[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 81

Chương 81: Meo

Nhóc con nhanh nhẹn nhấc một con vịt quay từ lò nướng ra đặt lên thớt.

Theo vịt quay ra lò, ánh mắt Mục Minh Thu cũng gắt gao dán chặt vào đó, hoàn toàn không thể dời đi được nữa.

"Một phần vịt quay một trăm tệ, chú muốn mang đi cả con hay chặt miếng đóng hộp ạ?" Nhóc con cười tủm tỉm hỏi: "Có cách ăn với hành sợi kinh điển, dưa chuột sợi, nước sốt vịt, vỏ bánh da, cũng có thể chấm với nước dùng nữa ạ."

Có khách thích ôm cả con để gặm chẳng hạn như Hứa Thi Thi ngày hôm qua, trực tiếp mồm to ăn thịt, đã gặm sạch một con vịt quay ngay tại hiện trường, còn đóng gói mang đi mười bảy con.

Phần nước dùng này, ngày hôm qua không có, là Giản Vân Lam mới thêm vào hôm nay.

Nhóc con tham khảo cách làm nước dùng vịt quay Kim Lăng, ngoài nước tương, đường phèn, rượu nấu ăn và các loại hương liệu đun sôi, Giản Vân Lam còn thêm một chút mỡ vịt chảy ra khi nướng trong lò, giúp mùi vị nước dùng thơm hơn. Dù không rưới lên vịt quay mà mang đi trộn cơm trộn mì cũng vô cùng ngon.

Mục Minh Thu nuốt nước miếng, lẩm bẩm: "Nửa con mang đi luôn, nửa con chặt miếng đóng hộp, có được không?"

"Tất nhiên là được."

Nhóc con đầu tiên là cầm dao, gạt nhẹ trên bề mặt tầng da giòn của vịt quay, lớp da vịt đỏ bóng phát ra tiếng kêu giòn tan.

Chỉ riêng âm thanh này thôi, đã khiến người ta cảm thấy tê dại cả người!

Sau đó, nhóc con dứt khoát hạ một dao, vịt quay chia làm hai nửa từ chính giữa, nước thịt nóng hổi béo ngậy chảy ra, thớ thịt vịt đầy đặn tinh tế rõ ràng.

Xung quanh cũng vang lên từng đợt tiếng cảm thán:

"Ông chủ quầy vịt quay này thật sự là nhóc con ba tuổi à?! Tài giỏi quá!"

"Con vịt quay lớn thế này mà nhóc con nhấc lên nhẹ nhàng vậy? Sinh viên đại học yếu ớt như tôi xem mà muốn khéc luôn."

"Khốn kiếp, vịt quay này no đủ quá, quay đỉnh thật đấy, màu sắc lớp da giòn kia cũng quá xinh đẹp rồi..."

"Chỉ riêng mùi thơm này đã đủ khiến người ta không nhịn nổi nữa."

"Bà ơi bà ơi, chính là vịt quay này, Yến Yến muốn ăn quá!"

Lúc này, các thực khách xếp hàng trước quầy vịt quay đã có hơn mười người, ngoài Ngô Vệ Quốc, bà nội Lưu và Yến Yến, cũng có một số người qua đường tình cờ đi ngang qua. Không ít người trong số bọn họ bị thu hút bởi trận tranh cãi giữa bà nội Lưu và quản lý Trúc Uyển lúc nãy nên đứng lại xem náo nhiệt.

Thấy Mục đại thiếu gia từ bỏ Trúc Uyển lao thẳng tới quầy đồ ăn này, mọi người cũng tò mò muốn xem thử vịt quay có thể thu hút thiếu gia hào môn rốt cuộc trông như thế nào.

Lúc này nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền!

Chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn là, ông chủ bày quầy lại là một nhóc con ba tuổi, chỉ có một mình nhóc nướng vịt, ra quầy, chặt vịt, đóng gói, động tác thuần thục như một sư phụ già đã làm nghề này mười mấy năm.

"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên."

"Đúng vậy, đúng vậy! Không chỉ tài nấu nướng cao siêu, ngoại hình đáng yêu, mà người còn khiêm tốn, gia giáo cũng tốt."

"Đây chính là thiên tài chứ gì nữa?"

Diệp Thanh Tuyền đeo khẩu trang và kính râm trà trộn trong đám đông nghe thấy từng lời khen ngợi của những người xung quanh dành cho Lam Lam, trong lòng cậu ấy miễn bàn có bao nhiêu tự hào.

Nghe đến đoạn tận hứng, cậu ấy thậm chí không nhịn được xua tay, tự khiêm nhường nói: "Không có, cũng không đến mức khoa trương như mọi người nói đâu, chủ yếu là do Lam Lam tự nỗ lực lại có tài năng..."

Có người xung quanh ném cho cậu ấy ánh mắt quái dị: "Người này nói chuyện nghe cứ như cậu là phụ huynh của ông chủ Tiểu Lam không bằng?"

Diệp Thanh Tuyền: "..."

Tôi đúng là phụ huynh thật mà!

Nhưng không được lộ thân phận.

Diệp Thanh Tuyền cười gượng hai tiếng, kéo kéo khẩu trang, xám xịt im miệng.

Trong lúc đang trò chuyện, bên kia, nhóc con đã đưa vịt quay đóng gói xong cho Mục Minh Thu. Một nửa là vịt nguyên con trực tiếp để trong hộp, nửa còn lại là vịt đã được chặt miếng ngay ngắn, đóng gói cùng hành sợi dưa chuột và nước dùng.

Vịt quay mới ra lò vẫn còn bốc hơi nóng hổi, màu sắc da là một tầng đỏ trong suốt, mùi hương gỗ trái cây nướng từ mỡ dưới da khiến người ngửi thấy đã muốn ăn ngay lập tức.

Vịt quay Trúc Uyển kia đắt đỏ như vậy nhưng cũng không làm ra màu sắc đồng đều bóng dầu thế này được, chưa kể lớp da và mùi thơm đều không bằng một phần nghìn của vịt quay trước mắt.

"Cảm ơn ông chủ Tiểu Lam!"

Mục Minh Thu nôn nóng nhận vịt quay, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Cậu ấy cũng không màng tìm chỗ nữa, ôm con vịt quay nóng hổi kia ngồi xổm ngay xuống lề đường.

Mục Minh Thu gắp một miếng vịt quay, chấm nhẹ vào nước dùng rồi đưa vào miệng.

"..."

Mọi người đang xếp hàng đều không nhịn được lén nhìn Mục Minh Thu xem phản ứng của cậu ấy thế nào.

Mọi người cũng rất tò mò. Vịt quay này thật sự ngon như mùi thơm của nó, hay chỉ là hữu danh vô thực?

Một miếng vịt quay vào miệng, Mục Minh Thu không nói lời nào.

Cậu ấy im lặng thật lâu.

Thấy phản ứng này, lòng mọi người đều treo ngược lên.

Chẳng lẽ vịt quay hữu danh vô thực làm cậu ấy thất vọng? Hay vẫn là nói--

Giây tiếp theo, Mục Minh Thu ngửa đầu nhìn trời.

Hai hàng lệ nóng hổi từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

"A..."

Mọi người: "..."

Ngon, ngon đến mức phát khóc rồi?

"Xin lỗi, tôi chỉ là có hơi quá cảm động." Mục Minh Thu lau nước mắt trên khóe mắt, xúc động trong mắt cậu ấy thật sự không khớp với mái tóc đỏ khoa trương kia: "Lâu rồi tôi không được ăn món vịt quay mỹ vị như thế này."

Cậu ấy lại gắp thêm một miếng vịt quay, chấm chấm nước dùng, đưa vào miệng tinh tế thưởng thức.

Lớp da vịt quay kia giống hệt như bề ngoài, vô cùng giòn tan, ăn vào trong miệng, nước thịt đầy đặn cũng theo đó chảy xuôi.

Mục Minh Thu cẩn thận nhai lớp da phát ra tiếng rắc rắc cùng phần thịt vịt tinh tế mềm mịn, hương vị mặn thơm và tươi ngon tràn ngập khoang miệng. Mỡ béo dưới da đã được nướng kỹ, ngậy mà không ngấy, trái lại còn vô cùng tươi.

Phần nước dùng càng là vẽ rồng điểm mắt.

Vị mặn xen lẫn chút ngọt, từng chút từng chút một thấm vào thớ thịt vịt dai ngon, trong ẩm ướt mang theo một chút ngọt lịm, hoàn toàn kích phát sự mềm mịn của chính thịt vịt và hương thanh khiết của gỗ trái cây.

Lớp da vịt đã ngâm qua nước dùng mềm hơn so với ăn trực tiếp, nhưng lại có thêm một tầng hương vị mặn ngọt hoàn toàn khác biệt, ẩm ướt mang theo chút dai giòn sần sật, hương thịt tỏa ra khắp nơi. Sau khi răng xuyên qua tầng da, cắn vào thớ thịt vịt chắc nịch bên trong, cảm giác thỏa mãn ập tới quả thật khó có thể diễn tả bằng lời...

Chỉ riêng việc được ăn món mỹ vị đã lâu không nếm lại này, đã khiến mắt Mục Minh Thu không nhịn được trở nên ẩm ướt.

Đã bao nhiêu năm rồi không được ăn món vịt quay ngon thế này?

Hình như, kể từ khi ông nội qua đời, không còn được nếm lại nữa.

Người đời đều biết nhà họ Mục là hào môn nổi tiếng khắp thành phố Kinh, Mục thiếu gia Mục Minh Thu cũng là người được sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Nhưng ít ai biết rằng, trước năm bảy tuổi, thật ra Mục Minh Thu sống cùng ông nội dưới quê, ông nội có một mảnh sân nhỏ, trồng chút ruộng, nuôi ít gà vịt, khi mùa thu đến, Mục Minh Thu để chân trần chạy khắp núi đồi hái quả ăn.

Cũng chính vào lúc đó, Mục Minh Thu lần đầu tiên gặp Hoắc Dã về quê nghỉ hè.

Mục Minh Thu đối với Hoắc Dã không nói tới chán ghét, cũng chẳng nói tới thích, cho đến tận hôm nay vẫn vậy.

Nếu gượng ép phải nói thẳng thì, bọn họ là một kiểu tồn tại tương tự như "bạn cùng hội", bởi vì khi đó ở dưới quê chỉ có hai đứa nhỏ là bọn họ, cho dù muốn chơi với người khác cũng chẳng tìm được ai. Còn về chuyện thế gian đồn đại cậu ấy là bạch nguyệt quang của Hoắc Dã, Mục Minh Thu lại càng khịt mũi khinh thường.

Mục Minh Thu vẫn còn nhớ rõ, cứ vào cuối mỗi tháng, ông nội sẽ đưa cậu ấy và Hoắc Dã lên thành phố, đến tiệm vịt quay lâu đời trăm năm kia mua một con vịt quay, ba người đứng ngay trên đường phố đông đúc chia nhau ăn.

Gió thu thổi qua, khắp đầu đường cuối ngõ đều là hương thơm của than lửa, khi miếng vịt quay nóng hổi đưa vào trong miệng, Mục Minh Thu nho nhỏ chỉ cảm thấy thế giới như trở nên rực rỡ hẳn lên.

Cách biệt bao nhiêu năm như vậy, rất nhiều chi tiết cậu ấy đã quên hết, nhưng vẫn còn nhớ rõ con phố cãi nhau ồn ào năm đó, bàn tay ông nội dịu dàng xoa đầu mình, cùng khoảnh khắc cắn miếng vịt quay kia, mỹ vị khó thể nào quên...

Sau này ông nội qua đời, cửa tiệm cũ đóng cửa, Mục Minh Thu trở về thành phố, là Mục đại thiếu gia khiến người nào cũng ngưỡng mộ. Cậu ấy ăn khắp tất cả các tiệm vịt quay nổi tiếng trong thành phố, từ quầy nhỏ ven đường đến nhà hàng tư nhân đắt đỏ, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ tìm thấy mùi vị trong ký ức kia nữa.

Người ta đều nói mỹ vị cực hạn có thể vượt qua thời gian.

Lúc này, đứng trên con phố bình thường không có gì đặc biệt, Mục Minh Thu ăn miếng vịt quay mua từ tay ông chủ nhỏ ba tuổi, trong lúc hoảng hốt, lại giống như trở về mười mấy năm trước, đứng bên cạnh ông nội ăn miếng vịt quay năm đó.

Mái tóc đỏ lóa mắt của Mục Minh Thu bay lượn trong không trung, cậu ấy ngẩng đầu nhìn trời, vệt nước mắt trên đáy mắt càng thêm rõ ràng:

"Vịt quay ngon như thế này." Mục Minh Thu thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo cơn đau thương càng nồng đậm hơn: "Một người lại chỉ được ăn một con, thật là một chuyện đáng tiếc biết bao..."

Mọi người: "..."

Nghe vậy, thím Vương và Hứa Thi Thi ở bên cạnh cũng chạnh lòng.

Là những người từng nỗ lực bao trọn toàn bộ vịt quay nhưng thất bại, bọn họ tràn đầy đồng cảm.

Hai người cũng ngẩng đầu nhìn trời rơi lệ:

"Đúng vậy, một con hoàn toàn không đủ ăn."

"Tôi có thể ăn hai mươi con trong một hơi."

"Chết tiệt, nếu không giới hạn mua, tôi không dám tưởng tượng bản thân sẽ hạnh phúc đến mức nào..."

Ngô Vệ Quốc không nhịn được cạn lời nhìn Hứa Thi Thi.

Đại tiểu thư à, ngày hôm qua chẳng phải cô mới mua mười bảy con vịt quay mang về nhà trữ rồi sao?

Còn ở đây giả vờ cái gì chứ??!

Hứa Thi Thi ngẩng đầu nhìn trời.

Tuyệt đối không được để bất kỳ người nào, đặc biệt là Mục Minh Thu biết chuyện trong tủ lạnh nhà cô còn đông lạnh mười bảy con vịt quay.

Mấy con vịt đó chính là mạng sống của cô đấy!

Nhóm quần chúng do Diệp Thanh Tuyền đứng đầu không nhịn được lên tiếng khiển trách bọn họ:

"Nếu mấy người mua sạch vịt quay thì bọn tôi ăn cái gì?"

"Đúng thế đúng thế, đừng ích kỷ vậy chứ, mỹ vị là để chia sẻ mà."

"Ông chủ Tiểu Lam, nhóc đừng nghe bọn họ, hạn chế mua là tốt, một người ăn một con, không nhiều không ít vừa vặn."

Hàng dài trước quầy vịt quay di chuyển rất nhanh.

Vịt quay đã nướng xong, có sẵn, thứ duy nhất tốn thời gian là chặt vịt, nhưng rất nhiều khách hàng đã chọn mang đi nguyên con--

Vịt quay ngon như thế này, mọi người thậm chí còn không muốn đợi vài phút chặt vịt, chỉ muốn mang găng tay vào trực tiếp ôm gặm.

Rất nhanh, đội ngũ đã lượt đến Diệp Thanh Tuyền đang võ trang đầy đủ.

Cậu ấy có hơi không được tự nhiên kéo kéo khẩu trang, nói giọng nghèn nghẹt: "Cho tôi một con vịt quay."

Nhịp tim của Diệp Thanh Tuyền đập nhanh đến cực hạn.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới cũng căng thẳng theo, không ít người thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng:

【Vãi chó, Diệp Thanh Tuyền mua thật kìa, chẳng phảiLam Lam đã dặn cậu ấy đừng theo sau rồi sao ==】

【Mục Minh Thu ở ngay bên cạnh, nếu Diệp Thanh Tuyền lộ tẩy thì tôi không dám nghĩ tiếp đâu??! (Che mặt) Mục Minh Thu và Diệp Thanh Tuyền là tình địch, trong nguyên tác thì mỗi một lần gặp mặt đều vì tranh giành đàn ông mà đối chọi gay gắt】

【Diệp Thanh Tuyền đúng là thèm miếng vịt quay này thật...】

【Lam Lam chắc không nhận ra cậu ấy đâu nhỉ】

【Mục Minh Thu bị vịt quay của Lam Lam công lược rồi, có tính là công lược thành công không? Chỗ mục sửa bug hiển thị 5% rồi kìa】

【Dĩ nhiên là không tính rồi, Mục Minh Thu đâu có thấy Lam Lam đáng yêu đến mức nảy sinh ham muốn làm cha dượng cho nhóc con đâu, chỉ là quỳ rạp dưới quầy vịt quay của ông chủ Tiểu Lam mà thôi, đường đi hoàn toàn lệch rồi, đợi bị đào thải đi!】

...

Trước quầy vịt quay.

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh.

"Đóng gói cả con, hay chặt miếng mang đi ạ?" Nhóc con mềm mại hỏi.

Trong lòng Diệp Thanh Tuyền thở phào nhẹ nhõm.

Thế này là xem như trót lọt rồi nhỉ? Cậu ấy đeo khẩu trang và kính râm, cho dù là thiên tài như Lam Lam cũng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu ấy đâu nhỉ?

Diệp Thanh Tuyền: "Đóng gói cả con, cho tôi găng tay là được, tôi ăn trực tiếp."

Động tác nhấc vịt quay đóng gói của nhóc con xưa nay vẫn luôn nước chảy mây trôi.

Nhóc cúi người nhấc vịt quay từ trong lò ra, đưa nguyên con cho Diệp Thanh Tuyền: "Daddy ơi, vịt quay của daddy đây."

"Được bé cưng!" Diệp Thanh Tuyền vui mừng tâm hoa nộ phóng, lâng lâng nhận lấy vịt quay.

Không khí đột nhiên an tĩnh.

Ngô Vệ Quốc, Hứa Thi Thi, thím Vương... hơn hai mươi đôi mắt ngay lập tức tập trung lên người Diệp Thanh Tuyền.

Sắc bén như kim châm.

Diệp Thanh Tuyền cứng đờ cả người.

Cậu ấy chậm nửa nhịp giơ tay chỉ vào người mình: "Ông chủ Tiểu Lam, nhóc gọi tôi... là gì?"

Nhóc con ngây thơ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền, đôi mắt to đen nhánh ánh xanh chớp chớp: "Daddy, sao vậy ạ?"

"Tôi, tôi không phải daddy nhóc mà." Lòng bàn tay Diệp Thanh Tuyền đổ mồ hôi, nói chuyện cũng lắp bắp: "Nhóc nhận nhầm người rồi, tôi tôi tôi không có con mà, tôi tôi--"

"Daddy ơi, khẩu trang của daddy rách rồi, con đã nhận ra rồi." Nhóc con thở dài một tiếng, lắc đầu: "Daddy đừng giả vờ nữa."

Diệp Thanh Tuyền trợn to mắt, không thể tin tưởng được mà tháo khẩu trang xuống, lật đi lật lại kiểm tra: "Không thể nào! Đây là khẩu trang cao cấp năm mươi tệ một cái của daddy, sao có thể..."

Hỏng rồi.

Ngay khoảnh khắc tháo khẩu trang xuống, trong đầu Diệp Thanh Tuyền khựng lại một nhịp.

Cậu ấy bị Lam Lam tính kế rồi!

Diện mạo của Giản Vân Lam vẫn là diện mạo của chính nhóc, chỉ là lùi về năm ba tuổi, trên thực tế thì không hề giống Diệp Thanh Tuyền hay Hoắc Dã. Đa số các chủ kênh nhỏ trong các chuyên khu khác cũng vậy.

Nhưng trong [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], để thuận tiện cho cốt truyện phát triển thì nó có một thiết lập cơ bản là bé cưng có vẻ ngoài vừa giống Hoắc Dã lại vừa giống Diệp Thanh Tuyền, chỉ cần đứng cạnh ba mình thì mọi người đều có thể lập tức nhận ra bọn họ có quan hệ huyết thống.

Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thanh Tuyền càng thêm sắc bén.

-- Nửa khuôn mặt Diệp Thanh Tuyền lộ ra sau khi tháo khẩu trang, làn da trắng nõn, khuôn miệng xinh đẹp, sống mũi cao thẳng... Vậy mà giống ông chủ nhỏ đến bảy phần.

Thế này mà còn bảo không phải cha con?

Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, mờ mịt, ngưỡng mộ, ghen tị và tức giận.

Thậm chí thím Vương trực tiếp đứng trước mặt Diệp Thanh Tuyền, lớn tiếng lẩm bẩm:

"Ôi chao, chàng trai trẻ, nếu ông chủ Tiểu Lam đã là con cái nhà cậu rồi thì cậu trực tiếp bảo nhóc quay vịt cho cậu ở nhà không phải là được rồi sao? Sao còn đến đây tranh suất vịt quay của bọn tôi chứ."

"Đúng vậy đúng vậy, tổng cộng chỉ có hai mươi con vịt quay, cậu lại mua mất một con, có người trong bọn tôi sẽ không được ăn mất."

"Bọn tôi ngưỡng mộ cậu chết mất, ông chủ Tiểu Lam thật sự là con của cậu à?? Vậy chẳng phải cậu muốn ăn bao nhiêu vịt quay thì có thể được ăn bấy nhiêu sao?"

Đương nhiên, đây là một sự hiểu lầm thường thấy của mọi người.

Rất nhiều người cho rằng, nếu người nhà bạn là đầu bếp thì ở nhà nhất định ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị. Thực tế không phải vậy. Cho dù bên ngoài là đầu bếp, rất nhiều người ở nhà cũng không nấu ăn.

Huống chi Lam Lam mới là một đứa nhỏ ba tuổi, một ngày làm hai mươi con vịt quay đã rất mệt rồi, Diệp Thanh Tuyền sao nỡ bắt nhóc phải làm riêng cho mình một con để thỏa mãn dục vọng ăn uống cá nhân chứ?!

Diệp Thanh Tuyền khóc không ra nước mắt, trăm miệng một lời cũng không bào chữa được.

... Trong đám đông, Mục Minh Thu cũng đang nhìn Diệp Thanh Tuyền.

Cậu ấy đã ăn xong nửa con vịt quay được chặt miếng, nửa con còn lại không nỡ ăn, định mang về nhà làm bữa tối để nhấm nháp cẩn thận hơn. Vừa ăn xong nửa con vịt, Mục Minh Thu đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đám đông, cũng nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thanh Tuyền.

Ánh mắt Mục Minh Thu ngoài sự khiếp sợ lúc đầu, còn pha lẫn chút phức tạp.

Khuôn mặt này, cậu ấy nhớ rõ.

Nếu thật sự đúng như những gì cậu ấy đang nghĩ...

Mục Minh Thu đăm chiêu mở khóa điện thoại, gõ gì đó trên màn hình.

Đương nhiên, ngoài những tiếng ghen tị và không hài lòng trong đám đông, còn có càng nhiều người bắt đầu bắt chuyện với Diệp Thanh Tuyền hơn.

Chẳng hạn như Ngô Vệ Quốc ngay lập tức đưa cho Diệp Thanh Tuyền một điếu thuốc, nhỏ giọng nói: "Anh bạn, anh xem chẳng phải là trùng hợp sao? Con gái tôi năm nay cũng vừa tròn ba tuổi, hay là hai ta kết bạn wechat, bình thường trao đổi kinh nghiệm nuôi con chút gì đó, cậu có thể đưa Tiểu Lam đến nhà tôi chơi!"

"Đồng Đồng nhà tôi đáng yêu lắm, nhất định sẽ làm bạn tốt với Lam Lam được..."

Lời vừa dứt, không đợi Diệp Thanh Tuyền trả lời, những người khác đã lập tức nhận ra dã tâm của ông, lớn tiếng bóc trần:

"Cái bàn tính của ông gõ vang đến mức sắp đập vào mặt tôi rồi kìa."

"Chàng trai trẻ, cậu đừng nghe ông ta, ông ta muốn ké vịt quay nhà cậu đấy!"

"Đúng vậy đúng vậy, đừng tin, nói mới nhớ cháu trai tôi cũng đã ba tuổi, biết đâu lại có tiếng nói chung với Tiểu Lam."

"Đám người lớn hiểm ác các người, đừng lợi dụng tình cảm thuần khiết của trẻ con để hoàn thành dục vọng cá nhân của mình chứ!"

Hiện trường đã loạn thành một nồi cháo.

Diệp Thanh Tuyền không dám nán lại lâu, nhận lấy vịt quay từ trong tay Lam Lam, cho dù người khác nói gì thì cậu ấy đều coi như không nghe thấy, ôm vịt quay đi sang một bên ăn.

Sau Diệp Thanh Tuyền, quầy vịt quay lại bán ra bốn con cuối cùng, nhóc con nhìn vào lò nướng trống không rồi tuyên bố:

"Hai mươi con vịt quay của ngày hôm nay đã bán hết, cùng giờ này ngày mai, cháu sẽ lại bày quầy ở đây, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!"

Nói xong, nhóc thu lại tấm ván nhỏ mở rộng, đạp lên xe ba bánh.

Ngoài một số thực khách cũ của ngày hôm qua, hôm nay tổng cộng có thêm mười mấy thực khách mới, mỗi người hạn mua một con, hai mươi con vịt quay bán được cũng coi như vừa khéo.

Ngô Vệ Quốc ôm một con vịt quay nguyên con, vô cùngmãn nguyện, hôm nay lại có thể về nhà ăn một bữa thịnh soạn cùng vợ con rồi!

Bà nội Lưu nắm tay cô nhóc Yến Yến, một tay khác cũng xách một phần vịt quay chặt miếng, trên mặt hai bà cháu một già một trẻ đều lộ ra nụ cười.

Yến Yến từ ngày hôm qua đã bị mùi thơm này quyến rũ đến thèm, hôm nay cuối cùng cũng được ăn, cô nhóc nhảy nhót lên vô cùng vui sướng.

"Vịt quay này ngửi thôi đã thấy thơm, ăn vào chắc chắn không tồi." Bà nội Lưu nghĩ thầm, để mua vịt quay của Trúc Uyển, bà đã cố tình dành dụm hơn hai nghìn tệ, không ngờ chỉ tốn một trăm tệ đã mua được con vịt vừa lớn vừa thơm thế này, quá hời rồi!

Con vịt quay này đủ cho bà và Yến Yến ăn trong một thời gian dài.

Sau khi nguội có thể làm món vịt quay nấu lẩu, ăn hết thịt thì xương vịt lại có thể dùng để nấu canh, nước dùng cũng có thể trộn cơm, ăn được mấy bữa liền.

Mua được vịt quay, sắc mặt đa số mọi người đều hớn hở.

Nhưng những người đen đủi không mua được vịt quay thì lại khác.

Trong số bọn họ có người đến muộn nên không mua được; còn có một hai người thì sinh ra nghi ngờ đối với số tuổi quá nhỏ của ông chủ, dù sao một trăm tệ cũng không rẻ, bọn họ muốn đợi mọi người xung quanh ăn thử rồi mới xem có nên mua hay không.

Kết quả là lần đợi này đã khiến bọn họ bỏ lỡ!

Bọn họ mang theo vẻ mặt đưa đám nhìn theo chiếc xe ba bánh đi xa của ông chủ Tiểu Lam, hai mắt đẫm lệ mông lung:

"Tại sao vừa nãy mình lại do dự chứ."

"Tôi thật ngốc, thật đấy."

"Đúng vậy, nếu quả quyết đi xếp hàng thì bây giờ người được ăn vịt quay đã là tôi rồi..."

Sau khi ông chủ Tiểu Lam thu dọn quầy hàng, những người mua được vịt quay đã vui mừng hớn hở rời đi.

Chỉ còn lại những người không mua được vịt quay đứng tại chỗ, bọn họ hít hà hương vịt quay còn sót lại trong không trung, càng nghĩ càng thấy buồn.

Tiếng nức nở dần dần chuyển thành tiếng khóc rống.

Một nhóm du khách đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng tò mò, hướng dẫn viên tiến lại hỏi: "Tại sao mọi người lại khóc vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Mấy người đó trả lời: "Chúng tôi... huhuhu... chúng tôi không được ăn vịt quay... hu hu hu!"

Các du khách đều dở khóc dở cười.

Cái gì vậy, nghe nói vịt quay thành phố Kinh là tuyệt phẩm, nhưng không ngờ người bản địa lại yêu vịt quay đến mức này? Không ăn được vịt quay mà cũng khóc luôn?!

Tuy nhiên, ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, mọi người cũng có phần thấu hiểu.

Mùi hương này tương tự như mùi bọn họ ngửi thấy xung quanh đây hôm qua, nhưng độ nồng nàn lại càng tăng thêm một bậc.

Thực sự rất thơm!

"Mọi người nhìn đối diện kìa, chẳng phải là nhà hàng Trúc Uyển đại danh đỉnh đỉnh kia sao." Có người nói: "Hôm qua lúc đi ngang qua, hướng dẫn viên còn phổ cập kiến thức cho chúng ta, vịt quay Trúc Uyển rất ngon, nhưng vừa đắt vừa khó đặt chỗ."

Nói ra cũng thấy hổ thẹn, ngày hôm qua bọn họ đi ngang qua nơi này, hôm nay lại không nhịn được bảo hướng dẫn viên quay lại đây dạo một vòng.

Dù không mua nổi vịt quay nhưng được ngửi mùi hương thôi cũng tốt.

Mấy người khác khóc đến hụt cả hơi, xua xua tay, căn bản không rảnh để giải thích là vịt quay nào.

Nhưng trong lòng hướng dẫn viên lại sinh ra nghi ngờ.

Hôm qua hắn ta cũng dẫn đoàn đi ngang qua đây, cũng ngửi thấy mùi này, lúc đó hắn ta cũng mặc nhiên cho rằng đây là vịt quay Trúc Uyển.

Nhưng vịt quay Trúc Uyển mỗi ngày chỉ tiếp năm bàn, đều là giới quyền quý, ngưỡng cửa đặt ra ở nơi đó. Người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ đến, vậy sao có thể vì không ăn được mà khóc thương tâm như thế.

Giống như người có lương tháng ba triệu sẽ không vì không mua nổi Lamborghini mà đau lòng.

Chẳng lẽ... Người bán vịt quay lại là một người khác?

Cách đó không xa.

Một cậu nhóc mặc âu phục nhỏ kéo tay người đàn ông bên cạnh, đứng trong bóng râm của tàng cây.

Cậu nhóc mím môi nhìn về phía vị trí vốn là quầy vịt quay, nơi đó giờ đây trống rỗng, ông chủ nhỏ vịt quay đã dọn hàng, chỉ còn lại vài thực khách đang nán lại khóc lóc thảm thiết.

Cậu nhóc mím chặt môi.

Hoắc Nhiên liếc nhìn biểu cảm của đứa nhỏ rồi nói:

"Tiểu Diễm, nếu con thật sự muốn ăn, mai cậu lại đưa con đến nhé?"

Khác với người anh sinh đôi Hoắc Dã, trên người Hoắc Nhiên không có khí thế của người ngồi trên cao lâu năm, cho dù tướng mạo cũng thanh tú tuấn mỹ như vậy, nhưng Hoắc Nhiên ôn hòa dễ nói chuyện hơn, nên cũng được đám con cháu nhỏ tuổi yêu thích hơn.

Dưới bóng hào quang của anh trai Hoắc Dã, Hoắc Nhiên giống như vầng trăng dịu hiền.

Hoắc Diễm bốn tuổi vậy mà lại hừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi:

"Vịt quay rách nát gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc ba tuổi quay, con không thèm!"

Hoắc Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười.

Nói thì nói như vậy.

Nhưng hắn ta đã thấy nắm tay nhỏ của Hoắc Diễm siết chặt, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên vì không cam lòng rồi.

Hoắc Nhiên thở dài, mở điện thoại, gọi vào một số máy nào đó:

"Alo..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện