốt cuộc bị làm sao vậy, tay nghề lại trở nên tốt như thế?"
"Nghe nói vịt quay và nước dùng kia đều là thím Vương mua từ bên ngoài về."
"Thật hay giả vậy? Chưa từng nghe nói xung quanh đây có vịt quay nào ngon cả, thím Vương lại càng không mua nổi vịt quay của Trúc Uyển."
"Aaaaa, tôi thật sự muốn ăn quá muốn ăn quá, cho dù không ăn được thịt vịt thì có chút nước dùng trộn cơm cũng tốt mà!"
Hàng trăm đôi mắt phát ra lục quang nhìn chằm chằm vào gia đình ba người thím Vương.
Trong từng đôi mắt này viết mấy chữ đói khát và tham lam rất rõ ràng.
Nếu không phải bây giờ là xã hội pháp trị, thím Vương không chút nghi ngờ, bọn họ sẽ trực tiếp lao lên cướp cơm từ trong miệng mình!
Thím Vương và con trai con dâu: "..."
Bọn họ vốn chỉ đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện gia đình bình thường.
Ai mà biết được cửa sắt lại bị người nào đó kéo lên, hơn nữa sau cánh cửa lại còn đông người như vậy!
Đây là phim kinh dị gì vậy hả!!!
Con trai và con dâu run bần bật, theo bản năng ôm chặt bát, từng ngụm từng ngụm ăn xong.
Đặc biệt là thím Vương, tốc độ lùa cơm của thím càng nhanh hơn, gần như là ngấu nghiến, đôi đũa gắp vịt quay nhanh đến mức múa ra tàn ảnh.
Thím trộn đều phần nước dùng đỏ rưới trên cơm, bát cơm dẻo quánh, từng hạt cơm một đều thấm đẫm nước dùng nồng nàn thơm ngào ngạt, ăn một miếng, những hạt cơm trơn bóng hấp thụ tinh hoa nước dùng, bóng bẩy béo ngậy, còn mang theo hương vị tươi ngon của thịt vịt quay...
Còn cả miếng thịt vịt kia.
Lớp da vịt thấm đẫm nước dùng, vừa mềm vừa dai, sau khi nhẹ nhàng cắn vỡ, dưới lớp mỡ nước dùng nóng hổi bao phủ là thớ thịt vịt mịn màng có sức nhai. Mỗi một lần nhấm nuốt lại có thêm càng nhiều nước thịt tràn ra, càng nhai càng thơm.
Từng ngụm từng ngụm ăn xong, khiến người ta không thể nói có bao nhiêu thỏa mãn.
Mà nhóm quần chúng đứng vây xem trơ mắt nhìn mấy người thím Vương ăn cơm, cảm thấy càng lúc càng bị giày vò.
Trong đám đông thậm chí có đứa bé khóc rống lên: "Ba ơi mẹ ơi, con muốn ăn vịt quay, huhuhu!!!"
Người lớn cũng chỉ biết cười khổ.
Cái khổ nhìn được ngửi được nhưng không ăn được này, ai hiểu đây!
Cảm giác khủng hoảng khiến thím Vương ăn càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, nồi đất vịt quay nấu lẩu lớn kia đã dần cạn đáy.
Rất nhanh, thím Vương gắp miếng vịt quay cuối cùng lên, miếng vịt quay rung rinh trên đũa, nước dùng và mỡ thơm nồng chảy xuống tỏng tỏng, sắc đỏ bóng bẩy.
Ngay khi thím Vương sắp đưa miếng vịt kia vào miệng, đột nhiên có một tiếng bước chân từ xa lại gần, kèm theo một tiếng quát trong trẻo:
"Hạ đũa lưu vịt!"
Đôi đũa của thím Vương khựng lại.
Mọi người theo tiếng động nhìn sang.
Nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngón tay cái mang nhẫn ngọc lục bảo, trên mặt người phụ nữ có nếp nhăn, một đầu tóc bạc, độ tuổi chừng sáu bảy mươi nhưng nhờ bảo dưỡng thỏa đáng nên không hề già nua.
Trong đám đông, có người kinh nghi bất định nhìn bà, nhận ra khuôn mặt này từng thấy trên báo chí truyền thông:
"Ôi đjt, kia chẳng phải là..."
"Không thể nào chứ? Đại lão tầm cỡ như bọn họ ở chỗ chúng ta làm cái gì."
"Chẳng lẽ--"
Thím Vương gắp miếng vịt quay, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hoắc lão phu nhân.
Hoắc lão phu nhân nhìn chằm chằm miếng vịt quay kia một lát, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nói ra lời kinh người: "Tôi trả một nghìn tệ (~3tr8), mua miếng vịt quay trên đũa của bà!"
Hô!
Mọi người đều hít một hơi khí lạnh.
Mộ, một nghìn tệ, chỉ để mua một miếng vịt quay mỏng dính như vậy?!
Niềm vui của người giàu bọn họ không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa...
Miếng vịt quay kia đã đến tận miệng người ta rồi, đại lão này vẫn còn muốn mua, bà ấy đúng là không hề kén chọn chút nào aaaaa.
Thím Vương lại càng kinh ngạc hơn.
Thím mua một con vịt quay nguyên con kèm nước dùng từ chỗ ông chủ Tiểu Lam chỉ có một trăm tệ, sao một miếng vịt này lại có thể bán được một nghìn tệ.
Sau này ai còn dám bảo ông chủ Tiểu Lam bán đắt thì thím là người đầu tiên không đồng ý!
Thím Vương gắp miếng vịt quay kia, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong, trong lúc nhất thời đứng hình ngay tại chỗ.
Mà càng khiến người ngạc nhiên hơn là, giây tiếp theo, trong đám đông vang lên một giọng nói khác: "Tôi trả năm nghìn."
"Hừ, tôi trả mười nghìn."
"Tôi trả năm mươi nghìn, chốt giá!"
"Một trăm nghìn."
Không thể không nói, một con phố nhỏ trong thành phố Kinh cũng là nơi ngọa hổ tàng long, thoạt nhìn thì mọi người có vẻ đều là dân bình thường, nhưng thực chất có không ít hộ giàu lên nhờ đền bù giải tỏa hay làm ăn buôn bán.
Trong lúc nhất thời, miếng vịt quay này đã bị mang ra đấu giá.
"..."
"Một triệu!" Hoắc lão phu nhân trầm giọng nói: "Vịt quay và nước dùng dưới đáy nồi đất, tôi muốn tất cả."
Giữa những ngón tay của bà, kẹp một tờ chi phiếu đã ghi số và ký tên.
Gió thổi tung mái tóc bạc bên thái dương bà và cả tấm chi phiếu đó.
Phanh.
Một châm định đoạt.
Không còn người nào dám vào cạnh tranh giá nữa.
Tất cả mọi người đều há to miệng khiếp sợ nhìn bà.
Một triệu tệ (~3,8 tỷ ༎ຶ‿༎ຶ), chỉ vì một miếng vịt quay??!!
Cũng quá điên rồ!!!
Ngay sau đó, mọi người lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thím Vương.
Một miếng vịt quay thậm chí không phải do chính tay thím làm lại có thể bán được một triệu tệ, vận may quá tốt!
Thím Vương nhìn Hoắc lão phu nhân, rồi nhìn miếng vịt quay trên đũa.
Một lát sau, thím nghiến răng, làm ra một hành động khiến tất cả mọi người không thể tin tưởng nổi.
-- Thím đưa miếng vịt quay trị giá một triệu tệ kia vào miệng, từng ngụm từng ngụm mà ăn.
"Ngon quá!"
Dưới ánh mắt chăm chú đầy khiếp sợ của mọi người, thím Vương vùi đầu, trộn nốt chút nước dùng cuối cùng trong nồi đất vào cơm rồi ăn sạch.
Hoắc lão phu nhân: "..."
Tất cả mọi người: "…………???"
Sắc mặt Hoắc lão phu nhân xanh mét.
Con trai và con dâu thím Vương lại càng kinh hãi đến mức suýt chút nữa ngất xĩu.
Một triệu tệ, là một triệu tệ đấy!!!
Cứ như vậy, cứ như vậy mà ăn mất rồi?
"Vịt quay này cũng không phải do tôi làm." Thím Vương gãi đầu: "Là ông chủ Tiểu Lam làm, sao tôi có thể không biết xấu hổ lấy vịt quay ông chủ Tiểu Lam làm để mang đi bán kiếm tiền chứ..."
Vậy thì thím chẳng phải đã thành gian thương rồi sao?
Cho dù có người bằng lòng mua, thím bán đi cũng cảm thấy lương tâm không yên.
Quan trọng nhất chính là, miếng vịt quay kẹp trên đũa, đặt ngay dưới mũi, thật sự quá thơm!
Thím Vương nuốt miếng vịt quay xuống, ợ một hơi.
Tất cả mọi người sững sờ chằm chằm nhìn thím.
Trong lòng mọi người đều cất một bụng khó hiểu.
Vịt quay không phải bà làm? Ông chủ Tiểu Lam lại là người nào? Vịt quay ngon thế này... bán bao nhiêu tiền, không lẽ cũng giống Trúc Uyển, bán tận mấy nghìn tệ một con?
Những dấu hỏi trong lòng mọi người nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.
Cuối cùng, sau khi ăn sạch mọi thứ, thím Vương lau miệng dưới ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị hận của tất cả mọi người.
Lúc này thím mới rảnh rỗi, chậm rãi giải thích với biển người tấp nập đang bu xung quanh tiệm tạp hóa:
"Mỗi ngày đúng mười hai giờ trưa, ông chủ Tiểu Lam bán vịt quay sẽ bày quầy đối diện Trúc Uyển, các người muốn mua thì ngày mai có thể đến đó."
Đối diện Trúc Uyển, mười hai giờ trưa, ông chủ Tiểu Lam...
Bao gồm cả Hoắc lão phu nhân, tất cả mọi người đều âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét