[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 59

Chương 59

Bốn giờ sáng.

Giản Vân Lam đúng giờ cưỡi xe ba bánh đến trước cổng trại hè Long Đằng.

Tối hôm qua, lần đầu tiên Giản Vân Lam bày quầy đã bắt được hàng chục học sinh trèo tường ra ngoài, hiệu quả rất tốt, hiệu trưởng bảo cậu tiếp tục cố gắng, lần này đổi thêm nhiều vị trí khác nhau để bày quầy, chuyên tìm điểm yếu của nhóm học sinh.

...Còn về những học sinh bị bắt ngày hôm qua, hôm nay đương nhiên sẽ bị giám sát nghiêm ngặt, có lẽ không ra được.

Nhưng, ngoài lời khen, Giản Vân Lam còn nhận được khiếu nại từ các giáo viên quản lý ký túc xá.

Khiếu nại rằng gà rán của cậu quá thơm, đừng nói học sinh, ngay cả giáo viên trực cũng bị mùi thơm kia quyến rũ đến mức hồn xiêu phách lạc, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và giấc ngủ. Vì vậy, hôm nay Giản Vân Lam quyết định thay đổi công thức một chút, thể hiện mùi thơm theo một cách khác.

Bên ngoài trại hè Long Đằng, Giản Vân Lam tìm một vị trí ở bên cạnh bức tường rồi dừng lại, bắt đầu làm nóng dầu.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ngọn đèn vàng ấm áp từ quầy ăn vặt vô cùng nổi bật. Theo nhiệt độ dầu tăng dần, chảo dầu phát ra âm thanh lách tách, bắt đầu nổi lên những bọt nhỏ ùng ục ùng ục, dần dần có một ít khói trắng mờ ảo bay lên.

Cho nên, hôm nay sẽ có khách hàng không nhỉ?

Giản Vân Lam có hơi phiền não suy nghĩ.

-- "Ông chủ, tôi muốn một phần gà rán!"

Bên tai Giản Vân Lam vang lên một giọng nói hưng phấn.

Người nói là một cậu trai đang trong độ tuổi học sinh cấp ba, cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt rám nắng nhuộm màu đen sẫm, hắn ta nhìn chảo dầu, ánh mắt sáng lên.

Trong lòng Liễu Cần thật sự rất kích động.

Nhớ lại mùi thơm ngào ngạt đêm qua, gà rán ngon miệng thơm phức như vậy, nếu có thể được tự tay đưa vào miệng... Nghĩ đến đây, Liễu Cần gần như không thể kiềm chế được bản thân mà muốn vươn tay bám vào mép chảo của Giản Vân Lam để nhìn.

"Ông chủ, gà rán của cậu cũng quá thơm đi, đêm qua quyến rũ hơn nửa tòa ký túc bọn tôi ngủ không yên."

Liễu Cần nuốt nước bọt, càng lúc càng dựa gần, Giản Vân Lam còn chưa thả cánh gà xuống mà bụng của cậu ta đã bắt đầu kêu ọc ọc rồi.

Giản Vân Lam không ngờ mình vừa mới bày quầy năm phút đã có khách hàng đầu tiên tới cửa.

"Được, hôm nay là gà rán sữa chua, mười tệ một phần, mỗi phần ba đùi gà."

Giản Vân Lam cười trả lời, vừa nói vừa gắp ba cái đùi gà phủ đầy bột mì đã được pha trộn sẵn, sau khi phủ bột lần thứ nhất thì nhúng vào nước rồi phủ bột lần thứ hai.

-- Đây chính là bí quyết để gà rán có thể chiên ra lớp vỏ giòn đẹp mắt.

Sau đó, Giản Vân Lam dùng muôi vớt múc gà rán lên, thả xuống chảo dầu.

"Gà rán sữa chua?"

Nghe thấy bốn chữ này, Liễu Cần ngẩn người.

Sữa chua kết hợp với gà rán... nghe có vẻ hơi kỳ lạ là sao nhỉ.

Nhưng nghĩ đến mùi thơm ngày hôm qua, Liễu Cần quyết định tin tưởng ông chủ.

Phó Trường Phong đứng một bên thì khác.

Hắn đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn như ngọc, cầm một quyển sách yên lặng đọc. Vừa nghe thấy bốn chữ này thì đột nhiên mỉm cười, lắc đầu, lật qua một trang sách, ánh mắt mỉa mai.

"Anh Phó, cậu cười gì vậy?" Liễu Cần không nhịn được đẩy đẩy đối phương, nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Phó Trường Phong dừng lại trên trang sách, không muốn nói nhiều.

Liễu Cần hỏi vài lần, Phó Trường Phong mới ôn thanh nói: "Càng là đầu bếp tay nghề không tinh thì càng thích bày ra một số 'chiêu trò' để thu hút sự chú ý của thực khách."

Phó Trường Phong tin chắc, những đầu bếp tay nghề thật sự cao siêu thì không cần làm gì mà gà rán sữa chua gà rán coca cola, mà chỉ cần món gà rán đơn giản nhất thông thường nhất cũng có thể được họ nấu ra hương vị tuyệt mỹ độc nhất vô nhị trên đời.

Giống như những quầy ăn vặt mỗi ngày nghiên cứu ra đủ phong cách nấu mới mẻ này, nhìn có vẻ thú vị và bắt mắt, nhưng thực tế ngoài chuyện này ra thì không còn chỗ nào đáng khen.

Giọng của Phó Trường Phong không cố tình hạ thấp, cho nên Giản Vân Lam cũng nghe thấy.

Nghe thấy, nhưng Giản Vân Lam chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện.

...Bày quầy ăn vặt, thứ Giản Vân Lam lo lắng nhất là xung quanh không có người. Nếu như bày quầy ở một nơi hoàn toàn không người, thì cho dù có nấu cả bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch cũng sẽ không có thực khách, gái đảm khó làm cơm không gạo.

Nhưng khi có người đứng trước mặt cậu, Giản Vân Lam chưa bao giờ lo lắng về vấn đề đồ ăn vặt bán ế.

Quầy ăn vặt không phải là khu vực thoải mái của cậu, mà là lãnh địa thống trị của cậu!

Giống như những thực khách khi gà rán còn chưa bắt đầu chiên đã cứng miệng như thế này, chỉ cần vài miếng gà rán vào bụng là ngoan ngoãn ngay.

Giản Vân Lam hoàn toàn không vội một chút nào.

Bên kia, Liễu Cần lại bị những lời này của Phó Trường Phong làm cho sững sờ, có chút dao động.

Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy thật. Nhưng mà...

"Tôi tin ông chủ." Ánh mắt Liễu Cần kiên định: "Ngày hôm qua ngửi mùi thấy thơm như vậy, chắc chắn ăn rất ngon !"

Thật ra, Liễu Cần cũng có một chút tâm tư nhỏ.

Trong ngực hắn ta giấu hai cái bánh bao, là lén lút giấu được từ bữa tối hôm nay.

-- Lùi một vạn bước mà nói, cho dù gà rán thật sự không ngon hay thậm chí rất khó ăn. Nhưng chỉ cần gà rán vẫn còn mùi thơm như hôm qua thì hắn ta vẫn có thể ăn hết hai cái bánh bao lớn với mùi thơm này!

Cho dù thế nào thì hắn ta cũng không lỗ.

Quầy ăn vặt, trong chảo dầu sôi ùng ục, những miếng đùi gà trong muôi lưới được phủ đầy bọt mịn. Giống như ngày hôm qua, gà rán phải chiên hai lần, mấu chốt của chỗ mỹ vị là phải chiên lại lần thứ hai với lửa lớn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Những miếng gà rán phủ đầy bột nhanh chóng được định hình trong dầu nóng, mặt ngoài dần dần hiện lên sắc vàng rực rỡ. Rất nhanh, quá trình chiên lần đầu đã kết thúc, Giản Vân Lam vớt những đùi gà đã định hình ra, đặt sang một bên để nguội.

Bề ngoài của đùi gà trông rất ngon miệng, nóng hổi, màu sắc hấp dẫn.

Nhưng mà...

Mùi thơm đâu rồi?

Liễu Cần ngẩn người.

Hôm qua mùi thơm của món gà rán kia nồng đầm đến mức càn quét hơn chục dặm đường, xuyên qua bức tường cao, khiến những học sinh trong ký túc xá phải trằn trọc cả đêm, giống như ma quỷ mà lượn lờ loanh quanh.

Nhưng bây giờ, cánh gà này đã chiên xong lần thứ nhất rồi, mà Liễu Cần đứng gần như vậy vẫn không ngửi thấy mùi thơm rõ ràng nào.

Hắn ta cố gắng hít một hơi bằng mũi, nhưng chỉ ngửi thấy mùi của chảo dầu.

Liễu Cần trong lòng chùng xuống.

Còn Phó Trường Phong đang rũ mắt đọc sách ở một bên thì hơi nhếch khóe môi.

-- Hôm qua, Liễu Cần nói bởi vì hắn ta đã tiêm thuốc giảm mẫn cảm, khứu giác bị ức chế nên không ngửi thấy mùi thơm.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nào có mùi thơm gì?

Nghĩ lại thì có lẽ Liễu Cần bọn họ chính là bị thức ăn của trại hè hành hạ quá nhiều nên sinh ra ảo giác, tùy tiện ngửi một quầy bên đường bình thường cũng có thể khiến bọn họ xĩu vì thơm.

Trong lòng Liễu Cần càng lúc càng nghi hoặc.

Chuyện gì vậy, mùi thơm đâu rồi?

Liễu Cần không nhịn được quan sát Giản Vân Lam.

Giản Vân Lam đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt và lông mày tinh xảo tuyệt mỹ, mặt mày còn xinh đẹp hơn cả minh tinh, nhưng thật sự nhìn không giống người bày quầy ăn vặt.

...Chẳng lẽ, ông chủ trước mặt không phải là ông chủ bán gà rán tối qua?

Dù sao thì tối qua bọn họ chỉ ngửi thấy mùi thơm của gà rán chứ không nhìn thấy quầy ăn vặt thực sự, tối nay vừa trèo tường ra ngoài, đương nhiên cho rằng quầy gà rán trước mặt chính là quầy đêm qua.

Kết hợp với mùi thơm nồng đậm của gà rán hôm qua và những miếng gà rán trông ngon miệng hấp dẫn trước mắt nhưng hầu như không ngửi thấy một chút mùi thơm nào.

"Có lẽ là nhận nhầm ông chủ rồi." Liễu Cần không nhịn được kéo kéo tay áo của Phó Trường Phong, nhỏ giọng nói: "Anh Phó, chút nữa chúng ta đi vòng vòng quanh đây một vòng, tìm ông chủ gà rán thật sự thử..."

Còn cái gì mà gà rán sữa chua này, Liễu Cần quyết định mang về cho bạn cùng phòng ăn.

Hắn ta phải để bụng ăn gà rán thơm phức hàng real mới được. Nếu như ăn loại gà rán không ngon này no rồi, đến lúc đó không ăn được gà rán ngon thì chẳng phải là thiệt thòi chết sao?

Phó Trường Phong không nói chuyện.

Lúc này, ông chủ quầy ăn vặt kia đột nhiên lên tiếng.

"Gà rán sữa chua của quý khách đã xong." Giản Vân Lam mỉm cười nói: "Cẩn thận nóng."

Một phút chiên lại lửa lớn đã kết thúc, Giản Vân Lam dùng muôi lưới vớt lên, cho gà rán vào hộp đựng miệng rộng, đưa cho Liễu Cần.

Liễu Cần theo phản xạ nhận hộp đựng, không nhịn được nín thở.

-- Đùi gà rán kia vừa mới ra lò, tản ra khói trắng nóng hổi. Lớp vỏ ngoài vàng óng giòn tan, khẽ lắc một cái, đùi gà còn đang rơi vụn, trên bề mặt phủ một lớp ngò tây băm nhỏ. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, gần như có thể nhìn thấy bên dưới lớp vỏ chiên vàng ruộm kia là phần thịt gà mềm mọng, đầy nước...

Tuy không ngửi được mùi thơm rõ ràng nào nhưng bề ngoài của gà rán này cũng quá đẹp đi!

Trong đêm đen lạnh lẽo này, ôm một phần gà rán nóng hổi như vậy, Liễu Cần lập tức quên hết suy nghĩ 'mang về cho bạn cùng phòng' vừa rồi, vứt bay lên chín tầng mây.

Liễu Cần nuốt một ngụm nước bọt.

Ôm miếng gà rán ngon như vậy trong tay mà không ăn thì không phải là người!

Đừng nói Liễu Cần, ngay cả Phó Trường Phong đang đọc sách bên cạnh cũng không nhịn được đưa mắt sang, giả vờ như vô tình mà nhìn gà rán vài lần.

"Món, món gà rán này, nhìn rất không tệ." Liễu Cần khó khăn nói: "Để tôi nếm thử một miếng nhỏ, thử một miếng..."

Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hắn ta đã gần như không thể đợi được nữa mà cầm lấy một miếng đùi gà rán, thậm chí không đợi thổi nguội đã cắn một miếng lớn!

"Hít --"

Gà rán này thật sự đã làm đến mức cực hạn của những từ 'ngoài giòn trong mềm'.

Một miếng cắn xuống, lớp vỏ ngoài vàng óng giòn tan kia đã vang lên răng rắc giữa môi răng.

Sau khi cắn vỡ lớp vỏ chiên giòn, bên trong lập tức chảy ra nước sốt nóng bốc khói, hương vị tươi ngon của thịt gà đã đạt đến mức đỉnh cao, vừa mặn mà vừa thơm nồng lại giòn tan. Trong khi nhai có thể nếm được một chút vị tươi mát của sữa chua, hương sữa mượt mà làm dịu đi sự béo ngậy trên bề mặt của gà rán.

Phần thịt gà mềm mượt này, khi cắn vào lại có cảm giác vừa giòn vừa mềm lại đàn hồi, Liễu Cần vừa cắn từng miếng lớn vừa hít hà vì nóng vừa không thể dừng lại:

"Huhu, nóng, nhưng mà ngon quá, vỏ ngoài giòn quá, thịt gà mềm quá tươi quá... thơm, thơm quá aaa!!!"

Đúng vậy, thứ khiến Liễu Cần kinh ngạc nhất là --

Khi gà rán vừa mới ra lò, Liễu Cần vẫn không ngửi thấy mùi thơm, nhưng lúc này cùng với quá trình nhấm nháp, một mùi thơm vô cùng nồng đậm dần dần lan tỏa trong khoang miệng, càng nhai thì mùi thơm càng nồng đậm, tầng tầng chồng chất, hương thơm tươi ngon của thịt gà, hương thơm thanh mát của sữa chua, còn có hương thơm thuần khiết nhất quyến rũ nhất của món chiên...

Lúc này Liễu Cần mới nhận ra, mùi thơm vô cùng ngào ngạt đêm qua không phải đã biến mất, mà là được bọc lại bằng kỹ thuật nấu nướng tuyệt diệu.

-- Hãy tưởng tượng, mùi thơm danh bất hư truyền bay xa mười dặm đêm qua, mùi thơm có thể vượt qua bức tường cao quyến rũ hơn nửa học sinh trong ký túc xá, lúc này tất cả đều đọng lại trong miệng Liễu Cần.

Trong lúc nhấm nháp, nước sốt nóng hổi của thịt gà từ lớp vỏ giòn tan tuôn ra, mùi thơm kia tầng tầng lớp lớp lan tỏa trải dài trong khoang miệng!

Quá, quá thơm rồi...

Trước mắt Liễu Cần thậm chí còn loé lên bạch quang.

Dưới sự tấn công kép của mùi thơm và hương vị tuyệt hảo, Liễu Cần lập tức có hơi đứng không vững nữa, một Alpha to cao bụ bẫm hơn một mét tám, khóe mắt chứa lệ, nhu nhược không xương mà lắc lư vài lần, không nhịn được tựa vào cánh tay của Phó Trường Phong..

Phó Trường Phong: "..."

"Cậu... đang diễn phải không?" Đồng tử đen nhánh của Phó Trường Phong nặng nề, không nhịn được nghi ngờ hỏi.

Gà rán kia nhìn có vẻ đẹp mắt, nhưng đã chiên ra khỏi chảo rồi mà vẫn không ngửi được mùi thơm gì, có thể ngon đến mức nào chứ?

Chuyện này khiến Phó Trường Phong không khỏi nghi ngờ, Liễu Cần đang bởi vì đánh cuộc ngày hôm qua mà diễn với hắn. Để không thua cược, cho dù cảm thấy gà rán không ngon, Liễu Cần cũng nhất định phải diễn ra vẻ mặt này để lừa hắn mắc câu.

...Nhưng giây tiếp theo, Phó Trường Phong đã thay đổi suy nghĩ.

Bởi vì Liễu Cần, hắn ta, đã mở miệng nói chuyện.

.

Nhìn dáng vẻ khoa trương của Liễu Cần, Phó Trường Phong vô cùng nghi ngờ đối phương đang diễn, hoặc đơn giản là đã thông đồng với ông chủ gà rán, muốn trêu chọc hắn --

Mãi cho đến khi, Liễu Cần nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Phó Trường Phong, mở miệng nói chuyện.

"Anh Phó, gà rán này %¥#@#@(..."

Miệng Liễu Cần mở ra khép vào, như thể đang nói gì đó.

Nhưng tai Phó Trường Phong đã không nghe thấy âm thanh nào nữa.

Bên tai hắn ong ong vang vọng.

Phó Trường Phong yên lặng nhìn chằm chằm vào miệng Liễu Cần.

Liễu Cần ham ăn nên béo hơn một chút so với Alpha bình thường, da cậu ta rám nắng màu đen sạm, người lại cao lớn vạm vỡ. Lúc này cậu ta vừa mới ăn xong gà rán, cái miệng kia dính đầy dầu mỡ, lẽ ra phải khiến người khác cảm thấy ghê tởm, nhưng --

Từ trong cái miệng này, bay ra một mùi hương... vô cùng đậm đà.

Mùi thơm của gà rán.

Hôm qua, sau khi Phó Trường Phong tiêm thuốc giảm mẫn cảm, khứu giác chậm chạp hơn nửa ngày, mãi đến chiều nay khứu giác mới dần dần hồi phục, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao của hắn.

Khứu giác đối với Phó Trường Phong mà nói, không quan trọng. Hắn không thích nước hoa, đối với các loại mùi thơm và tin tức tố mà các Alpha khác thường ca ngợi cũng không có cảm giác quá lớn.

Bởi vì, Phó Trường Phong chỉ muốn ngửi thấy tin tức tố của Úc Minh mà thôi. Úc Minh không ở đây, hắn có khứu giác hay không cũng không khác biệt gì mấy.

Cho nên đối với vấn đề khứu giác suy giảm, mãi cho đến tận một giây trước, hắn đều không quá để tâm.

Nhưng lúc này, Phó Trường Phong đột nhiên mang theo một chút bực bội mà nghĩ, tại sao khứu giác của hắn không thể nhạy bén thêm một chút nữa?

Thậm chí, tại sao ngày hôm qua hắn lại tiêm mũi thuốc giảm mẫn cảm kia chứ?

Phó Trường Phong nghĩ, nếu khứu giác của hắn có thể nhạy bén hơn một chút, hắn sẽ có thể thu hết mùi hương nọ vào mũi, ngửi được rõ ràng tường tận, không bỏ sót một chút chi tiết nào...

Cùng với động tác nói chuyện của Liễu Cần, miệng của đối phương mở ra khép vào, mùi hương của gà rán không chút giữ lại mà tản ra ngoài.

Phải miêu tả mùi hương này như thế nào đây?

Phó Trường Phong hơi nhắm mắt, hít sâu, tinh tế thưởng thức mùi hương này.

Có mùi dầu thơm của vỏ gà rán, không phải dầu hạt cải thông thường, dường như còn mang theo một chút mỡ heo thơm ngậy, càng ngửi càng thơm. Ngoài ra, mang theo mùi thơm tươi ngon đến cực hạn của thịt gà, phong phú đa dạng, được ướp đẫm các loại hương liệu, lại có một chút hương sữa chua tươi mát và mịn màng, nóng hổi.

Chỉ mới ngửi thôi đã có thể tưởng tượng được cảm giác của miếng gà rán trong miệng, cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, phần thịt bên trong đầy đặn mọng nước, thịt gà mềm mại được nhai trong miệng, mỡ chảy tràn...

Mùi hương nồng đậm đến mức như đặc quánh thành thực thể, giống như một bàn tay to lớn, kéo hết dây thần kinh của Phó Trường Phong ra ngoài, buộc thành một nút thắt.

Đầu óc, đã không còn quay nữa.

Phó Trường Phong biểu cảm mê mang, không nhịn được càng ngày càng tiến gần hơn, muốn ngửi mùi hương kia nhiều hơn nữa.

...Từ góc nhìn của người ngoài, Liễu Cần chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng Phó Trường Phong lại dùng đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào miệng hắn ta, càng lúc càng đến gần.

Liễu Cần, một Alpha cao lớn vạm vỡ đen mập khô khan.

Phó Trường Phong, một vai chính công Alpha đẹp trai dịu dàng nhìn bên ngoài thì không chê vào đâu được.

Hai người bọn họ dần dần xích lại gần nhau, bầu không khí càng lúc càng trở nên mập mờ.

Cảnh tượng quá đẹp.

Liễu Cần: "???"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới: "????????"

Khán giả, hỏng mất.

...

Trong mắt người khác, Phó Trường Phong có lẽ đang 'thâm tình' nhìn chằm chằm vào Liễu Cần.

Nhưng chỉ có Liễu Cần - người đang bị ánh mắt kia tập trung vào mới biết, ánh mắt của Phó Trường Phong nào phải ánh mắt dịu dàng gì, mà là ánh mắt tham ăn xâm lược trắng trợn thì có!

Trong nguyên tác [Ám Hà Minh Đăng], Phó Trường Phong có một đôi mắt phượng dịu dàng, nhưng tác giả nguyên tác thường miêu tả, khi 'động tình', đôi phượng nhãn ôn hòa này sẽ lập loè lên cảm xúc lạnh lẽo và tham lam như loài rắn.

Tất nhiên, trong nguyên tác, ánh mắt nhì chăm chú như vậy chỉ dành riêng cho Úc Minh.

Bên ngoài là người anh cả ôn hòa, nhưng thực tế lại là kẻ săn mồi dục vọng chiếm hữu bùng nổ, chỉ muốn chiếm hữu Úc Minh thành của riêng mãi mãi --

Nhưng lúc này, Phó Trường Phong đang dùng đôi mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm vào Liễu Cần...

Cùng với miếng gà rán trong tay đối phương.

Liễu Cần không chút nghi ngờ, giây tiếp theo Phó Trường Phong sẽ đột nhiên nổi điên ziết người cướp gà rán!

Liễu Cần ôm miếng gà rán, cảnh giác lùi lại hai bước.

Phó Trường Phong cũng tự nhiên tiến lên hai bước.

Liễu Cần hiểu rõ, nguy cơ đã cận kề. Lại đợi thêm một giây sẽ có nguy hiểm.

Liễu Cần vừa nhanh chóng lùi về sau vừa trực tiếp nhét toàn bộ đùi gà vào miệng, cứ như vậy mà bắt đầu nhai nuốt.

"Ah, ăn ngon quá..."

Hắn ta vừa nhai nuốt, khóe mắt vừa dần dần ươn ướt.

Đầy miệng đều là gà rán, mùi thơm tỏa khắp, lớp vỏ giòn tan rơi vãi, phần bên trong đầy đặn mọng nước, thịt gà nóng hổi, mặn mà tươi ngon kèm theo hương vị sữa chua mịn màng, từng thớ thịt gà thấm đẫm nước sốt, khiến người ta càng ăn càng muốn ăn...

Trong trại hè đói bụng suốt bảy ngày, đêm khuya như thế này, được ăn một miếng gà rán như vậy.

Đời này đáng giá.

Đúng thật, thịt gà này vẫn là ăn vào bụng mình là an toàn nhất. Ở ngoài thêm một giây cũng sẽ có nguy hiểm.

Lỡ như bị người khác chiếm mất, vậy chẳng phải hắn ta thiệt thòi lớn sao.

Liễu Cần cầm xương gà luyến tiếc mút lấy mút để, ngay cả xương cũng thấm đẫm mùi thơm, màng gân nửa trong suốt cũng ngon!

Cùng với động tác lùi lại của Liễu Cần, mùi hương kia cũng dần tan đi.

Vì vậy, ý thức tan rã của Phó Trường Phong cũng dần dần trở lại.

Hắn nhíu mày, nhìn nhìn ngón tay của mình.

Khoan đã.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Sao hắn lại...?

"Anh Phó, đừng quấn lấy tôi nữa, ông chủ vẫn còn ở kia kìa, nếu anh muốn ăn gà rán thì tự đi mua đi!" Liễu Cần vẫy vẫy tay nói.

Liễu Cần vừa mở miệng, mùi hương kia lại một lần nữa tấn công, đại não Phó Trường Phong lại bị buộc thành nút chết.

Mà lần này, Phó Trường Phong nhạy bén bắt được hai chữ 'gà rán'.

Gà rán.

Đôi phượng nhãn đa tình của Phó Trường Phong, trong sự mê mang pha lẫn chút tham lam, gắt gao khóa chặt quầy gà rán sáng đèn cách đó không xa.

.

Mà cùng lúc này, ở một bên tường rào khác.

"Ba, hai, một -- nhảy!"

Thôi Hổ gắt gao nhắm chặt mắt nhảy xuống, được hai người Khương Ốc Long và Lâm Phượng vững vàng đỡ lấy.

"Anh em tốt, chúng ta cùng nhau đi ăn gà rán." Thôi Hổ cảm động vòng tay ôm bả vai hai người.

Lấy kinh nghiệm ngày hôm qua, bọn họ đã biết được ông chủ gà rán chỉ bày quầy ngẫu nhiên dọc theo tường rào của trại hè này, chỉ cần bọn họ đi vòng xung quanh tường rào một vòng thì sẽ tìm được ông chủ.

Khương Ốc Long, Lâm Phượng và Thôi Hổ ba Alpha xếp thành hàng ngang, cười ngây ngô đi dọc theo tường rào, nhìn tương đối có khí thế.

... Nếu bỏ qua một thân quần áo rách rưới và đầu đầy phân gà của bọn họ.

Đúng vậy.

Sau khi trèo tường ra ngoài bị bắt lại vào hôm qua, bọn họ và những bạn học bị bắt giữ khác đều đã lên danh sách canh giữ trọng điểm. Không chỉ bị phân công ở riêng trong ký túc xá có ba giáo viên trực, mà còn bị phạt phải chép lại nội quy cả trăm lần!

Những bạn học khác tuy thèm gà rán, nhưng gan thật sự quá nhỏ, chỉ có thể hồn bay phách lạc bắt đầu chép.

Nhưng ba người bọn họ khác biệt.

Bọn họ là bộ ba Ngọa Long Phượng Sồ Phi Hổ mà!

Hôm qua bọn họ đã nói, cho dù thế nào cũng sẽ ra ngoài ăn gà rán, đây là bọn họ đã hẹn với ông chủ gà rán mà.

Hôm nay, vì để có thể ra ngoài ăn gà rán vào lúc bốn giờ sáng, bọn họ đã phải trả giá bằng sự gian khổ và hy sinh mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được, để tránh những giáo viên tuần tra, bọn họ còn buộc phải co ro trong chuồng gà suốt ba tiếng đồng hồ, không chỉ bị gà mổ, bị muỗi đốt, mà còn bị phân gà bám đầy đầu.

Nhưng, chỉ cần được ăn gà rán, tất cả đều đáng giá.

"Lão đông tây họ Hứa kia, thật sự không phải là người mà." Khương Ốc Long cảm khái: "Cũng không biết người nào đề xuất cho ông ấy, nghĩ ra một chiêu như vậy, tìm ông chủ gà rán đến làm nội gián, nội ứng ngoại hợp..."

"Nếu không phải nhờ ông ấy, chúng ta cũng không ăn được gà rán ngon như vậy, biết đủ đi." Lâm Phượng nói.

Thôi Hổ ôm trái tim nhỏ, tan nát cõi lòng vạn phần mà nói: "Chúng ta trong mắt lão Hứa đã là cặn bã của nhân loại bại hoại của xã hội rồi."

Sau khi bị bắt được vào ngày hôm qua, ba người bọn họ đã bị hiệu trưởng Hứa mắng cho một trận, mắng bọn họ tơi bời, 'không tự kỷ luật', 'vậy mà lại bị loại hàng quán đầy gia vị phụ gia độc ác kia cám dỗ', 'thật không ra gì'...

"Lão Hứa hiểu cái khỉ gì?" Khương Ốc Long nhỏ giọng nói: "Chắc ông ấy chưa từng ngửi được mùi gà rán của ông chủ Giản mới có thể nói ra những lời khinh miệt đó, nếu không... hừ, nói không chừng phản ứng của ông ấy còn khoa trương hơn chúng ta nhiều."

"Giả thanh cao."

"Đúng vậy, giống như học trò cưng Phó Trường Phong của ông ấy."

Một câu 'Phó Trường Phong' do Lâm Phượng tùy tiện nhắc tới đã hoàn toàn châm ngòi nhiệt tình của ba người, ba người lập tức líu lo líu ríu bàn tán.

-- Cái tên Phó Trường Phong này, trong trại hè Long Đằng hay thậm chí trong tất cả các trường trung học ở thành phố A đều là danh tiếng vang dội.

Đầu tiên đương nhiên là bởi vì hắn có diện mạo tuấn mỹ, tính cách cũng không phải phong cách lạnh lùng mà là dịu dàng lại mang theo chút xa cách, như gần như xa, chợt xa chợt gần, nhìn bên ngoài thì nhiệt tình ôn hòa, nhưng lại khó có thể tiếp cận, loại tương phản này đã khiến bao nhiêu Omega ngã gục.

Nhưng thứ khiến người khác thán nhất, vẫn là sự tập trung của hắn trong học tập và huấn luyện.

Phó Trường Phong tự kỷ luật đến mức gần như đạt đến trình độ khủng bố.

Dù cùng là Alpha nhưng Phó Trường Phong giống như có thêm nguồn tinh lượng vô tận, học tập, huấn luyện, hoạt động ngoại khóa, không thứ gì là không làm được.

Vào năm lớp mười hắn đã học xong chương trình lớp mười hai, lớp mười một tham gia kỳ thi đại học, đạt được điểm có thể vào đại học Thanh Đại, nhưng nghe nói vì muốn đồng hành cùng em trai học lớp mười hai nên không nộp nguyện vọng, mà chọn ở lại học thêm một năm.

Trong trại hè Long Đằng, Phó Trường Phong luôn là niềm tự hào trong lòng tất cả giáo viên và bản thân hiệu trưởng.

Khương Ốc Long tấm tắc nói: "Đều nói hắn bốn giờ sáng đã thức dậy luyện tập sức mạnh, bình thường chỉ ăn ức gà luộc, những thứ đồ ăn rán nướng gì đó tuyệt đối không đụng tới..."

"Tôi từng thấy hắn ta một lần trong phòng tập thể hình, cơ bắp kia, chậc chậc chậc." Lâm Phượng nói với giọng điệu ghen ghét pha chút ngưỡng mộ.

Dù ba người đều cảm thấy Phó Trường Phong là một Alpha giả thanh cao giả dịu dàng, nhưng không thể không công nhận, trong vấn đề tự kỷ luật, Phó Trường Phong thật sự là không ai sánh bằng.

Ba người vừa xuýt xoa vừa rẽ qua góc, Thôi Hổ thở dài nói:

"Giống như bây giờ, khi ba chúng ta đang trên đường đi ăn gà rán, Phó Trường Phong chắc chắn đã ở phòng tập thể hình nâng tạ..."

Giây tiếp theo, lời nói của Thôi Hổ kẹt trong cổ họng.

Ba người đứng sững tại chỗ.

Cách đó không xa, quầy gà rán ấm áp sáng sủa kia đã được dựng lên, ông chủ đẹp trai quen thuộc, vung vẩy muôi lưới, những miếng đùi gà rán thơm phức đã ra lò.

Nhưng ba người Khương Ốc Long còn chưa kịp cảm thấy vui mừng.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc đang đứng trước quầy gà rán với ánh mắt đờ đẫn.

-- Bóng lưng đó rất cao lớn, ở đâu cũng vĩnh viên là trung tâm của ánh mắt đám đông. Hắn có một đôi mắt phượng dịu dàng đặc trưng, luôn ôm một quyển sách yên tĩnh đọc.

Nhưng lúc này, quyển "Lý thuyết đánh cờ" vẫn thường được ôm trong tay đã bị vứt xuống đất, không ai quan tâm đến.

Thay vào đó, được Phó Trường Phong kích động lại cẩn trọng run rẩy bưng trong lòng bàn tay, là một hộp đùi gà rán thơm ngào ngạt kim quang rực rỡ...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện