Chương 78: Meo meo meo meo
Quản lý đại sảnh lão Hồ lau mồ hôi, tiễn Mục Minh Thu ra ngoài:
"Mục thiếu gia, vô cùng xin lỗi vì hôm nay vịt quay đầu bếp làm không thể khiến hai vị hài lòng. Bọn họ nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu cách cải tiến, cố gắng..."
Vì có cuộc họp khẩn cấp của tập đoàn nên Hoắc Dã đã rời đi trước, chỉ còn lại một mình Mục Minh Thu ăn xong bữa này.
Mục Minh Thu trực tiếp ngắt lời ông ta: "Không cần nghiên cứu, vịt quay nhà các người hết thuốc chữa rồi."
Mặt mày lão Hồ cứng đờ: "..."
Trong lòng lão Hồ khổ không nói nên lời.
Vịt quay Trúc Uyển bọn họ nổi tiếng khắp thành phố, biết bao tiểu thư thiếu gia cầu cạnh chỉ để được ăn một miếng. Sao Mục Minh Thu chỉ tùy tiện một câu "hết thuốc chữa" đã tuyên án tử cho món vịt quay tự hào nhà ông rồi?
Nhưng ai bảo người ta là khách VIP, là cha mẹ nuôi cơm áo của Trúc Uyển bọn họ chứ.
Trong lòng kêu khổ thấu trời, ngoài mặt chỉ có thể cười làm lành: "Vâng vâng vâng, ngài nói sao thì là như vậy."
"Xung quanh đây của các người." Ánh mắt Mục Minh Thu hơi tối lại, mái tóc đỏ rực rỡ dưới mặt trời nhìn vô cùng chói mắt: "Có người bán vịt quay nào khác không?"
Chính Mục Minh Thu cũng không nói rõ được tại sao...
Một tiếng trước, mùi vịt quay theo gió thoảng qua khi bước vào Trúc Uyển vậy mà lại khiến cậu ấy lưu luyến không quên như vậy.
Rõ ràng đã ăn một bữa no tại Trúc Uyển với toàn những món mỹ vị yêu thích. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi hương vịt quay khác thường kia, bụng Mục Minh Thu lại không nhịn được bắt đầu biểu tình.
Nghe vậy, trong lòng lão Hồ lộp bộp một tiếng.
Người bán vịt quay nào khác?
Ông lập tức nhớ đến nhóc con ở đối diện đường.
Nhưng nhóc con đó bày quầy chưa đầy ba mươi phút, làm sao có thể chứ!
"Không, không có đâu." Lão Hồ cười gượng: "Mục thiếu gia, ngài biết rõ quy định của chúng tôi mà, trong phạm vi trăm dặm xung quanh Trúc Uyển xưa nay không cho phép bày quầy, sao có thể có người bán vịt quay ở gần đây được?"
Mục Minh Thu nhíu mày gật đầu.
Mãi cho đến khi tiến vào bãi đỗ xe, lên xe rồi, trong lòng cậu ấy vẫn còn thắc mắc.
Không thể nào.
Mùi hương đó vừa không phải từ vịt quay Trúc Uyển truyền tới, xung quanh cũng không có ai bày quầy, chẳng lẽ nó tự nhiên mọc ra chắc...
Chết tiệt! Chẳng phải chỉ là một con vịt quay hèn mọn thôi sao!
Đối với sự tâm trạng bất định lạ thường này, Mục Minh Thu cũng dần dần trở nên hơi phiền muộn.
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Mục như cậu ấy, sao có thể bị một con vịt quay làm nhiễu loạn ý chí?
Không ăn được thì thôi, còn có thể làm sao chứ, chỉ là một con vịt quay thôi mà.
Hừ!
"Mục thiếu gia." Tài xế Ngô Vệ Quốc mỉm cười với Mục Minh Thu, sắc mặt rạng rỡ: "Đưa ngài về thẳng biệt thự hay đến công ty đây? Ngài cứ việc dặn phó... Áaa thiếu gia ngài bình tĩnh một chút tôi trên có già dưới có trẻ chỉ bán nghệ không bán thân đâu ạ!!"
Ngay giây tiếp theo, nụ cười rạng rỡ của ông biến thành tiếng hét kinh hoàng.
Nguyên nhân không gì khác.
-- Vị Mục thiếu gia xưa nay vốn kiêu ngạo thanh cao, vậy mà lại lao lên như mị quỷ, túm cổ áo Ngô Vệ Quốc, vùi đầu vào người ông hít một hơi thật sâu!
Mùi hương quen thuộc mạnh mẽ xông vào mũi Mục Minh Thu.
Mùi vị giòn rụm của vịt quay mang theo dầu thơm, có cả chút vị than lửa của gỗ trái cây, còn nồng nàn và mê hoặc hơn một chút hương thơm cậu ấy ngửi được trước khi vào Trúc Uyển!
"Thơm, thơm quá." Mục Minh Thu hít mạnh một hơi trên cổ áo Ngô Vệ Quốc, lẩm bẩm nói: "Lão Ngô, ông thơm quá..."
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, Mục Minh Thu đã gần như có thể tưởng tượng ra tiếng "rắc rắc" của lớp da giòn khi đưa miếng vịt nướng nóng hổi vào miệng, lớp mỡ thịt chảy tràn cùng kết cấu thịt vịt mềm mịn.
Càng nghĩ, khoang miệng Mục Minh Thu càng không tự chủ được mà tiết nước bọt, đôi mắt xinh đẹp cũng loé lên sự khao khát.
Những tài xế khác đang đợi trong bãi đỗ xe không khỏi kinh hãi.
Trời ạ.
Xưa nay chỉ nghe nói Mục thiếu gia nhiệt tình như lửa, tình cảm với đại thiếu gia nhà họ Hoắc vô cùng sâu đậm.
Không ngờ, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Mục thiếu gia lại ẩn chứa dã tâm cầm thú như vậy!
Lại có thể ra tay với tài xế trung niên lực lưỡng giản dị cao một mét tám của mình!
Không chỉ túm cổ áo người ta hít tới hít lui, còn nhìn người ta chảy nước miếng, mắt phát ánh sáng xanh.
Cảnh tượng này quá đẹp, bọn họ căn bản không dám nhìn.
"Chủ nhân nhà tôi chắc không phải cũng ôm tâm tư này với tôi đâu nhỉ, đáng sợ quá..."
"Trời ạ, làm tài xế nhà hào môn đúng là công việc nguy hiểm mà huhuhu."
"Mục thiếu gia chơi bạo quá, tội nghiệp lão Ngô, năm nay mới ba mươi tám tuổi, con gái mới có sáu tuổi thôi."
Các tài xế trong bãi đỗ xe đều thật cẩn thận nép mình vào ghế lái, thì thầm to nhỏ, run rẩy sợ hãi.
Ở phía bên kia, Mục Minh Thu đã không còn màng đến ánh mắt dị nghị của mọi người.
Cậu ấy gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vệ Quốc, ánh mắt sáng rực: "Lão Ngô, mùi vịt quay này..."
Trong lòng Lão Ngô lộp bộp một tiếng.
Hỏng rồi.
Thiếu gia nhắm vào vịt quay rồi.
Vịt quay ngày hôm nay đã bị tiểu thư Hứa Thi Thi tận diệt toàn bộ, chẳng lẽ vịt quay ngày mai cũng bị thiếu gia bao trọn sao?
Đầu óc Ngô Vệ Quốc xoay chuyển cực nhanh, vừa định nghĩ ra lời giải thích thì đã nghe thấy Mục Minh Thu nói:
-- "Lão Ngô, không ngờ ông lại thâm tàng bất lộ như vậy! Ông còn trẻ, mới ba mươi tám tuổi đã có thể làm ra vịt quay thơm như thế, làm tài xế đúng là quá tủi thân cho ông rồi!"
"Thiếu gia ngài nghe tôi giải thích... Hả?? Đợi đã???"
Lão Ngô ngơ ngác khó hiểu gãi gãi đầu.
Mục Minh Thu vừa nói vừa lục tìm trên chiếc Maybach: "Lão Ngô à, ông không cần giải thích, tôi biết ông nắm giữ tuyệt kỹ vịt quay nhưng vì là cao nhân ẩn sĩ nên không muốn lộ danh tính."
"Đừng lo lắng, chỉ cần ông đồng ý thì Mục Minh Thu tôi ra lệnh một câu, lập tức ủng hộ ông làm đầu bếp riêng của nhà họ Mục, lương năm chục triệu tệ (~191tr), thấy thế nào?"
Ngô Vệ Quốc: "..."
Mặc dù lương năm chục triệu tệ nghe rất hấp dẫn.
Nhưng vịt quay cũng không phải do ông nướng mà!
Thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi.
Ngô Vệ Quốc vô cùng bất lực.
Để tìm ra con vịt quay được giấu đi, Mục Minh Thu giống như một nhóc chó săn mà lục tung xe lên, thậm chí ngay cả tấm thảm chân dưới ghế cũng không bỏ qua: "Lạ thật, ở đâu nhỉ, rõ ràng tôi ngửi thấy mùi, sao lại không tìm thấy vịt quay chứ..."
Ngô Vệ Quốc lau mồ hôi lạnh.
-- May mà ông nhanh trí, cân nhắc đến sát thương mạnh mẽ của mùi vịt quay, trước khi đi đón Mục Minh Thu ông đã giao phần vịt quay đóng gói đó cho con gái ở nhà trẻ gần đây.
Hiện giờ vịt quay cũng không còn trên xe, mà đang nằm trong tay con gái ở nhà trẻ.
Nếu ông để vịt quay lại trên xe mà bị Mục Minh Thu phát hiện... Vậy chẳng khác nào thịt ném cho chó, một đi không trở lại!
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Mà bên kia, Mục Minh Thu tìm nửa ngày cũng không tìm thấy vịt quay liền hậm hực hừ một tiếng.
"Thôi được, người làm vịt quay đang ở chỗ tôi, còn sợ không được ăn sao?"
Mục Minh Thu nghĩ như vậy, liền thở ra một hơi, đứng thẳng người.
Cậu ấy chỉnh trang lại cổ áo, khôi phục lại dáng vẻ ưu nhã.
"Lão Ngô, bây giờ tôi bảo thư ký chuyển vào tài khoản của ông một triệu tệ." Mục Minh Thu hắng hắng giọng: "Ông làm cho tôi một con vịt, thế nào?"
Một con vịt quay giá một triệu tệ???!
Ngô Vệ Quốc nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng mà...
"Thiếu gia, vịt quay thật sự không phải do tôi làm." Ngô Vệ Quốc mặt ủ mày ê nói. Những người nhà họ Ngô bọn họ cả đời làm việc ngay thẳng, không làm được chuyện mạo nhận công lao để lừa tiền: "Tôi chỉ là một tài xế, tôi biết gì về vịt quay đâu."
Mục Minh Thu hoàn toàn không tin, vỗ bả vai ông an ủi: "Lão Ngô à, tôi biết ông là cao nhân vịt quay nên có chút khí tiết này trên người. Nhưng đối mặt với tôi, ông có thể thành thật một chút, tôi sẽ không tiết lộ danh tính của ông đâu."
"..." Ngô Vệ Quốc nói: "Không phải, thật sự không phải tôi nướng, trên người tôi có mùi vịt quay là bởi vì hôm nay tôi mua vịt quay ở quầy lề đường, cho nên mới dính mùi!"
"Quầy lề đường?" Mục Minh Thu ngẩn ra.
Cậu ấy xoa xoa cằm, bắt đầu trầm tư.
Mùi hương cậu ấy ngửi thấy là lúc bước vào cổng Trúc Uyển. Mặc dù bên ngoài Trúc Uyển cấm người khác bày quầy xung quanh đây, nhưng vịt quay thơm thế này, bán hết trong mười mấy phút thì chưa chắc đã có người phát hiện ra...
Biết đâu lời Ngô Vệ Quốc nói là thật.
"Quầy lề đường nào? Ông chủ trông như thế nào?" Mục Minh Thu bán tín bán nghi hỏi.
Nhưng mà giây tiếp theo, lời Ngô Vệ Quốc nói ra, đã khiến sắc mặt Mục Minh Thu hoàn toàn thay đổi --
"Phải, chính là một quầy hàng lề đường." Ngô Vệ Quốc chân thành khoa tay múa chân nói: "Ông chủ tên Tiểu Lam, là một nhóc con ba tuổi rưỡi, nhưng thủ pháp vịt quay xuất thần nhập hóa kia, đó mới gọi là đúng chuẩn!"
Im lặng.
Sự im lặng vô tận.
"Lão Ngô..."
"Nếu ông muốn lừa gạt tôi, thì sao không bịa một cái cớ ra hồn một chút?" Mục Minh Thu cười nhạt, không nhịn được lắc đầu: "Nhóc con ba tuổi, vịt quay?"
Nếu là vịt quay bình thường, Mục Minh Thu có lẽ đã tin.
Nhưng vịt quay thơm như thế kia.
Thơm đến mức chỉ một chút hương thơm đã khiến Mục Minh Thu cậu lưu luyến tâm thần bất định lâu như vậy.
Ngô Vệ Quốc nói, vịt quay thơm như thế là do một nhóc con ba tuổi rưỡi làm ra.
Làm sao có thể??!
Bịa chuyện cũng phải có giới hạn thôi.
Nhìn thấy ánh mắt rõ ràng là không tin tưởng của Mục Minh Thu, Ngô Vệ Quốc khóc không ra nước mắt. Nhưng mọi lời biện minh lúc này đều trở nên vô cùng nhạt nhòa: "Thiếu gia, tôi nói thật mà, thật sự có một nhóc con bán vịt quay ngay trước cổng Trúc Uyển..."
Lúc này ông vô cùng hối hận vì lúc trước mải ăn vịt quay mà không chụp lại một tấm ảnh ông chủ Tiểu Lam đang bán hàng.
Giờ thì hay rồi.
Thiếu gia đã đinh ninh Ngô Vệ Quốc ông chính là vị đầu bếp thiên tài làm ra món vịt quay cực phẩm đó rồi!
"Được được được, có một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi đang bán vịt quay." Mục Minh Thu đứng bên cạnh vừa lơ đãng phụ họa vừa gọi điện thoại cho quản gia:
"Quản gia, ông giúp tôi chuẩn bị dụng cụ quay vịt, chuẩn bị thêm mười con vịt tươi, lát nữa tôi sẽ đưa một thần bếp về nhà làm vịt -- Đúng đúng đúng, phòng ốc cũng dọn dẹp thật tốt, chính là cái lồng vàng kia, trải đệm mềm vào, chuẩn bị sẵn xích chân, không thể để đầu bếp Ngô chạy thoát được."
Đầu bếp Ngô: "..."
Vợ ơi, con gái ơi, tối nay anh có lẽ... Không về được rồi...
Ngô Vệ Quốc đau khổ nghĩ.
Những tài xế khác đang nghe lén góc tường:
"Trời đất ơi, kịch tính quá, ông ấy chạy cậu ấy đuổi, ông ấy chắp cánh cũng khó bay."
"Thiếu gia bá đạo cưỡng chế yêu: Thần bếp tài xế đừng hòng trốn!"
"Mà nói đi cũng phải nói lại, lão Ngô này bịa chuyện chẳng có tâm gì cả. Nhóc con ba tuổi đi đường còn chưa vững, bày quầy bán vịt quay, ai mà tin chứ?"
"Làm tài xế chúng ta đúng là một ngành nghề nguy hiểm mà, tôi sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh luôn."
Ngay một giây trước khi bị tống lên xe mang đi, Ngô Vệ Quốc vẫn còn gào khóc: "Thiếu gia, thiếu gia ngài tin tôi đi, thật sự không phải tôi, là ông chủ Tiểu Lam ba tuổi rưỡi kia mà aaaa!!!"
Mục Minh Thu nhếch môi, cười tà mị: "Vịt quay có phải do ông làm hay không, tôi tự có nhận định--"
"Lên xe đi!"
Cùng lúc đó, cách Trúc Uyển khoảng một nghìn mét, trong nhà trẻ Hướng Dương.
Khác với Ngô Vệ Quốc đang ở trong nước sôi lửa bỏng, con gái nhỏ của ông là Ngô Đồng Đồng đang hô mưa gọi gió trong nhà trẻ.
Ngô Đồng Đồng ôm một hộp vịt quay đã chặt miếng, ngồi giữa lớp học như một đại ca nhí, đang được vạn người truy đuổi.
-- Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Ngô Đồng Đồng vừa ôm hộp vịt quay lấy từ tay cha bước vào lớp học đã lập tức bị tất cả các bạn nhỏ vây kín.
Không chỉ các bạn nhỏ, ngay cả giáo viên mầm non cũng lộ ra ánh mắt mơ hồ trong hương thơm của vịt quay, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
"Đây là sô-cô-la, bánh quy, bút chì và cả tẩy mẹ tớ mang từ nước ngoài về, tất cả cho cậu hết."
"Công chúa Đồng Đồng, cầu xin cậu đấy, cho tớ liếm một miếng vịt quay thôi cũng được!"
"Thơm quá, vịt quay thơm quá." Một cô bé buộc bím tóc con cừu đang mút ngón tay, đôi mắt to mọng nước: "Cầu xin cậu đấy Đồng Đồng, chúng ta không phải bạn thân nhất sao? Tớ thật sự rất muốn ăn..."
Cô bé là bạn thân của Ngô Đồng Đồng.
"Cho cậu miếng này, bởi vì cậu là bạn tốt của tớ, người khác tớ không cho đâu!"
Ngô Đồng Đồng chậm rãi mở hộp đóng gói.
Mọi người lập tức trừng thẳng mắt, da vịt quay bóng loáng, giòn rụm đến cực hạn, mơ hồ có thể nhìn thấy lớp thịt vịt tinh tế được bao bọc bên dưới.
Dù đã nguội đi đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình đầy mê hoặc của vịt quay.
Ngô Đồng Đồng chấm vịt quay vào nước sốt, cuộn cùng dưa chuột hành sợi vào bánh da rồi đưa cho cô nhóc kia một miếng.
Trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của các bạn nhỏ, cô nhóc nhận lấy miếng vịt, "ngoàm" một miếng thật to--
Lớp bánh da mỏng cực kỳ, dai dai, một miếng cắn xuống đã chạm ngay vào tầng da vịt thơm giòn.
Lớp mỡ dưới da được nướng thơm ngào ngạt chảy xuôi, khiến thịt vịt càng thêm mềm mịn, mỗi một lần nhấm nhám, lớp mỡ kia lại tỏa ra hương thịt mê hoặc, nhưng chỉ nhiều dầu chứ không ngấy.
Da vịt và thịt vịt, giòn rụm và mềm dai, hai loại kết cấu hoàn toàn khác biệt kết hợp lại, cô bé ăn lấy ăn để, ánh mắt lập tức sáng bừng.
"Ngon quá, còn ngon hơn lúc ngửi nữa!"
Chưa kể nước sốt vịt chua ngọt thanh mát thấm đẫm vào từng thớ da và thịt vịt, đi kèm với hương thanh khiết của dưa chuột và hành khiến người ta không thể dừng lại... Ăn xong một miếng vịt, cô bé vẫn còn mút ngón tay đầy ngon miệng, lưu luyến không rời.
Thấy cô nhóc ăn ngon như vậy, những bạn nhỏ khác đều thèm không chịu nổi, đáng thương kéo vạt áo Ngô Đồng Đồng:
"Công chúa Đồng Đồng, cầu xin cậu đấy, nói cho bọn tớ biết vịt quay mua ở đâu đi!"
Người nói là bạn nhỏ vốn luôn kiêu ngạo nhất lớp, Hoắc Diễm. Trong lớp Hướng Dương, Hoắc Diễm luôn là nhân vật được mọi người vây xung quanh, nghe nói gia thế hiển hách, là cháu ngoại của nhà họ Hoắc - hào môn hàng đầu giới thượng lưu thành phố Kinh.
Nhưng ngay cả Hoắc Diễm vốn luôn kiêu ngạo lúc này cũng không nhịn được, tuy miệng không nói gì nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào hộp vịt quay.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Bọn tớ cũng muốn ăn..."
Đến cả giáo viên mầm non cũng không nhịn được tham gia vào hàng ngũ: "Đồng Đồng à, cô cũng muốn ăn, con nói cho cô biết đi mà, được không?"
Nhìn ánh mắt nhiệt tình và khát khao của mọi người, Ngô Đồng Đồng lại thấy khó xử.
Không phải vì cô nhóc muốn giữ cho riêng mình.
Mà là cô nhóc cũng không biết ba đã mua phần vịt quay này ở đâu...
.
Trong sân căn hộ Diệp Thanh Tuyền thuê, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện.
Dưới ánh sáng mặt trời, hai mươi con vịt được xếp ngay ngắn thẳng hàng trên thớt.
Nhóc con non nớt đáng yêu mặc quần yếm, bê chiếc ghế nhỏ, đang cần mẫn cầm một ống hút thổi khí vào trong vịt quay.
-- Hôm nay ra quầy hơi vội nên không kịp làm bước này.
Vịt quay thật sự ngon thì tốt nhất nên thổi khí trước sáu tiếng để vịt căng phồng lên. Muốn phát huy tối đa hương thơm của vịt quay, sau khi trụng da thì tốt nhất nên nhét thêm gia vị vào bụng vịt.
Giản Vân Lam chuẩn bị táo và hành tây, cắt thành miếng nhỏ, dùng muối, tiêu, gia vị trộn đều rồi nhét vào bụng vịt quay.
Như vậy vịt nướng xong sẽ có hương trái cây đậm đà hơn, mùi vị cũng phong phú hơn.
Diệp Thanh Tuyền đứng dưới hiên nhà, ánh mắt thẫn thờ nhìn con trai nhỏ bảo bối của mình.
Trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy sầu khổ, khó hiểu.
Nếu để bất kỳ người nào nhìn vào đều sẽ cho rằng đây là một người cha hiền từ đang lo lắng vì con mình đi lầm đường lạc lối.
Nhưng trong đầu Diệp Thanh Tuyền lại nghĩ:
Tại sao chứ.
Vịt quay ngon như vậy, tại sao cậu ấy lại do dự sau đó lỡ mất cơ hội chứ...
Ngày mai, cậu ấy nhất định không thể thua!
Diệp Thanh Tuyền nắm tay, hạ quyết tâm rồi bước lên:
"Bé cưng, để ba giúp con thổi khí."
Nhóc con liếc cậu ấy một cái, đưa cho cậu ấy một chiếc ống hút: "Nò."
Trước khi bắt đầu thổi khí cho vịt, Diệp Thanh Tuyền lấy điện thoại ra, tùy tiện quay một đoạn phim ngắn rồi tải lên mạng xã hội.
-- Là một người cha đơn thân, sau khi Diệp Thanh Tuyền vừa tốt nghiệp đã bị Hoắc Dã bao nuôi, cho nên chưa từng có công việc chính thức nào.
Sau đó trước khi ra nước ngoài, lão phu nhân nhà họ Hoắc đã tìm đến cậu ấy, nói cho cậu ấy biết tin Hoắc Dã và Mục Minh Thu sắp đính hôn, đồng thời đưa năm triệu tệ để cậu ấy rời xa Hoắc Dã.
Nhưng năm triệu tệ đó đã dần cạn kiệt trong ba năm nuôi con xa xỉ.
Để nuôi sống bản thân và Lam Lam, Diệp Thanh Tuyền tùy tiện lập một tài khoản, nghĩ nếu lỡ như nổi tiếng thì cũng có thể làm tự truyền thông nhận quảng cáo kiếm tiền.
Hôm qua, Diệp Thanh Tuyền đã tải lên đoạn phim đầu tiên, là video cậu ấy dỗ Lam Lam ngủ.
Giống như dự tính của nhiều khán giả phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới, sau khi đoạn phim này đăng tải thì không nhấc lên được sóng gió gì. Dù sao, câu chuyện cổ tích kỳ quặc "Bạch Tuyết ăn vịt quay", cộng thêm khuôn mặt của hai cha con đều bị che mờ, một đoạn phim bình thường như vậy nổi được mới là lạ.
Cơ sở dữ liệu phân loại video dỗ ngủ vào mảng mẹ và bé, đẩy đến cho nhiều khán giả, nhưng hầu như không có khán giả nào nhấn thích hay bình luận.
"Tôi muốn xem mẹo dỗ bé ba tuổi ngủ, ai thèm xem câu chuyện Bạch Tuyết kỳ quặc này chứ?" Một người mẹ đang bế trẻ sơ sinh lướt trúng đoạn phim này thì lộ ra vẻ mặt cạn lời: "Hơn nữa, muốn làm blogger khoe con mà đến mặt con cũng không lộ, biết đâu lại là một đứa nhỏ xấu xí kinh thiên động địa."
Nhiều khán giả cũng nghĩ giống cô, gần như không cần suy nghĩ đã nhanh chóng lướt qua đoạn phim kỳ quặc này.
Nhưng rất nhanh.
Khi Diệp Thanh Tuyền đăng đoạn phim thứ hai với dòng trạng thái "Con trai ba tuổi rưỡi bày quầy bán vịt quay, video ghi lại nhật ký", kèm theo các từ khóa như "vịt quay", "quầy lề đường".
Đoạn phim này được phân loại vào danh mục ẩm thực và khởi nghiệp bày quầy.
Trong phim, nhóc con đáng yêu dáng người nhỏ bé đang ngồi xổm dưới đất thổi khí vào vịt quay, rồi ra hình ra dáng nhét nhân vào bụng vịt, sau đó dội nước nóng, da vịt lập tức phồng lên, nhóc con lại cầm cọ bắt đầu phết nước da giòn một cách chuyên nghiệp.
Nhiều khán giả đang định lướt qua, nhưng vẫn không nhịn được dụi mắt xem lại đoạn phim một lần nữa.
Xem lại lần này, nhiều khán giả bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
[Ba tuổi rưỡi??? Bày quầy bán vịt quay???!]
[Thật hay giả vậy, cái này thuộc dạng bớt luôn năm mươi năm đường vòng rồi (đỡ trán)]
[Thời buổi này, blogger khoe con vì muốn nổi tiếng mà đúng là không còn giới hạn nào nữa. Trẻ con ba tuổi biết gì về vịt quay chứ, chỉ là chiêu trò tự làm truyền thông bán hàng thôi...]
[Đồng ý]
[=o= Nhưng động tác của đứa nhỏ này nhìn chuyên nghiệp thật, không hiểu sao lại có một sự thuần thục kỳ lạ, tôi càng xem càng thấy có gì đó]
[Một nhóc con bé xíu thế kia mà nghiêm túc thổi khí vào vịt, nhìn đáng yêu quá đi mất (che mặt) Bé cưng xông lên!!!]
[Vịt quay, sao lại là vịt quay, hôm nay tôi đang đi du lịch ở thành phố Kinh đây, ngửi thấy mùi vịt quay bốn nghìn một con của Trúc Uyển thơm ch//ết người, suýt nữa làm hồn tôi bay mất aaaa, về nhà lướt điện thoại lại đẩy tin về vịt quay cho tôi]
[Đứa nhỏ này thật sự có thể tự làm ra vịt quay ngon à? Toi không tin]
[Tôi muốn xem nhóc con bé xíu thế này bày quầy sẽ như thế nào, chủ tài khoản chia sẻ thêm nhiều video đi, để bọn tôi cũng xem vịt quay nhóc ba tuổi làm ra trông như thế nào]
[Tò mò +1, tôi muốn xem vịt quay lúc ra lò...]
Nói ra cũng lạ.
Một đoạn video thường thường vô kỳ ở mảng nhóc con, nhưng trong mảng ẩm thực lại đi kèm với đủ loại tiếng nói nghi ngờ, tò mò, hút nhãi con, xem náo nhiệt, dần dần thu hút càng ngày càng nhiều lượt xem.
Thậm chí ngay trong đêm đó, lượt xem đã vượt qua một trăm nghìn, âm thầm leo lên bảng xếp hạng thịnh hành trong thành phố!
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
Nhìn diễn biến kỳ quặc này, nhiều khán giả đều ngã ngửa.
【Một trăm nghìn lượt xem?? Các người bảo tôi video này có một trăm nghìn lượt xem???!!!】
【Diệp Thanh Tuyền đã bước những bước đầu tiên trên con đường làm blogger khoe con (gạch bỏ) ẩm thực rồi o_o】
【Tôi không thể tin được QAQ Nhóc Tiểu Miên Hoa nhà bên là sao nhí, trong 'video dỗ ngủ' đã bày ra dáng vẻ đáng yêu kinh thiên động địa, nhưng bởi vì bị che mặt nên video đến nay mới có ba mươi nghìn lượt xem aaa, thế đã được coi là xuất sắc nhất trong số các nhóc con chủ kênh rồi】
【Không lẽ nhóc ta thật sự có thể xông pha ra một vùng trời trên con đường lệch lạc này, nổi tiếng thành công à (hộc máo)】
【Dù có thể nổi tiếng, nhưng không chinh phục được Mục Minh Thu thì cũng vẫn bị đào thải thôi nhỉ? Bé cưng Lam Lam phải cố lên nhé, nỗ lực gặp chú Mục mới được】
【Nhắc mới nhớ Mục Minh Thu của vị diện này đang làm gì vậy, sao lại đi giằng co với tài xế Ngô nhà mình thế kia...】
Trong phòng phát sóng trực tiếp của "Tiểu Lam vui vẻ", khán giả sắp loạn thành một nồi cháo rồi.
Úc Minh chính là vào thời điểm hỗn loạn như vậy, ấn vào phòng phát sóng trực tiếp.
Vị diện [Ám Hà Minh Đăng].
Úc Minh đứng trên ban công, dáng người đĩnh bạt. Đôi mắt từ trước đến nay vốn luôn sáng ngời lúc này đang bao phủ tầng sương mù đau thương.
"Ông chủ Giản, cậu đang ở đâu vậy?" Cậu ấy lẩm bẩm: "Bọn tôi đều đang tìm kiếm cậu..."
So với thực khách của [Ám Hà Minh Đăng], thực khách của [Cố chấp độc chiếm] cũng coi như may mắn rồi.
-- Ít nhất, sau khi mất ông chủ Giản, bọn họ vẫn có thể xem phát sóng trực tiếp của ông chủ Giản để giải thèm.
Còn nhóm thực khách [Ám Hà Minh Đăng] bọn họ, vừa nhận được tin dữ ông chủ Giản rời khỏi vị diện thì ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Giản cũng không tìm thấy, chỉ có thể hồi tưởng lại món lẩu cay và gà rán mỹ vị đó mà ngửa mặt lên trời rơi lệ.
Lúc này, các người hâm mộ của Giản Vân Lam đã lật tung khắp các vị diện truyện máu chó nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Mãi cho đến giờ phút này.
Gần như không ôm hy vọng, Úc Minh tiện tay ấn vào chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi]...
--
*Lời edit: Mai toi sẽ ráng ra hết tới chương 80 luôn nhén, tui thấy có bạn cmt hỏi lịch đăng chương, 2 cmt tui đều rep hết rồi nho, nhớ quay lại check cmt nhén.
Trả lời các mom khác luôn là: Lịch không cố định í, tui edit xong hết rồi, ngâm bộ này từ 2024 tới giờ mà, edit dần dần rồi tích lên nên tui full rồi, mà còn phải soát lỗi với chỉnh sửa câu từ này kia lại mới đăng lên được. Oải quá, một chương tui đọc kỹ để soát lỗi phải mất tới 20p lận, nhiều khi còn sót lỗi nữa cơ =))))) Nên tui không up liên tục liên tục được, mọi người hóng thì cứ bình luận gì đó dui dui để tui có động lực lên chương nhe heheh
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét