Chương 85: Meo meo meo meo meo
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
Số lượng người xem trực tuyến trong phòng phát sóng của "Tiểu Lam vui vẻ" đã đạt tới ba mươi nghìn người, dẫn đầu vượt xa các chủ kênh nhỏ cùng kỳ.
Mà hướng gió trong phòng phát sóng cũng dần dần trở nên lạc lõng so với phong cách "mềm mại đáng yêu" của toàn bộ chuyên khu [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi].
Trước đây ở chuyên khu này, nuôi con và hít nhóc con mới là nhiệm vụ chính của phòng phát sóng trực tiếp, còn việc sửa lỗi bug nguyên tác chỉ là làm nền. Đương nhiên, để không bị đào thải, các người phát sóng nhỏ tuổi vẫn sẽ nỗ lực sửa lỗi bug để có thể dừng chân lâu hơn trong thử thách.
Nhưng phần lớn thời gian, cốt truyện nguyên tác chỉ là một phần trong trò chơi giữa nhóc con và khán giả.
Tuy nhiên, phòng phát sóng trực tiếp của "Tiểu Lam vui vẻ" thì hoàn toàn khác biệt.
Cái bug thứ hai đến rồi đến rồi đến rồi!]
【Không thể không nói, Hoắc lão phu nhân vừa xuất hiện đã cho người khác cảm giác bà là kiểu người sẽ nói "Cho cậu năm mươi triệu, hãy rời khỏi con trai tôi" với nhân vật chính ấy...】
【(Cười ra nước mét) Mấy năm trước lúc Diệp Thanh Tuyền rời đi, trong ngực thật sự ôm theo năm mươi triệu Hoắc lão phu nhân đưa cho, bây giờ năm mươi triệu tiêu hết rồi mới buộc phải bắt đầu làm blogger khoe con đấy.】
【Người mới tinh, Hoắc lão phu nhân là ai thế?】
Vì phong cách hoàn toàn khác biệt của người phát sóng Tiểu Lam, càng ngày càng có những khán giả vốn dĩ chẳng bao giờ xem phát sóng trực tiếp [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi] bị thu hút vào đây từ bên ngoài.
Tiểu Diệp chính là một trong số đó.
Lúc đầu bạn bè chia sẻ phòng phát sóng này cho cô, nội tâm Tiểu Diệp vốn là kháng cự.
Là một nhân sĩ kiên định với lối sống độc thân không kết hôn không sinh con giữ bình an, Tiểu Diệp hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ nội dung phát sóng trực tiếp hay video nào liên quan đến nhóc con loài người. Chủ dù đứa trẻ nhân loại kia có đáng yêu đến mức nào, trong mắt cô cũng chỉ là một quả bom nổ chậm ồn ào mà thôi.
Hôm đó, cô cũng chỉ nể mặt mũi bạn bè mới nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp...
Sau đó, mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn nổi.
Chuyện đứa nhỏ ba tuổi này quầy bán vịt quay.
Đối với bạn nhỏ thì có lẽ quá ngây ngô, nhưng đối với những xã súc công sở hai mươi tuổi thì lại vừa vặn!
Nhìn những con vịt quay mới mẻ lần lượt ra lò, quá trình bày quầy với những mỹ vị khiến người ta hoa cả mắt, Tiểu Diệp càng xem càng nghiện. Người vốn từng bận rộn công việc mà xem nhẹ ăn uống thậm chí đói đến mức có bệnh dạ dày như cô, mà mấy ngày nay chỉ cần xem phát sóng trực tiếp đã ăn được rất nhiều cơm, hơn nữa đủ loại tranh chấp về vịt quay giữa các nhân vật cũng thật thú vị.
Ngay cả nhóc con loài người trên màn hình vốn dĩ không có cảm xúc gì cũng trở nên đáng yêu.
Rất nhanh, Tiểu Diệp cũng giống như nhiều khán giả khác, trở thành một trong những người hâm mộ trung thành của người phát sóng Tiểu Lam. Rất nhiều khán giả ngoài miệng thì nói "hỏng mất", "cơn lũ bùn của chuyên khu nuôi con", nhưng thực tế ngày nào cũng canh đúng giờ tới xem phát sóng tặng quà, xem vô cùng vui vẻ.
Cũng vì vậy, càng ngày càng nhiều người quan tâm đến hướng đi của bug hệ thống trong phòng phát sóng của "Tiểu Lam vui vẻ", chính vì lo lắng Tiểu Lam không đi theo con đường bình thường, nếu như bị đào thải thì phải làm sao bây giờ.
Phát sóng trực tiếp bày quầy mỹ thực của nhóc con thú vị như thế này, toàn mạng không có phòng nào thay thế đâu!
【Hoắc lão phu nhân chính là mẹ của Hoắc Dã. Trong nguyên tác, ngay từ đầu bà đã rất chán ghét Diệp Thanh Tuyền không rõ lai lịch, sau đó chủ động ra mặt dùng tiền ép Diệp Thanh Tuyền rời xa Hoắc Dã, cũng trực tiếp dẫn đến Diệp Thanh Tuyền mang bầu bỏ chạy ra nước ngoài】
【Điển hình của điển hình, hình như truyện mang bầu chạy nào cũng có một nhân vật như thế này】
【Nghe có vẻ là một nhân vật phản diện (suy ngẫm)】
【Đúng vậy!!!】
【Thật ra hiết lập nhân vật của Hoắc lão phu nhân rất thu hút, kiểu thiết lập nữ đế chồng chết tôi đăng cơ, bắt đầu nắm quyền từ mười năm trước, khiến cho sự nghiệp nhà họ Hoắc càng ngày càng lớn mạnh. Bản thân bà cũng sát phạt quyết đoán, không chút nương tay. Ép Diệp Thanh Tuyền rời đi cũng để Hoắc Dã có thể thuận lợi đính hôn với Mục Minh Thu, sau đó hai nhà liên thủ, tối đa hóa lợi ích...】
【Một đại lão như vậy! Trong nguyên tác!! Sau khi Diệp Thanh Tuyền mang bầu quay về nước, vậy mà "nhìn thấy một cục bột nhỏ có vài phần tương tự mình nên không nhịn được mềm lòng", một giây sau đã lập tức hoàn toàn gục ngã, trở thành người bà cưng chiều cháu đến tận trời!!! Thậm chí bắt đầu điên cuồng tác hợp Hoắc Dã và Diệp Thanh Tuyền quay lại!!!】
Đây chính là lỗi chính thứ hai bị phỉ nhổ điên cuồng trong [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi].
Thiết lập nhân vật đại lão thương trường của Hoắc lão phu nhân được xây dựng trong suốt cuốn sách đã trực tiếp sụp đổ!
Ngay cả tác giả nguyên tác cũng không nói được tại sao Hoắc lão phu nhân từng không hề quan tâm đến Diệp Thanh Tuyền và đứa nhỏ cậu ấy mang trong bụng, tống người ta ra nước ngoài tự sinh tự diệt, vậy mà đột nhiên quay ngoắt thái độ một trăm tám mươi độ như vậy.
Có thể nói, mọi thứ trong nguyên tác đều vì tô sảng ngọt không não, logic là cái gì? Không hề quan trọng.
Mà nhiệm vụ của các người phát sóng xuyên thư chính là làm cho tình tiết "Hoắc lão phu nhân đột ngột thay đổi thái độ" này trở nên hợp lý.
【Cho nên, các chủ kênh nhỏ lại phải điên cuồng phô diễn đáng yêu trước mặt Hoắc lão phu nhân, đúng không?】
【Chính xác (gật đầu)】
Tiểu Diệp nhìn bình luận, không nhịn được đỡ trán.
Ông chủ Tiểu Lam, cậu phải cố lên đấy...
.
Vị diện [Bé Cưng Thiên tài Ba Tuổi Rưỡi], trong tiệm mạt chược của chị Hoàng.
Chị Hoàng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, thấy đám đông náo loạn, thấp thỏm lo sợ nâng đĩa trái cây đi lên lầu.
"Bên ngoài ồn ào như vậy, đang làm chuyện gì thế?"
Chị Hoàng nhìn thoáng qua hướng của nơi náo loạn truyền đến, dường như là phía thím Vương và lão Lý, chị biết hai người này xưa nay không hợp nhau, nghĩ thầm chắc lại cãi nhau rồi, cho nên lại khóa cửa chặt hơn một chút.
Phòng mạt chược tầng hai được dành riêng cho Hoắc lão phu nhân, bình thường cho dù khách hàng nào đến, tầng hai cũng không mở.
Bắt đầu từ năm năm trước, Hoắc lão phu nhân gần như tháng nào cũng đến một hai lần, mang theo vài người bạn bè thân thiết đến chơi mạt chược nửa ngày. Hoắc lão phu nhân và cha của chị Hoàng hình như là người quen cũ, Hoắc lão phu nhân đến cũng vì ủng hộ công việc kinh doanh của bạn cũ.
Mỗi lần Hoắc lão phu nhân đến, chị Hoàng đều kính sợ, sợ sơ suất làm phật lòng khách quý.
Tầng hai, Hoắc lão phu nhân đang gọi điện thoại.
Ba người khác trên bàn mạt chược cũng đều là những ông chủ có tên tuổi, nhưng địa vị xa xa không bằng Hoắc lão phu nhân, khi Hoắc lão phu nhân gọi điện thoại, bọn họ đều yên lặng chờ đợi, trên mặt không chút thiếu kiên nhẫn.
"Nó muốn ăn vịt quay?" Hoắc lão phu nhân nhíu mày, bàn tay đeo nhẫn ngọc lục bảo gõ gõ lên thành bàn: "Anh mua cho nó một con là được rồi, còn cần tôi đích thân ra tay à? ... Cứ bên kia, vịt quay Trúc Uyển kia, mua cho nó hai con."
Chị Hoàng nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi líu lưỡi.
Đại lão đúng là đại lão!
Vịt quay của Trúc Uyển, người bình thường cả đời cũng chẳng được ăn, vậy mà Hoắc lão phu nhân nói mua là mua ngay.
Hoắc lão phu nhân cầm điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia lại nói thêm chuyện gì đó.
Sắc mặt Hoắc lão phu nhân có vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhướng mày:
"Nhà họ Hoắc chúng ta còn thiếu của Hoắc Diễm một con vịt quay à?! Chuyện nhỏ nhặt này đừng đến làm phiền tôi nữa."
Nói xong, bà không màng người ở đầu dây bên kia nói gì, trực tiếp cúp máy.
Tút-- tút--
Đầu dây bên kia.
Hoắc Nhiên bất lực thở dài, xoa đầu cậu nhóc bên cạnh: "... Tiểu Diễm, không sao đâu, dù bà nội không muốn hỗ trợ cũng không sao. Sáng mai cậu đưa cháu đến quầy vịt quay xếp hàng, nhất định sẽ ăn được thôi."
Cậu nhóc Hoắc Diễm cúi đầu, trong đôi mắt to đã tích đầy nước mắt.
Nhưng đứa nhỏ nắm chặt nắm bàn tay bé xíu, không để nước mắt rơi xuống.
Trong tiệm mạt chược của chị Hoàng.
Tận mắt chứng kiến thái độ của Hoắc lão phu nhân đối với cháu ngoại, trong lòng mọi người cũng phức tạp.
Hoắc Diễm là cháu ngoại của Hoắc lão phu nhân.
Hoắc lão phu nhân thân tại địa vị cao, đối với quan hệ người thân xưa nay vốn luôn luôn nhạt nhẽo, đừng nói là cháu trai cháu gái, ngay cả với con ruột của chính bản thân, bà cũng không có bao nhiêu tình cảm.
Nghe nói vài năm trước lúc Hoắc Diễm được sinh ra, Hoắc lão phu nhân chỉ tiện đường đến xem con gái vừa ra khỏi phòng sinh, thậm chí còn chưa từng ôm đứa cháu ngoại này một lần nào.
Không chỉ như vậy.
Còn có tin vỉa hè sâu xa hơn nói rằng, vài năm trước con trai của Hoắc lão phu nhân là Hoắc Dã có một bạn trai nhỏ mang thai ở bên ngoài, Hoắc lão phu nhân trực tiếp làm chủ đưa người ra nước ngoài, mấy năm nay không buồn hỏi han, cho dù là bạn trai nhỏ kia hay đứa bé đối phương có khả năng sinh ra, bà đều không chút quan tâm.
Mà con trai bà, Hoắc Dã, cũng cùng một mạch với bà, thái độ đối với tình cảm cũng đạm nhạt y hệt.
Mối quan hệ gia đình của hào môn, đại đa số chỉ tồn tại trong những báo cáo hào nhoáng của truyền thông, còn trong thực tế lại lạnh lùng đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Nhưng bất kể trong lòng nói thầm như thế nào, trên mặt mấy người vẫn giữ nụ cười, người bưng đĩa trái cây thì bưng, người đánh mạt chược thì đánh, một bộ bình thường như mọi khi. Ba người bên bàn mạt chược thấy sắc mặt Hoắc lão phu nhân không vui, lập tức lên tiếng gọi:
"Tới tới tới, không nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa, chị Hoắc, chúng ta tiếp tục chơi mạt chược đi."
"Đúng vậy, hôm nay vận may của chị Hoắc tốt quá, tôi sắp thua sạch cả vốn rồi này hahaha."
Chị Hoàng cũng lau mồ hôi, nhân cơ hội bưng đĩa trái cây tới:
"Đĩa trái cây này tôi để đây cho chị, chị Hoắc xem có nhu cầu gì cứ phân phó tôi bất cứ lúc nào."
Vốn dĩ bây giờ đã là giờ cơm, chị Hoàng nên chuẩn bị bữa tối cho Hoắc lão phu nhân.
Nhưng Hoắc lão phu nhân sao có thể coi trọng những món cơm canh gia đình này, bình thường ở nhà họ Hoắc sẽ có hẳn một đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp chỉ để phục vụ bà.
Mỗi lần Hoắc lão phu nhân đến chơi mạt chược thì có thể chơi vài tiếng đồng hồ không ăn cơm, con người sống trong nhung lụa quen rồi, cũng không có ham muốn ăn uống gì quá lớn, đối với đại đa số những mỹ vị mà người khác thèm thuồng đều không chút hứng thú.
Lâu dần, chị Hoàng cũng hiểu ra, không cần chuẩn bị cơm nước, mua chút trái cây tươi mang lên là được.
Quả nhiên, Hoắc lão phu nhân nhìn đĩa trái cây, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Cũng giống như mọi khi, không nói gì thêm.
Hoắc lão phu nhân chuyên tâm nhìn quân mạt chược trong tay, dường như đang cân nhắc nên đánh quân nào.
Đột nhiên, từ nơi xa mơ hồ truyền đến một tiếng "rầm".
Cùng với tiếng người ồn ào.
Nhưng lúc này trong phòng, lực chú ý của mấy người đều dồn vào mạt chược, tiệm mạt chược cách âm rất tốt, tạm thời chưa có ai nhận ra sự bất thường bên ngoài.
Người đầu tiên nhận thấy sự tình không ổn là ông chủ Ngô ngồi bên cạnh cửa sổ.
Ông chủ Ngô vừa nhìn bài vừa cảm thấy điều hòa trong phòng bật quá lạnh, cho nên giơ tay mở một khe nhỏ của cửa sổ bên cạnh...
Giây tiếp theo, biểu cảm của ông chủ Ngô sững lại.
Chuyện gì thế này.
Thơm, thơm quá đi mất??!!
Mùi thơm vịt quay nấu lẩu nồng nàn, kể từ khoảnh khắc cửa sắt tiệm tạp hóa được mở ra, đã như lũ lụt tràn ra ngoài. Lúc này, nồi đất vịt quay nấu lẩu trong tiệm tạp hóa đang độ lửa mạnh, dần tiến vào trạng thái tuyệt hảo nhất.
Mà mùi hương đó mang theo sự tươi ngon của nước dùng và thịt vịt, bay khắp nửa con phố, men theo khe cửa sổ này, tràn vào tiệm mạt chược của chị Hoàng!
Ba ông chủ ngồi chơi mạt chược cùng Hoắc lão phu nhân đều dùng hết mọi sự tự chủ để ngăn bụng mình không phát ra một chút âm thanh thiếu tế nhị nào.
Nhưng, mọi chuyện diễn ra trái với mong muốn...
"Ùng ục!"
Một tiếng bụng kêu vô cùng rõ ràng vang lên.
Ba ông chủ sắc mặt trắng bệch, đều theo bản năng che bụng mình lại.
Phải mất một lúc lâu sau bọn họ mới nhận ra, tiếng kêu ùng ục kia không phải phát ra từ trong bụng của bọn họ.
Mà là--
Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Hoắc lão phu nhân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét