[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 79

Chương 79: Meo meo meo

Ấn vào chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], Úc Minh ngẩn người.

Cậu ấy tự giễu cười một tiếng: "Mình đúng là lú lẫn rồi..."

"Đây là chuyên khu khoe con. Sao ông chủ Giản có thể ở đây?"

Vì phía chính phủ Vạn Giới mãi không công bố tung tích của Giản Vân Lam, người hâm mộ đã tự phát tìm kiếm trong các danh mục truyện máu chó, thậm chí cả những thể loại truyện khác, có người còn vào cả các trang nam tần để tìm.

Nhưng, mọi người đều mặc định [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] là chuyên khu khoe con, bên trong chỉ có những đứa nhỏ ba bốn tuổi, nhiều nhóc còn là do phụ huynh đăng ký cho tham gia, đơn thuần là bỏ tiền để làm phong phú trải nghiệm tuổi thơ cho con.

Ông chủ Giản vốn có lòng cầu tiến cực mạnh, lại là một người cuồng bày quầy như vậy, sao có thể ở chuyên khu khoe con chứ?

Úc Minh vừa định ấn thoát ra, nhưng giây tiếp theo, cậu ấy hoàn toàn sững sờ.

-- Bởi vì, chuyên khu vừa vặn đẩy tới trước mắt cậu ấy phòng phát sóng trực tiếp có độ hot tăng trưởng đứng đầu của [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] thời gian gần đây.

"Tiểu Lam Vui Vẻ..."

Người khác có lẽ không quá quen thuộc với cái tên này.

Nhưng trong cuộc đại quyết chiến lẩu cay và vịt quay cách đây không lâu, ông chủ Giản từng dùng cái tên WeChat này để trêu chọc một hồi, Úc Minh đối không thể quen thuộc với cái tên này hơn được nữa!

Đồng tử Úc Minh giãn ra, trong mắt bắn ra sự vui sướng:

"Đù má mày, chẳng lẽ???"

Cậu ấy gấp không chờ nổi mà ấn vào phòng phát sóng trực tiếp.

Vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, cậu ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này--

Cậu nhóc có diện mạo quen thuộc trên màn hình đang đội nắng gắt, cần mẫn thổi khí vào vịt quay, sau đó nhét nhân vào bên trong. Đứa nhỏ lau mồ hôi, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười chất phác của những người lao động.

"Một, hai, ba... hai mươi con vịt quay, ừm." Đứa nhỏ đếm đếm số vịt, lần lượt dội nước sôi lên da vịt, những chỗ nước sôi bốc khói dội qua, da vịt lập tức trở nên căng bóng tinh tế: "Phết xong nước da giòn, phơi khô thêm một đêm là được."

Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, trong đôi mắt hạnh dịu dàng tràn đầy khát khao đối với vịt quay: "Lam Lam, ba còn có thể giúp gì được không?"

Đứa nhỏ không chút khách sáo chỉ huy: "Lát nữa con đi làm nước dùng, ba giúp con cán vỏ bánh da."

Diệp Thanh Tuyền cười vô cùng hạnh phúc, thuần túy là một người cha cười ngốc nghếch khi bị sự đáng yêu của con mình làm cho đờ đẫn: "Được thôi bé iu~"

Úc Minh: "..."

Khóe miệng Úc Minh không nhịn được giật giật.

Cảnh tượng này, trong sự quen thuộc lại mang theo chút xa lạ.

Quen thuộc ở chỗ...

Ông chủ Giản vẫn là người cuồng bày quầy kia, ngay cả khi biến thành đứa nhỏ ba tuổi cũng không thể ngăn cản dã tâm bày quầy của mình.

Xa lạ ở chỗ...

Úc Minh im lặng nhìn màn hình ánh sáng.

Thật lâu sau, cậu ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy màn hình ánh sáng, an nhiên cuộn tròn người lại, sau đó --

Cậu ấy run rẩy vươn hai tay, điên cuồng múa may như rong biển, miệng há hốc thành hình chữ 'O', rồi bắt đầu âm u vặn vẹo bò trườn như bức tranh tiếng thét nổi tiếng của Munch!

Úc Minh nỗ lực kìm nén giọng nói, ôm đầu hét không thành tiếng vài câu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được sự rung động trong thanh quản: "Aaaaa ông chủ Giản sao lại trở nên bé xíu đáng yêu thế này aaaaaaaa!!"

Thật sự.

Thân là thực khách cũ từng chứng kiến dáng vẻ bày quầy bình thường của ông chủ Giản, Úc Minh đã thấy một hình tượng ông chủ Giản hoàn mỹ, không chút sơ hở, thong dong và đáng tin cậy bên cạnh quầy thức ăn.

Nhưng lúc này đột ngột nhìn thấy một ông chủ Giản như thế này --

Đứa nhỏ mềm mại, dáng người thấp bé, mặc quần yếm, hai má mang chút thịt mỡ trẻ con, đuôi tóc xoăn tự nhiên;

Cần mẫn bận rộn, bận trước bận sau chuẩn bị vịt quay, nhảy lên còn chưa cao bằng đầu gối người ta, ngay cả giọng nói cũng non nớt;

Chỉ có đôi mắt to tròn kia của ông chủ Giản là vẫn lộ ra đại trí nhược ngu* và sự cuồng nhiệt đối với bày quầy...

*Đại trí nhược ngu: tóm lại là người não siêu bự, siêu thông minh nhưng giả ngu.

Quá, đáng, yêu, rồi!!!!!

Úc Minh ôm đầu, điên cuồng lăn lộn trên ban công lộ thiên, bò trườn và la hét không thành tiếng!

"Tiểu Minh, dì có cái này--" Tống Lan Trân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Tống Lan Trân: "..."

Bà đờ đẫn khép cửa lại, lùi ra ngoài.

Thôi bỏ đi.

Cứ để cho đứa nhỏ chút không gian riêng vậy.

Nhìn Tiểu Minh kìa, bởi vì không xem được phát sóng trực tiếp của ông chủ Giản mà bị ép đến mức thành ra thế này rồi.

"..."

Trong lúc âm u bò trườn, Úc Minh vừa vặn vẹo vừa lôi kính lúp ra, tỉ mỉ quan sát phiên bản thu nhỏ đáng yêu của ông chủ Giản trên màn hình.

Đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu!

Dĩ nhiên, đánh giá lúc này của Úc Minh cũng có phần do bộ lọc người hâm mộ.

Bởi vì cậu đã sớm bị lẩu cay và gà rán của ông chủ Giản chinh phục, là một thực khách cũ đạt chuẩn, cậu ấy cũng giống như Phó Trường Phong, Ninh Sanh, Cố Hành Chu, đều tự phát theo đuổi và sùng kính nhất cử nhất động của ông chủ Giản.

Đó chính là bày quầy chi thần của bọn họ.

Dù vậy, sau khi ông chủ Giản biến thành nhóc con Lam Lam, nhan sắc đáng yêu cực điểm kia, về khách quan thì cũng là chuyện người nào cũng thấy rõ.

Bằng chứng chính là lúc này, nhóm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng điên cuồng chỉ trích các hành vi của Lam Lam và kiên định cho rằng nhóc con sẽ nhanh chóng bị đào thải, nhưng cho đến nay, chưa một ai nghi ngờ nhan sắc của nhóc cả.

【Huhu, rõ ràng xinh đẹp đáng yêu thế này mà lại lầm đường lạc lối.】

【Nếu Lam Lam cứ thành thành thật thật phô diễn giá trị đáng yêu như các chủ kênh nhí khác thì có khi đã sửa được vài bug rồi, đâu đến mức như hiện tại, giá trị sửa bug vẫn là 0%.】

【(Lo lắng) Sắp đến cơ hội cuối cùng để tiếp xúc với Mục Minh Thu rồi, phải nắm bắt nhé.】

【Cũng không biết đứa nhỏ này học từ đâu nữa, tôi vẫn rất muốn chỉ trích, bày quầy rốt cuộc là cái quái gì, rốt cuộc là cao nhân nào đứng sau chỉ điểm nhóc thế aaaa!!! Học cái gì tốt đẹp chút đi!!!】

Thấy những bình luận này, Úc Minh nhận ra một vài chuyện.

-- Xem ra, tài khoản của ông chủ Giản ở [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] là hoàn toàn mới, khán giả trong chuyên khu cũng mặc nhiên cho rằng ông chủ Giản giống như tất cả những người khiêu chiến khác, đều là đứa trẻ ba tuổi hàng thật giá thật.

Mà phương hướng của chuyên khu này là đáng yêu.

Úc Minh trầm tư suy nghĩ.

Cũng chính vào lúc này, Phó Trường Phong bưng ly trà sữa nóng bước vào ban công lộ thiên.

Phó Trường Phong mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo xắn đến khuỷu tay.

"Tiểu Minh." Phó Trường Phong chào cậu ấy một tiếng, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ấy: "Nếm thử trà sữa nóng anh làm này, mấy ngày nay mọi người đều bận rộn tìm ông chủ Giản, em cũng mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi chút đi."

Úc Minh chỉ trong một giây đã tắt màn hình ánh sáng, mỉm cười nhận trà sữa: "Vâng, cảm ơn anh."

Hai người bưng trà sữa nóng tựa vào lan can.

Phó Trường Phong khựng lại một chút, sau đó nhìn Úc Minh đầy ẩn ý, giả vờ như vô tình hỏi: "Tiểu Minh, về vị diện ông chủ Giản đang ở, em có manh mối mới nào chưa?"

Nghe thấy, yết hầu Úc Minh lên xuống một nhịp.

Đối diện với người anh nuôi cùng lớn lên từ nhỏ, người nhà cùng sát cánh hướng tới tương lai, cậu ấy vốn nên thành thật nói ra sự thật mình đã tìm thấy ông chủ Giản ở chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài].

Nhưng, khi câu nói kia thốt ra, lại ma xui quỷ khiến mà biến thành --

Úc Minh mím môi, đuôi mắt rũ xuống, lộ ra mất mát: "Anh... em cũng không tìm thấy, ôi, chính phủ Vạn Giới đúng là không phải con người mà!"

Những lời này vừa nói ra, nhịp tim cậu ấy lập tức tăng nhanh, lén lút quan sát biểu cảm của Phó Trường Phong, may mắn Phó Trường Phong dường như không phát hiện ra chuyện gì bất thường, chỉ gật đầu.

Cả đời Úc Minh chưa từng nói dối chuyện nào lớn như vậy.

Nhưng mà.

Một ông chủ Giản nho nhỏ, mềm mại, đáng yêu như vậy aaaaaaa! Một ông chủ Giản nhảy lên còn chưa cao bằng đầu gối người ta đang bày quầy bán vịt quay aaaaaaaaaaaa!!!

Cậu ấy phải giấu đi, để một mình mình lén lút xem.

Khà khà.

.

Ngày hôm sau, mười hai giờ trưa.

"Bé cưng, thật sự không cần ba đi cùng con à?"

"Con nhỏ như vậy, một mình bày quầy ở bên ngoài, ba thật sự không yên tâm. Ba đi cùng con, cũng có thể giúp con một tay, thấy thế nào?"

Diệp Thanh Tuyền nhìn Lam Lam đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, sự lo lắng trong mắt gần như có thể cô đặc lại thành thực thể, trong đôi mắt xinh đẹp kia đã ánh lên tia nước.

... Dĩ nhiên, không phải vì lo lắng cho sự an toàn của Lam Lam như cậu ấy nói.

Bởi vì cho dù Lam Lam có đồng ý hay không, cậu ấy cũng sẽ lén đi theo.

Chỉ là, nếu Lam Lam đồng ý để cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy có thể thuận lý thành chương mua vịt quay, không cần phải cạnh tranh với các thực khách khác.

Đứa nhỏ vẫn lắc đầu như cũ, chớp đôi mắt to: "Cô giáo mầm non nói rồi, phải tự mình làm, không được để phụ huynh giúp đỡ."

Sau đó, nhóc con thuần thục lần lượt treo hai mươi con vịt quay lên lò nướng, đưa than lửa vào bên dưới.

Có kinh nghiệm bị Hứa Thi Thi trực tiếp đóng gói mười bảy con vịt quay ngày hôm qua, hôm nay Giản Vân Lam đã học khôn, chuẩn bị sẵn một tấm biển gỗ, trên biển viết:

【Vịt quay, mỗi người hạn mua một con!】

Tuy mới ba tuổi, nhưng thiết lập của [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] luôn là những đứa trẻ thiên tài, nên việc biết viết chữ nhận mặt chữ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là cơ thể trẻ con, dòng chữ kia viết nguệch ngoạc vẹo vọ, có hơi mất mặt.

Nhưng mất mặt thì mất mặt, vẫn tốt hơn vừa ra quầy hai mươi phút đã phải dọn hàng với tốc độ ánh sáng.

Than lửa trong lò dần dần bùng lên, nhiệt độ tăng cao. Những con vịt quay đã phơi khô suốt một đêm được xếp ngay ngắn trong bếp lò đang nóng lên.

Nhóc con hăng hái đạp lên xe ba bánh.

Bày quầy!

Diệp Thanh Tuyền ở phía sau nhóc, ánh mắt thẫn thờ đưa tiễn: "Lam Lam, nhất định phải chú ý an toàn nhé..."

Đợi chiếc xe ba bánh vừa rẽ qua góc cua, Diệp Thanh Tuyền lập tức quay người vào phòng khoác áo gió, đeo kính râm, cũng bám theo sau lưng đứa nhỏ mà đi.

Cậu ấy là phụ huynh, có đủ sự quan tâm và bảo vệ cho đứa nhỏ ba tuổi.

Mới không phải thèm vịt quay gì đó đâu!

Chiếc xe ba bánh nhỏ nổi bật đi dọc theo con đường giống hệt hôm qua, hướng về phía nhà hàng tư nhân Trúc Uyển.

Người qua đường và các chủ tiệm dọc đường đều đã có ấn tượng với ông chủ nhỏ của quầy vịt quay vừa bày quầy hai mươi phút đã dọn hàng ngày hôm qua. Lúc này nhìn thấy nhóc con thật sự bày quầy vào cùng một thời điểm, mọi người đều hơi kinh ngạc.

Cứ tưởng nhóc đã trải qua đả kích ngày hôm qua thì hôm nay sẽ không ra quầy nữa chứ.

Không ít người cười chào nhóc:

"Ồ, ông chủ nhỏ cũng có nghị lực nhỉ, hôm nay lại bày quầy rồi!"

"Tuổi còn nhỏ mà đã chịu thương chịu khó thế này, bị đả kích mà vẫn có thể đứng dậy được, đứa nhỏ này sau này ắt thành châu báu."

"Trên tấm bìa cứng này viết chữ gì đây, 'mỗi người hạn mua một con'..."

Nhóc con treo tấm bìa cứng viết chữ hạn chế mua ở phía trước, vô cùng nổi bật, cho nên mọi người cũng đều chú ý tới.

Hôm qua không bán được nên dọn hàng, hôm nay lại còn đặt hạn chế mua luôn rồi?!

Lão Lý ở cửa hàng chuyên buôn thuốc lá và rượu châm một điếu thuốc: "Trẻ con có tự tin là chuyện tốt, nhưng thế này có phải hơi quá tự tin rồi không?"

Cô Trương bán đồ ngọt ở bên cạnh thì nói: "Tôi biết cái này, cái này gọi là tiếp thị kiểu bỏ đói, ông chủ nhỏ này cũng có đầu óc kinh doanh đấy chứ!"

"Tiếp thị kiểu bỏ đói thì cũng phải xem bản thân sản phẩm bán được đã chứ..." Có người lầm bầm.

Nhóc con lại không chút để ý đến gáo nước lạnh mọi người tạt vào mình.

-- Bày quầy bán đồ ăn vặt vốn dĩ phải đối diện trực tiếp với đủ loại dư luận mà. Hơn nữa ngay cả chính nhóc, nếu đi trên đường nhìn thấy một đứa trẻ ba tuổi ra ngoài bán vịt quay, ước chừng cũng sẽ không nhịn được mà cảm thấy khó hiểu trong lòng.

Nhóc con rộng rãi nở nụ cười, giọng nói trong trẻo: "Các anh chị chú dì ơi, hôm nay con cũng bày quầy bán vịt quay ở đối diện Trúc Uyển, mọi người cảm thấy hứng thú có thể đến mua ạ!"

Lão Lý thầm lẩm bẩm một câu trong lòng.

Ai mà thèm mua chứ?

Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc.

Nhưng giây tiếp theo, một bóng đen như cơn lốc xoáy lướt qua người ông--

Lão Lý bị hất từ trên ghế xuống sàn nhà, ngã một cú ịn mông.

Lão Lý ngơ ngác xoa mông:

"Cái, cái cơn lốc gì vừa đi qua thế?"

"Ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ cuối cùng con cũng bày quầy rồi." "Cơn lốc" thím Vương tay bưng một bát cơm trắng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm, kích động xông ra: "Aaa, tôi muốn mua tôi muốn mua, con có bao nhiêu con vịt quay, thím bao trọn hết!"

Giây tiếp theo, bà đã nhìn thấy biển "mỗi người hạn mua một con" nổi bật kia.

Khóe miệng đang nhếch lên của thím Vương xị xuống.

Đáng giận.

Một con thì sao mà đủ ăn chứ?!

Hôm qua thím Vương không được ăn vịt quay. Bà ghé người vào bên cạnh lò nướng, nhờ vào mùi thơm vịt quay đó mà ăn hết sạch một bát cơm trắng lớn.

Cả ngày sau, không biết tại sao mà bà luôn nghĩ đến mùi vị vịt quay kia. Ngửi thấy thơm mà không được ăn thật sự quá đau khổ, bà không nhịn được mà ảo tưởng vịt quay ăn vào miệng sẽ có vị gì, có phải thơm nức mũi không, có phải được quay giòn rụm không...

Thím Vương lúc đi xe nghĩ đến, lúc nấu cơm nghĩ đến, ngay cả lúc ngủ đến tận nửa đêm, trong mơ cũng đang ăn vịt quay, nhưng càng nhai càng thấy không đúng, mới phát hiện mình đang nhai chăn bông trên người!

Chăn bông đó đã bị bà nhai thủng một lỗ rồi.

Cho nên hôm nay bà dậy thật sớm, đợi từ sáng chỉ để bao trọn toàn bộ vịt quay vào thời khắc đầu tiên ông chủ nhỏ bày quầy!

Cho nên thím Vương thậm chí còn cố tình ra ngân hàng rút ba mươi nghìn tệ tiền mặt. Sợ không đủ nên lại rút thêm mười nghìn tệ nữa.

Quyết tâm này đúng là không ai bằng.

"Một con không đủ đâu." Thím Vương mặt mày ủ rũ, suýt chút nữa ôm xe ba bánh của người ta mà nài nỉ: "Ông chủ nhỏ, cháu làm ơn đi, bán cho thím ba con... Không, năm con, năm con thôi, không sao đâu, thím trả gấp đôi giá thị trường!"

Những người khác thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm.

Vừa nãy còn thầm lẩm bẩm hạn mua thì có tác dụng gì chứ.

Kết quả ở đây đã lòi ra một người bị quy định hạn mua kia làm khó.

Lại còn là thím Vương vốn luôn rất kén chọn đồ ăn vặt lề đường trong khu phố này.

Thím ơi, thím đói dữ rồi đấy!

Nhóc con vẫn kiên định lắc đầu: "Xin lỗi thím ạ, một người thật sự chỉ có thể mua một con thôi. Đúng rồi, địa điểm bày quầy của con không phải ở đây, ở phía trước cơ, thím muốn mua thì cứ đi theo con là được rồi."

Đau thương trên mặt thím Vương càng rõ ràng hơn.

Nhưng bà không cho phép mình chìm đắm trong đau thương quá lâu.

Nhìn chiếc xe ba bánh nhỏ dần đi xa, thím Vương không do dự nữa, phóng lên chiếc xe điện nhỏ, cứ như vậy đuổi theo sau xe ba bánh của người ta.

-- Một con thì một con, còn hơn không được ăn.

Sự đau khổ vì không được ăn vịt quay đến mức đói mà nhai chăn bông tối qua, bà thật sự không muốn trải qua lần nữa!

Những người khác đều không nhịn được khuyên: "Thím ơi, thím suy nghĩ lại xem? Đứa nhỏ bé xiu thế kia, đi còn không vững thì làm sao làm ra được vịt quay ngon được chứ."

Thím Vương đang phóng xe điện nhanh như điện xẹt lại lộ ra một biểu cảm vững như bàn thạch: "Hừ..."

"Nếu các người biết được mùi thơm của vịt quay thì các người cũng sẽ thấy tôi tốt số thôi!"

Phía sau xe ba bánh nhỏ của Giản Vân Lam có xe điện của thím Vương đi theo.

Trong góc tường không xa còn có Diệp Thanh Tuyền lén lút trang bị đầy đủ bám theo.

Rất nhanh, xe ba bánh của Giản Vân Lam đã dừng lại ở đối diện Trúc Uyển.

Đối diện Trúc Uyển, Hứa Thi Thi đã đợi sẵn từ sớm.

Chiếc Lamborghini của cô đỗ bên đường một con đường phong cảnh xinh đẹp, người qua đường sôi nổi nhìn sang.

Vừa thấy Giản Vân Lam, Hứa Thi Thi đã phấn khích xuống xe, nước miếng chảy ròng ròng nghênh đón: "Ông chủ Tiểi Lam, ông chủ Tiểu Lam cuối cùng em cũng đến rồi, chị đợi em lâu lắm rồi."

Giản Vân Lam: "..."

Không phải hôm qua Hứa Thi Thi mới mua mười bảy con vịt quay sao, sao hôm nay còn đến nữa!

Chẳng lẽ mười bảy con vịt quay đã ăn sạch rồi?

Hứa Thi Thi như đọc hiểu được gì đó từ biểu cảm của nhóc con, lập tức nói thẳng: "Vịt quay ngon như vậy mà, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi... Đâu giống cái loại nhà hàng tư nhân nào đó, vịt quay không chỉ khó ăn mà còn ra vẻ ta đây, hừ."

Nói đến đây, Hứa Thi Thi liếc xéo Trúc Uyển ở đối diện, sự khinh thường trong mắt đều viết hết lên mặt.

-- Cách đây không lâu, cô vừa đỗ xe ở đây đợi ông chủ Tiểu Lam thì quản lý đại sảnh của Trúc Uyển đã đi tới. Sắc mặt tỏ vẻ cung kính nhưng thực chất là ngạo mạn nói:

"Hứa tiểu thư, thật xin lỗi, ngài vừa dùng bữa tại Trúc Uyển ngày hôm qua, nếu muốn dùng bữa lần nữa thì cần phải đặt trước lần nữa. Khách hàng trực tiếp đến cửa thì chúng tôi không tiếp đón. Hiện tại ngài có thể đặt trước đến tháng tư năm sau nữa..."

Đương nhiên, Hứa Thi Thi lúc đó đã trực tiếp ngắt lời: "Ai thèm Trúc Uyển của các người chứ? Tôi không định vào Trúc Uyển ăn, tôi đang đợi ông chủ Tiểu Lam, các người quản hơi rộng rồi đấy."

Sắc mặt của quản lý đại sảnh đó lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Không biết là tin hay không tin, quản lý đại sảnh cứng nhắc để lại một câu "Vậy chúc ngài sinh hoạt vui vẻ" rồi thối mặt bỏ đi, biết đâu còn thầm lẩm bẩm sau lưng Hứa Thi Thi không có phẩm vị.

Hứa Thi Thi lại tỉ mỉ hồi tưởng lại vịt quay Trúc Uyển ăn ngày hôm qua, thật sự không nhớ nổi là vị gì nữa, chỉ nhớ danh tiếng lớn nhưng thực tế thì bình thường, thái độ phục vụ còn kém như vậy.

Cô thật sự muốn xuyên không quay về đ/ập nát đầu chó của mình đi.

Tại sao lại mang tiền cho loại nhà hàng đen này cơ chứ! Dùng tiền đó mua vịt quay của ông chủ Tiểu Lam không thơm hơn sao?

Từ khoảnh khắc ông chủ Tiểu Lam dừng xe, mắt Hứa Thi Thi đã dán chặt vào lò nướng đó, cô tung chiêu công phu sư tử ngoạm giống như hôm qua: "Ông chủ Tiểu Lam, chị lấy hai mươi con!"

"Chị ơi, mỗi người hạn mua một con ạ." Nhóc con gõ gõ vào tấm bìa cứng, ngọt ngào cười rộ lên.

Đoàng.

Sét đánh ngang tai.

Hứa Thi Thi loạng choạng một lát mới hoàn hồn lại, ôm ngực: "Được rồi, một con thì một con, huhuhu."

Cùng lúc này, thím Vương đạp xe điện đi theo Giản Vân Lam suốt quãng đường cũng dừng xe: "Tôi cũng lấy một con vịt quay."

"Được ạ~"

Nhóc con động tác nhanh nhẹn mở tấm ván mở rộng ra, đun nước sốt vịt lên, đồng thời bày vỏ bánh da, hành sợi, dưa chuột sợi và cả nước dùng mới ra mắt hôm nay. Làm xong những việc này, nhóc con nhìn đồng hồ:

"Vịt quay còn khoảng năm phút nữa là được ạ."

Trước khi ra khỏi nhà, nhóc đã cho vịt vào lò sớm mười phút, thông thường phải nướng khoảng bốn mươi phút.

Lúc này, theo nhiệt độ than lửa trong lò nướng tăng cao, những con vịt quay treo trên thành cũng bắt đầu kêu xèo xèo, dầu từng chút một chảy xuống, tỏa ra mùi thơm nồng nàn.

Đúng rồi, chính là mùi thơm này!

Hứa Thi Thi và thím Vương kích động nhìn lò nướng, nuốt nước miếng, đã không đợi được nữa rồi...

Cùng lúc đó, ở bên kia.

Ngô Vệ Quốc lái chiếc Maybach của Mục Minh Thu dừng lại bên đường.

"Thiếu gia, ngài nhất định phải tin tưởng tôi." Ngô Vệ Quốc mặt ủ mày ê nhìn đồng hồ: "Người bán vịt quay thật sự là ông chủ Tiểu Lam, ngài đi xem một cái sẽ biết ngay, lúc này có thể ông chủ Tiểu Lam đã ra quầy rồi."

... Từ hôm qua đến hôm nay, Ngô Vệ Quốc đã phải chịu đựng sự giày vò không giống người.

Không phải nói giày vò về mặt vật lý kia.

Mà là sự cám dỗ kép về cả tinh thần và vật chất.

Mục Minh Thu đã đinh ninh ông mới là thế ngoại cao nhân làm ra món vịt quay mỹ vị, bất kể Ngô Vệ Quốc giải thích thế nào thì Mục Minh Thu vẫn chỉ bảo thủ ý kiến của mình. Thậm chí Mục Minh Thu còn ảo tưởng bối cảnh câu chuyện cho Ngô Vệ Quốc:

Là truyền nhân duy nhất của món vịt quay đỉnh cấp từng gây chấn động cả nước, Ngô Vệ Quốc thời trẻ đã trải qua quá nhiều sóng gió, quá nhiều người vì muốn ăn một miếng vịt quay của ông mà chém gi/ết lẫn nhau. Lòng mang từ bi, Ngô Vệ Quốc không muốn thấy thêm bất kỳ tranh chấp nào nữa, cho nên thoái ẩn giang hồ làm một tài xế bình thường tại nhà họ Mục.

"Lão Ngô." Hôm qua, Mục Minh Thu thậm chí từng có lúc dỗ dành: "Tôi hiểu nỗi khổ của ông. Nhưng chỉ cần ông sẵn lòng lần nữa ra tay làm món vịt quay mỹ vị kia, tôi trực tiếp mua cho ông một căn biệt thự trong đường vành đai ba thành phố Kinh, cộng thêm số tiền gửi tám chữ số, con gái ông cũng có thể trực tiếp vào học tại nhà trẻ quý tộc dưới trướng nhà họ Mục..."

Ngô Vệ Quốc nghe đến mức cả người choáng váng.

Trong một nháy mắt nào đó, ông cũng thật sự muốn thừa nhận cho xong.

Nhưng, vịt quay thực sự không phải do ông làm!

Cho dù có ép bản thân thế nào thì ông cũng không thể làm ra món vịt quay ngon như của ông chủ Tiểu Lam được.

Nhưng Mục Minh Thu lại khăng khăng cho rằng Ngô Vệ Quốc đang giả heo ăn thịt hổ, thật ra là biết làm nhưng cố tình che giấu thực lực vì không muốn gây ra tranh chấp.

Ngô Vệ Quốc: "..."

Cuối cùng, sau một hồi hết lời khuyên nhủ, hôm nay Mục Minh Thu mới đồng ý đến trước cửa Trúc Uyển liếc mắt một cái, xem thử có đúng như lời ông nói, có một nhóc con thiên tài ba tuổi rưỡi đang bán vịt quay cực phẩm hay không.

... Mặc dù từ tận đáy lòng Mục Minh Thu không hề tin tưởng.

Cậu ấy đến đây chẳng qua là để chọc thủng "lời nói dối" của Ngô Vệ Quốc, nhằm khiến Ngô Vệ Quốc thành thành thật thật làm vịt quay cho mình mà thôi.

Ông chủ Tiểu Lam, cầu xin con nhất định phải bày quầy. Ngô Vệ Quốc điên cuồng cầu nguyện trong lòng.

Lúc này, Mục Minh Thu gác một tay lên thành cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Mái tóc đỏ rực rỡ của cậu ấy bị gió thổi nhẹ, bay lên, khác với hôm qua, hôm nay Mục Minh Thu ăn mặc thoải mái hơn chút, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, càng làm tôn lên khuôn mặt khoa trương anh tuấn.

Đã mười hai giờ rồi.

Nhưng hai người vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe ba bánh nhỏ kia.

"Lão Ngô, đứa nhỏ mà ông thề thốt đâu rồi?" Mục Minh Thu nhếch môi: "Tôi thấy căn bản không thể có nhóc con thiên tài vịt quay ba tuổi nào--"

Đột nhiên, một hương thơm quen thuộc bay tới.

Lời của Mục Minh Thu đột ngột dừng lại.

---

Lời edit: tui có edit một bộ manh bảo không CP nữa, em bé Kiểu Kiểu 3 tuổi rưỡi đáng iu vô cùng 😭😭 mượn ảnh tui tạo riêng cho em bé để minh hoạ cho bé Lam nho.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện