Phòng phát sóng trực tiếp vị diện Vạn Giới.
Sau khi vị diện [Cố Chấp Độc Chiếm] mở ra, trên cùng của mỗi phòng phát sóng trực tiếp đều có một thanh tiến độ nho nhỏ được gọi là “Tiến độ phá giải cốt truyện.”
Trước đó, tiến độ phá giải cốt truyện trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam vẫn luôn dừng ở 0%.
Nhưng ngay sau khi cậu ‘cưỡng ép’ Ninh Sanh lột tôm cả ngày, rồi đưa cho đối phương năm mươi nghìn tệ một cách đầy ‘khinh thường’---
Thanh tiến độ phá giải cốt truyện lại chậm rãi nhích lên con số 5%!
Ngay lập tức lọt vào top 100 trong bảng phá giải cốt truyện!
Mặc dù chỉ ở dưới đít bảng.
Trước đây, mỗi ngày người xem đều lo lắng cậu sẽ bị loại trong tuần đầu tiên. Mặc dù hiện tại cậu chỉ mới đạt 5%, vẫn còn cách mục tiêu tuần đầu tiên là 15% một khoảng không nhỏ…
【Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy không khoa học íiii!】
【Chủ bá max điểm may mắn cách vách dựa vào thể chất cẩm lý siêu mạnh + nỗ lực không ngừng + hiểu rõ nguyên tác như lòng bàn tay, đứng đầu bảng phá giải cốt truyện cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được 13%…..】
【=口= Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà từ 0 nhảy vọt lên 5, có phải tui đang nằm mơ không nhờ.】
Thực ra, trường hợp may mắn mèo mù vớ phải chuột chết như thế này cũng không phải chưa từng xuất hiện.
Lúc trước cũng có người khiêu chiến đấu đá lung tung trong cốt truyện, cuối cùng chó ngáp phải ruồi đẩy thanh tiến độ phá giải lên 20% trong giai đoạn đầu tiên. Lúc đó, mọi người đều cho rằng đối phương là ‘tử vi tinh’ trời giáng được thiên vị, vị diện [Cố Chấp Độc Chiếm] cuối cùng cũng được phá giải.
Nhưng hai tuần sau, người khiêu chiến may mắn kia bởi vì tiến độ phá giải cốt truyện không đạt tiêu chuẩn, bị loại.
Cho nên, chắc tình huống của Giản Vân Lam cũng như vậy thôi…
Chắc vậy nhỉ…
Khán giả chân thành hy vọng.
Nếu không phải như vậy, chắc các chủ kênh khác sẽ tự kỉ đồng loạt mất!
Sau khi phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam lọt vào bảng xếp hạng, rất nhiều người xem mới bị hấp dẫn tiến vào, tò mò muốn xem thử phòng phát sóng hắc mã này.
Nhân số của phòng phát sóng trực tiếp lập tức tăng gấp đôi, người xem đã đạt khoảng 2000.
【Người xem mới, chủ kênh này đẹp trai ghê! Ngồi xổm quan sát.】
【Chủ kênh đột nhiên đẩy thanh tiến độ cốt truyện lên nhiều như vậy, nhất định đã có bí quyết gì đó, chờ mong chờ mong, tương tác của cậu ấy và Ninh Sanh có phải rất đáng yêu rất ngọt ngào không?】
【He he he he he, fans mới giá lâm, nhìn xem tui đã đào được báu vật gì trên bảng xếp hạng nè, có fans cũ nào có thể chỉ bảo không, chủ kênh này đi theo con đường nào vậy?】
Thấy các fans mới vừa nhiệt tình lại vừa ngây thơ ùa vào, các fans già lâu năm đột nhiên trầm mặc.
Nhớ lại bản thân mình cách đây vài ngày cũng đơn thuần vô tri như vậy, mọi người lặng lẽ thắp một nén nhang.
-- Hỡi các fans mới, mọi người còn không biết, trước mặt mọi người chính là một vực sâu thăm thẳm!
Là một chủ kênh mới, Giản Vân Lam không có quản lý phòng phát sóng trực tiếp hay fans đoàn hỗ trợ, nhưng rất nhiều khán giả cũ vẫn tự phát đăng tin chào đón:
【(Tình yêu) (hoa tươi) (sóng biển) Giản giản đơn đơn, trời xanh mây trắng, một đường đồng hành!!】
【Ấn follow để theo dõi fans đoàn ngay đi, mỗi ngày đều có chủ kênh đẹp trai (tình yêu) phát sóng trực tiếp (tình yêu) phá giải cốt truyện (tình yêu), tương tác siêu kích thích, siêu căng thẳng, khiến adrenaline và nước miếng cùng dâng trào!】
【Bây giờ bắt đầu đầu tư không sợ lỗ! (Thắp đèn) (Thắp đèn)】
-- Đến rồi thì đừng mong chạy thoát.
Kẻ bị tổn thương, càng nhiều càng tốt.
Những người xem cũ oán hận nghĩ.
-----
Sau khi tiễn nhóm tiếp viên nam đi, thời gian rất đã nhanh đã đến 6 giờ rưỡi.
Thời điểm nhóm tiếp viên nam còn bận rộn rửa sạch tôm, Giản Vân Lam cũng không nhàn rỗi, cậu tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhào bột, gói hoành thánh và hầm nước dùng.
Thực đơn hôm nay là hoành thánh nhân tôm tươi rong biển.
Sáng sớm cậu đã ra chợ hải sản chọn loại tôm tươi mới mẻ nhất, vì khối lượng công việc bóc vỏ tôm quá nặng nên còn nhờ đến viện trợ.
Mà hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị dọn quầy đều đã ổn thỏa.
Dẫm lên xe ba bánh, Giản Vân Lam đúng giờ xuất phát.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm.
Vừa đi được nửa đường, bầu trời đã vang lên một tiếng ầm ầm rồi bắt đầu đổ mưa nhỏ.
“Mưa rồi!”
“Chạy thôi, phía trước có trung tâm thương mại có thể vào tránh mưa.”
Mọi người tản ra tứ phía.
Giản Vân Lam lại gặp chút khó khăn, xe ba bánh của cậu là loại đơn sơ do hệ thống trù thần cấp cho, tuy có mái che nhưng không thể chống nổi mưa bụi tạt nghiêng.
Cậu chỉ đành dừng lại nửa đường, lấy tấm vải chống thấm trong suốt ra bắt đầu che chắn bên trên nồi, đồ làm bếp và đồ ăn.
Mà đúng lúc này, một chiếc xe Hồng Kỳ* chậm rãi dừng lại bên đường.
*Hồng Kỳ (Hongqi) là thương hiệu xe hơi hạng sang của Trung Quốc được điều hành bởi tập đoàn ô tô FAW Group.
Giáo sư Vương hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Giản Vân Lam đang bận rộn che đồ bên ngoài, ôn hòa hỏi: “Anh bạn trẻ, có cần giúp đỡ không?”
Giáo sư Vương là giảng viên khoa công nghệ thông tin của đại học Kinh, là viện sĩ, chuyên gia hàng đầu số một số hai trong lĩnh vực của mình.
Nhìn thấy Giản Vân Lam đạp chiếc xe ba bánh dưới trời mưa, ông bất chợt nhớ đến thời thiếu niên của mình.
Giáo sư Vương lớn lên trong một vùng sơn thôn nghèo khó, khi đó không có tiền để đi học, vì duy trì kế sinh nhai, mỗi ngày ông đều phải đẩy xe đồ ăn vặt ra ngoài bán hàng, tranh thủ từng chút thời gian rảnh để học tập.
Sau đó ông thi đỗ đại học, nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho đất nước, nhân sinh cũng dần dần thay đổi.
Nhưng ông chưa bao giờ quên những tháng ngày gian khổ kia.
Bởi vậy, khi nhìn thấy Giản Vân Lam đạp xe ba bánh, luống cuống tay chân che chắn đồ ăn giữa trời mưa, trong đầu ông dần dần tự tưởng tượng ra một đoạn chuyện xưa:
Chàng trai trẻ chăm chỉ hiếu học nhưng bất đắc dĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có thể rời trường từ sớm để gánh vác tài chính. Nhưng bởi vì lòng khát vọng với tri thức, cậu đã bày hàng gần trường đại học Kinh, hy vọng bản thân một ngày nào đó cũng có thể thi đậu vào ngôi trường danh giá hàng đầu này...
Thật cảm động, đến mức khiến người ta phải rơi lệ.
Vì thế, không đợi Giản Vân Lam trả lời, giáo sư Vương đã xung phong đi đầu xuống xe, cũng gọi cả sinh viên của mình xuống, cùng nhau giúp Giản Vân Lam trải vải chống thấm.
Vài người đồng tâm hiệp lực, tấm vải chống thấm nhanh chóng được cố định, một giọt mưa cũng không thể chạm vào hoành thánh.
“Cảm ơn ngài!” Giản Vân Lam vô cùng cảm động: “Ngài đúng là người tốt.”
Bởi vì giúp đỡ, âu phục của giáo sư Vương đã bị ướt, trên giày da cũng lấm tấm bùn, nhưng ông chỉ xua xua tay: “Tôi chỉ là một viện sĩ bình bình thường thường đi ngang qua thôi.”
Giản Vân Lam: “……”
Được thôi, mặc dù không ai hỏi cả.
“Anh bạn trẻ, cậu muốn đến đâu bày hàng?” Giáo sư Vương hiền từ nhìn đối phương.
“Ở cửa nam của trường đại học Kinh.”
Quả nhiên! Giáo sư Vương nghĩ thầm, giống hệt suy đoán của ông.
Ông đã làm việc tại trường đại học Kinh mấy chục năm, từ một sinh viên lên tới chức giáo sư, cho nên hiểu rất rõ sở thích ăn uống của sinh viên trường đại học Kinh. Giản Vân Lam bày quán trước cổng Nam, chắc hẳn kinh doanh sẽ không quá tốt.
Có khi cả ngày cũng không bán được một bát hoành thánh nào.
Giáo sư Vương có chút xót xa nói: “Ta cũng sẽ đến ủng hộ một chút, vừa hay hôm nay vẫn chưa ăn tối, đang đói bụng.”
Nghe thấy ông nói ‘đói bụng’, đôi mắt Giản Vân Lam lập tức sáng lên, long lanh lấp lánh: “Để tôi trực tiếp mời ngài một phần.”
Cậu không cho phép có người đói bụng trước mặt cậu!
Giáo sư Vương: “……”
Đứa nhỏ này thật đơn thuần, không nhận ra ông chỉ muốn giúp cậu chứ không phải thật sự muốn ăn à.
“Không sao đâu, không sao đâu, ta sẽ đi cùng cậu tới nơi bày quán.” Giáo sư Vương nói.
Giản Vân Lam “A” một tiếng.
Cậu ngập ngừng một chút, chậm rì rì nói: “Vậy có lẽ ngài sẽ phải xếp hàng đấy.”
Giáo sư Vương thầm bật cười trong lòng.
Xếp hàng? Ở cổng phía Nam? Nói đùa gì vậy.
Đứa nhỏ này đúng là lạc quan quá mức.
Giáo sư Vương để tài xế theo sau Giản Vân Lam, một đường chậm rãi hướng về phía cổng nam của trường đại học Kinh. Sau đó...
Giáo sư Vương trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn ra ngoài cửa sổ.
--- Mặc cho trời mưa to như trút nước, nơi bày quầy của Giản Vân Lam vẫn có rải rác khoảng hai ba chục người đang tụ tập.
Có học sinh, có bảo vệ, có cả tộc đi làm.
Giáo sư Vương thậm chí còn nhìn thấy nghiên cứu sinh chăm chỉ khắc khổ ít khi cười nói của mình ở trong đám đông.
Thấy xe ba bánh đã đến, đám người lập tức hoan hô nhảy nhót, trên mặt người nào cũng nở nụ cười hớn hở:
"Ông chủ, cậu đến rồi!"
"Hôm nay mưa to, chúng tôi còn lo cậu sẽ không đến..."
"Hôm nay bán hoành thánh gì thế? Đói bụng quá đói bụng quá."
"Ông chủ hôm nay cũng hạn mua hai phần à? Nếu không thì giảm xuống còn một phần thôi được không, huhuhu, tôi xếp hàng vài ngày rồi mà vẫn chưa được ăn nữa."
Rất nhiều ánh mắt khiển trách nhìn về phía người vừa nói muốn giới hạn mua một phần.
Vốn dĩ hai phần đã không đủ ăn, lại còn có người ở đây thêm phiền!
Giản Vân Lam mỉm cười chào hỏi với bọn họ, sau đó tuyên bố hôm nay vẫn giới hạn mỗi người mua hai phần, nhưng không thể mua hai phần cùng lúc. Ăn hết phần đầu tiên, muốn mua nữa thì phải xếp hàng.
Làm như vậy, cũng để cho càng nhiều người có thể ăn được.
Nói xong, cậu lại quay sang hỏi giáo sư Vương: “Ngài chắc chắn không cần tôi để dành riêng một phần chứ?”
Nhìn đám người đang xếp hàng, vẻ mặt giáo sư Vương vô cùng ngỡ ngàng.
Một quầy ăn vặt ở cổng nam, xếp hàng?
Hơn nữa, nghe ý của bọn họ, còn giới hạn mua??
Ông đã ở trường đại học Kinh mấy chục năm nay, nhưng quả thật chưa bao giờ nghe thấy chuyện này.
Ánh mắt ông nhìn về phía Giản Vân Lam cũng có thêm một chút khác lạ.
"Ta cũng sẽ xếp hàng."
Giáo sư Vương xua xua tay, cầm ô che mưa, đi về phía cuối đội ngũ xếp hàng.
Đã nói là ủng hộ thì phải ủng hộ đến cùng.
Tuyệt đối không phải vì ông cũng có hơi tò mò món hoành thánh có thể khiến nhiều người xếp hàng còn bị giới hạn mua rốt cuộc có hương vị như thế nào đâu…
Giáo sư Vương gia nhập vào đội ngũ.
Phía trước hàng, nghiên cứu sinh Hàn Lâm lại có cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Cô là chủ nhóm “Diễn đàn thảo luận thuật toán của Viện khoa học và công nghệ trường đại học Kinh”. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lý Minh Hi trong diễn đàn, cô đã lập tức chạy tới cổng phía nam, cũng vô cùng may mắn mua được một phần hoành thánh nước hầm xương.
Món hoành thánh kia thật sự quá ngon, đến nỗi tuy mục đích cô đến đây là để xin chỉ dạy thuật toán, nhưng sau khi ăn hoành thánh xong, tất cả mọi suy nghĩ khác đều tan biến, chỉ còn lại khao khát muốn được ăn thêm một chút, lại ăn thêm một chút.
Cả ngày đều mất hồn mất vía.
Bởi vì gần đến cuối kỳ, trong diễn đàn đều đang dốc sức phấn đấu với những đề thi và dự án lớn, không ít thành viên đã hẹn nhau hôm nay cùng đến ăn hoành thánh, đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là để thảo luận về thuật toán.
"Cho tôi hỏi về cấu trúc số liệu này xíu..."
"Thuật toán nhị phân hóa biến đổi, đoạn trước tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu rõ."
"Không biết ông chủ viết Java hay Python, chẳng lẽ là C++?"
Đa phần những người đang mồm năm miệng mười bàn luận sôi nổi ở đây đều là những người hôm qua tới chậm nên không kịp ăn.
Những người đã ăn được hoành thánh như Hàn Lâm thì số liệu hay máy tính gì gì đó tất cả đều vứt hết sau đầu.
Chỉ cần có thể ăn được hoành thánh thì cô có chết cũng không hối tiếc!!!
Trong hàng, ngoại trừ một đám sinh viên từ diễn đàn thuật toán bọn họ, còn có một nhóm các nữ sinh đến từ viện cơ khí.
Các đàn em của khoa cơ khí chủ yếu đến đây để tia trai đẹp.
Khi Giản Vân Lam đạp xe ba bánh xuất hiện, tóc mái của cậu bị nước mưa xối ướt nhẹp, cả người có một loại mỹ cảm yếu ớt không giống bình thường, khiến nhóm chị gái nhỏ liên tục giơ điện thoại chụp thật nhiều ảnh.
Cái gì gọi là tú sắc khả xan! Đây chính là tú sắc khả xan!
Tuy Hàn Lâm cũng thích vẻ ngoài của Giản Vân Lam, nhưng không đến mức khoa trương như vậy.
Thiết lập tính cách của cô trong phòng thí nghiệm là lạnh lùng một lòng một dạ với học tập, cô cũng không muốn bị người khác phát hiện mình đang âm thầm đến xếp hàng trước một quán ăn vặt.
Mãi cho đến 10 phút trước, mọi thứ vẫn còn an toàn.
…Mãi cho đến khi giáo sư Vương xuất hiện.
Tại sao giáo sư của cô lại xuất hiện ở chỗ này chứ!
Thế giới này còn có thể đối xử tốt với cô hơn không!
Vốn chỉ định tới đây mua một chút đồ ăn vặt để thả lòng bản thân, nhưng bây giờ lại phải xếp cùng một hàng với vị giáo sư thiết diện vô tư của mình, thực sự quá ngược tâm.
Giáo sư Vương rõ ràng cũng nhận ra cô, ông đứng cuối hàng mỉm cười vẫy vẫy tay với cô.
Hàn Lâm xấu hổ cười cười.
Hiện tại cô gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải:
Trước mặt, là món hoành thánh có được dễ như trở bàn tay.
Mà sau lưng, là vị giáo sư quyền to nắm giữ sinh tử.
Cô có nên nhường vị trí lại cho giáo sư hay không…?
Giáo sư Vương đứng trong hàng ngũ, trên người tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm bẩm sinh của giảng viên.
Hàn Lâm run bần bật, thử gửi tin nhắn trên WeChat:
“Thầy Vương, không bằng thầy lên trước đi? Để em xuống dưới cũng được.”
Giáo sư Vương rụt rè trả lời lại: “Không cần đâu.”
Một cục đá lớn trong lòng Hàn Lâm lúc này mới rơi xuống đất.
Cô tắt màn hình điện thoại, tập trung chờ đợi.
Ở phía bên kia, giáo sư Vương đang chờ đối phương hỏi thêm lần thứ hai, sau đó mới ‘miễn cưỡng’ chấp nhận lời đề nghị nhường chỗ: “...”
Sao lại không hỏi nữa?
Giáo sư Vương không biết, chỉ hỏi một lần thôi cũng đã khiến tâm can Hàn Lâm rỉ máo.
Để được xếp vào cái hàng này, cô đã đội mưa gần nửa giờ đấy!
--- Sự chân thành của cô tuy rằng trân quý, nhưng mỹ thực càng đáng giá hơn.
Sau khi Giản Vân Lam đến, đội ngũ xếp hàng trước quầy ăn vặt cũng tiến dần về phía trước. Nhưng mỗi một phần hoành thánh đều cần phải nấu năm phút, vì thế giáo sư Vương cũng phải đợi một hồi lâu mới đến lượt.
“Một phần hoành thánh tôm tươi.”
“Có ngay.”
Giản Vân Lam nhanh nhẹn vớt hoành thánh bỏ vào nồi.
Năm phút sau, một phần hoành thánh nhân tôm tươi nóng hôi hổi được đặt vào tay giáo sư Vương.
Xung quanh có không ít sinh viên đã bắt đầu ăn, mọi người tốp năm tốp ba cầm dù, tụ tập thành từng nhóm nhỏ vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, nhưng đồng thời cũng vô cùng vui vẻ cảm thán:
"Ngon quá!"
"Tui chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa..."
"Sống trên đời chỉ để ăn một miếng như thế này thôi."
Giáo sư Vương nhìn nhìn đám người rồi lại nhìn nhìn phần hoành thánh trong tay mình.
Ánh đèn soi qua tầng nước dùng hải sản trong vắt, trên mặt còn nổi bọt nhỏ li ti sôi ùng ục ùng ục, bên trong chén có thể nhìn thấy những con tôm đã được chiên sơ vàng óng, nước dùng được hầm lâu có màu trắng sữa vô cùng tinh tế.
Lớp vỏ hoành thánh cực mỏng manh chặt chẽ bao bọc lấy tôm tươi đã bóc vỏ đang chìm nổi trong chén nước dùng hải sản.
Một mùi hương vừa thơm nồng vừa thanh khiết tràn ngập trong cánh mũi.
Chén hoành thánh này có vẻ không tồi.
Nhưng… thế hệ người trẻ tuổi ngày nay, thật sự là quá đại kinh tiểu quái*.
*Đại kinh tiểu quái:, “hoảng sợ hoặc làm to chuyện vì những thứ nhỏ nhặt.” Thành ngữ này thường được dùng để mô tả những người phản ứng quá mức, hoặc phóng đại những việc không đáng lo ngại, khiến người khác cảm thấy thái quá hoặc không cần thiết.
Giáo sư Vương nghĩ.
Ông lớn lên trong niên đại thiếu thốn nguyên liệu, khi mà đồ ăn vẫn chưa có hóa chất, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon mới mẻ nhất. Nhiều năm như vậy còn có món ngon nào chưa từng nếm qua?
Chỉ là một bát hoành thánh nho nhỏ mà thôi.
Ngày nay có rất nhiều quầy ăn vặt vì giữ chân khách hàng mà bỏ rất nhiều bột ngọt và chất phụ gia vào, khiến những bát hoành thánh trở nên rập khuôn đầy hoá chất.
Hy vọng bát hoành thánh này không khiến ông thất vọng.
Giáo sư Vương cầm thìa, nhẹ nhàng múc một viên hoành thánh ngập nước dùng hải sản đưa vào trong miệng.
--- Canh hải sản thơm ngon đậm đà hơi hơi nóng, trong khoang miệng nồng đượm hương vị tôm tươi. Chỉ vừa mới chạm đến đầu lưỡi đã có thể nếm được mùi thơm của dầu tôm ấm áp. Từng giọt canh trong veo nhưng ngọt thanh nhẹ nhàng lan tỏa hương vị tinh tế, kích thích mọi giác quan, khiến con sâu thèm ăn trong bụng người khác lập tức tỉnh dậy, đói đến mức kêu ọc ọc.
Những viên hoành thánh nhỏ xinh ngập trong nước dùng. Khi nhẹ nhàng cắn vào, lớp vỏ mỏng mềm dẻo bọc bên ngoài vỡ ra, để lộ phần nhân tôm bóc vỏ ngọt ngào, cực kì mềm dai tươi mới, mang theo hương vị đặc trưng của biển cả. Tôm không có một chút mùi tanh nào, chỉ có vị ngon ngọt nguyên bản đến mức cực hạn.
Từng miếng tôm bóc vỏ giòn ngọt, mỗi lần nhai đều có thể nếm được vị nước dùng hải sản hòa quyện thấm đẫm, kết hợp với vị ngậy của dầu tôm, tinh tế mà nồng nàn, khiến hương vị trong miệng thực khách đi lên một đỉnh cao mới.
Ngoài trời mưa lất phất bay, gió thu đêm nhẹ nhàng, lướt qua mang theo chút se lạnh. Đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng quầy ăn vật nhỏ dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian ồn ào, vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Ánh đèn đêm dịu dàng treo lơ lửng, hương vị của nước dùng hải sản tươi ngon hòa cùng chút ngọt thanh của tôm bóc vỏ, nhẹ nhàng vờn quanh len lỏi trong bầu không khí dịu dàng.
Nơi này, không có sự hối hả của nhịp sống đô thị ồn ào xô bồ, chỉ có ông chủ của một quầy ăn vặt nhỏ cần cù lao động và những thực khách đang đắm chìm trong mỹ thực đỉnh cao.
Trong bầu không khí yên bình như vậy, giáo sư Vương như lạc vào, như đắm chìm trong sự chữa lành mà mỹ thực mang lại, một ngụm lại một ngụm vùi đầu ăn hết.
“……”
Sau khi ăn cạn một chén hoành thánh, ngay cả nước dùng dưới đáy cũng húp sạch sẽ, giáo sư Vương mới chậm rãi hoàn hồn.
Khóe mắt của ông hơi ươn ướt, có hơi lão lệ tung hoành……
Đây chính là, hương vị của quê nhà!
-----
*Vận dụng mọi vốn từ có thể để edit đoạn đồ ăn, tốn công nhất nhưng mà lúc đọc đa số toàn lướt qua khúc miêu tả đồ ăn (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
*Trời ơi, dịch giáo sư Vương thì đúng ngữ pháp nhưng nó thiếu thiếu, dịch Vương giáo sư thì không thiếu thiếu nhưng nó sai sai. Hự, bình thường Việt Nam mình sẽ gọi từ 2-3 chữ cái trong tên sau chức danh cho nó không cụt ngũn (ví dụ giáo sư Hải Lợi,...) nhưng bên Trung dùng họ để gọi một chữ (Vương giáo sư). Nói chung là nhức đầuu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét