[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 76

Chương 76: Meo meo meo meo

Thưởng thức cuộn vịt quay mỹ vị trong miệng, Ngô Vệ Quốc cảm thấy trong lòng không còn gì vui sướng bằng.

Món vịt quay tuyệt hảo như vậy!

Trước đây Mục thiếu gia ăn vịt quay ở Trúc Uyển, nửa con còn dư lại đã đóng gói cho Ngô Vệ Quốc, lúc đó ông đã thấy ngon đến mức kinh ngạc. Nhưng so với vịt quay trước mắt, tất cả vịt trên thế giới đều trở nên kém sắc.

Ngô Vệ Quốc ăn trong miệng lại nhớ trong lò, ông sờ sờ ví tiền, hạ quyết tâm: "Vịt quay ngon thế này, phải mang về cho vợ và con gái nếm thử mới được."

"Một con đóng gói mang về đúng không ạ?" Nhóc con cười rạng rỡ, gật gật đầu với Ngô Vệ Quốc rồi hỏi: "Đóng gói cả con hay chặt--"

Lời còn chưa nói xong.

Bên cạnh đã vang lên một giọng nói ưu nhã: "Ông chủ Tiểu Lam, em còn thừa bao nhiêu con vịt quay nữa?"

Ngô Vệ Quốc và Tiểu Hà đều sững người.

Bọn họ theo tiếng nhìn sang, thấy Hứa Thi Thi đang hất cằm, đôi khuyên tai kim cương lớn trên vành tai tỏa sáng lấp lánh, một bộ phong thái đại tiểu thư quyền lực.

... Nếu bỏ qua việc cô vừa dùng tay không gặm sạch cả một con vịt quay, lúc này vẫn đang cầm khúc xương vịt, thỉnh thoảng lại mút mút đầy hứng thú.

Giản Vân Lam cũng ngẩn ra, trả lời: "Mười bảy con ạ."

Hứa Thi Thi mua một con, Ngô Vệ Quốc và Tiểu Hà chung một con, Ngô Vệ Quốc lại đóng gói một con.

Còn thừa mười bảy con vịt quay, chắc còn có thể bán được một hai tiếng nữa nhỉ?

Đôi mắt nhóc con sáng lấp lánh, hai má đỏ bừng, hai mươi phút bày quầy với nhóc chẳng qua chỉ là khởi động, vở kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ.

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Hứa Thi Thi bá đạo đẩy kính râm, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Được, tôi lấy hết."

Giản Vân Lam: "Hả?"

Ngô Vệ Quốc và Tiểu Hà: "Hả???"

Diệp Thanh Tuyền đang ngồi xổm trong góc tường cách đó không xa, nước miếng chảy ròng ròng nhưng vẫn đang rối rắm xem có nên mạo hiểm lộ thân phận để đến mua vịt quay không: "... Hả?????"

Diệp Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Mười bảy con, mười bảy con vịt quay, vốn dĩ cậu ấy còn tưởng mình có thể rối rắm thêm nửa tiếng nữa, không ngờ chỉ trong chớp mắt, vịt quay đã bán sạch rồi.

Do dự, thì sẽ bại trận!

Thấy biểu cảm sững sờ của mọi người, Hứa Thi Thi nhướng mày: "Làm sao vậy, không được à? Ông chủ Tiểu Lam cũng không nói giới hạn số lượng mua mà."

Lời vừa dứt, sợ Giản Vân Lam đổi ý, Hứa Thi Thi nhanh nhẹn dứt khoát quét mã chuyển khoản.

"Ting! Tài khoản Alipay đã nhận 1700 tệ!" (~6tr5 ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)

"..."

Giản Vân Lam không nhịn được nghiến răng.

Quên không nói giới hạn số lượng!

Bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nữa.

Nhóc con chống vào thành xe ba bánh, vươn cánh tay nhỏ ngắn ngủn, bất đắc dĩ nhấc vịt quay lên.

Nhóc đưa con vịt mà ông Ngô muốn đóng gói sang trước, sau đó mới đếm từng con vịt còn lại cho Hứa Thi Thi: "Một, hai, ba..."

Nhờ chú tài xế Tiểu Hà giúp vận chuyển vịt quay vào trong chiếc xe Lamborghini mui trần, nhìn đống vịt quay dần dần chất đầy xe, ánh mắt Hứa Thi Thi tràn ngập niềm vui sướng vô tận.

Là một người sành ăn có tư cách lại có tiền, Hứa Thi Thi có một sự thấu hiểu vô cùng rõ ràng về độ ngon của vịt quay.

Trước chưa nói đến chuyện ông chủ Tiểu Lam nhìn non nớt (gạch bỏ) trẻ tuổi tài cao như thế này, ngày mai còn bày quầy nữa hay không cũng chưa chắc, nếu như đứa nhỏ bị việc ở nhà trẻ và bài vở làm trì hoãn không đến bày quầy nữa thì sao?

Vậy thì mười bảy con vịt quay còn lại này sẽ là nguồn hạnh phúc của Hứa Thi Thi trong một tháng tới.

Mỗi ngày có thể ăn nửa con, số còn lại đều dùng tủ lạnh cao cấp nhất để đông lạnh, khi nào muốn ăn thì rã đông...

Vui sướng!

Ngô Vệ Quốc ngơ ngác nhìn Hứa Thi Thi.

Hứa Thi Thi liếc nhìn ông, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua con vịt quay mà Ngô Vệ Quốc đang ôm trong ngực: "Ông Ngô này, thương lượng chút đi, con vịt quay này tôi trả một nghìn tệ (~3tr8), có thể--"

Mặc dù cô đã có mười bảy con, nhưng càng nhiều càng tốt mà.

Hỏng rồi, cô ấy nhắm vào mình.

Ngô Vệ Quốc thầm kêu khổ trong lòng, ôm chặt vịt quay, co người lại né tránh ánh mắt lộ liễu của Hứa Thi Thi.

... Từ góc nhìn của một người qua đường, trông giống như tiểu thư hào môn đang trêu ghẹo một người đàn ông con nhà lành vô tội.

Trước khi Hứa Thi Thi sử dụng năng lực đồng tiền càng mạnh mẽ hơn để dụ dỗ, Ngô Vệ Quốc đã nhanh chóng chạy trối chết:

"Không, không được, con vịt quay này tôi phải mang về cho vợ và con gái, tôi còn có việc tôi đi trước đây!"

Hứa Thi Thi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng ông.

Hậm hực thở dài một tiếng.

Thôi bỏ đi.

Tuy có một con vịt lọt lưới, nhưng mười bảy con vịt còn lại đều là của cô rồi!

Trên mặt Hứa Thi Thi treo một nụ cười tự hào, bước lên ghế lái của Lamborghini, đạp ga một cái. Gió thổi tung mái tóc dài gợn sóng của cô, cũng mang theo hương thơm nồng nàn của mười bảy con vịt quay chồng chất lên nhau thoang thoảng khắp đầu đường cuối ngõ...

Người qua đường sôi nổi đổ dồn ánh mắt đầy ngưỡng mộ sang.

Đặc biệt là nhóm du khách vừa nãy đi ngang qua Trúc Uyển đã ngửi thấy mùi vịt quay thơm ngào ngạt.

Ngửi được mùi hương quen thuộc này, bọn họ ngẩng đầu, không nhịn được đếm đếm số lượng vịt quay trên xe:

"Một, hai, ba, bốn... Vãi quẹc, chỗ này phải đến mười mấy con vịt quay đúng không!"

"Trên trang web của Trúc Uyển niêm yết giá 3999 (~14tr960) một con, ngần này con phải đến vài chục nghìn tệ (~260tr), trời đất ơi. Niềm vui của người có tiền tôi không dám mơ tới huhuhu."

"Tôi liều mạng với đám thiên kim tiểu thư nhà giàu mấy người luôn!!!"

.

Cùng lúc đó, ở bên kia.

Đạt được thành tựu kết thúc buổi bày quầy chỉ sau hai mươi phút ra quân, nhưng Giản Vân Lam cũng không quá vui vẻ. Dù sao, mục đích bày quầy của nhóc từ trước đến nay chưa bao giờ là kiếm tiền, bản thân việc bày quầy mới là mục đích của nhóc.

Nhóc cũng không dựa vào chuyện này để kiếm tiền, lát nữa về nhà nhóc sẽ lập tức mang tiền đi quyên góp.

... Nhưng bây giờ, rõ ràng còn chưa bày cho sướng tay đã kết thúc rồi sao?!

Từ ngày mai nhất định phải giới hạn số lượng mua mới được.

Đứa nhỏ ủ rũ cụp đuôi thu dọn quầy hàng, sau đó đạp xe ba bánh trở về nhà.

Đối diện đường, nhà hàng tư nhân Trúc Uyển.

Quản lý đại sảnh lão Hồ vừa tiếp đón xong vị khách VIP cấp cao nhất, khom lưng cúi đầu đưa người vào phòng bao, trên mặt tràn đầy tươi cười: "Ngài Mục, ngài Hoắc, hai vị có yêu cầu gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào ạ."

Trước mặt ông là hai người đàn ông ngoại hình xuất chúng, không chỉ dung mạo mà khí chất cũng đều thuộc hàng kiệt xuất.

Một người nhuộm tóc màu đỏ rực rỡ, bên khóe môi có một viên lệ chí, mặt mày vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy sức sống như đóa hoa nở rộ dưới nắng mặt trời gay gắt.

Người còn lại trông có vẻ ổn trọng hơn, mặc thân âu phục cắt may vừa vặn, sống mũi cao thẳng, sắc mặt để lộ sự cô độc và kiêu ngạo, trên vành tai đeo một chiếc khuyên tai từ hắc diệu thạch.

Hai người này đứng cùng nhau, quả thật không biết nói có bao nhiêu xứng đôi.

Dù sao bọn họ cũng là đại thiếu gia của hai nhà hào môn hàng đầu giới thượng lưu thành phố Kinh là nhà họ Mục và nhà họ Hoắc.

Mục Minh Thu không chút để ý bắt chéo chân, mái tóc đỏ rực rỡ hơi bay nhẹ trong gió, ánh nắng buổi chiều càng tôn lên làn da trắng tuyết và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

Cậu ấy nhìn điện thoại, cười đến mức không khép được miệng, vừa xem vừa dùng giọng điệu khoa trương đọc cho Hoắc Dã nghe:

"Truyền thông nói đại thiếu gia nhà họ Hoắc có đứa con riêng ở nước ngoài, năm nay ba tuổi rưỡi rồi hahahahaha, nói như thật ấy."

Ánh mắt Hoắc thiếu gia bình thản:

"Chỉ là những tin đồn do các tài khoản thương mại bịa đặt ra thôi."

Không khí trở nên hơi yên tĩnh.

Lão Hồ đứng bên cạnh có hơi lúng túng, ông lau mồ hôi:

"Ôi, hai vị xem có cần gọi thêm món nào không?"

Hoắc Dã đan hai tay vào nhau, không quá nhiệt tình: "Tạm thời không cần."

Lão Hồ gật gật đầu: "Vâng ạ."

Ông vừa định quay người rời đi thì bị một giọng nói khác gọi lại: "Đợi đã."

"Mục thiếu gia." Lão Hồ vội vàng quay về: "Ngài có chuyện gì cần dặn dò?"

Mục Minh Thu vuốt tóc ra sau tai, nói với lão Hồ: "Lên cho chúng tôi một con vịt quay đi."

Hoắc Dã hơi nhíu mày, có vẻ có chút thắc mắc.

Nhưng lại không nói gì.

Mục Minh Thu liếc hắn một cái, thuận miệng giải thích: "Lâu rồi không ăn vịt quay, muốn nếm thử một chút."

"Hôm nay mùi vịt quay tương đối thơm, không giống lúc trước lắm."

Mục Minh Thu vừa nói như vậy, Hoắc Dã cũng ngửi thấy một một chút hương thơm như có như không của vịt quay thoang thoảng trong không khí.

Đúng là ngửi khác hẳn vịt quay nhà hàng Trúc Uyển trước đây.

Cho nên Hoắc Dã gật đầu, giọng nói dịu lại: "Cậu muốn ăn thì cứ bảo họ làm."

Lão Hồ cũng ngẩn người, ngay sau đó gương mặt tràn đầy nụ cười: "Được được được, Mục thiếu gia muốn ăn vịt quay, đương nhiên là được, tôi lập tức cho người quay ngay đây!"

Lão Hồ hớn hở bước ra ngoài.

Mục Minh Thu và Hoắc Dã đều là khách hàng VIP của bọn họ, chi tiêu mỗi năm của hai người ở nhà hàng Trúc Uyển lên tới tám chữ số, đặc biệt là Mục Minh Thu, hầu như tuần nào cũng tới.

Mục Minh Thu và Hoắc Dã đều thích hầu hết các món ăn ở Trúc Uyển, cũng gọi rất nhiều lần, nhưng duy chỉ có món vịt quay vốn là niềm tự hào của nhà hàng này lại có chút khó lọt vào mắt xanh của hai vị đại thiếu gia.

Đặc biệt là Hoắc Dã.

Ngoại hình Hoắc Dã nhìn cô độc kiêu ngạo, quả thật cũng rất khó chiều. Hai năm trước Hoắc Dã từng gọi vịt quay một lần, chỉ ăn một miếng đã nhíu mày, thậm chí còn chẳng buồn nuốt xuống. Con vịt quay trị giá bốn nghìn tệ còn lại đương nhiên bị vứt thẳng vào thùng rác.

Hoắc Dã và Mục Minh Thu tới Trúc Uyển ăn cơm đều thường không gọi vịt quay, hôm nay lại đột nhiên đổi tính.

"Phải dặn dò đầu bếp, hôm nay nhất định phải thể hiện thật tốt, mang hết tuyệt kỹ ra." Lão Hồ tự lẩm bẩm: "Nhất định phải quay ra con vịt khiến hai vị kia hài lòng..."

Nghĩ đến đây, bước chân lão Hồ khựng lại.

Mục Minh Thu vừa nói "hôm nay mùi vịt quay ngửi tương đối thơm".

Nhưng lò vịt quay trước đó của Trúc Uyển là quay cho tiểu thư Hứa Thi Thi từ một tiếng trước. Trúc Uyển nhìn từ bên ngoài thì mang phong cách cổ xưa, nhưng thực tế vẫn có hệ thống lọc khí vô cùng hiện đại, mùi vịt quay từ một tiếng trước đáng lẽ đã tan hết từ lâu rồi.

Vậy mùi vịt quay mà Mục thiếu gia ngửi thấy, là từ đâu mà ra...?

Chẳng lẽ --

Lão Hồ nhìn xuyên qua cửa sổ về phía đối diện đường.

Nhưng rất nhanh, ông lại gạt bỏ suy nghĩ đó.

Làm sao có thể chứ.

Phía đối diện đường, nhóc con kia đã thu dọn quầy, đạp chiếc xe ba bánh nhỏ ủ rũ cụp đuôi đi xa.

Lão Hồ nhìn thoáng qua đồng hồ: "Còn chưa đầy nửa tiếng đã không chịu nổi đả kích mà đi rồi sao?"

Lúc trước ông dự tính đứa nhỏ này sẽ bày quầy khoảng nửa tiếng, không bán được vịt quay sẽ tự khóc nhè rời đi.

Bây giờ xem ra, ông đã đánh giá nhóc con này quá cao rồi.

Ngay cả nửa tiếng cũng không kiên trì nổi.

Đương nhiên cũng không trách nhóc được.

Dù sao nhóc cũng chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, biết gì về vịt quay đâu. Hơn nữa đối thủ của nhóc lại là nhà hàng Trúc Uyển đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta, thua cũng không oan...

Lão Hồ vừa ngân khúc hát vừa đi về phía nhà bếp.

Trên đường phố.

Nhìn nhóc con đạp xe ba bánh quay lại đường cũ, không ít người qua đường cũng có suy nghĩ giống lão Hồ.

Hai mươi phút trước, bọn họ còn nhìn thấy nhóc con vui tươi hớn hở đi bày quầy.

Kết quả lúc này mới qua bao lâu, nhóc con cứ như biến thành người khác, đầu nhỏ rũ xuống, đôi mắt to tròn tràn ngập sương mù, khuôn mặt bé xíu trắng nõn phồng lên, nhìn vô cùng uể oải.

Quả nhiên, cạnh tranh bày quầy ở thế giới thực vẫn quá tàn khốc đối với một đứa nhỏ ba tuổi!

Những người lớn lương thiện bắt đầu mồm năm miệng mười an ủi:

"Này bạn nhỏ à, đừng buồn nhé, lúc mới bắt đầu ai cũng thế cả thôi."

"Lần sau con lại cố gắng kiên trì thêm chút nữa, biết đâu lại bán được thì sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, không bán được là chuyện bình thường, con về bảo người nhà giúp một tay, nhờ phụ huynh các bạn cùng lớp quảng cáo giúp..."

"Đúng vậy, ngày mai lại không ngừng cố gắng nhé!"

Nhóc con nở một nụ cười buồn thảm.

"Cảm ơn các chú các dì." Nhóc dừng xe lại trả lời: "Con buồn là vì vịt quay bán nhanh quá, bày quầy chưa đã thèm."

Người qua đường: "?"

Kiểu khoe mẽ gì thế này.

Đứa nhỏ này, đang cố cậy mạnh phải không?

Lúc này đúng vào giờ cơm trưa, thím Vương của cửa hàng tạp hóa ven đường đang bưng bát cơm trắng, cửa hàng của bà nằm ngay sát lề đường, là nơi gần chiếc xe ba bánh nhất. Nghe thấy lời nhóc con nói, thím Vương bán tín bán nghi ngó vào lò nướng kia một cái.

Hô.

Lò nướng lúc nãy còn đầy ắp, bây giờ đúng thật đã trống không rồi!

"... Sao có thể chứ?" Trong lòng thím Vương bắt đầu thắc mắc.

Nhà thím Vương cũng từng bán vịt quay, đoạn đường này lượng người qua lại không nhiều, lúc trước vịt quay nhà bà bán cả ngày cũng không hết được mười con.

Đứa nhỏ này hai mươi phút đã bán sạch hai mươi con, nói đùa à??!!

Thím Vương không nhịn được xoa xoa mắt, tiến sát lại lò nướng kia quan sát thật cẩn thận.

Vừa tiến lại gần, bà đã thấy hơi choáng váng.

Chuyện gì thế này.

Thơm... thơm quá!

Rõ ràng đã không còn vịt quay nữa, nhưng trong lò nướng vẫn còn sót lại mùi thơm nồng nàn nóng hổi của vịt quay, hòa quyện cùng mùi thanh khiết của gỗ trái cây, mãi không tan biến.

Ngửi thấy mùi thơm kia, mắt thím Vương trở nên đờ đẫn.

Bà không nhịn được càng tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, cuối cùng người cũng suýt chút nữa dán chặt vào lò nướng luôn.

"Phù..."

Bà hít một hơi thật sâu, nước miếng tuôn trào xuống ba nghìn thước.

Không lâu trước đây còn nghi ngờ, giờ thím Vương đã hoàn toàn tin rồi, chắc chắn đứa nhỏ này đang nói thật.

Vịt quay thơm như thế này, hai mươi phút bán hai mươi con, có quá đáng không?

Không, không hề quá đáng chút nào!

Bà chỉ hận mình phản ứng không kịp, không cướp được một con vịt nào, giờ thèm muốn chít mà không được ăn.

Ngửi thấy mùi thơm kia, thím Vương tặc lưỡi, không nhịn được cúi đầu lùa một miếng cơm trắng thật to vào miệng.

Hít một hơi, lùa một miếng cơm trắng.

Lại hít một hơi, lại lùa một miếng...

Trong chớp mắt, thím Vương vậy mà nhờ vào mùi thơm này, đánh chén sạch một bát cơm lớn!

Ăn xong rồi, bà vẫn chưa thấy đã thèm, lau miệng, vươn tay níu lấy nhóc con đang định đạp xe rời đi, đau khổ cầu xin:

"Nhóc ơi, nhóc à, con là đứa nhỏ ngoan, ngày mai nếu con còn bán vịt quay thì đi ngang qua đây nhớ gọi thím một tiếng, thím lập tức mang hết gia sản ra mua, không cần tiết kiệm cho thím đâu..."

Nhóm người qua đường: "..."

Thím ơi, thím đói bụng tới mức nào rồi đấy!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện