[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 75

Chương 75: Meo meo meo

Đối diện nhà hàng tư nhân Trúc Uyển, trong góc tường.

Diệp Thanh Tuyền đeo khẩu trang và kính râm, trang bị đầy đủ, ngửi mùi hương bay đến trong không khí.

Dưới kính râm, đôi mắt hạnh xinh đẹp không nhịn được trợn tròn.

Ôi không phải chứ.

Đây có đúng là nhóc con cậu ấy nuôi hơn ba năm nay đúng không?!

Rõ ràng cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy Lam Lam làm bất cứ chuyện gì liên quan đến nấu nướng.

Nhưng tại sao.

Vịt quay này lại thơm như vậy chứ aaaa!!!

Người làm cha như cậu ấy vốn chỉ muốn bảo vệ con, an ủi tâm hồn bị tổn thương sau khi bày quầy thất bại của con, lúc này cũng bị thơm đến mức có chút không nhịn được, hơi muốn len lén tiến lên mua một con vịt quay về nếm thử...

Không, không được.

Cậu ấy đã hứa với Lam Lam là sẽ không can thiệp rồi.

"Nếu bị Lam Lam phát hiện mình lén đi theo, chẳng phải mình sẽ thành một người cha không giữ chữ tín sao?" Diệp Thanh Tuyền tự lẩm bẩm.

Phải nhịn xuống!

Diệp Thanh Tuyền cắn chặt răng dùng hết khả năng tự chủ của mình, nhưng bụng vẫn kêu rột rột một đợt càng to hơn một đợt.

Hốc mắt cậu ấy, đã có chút ươn ướt.

Bên kia.

Trước quầy vịt quay, nhìn ông chủ vịt quay ba tuổi rưỡi trước mặt, Hứa Thi Thi cũng rơi vào trầm mặc.

Cô từng cho rằng, có thể nướng ra con vịt quay thơm ngào ngạt như thế này, ông chủ ít nhất cũng phải có sự lắng đọng của mười mấy năm thời gian...

Kết quả sinh vật nhỏ bé trước mặt này, đôi mắt to to, dáng người nho nhỏ, ánh mắt ngây thơ trong sáng.

Đừng nói là mười mấy năm. Hứa Thi Thi nghi ngờ, nhóc con này chắc cũng mới biết đi đường chưa được bao lâu đâu!

Đáng yêu thì đáng yêu thật.

Nhưng có nhảy lên cũng chưa chắc có thể đánh được tới đầu gối cô.

Vịt quay nhóc con này bán, liệu có đáng tin không?

Trong nháy mắt, Hứa Thi Thi không nhịn được có hơi hối hận.

Nhưng sự hối hận này, vào lúc con vịt quay nóng hổi ghé sát lại gần cô, đã hoàn toàn tan thành mây khói.

-- Một con vịt quay lớn như vậy, lớp da bên ngoài vô cùng hồng nhuận bóng dầu, màu sắc đầy đặn và đồng đều, còn mang theo hơi nóng vừa mới ra lò. Áp sát vào trước mặt Hứa Thi Thi thế này, cô thậm chí có thể nghe thấy dưới lớp da giòn kia, tầng mỡ vẫn đang kêu xèo xèo tạo bọt, nhỏ dầu và nước thịt tỏng tỏng...

Mà mùi hương vịt quay gỗ trái cây nồng nàn đi kèm theo giống như một cái tát trực diện.

Suýt chút nữa đã quật xĩu Hứa Thi Thi!

"Ực, ực."

Hứa Thi Thi nuốt nước miếng vài lần.

Giản Vân Lam đành phải kiên nhẫn hỏi lại một lần:

"Chị ơi, vịt quay chị muốn đóng gói cả con, hay để em cắt miếng mang đi ạ?"

"Không..."

Cậu nhóc mở to hai mắt: "Không?... Không lấy nữa ạ?"

"Không phải." Hứa Thi Thi lau nước miếng: "Có bao tay dùng một lần không? Lấy cho chị hai cái."

Đúng là một vị khách kỳ quặc, hỏi đóng gói thế nào thì không trả lời, ngược lại đòi hai cái bao tay dùng một lần.

Nhưng nhu cầu của thực khách thì phải thoả mãn thôi.

Giản Vân Lam lấy ra một hộp bao tay dùng một lần, đưa cho Hứa Thi Thi hai cái.

Hứa Thi Thi nhanh chóng đeo bao tay, hai mắt sáng rực, cũng không quan tâm nóng nữa --

Trực tiếp ôm con vịt quay đó gặm!

Giản Vân Lam: "..."

Nếu không phải cô ấy vừa bước ra từ Trúc Uyển đối diện, Giản Vân Lam suýt chút nữa đã nghi ngờ cô ấy là quỷ đói sắp chết đói đến nơi rồi.

"Phù phù phù, nóng quá, nóng quá." Hứa Thi Thi vừa gặm, hai mắt đã hơi ẩm ướt: "Trời ạ, sao vịt quay này có thể thơm như thế này chứ..."

Khoảnh khắc răng chạm vào da vịt, cô đã biết, con vịt quay này không phải tầm thường.

Một miếng cắn xuống, lớp da giòn hồng nhuận bóng loáng trong suốt kia liền "rắc" một tiếng, đứt gãy!

Da vịt vừa nóng vừa thơm, giòn rụm đến cực hạn, nhai trong miệng có thể coi là một sự hưởng thụ.

Sau khi cắn rách da vịt, bên trong là thịt vịt mềm mại mọng nước. Giản Vân Lam không cho quá nhiều gia vị và chất phụ gia, nhưng mùi hương nồng nàn từ lửa than gỗ trái cây càng làm nổi bật sự tươi ngon của chính thịt vịt.

Lớp mỡ dưới da giòn bị nướng thành váng dầu, cũng tràn ra khắp nơi, nhưng không khiến người ta cảm thấy ngấy, trái lại là cảm giác thỏa mãn khi được ăn miếng thịt to, muốn ngừng mà không được...

Vịt quay mới ra lò hơi quá nóng, Hứa Thi Thi cắn một miếng phải thổi mấy lần mới có thể gấp không chờ nổi mà cắn tiếp miếng nữa:

"Huhu, thơm quá, thơm quá đi!"

Rõ ràng Hứa Thi Thi vừa mới ăn một bữa no nê trong Trúc Uyển, nhưng lúc này lại giống như ba ngày chưa được ăn cơm.

Cô ôm vịt quay, không chút màng đến hình tượng mà từng ngụm từng ngụm cắn xé!

Ngay cả tài xế nhà họ Hứa đến đón cô, khi nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được dụi mắt.

-- Đại tiểu thư Hứa Thi Thi nhà bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế Hứa gia, sống trong nhung lụa, là một thiên kim đại tiểu thư ưu nhã từ sợi tóc đến đầu ngón chân mà.

Người phụ nữ tóc tai tán loạn ôm vịt quay điên cuồng gặm trước mặt này, rốt cuộc là ai?

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư cô chú ý hình tượng một chút." Tài xế nhà họ Hứa khóc không ra nước mắt tiến lên, cố gắng dang rộng hai cánh tay che chắn tầm mắt của người khác nhưng dù thế nào cũng không chắn hết được: "Mọi người đang nhìn kìa!"

Hứa Thi Thi lại giống như không nghe thấy, cô chỉ chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà vịt quay mang lại: "Rắc rắc rắc rắc..."

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng vịt quay Trúc Uyển mong chờ suốt một năm trời sẽ là ánh sáng ngày hôm nay của cô.

Nhưng hiện tại, bưng một con vịt quay thế này, Hứa Thi Thi đã sớm quẳng vịt quay Trúc Uyển gì đó ra sau đầu rồi.

Ăn vịt quay mỹ vị chỉ tốn một trăm tệ này, lại nghĩ đến vịt quay Trúc Uyển kia vậy mà thu tận hai ba ngàn tệ, đúng là lừa tiền mà...(378k so với 11tr340k)

Lớp da giòn rụm của vịt quay và thịt vịt mềm mại nóng hổi nhai giữa kẽ răng, mỡ thịt chảy xuôi, nhưng đi kèm với hương thanh khiết của gỗ trái cây nên không hề thấy dầu mỡ, ngược lại càng nhai càng thơm, càng nhai càng có vị.

Một con vịt quay lớn như vậy, trong chớp nhoáng, đã phải trơ mắt nhìn cô gặm hết gần nửa con!

"..."

Giống như tài xế nhà họ Hứa đã nói, những người gác cổng, bảo vệ, tài xế của các thực khách khác qua lại trong Trúc Uyển nhìn thấy tình cảnh này đều rơi vào trầm mặc.

Nghe thấy lời tài xế nhà họ Hứa, nhiều người giả vờ như không thấy mà dời mắt đi.

Là nhà hàng tư nhân có kim lượng cao nhất toàn thành phố Kinh, người qua lại trong Trúc Uyển đều là đại lão, Hứa Thi Thi ở bên trong cũng không tính là hạng nặng nhất. Dù sao cô cũng phải thành thành thật thật theo quy trình hẹn trước xếp hàng.

Những đại lão thật sự có thể trực tiếp chen hàng vào ăn cơm. Ví dụ như vị vừa vào kia, đại thiếu gia nhà họ Mục Mục Minh Thu, chính là khách hàng VIP của Trúc Uyển, trong toàn bộ vòng tròn thành phố Kinh này, cũng là nhân vật có tiếng tăm.

Nhưng cho dù Hứa Thi Thi không tính là khách hàng quan trọng, mọi người cũng đều biết quy củ. Đối với quyền riêng tư của khách hàng, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, cứ giả vờ không thấy là được.

Nhưng trong lòng nghĩ gì thì khó nói lắm.

Sau khi tài xế Ngô Vệ Quốc lái chiếc Maybach của Mục tổng vào bãi đỗ xe dưới sự chỉ dẫn của nhân viên rồi từ bãi đỗ đi ra, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Giống như những người khác, Ngô Vệ Quốc giả vờ như không thấy mà dời mắt đi.

Nhưng trong lòng ông lại nói thầm:

"... Đại tiểu thư nhà họ Hứa này, sao giống như quỷ đói đầu thai thế nhỉ?"

Là tài xế của Mục Minh Thu, Ngô Vệ Quốc thường đưa đón Mục Minh Thu tham dự đủ loại yến tiệc, cũng từng gặp không ít nhân vật nổi tiếng hay các thiếu gia tiểu thư.

Tháng trước, tiệc đính hôn của đại thiếu gia nhà họ Mục Mục Minh Thu và thái tử gia nhà họ Hoắc Hoắc Dã có thể nói là vô cùng long trọng và hoa lệ. Nghe nói riêng bữa tiệc tối đã ngốn tới tám chữ số, không chỉ mời gần như tất cả những nhân vật có tên tuổi trong giới thượng lưu thành phố Kinh mà còn có rất nhiều siêu sao nổi tiếng, giới truyền thông cũng đưa tin liên tục trong nhiều ngày.

Mục Minh Thu và Hoắc Dã là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, hôn sự của hai người môn đăng hộ đối, cường cường liên thủ, người có tình rốt cuộc cũng thành thân thuộc, tiệc tối đính hôn đương nhiên phải tổ chức linh đình.

Mặc dù có tin đồn nói Hoắc Dã từng bao nuôi một con chim hoàng yến có ngoại hình giống Mục Minh Thu ba phần. Những tin đồn ly kỳ hơn còn nói khi con chim hoàng yến kia bỏ trốn còn đang mang thai.

Nhưng đó đều là những chuyện xưa cũ rích, lúc này đã rất ít người nhắc đến.

Ngô Vệ Quốc có ấn tượng với Hứa Thi Thi cũng bởi vì bữa tiệc đính hôn đó.

Là đại tiểu thư nhà họ Hứa, Hứa Thi Thi cũng được mời tham dự bữa tiệc.

Nhưng Ngô Vệ Quốc nhớ rõ ràng, tại bữa tiệc đính hôn lần kia, Hứa Thi Thi thể hiện vô cùng đúng mực và tao nhã, nâng ly rượu vang đỏ, mặc bộ lễ phục màu xanh lục đậm, tiến lui có chừng mực, nói cười khúc khích, bày ra phong thái ưu nhã của đại tiểu thư nhà họ Hứa.

Sao chỉ vì một món vịt quay lề đường lại khiến cô lộ ra nguyên hình thế này?

Nhưng mà, sau khi bước ra khỏi bãi đỗ xe vài bước, Ngô Vệ Quốc không nhịn được chửi thề "đìu moá" một tiếng.

Ngửi mùi vịt quay theo gió bay tới, ông đã hiểu ra...

Vịt quay thơm thế này!

Vị đại tiểu thư kia có thể ăn bất chấp hình tượng như vậy, nghĩ đến thì đúng là có lý lẽ của cô ấy.

Cùng lúc này, bụng của Ngô Vệ Quốc cũng bắt đầu kêu rột rột.

Trúc Uyển là nhà hàng tư nhân mà Mục Minh Thu thích nhất, cho dù là bàn chuyện làm ăn hay giao thiệp cá nhân, Mục Minh Thu đều hẹn người tới Trúc Uyển. Những người làm tài xế như bọn họ, khi cố chủ đang ăn bên trong thì bọn họ không thể tùy tiện rời đi, nếu không chủ nhân ăn xong đi ra lại không thấy tài xế thì công việc này coi như xong đời.

Bình thường, Ngô Vệ Quốc đều mang theo bánh cuộn hay bánh bao từ nhà để lót dạ.

Nhưng hôm nay ông ra ngoài vội vàng nên quên mang theo, cộng thêm việc đưa đón Mục Minh Thu đã quay cuồng cả ngày trời...

Ngửi thấy mùi vịt quay thơm thế này, ai mà chịu cho được!

Ngô Vệ Quốc nhịn cơn đói trong bụng, bước nhanh tới trước quầy vịt quay.

Càng tiến lại gần quầy, ông càng thấy khó hiểu.

Ông chủ đâu rồi?

Vịt quay thơm thế này, chẳng lẽ ông chủ lại rời bỏ vị trí không trông quầy sap? Không sợ bị trộm vịt à?

"Ông chủ, vịt quay bán thế nào?" Ngô Vệ Quốc thử hỏi.

... Rất nhanh, sự khó hiểu của ông đã có lời giải đáp.

"Một trăm tệ một con." Một giọng nói non nớt vang lên.

Ngô Vệ Quốc cúi đầu nhìn theo hướng giọng nói kia.

Ông chủ nhỏ ba tuổi đeo khẩu trang nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu với ông: "Chào mừng ghé thăm."

-- Cuộc sống không dễ dàng, bé con bày quầy.

Ngô Vệ Quốc: "..."

Đứa nhỏ này có trạng thái tinh thần dẫn trước bạn bè cùng lứa tới bốn mươi năm rồi!

Trong đầu Ngô Vệ Quốc xẹt qua hàng nghìn dòng bình luận thán phục.

Nhưng so với độ tuổi quá mức trẻ của ông chủ, khiến Ngô Vệ Quốc càng muốn thán phục hơn chính là giá của vịt quay.

Khác với một Hứa Thi Thi tiêu tiền như nước, Ngô Vệ Quốc chỉ là một tài xế bình thường còn phải nuôi gia đình. Một trăm tệ ở những quầy ăn vặt ven đường khác đã có thể mua được năm con vịt quay rồi, vừa ăn vừa ném, dù thế nào cũng kinh tế hơn con vịt một trăm tệ này.

(Vậy tính ra 20 tệ 1 con ~ 75k tiền Việt, rê vậy O.o)

Ngô Vệ Quốc bắt đầu có chút do dự.

Nhưng mùi hương từng đợt bay tới kia thật sự khiến người ta khó lòng bỏ qua...

Đột nhiên, Ngô Vệ Quốc nhìn thấy tài xế nhà họ Hứa bên cạnh đang nỗ lực giúp Hứa Thi Thi duy trì hình tượng thiên kim đại tiểu thư. Tài xế nhà họ Hứa dang rộng hai tay, nhìn có vẻ như đang tập trung nỗ lực che chắn tầm mắt của mọi người, nhưng thực tế, mắt của chính ông cũng dán chặt vào lò nướng.

Chuyện này cũng bình thường.

Dù sao vịt quay thơm thế này, ở khoảng cách gần như vậy, là con người bình thường thì ai mà nhịn nổi?

Nhưng tài xế Tiểu Hà nhà họ Hứa cũng giống Ngô Vệ Quốc, vì mức giá hơi đắt đỏ này mà đang phân vân.

Trong lòng Ngô Vệ Quốc linh quang chợt lóe, hỏi: "Ông chủ, có thể bán hai người chung một phần vịt quay không?"

Nghe vậy, Tiểu Hà cũng đột ngột ngẩng đầu.

Ý hay đấy!

Sao lúc nãy ông không nghĩ ra nhỉ?

"Dĩ nhiên là được ạ." Nhóc con gật đầu, đôi mắt to sáng ngời chân thành nhìn hai người: "Các chú muốn chung một phần ạ? Trực tiếp mang đi hay để cháu chặt miếng đóng hộp ạ?"

Hứa Thi Thi bên cạnh thì không đợi được, trực tiếp ôm vịt quay gặm gặm gặm.

Nhưng dù sao đây cũng là thành phố Kinh, tuân theo nguyên tắc nhập gia tùy tục, Giản Vân Lam không chỉ chuẩn bị hành sợi dưa chuột sợi bánh da mỏng mà còn cố tình nấu loại nước sốt vịt lấy tương ngọt làm nền, lúc này nước sốt màu nâu đỏ đang sủi bọt ục ục được giữ ấm ở bên cạnh.

Mang vịt quay đã thái lát nhúng đẫm nước sốt, thêm dưa chuột và hành sợi, cuộn trong miếng bánh vỏ mỏng bán trong suốt, một miếng đưa vào miệng...

Hương vị đó tuyệt vời thế nào thì không cần phải bàn cãi.

"Có thể chặt được à?" Nghe vậy, Ngô Vệ Quốc lập tức hứng thú: "Được, vậy bọn chú mỗi người lấy nửa con vịt, chặt xong đóng hộp."

Động tác dang tay che chắn tầm mắt của Tiểu Hà cũng dừng lại.

Cả hai đều nuốt nước miếng, nhanh nhẹn quét mã thanh toán.

Hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ mắt lấp lánh ngồi xổm bên cạnh chiếc xe ba bánh nhỏ, nhìn nhóc con thuần thục nhấc con vịt quay từ trong lò nướng ra, đặt lên thớt.

Khác với Hứa Thi Thi, hai người bọn họ vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh cơ bản, không đến mức như quỷ đói đầu thai.

Nhưng cho dù như vậy, nhìn cận cảnh con vịt quay đỏ rực đầy mê hoặc bày ra trước mặt, tỏa hơi nóng thơm phức, bọn họ vẫn suýt chút nữa không nhịn được, suýt chút nữa đã xông lên ôm con vịt mà gặm...

Dáng người nhỏ nhỏ của nhóc tì, cho dù là xe ba bánh phiên bản con nít đã qua cải tạo thì nhóc cũng phải dẫm lên ghế nhỏ mới với tới mặt thớt. Nhóc xắn tay áo, đeo bao tay dùng một lần, cầm lấy con dao bếp bên cạnh.

Cậu nhóc ngẩng đầu, lọn nhỏ ở đuôi tóc xoăn lại, đáng yêu đến mức khiến tim người khác run rẩy.

Ngay cả bàn tay nhỏ của nhóc cũng mập mạp, vậy mà lại cầm con dao bếp, ánh sáng sắc lạnh trên mũi dao phản chiếu đôi mắt đen nhánh trong trẻo của nhóc.

Cảnh tượng này có hơi huyền huyễn.

Ngô Vệ Quốc không nhịn được hoài nghi, nhóc con bé xíu thế này cũng có thể chặt được vịt quay à?

Ngay cả người cường tráng cao một mét tám như Ngô Vệ Quốc, nếu không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng không tự tin mình có thể chặt được con vịt quay đâu.

Con vịt quay kia nhìn qua còn lớn hơn cả cậu nhóc.

"Ông chủ nhỏ." Ngô Vệ Quốc không nhịn được mở miệng: "Hay là để chú giú--"

Bang!

Ánh mắt cậu nhóc bình tĩnh, một dao hạ xuống.

Toàn bộ con vịt quay được chia đôi một cách hoàn hảo từ chính giữa!

Vịt quay đổ sang hai bên, tỏa hơi nóng, bên trong còn có chút nước thịt chảy ra. Con vịt sau khi bị chặt mở thì hương thơm càng thêm đậm đà, cứ thế xộc thẳng vào mũi người khác...

"Hô!"

Lúc này không chỉ Ngô Vệ Quốc, mà cả Tiểu Hà và Hứa Thi Thi bên cạnh đều trợn tròn mắt không nhịn được khen ngợi: "Đao pháp này, quá đẹp mắt!"

Chặt vịt quay quan trọng nhất là sự dứt khoát. Không chỉ cần sức lực lớn mà dao còn phải nhanh, chuẩn, hiểm.

Cậu nhóc trước mặt cầm dao phay, thành thạo như lão sư phụ đã đứng bếp mấy chục năm, ánh mắt bình tĩnh, động tác dứt khoát. Bang bang bang, con vịt quay lớn kia đã được chặt xong trong chớp mắt, không chút dây dưa dài dòng, các miếng vịt được chặt ra có kích thước đồng đều, thậm chí giữa các miếng còn có thể khớp lại với nhau không kẽ hở.

Ánh mắt mọi người nhìn cậu nhóc cũng thay đổi.

"Ông chủ nhỏ, nên xưng hô với con thế nào đây?" Tiểu Hà không nhịn được hỏi.

Nhóc con vừa cho vịt quay vào hai hộp đóng gói, đồng thời đóng gói cả dưa chuột sợi, hành sợi, bánh da và nước sốt vịt, vừa híp mắt cười trả lời: "Cứ gọi con Tiểu Lam là được ạ."

"Được, ông chủ Tiểu Lam!"

Ba người Ngô Vệ Quốc, Tiểu Hà và Hứa Thi Thi nhìn nhau.

Lúc trước bọn họ nhìn cậu nhóc có sự bao dung và cưng chiều của người lớn đối với trẻ con đáng yêu, đương nhiên còn mang theo chút không tin tưởng, dù sao đứa trẻ ba tuổi bày quầy thì chẳng phải là đang đùa à?

Nhưng bây giờ ánh mắt bọn họ nhìn đứa nhỏ, đã mang theo không ít kính nể.

Và rất nhanh, sự kính nể này lại bị một loại cảm xúc khác chiếm lấy...

Là cuồng nhiệt.

Ngô Vệ Quốc và Tiểu Hà xoa xoa tay, nhận lấy phần vịt quay của mình. Vốn dĩ định đóng gói mang đi chỗ khác ăn, nhưng ngửi mùi hương này, cảm nhận hơi nóng từ vịt quay, bọn họ làm sao chịu nổi nữa.

Hoàn toàn điên cuồng!

Ngô Vệ Quốc gấp không chờ nổi cầm lấy một chiếc bánh da, chiếc bánh bán trong suốt đó vừa mỏng vừa dai, trải rộng trong lòng bàn tay.

Sau đó, ông gắp một miếng vịt quay, nhúng miếng vịt vào nước sốt màu nâu đỏ đặc sánh, xác nhận miếng vịt đã đẫm sốt rồi mới đặt vào bánh, kẹp thêm hành sợi và dưa chuột sợi rồi cuộn lại, đưa vào miệng--

"Ụ ẹ..."

Nhai cuộn vịt quay, Ngô Vệ Quốc ngây người.

Bánh da đó rất mỏng, đúng như những gì đã thấy, vừa mềm vừa dai. Sau khi răng cắn rách vỏ bánh, da vịt giòn rụm bên trong lập tức theo đó mà tới...

Lớp da vịt nóng hổi vừa ra lò vô cùng giòn tan, một miếng cắn xuống đã lập tức tràn ra tầng mỡ nóng hổi, hòa quyện với hương thơm thanh khiết của gỗ trái cây. Theo từng động tác nhấm nháp, lớp da vịt trong khoang miệng kêu rắc rắc, sau đó là thịt vịt có kết cấu mềm mịn, nạc mỡ đan xen, tràn đầy nước thịt.

Nước sốt vịt lấy tương ngọt làm nền càng là nét bút vẽ rồng điểm mắt!

Nước sốt chua chua ngọt ngọt không hề lấn át vị chính, nhưng đi kèm với miếng thịt vịt tinh tế dai ngon và lớp da vịt thơm lừng lại khiến người ta sáng mắt lên, càng làm tôn lên sự tươi ngon của thịt vịt.

Ngô Vệ Quốc nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhấm nháp hương vị của miếng thịt vịt đẫm sốt kia, chỉ cảm thấy mỗi một miếng đều ngon đến mức khó tin, còn có thể nếm được vị thanh mát của hành sợi và dưa chuột, dưới sự bao bọc của lớp bánh dai dai, càng nhai càng thấy tuyệt.

Tiểu Hà bên cạnh cũng tương tự, chìm đắm trong sự công kích mỹ vị mà vịt quay mang lại.

Sắc mặt ông ấy đờ đẫn, mút nước sốt còn sót lại trên ngón tay, nói: "Trời ạ, thật sự quá ngon, sao lớp da vịt này có thể thơm giòn như vậy, cả nước sốt vịt nữa, chua ngọt mỹ vị..."

Ăn xong một miếng vịt quay, Ngô Vệ Quốc nhanh chóng quyết định: "Ông chủ Tiểu Lam, chặt cho chú thêm một con nguyên nữa!"

-- Sự thật sau đó đã chứng minh, đây là một quyết định vô cùng đúng đắn.

.

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới, chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi].

Phòng phát sóng trực tiếp của "Tiểu Lam vui vẻ" được thành lập ngay khi chuyên khu vừa mở ra, nhưng lúc này đã nhanh chóng tích lũy được mấy nghìn khán giả.

Tuy nhiên, bình luận trực tiếp lại ngập tràn dấu chấm hỏi:

【???】

【??????】

【Không phải chứ, bày quầy thật à, mà còn có nhiều khách tìm đến mua như vậy luôn?】

【Quá tà môn.】

【Tại sao nhóc con này bày quầy lại thuần thục như thế hả!!! (đập bàn)】

【Có ai nói cho tôi biết quá trình nhóc con này làm vịt quay có chuyên nghiệp không đi, sao tôi thấy giống như thật vậy (đổ mồ hôi)】

【Đội nồi lên đầu mà nói một câu, chuyên nghiệp lắm nhé, còn chuyên nghiệp hơn cả ông bố bán vịt quay mười mấy năm của tôi nữa.】

【=o= Không phải chứ, vịt quay do một nhóc tì ba tuổi rưỡi làm mà thật sự có người dám mua dám ăn hả??! Lại còn đông người như vậy nữa??? Rốt cuộc là nó ngon đến mức nào vậy.】

【Nhìn mà tôi cũng thèm rồi... Muốn ăn vịt quay quá... Khốn kiếp, tôi hận vị diện tinh tế hoang dã chỉ có thuốc ức chế này quá.】

【Sao Diệp Thanh Tuyền lại thể hiện ra dáng vẻ không có chí khí như vậy chứ hahahahaha, cậu ấy là kiểu chim hoàng yến nhẫn nhịn thuần khiết gì thế này, vì không được ăn vịt quay của con mình làm mà nước mắt lưng tròng luôn rồi??】

Thấy càng ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận "vịt quay có thơm hay không", "thủ pháp làm vịt quay có chuyên nghiệp hay không", cuối cùng những khán giả nghiêm túc muốn xem nhóc con cũng không nhịn được nữa, đứng ra lên tiếng:

【Có phải mọi người đều bị dẫn dắt chệch hướng rồi không, đây là [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], vịt quay có thơm có ngon đến mấy thì có ích gì, Tiểu Lam này hoàn toàn không thể hiện được chút giá trị đáng yêu nào cả. Sắp đến lúc bắt đầu sửa lỗi hệ thống rồi, cứ như đứa nhỏ này thì có sửa được không???】

Lời này vừa nói ra, nhiều khán giả mới phản ứng lại.

Đúng vậy, suýt chút nữa thì bị dắt mũi rồi.

[Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] của bọn họ không phải chuyên khu ẩm thực, mà là chuyên khu khoe nhãi con!

Khái niệm "giá trị đáng yêu" là do khán giả tự sáng tạo ra, đúng như tên gọi, nó chỉ mức độ đáng yêu mà một đứa nhỏ thể hiện trong cốt truyện gốc của cuốn sách. Đứa nhỏ càng khiến người ta mềm lòng đến mức cảm thán thành tiếng câu quá mức đáng yêu thì càng thành công.

-- "Giá trị đáng yêu" này có công dụng rất lớn trong quá trình sửa lỗi truyện máu chó sắp tới.

Đứa nhỏ càng đáng yêu thì tỷ lệ sửa lỗi thành công càng cao, đây là con đường mà các thế hệ nhóc con phát sóng trực tiếp đã thực hành và đúc kết rút ra.

Mặc dù không người nào mong đợi đứa nhỏ nào có thể chinh phục được [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], nhưng sửa được càng nhiều lỗi, điểm số càng cao thì mức độ nổi tiếng càng lớn, càng dễ thu hút sự chú ý của những người tìm kiếm ngôi sao và người hâm mộ.

Ngược lại, những đứa nhỏ không sửa được đủ lỗi sẽ bị đào thải sớm.

【Khán giả mới rụt rè hỏi một câu, tại sao các nhóc con phải thể hiện giá trị đáng yêu thì mới có khả năng sửa lỗi thành công ạ?】

Thấy có bình luận đặt câu hỏi, những khán giả cũ nhiệt tình lập tức dùng dăm ba câu trả lời:

【Lấy một ví dụ nhé.】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, lỗi đầu tiên liên quan đến Mục Minh Thu, đối tượng liên hôn thanh mai trúc mã của nhân vật chính công Hoắc Dã.】

【Sau khi Diệp Thanh Tuyền mang con về nước, Mục Minh Thu vốn không có chút giao thoa nào với Diệp Thanh Tuyền đột nhiên bắt đầu coi Diệp Thanh Tuyền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mục Minh Thu điên cuồng nhắm vào Diệp Thanh Tuyền, không chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc Diệp Thanh Tuyền, mà còn muốn nuôi dưỡng nhóc con ba tuổi rưỡi cùng Hoắc Dã... Đây là một trong những lỗi cực lớn bị độc giả điên cuồng chửi bới.】

【Đúng là rất vô lý mà (đập bàn). Mục Minh Thu không phải là một đại thiếu gia hào môn được sống trong nhung lụa sao, tại sao lại đâm đầu vào đòi làm cha dượng cho con nhà người ta chứ.】

【Ồ ồ ồ tôi hiểu rồi! Hóa ra là thế! Đây chính là lý do tại sao nhóc con cần nỗ lực thể hiện giá trị đáng yêu!】

Dưới sự giải thích của mọi người, khán giả mới cũng chậm rãi hiểu được mọi chuyện.

【Giải thích duy nhất hợp lý chính là! Đứa nhỏ này quá mức đáng yêu, làm tan chảy cả trái tim Mục Minh Thu, cho nên Mục Minh Thu mới điên cuồng bài xích Diệp Thanh Tuyền để muốn trở thành cha dượng của nhóc con.】

【Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy.】

【Vậy thì chẳng phải Tiểu Lam nguy rồi sao? Tuy nhóc con nhìn rất đáng yêu, nhưng bày quầy bán vịt quay... Dù thế nào cũng không giống kiểu có thể làm Mục Minh Thu tan chảy trái tim nhỉ?!】

【Tiểu Lam à, chỉ mải mê bày quầy mà không nỗ lực đáng yêu sẽ bị đào thải đó!】

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện