[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 63

Chương 63: Meo Meo Meo

Ngay giây tiếp theo, hiệu trưởng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm.

Dưới ánh mắt khiếp sợ và nôn nóng của mọi người, bàn tay đang nắm chặt hộp gà rán của ông, dần dần buông lỏng.

Một giây đó như bị kéo dài đến vô tận --

Lão Hứa nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra, trên gương mặt hiện lên sự thống khổ tột cùng rồi chợt bừng sáng giác ngộ:

"Thần thiếp, từ nay đã hiểu thấu..."

Cuối cùng, ông hoàn toàn buông lỏng tay.

Hộp gà rán rơi thẳng vào thùng rác.

Nhưng mà, ngay giây tiếp theo --

Một cơn gió thổi qua.

Cơn gió đó cũng không phải một cơn gió dữ dội, mà là hồi gió nhẹ đặc trưng của mùa thu.

Gió mang theo chút se se lạnh, cũng lặng lẽ cuốn theo hương thơm ngào ngạt của gà muối chiên giòn, luồn thẳng vào chóp mũi của lão Hứa, không tài nào tránh được...

Mùi vị mặn nhẹ của món gà muối chiên giòn kia, cùng với hương thơm của dầu, vị ngọt tươi của thịt, như sóng thần tràn vào khoang mũi của lão Hứa, lan tỏa qua từng tấc niêm mạc mũi.

Trước mắt lão Hứa đột nhiên bắt đầu phóng ra luồng bạch quang như thiên đường.

Quá quá quá quá... quá thơm rồi!

Con người dường như vốn là như vậy, càng đến thời khắc sắp mất đi, càng có thể hồi ức về tất cả những chi tiết quý giá.

Chẳng hạn như dầu kia.

Ông từng nói thật lớn tiếng như vậy, tuyên bố với toàn bộ thế giới rằng thứ gà rán rẻ tiền như vậy chắc chắn dùng dầu mỡ bẩn.

Nhưng lúc này, mùi thơm kia khiến ông đột nhiên hiểu ra, đây nào phải dầu mỡ bẩn, đây chính là dầu hạt cải thượng hạng, còn thêm một chút mỡ lợn trắng đục béo ngậy, mùi vị đậm đà thơm phức này chỉ có thể ngửi được vào dịp Tết ở quê nhà, hương thơm tinh khiết của dầu không thêm một chút phụ gia nào!

Chỉ riêng mùi thơm của dầu thôi đã khiến người ta liên tưởng đến những miếng gà phủ đầy bột được thả vào chảo dầu vàng óng, kêu lách tách giòn tan, dần dần chuyển màu.

Còn món gà muối chiên giòn đó...

Mùi thơm quen thuộc kia, chỉ trong chớp mắt đã kéo lão Hứa trở về những năm tháng xanh xuân cách đây ba bốn mươi năm.

Khi đó, ông chỉ là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, tan học thì đi lang thang khắp các con phố ngõ hẽm cùng bạn bè, mang theo cặp sách to đùng, trong túi nắm chặt hai đồng tiền mẹ cho.

Khi đó, những quầy hàng ven đường đối với ông lúc còn nhỏ xíu thật cao lớn, ông phải nhón chân mới có thể nhìn rõ những miếng gà trong chảo dầu.

Khi đó, mỗi ngày sau giờ học nhất định phải có một phần gà muối chiên giòn, ba bốn đứa trẻ góp tiền mới mua nổi một phần, cậu một miếng tớ một miếng. Những lúc xa xỉ còn gọi thêm một cốc trà sữa 'Đại Đài Bắc', trà sữa ngọt ngào tràn đầy trân châu.

Nhưng khiến người khác kinh diễm nhất vẫn là món gà muối chiên giòn không bao giờ phai màu trong ký ức, một miếng đưa vào trong miệng, hơi hơi nóng, lớp vỏ giòn vàng óng mặn thơm, thịt gà nóng hổi...

Mà giờ đây, ký ức tươi đẹp tuổi thơ đó, theo món gà muối chiên giòn rời khỏi tay, từng chút một rơi xuống vực sâu của thùng rác.

Theo gió mà tan biến.

Trái tim lão Hứa đau đớn run rẩy.

Không, ông không giữ được tuổi xuân nữa, nhưng lẽ nào ngay cả chút hương vị cuối cùng này cũng không giữ được sao?!

Không!!!

Ông tiện tay vớt một miếng gà muối chiên, cũng chẳng màng đến hình tượng nữa, trực tiếp nhét thẳng vào trong miệng.

Ngay khoảnh khắc gà muối chiên giòn vừa vào miệng, quả nhiên giống như ông tưởng tượng, đầu lưỡi cảm nhận được hơi nóng.

Hàm răng cắn xuống, lớp vỏ giòn thấm đẫm muối tiêu vang "rôm rốp" mà vỡ vụn giữa kẽ răng, bên trong miếng thịt gà nhỏ xinh, nước cốt tươi trào ra, vừa mềm vừa mịn...

Lớp vỏ ngoài giòn rụm và thịt gà thơm mềm bên trong không ngừng chảy ra nước sốt suốt quá trình nhấm nháp, mùi thơm của gà muối chiên giòn lập tức tràn ngập cả miệng!

Tuổi thơ của ông, đã quay trở lại!

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn quay lại.

Ông chỉ mới nếm được một miếng gà muối chiên, nhưng còn cả một hộp tràn đầy gà muối chiên, bởi vì sự vô tri của ông nên đang rơi xuống vực sâu của thùng rác.

Không thể để sự lãng phí đó xảy ra.

Gần như là vô thức, lão Hứa cúi người chui vào thùng rác, dáng vẻ điên cuồng, gấp gáp vớt lại phần gà muối chiên đó --

Cũng chính vào ngay lúc này, phóng viên ở một bên mày mò hồi lâu với máy quay, cuối cùng sau tiếng 'đinh', máy quay đã khởi động lại.

"Thiết bị đã sẵn sàng, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp lại nhé~"

Phóng viên nói.

Những giáo viên bên cạnh đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa e dè xếp hàng vừa nhìn về phía hiệu trưởng ở cách đó không xa.

Nghe thấy giọng nói của phóng viên, lúc này bọn họ mới hoàn hồn, cũng giống như ông hiệu trưởng lúc nãy, cố gắng ngăn cản: "Không, đừng quay, đừng quay mà áaaaa!"

Nhưng đã quá muộn rồi.

...Máy quay HD trung thực ghi lại cảnh tượng này, cũng phát sóng trực tiếp cho hàng nghìn khán giả đang có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp.

Các khán giả vốn dĩ đang xem video quảng cáo của trại hè Long Đằng.

Mọi người thảo luận sôi nổi.

Trên màn hình, người mặc đồng phục màu xanh sẫm 'đại diện cho học viên xuất sắc' tướng mạo tuấn mỹ kia, nhìn thế nào cũng thấy giống như người nửa quỳ trên đất điên điên khùng khùng nhặt gà rán ăn mà bọn họ vừa thấy trên màn hình không lâu trước đó.

Nhưng bởi vì cảnh quay quá ngắn, mọi người vẫn chưa thảo luận ra kết quả, người thì bảo phải, người thì bảo không, mỗi người một ý.

Chẳng bao lâu sau, video quảng cáo lại chiếu đến màn xuất hiện của hiệu trưởng trại hè Long Đằng.

Hiệu trưởng mặc tây trang giày da chỉnh tề, tuy rằng đã có tuổi nhưng nói chuyện trung khí mười phần, không giận tự uy.

Ông ta mỉm cười thoả đáng, giới thiệu: "Trại hè Long Đằng của chúng tôi có phong cách học tập ưu tú, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tinh nhuệ, ví dụ như bản thân tôi, tốt nghiệp Đại học Hạ Phủ, từng theo học tiến sĩ giáo dục học tại Đại học Cô Lôm Bí Áp..."

[Một cái trại hè lớn như vậy, có lẽ chỉ có hiệu trưởng là người bình thường :))]

[Đúng vậy, học sinh đều quá điên cuồng... thương hiệu trưởng quá, nỗ lực hơn nửa đời người xây dựng trại hè, lại bị đám người điên này phá huỷ, haha nhưng mà buồn cười thật]

[Chuyện này chẳng phải đã chứng minh gián tiếp là gà rán rất ngon sao?]

[Thương hiệu trưởng +1]

Ngay sau đó, màn hình phát sóng trực tiếp chớp một cái, video quảng cáo bỗng dừng lại.

Trên màn hình lại xuất hiện cảnh tượng từ trại hè được phóng viên truyền về --

Một người đang không quan tâm gì mà cố gắng chui vào thùng rác.

Hiếm khi thấy có người chui vào thùng rác mà có thể chui ra khí thế như vậy, như thể trong thùng rác có bảo bối cả đời của đối phương, có thứ trân quý và trân trọng nhất. Khán giả không khỏi nín thở, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Một lúc sau, người đó cuối cùng cũng ngoi đầu ra khỏi thùng rác.

Trên đầu ông còn đội một vỏ chuối, trên mặt dính đầy bùn, nhưng khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lại mang theo sự vui vẻ.

Trong ngực ông, ôm chặt một hộp đóng gói.

Người đó tay chân nhẹ nhàng trèo ra khỏi thùng rác, cởi bỏ bộ âu phục cao cấp, trân trọng chà lau hộp đồ ăn trong lòng, sau một lúc lâu, ông mới cẩn thận mở hộp ra, gắp một miếng gà muối chiên đưa vào miệng.

"Ừm..." Ông lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Khán giả cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của ông.

... Đây chẳng phải chính là vị hiệu trưởng mặc tây trang giày da thẳng thớm trong đoạn phim quảng cáo mới phát không lâu trước đó sao.

Tự xưng gì mà tốt nghiệp từ Hạ Phủ với Cổ Lôm Bi Áp, mấy năm nay cần cù cày bừa trong giới giáo dục, lấy thân mình làm gương, cung cấp cho học sinh nguồn lực giảng dạy ưu tú nhất, bồi dưỡng ra phẩm chất cao thượng nhất.

Khán giả: “……Ừm ừm ừm???"

[??? Phụ huynh trại hè: Trả tiền lại đây]

[Không phải đang diễn đấy chứ??? Diễn mà giống như thiệt vậy??? Sụp đổ luôn]

[Cười chết mất, thiệt là loạn, mấy người bán gà rán có thêm chức năng tẩy não hả áaaa]

[Dự cảm sẽ hot, để lại dấu chân]

[+10086]

…Quả nhiên như nhiều khán giả đã tiên đoán.

Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra vào khoảng bốn,năm giờ sáng.

Đợi đến tám chín giờ, càng lúc càng nhiều người tỉnh giấc sau cơn ngủ say nhàn nhã thảnh thơi cầm điện thoại lướt lướt mục tin tức mới nhất của thành phố trên Weibo sáng cuối tuần.

Mà đoạn ghi hình của phòng phát sóng trực tiếp này, nhờ vào sự đối lập trước sau quá sức mạnh mẽ, thêm cả phong cách vừa quá mức ma tính vừa quá mức điên rồ, đã hấp dẫn vô số người tham gia chia sẻ, bình luận và cười hahahaha.

Đặc biệt là sự xung đột cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa giữa đoạn "phim tuyên truyền", xen vào một cách tinh tế kia với hiện thực, khiến cho hashtag #Gà rán Trại hè Long Đằng một đường lao thẳng lên hot search...

.

Lại kết thúc thêm một ngày bày quầy, Giản Vân Lam cưỡi xe ba bánh, vui vẻ quay về biệt thự nhà họ Giản.

Tuy rằng diễn biến của quá trình bày quầy ngày hôm nay có hơi thái quá.

Thái quá tới mức không chỉ mấy nhóm học sinh trèo tường ra ngoài mà ngay cả thầy cô giáo, thậm chí hiệu trưởng cũng gia nhập đội ngũ phát cuồng vì gà muối chiên giòn.

Đến cuối buổi, lúc tuyên bố kết thúc bày quầy, nhìn nhóm đám thực khách mắt phát ra lục quang kia, Giản Vân Lam thật sự có hơi hơi lo lắng những người đó sẽ nhào lên ôm mình gặm luôn.

Cũng may mà có Thao Thiết, một hung thú danh xứng với thực trấn giữ hiện trường, không để cho bất kỳ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau khi về tới biệt thự, cậu ngủ một giấc, thẳng cẳng từ sáng ngủ tới tận mười một, mười hai giờ trưa mới chịu tỉnh.

Tỉnh dậy rồi, cũng như phần lớn mọi người, Giản Vân Lam nằm ườn trên giường lướt điện thoại một hồi.

Khi vừa mở Weibo, cậu lập tức ngẩn người.

Bởi vì trên hai mục hot search đầu tiên, đột nhiên treo mấy chữ:

Hai hashtag #Lẩu cay tiểu khu Hà Đường# và #Gà rán trại hè Long Đằng#!

Giản Vân Lam suýt chút nữa nghi ngờ có người nào đang giám sát cuộc sống của mình.

Nguồn cơn mọi chuyện còn phải kể từ ngày hôm qua.

... Hôm qua, ở thành phố A đã xảy ra hai sự kiện lớn được bê lên hotsearch.

Sự kiện lớn thứ nhất đến từ tiểu khu Hà Đường.

Tiểu khu Hà Đường nằm ở trung tâm thành phố, những năm gần đây vấn đề trị an càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù không có chuyện gì lớn, nhưng các vụ trộm cắp cướp giật loại nhỏ thường xuyên xảy ra, cấm mãi không dứt.

Mãi cho đến tối hôm qua, khu thương mại gần tiểu khu Hà Đường đã xảy ra một vụ cướp cầm dao.

Tiêu đề tin tức viết như sau:

【Về vụ cướp có cầm dao ở trung tâm thành phố, bọn cướp đã bị bắt hết, cảnh sát hình sự xuất động nhanh chóng được netizen khen ngợi.

Đội trưởng Vương của đội cảnh sát hình sự chia sẻ trong buổi phỏng vấn: Lúc xảy ra chuyện, cả đội đều đang đợi mua lẩu cay gần tiểu khu Hà Đường, nghi ngờ ông chủ quầy lẩu cay vì nhóm côn đồ thường xuyên quấy phá nên không dám bày quầy, các cảnh sát hình sự đã biến đau thương thành sức mạnh】

Giản Vân Lam: "..."

Trong lòng Giản Vân Lam có một loại dự cảm không hay.

Cậu click vào video phỏng vấn đó, dự cảm không hay đã được ứng nghiệm.

Video đầu tiên tóm tắt ngắn gọn hiện trường vụ án. Vụ việc xảy ra ở trung tâm thành phố đúng vào thời điểm buổi tối nhộn nhịp nhất, dòng người cực kỳ đông đúc, còn có nhiều người già yếu bệnh tật, thật ra tình huống vẫn rất nguy hiểm.

Mấy tên cướp có dao đã khống chế một vài con tin giữa đám đông, vừa đòi tiền vừa điên cuồng hét lên mấy câu như "Tiền, lấy hết tiền ra đây!" "Đừng vùng vẫy nữa, bọn tao có người trong đồn cảnh sát" "Hừ, cảnh sát gì cũng không đánh lại ông đây, có giỏi thì mày nổ súng đi!"

"...Rồi sau đó tôi đã nổ súng." Cảnh sát hình sự Lão Vương đối diện ống kính, lộ ra nụ cười vô cùng hiền lành.

Phóng viên: "..."

"Mọi người đều đang khen ngợi tốc độ xuất động lần này, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có sự kịp thời của các cảnh sát hình sự nên không một người dân nào xảy ra thương vong." Phóng viên hắng hắng giọng, hỏi, "Đội trưởng Vương, có thể kể lại tại sao các anh có thể đến hiện trường vụ án nhanh như vậy không?"

Đội trưởng Vương nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt trở nên có hơi phiền muộn.

Người đàn ông từ trước đến nay luôn kiên cường không hề tỏ ra yếu thế, vào lúc này lại thể hiện một mặt yếu ớt như vậy.

Phóng viên nội tâm chấn động, lập tức tự tưởng tượng ra cốt truyện từng xem trong phim điện ảnh:

Từng mất đi người yêu thương nhất trong một vụ cướp bóc cầm dao ác tính, đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng vị anh hùng này.

Ông cũng vì thế mà thề rằng không thể cho những tên ngoài vòng pháp luật kia bất kỳ cơ hội nào, phải luôn đuổi đến hiện trường vụ án trong thời gian nhanh nhất.

Kể từ lần đó về sau, ông đã tuân thủ lời hứa, luôn đến hiện trường vụ án trong thời gian nhanh nhất, cứu được vô số sinh mạng, nhưng người ông yêu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa...

Đôi mắt của phóng viên ngấn lệ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chào đón một câu chuyện xưa đau thương tương tự:

"Đội trưởng Vương, ông cứ nói đi, chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý rồi."

-- Đội trưởng Vương thở dài thật sâu, nhéo nhéo sống mũi, buồn bã nói:

"Tối nay vốn không phải ca trực của chúng tôi... Lúc vụ việc xảy ra, cả đội chúng tôi đều đang đợi ông chủ Giản bày quầy lẩu cay ở cách đó không xa."

Phóng viên: "?"

Mấy cảnh sát hình sự khác cũng lộ ra vẻ mặt vừa đau thương vừa phẫn nộ, lên án mà nói:

"Đúng vậy đúng vậy, ông chủ Giản vốn dĩ ngày nào cũng đến lúc 7 giờ, nhưng từ sau lần bọn lưu manh đến gây rối đập phá quán, cậu ấy không đến nữa, huhuhu!"

"Lẩu cay của ông chủ Giản là mỹ vị tuyệt hảo nhất trên thế giới này, bao nhiêu ngày không được ăn lẩu cay, trong lòng chúng tôi khổ sở lắm!"

"Tất cả là tại đám lưu manh và bọn cướp này, ông chủ Giản mới không đến..."

"Cho nên, chúng tôi biến đau thương thành sức mạnh!"

Phóng viên ban đầu còn tưởng bọn họ đang nói đùa.

Không ngờ, mấy vị cảnh sát đều siêu nghiêm túc. Trong ánh mắt họ có sự khao khát và mong đợi với lẩu cay, biểu cảm của họ bi tráng mà kiên định, ánh đèn tụ quang chiếu rọi trên người họ, bọn họ giống như những người anh hùng tắm m.áu đang gánh vác nỗi thống khổ nặng nề.

Tất nhiên, còn có cả phẫn nộ.

Phẫn nộ đối với đám tội phạm.

Trong mắt bọn họ bốc tia lửa, phóng viên không chút nghi ngờ, kế tiếp nếu có bất kỳ tội phạm nào dám ngoi đầu lộ diện, đều sẽ bị trừng phạt bằng thủ đoạn sấm sét như hôm nay.

Hãy cảm nhận oán niệm và lửa giận vì không được ăn lẩu cay của bọn họ đi!!!

Phóng viên: "..........."

Tin tức hài hước như vậy vừa được phát hành, thì không có nghi ngờ gì mà lên thẳng hot search. Không chỉ trong cùng thành phố, mà người dân cả nước đều bắt đầu hô hô hô:

[Hahahahaha cái gì vậy trời??!]

[Niềm tin trong ánh mắt các cảnh sát... hóa ra là nhờ lẩu cay xao]

[Bọn cướp: Hóa ra thằng hề chính là tôi, xin lỗi đã làm phiền:)]

[Lẩu cay gì vậy mấy sốp, lẩu cay ở thành phố A ngon như vậy hen, có vẻ cần phải đi du lịch một chuyến rồi]

[Đội trưởng Vương nổ súng thật quyết đoán, ngầu (thả like)]

[Mấy mom còn nhớ trong video có vài tên cướp hét 'bọn tôi có người trong đồn cảnh sát' không, bọn họ thật sự có người đấy hahaha!! Đang bị giam trong đồn luôn!]

Thông thường, nếu có người ngông cuồng hét lên: "Tao có người ở xx", mọi người đều sẽ nghĩ kẻ này có mối quan hệ ở nơi đó, có thể kéo hắn ta ra, cho nên mới kiêu ngạo như vậy.

Nhưng mấy tên cướp cầm dao này thì không.

... Bọn chúng thật sự có người trong đồn cảnh sát!

Còn là loại bị giam giữ.

Rất nhanh đã có người tra ra được, cái gọi là mối quan hệ của bọn cướp là đang chỉ mấy tên Alpha lưu manh kiểu Smart trong băng nhóm của chúng. Mới không lâu trước đây, bọn lưu manh bởi vì gây rối trước cổng tiểu khu người ta, tìm chuyện gây sự ở quầy ăn vặt nên bị bắt vào trại tạm giam.

Đúng vậy, chính là mấy tên lưu manh do Bào Huy cầm đầu, ỷ vào tin tức tố tố thúi như bom mà làm xằng làm bậy xung quanh tiểu khu Hà Đường.

Rất nhanh, video mấy tên Alpha lưu manh gây rối ở quầy lẩu cay, kết quả bị các thực khách liên thủ khống chế cũng được đào lên. Hoàn toàn đẩy mức độ hài hước của chuyện này lên một tầm cao mới.

[Quầy lẩu cay này sao lại tàng long ngọa hổ thế hả]

[Đệt!!! Anh đẹp trai tóc bạc da đen này là nhan sắc thần tiên gì vậy, là coser hay là hot face gì đó vậy trùi, xin phương thức liên lạc của anh đẹp trai tóc bạc!!!]

[Hahaha cơ bắp của anh trai chị gái đẹp quá <333, đường nét này, cảm giác mạnh mẽ này... hôm nay có động lực tập gym rồi]

[Đây không phải là luật sư Lục Lăng đại danh đỉnh đỉnh sao! Giết gà dùng dao mổ trâu!]

[Các dì nhảy quảng trường tinh thần bạo kích penta kill]

[Nhìn thấy nam thần trường bọn tôi trong đội]

[Nghe nói sau khi ông chủ quầy lẩu cay không đến nữa, cư dân trong tiểu khu đã chung tay phá hủy tất cả các sào huyệt lưu manh trong khu vực gần đó... chỉ để cậu ấy quay về!]

[Cho nên món lẩu cay này ngon cỡ nào vậy chènnnn, nhiều đại lão như vậy đều vì nó mà như si như cuồng orz]

Góc quay của video tương đối khuất, cho nên mọi người chỉ thấy được các thực khách chứ không thấy được chân dung thật sự của ông chủ lẩu cay.

Cảm giác nửa che nửa hở như ôm đàn tì bà này khiến lòng người ngứa ngáy, càng thêm tò mò về hương vị của món lẩu cay đó.

Đây cũng chính là lý do tại sao hashtag #Lẩu cay tiểu khu Hà Đường# lại xuất hiện trên hot search.

Còn về hashtag #Gà rán trại hè Long Đằng# đỏ rực trên hot search, đương nhiên là bởi vì sự cố phát sóng trực tiếp đêm khuya hôm qua.

Sau nhiều lần so sánh bản ghi hình, mọi người cuối cùng cũng xác định: "Học viên ưu tú" Phó Trường Phong "ngọc thụ lâm phong, dịu dàng anh tuấn" trong video tuyên truyền, chính là người nửa quỳ trên đất nhặt gà rán ăn trong buổi phát sóng trực tiếp!

Cùng với nhiều cú plot twist trong buổi phát sóng trực tiếp, video quảng cáo chèn vào đúng lúc, toàn bộ quá trình từ sự nghi ngờ, chế giễu, hiểu ra đến tham gia vào đội ngũ của chính hiệu trưởng Hứa già...

Hiệu ứng chương trình đạt max.

Một số cảnh kinh điển thậm chí còn được làm thành gói meme lan truyền rộng rãi.

[Hahahahahaha cuộc đời tôi chính là như vậy đấy, ngồi trong thùng rác ăn gà rán.jpg]

[Trước đây: Thức ăn rác rưởi tôi không thèm quan tâm. Sau đó: Gà muối chiên thơm phức tôi nhồm nhoàm nhồm nhoàm nhồm nhoàm]

[Tật xấu hổ thay người khác phát tác rồi, thử đặt mình vào vị trí hiệu trưởng, một giây trước còn khen học sinh cưng của mình tính tự kỷ luật siêu mạnh, một giây sau đã thấy đối phương quỳ rạp trên đất nhặt gà rán ăn...]

[Xin chào, rất vui vì bạn cũng thích gà rán và có quan điểm riêng của mình]

[Có ai đến miêu tả thực tế xem gà rán ăn ngon cỡ nào hông??!! Thèm quá!!]

[Ăn ngon lắm, thực sự rất ngon, trèo tường ba ngày cũng chỉ vì một miếng như thế này, là mỹ vị tuyệt vô cận hữu trên thế gian (ực ực) (lau nước miếng)]

[Mọi người dùng toàn mẫu thoại thống nhất hết à? Bên lẩu cay cũng nói là mỹ vị tuyệt vô cận hữu trên thế gian, hay là các bạn đánh nhau một trận đi?]

[Hả??? Lẩu cay tính là cái gì, hừ]

Vì vấn đề thị giác phát sóng trực tiếp của phóng viên bên trại hè Long Đằng, cân nhắc về góc độ bảo vệ quyền riêng tư của người dân vô tội, nên ông chủ quầy gà rán cũng không xuất hiện trên camera.

Vì vậy, cũng không có ai phát hiện ra, ông chủ quầy gà rán và ông chủ quầy lẩu cay là cùng một người...

Thành phố A là một khu vực lớn như vậy, trong một ngày xuất hiện hai mục hot search thu hút sự chú ý trên toàn quốc, đều có liên quan đến quầy ăn vặt.

Mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc là lẩu cay ăn ngon hơn, hay là gà rán ngon hơn?

Ngay từ đầu vẫn còn thảo luận thân thiện.

Nhưng dần dần, theo sự sôi nổi đuổi tới hiện trường của các thực khách từ tiểu khu Hà Đường và trại hè Long Đằng...

Để bảo vệ ông chủ Giản/ ông chủ quầy gà rán nhà mình, cuộc thảo luận dần dần bốc mùi thuốc súng, rất có tư thế như cuộc tranh cãi đậu phụ ngọt hay đậu phụ mặn năm nào:

*"Đậu hũ ngọt vs Đậu hũ mặn" là một trận battle nổi tiếng trong văn hóa mạng Trung Quốc, cũng tương tự bánh chưng bánh tét, bánh trung thu đậu xanh hay thập cẩm bên mình đó =))

[Lẩu cay của chúng tôi mới là ông vua không ngai của quầy ăn vặt thành phố A, ông chủ Giản là chủ quầy ăn vặt siêu đẳng, mạnh nhất! Trâu bò!]

[Hừ hừ]

[Hừ hừ +1, lẩu cay gì đó của mấy người có thể so với gà rán của bọn tôi chắc? [Hình ảnh] Chỉ có những ai chưa hiểu chuyện đời mới có thể nói lẩu cay gì gì đó ăn ngon]

Người dùng có tên là "Ngọa Long Phượng Sồ" đăng một tấm ảnh lên, miếng gà rán được cắn một ngụm, lớp vỏ chiên vàng óng giòn rụm rơi vụn nhẹ, bên trong là thịt gà trắng nõn mềm mại, phản chiếu tia dầu bóng lưỡng dưới ánh đèn lấp lánh...

Nhìn thực sự rất ngon!

Các dân cư mạng lập tức bắt đầu đứng vào hàng ngũ:

[Người qua đường, thẳng thắn mà nói, thì miếng gà rán này nhìn thật sự rất ngon]

[Cách màn hình cũng ngửi thấy mùi thơm]

[Wow, vỏ ngoài sao có thể vàng óng như dị được vậy, có thể tưởng tượng thịt gà bên trong mềm đến mức nào...]

Thấy tình hình không ổn, các thực khách trong tiểu khu Hà Đường cũng lập tức đăng ảnh để vãn hồi tình thế.

[[Hình ảnh][Hình ảnh] Chẳng phải chỉ là ảnh chụp thôi sao, ai mà không có! Gà rán của mấy người tính là cái gì, hừ, nhìn thì đẹp, ăn vào chắc chắn khó nuốt muốn chết, cũng chỉ có ai chưa hiểu chuyện đời mới tâng bốc]

[Đúng vậy, lẩu cay của ông chủ Giản không chỉ đẹp mắt, thơm phức mà còn ngon miệng, chắc gì mấy cục gà rán lai lịch không rõ kia so được! [Video]]

-- Trong video, có thể thấy được phần nước hầm từ xương bò đang sôi ùng ục, dầu ớt đỏ long lanh. Người quay video gắp một đũa thịt bò béo, miếng bò bắp cuộn tròn phủ đầy dầu ớt và mè vụn tỏi băm, mùi thơm kia dường như có thể xuyên qua màn hình mà đập vào mặt...

Sau khi video này được đăng tải, thế cục dư luận một lần nữa đảo chiều, khán giả như cỏ đầu tường theo gió mà đung đưa.

[Đệt, đệt, tôi đơn phương tuyên bố các bạn thắng rồi =o=]

[Lẩu cay này nhìn thật sự thơm quá đi mất chỉ nhìn video thôi nước miếng tôi đã chảy xuống rồi]

[Quyết định tối nay ăn lẩu cay, Mỗ Đoàn, khởi động!]

*Mỗ Đoàn: mỗ nghĩa là nào đó, quá quen thuộc đúng hông, thường dùng để thay thế tên thật, như Cố mỗ... Còn đoàn là từ trong Meituan, một app đặt đồ ăn, giao hàng nổi tiếng ở Trung Quốc => Nên mỗ đoàn chính là kiểu lấp lửng chỉ Meituan cho vui, tránh nói thẳng tên.

...Thấy tình thế bị lật lại, các thực khách bên gà rán lại không vui, lập tức tung ra bằng chứng lần nữa, cũng gọi thực khách bên lẩu cay là "đồ quê mùa ếch ngồi đáy giếng".

Thế là, nhóm các cư dân tiểu khu Hà Đường và nhóm các thầy cô học sinh trại hè Long Đằng đều tuyên bố ông chủ quầy ăn vặt nhà mình mới là ông chủ quầy ăn vặt mạnh nhất, mùi khói thuốc súng càng lúc càng nồng nặc!

Cuộc khẩu chiến của họ một đường leo thang, không chỉ dùng hết sức chứng minh gà rán/ lẩu cay của mình mới là ngon nhất, mà đồng thời còn cố gắng hết sức bôi nhọ đồ ăn vặt của đối phương.

Ngay cả khi nhìn thấy ảnh và video của 'quân địch', nhiều người đều không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng bọn họ buộc bản thân phải kiên định với sơ tâm, để đòi lại một cái danh xứng với thực cho ông chủ Giản/ ông chủ quầy gà rán!

Hashtag #Quyết chiến đỉnh cao quầy ăn vặt thành phố A# cũng nhanh chóng xông lên hot search.

Duy chỉ có nhóm những quần chúng là khổ nhất.

Bọn họ như cỏ đầu tường mà nhìn trái nhìn phải, bị tung vào mặt đủ loại hình ảnh video gà rán lẩu cay, thấy được mà không ăn được, chỉ có thể khóc hiuhiu mở ứng dụng đặt đồ ăn để giải cơn thèm.

...Mà bên kia, Giản Vân Lam lật xem khu vực bình luận các bài đăng, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút.

Cậu đăng ký một tài khoản mới, yếu ớt trả miệng:

[Có thể có một loại khả năng, quầy gà rán và quầy lẩu cay là cùng một ông chủ không?]

Kết quả, lập tức bị thực khách từ hai bên tức giận mắng.

[Không thể nào! Với sự nhiệt huyết và chuyên tâm của ông chủ Giản đối với lẩu cay, cậu ấy mới không đi làm cái thứ gà rán không đẳng cấp kia đâu]

[... Há há, gà rán của bọn tôi không đẳng cấp á? Cười chết, ông chủ gà rán nhân cách cao thượng, cái thứ lẩu cay rác rưởi gì đó của các người cũng dám đem ra so sánh à]

Giản Vân Lam: "..."

Ra đi thong thả.



Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện