Chương 72: Meo Meo
【《Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi》- Đô thị/ Mang bầu bỏ trốn/ Gương vỡ lại lành】
Nhà ga xuyên không Vạn Giới.
Màn hình lớn ở trên cùng hiển thị, chuyến tàu tiếp theo còn một phút rưỡi nữa sẽ đến ga.
Không biết là ai đã khiến tin tức rò rỉ, lúc này sân ga xuyên không Vạn Giới đã chật kín đủ kiểu người muôn hình muôn vẻ. Có phóng viên truyền thông, có người đại diện từ các công ty giải trí khác nhau, còn có bên nhân viên tiếp đón chính thức của phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
Mọi người thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi tàu sẽ đến, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Trận thế này khiến nhiều người qua đường không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán:
"Tôi nghe nói, chuyến tàu đó chuyên chở cho tân chủ kênh vừa mới công lược [Ám Hà Minh Đăng] xong."
"Không hổ là Tử Vi Tinh, so với chủ kênh bình thường thì đãi ngộ quả nhiên khác biệt..."
"Oa, nhiều người đang đợi thế, mau nhìn người đeo kính đen bên kia kìa, là chủ tịch hội đồng quản trị của Giải trí Dâu Tây! Còn cả người tóc vàng bên trái kia, là nhà sản xuất vương bài của chương trình tống nghệ ngoài trời đó. Họ đến đây làm gì vậy?"
"Cậu không hiểu gì hả? Gần quan được ban lộc, bọn họ đều đang đợi chủ kênh đó xuống tàu để ngay lập tức lên bàn hợp tác thương mại đấy."
"Nhiều người dữ... úi, người kia đẹp quá, có phải minh tinh không?"
Phóng viên mới A đột nhiên vỗ vai đồng nghiệp, kích động chỉ về một góc.
Đồng nghiệp nhìn về góc đó.
Trên sân ga, có một thanh niên đang đứng.
Làn da cậu ấy trắng như tuyết, hệt như ánh trăng sáng nơi chân trời, mặt mày xa cách thanh lãnh, thỉnh thoảng nhìn về phía đoàn tàu xa xa, như thể đang đợi người nào đó.
"..." Đồng nghiệp bó tay: "Cậu không biết người này à? Cậu ấy là nhân vật chính thụ Ninh Sanh trong [Cố Chấp Độc Chiếm] đấy!"
Đám đông đã vang lên những tiếng hét chói tai:
"Ninh Sanh! Ninh Sanh!!! Aaaaaa tôi yêu cậu rất nhiều năm rồi!!!"
"Thật không ngờ lại tình cờ gặp được Ninh Sanh, thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh..."
"Ninh Sanh cũng đang đợi ông chủ Giản sao haha."
Đúng vậy.
Cung Tư Xa đẩy đẩy gọng kính màu đỏ, không nhịn được lau mồ hôi.
Vì đợi ông chủ Giản, bọn họ đã đứng ở nhà ga đợi suốt bốn tiếng đồng hồ rồi.
Cung Tư Xa nhiều lần khuyên nhủ Ninh Sanh vào phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi một lát, đợi đoàn xe đến trạm rồi lại ra gặp Giản Vân Lam cũng không muộn.
"Trạm cuối của xe lửa chính là ở đây, hơn nữa là đoàn xe đi thẳng, chẳng lẽ ông chủ Giản còn có thể nhảy tàu bỏ trốn hay sao?"
Cung Tư Xa nói giỡn: "Ngài Ninh, cậu cứ yên tâm, đoàn xe nhất định sẽ đưa ông chủ Giản đến đây một cách an toàn."
Chủ yếu chính là, gương mặt mang tính biểu tượng như vậy của Ninh Sanh đứng ở đây, quá mức chói mắt.
Người bình thường cũng không muốn đứng trên sân ga khô khan suốt mấy tiếng đồng hồ chứ.
Nhưng Ninh Sanh thì không.
"Tôi muốn gặp ông chủ Giản đầu tiên." Ninh Sanh nhàn nhạt nói: "Không thể để bất kỳ người nào khác chiếm tiện nghi."
Cung Tư Xa: "..."
Mặc dù những lời này nói rất văn vẻ.
Nhưng chẳng phải cậu chỉ đang thèm món ngon của ông chủ Giản thôi sao!
Đúng là một nhóc con tham ăn!
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ trong lòng, nhưng thân là tổng giám đốc bộ phận xuyên thư, cô cũng không thể thật sự đắc tội một cây rụng tiền như Ninh Sanh, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.
Càng ngày càng nhiều người bị Ninh Sanh và cả bị tin tức không biết là ai lan truyền đã đến đâu. Cũng có người đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt, thậm chí còn không biết náo nhiệt gì, cứ thế mà xông lên.
Lúc này trên sân ga đã chật như nêm cối.
Đoàn tàu sắp vào trạm, đứng trên sân ga nhìn xa xa đã có thể nhìn thấy đầu xe lửa từ xa.
"Đến rồi đến rồi!"
"Thật kích động, xem phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam lâu như vậy, nghĩ đến ó thể gặp cậu ấy ngoài đời thật là kích động..."
"Ký hợp đồng với chủ kênh Giản, Dứa Bự chúng ta giải trí nhất định phải thắng."
Rất nhiều người đều kích động đứng lên, thò đầu nhìn ra xa, ánh mắt nóng rực.
Không ít người đại diện và chủ tịch đều xoa tay móc ra danh thiếp; các phóng viên thì đặt máy quay lên; ngay cả Ninh Sanh luôn luôn lạnh lùng, lúc này cũng thay đổi thái độ bình thường, yết hầu lên xuống nuốt nước bọt một chút, trong ánh mắt là sự cuồng nhiệt.
Ông chủ Giản...
Đoàn tàu lửa càng ngày càng gần.
Gần đến mức mọi người đã có thể dùng mắt thường, mơ hồ nhìn thấy bóng người trong toa xe. Sau khi camera độ nét cao của phóng viên phóng to, đã có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Giản Vân Lam.
"Má ơi, đẹp trai quá." Phóng viên Tiểu A không nhịn được kinh hô ra tiếng, niềm vui của một tên choá nhan sắc đơn giản chỉ có thế, anh ta nhìn chăm chú qua camera: "Ngũ quan này, mặt mày này, khí chất này... Ngay cả ngọn tóc bị gió thổi bay của cậu ấy cũng toát ra cảm giác như điện ảnh tuyệt đối!"
Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên sững sờ.
Gió?
Đoàn tàu lửa xuyên vị diện là toa xe hoàn toàn khép kín mà, gió ở đâu ra?
Trong đám người vang lên tiếng kinh hô:
"Khoan đã, cửa sổ???"
"Má nó cửa sổ bị Giản Vân Lam một đấm nứt toang rồi. Cậu ấy muốn làm gì? Cậu ấy muốn làm gì???!!!"
"Này này anh em ơi đây là vị diện Vạn Giới đó--"
Đoàn tàu xuyên qua Vạn Giới, biện pháp an toàn lớn nhất chính là tấm kính cường lực bằng vật liệu đặc biệt kia.
Dù sao, đây là vị diện Vạn Giới mà vô số chủ kênh tha thiết ao ước mà, trung tâm tập hợp của tất cả các công nghệ cao phúc lợi cao, mục đích của rất nhiều chủ kênh tiểu vị diện đăng ký khiêu chiến xuyên thư chính là vì tiến vào vạn giới vị diện, cảm nhận thế giới thượng đẳng hoàn toàn mới này mà thôi.
Từ xưa đến nay, chưa từng có ai nhảy xe bỏ trốn!
Rất nhiều người cho đến lúc này vẫn còn cho rằng là do vấn đề chất lượng của đoàn tàu xuyên không, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.
Cho đến khi tiếng báo động đột ngột vang lên:
"Cảnh báo! Cảnh báo! Bên trong đoàn tàu xuyên không Vạn Giới bị phá hoại, xin các hành khách chú ý an toàn."
'Bên trong bị phá hoại'.
Cái thứ này còn có thể bị phá hoại từ bên trong?!
Trong cảnh tượng binh hoang mã loạn, camera siêu nét cận cảnh của phóng viên đã bắt lại được những chi tiết của toa xe:
Thanh niên dẫm một chân lên gờ cửa sổ, vạt áo sơ mi trắng tung bay trong gió, mặt mày cậu phủ trong gió và ánh sáng, lộ ra vài phần tuấn mỹ đến mức khiến người thót tim, tựa như một con chim trắng tự do.
Cảm giác điện ảnh của cậu ấy là tuyệt đối.
Dường như là trùng hợp, nhưng dường như đã được định trước.
Đôi mắt đen đến phát xanh của thanh niên khóa chặt camera, nở một nụ cười rạng rỡ, bờ môi của cậu ấy mấp máy, giống như muốn nói gì đó.
Phóng viên vừa lúc đã học đọc khẩu hình miệng, trong lòng chấn động, còn tưởng rằng cậu ấy định nói câu danh ngôn cao thâm khó dò nào đó.
Đọc xong khẩu hình môi rồi mới phát hiện, Giản Vân Lam nói chính là:
"Tôi đi bày quầy đây, bai--"
Phóng viên: "...?"
Bóng dáng tuyết trắng kia nhắm về phía ngàn vạn biển sao, nhanh chóng rơi xuống.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn một chuỗi biến cố này.
"Rồi, cứ thế mà nhảy xe hả...?"
"Má ơi tôi đợi hai ba tiếng đồng hồ."
"Chủ kênh Giản, cân nhắc giải trí Dâu Tây của chúng tôi một chút đi... ê người đâu rồi?!"
Những người đại diện và chủ tịch đã rút danh thiếp ra đều cứng đờ giữa không trung.
Sao lại không theo ra bài theo lẽ thường vậy hả?!
Tay Ninh Sanh vịn vào lan can đột nhiên nắm chặt, nghiến răng: "Ông chủ Giản..."
Gặp được cậu một lần, đúng là thật khó mà!
Cũng không lâu trước đây, trong lòng cậu ấy đã có chút lo sợ bất an, cảm thấy lần này sẽ không được suôn sẻ như vậy.
Cho đến bây giờ, dự cảm không tốt đó cuối cùng đã ứng nghiệm.
Uổng công Cung Tư Xa còn cam đoan thề son sắt với cậu ấy như vậy.
Ninh Sanh nhếch nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Cung Tư Xa: "Giám đốc Cung, xin ngài giải thích một chút."
Cung Tư Xa cầm khăn tay lau mồ hôi: "Ờ... tình huống này chính là tình huống này... Chúng ta bây giờ sẽ lập tức đưa ra một phương án khẩn cấp, xem xem có thể vớt ông chủ Giản lại không..."
Đám người chìm vào im lặng.
Mãi cho đến khi một câu nói phá vỡ sự im lặng.
Có người nhỏ giọng hỏi:
"Mà... Đoàn tàu xuyên qua có thể tùy tiện nhảy sao? Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn à?"
---
Sự thật chứng minh, có.
Bên ngoài cửa sổ là ngàn vạn tinh hà, mỗi một khối ánh sáng đều đại diện cho một tiểu vị diện.
Nhưng chỉ cần nhảy xe là có thể đi đến tiểu vị diện sao?
Tình huống cũng không đơn giản như vậy.
Tinh hải nhìn như biển sao đầy trời, có nhiều khối ánh sáng nhỏ có thể hạ cánh như vậy, nhưng trên thực tế, hố đen vô tận giữa các khối ánh sáng với nhau mới là điểm đến cuối cùng của hầu hết những người nhảy xe sẽ tới.
Giọng nói nữ tính ngọt ngào của hệ thống cũng trở nên hoảng sợ, trong sự hoảng sợ mang theo một chút tuyệt vọng: "Ờ... Ngài Giản, giữa lúc đang trên đường đến vị diện mà vượt ngục, cậu biết những tình huống tương tự thì đều sẽ chết hết không?"
Trong khi nhanh chóng rơi xuống, cảnh tượng xung quanh dần trở thành một mảnh tối đen.
"Chết?" Giản Vân Lam ngẩn ra, theo bản năng muốn phản bác: "Tôi cũng đã chết một lần rồi, chẳng lẽ còn có thể chết thêm lần nữa."
Bên tai truyền đến một giọng nam ôn hòa phong nhã:
"Chào ngài, có thể đó nha."
Giản Vân Lam quay đầu nhìn lại.
Đập vào mắt, là một cái mặt ngựa cực to.
Không phải là hình thức tu từ, mà là nghĩa trên mặt chữ của mặt ngựa. Mặt ngựa đó rất dài, mọc ra bờm màu đỏ, đeo một cặp kính gọng vàng. Quỷ dị chính là, bên dưới đầu ngựa là một cơ thể người, cơ thể đó còn mặc một bộ vest đuôi tôm vừa vặn.
Một sinh vật đầu ngựa thân người.
Giản Vân Lam: "..."
"Vãng sinh giả số 66666, xin chào." Mặt ngựa nho nhã lễ phép nói: "Tôi là Mặt Ngựa, đây là đồng nghiệp của tôi Đầu Trâu, xin cậu đừng lo lắng, chúng tôi là sứ giả câu hồn được đánh giá năm sao của địa phủ, đảm bảo đưa cậu đến kiếp sau không đau đớn."
Vừa nói, Mặt Ngựa vừa kéo kéo sang một bên.
Nhưng không kéo qua được.
"Ờm." Mặt Ngựa đẩy đẩy gọng kính che đi sự xấu hổ, nở nụ cười áy náy với Giản Vân Lam: "Đồng nghiệp Đầu Trâu của tôi phản ứng hơi chậm, làm phiền cậu đợi một lát."
Sau đó hắn ta quay đầu, trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Lão Ngưu, ông cút ra đây, đến lúc đi làm còn muốn sờ cá, không muốn tính lương nữa đúng không?!"
Dưới sự thúc giục của Mặt Ngựa, một bóng dáng cường tráng khác chậm rì rì xuất hiện từ hư không.
Giống như Mặt Ngựa, bóng dáng này cũng là đầu thú thân người, nhưng khác biệt là, phần đầu của hắn ta là một cái đầu trâu.
Đầu trâu đó dày nặng và chắc chắn, sừng thô to cong ra ngoài, trên trán phủ một lớp lông xám sẫm ngắn và dày, chóp mũi ẩm ướt, đôi mắt to rộng bè ra có vẻ chất phác và thật thà.
Không giống với Mặt Ngựa tây trang giày da, Đầu Trâu có thân hình vạm vỡ mặc một bộ đồ công nhân màu xanh cũ nát, trên đồ còn có cả mụn vá, phong trần mệt mỏi giống như dân công ở công trường.
... Có hơi quen mắt.
"Lão Mã, đừng hối nữa." Đầu Trâu ôm một cái bánh quẩy, vô cùng đáng thương nhấm nháp từng miếng nhỏ: "Hôm nay iem còn chưa gi.ết gà xong nữa, đợi lát nữa còn phải đưa gà cho ông chủ Giản, iem sợ không... kịp..."
Giản Vân Lam: "..."
"Ông chủ Giản?" Đầu Trâu ngơ ngác nhìn Giản Vân Lam, dường như vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngốc nghếch gãi gãi đầu: "Sao cậu lại ở đây? Đến tìm lão Trâu iem hả? Iem đã nói với cậu rồi, buổi chiều iem sẽ mang gà giết sẵn qua cho cậu..."
Giản Vân Lam có chút xấu hổ: "Ờm, chuyện là như thế này."
"... Hình như tôi sắp chết." Giản Vân Lam xòe tay.
Giống như có chút không thể tin tưởng được, Đầu Trâu nhìn nhìn Mặt Ngựa, lại nhìn Giản Vân Lam.
Đôi mắt to trong veo lại ẩm ướt của Đầu Trâu, dần dần tích tụ những giọt nước mắt to bằng hạt đậu.
Một lúc lâu sau, Đầu Trâu cuối cùng cũng hỏng mất.
Nước mắt của Đầu Trâu tuôn rơi như trân châu đứt dây:
"Ông chủ Giản, sao cậu lại sắp chết rồi? Iem vẫn còn rất nhiều gà phải đưa cho cậu mà, còn có bánh quẩy cậu cho iem nữa." Đầu Trâu lấy ra một cái bọc, bên trong là một túi đầy bánh quẩy: "Iem không nỡ ăn hết, mỗi ngày ăn một cái, còn muốn cảm ơn cậu nữa..."
Giản Vân Lam không ngờ một túi bánh quẩy mình tiện tay đưa lại khiến đối phương nhớ lâu như vậy, cũng có chút ngại ngùng: "Không cần cảm ơn đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Còn Mặt Ngựa ở một bên nhìn hai người cứ như vậy mà hàn huyên ôn chuyện, có chút không kiên nhẫn.
"Người quen à?" Mặt Ngựa thiết diện vô tư nói: "Người quen thì dễ làm hơn rồi, lão Ngưu, ra tay."
Đầu Trâu lại không nhúc nhích.
Mặt Ngựa đẩy đẩy hắn ta.
Đầu Trâu vẫn quật cường không nhúc nhích.
"Iem không câu hồn ông chủ Giản đâu!" Đầu Trâu khóc lóc nói: "Em là trâu tốt, mẹ iem từ nhỏ đã dạy iem phải trọng tình trọng nghĩa, ông chủ Giản là người tốt, iem không thể để ông chủ Giản chết được, ông chủ Giản chết rồi thì biết bao người phải thương tâm đây."
"Được, ông không câu đúng không." Mặt Ngựa tức giận cười, vén tay áo lên: "Ông không câu, tôi câu, đến lúc bị khấu trừ thành tích thì đừng trách Diêm Vương gia vô tình."
Mặt Ngựa đeo găng tay trắng, đưa tay vào túi áo vest móc móc hàng.
Giây tiếp theo, hắn ta móc ra một cái lưỡi hái thật to từ trong túi!
Giản Vân Lam nhịn không được hỏi: "Anh không phải là Mặt Ngựa à, sao lại dùng lưỡi hái Tử Thần của phương Tây thế?"
"Đẩy nhanh quá trình bản địa hóa việc nhập khẩu thiết bị câu hồn ở nước ngoài, thúc đẩy hợp tác học thuật xuyên biên giới giữa trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy sự xuất khẩu sản phẩm câu hồn do Trung Quốc sản xuất..." Dường như bị kích hoạt một cơ quan nào đó, Mặt Ngựa theo bản năng lẩm bẩm vài câu mới phản ứng lại: "Phì, tôi nói mấy cái này với cậu làm gì? Cậu cũng không phải là lãnh đạo của tôi."
Chết tiệt, kế hoạch câu giờ thất bại rồi.
Giản Vân Lam thầm than một tiếng.
Xem ra mình đã đến lúc tàn rồi sao?
Lưỡi dao của lưỡi hái kia uốn lượn lại sắc bén, phản chiếu ngân quang.
Mặt Ngựa nhe răng cười, cầm lưỡi hái, càng lúc càng đến gần, mắt thấy lưỡi hái đã muốn kề lên cổ Giản Vân Lam: "Chào ngài, ngài không cần lo lắng, chúng tôi đã nhập khẩu công nghệ câu hồn không đau tiên tiến nhất, sẽ không đau đâu, ngài sẽ sớm có thể vãng sinh..."
Đột nhiên, lời nói của Mặt Ngựa nghẹn lại trong cổ họng.
Không phải hắn ta không muốn nói.
Mà là...
Một đôi tay, giống như đang xách gà con, nhẹ nhàng nhấc gáy Mặt Ngựa lên.
"Nhân loại." Thao Thiết ngáp một cái, kim đồng lười biếng nheo lại, hỏi: "Ai bắt nạt cậu? Bản tọa chống lưng cho cậu."
Mái tóc bạc của y rũ xuống vai, một thân chiến quốc bào đã lâu không gặp, giáp vai bằng xương trâu dữ tợn phun ra ngọn lửa màu xanh đỏ.
"Thao Thiết!" Đôi mắt của Giản Vân Lam sáng lấp lánh, tràn đầy ngưỡng mộ: "Tôi biết ngay anh sẽ không làm tôi thất vọng mà, hề hề, lần sau sẽ tăng lương cho anh."
Thao Thiết: "..."
Nghe thấy những lời này, Thao Thiết suýt nữa thì hộc máo.
Ai thèm chút tiền ít ỏi đó của cậu!
Bản tọa cứu cậu, là vì, là vì bản tọa...
"Hừ." Thao Thiết quay mặt đi hừ lạnh một tiếng.
Khác với Mặt Ngựa cầm lưỡi hái, Thao Thiết cũng không lấy binh khí mà chỉ dùng tay không.
Nhưng Mặt Ngựa một giây trước còn đang giương nanh múa vuốt, lúc nghe thấy âm thanh này, sắc mặt xám xịt lại trong nháy mắt: "Thao, Thao Thiết đại nhân? Sao ngài lại ở đây..."
Thao Thiết nghiêng đầu, khó hiểu: "Ngươi là ai?"
Mặt Ngựa: "Oa oa oa!"
"Tôi là Mặt Ngựa nè." Mặt Ngựa lẩm bẩm, một phen nước mắt chua xót, móc điện thoại di động ra: "Trước kia ngài xông vào địa phủ, ăn móc câu hồn của tôi, lúc đó ngài nói sẽ bồi thường, sau đó tôi đợi ngài một vạn năm, tổng cộng là 15789.45 tệ (56tr 882k 619 nghìn VNĐ), ngài xem dùng wechat hay alipay..."
Thao Thiết: "..."
Hình như đúng là có chuyện này.
Thao Thiết chỉ có thể xoay đầu uất ức hỏi Giản Vân Lam: "Tiền lương, ứng trước một chút?"
Giản Vân Lam: "."
Sau khi chuyển khoản xong, Mã Diện bắt đầu đếm tiền tại chỗ, vui vẻ ra mặt.
Xem ra, nguy cơ bị Mặt Ngựa câu hồn đã tạm thời được giải trừ.
Nhưng mà, mấy người bọn họ vẫn còn đang rơi nhanh xuống!
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, hướng bọn họ hạ xuống, các khối ánh sáng cũng không dày đặc như những nơi khác, mà là một khu vực hố đen rộng lớn.
Một bóng dáng hồ ly nhỏ nhắn từ trong túi của Giản Vân Lam bay ra, bay bay về phía một khối ánh sáng nào đó: "Chủ nhân chủ nhân, vị diện này gần nhất, cũng an toàn nhất, chúng ta đến đó đi."
Hồ Đương Quy ngồi trong trản đèn hoa sen, hớn hở bay về phía vị diện đó, vẫy vẫy với Giản Vân Lam.
Vừa quay đầu, lại thấy mấy người Giản Vân Lam không đi theo.
Hồ Đương Quy: "...?"
Ngại ghê.
Nàng có thể tùy ý xuyên qua Vạn Giới là bởi vì trên trản đèn hoa sen có chú văn của sư phụ bảo vệ.
Người bình thường hay thậm chí là Đầu Trâu Mặt Ngựa và hung thú Thao Thiết, không có trản đèn hoa sen thì đều không thể tùy tiện di chuyển giữa các vị diện vạn giới được!
Hồ Đương Quy vội vàng muốn quay lại, nhưng đã quá muộn, trọng lực của tiểu vị diện đang không ngừng kéo nàng xuống:
"Xong rồi xong rồi xong rồi, chủ nhân và Thao Thiết đại nhân đều xong đời rồi!" Hồ Đương Quy quay đầu lại, lệ quang lấp lánh: "Chủ nhân, em sẽ mãi mãi nhớ món gà rán của ngài--"
Ầm một tiếng.
Hồ Đương Quy bị hút vào trong tiểu vị diện.
Mấy người: "..."
"Hỏng rồi." Mặt Ngựa đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xuống dưới: "Rơi xuống nữa thì sẽ vào hố đen rồi, tôi còn phải về địa phủ làm việc, bái bai."
Đầu Trâu Mặt Ngựa bọn họ là nhân viên chính thức của địa phủ, giống như trản đèn hoa sen của Hồ Đương Quy, có khả năng tự do xuyên qua các vị diện.
Nhưng rơi vào hố đen thì cho dù là Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng đều không ra được.
Nói xong, Mặt Ngựa mở một cánh cửa từ trên không, bước vào trong cửa, biến mất.
Đầu Trâu lại không đi cùng Mặt Ngựa.
Hắn ta đứng dậy, bả vai dày rộng, ánh mắt ẩm ướt lại trong veo, thành khẩn nhìn Giản Vân Lam.
"Ông chủ Giản." Đầu Trâu lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định: "Ông chủ Giản là người tốt, iem không thể để cậu chết được."
Giản Vân Lam chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe ánh sáng.
Giây tiếp theo, Đầu Trâu trước mặt biến mất.
Thay vào đó là một con trâu đen cao khoảng chừng hai ba người.
Hai mắt trâu đen ẩm ướt, nó cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy đẩy Giản Vân Lam và Thao Thiết đang lơ lửng trên không trung về phía ánh sáng của tiểu vị diện kia.
Lực của nó rất nhẹ, nhưng sự thay đổi đột ngột của trường trọng lực vẫn khiến tiếng gió xung quanh trở nên gấp gáp, cảm giác mất trọng lượng ập đến.
Giản Vân Lam dự cảm được gì đó, vội vàng quay đầu nhìn đối phương: "Lão Ngưu--"
Bên tai là một tiếng thở dài.
"Không ai có thể cứu hắn ta được nữa." Thao Thiết ôm Giản Vân Lam vào lòng, bảo vệ cậu khỏi luồng không khí như dao cứa xung quanh, rũ mí mắt xuống: "Hắn ta đã tiến vào trường trọng lực của hố đen rồi."
Quả nhiên giống như lời Thao Thiết nói.
Sau khi dùng hết sức lực đẩy Giản Vân Lam và Thao Thiết vào phạm vi lực hút của ánh sáng tiểu vị diện, bản thân trâu đen lại bị bóng tối vội vàng kéo về một hướng khác.
"Ông chủ Giản, cảm ơn bánh quẩy của cậu." Trâu đen biến thành Đầu Trâu mặc đồ công nhân màu xanh ở giữa không trung, vẫy vẫy tay với Giản Vân Lam: "Có duyên gặp lại..."
Giọt nước mắt của hắn ta bị gió thổi tan.
Trong một giây trước khi bị hút vào hố đen, Đầu Trâu cúi đầu, mở điện thoại di động ra, nhìn vào lời mời làm việc không thể chấp nhận trên BOSS trực tuyến:
'[Quản lý viên linh điền]: Kinh nghiệm không giới hạn, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, toàn thời gian, lương trả theo ngày.
Chi tiết công việc: Quản lý ruộng đồng của ông chủ quầy đồ ăn vặt nhà mình, sử dụng các kỹ năng trồng trọt phong phú, gieo trồng các loại cây nông nghiệp khác nhau.'
"Nếu có kiếp sau." Đầu Trâu nhẹ giọng nói, nhấp vào chấp nhận lời mời, ánh mắt buồn bã: "Iem không muốn làm Đầu Trâu, không muốn làm cái gì mà sứ giả địa phủ uy phong, càng không muốn làm công nhân cho thầu khoán."
"Iem chỉ muốn làm một người trồng trọt, cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi..."
Giây tiếp theo.
Một luồng ánh sáng siêu nhiên đột nhiên bao bọc Đầu Trâu.
Cùng lúc đó, bên tai Giản Vân Lam vang lên một tiếng 'Đinh đong':
【Bạn đã thành công tuyển dụng nhân viên mới, chức vụ [Quản lý linh điền], có thể xem trong [Danh sách nhân viên]!】
Giản Vân Lam: "?"
Đầu Trâu: "?"
Thao Thiết: "???"
Giản Vân Lam còn muốn nói chuyện, nhưng không kịp nữa.
Trường trọng lực của tiểu vị diện hoàn toàn bao bọc ba người, trong khi hạ xuống với tốc độ cực nhanh, ý thức cũng trở nên mơ hồ...
Đồng thời, tổng bộ công ty phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
"Nhảy xe? Cậu ấy thật sự nhảy xe sao?!"
Tổng giám đốc Lý Ước Hàn vẻ mặt cạn lời nhìn Cung Tư Xa.
"Đúng vậy, chúng tôi trơ mắt nhìn cậu ấy nhảy." Cung Tư Xa khóc không ra nước mắt: "Cậu ấy có bị hút vào hố đen không vậy?"
Thái dương Lý Ước Hàn cũng đổ mồ hôi.
Tiềm năng thương mại của tân chủ kênh Giản Vân Lam là không thể đo lường được.
Nếu cậu ấy chết, đây sẽ là một tổn thất lớn lao với công ty phát sóng trực tiếp Vạn Giới của họ!
Hắn ta dùng quyền hạn tổng giám đốc để mở khóa trang theo dõi cá nhân của chủ kênh, hàng chục màn hình ánh sáng xuất hiện trên không trung, trong đó có một chấm sáng lấp lánh, đó là Giản Vân Lam.
Quả nhiên, chấm sáng đó đang hạ xuống hố đen với tốc độ cực nhanh.
Trước mắt Lý Ước Hàn tối sầm.
Cung Tư Xa: "Làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?" Lý Ước Hàn nhéo sống mũi, tự giễu cười cười: "Làm lớn chuyện!"
Cung Tư Xa: "..."
Xong rồi xong rồi xong rồi.
Nếu Giản Vân Lam chết, các nhân vật trong phim trường [Cố Chấp Độc chiếm] và [Ám hà minh đăng] sẽ lấy mạng cô mất!
"Đã vào trường trọng lực của hố đen rồi." Lý Ước Hàn nói: "Không cứu được... Má nó, khoan đã?"
Giây tiếp theo, hai người liền trơ mắt nhìn chấm sáng gần như sắp bị hút vào hố đen kia, đột nhiên đổi hướng.
Trôi thẳng đến tiểu vị diện gần đó nhất.
Nhưng, còn chưa đợi hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn thấy thông tin chi tiết hiển thị trên tiểu vị diện đó, hai người lại rơi vào trầm mặc.
Lý Ước Hàn: "Nếu tôi nhớ không lầm thì, tiểu vị diện này là..."
Cung Tư Xa nói: "Ha ha, tôi không chết."
Giây tiếp theo, cô mang theo nụ cười an tường, thẳng người ngã ra sau.
Làm giám đốc chuyên khu truyện máu chó đã năm năm rồi, năm năm nay, Cung Tư Xa chưa bao giờ chọc phải một cái sọt lớn như vậy.
Phần lớn những cái sọt lớn trên đời đều có thể tìm cách vá lại, nhưng riêng cái sọt trước mặt này, chỉ cần nhìn một cái, Cung Tư Viễn đã biết...
-- Toang thật rồi!
.
【Vị diện [Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ Chạy Trốn Giá Trên Trời: Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] (đô thị/ máu chó/ sinh tử văn/ mang bầu chạy/ gương vỡ lại lành) đang tải…】
【Tải thành công!】
Một mùi sữa bột đậm đặc tràn vào chóp mũi.
Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng mang theo cưng chiều: "Bé cưng, uống hết bình sữa này, sau đó daddy kể chuyện cổ tích cho bé cưng nghe, có được không nào?"
Giản Vân Lam: "...?"
Tiếng chim gì đây?
---
Lời edit: Xin lỗi vì khúc trên dịch là Đầu Trâu Mặt Ngựa, nhưng mà khúc dưới lại dịch lão Mã lão Ngưu. Tại dịch lão Trâu lão Ngựa nghe kỳ kỳ kỳ, mà dịch ông Trâu ông Ngựa thì thành văn học nhân hoá cấp 1 rồi =))))
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét