[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 68

Chương 68: Meo Meo Meo Meo

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

【Wtf... tuy nói thấy Kền Kền bị vả mặt thì rất hả dạ, nhưng mà có cảm giác như đang tổn hại địch tám trăm tự tổn thương một ngàn vậy aaaa】

【+1, mấy phòng phát sóng trực tiếp khác đều là công thụ chính ngược luyến tình thâm cưỡng chế đánh dấu. Bên này thì biến thành công thụ chính vì gà rán lẩu cay mà tranh đoạt thuốc ức chế QAQ mẹ ơi đây không phải truyện máu chó tui muốn coi đâu】

【Mấy người không tò mò ai sẽ là người thắng hẻn】

【Đúng rồi, @Kền Kền, lên tiếng đi】

【‘Cười chết, tụi bây sẽ không nghĩ rằng cậu ta chỉ dựa vào bày quầy cũng có thể khiến tuyến tình cảm của công thụ chính hoàn toàn lệch chứ?’ -- Trả lời bình luận này xem】

【Kền Kền sao không thấy nói gì nữa vậy, là vì trời sinh tính tình trầm mặc ít nói chuyện hẻn (che miệng cười)】

Tiểu Hồ cứng họng.

Gã trừng mắt nhìn màn hình, vẻ mặt không thể tin nổi.

Phải một lúc lâu sau, mới run rẩy gõ chữ:

【Mới chỉ là bắt đầu thôi mà, sao mấy người biết sau này sẽ không có xoay chuyển hả? Sức mạnh của cốt truyện rất lớn có được không. Công thụ chính sao có thể thật sự vì gà rán lẩu cay mà trở mặt chứ? Ngồi chờ plot twist!!!】

.

Cùng lúc đó, trước quầy ăn vặt.

Không ai biết trong một phòng phát sóng trực tiếp ở một thời không khác đang diễn ra tranh chấp kịch liệt.

Các thực khách thì vẫn ăn uống khí thế ngất trời, bên này gà rán bên kia lẩu cay, nước sông không phạm nước giếng, phân chia rạch ròi.

Đột nhiên.

Một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt lan khắp toàn bộ khu vực bày quầy. Hương thơm không quá nồng nhưng lại khiến lòng người vô cớ bất an.

Một thiếu niên mảnh mai đột ngột ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

Vốn dĩ trước đó mọi người còn đang đắm chìm trong mỹ vị gà rán và lẩu cay, ăn vui đến mức quên trời đất nên không ai chú ý đến.

Mãi cho đến khi thiếu niên ngã xuống, mới có người kịp thời phản ứng, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng kêu hoảng hốt:

“Omega, có Omega phát tình rồi!”

“Trong khu trại hè của chúng ta có phòng y tế khẩn cấp, mau khiêng cậu ta lên, chuyển vào phòng cách ly chờ xe cấp cứu!”

“Beta đâu? Có Beta không? Alpha mau tránh xa ra!”

Giáo viên và học viên của trại hè Long Đằng gần như đều là Alpha, vừa nghe thấy vài chữ "Omega phát tình", cả đám lập tức hoảng loạn.

Mà bên tiểu khu Hồ Đàm có vài Beta, nghe vậy, mọi người lập tức đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng khiêng Omega đã ngất xỉu lên, chạy thẳng về phòng cách ly.

Nhưng mà, tin tức tố phát tình của Omega kia vẫn còn sót lại trong không khí, khiến toàn bộ Alpha có mặt tại hiện trường đều xao động không thôi.

Ngoài sự xao động, còn có một loại cảm xúc khác nữa --

Kiêng kị.

Mọi người đâu phải đồ ngốc, đến nước này rồi, mọi người đều nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn xếp hàng thì cuối cùng đều có thể ăn được lẩu cay với gà rán.

Nhưng bây giờ, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.

Những Alpha bị tin tức tố Omega vây quanh nếu không kịp thời tiêm thuốc ức chế sẽ bị dẫn phát vào kỳ phát tình, buộc phải lập tức rời khỏi hiện trường, đeo thiết bị ngăn cắn để cách ly.

Mà thuốc ức chế, chính là chiếc chìa khóa trực tiếp nối liền với lẩu cay và gà rán!

Cuộc xếp hàng tại quầy ăn vặt ngày hôm nay, rõ ràng đã nâng cấp thành một hồi đấu trường sinh tử.

Một cuộc khủng hoảng, thế công kích mãnh liệt.

Khương Ốc Long nheo mắt lại, nhìn xung quanh bốn phía, siết chặt túi áo.

... Trong túi hắn ta có một liều thuốc ức chế đặc cấp, là thứ mà hôm nay tiện tay mang theo trước khi ra cửa.

Tin tức này phải được giữ bí mật, không thể để cho bất kỳ ai biết.

Có thuốc ức chế mới có thể ăn được gà rán!

Điểm nặng nhẹ này hắn ta vẫn có thể phân biệt rõ.

Đột nhiên, Lâm Phượng chọc chọc bả vai hắn ta, nôn nóng hỏi: "Đại ca, cậu có thuốc ức chế không?"

Khương Ốc Long lập tức cảnh giác: "Tôi sao? Tôi không có! Tôi cũng đang tìm đây, cậu tìm được thì hú tôi một tiếng với nhé..."

Lâm Phượng và Thôi Hổ nhìn nhau, nghi ngờ hỏi: "Cậu thật sự không có à?"

"Thật sự không có!" Khương Ốc Long một mực chắc như đinh đóng cột.

Ngoài hắn ta ra, cũng có không ít người đang diễn.

Bên trại hè Long Đằng, có vài Alpha cao lớn thô kệch lại sợ hãi rụt rè cong lưng, túi áo rõ ràng đang giấu cái gì đó nhưng lại trợn mắt nói mò:

"Tôi không mang thuốc ức chế!" Alpha số một ánh mắt do dự.

"Chết tiệt." Alpha số hai diễn xuất tinh tế, đấm mức ngực dậm chân, che túi áo: "Kỳ mẫn cảm của tôi vừa mới qua, hôm nay quên mang rồi..."

Alpha số ba trực tiếp nằm xuống đất từ bỏ: "Không có, thật sự không có, cái nhô lên trước ngực này sao? Là cơ ngực của tôi đấy, thật sự không phải thuốc ức chế!"

"Không mang theo tức là không mang theo, cho dù Thiên Vương Lão Tử có tới cũng không có!"

Những thực khách khác nhìn thấy bọn họ giở bộ dạng ăn vạ như vậy thì tức đến mức ngứa răng, nhưng cũng đành bó tay hết cách.

Đột nhiên, có người chỉ vào ông chủ Giản phía trước, hét lên: "Đệt, tụi bây quên rồi hả?! Ông chủ Giản cũng là Alpha mà!"

...Ông chủ Giản cũng là Alpha, có nghĩa là ông chủ Giản cũng sẽ bị tin tức tố phát tình của Omega dẫn phát đấy!

Mọi người sốt ruột ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trước chiếc xe ba bánh, bên trái là hai nồi nước lẩu sôi ùng ục, bên phải là chảo dầu lách tách kêu vang.

Giản Vân Lam múa may nồi sạn, đang thuần thục vớt từng lát thịt bò béo thả vào nồi, ánh mắt vô cùng kiên định, động tác dứt khoát mà ung dung.

"Tôi sao? Tôi không sao hết." Giản Vân Lam vỗ vỗ bộ ngực, cười cười, tự tin nói: "Tôi không có những dục vọng thế tục đó."

Thực khách: "..."

Các thực khách cẩn thận quan sát ông chủ Giản, phát hiện hình như cậu thật sự không bị ảnh hưởng chút nào, động tác nấu lẩu cay vẫn thuần thục như trước, độ lửa chiên gà vẫn nắm chắc như thường...

Nếu bỏ qua vệt đỏ ửng dần dần xuất hiện trên mặt cậu, và tin tức tố vị lẩu cay càng ngày càng nồng đậm kia --

Đột nhiên, bước chân Giản Vân Lam lảo đảo một chút, tựa như triệu chứng choáng váng khi bước vào kỳ phát tình.

Đại cẩu Thao Thiết hệt như tia chớp bạc từ xa lao tới, đỡ vào sau lưng Giản Vân Lam, ngăn cậu ngã xuống.

Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi:

"Aalaaa tiêu rồi tiêu rồi, ông chủ Giản cũng bị tin tức tố của Omega dẫn phát kỳ phát tình rồi!"

Giây tiếp theo, hơn chục ống thuốc ức chế loạt soạt một cái, xuất hiện ngay trước mặt Giản Vân Lam.

Những Alpha vừa mới một giây trước còn la lối ôm sòm khóc lóc lăn lộn, sống chết kêu gào rằng mình không mang ức chế, lúc này toàn bộ đều móc ra ống ức chế, tha thiết đưa tới.

"Ông chủ Giản, tôi mang thuốc ức chế, dùng của tôi đi!"

"Ống thuốc ức chế của tôi là đặc hiệu đó, ông chủ Giản, cậu dùng của tôi đi aaaa!"

"Mau, mau lên, ông chủ Giản, mau tiêm đi!" Khương Ốc Long luống cuống móc thuốc ức chế trong túi ra, sốt ruột đến mức phát khóc:

"Chậm chút nữa là không kịp rồi!"

-- Vô nghĩa, nặng nhẹ thế nào bọn họ vẫn phân biệt được rõ ràng.

Bọn họ giấu thuốc ức chế là vì muốn ăn được gà rán lẩu cay.

Mà nếu như người làm gà rán lẩu cay là ông chủ Giản cũng đổ luôn thì ăn cái quần què gì nữa!

"……"

Những Alpha khác tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Một đám trà xanh!

Đặc biệt là ánh mắt của Lâm Phượng và Thôi Hổ khi nhìn về phía Khương Ốc Long, vừa lạnh lẽo vừa đầy bất đắc dĩ và khinh bỉ.

Khương Ốc Long không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, cứng đờ quay mặt đi:

"Ờ... ông chủ Giản, dùng của tôi đi! Không cần thương tiếc tôi đâu!"

Đối diện với hơn chục ống ức chế đưa tới trước mặt, Giản Vân Lam chớp chớp mắt.

Một lúc sau, cậu tự mình móc ra một ống thuốc ức chế từ trong túi, động tác dứt khoát lưu loát, cầm kim tiêm đâm thẳng vào bắp tay trái.

"Cảm ơn mọi người nhé, nhưng tôi có mang rồi." Tiêm xong, Giản Vân Lam lại quay về trước quầy bận rộn lên, cười cười với mọi người:

"Mọi người tự giữ lại dùng đi."

Kể từ sau sự cố kỳ mẫn cảm lần trước, Giản Vân Lam lúc nào cũng mang theo sẵn một ống.

Không thể để bất kỳ chuyện gì cản trở việc bày quầy của cậu được!

Mọi người: "……"

Mọi người: "…………"

Hơn chục Alpha dưới tình thế cấp bách mà lo lắng móc ra thuốc ức chế, lúc này lúng túng lại run rẩy cất trở lại túi.

Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Giống như có rất nhiều ánh mắt, lạnh lẽo bức người, sát khí đằng đằng, đang khóa chặt lấy bọn họ…

Trong tình thế nguy cấp, đội ngũ thực khách của gà rán và lẩu cay lại một lần nữa tự động kết bè kết phái.

"Người gà rán, hồn gà rán! Mọi người mau đoàn kết lại, tương trợ lẫn nhau, tranh thủ ai cũng được ăn gà rán, tuyệt đối không thể để đảng lẩu cay kia được hời!" Hiệu trưởng Lão Hứa lớn tiếng hô hào.

Tống Lan Trân cười lạnh một tiếng:

"Chiếm hời? Ai thèm chiếm hời của các người? Chúng tôi cũng đâu ăn gà rán. Các người toàn Alpha, bây giờ cũng như Tượng Phật Đất qua sông thôi!"

*Tượng Phật Đất qua sông: đất qua sông sẽ bị tan rã, đại loại là bản thân khó tự lo, lấy gì để cứu người.

Hai bên thực khách trừng mắt nhìn nhau, nếu không phải tình thế cấp bách thì chắc đã sắp lao lên đúm nhau rồi.

Phía sau đội ngũ, Đoạn Quỳnh Chi không tham gia vào tranh chấp.

Trên trán cô là một tầng mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cô là một trong số ít Alpha không nhiều lắm bên phía tiểu khu Hà Đường.

Và cô, không mang theo thuốc ức chế.

Những người bạn tốt tập thể hình còn lại phần lớn đều là Beta, căn bản trông cậy không được.

Rõ ràng, rõ ràng đã sắp tới lượt cô rồi.

Rõ ràng...

Bao nhiêu ngày theo đuổi, cố gắng, đau đớn và nuối tiếc, tất cả ùa lên trong lòng.

Lẩu cay a.

Lẩu cay của ông chủ Giản, gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời...

Cơn choáng váng và khô nóng khi vào kỳ phát tình trào dâng, Đoàn Quỳnh Chi dần dần cảm thấy tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt.

Đột nhiên, một ống tiêm lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay cô.

"Đây là thuốc ức chế đặc cấp, cô cầm dùng đi." Một giọng nói thiếu nữ trong trẻo nhưng mang theo chút mất tự nhiên vang lên bên tai: "Tôi đã tiêm rồi, không cần nữa."

Tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Đoàn Quỳnh Chi đột nhiên trợn to mắt --

Trước mặt cô, là Tiêu Tiêu, người trước đây không lâu còn đối chọi gay gắt với cô!

Ánh mắt Tiêu Tiêu như phủ đầy trăng sáng:

"Cũng không phải là tôi muốn giúp cô, tôi từng thề sống chết không đội trời chung với đám lẩu cay các cô. Nhưng... cô cũng là đồng chí yêu thích mỹ thực của ông chủ Giản, nên tôi giúp cô một chút, vì tình đồng chí thuần túy thôi."

Những thực khách xung quanh cũng không khỏi yên lặng.

Nghe đến đây, không ít người hơi dao động trong lòng.

Đồng chí sao?

Rõ ràng, gà rán và lẩu cay vốn phải là nước lửa không dung.

Thế nhưng, tình yêu sâu đậm nhất của bọn họ, đều dành cho mỹ thực của cùng một người--

Mọi người không khỏi trầm tư.

Môi Đoạn Quỳnh Chi run rẩy.

Trong lòng cô trào dâng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, chỉ lặng lẽ tiêm xong ức chế.

Cô lệ nóng doanh tròng nắm lấy tay Tiêu Tiêu: "Đồng chí, tôi sẽ không quên ân tình của cô. Đợi tôi mua được lẩu cay, tôi nguyện chia cho cô một nửa."

Nghe vậy, trong mắt Tiêu Tiêu lập tức sáng rực!

Cô nhanh như chớp mà móc ra một bản hợp đồng có đóng dấu đỏ từ trong ngực:

"Đây chính là cô nói đấy nhé, tôi đã chuẩn bị hợp đồng rồi, ký tên điểm chỉ ở chỗ này đi."

*Điểm chỉ là ấn dấu tay lên hợp đồng.

Đoạn Quỳnh Chi: "?"

Thực khách gà rán khác: "???"

Đoạn Quỳnh Chi mơ mơ màng màng điểm chỉ vào hợp đồng.

Sao lại cảm thấy... giống như mình vừa tự chui đầu vào bẫy vậy?

"Tiêu Tiêu! Em phản bội tổ chức gà rán chúng ta rồi!" Lão Hứa giận dữ gầm lên: "Chúng ta đã thề rồi, tuyệt đối không ăn lẩu cay!"

Tiêu Tiêu một bộ lợn chết không sợ nước sôi, chống nạnh:

"Mọi người không ăn thì không ăn đi, hừ, chết cũng phải giữ thể diện à."

"Chén lẩu cay này, tôi nhất định phải ăn. Ông chủ Giản làm gà rán đã ngon như vậy, lẩu cay nhất định cũng... xì xụp xì xụp."

Chẳng bao lâu, Tiêu Tiêu nhận lấy một phần lẩu cay từ tay Đoàn Quỳnh Chi.

Vì ông chủ Giản không giới hạn mua bao nhiêu phần, nên Đoạn Quỳnh Chi dứt khoát mua hai phần, cô và Tiêu Tiêu mỗi người một phần.

Tiêu Tiêu bưng chén lẩu cay, cố tình đi ngang trước mặt các thực khách gà rán, gắp một miếng sách bò lên.

Miếng sách bò run rẩy ngập đầy sa tế bóng loáng, nước sốt đỏ au sền sệt bám dày đặc, đỏ rực, màu sắc mê người.

Trước khi gắp sách bò lên, Tiêu Tiêu còn cố tình nhúng nó thêm một lần xuống dưới đáy bát, đảm bảo phần gai của sách bò ngập đầy nước sốt và dầu đỏ.

"Nhìn đi, sách bò này, nước sốt này--" Tiêu Tiêu giơ một vòng trước mặt mọi người, sau đó mới nhét sách bò vào miệng:

"…Đệt!"

Sách bò tươi đến mức đỉnh cao, lửa nấu đúng độ, cho nên ăn vào không hề dai một chút nào, cực kỳ dễ nhai.

Cảm giác giòn sật sật này, dòng nước thịt tuôn trào ra trong miệng trong lúc nhấm nháp này, quyện với vị tê cay của dầu ớt, dưới nền sa tế đỏ au bóng mỡ, thơm đến mức làm người ta muốn khóc.

Vị cay của lẩu cay không phải ngay lập tức bùng lên, mà là càng nhai càng thấm, khiến mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng trong lòng lại là cảm giác vừa tươi mới vừa tê dại ngây ngất --

Tiêu Tiêu vừa hít hà vừa nuốt sách bò, miệng không ngừng tán thưởng:

"Ngon, thực sự quá ngon... ực ực, nước lẩu này uống ngon quá đi, những người không được ăn thật là thiệt thòi quá mà!"

Những thực khách đang ăn gà rán trực tiếp hỏng mất.

Trước đó cố gắng không nhìn không ngửi, không nghe chỉ để không bị lẩu cay cám dỗ, lúc này Tiêu Tiêu đứng gần như vậy, mùi thơm kia, chi tiết kia, thậm chí cả âm thanh giòn rụm khi nhai nuốt... muốn tránh cũng không tránh được.

Càng ngày càng nhiều người, quân tâm ran rã.

Bọn họ thăm dò nhìn về phía "quân địch":

"Ừm, anh em, các cậu cần thuốc ức chế không? Đổi thuốc ức chế lấy lẩu cay..."

"Tôi có viên nang giảm tác dụng phụ này, hai viên đổi một phần gà rán."

"Aaaaa tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn ăn lẩu cay kèm gà rán, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, tôi muốn cả hai!!!"

Giản Vân Lam: "."

Dường như cậu chưa từng quy định, một người chỉ có thể mua lẩu cay hoặc gà rán.

Nhưng mà.

Nhìn càng ngày càng nhiều người bỏ qua thành kiến mà bắt đầu hợp tác với nhau, Giản Vân Lam hơi hơi mỉm cười.

Như vậy cũng khá tốt!

Một cơn gió thổi bay xấp giấy truyền đơn đặt trên xe ba bánh, cuốn theo hai tờ xoay tròn bay xa, nhưng không ai chú ý đến chi tiết này...

.

Một bên khác, trong khu rừng nhỏ.

Phó Trường Phong và Úc Minh đang giằng co.

Nơi này tưởng chừng như yên tĩnh không gió, nhưng thật ra ám lưu dũng động*.

*Ám lưu dũng động: dòng nước ngầm đang chảy mạnh dưới mặt đất, kiểu như đang ngấm ngầm đấu tranh dữ dội bên trong, chưa bộc lộ ra bên ngoài, bỏ truyện lâu quá chưa beta, không biết toi từng chú thích cụm này chưa nữa 🤣

Kẻ thắng ăn hết, người chiến thắng có thể độc hưởng tất cả gà rán và lẩu cay của ông chủ Giản!

Tiền đặt cược này quá lớn.

Trong lòng Úc Minh có một ý tưởng, nhưng cậu ấy không nắm chắc tuyệt đối, không dám xác định.

Lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mịn li ti.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh hơn một chút.

Trước mặt Úc Minh, Phó Trường Phong cầm thuốc ức chế, cằm hơi nâng lên, một bộ nắm chắc phần thắng.

Dáng vẻ hắn trường thân ngọc lập trong ánh trăng, mặt mày vốn ôn hòa hiện tại tràn đầy lạnh lẽo.

"Tiểu Minh, em đã thua rồi." Phó Trường Phong kiêu ngạo nói: "Người tiêm thuốc ức chế, người ăn hết gà rán, đều sẽ là anh."

Đầu kim của thuốc ức chế đã áp lên cánh tay, cơ bắp căng chặt.

Mắt thấy mọi thứ đều đã không thể cứu vãn.

Đột nhiên, Úc Minh khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười đó rất nhẹ, gần như hòa vào tiếng gió, nghe không rõ ràng.

Nhưng lại mang theo sự châm chọc.

Phó Trường Phong nhíu mày: "Em cười cái gì?"

"Thuốc ức chế vẫn luôn là của anh, anh--"

Ánh mắt Úc Minh trong trẻo, có cảm giác thông suốt như đã nhìn thấu tất cả, cậu ấy khẽ nhếch môi: "Vậy tại sao anh lại tìm em? Tại sao lại đi tới khu rừng nhỏ này?"

"...Chỉ vì để cười nhạo em sao? Hay vẫn là nói... anh có âm mưu khác?"

Phó Trường Phong hơi hơi mở to mắt.

Không biết từ đâu, một cơn gió xoáy thổi tới, những con chim trên ngọn cây kêu la kinh hoảng!

【...】

【Khoan đã, đây là kiểu đấu trí đỉnh cao gì vậy???!!!】

【Đừng nói chuyện, tôi căng thẳng quá】

【=口= Cốt truyện biến chuyển theo từng giây này】

【@Kền Kền Tiểu Hồ, đây có phải là plot twist mà anh đang chờ không (.】

【Minh bảo vừa nói như thế, hình như thật sự là như vậy đấy, Phó Trường Phong đã có thuốc ức chế rồi, tại sao phải đi qua nói chuyện với Minh bảo mà không tự mình tiêm thuốc ức chế luôn? Cảm giác nghi vấn trùng trùng】

【Ừm... Cuộc chiến tranh đoạt gà rán lẩu cay. Bí ẩn thuốc ức chế】

【Tôi chưa bao giờ ngờ tới cảnh mình sẽ xem kiểu tình tiết đấu trí đấu dũng này trong phòng phát sóng trực tiếp của chủ kênh mỹ thực điên cuồng bày quầy trong truyện máu chó】

Từ lúc nãy, Úc Minh đã cảm nhận được một loại cảm giác không khoẻ.

Cảm giác không khoẻ này, vào khoảnh khắc Phó Trường Phong lấy thuốc ức chế ra, đã đạt đến đỉnh điểm.

Đúng vậy.

-- Phó Trường Phong luôn có thuốc ức chế, thuốc ức chế này là của hắn.

Hiện tại tình hình khẩn cấp, mọi người cũng biết, có được thuốc ức chế thì có được gà rán lẩu cay. Nếu Phó Trường Phong thật sự đã nắm chắc phần thắng như lời hắn nói, vậy tại sao lại phải lao lực đi cùng Úc Minh đến khu rừng nhỏ này?

Rõ ràng hắn chỉ cần lặng lẽ tiêm thuốc ức chế, đợi những Alpha khác mất kiểm soát bị bắt đi, độc hưởng gà rán và lẩu cay là được rồi mà?

Tại sao, lại phải cố tình đến trước mặt Úc Minh khoe khoang một hồi, tăng thêm rủi ro thất bại đây?

Thật sự... chỉ để khoe khoang thôi sao?

"Anh không phải kiểu người sẽ vì chuyện vô nghĩa mà làm tăng rủi ro vuột mất gà rán."

Giọng điệu của Úc Minh càng ngày càng chắc chắn, cậu ấy nhìn thẳng vào Phó Trường Phong, ánh mắt đông cứng:

"Em biết, bởi vì gà rán đối với anh mà nói, quá quan trọng... Cũng giống như lẩu cay đối với em."

Đối với món ăn vặt của ông chủ Giản, bọn họ tuyệt đối không muốn có bất kỳ một chút nguy hiểm nào.

Phó Trường Phong im lặng.

"Vì vậy, em dám khẳng định." Khóe môi Úc Minh hơi nhếch lên, bật cười: "Anh, anh không dám tiêm thuốc ức chế."

"Sự thật chỉ có một--"

Như thể mang theo sức nặng ngàn cân, Úc Minh đưa ngón trỏ ra, vững vàng chỉ vào liều thuốc ức chế trong tay Phó Trường Phong.

Cậu nhẹ giọng nói:

"Thuốc ức chế của anh, căn bản không hoàn chỉnh!"

Ầm!

Một tiếng sấm bất ngờ nổ vang ở chân trời.

Tia chớp đột ngột đó chiếu sáng khuôn mặt của Phó Trường Phong và Úc Minh trong rừng sáng rồi chìm vào tối tăm, không khí trong giây lát trở nên vô cùng căng thẳng.

【Đừng ồn, tôi đang si nghĩ】

【Huhu mau thả cho tui quay lại xem ông chủ Giản bày quầy, tôi muốn xem bày quầy, tôi không muốn xem phim kinh dị đốt não này nữa aaaa!】

Sự chú ý của khán giả lập tức bị cuốn hút bởi cốt truyện đầy sức mạnh và kịch tính này.

Ngay cả những khán giả Kền Kền không biết từ lúc nào đã ngừng nói chuyện cũng không có ai phát hiện.

【Mẹ ơi cha ơi tổ tiên ơi tui căng thẳng qué】

【Tui cũng vậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, nổi da gà hết cả lên, cái cảm giác khi nhân vật chính và phản diện trong phim kinh dị đối đầu nhau trong rừng tối đang trỗi dậy cùng lúc!】

【Ai sẽ thắng? Ai sẽ thắng?】

Phó Trường Phong cứng đờ tại chỗ.

Khóe môi Úc Minh dần dần nhếch lên một nụ cười.

Cậu ấy thong thả thọc một tay vào túi, tay còn lại lấy ra từ túi một viên nang con nhộng nhỏ: "Anh... anh gọi em ra, là muốn cái này, đúng không?"

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, địa vị của hai người đã xoay chuyển trời đất.

Bây giờ, người diễu võ dương oai nắm chắc thắng lợi đã trở thành Úc Minh.

Còn Phó Trường Phong, đã trở thành người trầm mặc với khuôn mặt tái nhợt.

Thuốc ức chế của Phó Trường Phong không hoàn chỉnh.

Ban đầu Úc Minh còn không chắc chắn, nhưng vừa rồi, nhìn thấy ánh mắt Phó Trường Phong lập loè một chút, cuối cùng cậu ấy đã xác định.

"Tất cả thuốc ức chế đặc hiệu trên thị trường đều có một tác dụng phụ." Úc Minh chậm rãi nói: "Đó là, sẽ dẫn đến rối loạn khứu giác và vị giác ngắn hạn."

Ánh mắt Úc Minh trở nên càng ngày càng sáng, sáng rực đến mức có chút điên cuồng:

"Vì vậy, cho dù anh có tiêm thuốc ức chế, trở thành người chiến thắng, mua được hàng chục phần lẩu cay và gà rán... nhưng cho dù có mua được, anh cũng không thể nếm được hương vị hoàn hảo ngay khi vừa ra lò."

"Thật đáng tiếc, thật tàn nhẫn! Phải không?!"

"Hahaha, anh, vì vậy, anh cần em..."

Úc Minh nắm chặt viên nang kia trong lòng bàn tay, cười rộ lên.

..."Anh, trận này, là em thắng!"

【Aaaaa???!!!】

【Chết tiệt, Úc Minh nghe giống như vai phản diện ti tiện ấy】

【Nói bậy, phản diện cái gì! Tiểu Minh của chúng ta chỉ có hơi không từ thủ đoạn một chút xíu vì gà rán thôi mà (chọc chọc)】

【Thật sự? Đây đã là kết thúc rồi à? Không có twist nữa à?】

【Nghĩ đến việc trận đánh cờ đấu trí căng thẳng kịch tính này là vì tranh giành gà rán lẩu cay của Tiểu Lam... thấy thật là ảo tưởng tan vỡ...】

【Trần ai lạc định】

【Đợi đã, mọi người mau nhìn, hình như sắp có twist nữa --】

Biểu cảm trên mặt Phó Trường Phong không có chút thay đổi nào, tay phải vẫn vững vàng nắm chặt kim tiêm thuốc ức chế như cũ: "Tiểu Minh, em quá sơ suất rồi."

"Em thật sự nghĩ anh không dám sao?" Phó Trường Phong khẽ cười một tiếng, ngón cái nhấn một cái, đầu kim đã chui vào trong thịt nửa tấc: "Em xem..."

Giọt máu rỉ ra.

Hắn bắt đầu dùng lực, đẩy chất lỏng màu cam vàng của thuốc ức chế vào trong.

Sắc mặt Úc Minh biến đổi.

"Muốn đe dọa anh, em vẫn còn quá non..." Phó Trường Phong thở dài, ánh mắt tàn nhẫn: "Gà rán, tất cả đều là của anh rồi!"

Cho dù bởi vì tác dụng phụ của thuốc ức chế đặc hiệu, mua được nhưng không nếm được mùi vị.

Nhưng vậy thì đã sao?!

Có thể ăn được gà rán, hắn đã thắng rồi, cho dù không nếm được mùi cũng không sao.

Dục vọng chiếm hữu vặn vẹo từ khi sinh ra đã có của Phó Trường Phong, lúc này được phát huy đến cực hạn.

...Dục vọng chiếm hữu đối với gà rán.

Thứ bản thân không thể chiếm được, cho dù có hủy đi, cũng không để người khác có được!

Bất kể là gà rán hay lẩu cay của ông chủ Giản, đều chỉ có thể thuộc về hắn.

Khóe môi Phó Trường Phong tràn ra một nụ cười lạnh lùng.

【...】

【Trời ơi, Úc Minh gọi bằng điện thoại】

【'Dục vọng chiếm hữu vặn vẹo từ khi sinh ra đã có của Phó Trường Phong, lúc này được phát huy đến cực hạn.' Mấy câu này tôi nhớ trong nguyên tác hình như là dùng để miêu tả dục vọng chiếm hữu của Phó Trường Phong đối với Úc Minh mà...】

【Triệu hồi vài đại thần có thể đọc thuộc nguyên tác ra xác nhận i】

【'Cho dù biết cưỡng chế đánh dấu sẽ hủy hoại Úc Minh, nhưng hắn hoàn toàn không hối hận. Chỉ cần có thể độc chiếm Úc Minh, thì yêu hay không yêu có gì quan trọng. Hiện tại, hắn đã có được Úc Minh, sinh mệnh của bọn họ từ nay vĩnh viễn dây dưa không dứt, dằn vặt lẫn nhau.'】

【'Nhưng tại sao, trái tim hắn lại cảm thấy... trống rỗng như vậy?'】

【'Tại sao, khóe mắt hắn lại ướt như vậy?'】

【Trên đây chính là miêu tả bước ngoặt khi hướng đến cái kết BE đau lòng trong nguyên tác】

Chất lỏng màu vàng cam dần dần được đẩy vào mạch máu.

Sắc mặt Úc Minh dần dần trở nên tái nhợt.

Cậu ấy không nghĩ tới, Phó Trường Phong... sẽ điên cuồng như vậy!

Lẩu cay, không, lẩu cay của cậu ấy...

Trái tim Úc Minh truyền đến cơn đau đớn.

Mà trước mặt cậu ấy, Phó Trường Phong lại lần nữa mỉm cười, cười như gió mát trăng thanh, vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Minh, là anh thắng rồi."

Cảm giác khi thuốc ức chế đặc hiệu phát huy tác dụng giống như bị kim đâm, đau nhói li ti, dần dần biến thành chết lặng.

Cảm giác chết lặng đó lan tràn đến khoang miệng và vị giác.

Phó Trường Phong nhắm mắt lại.

Cho dù biết mạnh mẽ tiêm thuốc ức chế sẽ hủy hoại vị giác, nhưng hắn hoàn toàn không hối hận. Chỉ cần có thể độc chiếm gà rán, thì nếm được hay không có gì đáng kể. Hiện tại, hắn đã có được gà rán, sinh mệnh đời của bọn họ từ nay vĩnh viễn dây dưa không dứt, dằn vặt lẫn nhau.

Nhưng tại sao, trái tim hắn lại cảm thấy... trống rỗng như vậy?

Tại sao, khóe mắt hắn lại ẩm ướt như vậy?

"..."

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của chủ kênh Giản Vân Lam đột nhiên sáng lên một ngọn đèn đỏ!

Ngọn đèn đỏ đó còn kèm theo âm thanh máy móc gấp gáp:

【Phát hiện tuyến thời gian trong phòng phát sóng trực tiếp [Ám Hà Minh Đăng] của chủ kênh [Giản Vân Lam] đang nhanh chóng tiến đến kết cục BE ngược tâm: 'Chúng ta đều không ăn được lẩu cay gà rán'】

【Bộ đếm ngược BE đã khởi động!】

【10:00, 9:59, 9:58...】

Bình luận trôi nhanh lập tức nổ tung.

【????? Éc o éc, đếm ngược BE? Ông chủ Giản rốt cuộc đã kích hoạt cái gì mà lại trực tiếp mở ra kết cục BE, hơn nữa đếm ngược chỉ có mười phút?】

【Vậy chẳng phải là ông chủ Giản đã khiêu chiến thất bại sao =口= Tui không tin】

【Tấm màn đen, Tiểu Lam đừng sợ, chắc chắn là công ty Vạn Giới giở trò tấm màn đen, tôi sẽ đi khiếu nại ngay! Người dùng [Minh Nhược Côi] tặng chủ kênh [Giản Vân Lam] du thuyền xa hoa x10】

【... Chị Minh bình tĩnh nào】

【'Chúng ta không ăn được lẩu cay gà rán' đến cùng là kết cục BE kiểu gì vậy mấy chaaa? Có phải bởi vì Úc Minh và Phó Trường Phong đều không ăn được lẩu cay và gà rán, cho nên đau lòng muốn chết, trực tiếp dẫn đến toàn bộ [Ám Hà Minh Đăng] hoàn toàn BE không?】

Trong rừng cây nhỏ.

Sự im lặng hoàn toàn bao trùm toàn bộ không gian, ánh trăng se lạnh.

Cuộc tranh chấp này, lưỡng bại câu thương, chỉ có kẻ thua, không có người thắng.

Úc Minh thất thần cúi đầu che mặt.

Phó Trường Phong tự giễu cười nhạt.

Đột nhiên.

Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo hai tờ quảng cáo nhẹ bẫng.

Hai tờ quảng cáo đó không chút khách sáo dán vào mặt Phó Trường Phong và Úc Minh, thoang thoảng mang theo mùi thơm của lẩu cay --

【Cho thuê cửa hàng đắc địa! Cửa hàng từng kinh doanh trà sữa phô mai, thiết bị đầy đủ, miễn phí tháng đầu tiên...】

Phó Trường Phong và Úc Minh: "?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện