[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 74

Chương 74: Meo Meo

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

【Cứu mạng dới】

【Đoàn mình đưa toi tới đâu đây, đây thật sự là phim trường [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] hả aaaaaa!!!】

【Bé cưng, tôi muốn hít bé cưng, tôi muốn xem ánh mắt ngây thơ trong sáng ngu ngốc (gạch bỏ) của bé cưng, và cả tương tác đáng yêu của bé cưng và nhân vật chính thụ Diệp Thanh Tuyền, ai muốn xem bé cưng đi quầy bán vịt quay hả lật bàn (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻】

【(Hai mắt vô thần) Tại sao, rõ ràng đứa nhỏ tên Lam Lam này rất đáng yêu, nhưng tại sao, nhóc ta lại dùng khuôn mặt đáng yêu của mình để làm chuyện như vậy chứ】

【Mọi người trong nhà người nào hiểu được đây, tôi đang xem nhãi con ở cách vách, người ta đang khóc lớn "Vịt vịt đáng yêu như vậy tại sao muốn ăn vịt vịt", kết quả vừa vào phòng phát sóng trực tiếp này, nhóc con tròn tròn trắng trắng thuần thục trụng da cho vịt chết, phết nước chua, nhét lò nướng, dẫn trước các nhóc con khác ba mươi năm rồi??!】

【Ê không phải】

【Đằng sau đứa nhỏ này nhất định có cao nhân chỉ điểm... Bán vịt quay thì cũng khá mới mẻ, cũng rất hút mắt, rất nhiều khán giả xem bé cưng bình thường chán, vừa thấy cái này thì thật sự rất thú vị, nhưng cảm thấy không bền vững lắm】

【+1, chẳng lẽ nhóc con thật sự có thể làm ra vịt quay ngon à】

【Nhà tôi là thầy làm vịt quay hai mươi năm rồi, kỹ năng vịt quay thoạt nhìn đơn giản nhưng càng như vậy lại càng khảo nghiệm tay nghề, không có mười mấy hai mươi năm tích lũy thì thật sự không làm ra món ngon được.】

【Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi thôi, có lẽ bày quầy được nửa tiếng đồng hồ sẽ phải khóc lóc đòi về nhà thôi... Đau lòng trước】

【Đến lúc đó vịt quay không bán được, nhóc con có khóc nhè không nhỉ (đỡ trán)】

Chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], phần lớn khán giả đều là người hiền lành lương thiện, dù sao mỗi ngày đều nhìn một đám nhóc con đáng yêu như vậy, người cũng thanh tịnh hơn nhiều.

So với chất vấn và phủ định, bọn họ càng lo lắng cho tương lai của bé cưng này.

Bày quầy chính là môn học ch//ém gi//ết tàn khốc mà!

Đứa nhỏ bé xíu như vậy lại muốn ra ngoài nhận tẩy lễ bày quầy, khả năng bị những quán vịt quay chuyên nghiệp khác ngược tơi tả rất cao..

Đau lòng cho nhãi con!

...

Vị diện [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], buổi trưa mười hai giờ.

Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thanh Tuyền, Giản Vân Lam treo toàn bộ hai mươi con vịt quay vào trong lò nướng, lại cho củi vải thiều và gỗ táo vào phía dưới chỗ đặt củi,, nhóm lửa than lên.

Dùng gỗ trái cây để nướng vịt quay như vậy sẽ mang theo một chút hương thơm, có thể tăng thêm một phần ngon miệng.

Sau đó, nhóc con bé xíu thành thạo bước lên xe ba bánh, nắm tay cầm xe.

...Rõ ràng nhìn qua chỉ ba tuổi rưỡi, nhưng cho dù là động tác mang khẩu trang nhỏ, động tác mặc tạp dề nhỏ, hay ánh mắt đạp xe ba bánh thành thạo kia, khí phách hăng hái kia, thoạt nhìn giống như một sư phụ già có hai mươi năm kinh nghiệm bày quầy rồi.

Diệp Thanh Tuyền nhìn 'bé cưng thiên tài' nhà mình, sắc mặt vẫn còn hoảng hốt thất thần.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn không nhịn được hỏi:

"Thật sự không cần daddy đi theo giúp đỡ sao?"

"Không cần." Khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết của nhóc con phồng lên, giống như người lớn mà nói: "Thầy cô giáo nói rồi, không thể để phụ huynh giúp đỡ, đều phải tự mình hoàn thành, mới xem như thực hành xã hội thành công!"

Diệp Thanh Tuyền: "Được, được."

Chiếc xe ba bánh nhỏ tèn tèn tèn chạy ra đường lớn bên ngoài sân.

Diệp Thanh Tuyền nhìn theo bóng lưng nhóc con rời đi.

Hai mươi giây sau --

Diệp Thanh Tuyền xoay người đội mũ và khẩu trang, lặng lẽ theo sau xe ba bánh, cũng đi ra ngoài.

Mặc dù bé cưng nói không cho phụ huynh giúp đỡ, nhưng Diệp Thanh Tuyền vẫn không yên tâm, đó là bé cưng chỉ mới ba tuổi rưỡi của cậu ấy mà!

Phụ huynh nhà nào cũng không thể yên tâm được.

Khác với những vị diện khác, vị diện [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] đang vào một mùa hè, lại vừa đúng giờ mặt trời gay gắt nhất của buổi trưa.

Diệp Thanh Tuyền sợ lạc mất bé cưng,l nên lúc ra ngoài tương đối gấp, căn bản không mang theo dù che nắng che mưa gì.

Cậu ấy nghĩ, dù sao thì có lẽ vịt quay của bé cưng cũng không bán được, nhiều nhất chỉ đợi được nửa tiếng bên ngoài sau đó khóc lóc đòi về nhà. Bản thân cậu ấy cho dù không mang dù che nắng cũng không phơi dưới ánh mặt trời được bao lâu...

Lúc này Diệp Thanh Tuyền vẫn không biết, đây là một quyết định sai lầm đến mức nào.

Hệ thống trù thần đã cải tạo xe ba bánh bày quầy thành phiên bản nhóc con, ngoại trừ thêm hệ thống lái xe tự động, còn lắp cả dù che nắng và điều hòa nhỏ, thậm chí toàn bộ xe ba bánh cũng được sơn thành màu xanh nhạt. Nhóc con ngồi trên ghế lái, đeo khẩu trang và kính râm nhỏ, tư thế kia phải gọi là thần thái lại nhàn nhã, dẫn tới người đi đường sôi nổi ghé mắt.

Một nhãi con giá trị nhan sắc nghịch thiên như vậy cưỡi xe ba bánh đáng yêu trên đường, quả thật là một phong cảnh xinh đẹp. Không ít người đi đường cũng không nhịn được xì xào bàn tán:

"Đáng yêu quá đi! Là nhà nào đang quay chương trình của con nít à?"

"Cảm giác giống như kiểu hot kid... có lẽ máy quay ở bên cạnh ấy."

"Chiếc xe ba bánh này nhìn hơi giống xe ba bánh bán hàng rong, là ảo giác của tôi hả??"

Mà nhóc con cũng không có chút hướng nội nào, vừa đạp xe ba bánh vừa trả lời rõ ràng mạch lạc: "Chú ơi dì ơi, con tên Lam Lam, năm nay ba tuổi rưỡi rồi, đang bán vịt quay, thích ăn vịt quay thì hoan nghênh đến mua nha!"

Mọi người lập tức dở khóc dở cười.

"Được, bé cưng cố lên!"

"Hahaha chú dì sẽ cổ vũ cho con~"

"Kinh doanh phát đạt nha ông chủ nhỏ."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng người lớn lại không có bao nhiêu người thật sự tin tưởng. Dù sao, một đứa nhỏ bé xíu như vậy mà ra ngoài bán vịt quay một mình?

Vịt quay kia hoặc là khó ăn muốn ch*t hoặc là căn bản không phải tự nhóc con quay, có lẽ phụ huynh hoặc người đại diện của đứa nhỏ đang quay chụp ở đâu đó, bây giờ con đường chia sẻ video ngắn trên các phương tiện truyền thông đã trở nên phổ biến, kịch bản gì cũng có, mọi người đã không còn lạ lẫm.

Diệp Thanh Tuyền thuê nhà cách nhà hàng tư nhân tên 'Trúc Uyển' kia rất gần, năm phút sau, Giản Vân Lam đã đến địa điểm.

Nhà hàng tư nhân Trúc Uyển là nhà hàng tư nhân giá cả đắt đỏ nhất và sang trọng nhất toàn thành phố Kinh, nhìn từ bên ngoài thôi đã không giống bình thường. Khác với loại trang hoàng mang cảm giác người giàu mới phất lên, nhà hàng tư nhân Trúc Uyển chủ yếu theo phong cách cổ xưa và nhã nhặn, tường xanh ngói trắng, hành lang gỗ lim, có cá vàng đang bơi trong các sạp nhỏ rải đầy sỏi, nhìn giống như một bức tranh thủy mặc.

Giản Vân Lam dừng xe ba bánh bên đường đối diện Trúc Uyển.

Dừng xe ba bánh ổn định, nhóc thành thạo mang hộp đựng sợi hành sợi dưa chuột và bánh tráng bày ra, ở giữa đặt mã quét wechat và alipay, sau đó nâng một cái nồi nhỏ, nấu sốt vịt.

Sốt vịt này cũng đã được học hỏi, lấy tương ngọt làm chủ, nhưng còn phải cho thêm dầu hành và gia vị theo tỉ lệ chính xác vào rồi từ từ nấu, mới có thể làm nổi bật thêm hương vị tươi ngon vốn có của vịt quay.

Rất nhanh, sốt vịt sệt sệt trong nồi nhỏ hiện ra một màu nâu đỏ đẹp mắt, ục ục nổi bong bóng.

Từ lúc xe ba bánh dừng lại, bảo vệ, người gác cổng và người quản lý đại sảnh của nhà hàng tư nhân Trúc Uyển đối diện đã bắt đầu chú ý tới nhóc con kỳ lạ này.

"Trăm dặm mét vuông xung quanh Trúc Uyển của chúng ta không cho phép bày quầy." Vừa nghe được tin tức, người quản lý đại sảnh đã giận đến mức trợn mắt: "Là ai không hiểu quy củ như vậy?"

Một ngày Trúc Uyển chỉ hạn chế tiếp đãi năm bàn khách, lượt đặt trước đã xếp đến tháng bảy năm sau rồi, những người đến đều là các vị danh lưu đại lão các giới.

Lúc này nếu để đại lão nhìn thấy đối diện nhà hàng tư nhân mình đang ăn có một sạp hàng rong không lên được mặt bàn thì sẽ giảm giá trị con người đến mức nào?!

Cho nên, hàng năm Trúc Uyển đều chi tiền thầu khu vực xung quanh, cấm bày quầy và bất kỳ hoạt động thương mại nào khác.

Tuy nhiên, khi quản lý đại sảnh giận đùng đùng đi đến trước xe ba bánh, đã lập tức ngây ngẩn cả người.

...Một đứa bé.

Đứa bé đó đứng lên còn chưa cao bằng đầu gối ông, khuôn mặt nhỏ nhắn như cục bột nhỏ, một đầu tóc xoăn tự nhiên phồng lên, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

Nhóc con, bày quầy?!

Quản lý đại sảnh lão Hồ không nhịn được dụi dụi mắt.

"Chú ơi, đây là hoạt động thực hành xã hội mà trường mẫu giáo bọn con giao cho, thầy cô giáo bảo bọn con ra đường bán vịt quay, trải nghiệm xem công việc của các nghề nghiệp khác nhau vất vả như thế nào một chút." Nhóc con níu níu vạt quần ông, vô cùng đáng thương nói: "Không có lợi nhuận, số tiền kiếm được đều sẽ quyên góp cho trẻ em vùng núi nghèo khó."

"... Chú tin con không."

Piu!

Một kích trí mạng.

Lão Hồ cũng không kịp suy nghĩ rốt cuộc tại sao một đứa trẻ ba tuổi rưỡi lại có năng lực ngôn ngữ mạnh như vậy, nhìn đôi mắt trong trẻo đơn thuần kia, ông không tự chủ được mà tin tưởng.

Trúc Uyển của bọn họ tuy rằng cấm bày quầy...

Nhưng hoạt động công ích xã hội như vậy, bọn họ luôn ủng hộ hết mình.

Vài vị khách quen của bọn họ, các vị đại lão có rất nhiều người là người có tầm ảnh hưởng trong giới từ thiện, bình thường cũng thường xuyên tham dự các buổi tiệc từ thiện khác nhau, còn tặng tình yêu thương cho vùng núi. Cho phép đứa nhỏ này làm 'công ích' ở nơi này, cũng không xem là làm giảm thân phận đúng không?

Hơn nữa, vịt quay do đứa nhỏ ba tuổi bán, có lẽ cũng chẳng ngon lành gì.

Bọn họ chính là nhà hàng tư nhân Trúc Uyển, vịt quay đỉnh cao nhất toàn thành phố Kinh thậm chí trên cả nước đều đến từ Trúc Uyển bọn họ, đứa nhỏ này đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám bán vịt quay trước cửa Trúc Uyển.

Khả năng cao là, bày quầy không được bao lâu đã phải khóc nhè quay về tìm mẹ rồi.

Nghĩ thông điểm này, cán cân trong lòng lão Hồ hoàn toàn dao động.

Ông ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ: "Cái này, tình huống này tương đối đặc thù, chú đi thương lượng với đoàn đội một chút mới cho con đáp án được."

"Đúng rồi bạn nhỏ." Nhìn vịt quay trong lò, trong lòng lão Hồ hơi động: "Vịt quay này của con bao nhiêu tiền một con?"

Hỏi câu này cũng không phải vì lão Hồ thật sự muốn mua vịt quay.

Nhìn bạn nhỏ đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt to tròn linh động, lão Hồ lại nhớ tới con gái nhỏ nhà mình, lòng cũng mềm xuống một chút, ít nhiều gì cũng ôm tâm trạng "dỗ dành nhóc con".

Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này sắp bị sự tàn khốc của xã hội đánh, lão Hồ cũng không ngại chi chút tiền mọn mua một con vịt quay an ủi nhóc.

Không ngờ giây tiếp theo, nhóc con kia cười cười, giọng nói non nớt vang lên: "Chú ơi, vịt quay một trăm tệ (375k) một con, toàn bộ lợi nhuận sẽ quyên góp cho vùng núi nghèo khó ạ."

Lão Hồ mở to hai mắt: "...Bao nhiêu cơ???!!"

Đứa nhỏ chỉa hai ngón tay: "Một trăm."

Lão Hồ: ...

Một đứa nhóc ba tuổi không biết từ đâu chui ra bán vịt quay, lại dám đòi một trăm tệ một con?!

Lão Hồ tặc lưỡi.

Thế này thì ai mà dám mua đây!

Đúng là công phu sư tử ngoạm.

Xem ra ông cũng không cần phải thương lượng với đoàn đội nữa.

Dù sao thì vịt quay của đứa nhỏ này cũng sẽ sớm bị thị trường đào thải thôi.

"Làm, làm phiền rồi." Lão Hồ bước chân phù phiếm rời đi.

Trong một góc, Diệp Thanh Tuyền nấp sau tường âm thầm quan sát mọi chuyện, thấy quản lý đại sảnh không tiếp tục làm khó Lam Lam nữa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cùng lúc này, nhìn bóng lưng lão Hồ rời đi, Giản Vân Lam không những không nản chí, ngược lại còn lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường.

Có lẽ quản lý đại sảnh sẽ không quay lại đâu.

Loại chuyện như thế này, dân không cử báo quan không truy cứu, cũng tương đương với ngầm đồng ý rồi.

Đạo cụ "Một câu nói khiến bất kỳ người nào cũng tin tưởng vô điều kiện" mà hệ thống trù thần tặng thật sự quá dễ dùng!

Bây giờ, chỉ cần chờ đợi thực khách tới cửa thôi.

Giản Vân Lam đã đưa vịt vào lò nướng, châm lửa xong mới đạp xe ba bánh ra ngoài. Vịt quay nướng khoảng ba mươi đến bốn mươi phút, lúc này gỗ trái cây trong lò nổ lách tách, nhiệt độ dần dần tăng cao, thời gian và mức lửa đều đã hòm hòm.

Nhóc con lấy chiếc ghế xếp nho nhỏ, lại móc một chiếc quạt hương bồ không biết từ đâu ra, ngồi trên ghế thong dong quạt gió, vừa quạt vừa quan sát mức lửa.

Không thể không nói, tư thế này quả thật rất có phong thái của sư phụ già.

Trong lò nướng từ thùng sắt, lớp mỡ dưới da vịt bị nhiệt độ cao thiêu đốt bắt đầu kêu xèo xèo chảy dầu, dần dần tỏa ra hương thơm.

Mùi hương này thuận theo cửa thông hơi của lò nướng trên xe ba bánh, theo gió tản ra khắp nơi...

Cách đó không xa, Diệp Thanh Tuyền bị mặt trời gay gắt thiêu đốt, vừa dùng tay quạt gió vừa lơ đãng suy nghĩ.

"Thời tiết nóng như vậy, bé cưng bày quầy chắc chắn sẽ nhanh chóng mệt thôi, cộng thêm việc không bán được hàng." Diệp Thanh Tuyền lẩm bẩm: "Đến lúc đó mình phải an ủi đứa nhỏ cho thật tốt, không thể để tâm hồn nhỏ bé của con bị tổn thương được."

Mình chắc chắn sẽ sớm được đưa bé cưng về nhà ngồi điều hòa thôi.

Chắc chắn là như vậy...

Đột nhiên, một hương thơm nồng nàn men theo lò nướng trong chiếc xe ba bánh nhỏ bay tới.

Động tác quạt tay của Diệp Thanh Tuyền dừng lại.

Mùi, mùi thơm gì thế này?!

.

Ngửi thấy hương vịt quay nồng nàn kia, không ít người qua đường đều ngẩn ra.

Nhiều người theo bản năng giật giật chóp mũi, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương này.

Một cô nhóc mang cặp sách đang được bà nội dắt tay đi về hướng trường tiểu học. Giờ nghỉ trưa của nhà trẻ đã kết thúc, cô nhóc vừa ăn cơm trưa ở nhà bà nội xong, còn phải quay lại nhà trẻ để học tiết buổi chiều.

Ngửi thấy mùi hương này, cô nhóc rõ ràng mới ăn trưa xong, nhưng bụng không hiểu sao lại kêu rột rột.

Con nhóc ngồi bệt xuống đất, bắt đầu ăn vạ: "Bà ơi, bà ơi, con không đi nhà trẻ đâu, con muốn ăn vịt quay!"

Cô nhóc ngửi thấy mùi hương này, bà nội Lưu đương nhiên cũng ngửi thấy.

Đừng nói cô nhóc, ngay cả bà nội Lưu sống hơn bảy mươi năm cũng chưa từng ngửi thấy mùi vịt quay nào thơm như vậy.

"Vịt quay này đúng là thơm thật." Bà nội Lưu nuốt nước miếng, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương: "Để bà tìm xem nào..."

Nếu không đắt, bà cũng không ngại mua một con cho cháu gái nếm thử, cũng để cho bản thân đỡ thèm.

... Theo mùi hương, bà nội Lưu nhanh chóng nhìn thấy tấm biển "Trúc Uyển" rồng bay phượng múa kia.

Mùi thơm của vịt quay chính là truyền ra từ bên kia.

Sắc mặt bà nội Lưu lập tức thay đổi, bứt cháu gái dậy ôm vào ngực: "Đi thôi, ăn vịt quay gì chứ?! Vịt quay bên ngoài không sạch sẽ đâu, về nhà bà tự nướng cho con ăn!"

Thị lực bà nội Lưu không tốt lắm, cũng không nhìn rõ trước cửa Trúc Uyển có những gì, nhưng xác nhận mùi vịt quay truyền ra từ Trúc Uyển, trong lòng bà đã hạ kết luận:

"Vịt quay này chính là vịt quay Trúc Uyển đại danh đỉnh đỉnh kia!"

Thảo nào lại thơm như vậy.

Tuy rằng trước đây đưa đón cháu đi học cũng từng đi ngang qua con đường này nhưng chưa từng ngửi thấy mùi hương nào thơm như vậy, song bà nội Lưu cũng không suy nghĩ nhiều.

"Huhuhu! Vịt quay, con muốn vịt quay!!!" Nhận ra không được ăn vịt quay, cô nhóc lập tức bùng nổ tiếng khóc kinh thiên động địa, bị bà nội ôm về hướng nhà trẻ: "Bà ơi con xin bà mà huhuhu..."

Người qua đường cũng có hơi không nhìn nổi: "Bà nó ơi, nếu đứa nhỏ nhà bà muốn ăn vịt quay thì cứ mua cho nó một con đi."

"Đúng vậy đúng vậy, vịt quay này ngửi thơm thật, tôi cũng muốn làm một con rồi đây."

"Nhìn con bé khóc thảm chưa kìa, chậc chậc chậc..."

Bọn họ ở bên này có rất nhiều người là du khách từ nơi khác đến, không rõ tình hình bản địa của Kinh thị, không ít người qua đường đã ngo ngoe rục rịch rồi.

Vẫn luôn biết vịt quay thành phố Kinh nổi tiếng.

Lúc này ngửi một chút, vịt quay ven đường mà cũng có thể thơm như vậy, đúng là danh bất hư truyền!

Bà nội Lưu lại thở dài một tiếng: "Vịt quay của Trúc Uyển đó tận hai ba ngàn tệ một con, dân nghèo bình thường chúng ta sao ăn nổi?"

Nói xong, bà nội Lưu tăng nhanh bước chân, ôm cô nhóc đang khóc lóc đi xa dần.

Mọi người thuận theo ánh mắt của bà nhìn sang, lúc này mới phát hiện mùi vịt quay kia truyền ra từ hướng Trúc Uyển.

Chút ngo ngoe rục rịch trong lòng cũng lập tức dập tắt.

...Tuy bọn họ là du khách ngoại tỉnh, nhưng cũng từng nghe qua đại danh của nhà hàng tư nhân Trúc Uyển ở thành phố Kinh.

Không chỉ vịt quay giá hai ba ngàn tệ một con, mà cho dù có ra giá nhưng không có hàng, đội ngũ đặt trước đã xếp đến tận năm sau nữa rồi.

Không ít thiếu gia tiểu thư phú nhị đại cũng phải vung tiền nhờ vả các mối quan hệ mới có thể vào trong ăn một bữa cơm, vịt quay có sức nặng đến mức độ này, đâu phải dân thành thị nhỏ bình thường như bọn họ có thể mơ tưởng?

"Haizz, kiếp sau nhất định phải đầu thai thành người có tiền."

"Đúng vậy, ngửi được mùi thơm vịt quay này, cũng là lần đầu tiên nhận ra niềm vui của người có tiền là thứ chúng ta không thể tưởng tượng nổi..."

"Thật sự thơm quá, muốn ăn quá, nước miếng của tôi lau thế nào cũng không sạch, tôi liều mạng với đám người giàu các người luôn!!!"

Mọi người thở dài, lắc đầu.

Vịt quay không ăn được, có ngửi nữa cũng chỉ thêm sầu mà thôi.

Mọi người bi tráng đeo khẩu trang, kéo cao cổ áo, ngăn cách sự dụ hoặc của hương thơm, nhịn đau rời đi.

Mà cùng lúc này, trước cửa Trúc Uyển.

Hương thơm vịt quay nồng đậm kia vừa bay lên đã nện cho Hứa Thi Thi mới bước ra khỏi Trúc Uyển một đòn choáng váng.

Vịt quay này... Cũng quá thơm rồi!

Hứa Thi Thi không nhịn được giật giật chóp mũi, trong mùi vịt quay kia còn mang theo một chút thanh khiết của gỗ trái cây, chỉ cần ngửi mùi hương này, cô đã có hơi không nhịn được rồi.

"Đại tiểu thư, Lamborghini của ngài đã lái tới rồi." Người gác cổng tất cung tất kính đưa chìa khóa cho cô: "Chào ngài, ngài đi thong thả."

Hứa Thi Thi lơ đãng nhận chìa khóa.

Cùng lúc này, trong bụng cô cũng truyền ra một tiếng "ục ục" cực kỳ trong trẻo.

Người gác cổng: ...

Hứa Thi Thi: ...

Có chút ngượng ngùng!

Là đại tiểu thư nhà họ Hứa, là người thừa kế đời tiếp theo, Hứa Thi Thi từ nhỏ cũng là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhưng dù vậy, cô cũng đã mong chờ nửa năm, lại xếp hàng ròng rã một năm trời, nhờ vả đủ loại quan hệ, khó khăn lắm mới ăn được vịt quay của Trúc Uyển.

Giá cả của Trúc Uyển rất đắt, nhưng vịt quay quả thật ngon, sắc hương vị đều đủ, danh bất hư truyền.

Hơn nữa phân lượng vịt quay không hề nhỏ, Hứa Thi Thi ăn đến mức bụng no căng tròn, một giây trước khi bước ra khỏi cửa Trúc Uyển cô còn đang nghĩ, vài tháng tới không muốn ăn vịt quay nữa.

Nhưng lúc này, ngửi thấy mùi vịt quay kia, cô lại đói bụng rồi!

Chuyện này sao có thể??!

Người khác còn tưởng mùi vịt quay này truyền ra từ trong Trúc Uyển, nhưng Hứa Thi Thi biết căn bản không phải như vậy. Cô vừa ăn xong vịt quay Trúc Uyển, vịt quay bên trong đúng là thơm thật, nhưng chưa đến mức hương thơm bay mười dặm, khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng thế này.

Rốt cuộc mùi vịt quay này từ đâu tới, vậy mà còn thơm hơn cả vịt quay Trúc Uyển lừng danh?

Cùng lúc đó, tiếng lẩm bẩm của đám đông phía xa cũng theo gió truyền lại.

Hứa Thi Thi đứng ở đầu gió, cộng thêm chuyện từ nhỏ thính lực đã tốt hơn người khác, tất nhiên nghe được thất thất bát bát những lời bàn tán của nhóm du khách kia:

"Người giàu thật tốt, có thể ăn được vịt quay thơm thế này."

"Liều mạng với đám người giàu các người luôn!"

Hứa Thi Thi: ...

Vịt quay thơm thế này, người giàu như bọn họ cũng có được ăn đâu!

Nghĩ đến một năm mình chờ đợi ròng rã, lại nghĩ đến hóa đơn gần sáu chữ số mình vừa thanh toán xong ở Trúc Uyển, Hứa Thi Thi cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc bị lừa.

Một cơn gió thổi qua, mùi vịt quay kia lại lần nữa đánh úp vào mặt.

Hứa Thi Thi để bản năng tiếp quản quyền kiểm soát cơ thể, thuận theo mùi hương đó mà mơ mơ màng màng đi tới.

Rất nhanh, cô đã dừng lại trước xe ba bánh ở đối diện đường.

Càng đến gần xe ba bánh, mùi hương kia càng trở nên nồng đậm.

Đúng là muốn câu mất hồn người ta!

Hứa Thi Thi vội vàng mở miệng: "Ông chủ, vịt quay này bao nhiêu tiền một con?"

Một giọng con nít mềm mại trả lời: "Vịt quay một trăm tệ một con ạ."

Mắt Hứa Thi Thi gần như dán chặt lên mấy con vịt quay trong lò.

Xuyên qua nắp đậy trong suốt, có thể nhìn thấy vịt quay trong lò đang kêu xèo xèo chảy mỡ, ánh đèn sáng trưng chiếu vào, lớp da bên ngoài đỏ bóng đầy đặn, vẫn còn đang nhỏ dầu tỏng tỏng...

Cái này không phải là muốn ngon chết người ta sao?!

Có thể làm ra vịt quay thơm lại đẹp mắt như vậy, ông chủ bày quầy này ít nhất cũng phải có hơn hai mươi năm công lực, biết đâu lại là một vị cao nhân ẩn sĩ. Loại vịt quay này không phải ở nơi nào cũng có thể ăn được đâu.

"Cho tôi một con vịt quay!" Hứa Thi Thi nhanh chóng quyết định, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Vịt quay một trăm một con tuy rằng không rẻ, nhưng đối với phú nhị đại cấp bậc như Hứa Thi Thi thì chẳng khác nào mười tệ.

"Dạ chị ơi." Cậu nhóc ngọt ngào trả lời.

Lúc này Hứa Thi Thi mới phản ứng lại.

"Chị"...?

Cô ngẩng đầu nhìn ông chủ bày quầy mà mình cho rằng "ít nhất có hơn hai mươi năm công lực" kia.

-- Nhóc con đeo khẩu trang mang tạp dề nhỏ có đôi mắt to trong trẻo sáng ngời, trên má vẫn còn thịt mỡ trẻ con, nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Cậu nhóc tì người lên xe ba bánh, thuần thục đưa tay nhấc một cái, đã lập tức xách cả một con vịt quay từ trong lò nướng lên.

Cậu nhóc cong cong mặt mày, nụ cười rạng rỡ: "Chị ơi, vịt quay này chị muốn mang đi cả con, hay để em chặt miếng đóng hộp cho chị ạ?"

Hứa Thi Thi: "..."

Hả????

.

Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

Khán giả chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] bị những hành vi không theo lẽ thường của nhãi con tên "Lam Lam" này làm chấn động hết lần này đến lần khác đến mức thương tích đầy mình, đánh ra vô số dấu chấm hỏi, nhưng lại không nhịn được tò mò tiếp tục xem tiếp, muốn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra.

Mà đồng thời, fans của Giản Vân Lam cũng đang sốt sắng tìm kiếm tung tích của cậu.

Vài tiếng trước, vào khoảnh khắc Giản Vân Lam nhảy khỏi đoàn tàu xuyên không Vạn Giới, phòng phát sóng trực tiếp của cậu đã bị cắt đứt.

Còn về việc ông chủ Giản đã đi đâu, phía chính phủ Vạn Giới đến nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.

Khán giả và fans ở các vị diện sắp lo lắng đến phát điên rồi!

Những khán giả không đợi được nữa bắt đầu đi tìm tung tích của ông chủ Giản trong các chuyên khu truyện máu chó...

Ánh mắt không ít người vội vàng lướt qua [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], nhưng không hề ấn vào.

Bọn họ không muốn lãng phí thời gian.

-- Dù sao thì Tiểu Lam nhà bọn họ là chủ kênh ẩm thực bày quầy, đánh tám gậy tre cũng không đánh tới chuyên khu khoe nhãi con hít nhãi con này, có thể có quan hệ gì được chứ?!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện