Chương 61: Meo Meo Meo Meo Meo
Úc Minh đã đi lại quay về, bởi vì cậu để quên áo khoác trong phòng tiếp khách.
Nhưng cậu ấy vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phó Trường Phong đang ôm món gì đó, kích động lại vui vẻ ăn.
...Bao nhiêu năm nay, Úc Minh chưa từng nhìn thấy Phó Trường Phong ăn món gì mà vui vẻ như vậy.
Phó Trường Phong tính cách tốt, con người cũng rất tự hạn chế, không bao giờ đắm chìm vào khoái lạc ăn uống. Bản thân Úc Minh thỉnh thoảng còn ăn một chút thực phẩm rác, nhưng Phó Trường Phong thì không bao giờ đụng đến với những quán ăn vặt vỉa hè.
Nhưng lúc này, Phó Trường Phong lại ôm món gì đó ăn ngon lành như vậy.
Lần này, khiến Úc Minh cũng không nhịn được tò mò.
Anh ấy đang ăn cái gì?
Vài ngày nay, sau khi không có lẩu cay, Úc Minh nuốt không trôi, cảm giác ăn món gì cũng không ngon miệng.
Nhìn dáng vẻ Phó Trường Phong ăn như vậy, vị giác của Úc Minh lâu lắm rồi mới bị khơi dậy, thuận miệng hỏi:
"Anh đang ăn món gì vậy? Cho em nếm thử một miếng với."
Từ nhỏ đến lớn, Phó Trường Phong chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Úc Minh.
Thậm chí cho dù Úc Minh muốn trăng muốn sao, Phó Trường Phong đều sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.
Chỉ là một yêu cầu đơn giản như ăn một miếng thức ăn, Úc Minh đương nhiên cho rằng, Phó Trường Phong sẽ không từ chối.
Nhưng ngoài dự đoán chính là...
Nghe thấy yêu cầu của Úc Minh, ánh mắt Phó Trường Phong lạnh lùng, đứng bật dậy!
Gần như là phản ứng theo bản năng, hắn che túi giấy lại, gắt gao ôm chặt gà rán vào trong ngực, là một tư thế bảo vệ rất mạnh mẽ.
"Không." Phó Trường Phong lạnh giọng từ chối: "Em đừng hòng!"
Gà rán.
Hắn thật vất vả mới mua được, giấu đi, để dành cho một mình hưởng dụng.
Hắn không muốn nhường cho bất kỳ ai!
Úc Minh: "...?"
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Úc Minh, Phó Trường Phong lúc này mới ý thức được giọng điệu của hắn có chút quá mất tự nhiên.
"Tiểu Minh, anh không có ý đó." Phó Trường Phong cố gắng dịu giọng lại: "Đây chỉ là một phần gà rán bình thường, không ngon, vả lại đã nguội rồi, sao anh nỡ để em ăn đồ nguội được."
Ngoài miệng thì nói không ngon.
Nhưng Phó Trường Phong lại nhanh chóng thành thạo nhét cả miếng gà rán vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Bảo vệ đồ ăn.jpg
Hai má Phó Trường Phong phồng lên.
Hắn vừa nuốt gà rán xuống vừa cười cười với Úc Minh: "Anh chuyển tiền cho em, em ra ngoài mua gì đó ngon hơn đi."
Úc Minh: "Ồ..."
Úc Minh không nói gì thêm, cầm lấy áo khoác mình để quên, vẻ mặt có hơi buồn bực xoay người bước ra khỏi cửa.
Sau khi đóng cửa lại, Úc Minh không cam lòng pha chút khinh miệt thầm nghĩ.
Hừ, gà rán cái chó má gì.
-- Có thể so được với lẩu cay của cậu ấy chắc?!
.
Mười hai giờ trưa, Giản Vân Lam vẫn còn mơ màng ngái ngủ mở mắt.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Giản Vân Lam mở BOSS trực tuyến ra, kiểm tra thông báo tuyển dụng cậu đã đăng:
【Quản lý linh điền tùy thân】
Không giới hạn kinh nghiệm, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, toàn thời gian, lương trả theo ngày.
Chi tiết công việc: Quản lý ruộng nông trại cho ông chủ quầy ăn vặt, vận dụng kỹ thuật trồng trọt phong phú của mình, gieo trồng các loại cây nông nghiệp.
Một ngày trôi qua, Giản Vân Lam vẫn chưa nhận được đơn xin việc nào từ người tìm việc.
Cũng bình thường thôi.
Dù sao phần lớn người trên trang web này đều tìm kiếm những công việc như công nghệ hay nhân viên văn phòng gì đó, những người thông thạo trồng trọt thì trực tiếp đến nông thôn làm nông dân không phải càng tốt hơn à?
Tin nhắn duy nhất Giản Vân Lam nhận được lại đến từ một sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng dân dụng cùng đường tuyệt vọng, cầm chứng chỉ kỹ sư, nói rằng đối phương chỉ cần có tiền thì công việc gì cũng làm.
Nhưng Giản Vân Lam cảm thấy đối phương hoàn toàn không có kinh nghiệm trồng trọt thực tế, đành phải tiếc nuối uyển chuyển từ chối.
Lướt qua lướt lại trên ứng dụng một lúc, vẫn không thu được gì, Giản Vân Lam chỉ có thể thở dài, rời giường đi rửa mặt thay quần áo.
"Thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa rồi." Quản gia xuất hiện, cúi người nói.
"Con đi chợ một chuyến đã." Giản Vân Lam lại lắc đầu: "Hôm nay muốn tự mình chọn lựa."
Hai ngày trước Giản Vân Lam thức dậy quá muộn nên không kịp đi chợ mua đồ ăn.
Ông chủ quầy đồ ăn vặt mà, vẫn là tự mình đi mua đồ nhập hàng thì tương đối yên tâm hơn.
Vì vậy hôm nay Giản Vân Lam còn cố tình cài đồng hồ báo thức, chỉ ngủ bảy tiếng, mười hai giờ đã rời giường.
Cậu muốn tự mình đi mua thịt gà.
Thịt gà trước đây là Hồ Đương Quy mua, cũng không phải không tốt, chỉ là... Hồ Đương Quy cứ lén ăn vụng thịt gà sống, Giản Vân Lam sợ đứa nhỏ ăn no quá.
Một giờ chiều.
Giản Vân Lam cưỡi xe ba bánh, đi tới chợ đồ ăn.
Bởi vì địa điểm bày quầy đã chuyển đến bên trại hè Long Đằng, cho nên chợ Giản Vân Lam thường đến cũng thay đổi, không còn là chợ đồ ăn mà cậu hay đi lúc bán lẩu cay trước đây nữa.
Đây là một khu chợ ở ngoại ô, rất lớn, buổi trưa không có nhiều người.
Giản Vân Lam vừa vào thì nhóm các chủ quán đã ra sức rao hàng rầm rộ:
"Củ sen tươi! Đi ngang qua đi dạo qua ghé nhìn một cái nào~"
"Ông chủ, cá nhà chúng tôi vừa to vừa tươi, mua về nấu canh ăn cực ngon."
"Ngô, rau xanh, cà rốt..."
Nhưng, ở đây dường như không thịnh nuôi gà.
Giản Vân Lam đi dạo một vòng, thật sự không thấy chỗ bán thịt gà tươi, chỉ có hai cửa hàng bán thịt gà đông lạnh giá rẻ, nhưng Giản Vân Lam không muốn dùng thịt gà đông lạnh để qua loa với thực khách.
Gà rán vẫn phải dùng thịt gà tươi mới ngon.
Ngay lúc Giản Vân Lam nghĩ có lẽ mình cần đi đến một khu chợ khác, tiếng "cục cục cục" từ một quầy hàng nọ truyền đến đã thu hút sự chú ý của Giản Vân Lam.
Giản Vân Lam phóng mắt nhìn tới, cách đó không xa, những con gà trong lồng trông béo tốt khỏe mạnh, tinh thần rất tốt, lông vũ toàn thân là một màu vàng đều.
Rõ ràng là gà thả vườn tam hoàng.
Ngồi ở đằng sau lồng gà là một người đàn ông trung niên tướng mạo chất phác, hắn ta lưng hùm vai gấu, toàn thân cơ bắp lực lưỡng, mặc một thân quần áo công trường đã vá nhiều lần, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lồng gà.
Giản Vân Lam cảm thấy chất lượng gà không tệ, vừa định đi về phía đó thì bị chủ quầy rau kế bên giữ lại.
"Ông chủ, cậu là người mới đến phải không? Tôi khuyên cậu đừng qua bên đó mua gà, nếu cậu muốn mua gà thả vườn còn sống thì đến chợ ở phía nam cũng có." Chủ quầy rau sắc mặt kỳ lạ nhỏ giọng nói:
"Người bán gà bên đó rất kỳ quặc, có hơi thần thần bí bí, vài chủ sạp trong chợ đồ ăn bên này của bọn tôi đều không thích hắn."
Giản Vân Lam trầm ngâm một lúc, nói: "Cảm ơn chú, tôi sẽ chú ý."
Trước mặt những nguyên liệu tươi ngon và chất lượng.
Giản Vân Lam là vô địch.
Chủ sạp rau thấy cậu đã quyết tâm phải đi thì cũng không khuyên nữa, chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
Giản Vân Lam đi đến trước mặt người đàn ông trung niên kia, hỏi: "Xin chào, gà này bán bao nhiêu?"
Người đàn ông trung niên đang thấp giọng lẩm bẩm gì đó.
Phải một lúc lâu sau, hắn ta mới như nghe thấy tiếng của Giản Vân Lam, chậm rì rì ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trung niên nhìn cậu, ngây ngô nói một con số, lắp bắp đẩy mạnh tiêu thụ: "Gà... gà thả vườn nhà Lão Ngưu iem tự nuôi, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan, Diêm Vương ăn rồi đều nói... đều nói ngon."
Giản Vân Lam: "..."
Đúng là có hơi thần thần bí bí thật.
Hắn ta vừa nói câu đẩy mạnh tiêu thụ này ra, còn ai dám mua nữa chứ?
Đây là gà cho người chết hay người sống ăn vậy hả?!
Nhưng... Giản Vân Lam dám mua.
Dù sao, gà quả thật là gà ngon.
Chủ nhân có thể thần thần bí bí, nhưng chuyện này không thể che giấu sự thật là bản thân con gà quá chất lượng!
Cậu sẽ chế biến những con gà này thành món gà rán ngon nhất.
"Tôi lấy hết, chú có làm thịt không?" Giản Vân Lam hỏi.
"Có, có!" Ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên vô cùng vui mừng, hắn ta đứng bật dậy, liên tục cúi người với Giản Vân Lam: "Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ đã mua gà của tôi, ngài đúng là người tốt bụng, lão Ngưu sẽ nhớ ngài..."
Người đàn ông ôm lồng gà xoay hai vòng, rồi gọi điện thoại cho ai đó, lắp bắp nói: "Lão Mã, tôi bán... bán được gà rồi, chúng ta có tiền... có tiền để kiện ông chủ thầu rồi!"
Giản Vân Lam nhìn quần áo rách nát và khuôn mặt đầy phong sương của người đàn ông, lại nghe câu "kiện ông chủ thầu" kia, lập tức cảm thấy trong lòng không dễ chịu.
Thời buổi này ra ngoài mưu sinh, mọi người cũng không dễ dàng gì...
Vì vậy, khi chuyển tiền, Giản Vân Lam cũng lặng lẽ chuyển thêm một chút.
Quay trở về biệt thự nhà họ Giản, Giản Vân Lam đang định chuẩn bị việc bày quầy tối nay thì Thao Thiết đột nhiên đi tới.
Nam tử cao lớn tóc bạc giống như đang rối chuyện cái gì, giọng điệu mơ hồ hỏi: "Nhân loại, cậu... cậu bây giờ có rảnh không?"
Giản Vân Lam nhướng mày: "Sao thế?"
Kim đồng của Thao Thiết hơi nheo lại, trầm giọng nói:
"Chuyên gia uy tín nói là, tỷ lệ tử vong của người bán gà rán lên đến 100%, tất cả những người từng bán gà rán trên Trái Đất cuối cùng đều sẽ chết, hơn nữa bản thân dầu nóng đã là chất gây ung thư, sự tồn tại của nó không có ý nghĩa thực chất mà còn mang lại nguy hiểm--"
"Khoan khoan khoan." Giản Vân Lam cảm thấy đầu óc bắt đầu rối, không thể không ngắt lời đối phương: "Cho nên ý của anh là?"
Thao Thiết khó mở miệng.
Thao Thiết đã quá chán ngán với cơn ác mộng Giản Vân Lam bị dầu nóng làm bỏng ngày nào cũng xuất hiện.
Không chỉ trong mơ, mà ngay cả ban ngày khi y chơi điện thoại, các phần mềm khác nhau đều sẽ đẩy cho y tài liệu liên quan đến tính nguy hiểm của gà rán!
Những tài khoản marketing đó ai cũng tự xưng là chuyên gia uy tín, Thao Thiết càng xem càng cảm thấy kinh hoàng.
Nhân loại vốn đã yếu ớt như vậy.
Gió táp mưa sa cũng dễ dàng chết, huống chi là công việc có tính nguy hiểm như gà rán.
Sau khi do dự thật lâu, y mới kéo kéo góc áo của Giản Vân Lam, cố tỏ ra không quan tâm: "Hôm nay cậu bày quầy... mang theo bổn tọa đi."
Nếu có chuyện gì xảy ra, y có thể bảo vệ cậu.
Giản Vân Lam nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Thao Thiết.
Kỳ kỳ lạ lạ.
Sau một lúc lâu, Giản Vân Lam đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ tay: "Anh muốn tăng ca để kiếm thêm tiền à?"
Thao Thiết: "..."
Nhìn Thao Thiết, Giản Vân Lam chợt nhớ đến người đàn ông bán gà kia.
Thao Thiết đã già đầu như vậy, mấy vạn tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình, còn là dân không nghề nghiệp lang thang ngoài xã hội, có lẽ càng cần tiết kiệm tiền để thành gia lập nghiệp nhỉ...
Cũng thật không dễ dàng.
Giản Vân Lam cảm khái.
"Cũng được, vậy hôm nay bày quầy anh cũng đi đi, tôi sẽ trả thêm phí tăng ca cho anh."
Thao Thiết: "."
Thao Thiết nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của đối phương, trong kim đồng tràn đầy bực bội.
..."Đầu gỗ."
Y thấp giọng nói.
Cùng lúc đó, trại hè Long Đằng.
Hiệu trưởng nhìn báo cáo trong tay, hận sắt không thành thép mà đập bàn đầy giận dữ: "Tốt lắm...! Lũ nhóc không ra gì này, đã cảnh cáo hết lần này đến lần khác mà vẫn cứ tái phạm phải không?!"
Đúng vậy.
Gần đây trong "Kế hoạch mồi câu", tức là kế hoạch hợp tác với chủ quầy ăn vặt đã bắt đầu chính thức thực hiện, bọn họ đã bắt được nhiều học sinh lén trèo tường ra ngoài.
Bắt được rồi, nhưng bọn chúng không hề sửa đổi.
Báo cáo cho thấy những học sinh đã bị bắt một lần, ngày hôm sau vẫn tiếp tục trèo tường ra ngoài.
Đúng là không coi ông ra gì!
Hiệu trưởng tức đến mức râu ria run rẩy:
"Dạy thế nào cũng không nghe, bộ dáng này của bọn chúng làm sao sánh bằng một ngón tay của Phó Trường Phong."
Thầy giáo trực nhật ở bên cạnh đồng tình phụ họa: "Phó Trường Phong là tấm gương của trại hè, còn bọn họ... hừ."
Nghĩ đến Phó Trường Phong, hiệu trưởng và các giáo viên mới hơi bình tĩnh lại một chút.
Bọn họ tin tưởng, cho dù người nào bị mùi gà rán của quầy ăn vặt đó cám dỗ trèo tường, vẫn chỉ có Phó Trường Phong là tuyệt đối không sa ngã.
"Vậy đi." Hiệu trưởng thở dài: "Tối nay tôi sẽ tự thân ra tay bắt người, nhất định phải uốn nắn lại tác phong xấu này!"
.
Bốn giờ chiều, biệt thự nhà họ Giản.
Người đàn ông trung niên tên lão Ngưu mang gà tam hoàng đã xử lý xong đến.
Ở chợ đồ ăn, gà vẫn còn sống, người đàn ông bán gà tên Lão Ngưu nói hắn ta sẽ xử lý, Giản Vân Lam liền để lại địa chỉ của mình cho đối phương.
Khiến Giản Vân Lam ngạc nhiên là.
Khi mở thùng lớn mà người đàn ông đưa tới, gà bên trong không chỉ được làm thịt rồi, mà còn đã được nhổ lông, xử lý sạch sẽ hoàn toàn.
Thậm chí các phần có thể ăn được như cánh gà, đùi gà, ức gà đều được phân loại và sắp xếp ngăn nắp.
Gần như giống hệt với những gì mua được ngoài siêu thị.
"Ông chủ, Lão Ngưu iem đã giúp ngài chuẩn bị xong hết, gà này... gà này ăn ngon lắm, bây giờ là lúc tươi nhất, ngài cứ để đầu bếp làm thôi là được!"
Người đàn ông mặc bộ quần áo lao động màu xanh rách nát nở một nụ cười chất phác, gãi đầu.
...Có vẻ hắn ta nhìn thấy Giản Vân Lam sống trong biệt thự đắt tiền nên hiểu lầm, tưởng cậu mua gà về cho đầu bếp nhà mình làm.
Nhưng thật ra Giản Vân Lam chính là đầu bếp.
"Cảm ơn chú, chú Ngưu." Giản Vân Lam nói: "Chú còn gà không? Tôi muốn mua gà của chú mỗi ngày trong tuần này."
Mắt Lão Ngưu sáng lên, vội vàng gật đầu, vô cùng vui mừng: "Có, có, ông chủ cần bao nhiêu cũng có."
Sau khi tiễn Lão Ngưu đi, Giản Vân Lam quay vào bếp, bắt đầu chuẩn bị cho việc bày quán.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ làm gà chiên muối giòn!
*Là món gà chiên giòn, kiểu ướp muối vào rồi chiên ngập dầu, bề mặt giòn tan, thường ăn kèm lá húng quế chiên.
-- Nhắc đến món gà chiên muối, Giản Vân Lam lại nhớ đến những buổi tan học thuở còn nhỏ thường ghé vào quán nhỏ trước cổng trường mua một phần gà chiên muối giòn, vừa chậm rãi cẩn thận nhấm nháp từng miếng một vừa thưởng thức thêm một ly trà sữa trân châu...
Ah, đó chính là hương vị của tuổi thơ~
Đáng tiếc Giản Vân Lam không có thời gian làm trà sữa. Thật ra cậu cũng khá muốn làm, nhưng là một người có trình độ ẩm thực max cấp, kỹ năng pha trà sữa có tính là 'ẩm thực' hay không vẫn còn chờ thảo luận.
Nghề nào nghiệp nấy, đối với những công việc mình không nắm chắc hoàn toàn, Giản Vân Lam sẽ không dễ dàng thử nghiệm.
Nhưng món gà muối giòn này, cậu nhất định phải làm cho ngon nhất.
Chế biến gà muối giòn cũng không phức tạp. Giản Vân Lam chọn đùi gà tẩm bột, sau khi lọc bỏ xương thì cắt thịt đùi gà thành từng khối nhỏ, vẫn dùng hành gừng tỏi để ướp, cậu còn đập thêm vài quả trứng gà sống để tăng thêm hương vị.
Trước tiên để thịt đùi gà vào trong tủ lạnh để ướp, Giản Vân Lam bắt đầu pha bột.
Lớp vỏ thơm giòn của gà muối giòn mới là tinh túy.
Để lớp vỏ có vị mặn ngon hấp dẫn, Giản Vân Lam trộn bột mì với bột khoai lang dạng hạt, thêm muối và nước sạch.
Dưới động tác khuấy nhanh, hỗn hợp bột hiện ra một kết cấu sánh đặc như sữa chua.
...Nhưng, làm đến bước này vẫn chưa đủ.
Giản Vân Lam tự xay thêm một phần bột ngũ vị hương.
Hoa tiêu, bát giác, thì là, đinh hương và trần bì, nghiền và pha trộn theo tỷ lệ, rắc vào hỗn hợp bột.
Hỗn hợp bột đã thêm bột ngũ vị hương này mới thật sự phát huy được chữ "giòn" trong gà muối giòn.
Nhìn hỗn hợp bột đã pha xong và thịt đùi gà đang ướp, Giản Vân Lam hài lòng gật đầu.
Năm tiếng sau, ba giờ sáng, Giản Vân Lam đúng giờ thức dậy.
Mà Thao Thiết đã đứng đợi cậu trong phòng khách rồi.
...Không biết có phải y đã quá lâu không được ra quầy nên cô đơn không, lúc này hiếm khi cùng Giản Vân Lam bày quầy, Thao Thiết đã sớm biến thành hình dạng đại cẩu, ngẩng cao đầu.
Dáng vẻ nhỏ nhắn siu ngạo nghễ.
"Nhân loại, bản tọa đã sẵn sàng." Truyền âm của Thao Thiết lọt vào tai.
Giản Vân Lam: "...Được."
Vậy thì, bày quầy thôi!
...
Cùng lúc đó, trại hè Long Đằng.
Ba giờ sáng, đã có không ít học sinh bắt đầu tính toán kế hoạch trèo tường ra ngoài ăn gà rán.
Ngoại trừ bộ ba Khương Ốc Long, Lâm Phượng và Thôi Hổ không đi bằng con đường thông thường mà trốn trong lồng gà để tránh tai mắt người ngoài, hầu hết biện pháp các học sinh khác áp dụng là... đào hầm.
Đỗ Lân Lân là một học sinh Alpha bình thường của trại hè.
Cậu ta sinh ra đã có khứu giác không tốt lắm, cho nên hai ngày nay không bị mùi thơm của gà rán cám dỗ.
Nhưng vào lúc ba giờ sáng, Đỗ Lân Lân đã tay chân nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ rời khỏi ký túc xá, đến dưới bức tường vây.
Dưới bức tường, có một nữ sinh thanh tú xinh đẹp mái tóc đen mượt đang đứng đợi cậu ta.
Đỗ Lân Lân hai má hơi ửng đỏ, nhịp tim tăng nhanh, tiến lên: "Tiêu Tiêu, em... em đợi anh lâu chưa?"
Tiêu Tiêu nở nụ cười, đôi mắt đẹp như ánh trăng trong vắt: "Không đâu, em cũng vừa đến thôi, bây giờ thời gian vừa vặn."
Tiêu Tiêu cũng là học sinh của trại hè này, cũng là Alpha, nhưng vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết cùng khí chất mơ hồ như hoa nhài trên người khiến cô trở thành bông hoa của trại hè mà không ai có thể phủ nhận.
Cho dù là Alpha, người thầm mến cô ấy cũng có rất nhiều rất nhiều.
Vì vậy, khi Đỗ Lân Lân lấy hết can đảm, hẹn Tiêu Tiêu gặp mặt lúc đêm khuya dưới bức tường vây, cậu ta vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào...
Nhưng Tiêu Tiêu lại đồng ý!
Không chỉ đồng ý, cô ấy thậm chí còn đến sớm hơn cả cậu ta.
Nhìn Tiêu Tiêu ở trước mắt, Đỗ Lân Lân chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mức có hơi choáng váng.
Chuyện duy nhất kỳ lạ là, Đỗ Lân Lân đến cuộc hẹn thì trịnh trọng mặc một bộ tây trang nhỏ, nhưng trang phục của Tiêu Tiêu lại có hơi tùy tiện... Là quá mức tùy tiện, cô ấy mặc một thân đồ thể thao thoải mái rộng thùng thình.
Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Tiêu cũng rất xinh đẹp.
"Chúng ta đi dạo một chút nhé." Đỗ Lân Lân e thẹn đề nghị.
"Ừm." Tiêu Tiêu gật đầu.
Hai người lặng lẽ đi dọc theo bức tường vây, không ai nói gì, chỉ vai kề vai.
Đỗ Lân Lân hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu, chỉ cảm thấy ánh trăng đêm nay làm người ta say đắm.
Ah, đây chính là cảm giác của mối tình đầu sao!
Không nói chuyện, chỉ cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng, tận hưởng thời gian bên nhau, rung động và tươi đẹp.
...Đột nhiên, Tiêu Tiêu bên cạnh hai mắt sáng lên, lên tiếng: "A, đến rồi!"
Đỗ Lân Lân: "...?"
Khoan đã, cái gì đến rồi.
Không phải hai người bọn họ đang đi lang thang không có mục tiêu sao??
Đỗ Lân Lân mê mang nhìn theo ánh mắt của Tiêu Tiêu --
Nhìn thấy một cái hố.
Và một đám người.
Cái hố đào vừa đủ cho một người đi qua, dẫn ra ngoài bức tường vây, mà lúc này đã có một đám người đang đợi bên cạnh hố.
Thậm chí còn có người đang cãi nhau:
"Bọn tôi đến trước!"
"Ông chủ mỗi lần chỉ bán ba phần, thể lực tôi không tốt, chạy không nhanh, để tôi đi trước."
"Dựa vào cái gì? Tự cậu không tập thể dục thì trách ai?"
Đám đông đẩy qua đẩy lại, mắt thấy như sắp cãi lộn to.
Cũng chính vào lúc này.
Một Alpha cao lớn đứng ra từ trong đám đông, hắn có dáng người cao lớn, trường thân ngọc lập, một đôi mắt phượng dịu dàng:
"Đừng cãi nhau nữa. Mọi người nghe tôi nói, xếp hàng ngay ngắn ở đây, theo thứ tự từng người một."
"... Nếu như gây ồn ào dẫn giáo viên đến thì mọi người đều không được ăn gà rán, đó là kết quả tệ nhất, phải không?"
Giọng nói của hắn không lớn, cũng không cố tình nâng cao, nhưng không hiểu tại sao lại rất có sức thuyết phục.
Các học sinh cậu nhìn tui tui nhìn cậu, có chút dao động.
"Tôi nghe nói anh Phó có quen biết ông chủ quầy gà rán." Không biết ai đó nhỏ giọng nói: "Hôm qua còn được mang theo một cái đùi gà rán làm bữa trưa nữa."
Oa.
Phó Trường Phong quen ông chủ quầy gà rán?! Đây chính là mối quan hệ lớn như ông trời luôn đấy.
Câu nói này khiến tinh thần chiến đấu hoàn toàn tan rã.
Mọi người lập tức thành thành thật thật xếp hàng theo chỉ huy của hắn, đồng thời không nhịn được bắt đầu lôi kéo làm quen:
"Em nghe lời anh Phó."
"Nếu anh Phó đã nói như vậy rồi... ai cũng ngoan ngoãn xếp hàng đi!"
"Anh Phó, sao anh không chỉ học tập giỏi năng lực mạnh mà còn có mối quan hệ rộng rãi như vậy, ngay cả ông chủ quầy gà rán cũng quen biết! Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi."
Phó Trường Phong nghe tin đồn càng truyền càng lớn, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ gật đầu với ý vị không rõ.
Vì vậy, trước hố lớn đã xếp thành hàng.
"Chúng ta cũng mau xếp hàng đi, ông chủ quầy gà rán sắp đến rồi!"
Tiêu Tiêu vội vàng kéo Đỗ Lân Lân, sợ tụt lại phía sau người khác nên đã lập tức đứng vào đội ngũ kia.
Khi nói đến hai chữ "gà rán", trong mắt cô đột nhiên bùng phát ánh sáng rực rỡ.
Đỗ Lân Lân ngơ ngác đứng xếp hàng trước cái hố:
"Khoan đã... xếp hàng gì... gà rán gì..."
Cậu ta là ai, cậu ta đang ở đâu, cậu ta đang làm gì vậy??
Tiêu Tiêu bên cạnh nhìn trăng trên trời, dường như đang tưởng tượng cảnh tượng gì đó, nước miếng dần dần chảy xuống từ khóe miệng, nụ cười của cô ấy rất hạnh phúc:
"Gà rán, hề hề, gà rán, sắp được ăn rồi."
...Tiêu Tiêu từng là thần nữ như hoa nhài mà!
Đỗ Lân Lân chỉ cảm thấy càng thêm choáng váng.
Mối tình đầu của cậu ta, lại chuyển thành chui hầm xếp hàng mua gà rán sao??
Ông chủ quầy gà rán, tôi hận cậu, trả lại tình yêu tuổi trẻ ngây thơ mập mờ cho tôi...
Trái tim Đỗ Lân Lân vỡ nát.
Thời gian dần tiến đến bốn giờ sáng.
Theo thời gian càng lúc càng gần, các học sinh cũng càng thêm xao động.
Cho đến ba giờ năm mươi chín phút, bọn họ đã nghe thấy tiếng chuông trong trẻo của xe ba bánh từ xa!
Các học sinh giống như những con sư tử đã bị kích động, đi đi lại lại trong hàng một cách náo động.
Cũng chính vì Phó Trường Phong trong trại hè vốn luôn được mọi người chúng tinh phủng nguyệt, có danh tiếng rất tốt, cộng thêm mọi người đều tin rằng hắn quen biết ông chủ quầy gà rán.
Mới khiến cho lúc này không có ai rời khỏi hàng, tranh giành nhau chui vào hố.
"Mọi người bình tĩnh, đừng gấp, theo hàng từng người một." Phó Trường Phong dịu giọng nói:
"Tôi qua trước, sau đó tôi đứng bên kia tường gọi tên theo thứ tự xếp hàng, người nào được gọi tên thì chui qua. Được không?"
Mọi người không nghi ngờ gì, mở to đôi mắt trong sáng lại ngốc nghếch gật đầu.
Vì vậy, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Phó Trường Phong vốn luôn quý phái thanh lịch, duy trì nụ cười dịu dàng chui vào cái hố dưới đất.
Sau đó, biến mất.
Biến mất...
Ngay từ đầu, khi mọi người thấy hắn chui qua mà chậm chạp vẫn không bắt đầu gọi tên còn lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Đột nhiên, không biết ai lẩm bẩm một câu: "Thằng nhóc đó, không phải là ngoài miệng thì nói duy trì trật tự, trên thực tế chỉ là muốn giữ chân chúng ta, còn mình thì trộm đi làm người đầu tiên mua gà rán chứ..."
"Ai nói hắn quen ông chủ quầy gà rán vậy? Tôi nhớ hôm qua hắn cũng mới mua gà rán lần đầu tiên mà."
Mọi người: "..."
Cậu đừng nói, cậu thật sự đừng nói nữa.
Mọi người lúc này mới nhận ra.
Bọn họ, đã bị lừa!!!
Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, như bầy ong vỡ tổ mà ùa theo nhau đến cái hố kia.
Dưới ánh trăng, vang vọng một câu chửi rủa đầy căm hận:
"Tiểu tặc Phó Trường Phong, bọn tôi không đội trời chung với cậu--"
Cùng lúc đó, phòng bảo vệ.
Hiệu trưởng Lão Hứa dẫn theo một nhóm các giáo viên trực đã vận sức chờ phát động. Những chuyện hai ngày nay đã hoàn toàn khiến Lão Hứa tức điên, định hôm nay một lưới bắt hết để làm gương cho cả trại.
Không chỉ toàn bộ giáo viên trực, ông thậm chí còn gọi vài phóng viên đến.
Mục đích chính là để quảng bá phong cách xuất sắc của trại hè Long Đằng với bên ngoài, nói cho cả thế giới biết, bọn họ tuyệt đối không dung thứ cho hành vi trèo tường của học sinh.
Phóng viên Tiểu Trương dẫn theo nhiếp ảnh gia, bật chế độ quay phim: "Khụ khụ, hiệu trưởng Hứa, ông có thể bắt đầu rồi."
Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lão Hứa.
Đối diện với máy quay của phóng viên, Lão Hứa kiêu hãnh ưỡn ngực, mở miệng:
"Trại hè Long Đằng hoàn toàn khép kín của chúng tôi, bao nhiêu năm qua đã đào tạo rất nhiều học sinh xuất sắc cho các trường danh tiếng trong và ngoài nước."
"Chẳng hạn như học sinh ưu tú Phó Trường Phong kỳ này, đức học song toàn, tự giác tự cường, đã nhận được thư mời nhập học của nhiều trường danh tiếng nước ngoài."
"Nếu các học sinh khác có thể nhìn theo em ấy, lấy em ấy làm tấm gương, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện khiến người ta thất vọng như vậy!"
Lão Hứa lòng đầy căm phẫn, nắm chặt tay:
"Hôm nay, tôi sẽ tự mình--"
Đột nhiên.
Một bóng dáng cao lớn như gió lốc chớp giật, lướt qua bên cạnh Lão Hứa!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét