[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 64

Chương 64: Meo Meo

Gà rán và lẩu cay vốn dĩ là hai đầu sỏ hàng quán ăn vặt đường phố bát tiên quá hải, vốn dĩ không tồn tại mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau.

Nhưng lúc này, bởi vì cuộc tranh luận về ông vua quầy ăn vặt thành phố A càng ngày càng kịch liệt, hai đại mỹ thực này hiển nhiên đã có tư thế đối lập...

Thực khách gà rán tuyên bố, cả đời này bọn họ sẽ không động đến một miếng lẩu cay nào, ô uế miệng bọn họ;

Còn thực khách lẩu cay tuyên bố, mấy thứ như gà rán đều là sản phẩm ngoại lai dị giáo, lẩu cay mới là chính đạo hàng quán ăn vặt kiểu Trung!

Hai bên đều gấp rút phân rõ giới hạn với đối phương.

Còn Giản Vân Lam, trước bày quầy bán lẩu cay sau lại bày quầy bán gà rán: "."

Cậu đăng ký tài khoản mới để nhắc nhở mọi người một cách thân thiện rằng hai ông chủ có thể là cùng một người, nhưng lại bị chửi dài đến cả ba trang.

Giản Vân Lam dang hai tay ra, đặt điện thoại xuống.

Trong đầu cậu linh quang chợt lóe, đột nhiên có một ý tưởng táo bạo...

Tối nay, không bằng bày hai quầy, bên trái bán lẩu cay, bên phải bán gà rán.

Lẩu cay kèm gà rán, niềm vui nhân đôi.

Càng nghĩ Giản Vân Lam càng cảm thấy khả thi, hai mắt cũng càng lúc càng sáng, lập tức bắt đầu thu dọn xe ba bánh, điều động quản gia và mọi người hỗ trợ cải tạo.

Đi mua thức ăn!

Rất nhanh, Giản Vân Lam cưỡi xe ba bánh đến chợ. Mua xiên tre và các loại nguyên liệu cho lẩu cay.

Ngay khi cậu sắp rời khỏi chợ, đột nhiên nhìn thấy một gian hàng rất thần kỳ.

Trên quầy hàng, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mặc đồng phục đầu bếp, nói tiếng phổ thông giọng nhựa đang rao hàng:

"Đi ngang qua đi dạo qua nhìn một cái nào, phô mai từ nước Ý quê hương tôi vận chuyển hàng không đến, phô mai! Phô mai Mozzarella!"

Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bán phô mai ở chợ.

Lại còn là một người nước ngoài.

Sự kết hợp kỳ lạ này thu hút không ít người đứng xung quanh vây xem, nhưng vẫn chưa có ai ra tay mua phô mai đó.

Giản Vân Lam có hơi tò mò, tiến lên phía trước cẩn thận nhìn xem, phô mai Mozzarella vụn được đóng gói trong túi nhựa trong suốt kín, lộ ra màu vàng sữa tinh tế nhàn nhạt.

"Phô mai bán thế nào?" Giản Vân Lam hỏi.

"Năm mươi tệ một túi, đều là phô mai làm từ sữa bò ngon nhất." (50 tệ ~ 180k) 

Người nước ngoài cười, để lộ hàm răng trắng bóc, nhưng vẻ mặt có chút buồn bã:

"Tui từ phương Tây đến, mơ ước mở một tiệm trà sữa, chủ yếu là muốn trà sữa vị phô mai, nhưng... hàng tháng thu không đủ chi nên phá sản rồi, bây giờ chỉ muốn giải phóng hàng tồn về nhà."

Bên cạnh có không ít người đang nhỏ giọng xì xào bàn tán, nói rằng không tin, có lẽ vì muốn bán phô mai gì đó nên bịa chuyện.

Còn bán đắt như thế nữa.

Nhưng Giản Vân Lam thì liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay, phô mai này là phô mai hạng ưu tú tỏa ánh sáng tím, bán năm mươi tệ một túi thật sự là đã giảm giá rẻ rồi.

Giản Vân Lam: "Tôi lấy hết."

Người nước ngoài trước mắt sáng ngời, đưa qua một xấp tờ rơi: "Người tốt bụng, đây là tờ rơi quảng cáo sang nhượng tiệm trà sữa của tui, tặng cậu, giúp tui tìm người có duyên với nhé."

Giản Vân Lam nhận lấy quảng cáo nhìn xem:

【Cửa hàng vị trí đẹp cho thuê! Từng dùng để kinh doanh tiệm trà sữa phô mai, kết hợp hương vị phô mai Mozzarella tốt nhất với trà sữa, bất đắc dĩ...】

Giản Vân Lam: "."

Dùng phô mai Mozzarella để làm trà sữa, anh không phá sản thì ai phá sản!

Phô mai Mozzarella không thích hợp làm đồ ngọt, kết cấu hơi dính, trong vị mằn mặn kèm một chút hương sữa, thích hợp nhất để làm pizza, lasagna* linh tinh.

*lasagna là kiểu món mà đồ ăn với phô mai xếp chồng lên nhau í, một tầng đồ ăn một tầng phô mai rồi xây cao lên.

Nhìn đống phô mai này, trong lòng Giản Vân Lam đã có một kế hoạch tuyệt vời.

Gà rán hôm nay sẽ làm miếng gà rán phô mai bùng nổ đi!

Còn bên lẩu cay thì có thể chiên ít bánh quẩy, làm lẩu cay sệt kiểu cũ.

Ừm, kế hoạch thông qua.

Trở về biệt thự nhà họ Giản, quản gia đã cải tạo xe ba bánh xong, bởi vì phải bày hai quán nên xe ba bánh trực tiếp trở nên to gần gấp đôi.

Ánh mắt quản gia đầy quan tâm: "Thiếu gia, cậu vất vả rồi, có gì chúng tôi có thể giúp được..."

"Vậy giúp con đấm miếng gà đi!" Giản Vân Lam không chút khách sáo nói.

Quản gia: "Thưa vâng."

Quy trình làm gà rán phô mai bùng nổ cũng không phức tạp, giống như gà rán mấy ngày trước, cũng là ướp trước.

Nhưng bản thân Giản Vân Lam lại tương đối thích miếng gà vừa to vừa mỏng, nên cậu cắt ức gà từ giữa, dùng sống dao liên tục đánh đập khiến miếng gà vừa mỏng vừa dai.

Rất nhanh, dưới sự tổ chức của quản gia, trong biệt thự vang lên những tiếng đập đùng đùng đùng có nhịp điệu.

"Mọi người cố gắng lên! Làm tốt thì thiếu gia sẽ có thưởng!"

So với gà rán thì công tác chuẩn bị lẩu cay phức tạp hơn nhiều, cũng may mà kinh nghiệm và dụng cụ bày quầy trước đây của Giản Vân Lam vẫn còn.

Nấu nước dùng hầm từ xương, sau đó rửa sạch các loại nguyên liệu, cắt lát, xỏ vào xiên tre.

Chỉ có chiên bánh quẩy là lần đầu tiên.

Để chiên bánh quẩy, Giản Vân Lam đã mua đủ bột mì cùng với bột nở, bột baking soda và các nguyên liệu cần thiết khác.

Sau khi trộn đều bột mì với bột nở, Giản Vân Lam đập vào một quả trứng gà, vừa thêm nước lạnh vừa khuấy bột mì, rất nhanh, bột mì đã biến thành một đống bột nhão trông có vẻ khá rời rạc.

Chiên bánh quẩy, một bước cực kỳ quan trọng để làm cho quẩy có vị thơm giòn xốp, phải dùng nắm đấm đấm bột nhão, tuyệt đối không được nhào bột.

Giản Vân Lam đeo găng tay dùng một lần, một tay nắm lại, bắt đầu đấm bột, vừa đấm vừa gấp lại.

Trong những cú đấm liên tiếp, bột nhão nhanh chóng trở nên trắng mịn mềm mại, kết cấu tinh tế.

Thao Thiết ôm ngực đứng nhìn một lát, cười khẩy một tiếng, nói: "Đơn giản như vậy, bổn tọa cũng làm được."

Bây giờ Giản Vân Lam đã có thể giải mã tâm trạng của Thao Thiết rất tốt, hôm nay tâm trạng của y thoạt nhìn rất không tệ, đôi mắt lười biếng nheo lại, mặc dù vẫn là một thân phản cốt nhưng sẽ không cố tình chọc tức người khác.

Giản Vân Lam: "? Anh giỏi thì anh lên."

"Hừ, cậu nghĩ bản tọa không dám chắc?"

Thao Thiết vẻ mặt kiêu ngạo, nhận một phần bột nhão, mang bao tay lên, quan sát một lát.

Giây tiếp theo, trong kim đồng của y lóe lên ánh sáng sắc bén, đột nhiên vung nắm đấm --

Ầm!

Bột nhão, cái bát đựng bột nhão, thậm chí cả tấm thớt để bột nhão... đều vỡ vụn theo tiếng động.

Bột nhão kia giống như thiên thạch, lấy tốc độ không thể tin được mà đập vào sàn nhà, tốc độ quá nhanh nên thậm chí còn bắn ra tia lửa, sàn nhà cũng bị đập thành một cái hố như thiên thạch.

Giản Vân Lam: "?"

Nhóm giúp việc nhà họ Giản: "???"

Thao Thiết tự mãn nói: "Cái này không phải đấm tốt hơn cậu nhiều sao?"

Giản Vân Lam nhìn những nguyên liệu nấu ăn bị lãng phí kia, trên mặt là nụ cười.

Nhưng trong mắt cậu lộ ra sát ý nhàn nhạt.

Giản Vân Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ không lên tiếng nhìn Thao Thiết.

Người bình thường bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm có lẽ đều không nhịn được sởn tóc gáy, nhưng Thao Thiết thì khác.

Y và ánh mắt 'nóng bỏng' của Giản Vân Lam nhìn nhau một lúc, không nhịn được ngoảnh mặt đi, bên vành tai có hơi đỏ lên, lẩm bẩm: "... Nhân loại ngươi ¥¥#@ nhìn bản tọa như vậy làm gì."

Giản Vân Lam: "...?"

Nói cái gì vậy?

"Anh bị cấm vĩnh viễn khỏi nhà bếp." Giản Vân Lam mặt không biểu cảm đẩy Thao Thiết ra khỏi nhà bếp.

Thao Thiết lập tức không chịu, y bám chặt khung cửa nhà bếp, nóng nảy: "Bản tọa hiểu rồi, cho bản tọa thêm một cơ hội nữa!"

Toàn bộ biệt thự ai cũng đang bận rộn, bản thân Giản Vân Lam còn bận đến mức đầu bù tóc rối.

Thao Thiết thật sự muốn giúp đỡ, phần tâm ý này không giả.

Giản Vân Lam nhìn y, thở dài.

Nửa giờ sau.

Dưới sự chỉ dẫn của Giản Vân Lam, Thao Thiết đã có thể đấm bột nhão với lực độ thành thạo không quá khoa trương. Một khi y đã bắt đầu làm thì rất nhanh, từng cục bột trắng tinh nhanh chóng xuất hiện.

Là một hung thú thượng cổ đủ tư cách, ngay cả khi hiện tại đang làm việc ở quầy ăn vặt, Thao Thiết cũng không lơ là rèn luyện.

Ngoài việc mỗi ngày giúp đỡ trong quầy ăn vặt và nhà bếp, y dậy từ năm giờ sáng để tập thể hình, tập chống đẩy, đấm bốc và đứng tấn v.v., thời thời khắc khắc giữ cho mình trạng thái tốt nhất để đối phó với vạn địch.

-- Thao Thiết mặc một thân áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, dưới áo sơ mi là những cơ bắp căng phồng.

Mái tóc bạc của y buộc cao, ánh mắt chuyên chú, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, theo từng động tác đấm bột nhão, có thể thấy rõ những cơ bắp tay rõ nét.

Thật sự có chút cảnh đẹp ý vui.

Hơn nữa, là kiểu cảnh đẹp ý vui mà không tự biết.

Nhiều người giúp việc trẻ tuổi đều ngơ ngác nhìn Thao Thiết, không nhịn được chảy nước miếng. Ngay cả Giản Vân Lam, là cuồng ma bày quầy cũng không nhịn được thưởng thức một lát, sau đó cậu đột nhiên nghĩ:

Nếu đưa Thao Thiết đi làm chủ kênh phòng phát sóng trực tiếp thể hình, có phải lại kiếm thêm một khoản không?

Ông chủ Giản Vân Lam lòng dạ hiểm độc sờ sờ cằm.

Dưới ánh mắt chăm chú tràn ngập tán (tham) thưởng (lam) của Giản Vân Lam, Thao Thiết càng đấm bột nhão càng ra sức, cả người kiêu ngạo như con công xòe đuôi.

Nhân loại, cậu xem, bản tọa thực sự rất giỏi đúng không!

Thao Thiết đại nhân kiêu ngạo nghĩ.

Sau khi đấm bột nhão xong, Giản Vân Lam bôi dầu lên từng cục bột một, dùng màng bọc thực phẩm bọc kỹ để yên.

Đợi bột nở xong thì có thể bắt đầu cán bột, cắt bột, hai miếng bột dài mỏng chồng lên nhau, Giản Vân Lam dùng đũa ấn xuống một chút, như vậy lát nữa chiên sẽ không bị bung ra.

Dưới sự giúp đỡ của quản gia, Giản Vân Lam đặt một cái chảo sắt lớn lên bếp, đun nóng dầu, khi nhiệt độ dầu đủ thì đặt miếng bột vào dầu nóng --

Xèo xèo xèo!

Trong chảo dầu vang lên tiếng nổ lách tách, trên miếng bột nổi lên nhiều bong bóng nhỏ, nhanh chóng chuyển sang màu vàng trong dầu nóng, nhanh chóng phồng lên, nổi lên.

Rất nhanh, bánh quẩy kia trở nên toàn thân vàng óng, vỏ ngoài giòn rụm béo ngậy.

Có thể ra nồi rồi.

Mùi thơm ngào ngạt của bánh quẩy cùng tiếng xèo xèo nổ của dầu nóng thu hút sự chú ý của mọi người, có cảm giác như buổi sáng ngửi được mùi đậu nành bánh quẩy trong các ngõ hẻm đường phố. Khiến mọi người đều không nhịn được lén nhìn, nước miếng tiết ra trong miệng.

... Thơm quá, muốn ăn quá!

"Mẻ bánh quẩy đầu tiên để cho mọi người làm bữa sáng đi, tôi đã mua sữa đậu nành từ bên ngoài về rồi." Như thể nghe được tiếng lòng mà mọi người đang nghĩ, Giản Vân Lam tuyên bố.

"Yeahhh!!!" Mọi người hò reo.

"Thiếu gia, cậu đúng là thiếu gia tốt nhất trên thế gian này!" Quản gia lau nước mắt nói.

Rất nhanh, trong biệt thự vang lên những tiếng tán thưởng hết đợt này đến đợt khác. Mỗi người có phong cách ăn quẩy khác nhau, có người thích ăn trực tiếp, có người thích nhúng quẩy vào sữa đậu nành cho mềm rồi mới ăn, nhưng bất kể cách nào, cũng đều thơm quá đi!

"Bánh quẩy này sao có thể xốp giòn như thế, bên trong rỗng ruột, ăn ngon quó..."

"Hoàn toàn khác với quẩy bán bên ngoài, thơm phức, ngon quá!"

"Các người thì hiểu gì, phải nhúng vào sữa đậu nành mới ngon, mềm mềm kèm theo một chút giòn, nhai còn có nước ngọt ngọt của sữa đậu nành."

Thao Thiết và Hồ Đương Quy đều được chia một cái bánh quẩy.

Hồ Đương Quy mấy ngày nay không biết đang bận rộn gì đó, mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, ngay cả Giản Vân Lam cũng rất ít khi gặp nàng.

Nhưng những hoạt động cọ ăn cọ uống thế này, Hồ Đương Quy đương nhiên không thể vắng mặt. Nàng đẩy đẩy cặp kính tròn, đôi mắt đen nhánh xoay chuyển, kẹp bánh quẩy nhẹ nhàng ngửi, lộ ra vẻ mặt mãn nguyện.

Còn Thao Thiết thì ngay lúc nhận được quẩy, cũng không sợ nóng, đã trực tiếp nhét vào miệng: "Nhai nhai nhai."

Thao Thiết: "!!"

Ngon quá!

Quẩy vừa mới ra nồi, nóng hổi, bề mặt có một tầng ánh vàng óng của dầu.

Một miếng cắn xuống, có thể nghe thấy tiếng 'rắc' vang lên, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong rỗng ruột, trong lúc nhai nuốt, cảm giác thơm giòn càng thêm rõ rệt.

Độ kiểm soát lửa gần như hoàn mỹ của Giản Vân Lam khiến quẩy này giòn mà không già, đạt đến một loại trạng thái tuyệt vời, dầu nóng chảy trong khoang miệng, khiến người ta cực kỳ thỏa mãn.

Nhúng vào sữa đậu nành lại là một hương vị hoàn toàn khác biệt.

Sữa đậu nành làm mềm quẩy, toàn bộ bánh quẩy đều thấm đẫm sữa đậu nành ngọt ngào tươi mới, cảm giác nhai mịn màng, mềm mại nhưng vẫn còn một chút giòn, làm dịu đi một chút độ béo ngậy của quẩy.

Bởi vì mỗi người chỉ có một cái bánh quẩy, Thao Thiết lo lắng mình ăn hết sẽ không còn nữa nên chỉ ôm quẩy ăn từng miếng nhỏ, so với vẻ ngoài nam bồ tát gần một mét chín tràn đầy cơ bắp của y, trông có vẻ có chút hèn nhát.

Nhìn khá đáng thương.

Cũng vào lúc này, chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh đứng ngoài cửa, nụ cười chất phác: "Ông chủ Giản, hôm nay lão Ngưu iem mang thịt gà đến... thơm quá..."

Thịt gà trong túi vẫn được đóng gói ngăn nắp theo từng loại, màu đỏ hơi nhạt, thịt tươi mới mềm mịn.

Người đàn ông nói rồi nói, hai mắt bắt đầu sáng rực lên, không nhịn được giật giật chóp mũi, nhìn vào trong nhà thêm vài lần nữa, nuốt nước bọt.

"Tôi chiên được một ít bánh quẩy, chú muốn ăn không?" Giản Vân Lam hỏi.

"Iem... Iem không có tiền." Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cúi đầu, lau lau tay lên người: "Tiền đều cầm đi kiện tụng cả rồi, tháng này Diêm Vương vẫn chưa phát lương nữa."

Hắn ta nhớ bánh quẩy này ít nhất cũng phải hai ba tệ một phần, đắt lắm. (~7-10k)

Lão Ngưu bình thường đều chỉ nhổ chút cỏ ở bãi cỏ bên cạnh ăn, coi như bữa tối luôn.

Còn Giản Vân Lam sau khi nghe xong câu nói này: "..."

Chứng nghiện cho ăn phát tác!

Đóng gói cho Lão Ngưu một túi tràn đầy bánh quẩy, sau khi tiễn người đàn ông lệ nóng lưng tròng đi rồi, Giản Vân Lam quay người lại tiếp tục khua chiêng gõ mõ, đắm chìm vào công tác chuẩn bị bày quầy khẩn trương.

Chỉ đợi bốn giờ sáng hôm nay bày quầy thôi.

.

Chính trong khoảng thời gian Giản Vân Lam đặt điện thoại xuống chuẩn bị ra quầy, dư luận trên mạng vẫn đang leo thang.

Tiểu khu Hà Đường, tòa nhà Thanh Hòa số ba là trụ sở chính của "Tiểu đội internet bảo vệ ông chủ Giản lẩu cay" của tiểu khu Hà Đường.

Ở đây, lấy Tống Lan Trân và Từ Lệ Quân, hai bác gái thành thạo việc cãi nhau trên mạng làm tổng chỉ huy, hơn mười mấy chiếc điện thoại xếp thành một hàng, trước mỗi chiếc điện thoại đều có một người đang bùm bùm gõ chữ.

Ngoài những bác gái nhảy quảng trường thì có một nhà ba người Tống Cảnh An Lục Lăng, có mấy người từ phòng tập thể hình như Đoạn Quỳnh Chi, Vương Đại Kiến và những người khác, nhìn kỹ thì thậm chí có cả vài cảnh sát hình sự vừa tan ca đã nhập cuộc chiến đấu.

"Các bạn, các đồng chí, các anh em trong nhà." Tống Lan Trân siết chặt nắm đấm, tình cảm thắm thiết hùng hồn hô to: "Lẩu cay của ông chủ Giản có ngon không?"

"Ngon!" Mọi người tiếng như chuông đồng, đồng thanh nói.

Tống Lan Trân: "Lẩu cay của ông chủ Giản có phải là món ăn vặt số một thành phố A không?"

Mọi người: "Phải!!!"

Tống Lan Trân: "Vậy đối với cái gọi là gà rán trại hè gì đó mới nổi lên gần đây, chúng ta nên giữ thái độ gì?"

Mọi người: "Dị đoan! Thanh trừng!! Tiêu diệt!!!"

Tống Lan Trân hài lòng gật gật đầu: "Rất tốt, tiếp tục cố gắng."

Mọi người liếc nhìn nhau đầy căm phẫn, tiếp tục cúi đầu, đắm chìm vào cuộc chiến chửi bới trên mạng.

-- Không chỉ phải bảo vệ ông chủ Giản trong thực tế, ngay cả trên mạng, bọn họ cũng không thể để ông chủ Giản chịu thua kém.

Bọn nhỏ nhất định phải chứng minh cho cả thế giới biết, chỉ có lẩu cay của ông chủ Giản mới xứng với một tiếng 'Vua'!

Nhưng... sức chiến đấu bên gà rán cũng không hề yếu.

Ban ngày, cư dân của tiểu khu Hà Đường hơi chiếm ưu thế. Nhưng khi đêm xuống, càng ngày càng nhiều học viên của trại hè kết thúc huấn luyện, nhận được điện thoại rồi tham gia vào trận chiến, tình thế dần dần đảo ngược. Không phải vì lý do gì khác, mà là... bên gà rán, ảnh chụp và video thực sự quá nhiều.

Thực khách bên tiểu khu Hà Đường phần lớn là dân văn phòng, những ông chú bà dì ba bốn mươi năm sáu mươi tuổi, mọi người khi ăn đồ ngon đều mãi thưởng thức, ít ai nhớ chụp ảnh. Ngay cả khi chụp cũng là theo phong cách thẩm mỹ kiểu lãnh đạo, không thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp của lẩu cay ông chủ Giản.

Nhưng bên trại hè Long Đằng thì sao, toàn là những người trẻ mười mấy tuổi, thói quen chụp ảnh trước khi ăn đã khắc sâu vào tâm gan tì phổi, có không ít người đang làm blogger trên một ứng dụng nào đó, kỹ thuật chụp ảnh pts và filters cực kỳ đỉnh.

Ví dụ như đoạn video gà rán từ blogger nhan sắc một trăm nghì fans 'Tiểu Miêu Tiếu Tiếu' này, cũng không dùng bộ lọc phức tạp gì, chỉ dùng ống kính để thể hiện chân thực vẻ đẹp của gà rán:

Điểm sáng duy nhất trong đêm tối, hơi nước nóng hổi bốc lên, trong làn sương mơ hồ là miếng gà rán vàng ươm hấp dẫn, cô ấy cắn một miếng, tiếng 'rắc' rõ ràng được máy quay bắt trọn. Cô ấy hút một ngụm nước sốt đậm đà, đưa miếng gà rán đã cắn một miếng ra trước ống kính...

"Lẩu cay dị đoan của các người, có thể so được với gà rán của chúng tôi chắc? Hừ, tuyệt đối không thể.

-- "Trong đêm khuya tĩnh mịch, ai mà không muốn đến làm một miếng gà rán nóng hổi vừa ra lò như thế này chứ?" Nữ sinh mặc váy trắng cười rạng rỡ như hoa: "Ngoài giòn trong mềm, một miếng là bùng nổ nước sốt, ai chịu nổi đây! Mọi người có ngửi thấy mùi thơm này không, chậc chậc chậc."

Đoạn video này vừa được đăng tải, bên phe gà rán như thể đã thổi lên hồi kèn chiến thắng, thậm chí nhiều người qua đường không liên quan cũng bắt đầu bị thu hút vào xếp thành hàng.

... Đừng nói người qua đường, nhìn video này, ngay cả những người trong tiểu khu Hà Đường kiên định với phe lẩu cay cũng cảm thấy hơi không chịu nổi nữa.

Mọi người khó khăn gõ chữ trên màn hình, nào là "toàn là làm màu bên ngoài, nhìn thì ngon ngon nhưng thật ra rất dở ẹc" "Bộ lọc! PTS! Video cũng có thể chỉnh sửa", gõ phím gõ đầy kiên định, nhưng ánh mắt không ít người đã bắt đầu dao động, như thể bị dính vào màn hình, không nhịn được xem đi xem lại video gà rán đó...

Nhận thấy tình hình như vậy, Tống Lan Trân và Từ Lệ Quân ghé đầu vào nhau, lo lắng bàn luận:

"Phải làm sao đây? Quân tâm của chúng ta đã bất ổn rồi."

"Nhất định phải nghĩ ra cách... Chúng ta không thể để ông chủ Giản thua được." 

"Nhưng video đó quay quá đẹp, gà rán nhìn thật sự hơi ngon..."

Ánh mắt của Tống Lan Trân dần trở nên mơ màng, trong đồng tử xuất hiện hình ảnh của hai miếng gà rán.

"Chị Tống?! Sao ngay cả chị cũng vậy?!" Từ Lệ Quân đau khổ nhìn đối phương.

Chẳng lẽ, đại thế đã mất...

Ngay lúc quân tâm của tiểu khu Hà Đường sắp tan rã.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Ta có một kế, xin chư quân yên lặng lắng nghe!"

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh.

Vừa tan tiết tự học buổi tối, Úc Minh thân cao chân dài sải chân ba bước thành hai tiến vào cửa. Mấy ngày nay cậu ấy đang điên cuồng tăng trưởng chiều cao, hầu hết mọi người đều phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, thân hình với những cơ bắp xinh đẹp dưới bộ đồng phục tạo nên những đường nét tràn đầy cảm giác sức mạnh.

Thấy Úc Minh vào, Từ Lệ Quân và Tống Lan Trân lập tức tìm thấy chỗ dựa tinh thần.

"Tiểu Minh tan học rồi!" Nhóm các bác gái chào đón: "Tiểu Minh, cháu nhanh nói xem, tình huống này chúng ta nên phản kích như thế nào?"

Úc Minh mỉm cười, một tay nhàn nhã cầm điện thoại gõ chữ phản công đảng gà rán, một tay đặt cặp sách xuống, nói: "Mọi người đừng hoảng, nghe theo con... Anh Lục, anh biết chỉnh sửa video không?"

Lục Lăng nhẹ nhàng gật đầu với ánh mắt lạnh lẽo: "Biết!"

Úc Minh không chút hoang mang, chậm rãi từ từ bày ra chiến thuật: "Ừm, anh chỉnh sửa video này một chút, đăng lên mạng rồi ghép thêm video lẩu cay trân quý mà tôi đã sưu tầm này..."

Mọi người vừa nghe đã không nhịn được tấm tắc khen ngợi: "Thủ đoạn hay quá!... Nhưng có hơi xấu xa."

Úc Minh: "."

Mười phút sau.

Dưới video được đăng bởi 'Tiểu Miêu Tiếu Tiếu' xuất hiện một video khác.

Nội dung video này giống hệt video gốc, nhưng màu sắc... là màu xanh!

Những miếng gà rán màu xanh đậm bị xé ra, cắn một miếng, cho dù nội dung không thay đổi, nhưng sau khi màu sắc chuyển biến, không những không còn chút hấp dẫn nào mà còn hơi khiến người ta buồn nôn.

[Vãi bép, ai nghĩ ra chiêu này vậy, độc quá!]

[Đằng sau đảng lẩu cay của các người chắc chắn có cao nhân chỉ điểm]

[Ừm... dừng bàn tay đặt đồ ăn ngoài]

Mà lúc này, một tài khoản mới kịp thời đăng một đoạn video lẩu cay lên.

Miếng sách bò còn to hơn cả bàn tay, vừa mỏng vừa giòn, ngâm trong nước lẩu ớt đỏ tràn đầy dầu mè, bề mặt phủ lớp tương vừng thơm ngào ngạt và dầu đỏ đặc quánh, chiếc đũa gắp lên, vẫn còn nhỏ giọt nước súp tí tách, nếu lúc này mà hút một hơi...

Đảng gà rán nghiến nát cả hàm răng, quần chúng vây xem lại lần nữa sôi nổi đổi sang phe lẩu cay.

Dưới sự dẫn dắt của Úc Minh, phe lẩu cay đã đánh một đòn phản công tuyệt đẹp.

"Không hổ danh là Tiểu Minh, đầu óc này đúng là thông minh!"

"Đúng vậy đúng vậy, xem ra việc bảo vệ ông chủ Giản vẫn phải dựa vào Tiểu Minh!!!"

"Mọi người nói xem... Nếu chúng ta thắng, ông chủ Giản có thể sẽ cảm động đến mức quay lại bày quầy không?" Có người tràn đầy hy vọng suy đoán.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Nghĩ đến khả năng này, mọi người lập tức như được tiêm máu gà, hai tay gõ chữ gần như vung vẩy thành bóng ma.

Còn một bên, Úc Minh ẩn sâu công và danh lại thở phào một hơi, đặt điện thoại xuống.

Cậu đi về phía ban công.

Hai tay Úc Minh vịn vào lan can ban công, nhìn về những vì sao trong màn đêm ở chân trời, hai đồng tử đen tuyền sắc bén kia lại phủ một tầng sương mù của nỗi buồn man mác.

Rõ ràng Kỳ Kỳ điều chỉnh trên mạng đã dẫn dắt đảng lẩu cay, giành lại một thành từ đảng gà rán bên kia, nhưng Úc Minh lại không vui như tưởng tượng.

*Kỳ Kỳ (phiên âm Qí Qí): Cho hỏi Kỳ Kỳ là ai vậy mấy mom, có ai biết không... Hay tui bị tối cổ, không bắt kịp trend, nếu là app QQ thì hơi kỳ vì đang đấu trên Weibo mà huhu.

Thậm chí có chút khổ sở.

Trong võng mạc của cậu, có một màu sắc ấm áp.

Lớp vỏ giòn tan ánh vàng rực rỡ, chạm vào là rơi vụn, thịt gà trắng mềm và nhiều nước. Đặc biệt là mùi hương đậm đà kia, lấy thế lực quét sạch ngàn quân xông vào khoang mũi...

Sau lần đến trại hè Long Đằng thăm Phó Trường Phong, sắc màu ấm áp đó vẫn luôn vương vấn trong tâm khảm cậu ấy không vứt đi được.

"Mình không thể phản bội ông chủ Giản, không thể phản bội lẩu cay." Úc Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt nặng nề, tự lẩm bẩm: "Lẩu cay mới là ánh sáng duy nhất của mình."

Nhưng, gà rán, gà rán nóng hổi giòn tan...

Linh hồn Úc Minh như bị xé rách thành hai nửa, trong đáy mắt cậu ấy có sự giằng xé, mê mang, và thống khổ.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

-- Giống như hàng ngàn vạn người khác của đảng lẩu cay, Úc Minh mở điện thoại, nhìn thấy một tờ chiến thư.

[4 giờ rạng sáng hôm nay, bên ngoài trại hè Long Đằng, đảng gà rán và đảng lẩu cay PK trực diện, dám đến không?]

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện