Khương Ốc Long vừa ăn xong một cái đùi gà, đang mút xương ngon lành.
Gà rán thật sự ăn ngon thì ngay cả xương cũng thơm như vậy, hương vị tràn đầy, càng mút càng có thể hút được nước sốt còn sót lại.
Ngon!
Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện hai bóng đen:
"Khương! Ốc! Long! Trả gà rán cho bọn tôi!"
Lâm Phượng và Thôi Hổ cùng lúc lao tới từ bên cạnh, mắt lộ hung quang.
Khương Ốc Long lập tức không chịu nổi: "Vừa nãy chính các cậu đã nói nhường chỉ tiêu cho tôi mà, sao lại có thể nói mà không giữ lời như vậy?"
Khương Ốc Long cảm thấy oan ức.
Vừa rồi hai người này không coi trọng gà rán, có lẽ còn thầm chê hắn ta là đồ tham ăn trong lòng.
Bây giờ lại đến cướp gà rán của hắn ta, sao có thể như vậy được?
"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ!" Hai người hung tợn nói.
Trong túi giấy Khương Ốc Long đang ôm vẫn còn rất nhiều gà rán, hai người duỗi tay qua định cướp.
Trong lúc gấp gáp, Khương Ốc Long trực tiếp ôm túi lên, cắn vào mỗi miếng gà rán một miếng.
Lâm Phượng và Thôi Hổ đột nhiên nhếch môi cười.
"Cậu tưởng như vậy có thể ngăn được bọn tôi chắc?"
Giây tiếp theo, ngay khi Khương Ốc Long tưởng rằng gà rán đã thuộc về mình --
Lâm Phượng và Thôi Hổ đột nhiên tiến lên giật túi giấy, trực tiếp đầu kề đầu gặm lấy gặm để gà rán trong túi giấy.
Bọn họ gặm rất gấp rất nhanh.
Chỉ mới một miếng, Lâm Phượng đã cảm thấy có một tia sáng trắng lóe lên trước mặt.
Gà rán ngon, ngon tuyệt vời.
Phần vỏ vàng óng kia giòn đến mức kêu răng rắc giữa môi răng. Một miếng cắn xuống đã có thể nhìn thấy bên trong lớp bột chiên vàng giòn là thịt gà trắng tinh, nước sốt đậm đà phong phú trào ra.
Lâm Phượng vội vàng hút một ngụm, nước sốt vô cùng thơm ngon hoà cùng dầu mỡ của gà rán chảy tan trong khoang miệng, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống trong khoảnh khắc.
Trong lúc nhai nuốt, lớp vỏ vàng giòn rụm liên tục rơi xuống, kết hợp cùng thịt gà mềm mịn bùng nổ nước sốt vô cùng thơm ngon trong một lần nhai, càng ăn càng thơm.
Thịt gà đã được ướp thấm vị, trong chút mặn thơm xen lẫn chút vị cay nồng, vài miếng xuống bụng, ăn đến mức mồ hôi nhễ nhại...
-- "Thật nguy hiểm, suýt nữa thì chết đói rồi."
Trong lúc đang ăn thịt gà ngấu nghiến, trong đầu Lâm Phượng và Thôi Hổ đột nhiên hiện lên câu nói này.
Bọn họ ăn rất vội, mỗi một miếng thịt gà đều đậm đà hương vị, nhưng bọn họ không có thời gian thưởng thức, sợ rằng mình ăn chậm một chút sẽ bị đối phương cướp mất.
Bốn đôi cánh gà và đùi gà, nhanh chóng bị hai người bọn họ chia hết.
Cuối cùng bọn họ vẫn không hài lòng, tranh nhau mấy miếng xương gà còn lại.
Lâm Phượng đang cầm một cục xương mút, thấy xương trong miệng Thôi Hổ vẫn còn bọc chút gân nhìn có vẻ rất ngon, nên Lâm Phượng lại chạy qua tranh với Thôi Hổ.
"Cho tớ gặm ké!"
"Không phải cậu có xương rồi sao, sao lại đến cướp của tớ nữa?!"
Hai người không ai nhường ai, mỗi người cắn một đầu xương, trừng mắt nhìn nhau.
Nếu bỏ qua chuyện bọn họ đang tranh một khúc xương gà rán, thì hình ảnh thậm chí cũng có hơi mờ'ss ám'ss.
Khương Ốc Long mặt mày tái nhợt: "...Hai người thật sự không biết mất vệ sinh hả!!!"
Hắn ta ôm xương của mình, mút thêm một cái, đột nhiên nói: "Bọn mình đến xin ông chủ bán thêm một ít đi, dù sao cũng không có khách hàng nào khác, chúng ta trả giá cao một chút..."
Lâm Phượng và Thôi Hổ nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Khương Ốc Long sờ sờ mặt: "Sao vậy?"
"Đại ca, trước đây không phát hiện ra cậu thông minh như vậy!" Ánh mắt của hai người lần đầu tiên trong lịch sử trở nên rất là kính nể.
"Đúng vậy đúng vậy, bọn mình có thể mua thêm..."
"Khoan đã, ông chủ đâu rồi?!!!"
Ba người nhìn xung quanh bốn phía, nhưng lại đột nhiên phá hiện, vừa rồi bọn họ chỉ lo tranh cướp gà rán, thậm chí còn không biết ông chủ đã rời đi lúc nào.
Giản Vân Lam cũng không phải cố tình lặng lẽ rời đi.
Chủ yếu là, vừa rồi gà rán bán ra đã đạt mốc ba phần, hệ thống Trù Thần lập tức bắt đầu liên tục thúc giục phải đổi địa điểm bày quầy trong đầu cậu, hơn nữa địa điểm mới phải cách đây ít nhất một nghìn mét.
Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi lê bước rời đi.
Mà lúc này, cuối cùng cũng nhận ra sự biến mất của Giản Vân Lam, ba người lập tức mặt mày tái nhợt.
Không được, bọn họ vẫn chưa lấy được tên và thông tin liên lạc của ông chủ, không thể để cậu rời đi như vậy được!
May mắn thay, Thôi Hổ có khả năng nhìn vào ban đêm tốt nhất, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe ba bánh nhỏ đang di chuyển về phía xa.
Ba người cắn răng, lập tức đuổi theo:
"Ông chủ, ông chủ đợi bọn tôi một chút ông chủ!!!"
"Ông chủ tên gì? Số điện thoại là gì? Có thiếu vật trang sức trên chân không?"
"Gà rán, ông chủ, gà rán--"
Lúc này, ba người đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của chuyến trèo tường ra ngoài lần này là đến tiệm net chơi game...
Nửa tiếng sau.
Khương Ốc Long, Lâm Phượng và Thôi Hổ liều sống liều chết đuổi theo xe ăn vặt của ông chủ.
Lúc này, ngoài ba người bọn họ, phía sau chiếc xe ba bánh đang lăn bánh về phía trước, cũng có bảy tám người khác theo sau, mọi người vừa chạy vừa nói chuyện:
"Cậu cũng trèo tường ra ngoài để chơi game hả?"
"Đúng vậy, lúc đầu bọn tui cũng thế... nhưng mà gà rán thơm như vậy, còn ai muốn chơi game nữa."
"Ăn gà rán còn có thể rèn luyện cơ thể, phù phù, cũng, cũng tốt."
Trong ba mươi phút vừa nãy, chỉ cần xe ba bánh của ông chủ gà rán dừng lại sẽ ngẫu nhiên hấp dẫn thêm hai ba người vừa trèo ra ở xung quanh.
Người đến liền mua, mua xong ông chủ lập tức phải đi.
Mà sau khi ăn xong gà rán, tất cả mọi người đều lập tức không chút lưu luyến chuyển hướng, ban đầu định đến tiệm net lên mạng, bây giờ dứt khoát bắt đầu đuổi theo sau đít quầy gà rán!
Trong quá trình anh chạy em đuổi này, Khương Ốc Long và những người khác ngoại trừ phát hiện ông chủ trông rất đẹp trai, còn lại không thu hoạch được gì.
"Ông, ông chủ, chậm một chút đi..."
"Thật sự mỗi người chỉ được mua một phần gà rán hoi sao? Có thể nới lỏng một chút không, tôi là bệnh nhân rối loạn nhân cách trầm cảm, tôi có thể ăn hai phần không?"
"Ông chủ, bọn tôi không chạy nổi nữa!"
Cũng chính vào lúc này, chiếc xe ba bánh phía trước đột nhiên dừng lại.
Nhóm người mừng thầm trong lòng, vừa nghĩ cơ hội ăn gà rán lại đến...
Cánh cổng bên cạnh mở ra.
Thầy Trần, giáo viên quản lý ký túc xá mặc đồng phục trực ban hùng hổ bước ra:
"Tốt lắm, những người trèo tường trốn ra ngoài chính là các em phải không?"
"Nếu đã có gan trèo tường, chắc chắn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị phạt rồi nhỉ... hừ."
"Tất cả đứng nghiêm cho tôi, xếp hàng, về trại!"
Mọi người: ???
Giản Vân Lam dừng xe ba bánh.
Cậu quay đầu lại, liếc nhìn thầy Trần, hai người lịch sự gật đầu với nhau.
... Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người còn gì không hiểu.
Nhóm người lấy Khương Ốc Long dẫn đầu, ruột gan như sắp vỡ nát: "Ông chủ, cậu, cậu thật sự là... nội gián!!!"
Bọn họ không thể tin tưởng được mà thương tâm nhìn cậu.
Giản Vân Lam: "Xin lỗi nhé."
Các học sinh xếp thành hàng, bị giáo viên quản lý ký túc xá áp giải trở về, cứ ba bước lại ngoảnh đầu.
Ngay khi cánh cổng sắt sắp đóng lại, Lâm Phượng đột nhiên bùng nổ sức mạnh vô hạn, bám vào cổng sắt, hốc mắt đỏ hoe nói:
"Ông chủ, cậu cứ đợi đấy, ngày mai, ngày kia, ngày kìa... vì ăn gà rán của cậu, tôi sẽ trèo tường ra ngoài mỗi ngày!"
Ông chủ không có lỗi, ông chủ chỉ đang hoàn thành công việc của mình mà thôi.
Thứ sai là thế giới này!
Những người khác cũng lập tức bi tráng hưởng ứng:
"Tôi cũng vậy."
"Haha, mặc cho gió táp mưa sa, tôi vẫn hiên ngang ăn gà rán."
"Ông chủ, cậu cứ chờ xem!"
Giản Vân Lam nhìn những thực khách nhiệt tình, trong lòng cũng vô cùng cảm khái.
"Vậy... ngày mai gặp lại?"
"Ngày mai gặp lại!" Các thực khách hô to.
Cổng sắt đóng lại trước mặt bọn họ.
Âm thanh bên ngoài bị ngăn cách, bọn họ không còn thấy được bóng dáng của ông chủ Giản nữa.
Học sinh trèo tường ra ngoài từng người đều bị ghi tên lại, sau đó bị áp giải về ký túc xá của mình.
Ah, song sắt tường sắt xiềng sắt...
...
Cùng lúc đó, trong tòa nhà ký túc xá cách đó không xa.
Những sinh viên như hồn ma vất vưởng trôi dạt trong hành lang, vừa trôi vừa ngửi mùi thơm kia.
"Gà rán, mùi gà rán thơm quá, muốn ăn quá hức hức hức..."
Tiểu Vương chính là một trong những hồn ma này.
Hắn ta vốn dĩ đang có một giấc mơ hẹn hò vô cùng ngọt ngào với bạn gái đã nhiều ngày không gặp, đột nhiên, trong mơ, đầu của bạn gái biến thành một miếng đùi gà rán!
Tiểu Vương giật mình tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy đã lập tức bị mùi thơm nồng nàn của gà rán xộc vào mặt, như thể bị đấm hai cú bộp bộp.
Thơm, quá thơm.
Chỉ mới ngửi thôi mà hắn ta đã có thể tưởng tượng được miếng gà rán vàng giòn, cầm trong tay, nóng hổi, cắn một miếng, nước sốt bắn tung tóe --
Nước miếng của Tiểu Vương như vòi nước chảy ròng ròng.
Cho bản năng kiểm soát cơ thể, Tiểu Vương hoàn toàn để đầu óc trống rỗng, đi theo mùi thơm kia đến tận bên ngoài.
Rất nhanh, hắn ta đã đến được đại bản doanh của những kẻ tham ăn:
Dưới tòa nhà ký túc xá.
Cổng sắt dưới tòa nhà ký túc xá bị khóa lại không chút thương tiếc bởi một ổ khóa lớn.
Dù có thể ngửi được mùi thơm của gà rán ngay gần đó, nhưng bọn họ lại không thể ra ngoài!
Nhìn xung quanh, có đến vài chục sinh viên đang thất tha thất thiểu đi lại trước cổng sắt:
"Thả chúng tôi ra... thả chúng tôi ra aaaaa..."
"Gà rán, các cậu có ngửi thấy không, gà rán đang di chuyển! Gà rán đang đến gần chúng ta!"
"Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng nổi người có thể chiên được món gà rán như vậy rốt cuộc là một tuyệt thế kỳ nhân thanh trần thoát tục xuất chúng như thế nào..."
Bị mùi thơm của gà rán cám dỗ mà không thể ăn được, có sinh viên ôm đầu lẩm bẩm, có người đập đầu vào tường, thậm chí có người trực tiếp ôm ổ khóa sắt lớn kia mà gặm theo mùi thơm.
Trên ổ khóa còn lại sót vài dấu răng rõ ràng.
Nhưng trong đám đông, không phải ai cũng điên cuồng.
Phó Trường Phong dựa vào cửa sổ, tay cầm một cuốn "Lý thuyết đánh cờ", đang yên tĩnh đọc, ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng phủ lên người hắn. Hắn có một đôi mắt phượng dịu dàng, màu con ngươi nhạt hơn người khác.
Trong đám đông bị mùi thơm ép đến mức phát điên, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh, có hơi không hòa hợp.
Không ít người đều không nhịn được lén quay đầu nhìn hắn, gò má đỏ bừng.
"Anh Phó không hổ danh là anh Phó."
"Định lực này, Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không đổi... không hổ danh là anh ấy!"
"Haiz, rõ ràng đều là Alpha, sao người ta như thế, còn mình lại như này."
Trong trại hè đều là Alpha, cơ bản thì thể chất của mọi người đều như nhau, nhưng không hiểu tại sao Phó Trường Phong lại giỏi hơn tất cả bọn họ. Như thể thuộc một loài sinh vật nào khác trà trộn vào.
Bao gồm cả bây giờ, trước mùi thơm này, biết bao người đã tan đàn xẻ nghé nhưng Phó Trường Phong lại không chút ảnh hưởng.
Bạn cùng phòng của Phó Trường Phong, Liễu Cần cũng là một trong những người bị mùi thơm kia ép đến mức phát điên.
Nửa đêm, Liễu Cần đột nhiên ngồi dậy định xuống lầu, Phó Trường Phong là người tốt bụng, lo lắng cho an toàn của đối phương nên đã cùng xuống.
"Thực sự quá thơm, tôi cực kỳ muốn ăn gà rán, tôi sắp phát điên rồi..." Giống như những người khác, Liễu Cần tuyệt vọng đi đi lại lại trước cổng sắt, âm u bò trườn.
Phó Trường Phong không đồng tình cũng không phản đối, dịu giọng cười nói:
"Thật sự thơm như vậy sao?"
Phó Trường Phong thật sự ngửi thấy một chút mùi hương mơ hồ, nhưng hoàn toàn không phóng đại như Liễu Cần miêu tả.
Những người này quả thật có hơi làm quá lên.
"Những món ăn vặt đường phố đều ngửi rất thơm." Phó Trường Phong nhạt nhẽo nói: "Ngửi thì thơm, nhưng ăn vào chưa chắc đã ngon."
Nói đến đây, những ngón tay cầm sách của Phó Trường Phong vô thức siết chặt hơn một chút.
Quầy ăn vặt.
...Gần đây, tần suất Úc Minh gọi điện cho hắn đã giảm đáng kể.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Úc Minh đến thăm hắn ở trại hè, nhưng cũng bị hủy vào phút cuối. Nghe nói là bởi vì ông chủ lẩu cay thường bày quầy trước cổng tiểu khu Hà Đường đột nhiên không đến nữa.
Để đợi ông chủ kia, Úc Minh thậm chí không muốn đến gặp hắn.
Chỉ là một quầy ăn vặt lẩu cay, còn quan trọng hơn cả hắn sao?
Nghĩ đến đây, cho dù là Phó Trường Phong từ trước đến nay hỉ nộ không hiện, khi nói chuyện cũng không nhịn được lộ ra cảm xúc, mặt mày lạnh lẽo:
"Những quầy ăn vặt đó vì để thu hút khách hàng bằng mùi thơm mà bỏ thêm không biết bao nhiêu gia vị phụ gia, đều là thủ đoạn hạ đẳng.
"Hương vị thật sự, lại không đến mức ngon."
Học sinh ở đây đã sống cách ly hoàn toàn một tuần, đồ ăn trong căng tin lại dở tệ. Lúc này, cho dù chỉ là một cái bánh bao lạnh, có lẽ bọn họ cũng sẽ ăn ngấu nghiến, ăn không biết chán.
...Huống hồ là những quầy ăn vặt đường phố tràn đầy gia vị phụ gia kia.
Phó Trường Phong mỉa mai nghĩ.
"Cậu không hiểu đâu." Lưu Cần oán hận lắc đầu: "Những chất phụ gia đó ngửi không có mùi này đâu, món này thực sự ngửi rất ngon, chẳng lẽ cậu không ngửi được?!... À phải rồi, cậu thật sự không ngửi được."
Lưu Cần không tin, dưới sự cám dỗ của mùi thơm như vậy mà vẫn còn người có thể giữ được định lực.
Lúc này Lưu Cần mới nhận ra, thằng nhóc Phó Trường Phong này bởi vì bệnh dị ứng tin tức tố mà hôm nay vừa tiêm một mũi giảm mẫn cảm mà!
Mũi tiêm giảm mẫn cảm tin tức tố sẽ tạm thời ức chế khứu giác.
"Tôi còn đang tự hỏi sao cậu có thể vân đạm phong khinh như vậy." Lưu Cần vỗ vai đối phương, có vẻ hơi điên cuồng: "Hóa ra là vì cậu không ngửi được!"
Phó Trường Phong nhíu mày, gần như không thể nhìn thấy mà gạt tay đối phương khỏi vai mình.
Lưu Cần đã cười đến mức chảy nước mắt:
"Đợi đến ngày mai khi tác dụng ức chế khứu giác của mũi tiêm giảm mẫn cảm biến mất, để cậu ngửi lại mùi thơm này, tôi không tin cậu có thể hai mắt trống rỗng...
"Nói không chừng lúc đó, cậu còn điên cuồng hơn cả bọn tôi."
Phó Trường Phong không nói chuyện, nhưng trên môi lại treo một nụ cười châm chọc.
Hắn? Điên cuồng vì một quầy ăn vặt không rõ nguồn gốc?
Chuyện nực cười.
"Phó thần, cậu dám không." Lưu Cần hai mắt hào hứng, hạ thấp giọng nói: "Sáng sớm mai chúng ta trèo tường ra ngoài mua gà rán, nếu cậu ngửi thấy mùi thơm kia mà vẫn có thể nhịn được không mua... Tôi sẽ gọi cậu một tiếng ba, thế nào?"
Phó Trường Phong hơi kéo khóe miệng.
Im lặng một lúc, hắn cong cong mắt, ôn tồn cười nói: "Đi thì đi."
Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy lạnh lẽo.
-- Không phải chỉ là một quầy ăn vặt thôi sao.
Hắn cũng muốn xem thử, quầy ăn vặt khiến nhiều người thần hồn điên đảo này, rốt cuộc có tài năng gì.
.
Giản Vân Lam đạp xe ba bánh, khoác màn đêm trở về biệt thự nhà họ Giản.
Thời gian bày quầy tuần này tương đối âm phủ, kết thúc bày quầy về đến nhà cũng đã hơn năm giờ sáng, Giản Vân Lam vốn tưởng trong biệt thự sẽ là một mảnh tối đen yên ắng.
Nhưng ngoài dự đoán, phòng khách còn một ngọn đèn đang sáng.
Giản Vân Lam dừng xe ba bánh đến gần ngọn đèn, nhìn thấy nam tử tóc bạc cuộn tròn trên ghế sofa, hai chân dài hơi oan ức co lại, như thể trong lúc đợi người thì không nhịn được mà ngủ quên.
Đầu ngón tay Thao Thiết cầm ngọn đèn đêm, bị bấc đèn thiêu hơi đỏ lên, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật.
Đây là... đang đợi cậu?
Giản Vân Lam hơi ngạc nhiên chớp mắt.
Thao Thiết lẩm bẩm câu gì đó.
Giản Vân Lam nhẹ nhàng bước đến gần lấy ngọn đèn nhỏ ra khỏi tay đối phương, đồng thời, nghe thấy Thao Thiết nhẹ giọng nói: "Gà rán..."
Giản Vân Lam: "."
Thao Thiết không hổ là Thao Thiết, trong đầu đều là đồ ăn.
Còn tưởng Thao Thiết đang đợi cậu.
Hóa ra là đang đợi gà rán!
Giản Vân Lam thở dài, xoay người ra khỏi phòng khách.
Trong phòng khách, đèn ngủ tỏa ánh sáng.
Lông mi Thao Thiết khẽ run, vẫn còn hãm sâu trong giấc mơ.
Gần như vô thức, y nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm nửa câu sau:
"Nhân loại... gà rán... nguy hiểm..."
Hung thú thượng cổ Thao Thiết đại nhân, đã mơ một giấc mơ.
Mơ thấy Giản Vân Lam ra ngoài bày quầy bán gà rán, chảo dầu kia lại đột nhiên phát nổ, Thao Thiết muốn che trước mặt Giản Vân Lam nhưng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn dầu nóng đó bay về phía Giản Vân Lam.
Hôm nay khi Giản Vân Lam nói muốn đi bày quầy một mình, ác mộng này đã âm thầm nảy sinh.
Không phải là một giấc mơ dễ chịu, nam tử tóc bạc dựa vào ghế sofa, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không vui.
Trong nhà trống rỗng, Giản Vân Lam đã xoay người về phòng.
Thân ảnh của Thao Thiết trong bóng tối yên lặng, gió lạnh ù ù thổi qua.
Nhìn có vẻ hơi cô đơn.
...Đột nhiên.
Một tấm chăn lông được nhẹ nhàng đắp lên người y.
Giản Vân Lam cầm chăn.
Thao Thiết thân hình cao lớn, một tấm thảm lông bự như vậy đắp lên người y mà vẫn có vẻ hơi nhỏ, Giản Vân Lam điều chỉnh vài lần mới miễn cưỡng phủ được.
Cảm giác ấm áp mềm mại của tấm chăn kèm theo mùi hương muối biển nhẹ nhàng khiến Thao Thiết trong giấc mơ dần dần giãn lông mày ra.
Sau đó.
Thao Thiết đang say ngủ, khóe miệng cong lên, vô thức cắn chăn lông bên má: "Nhai nhai nhai."
Giản Vân Lam: "..."
Thôi kệ vậy.
Ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Giản Vân Lam mở điện thoại ra thì lập tức nhìn thấy thông báo của ứng dụng Trù Thần:
【Vì đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến [Bày quầy trước cổng tiểu khu Hà Đường], ngài có phần thưởng nhiệm vụ mới đang chờ nhận, vui lòng nhận kịp thời nhé, nếu không phần thưởng sẽ vô hiệu trong vòng 24 giờ~】
Nói đến thì, hôm qua cậu vừa mở mắt đã bị nhét vào nhiệm vụ mới, thật sự chưa nhận phần thưởng của nhiệm vụ trước.
Phần thưởng lần này sẽ là gì nhỉ?
Giản Vân Lam có chút tò mò nhấn nhận thưởng, giây tiếp theo, màn hình đột nhiên tỏa sáng, pháo hoa nổ bung --
【Đã nhận được [Linh điền tùy thân] x1, có muốn kích hoạt ngay không? Có/Không】
Ghi chú: Linh điền tùy thân, có thể gieo trồng nguyên liệu nấu ăn bình thường, ưu tú, thậm chí là đỉnh cấp, nhìn thửa ruộng màu mỡ này đi, ông chủ Giản, huyết mạch Thần Nông Hoa Hạ của cậu đang vẫy gọi ó~
"!!!"
Hú hú.
Linh điền tùy thân!
Quan trọng nhất là... Có thể gieo trồng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp!
Giản Vân Lam lập tức nhớ đến giỏ khoai tây đỉnh cấp lấp lánh kim quang mà Đồng Linh đã tặng cậu trong vị diện trước.
Khoai tây kia, thật sự xứng đáng là mỹ vị thế gian tuyệt vô cận hữu. Nếu có thể trồng được khoai tây đỉnh cấp như vậy, đạt được tự cung tự cấp thì sẽ tuyệt vời đến mức nào, Giản Vân Lam không dám tưởng tượng.
Linh điền tùy thân này quả thật là đồ tốt cần thiết trong nhà cho các loại tiểu thuyết tu tiên làm ruộng sảng văn.
Hệ thống cũng quá thật thà rồi, ra tay rộng rãi như vậy.
Giản Vân Lam không nhịn được sự tò mò trong lòng, nhấp vào "kích hoạt".
【Đinh đong! Kích hoạt thành công!】
【Có phần thưởng kích hoạt linh điền mới chờ nhận!】
【Đã nhận được [Hạt Giống Nho Cấp Phổ Thông] x3】
Giây tiếp theo, Giản Vân Lam chỉ cảm thấy gió mát lướt qua mặt, bên tai nghe thấy tiếng chuông leng keng, dường như vạn vật đều rực rỡ hẳn lên.
Cậu cảm nhận được sự tồn tại của linh điền tùy thân.
Nó giống như một không gian tồn tại trong ý thức của Giản Vân Lam, hoàn toàn không trùng lặp với thế giới thực tại.
Nhưng chỉ cần Giản Vân Lam sinh ra ý niệm "tiến vào linh điền", không gian xung quanh cậu sẽ hơi vặn vẹo, sau đó khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trong linh điền.
Trong tay Giản Vân Lam xuất hiện một túi vải, trên đó viết mấy chữ "hạt giống nho phổ thông".
Bên ngoài là mùa thu, nhưng trong linh điền lại hệt như mùa xuân, trời xanh mây trắng, gió xuân lướt qua mặt, bên cạnh là một cây lê đang nở hoa rực rỡ.
Trên cây lê treo một tấm biển, trên biển viết:
【(Chưa mở khóa) Cây lê của Úc Minh】
Ghi chú: Cây lê có mùi hương hoàn toàn giống như mùi tin tức tố của Úc Minh - nhân vật chính thụ trong [Ám Hà Minh Đăng], sau khi mở khóa có xác suất nhận được quả lê đỉnh cấp thanh mát giải khát, hãy mau thử xem nào~
Nhưng trên tấm biển đó viết ba chữ 'chưa mở khóa' màu đỏ tươi, Giản Vân Lam đến gần nhìn, thấy bên trên ghi chú: "Đã hoàn thành công lược nhân vật 'Úc Minh', nhưng cây lê này thuộc loại cây trồng có độ khó cao, cần quản lý linh điền để mở khóa~"
"Ngài vẫn chưa tuyển dụng quản lý linh điền đâu, hãy tuyển dụng quản lý linh điền rồi thử lại nhé!"
"Quản lý viên linh điền?" Giản Vân Lam đọc lại năm chữ này.
Chẳng lẽ cậu không thể tính là quản lý của linh điền sao?
Giản Vân Lam xách hạt giống nho trong tay, ngồi xổm xuống, nhón lên một nắm đất.
Nắm đất đó có màu đen thuần khiết sâu thẳm, đen bóng, ngay cả Giản Vân Lam lớn lên trong thành phố từ nhỏ cũng biết, đây là loại đất vô cùng tốt vô cùng thích hợp trồng cây nông nghiệp.
Giản Vân Lam nhìn hạt giống, lại nhìn đất.
-- Thuộc tính làm ruộng siêu bùng nổ!
Cậu duỗi tay đào một cái hố trong đất, chôn một hạt giống xuống, hai tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện cho hạt giống.
Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở: 【Gieo tồng thất bại! Gieo trồng thất bại! Phương pháp giao trồng quá mức đơn sơ, lãng phí một hạt giống nho!】
Giản Vân Lam: "..."
Hệ thống Trù Thần: "..."
Bàn tay vàng của Giản Vân Lam là hệ thống Trù Thần chứ không phải hệ thống làm ruộng, là có lý do.
Nói cách khác, chính là Giản Vân Lam siêu siêu học lệch, đối với tất cả kỹ năng liên quan đến bày quầy và nấu ăn cậu đều max điểm, nhưng những kỹ năng khác thì tương đối đơn sơ, đặc biệt là kỹ năng làm ruộng, hoàn toàn không có trong cây kỹ năng của cậu.
"Xem ra vẫn cần phải tuyển dụng một quản lý cho linh điền." Giản Vân Lam thở dài, ông chủ lòng dạ hiểm độc có chút sầu não: "Bây giờ chỉ mới có hai nhân viên là Thao Thiết và Hồ Đương Quy thôi đã rất khó xử lý rồi, còn phải tuyển dụng nhân viên thứ ba sao?"
Cậu trả lương cho Thao Thiết và Hồ Đương Quy cao hơn mức trung bình trên thị trường, không chỉ bao ăn bao ở, còn trả cho họ ba mươi nghìn tệ mỗi tháng. (~107tr128k)
Mặc dù Giản Vân Lam không thiếu tiền.
Chuyện quan trọng nhất là, nhân viên tinh thông trồng trọt có thể quản lý linh điền này, đi đâu mà tìm đây.
...Chẳng lẽ cậu phải đăng tuyển trên BOSS trực tuyến?
*BOSS: là tên một app tuyển dụng nổi tiếng ở Trung Quốc, kiểu như, nơi nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối thẳng với nhau
.
Ngày hôm sau, ba giờ chiều.
Hôm qua Giản Vân Lam bày quầy cũng đã suy nghĩ xong, hôm nay muốn làm gà rán sữa chua.
--- Dù sao cũng bày quầy lúc bốn năm giờ sáng, gà rán thông thường tuy thơm nhưng ăn vào ít nhiều gì cũng có hơi quá dầu mỡ, không thích hợp với dạ dày lúc rạng sáng lắm.
Mà gà rán sữa chua vừa đảm bảo sự thơm ngon của gà rán, lại có thêm một chút hương vị tươi mát của sữa chua khi nhấm nháp, là món thích hợp để ăn vào đêm khuya nhất.
"Chủ nhân, thịt gà hai ngày nay đều do bần đạo mua." Hồ Đương Quy chớp chớp đôi mắt to, đáng thương tranh công: "Có phần thưởng gì không?"
Giản Vân Lam nhìn thấy một sợi lông gà chưa ăn sạch ở bên miệng nàng.
Giản Vân Lam: "..."
Để một con hồ ly đi mua thịt gà, cậu đúng là một thiên tài.
"Ngân sách giới hạn trong mười nghìn, muốn gì thì tự chọn đi." Giản Vân Lam nói.
"Chủ nhân, ngài tốt nhất!" Hồ Đương Quy vui mừng hô lên rồi chạy đi.
...Từ ngày mai, vẫn nên dậy sớm tự đi mua gà sống để làm thì hơn, Giản Vân Lam nghĩ.
Quy trình làm gà rán sữa chua có hơi khác gà rán thông thường, khác biệt lớn nhất là trong quá trình tẩm ướp phải thêm vài muỗng sữa chua không đường lớn.
Giản Vân Lam cắt miếng đùi gà lớn từ giữa, tiện cho việc ướp thấm vị, sau đó dùng bột tiêu, nước tương và dầu hào để ướp đùi gà, lại phủ lên một tầng sữa chua không đường dày đặc.
Ướp đùi gà trước, Giản Vân Lam lại dùng sữa chua còn thừa làm nước sốt tarta sữa chua.
Hành tây, trứng vụn, nước chanh và mayonnaise trộn vào với nhau, lại thêm sữa chua khuấy đều, rất nhanh đã hiện ra một màu trắng sữa sền sệt, bên trong có thể thấy những hạt nhỏ, chua ngọt hấp dẫn.
Loại nước sốt tarta sữa chua này chấm gà rán là ngon nhất.
Chủ yếu là giữ trọn hương vị nguyên bản.
Cho thịt gà vào tủ lạnh để ướp, Giản Vân Lam đi ngủ bù, chỉ chờ ba giờ sáng dậy chuẩn bị một chút đã có thể trực tiếp bày quầy rồi.
Mà ở một bên khác, trong ký túc xá của trại hè Long Đằng.
Hôm nay ký túc xá siêu siêu ám lưu dũng động.
*Ám lưu dũng động: mạch nước ngầm bắt đầu chảy, ý chỉ nhiều âm mưu quỷ kế ngầm.
Đêm qua, mùi thơm nồng đậm của gà rán bay tới đã khiến mọi người dày vò cả ngày, nhưng đồng thời Khương Ốc Long và những người khác lại truyền tin rằng gà rán thơm phức kia là một cái bẫy...
Mọi người rơi vào trạng thái giằng co giữa lý trí và cảm xúc.
Bốn giờ sáng, Phó Trường Phong gấp sách lại, lạnh lùng nói: "Xuất phát thôi."
Liễu Cần không nhịn được cảm giác phấn khích bẽn lẽn gật đầu.
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
Kể từ sau sự kiện côn đồ đánh nhau ẩu đả lần trước, trong phòng phát sóng trực tiếp của phần lớn chủ kênh [Ám Hà Minh Đăng] đã bước vào chương mới.
Úc Minh bị tổn thương tuyến thể phân hóa thành Omega, ngày qua ngày sa sút tinh thần, còn Phó Trường Phong cũng giữa chừng rút khỏi trại hè, đồng hành dưỡng bệnh cùng Úc Minh, cũng phát triển ra một loạt tình tiết cố chấp tối tăm.
Nhưng những tình tiết trên, trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam...
Hoàn toàn không xảy ra.
Trong cốt truyện của phần lớn chủ kênh, là Úc Minh yếu ớt bệnh tật nằm trong bệnh viện, Phó Trường Phong kiên nhẫn chăm sóc.
Còn trong cốt truyện của Giản Vân Lam, lại là Úc Minh tràn đầy sức sống chờ người trước cổng tiểu khu Hà Đường, còn quầy gà rán mới mở của Giản Vân Lam đã thu hút sự chú ý của nam chính công Phó Trường Phong??
Hơn ba trăm nghìn người xem trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn nội dung có tỷ lệ trùng lặp cực thấp này, tò mò đến mức ruột gan cồn cào.
Ông chủ Giản mới bày quầy bán gà rán lần thứ hai thôi mà nam chính công Phó Trường Phong đã đánh cược với bạn học, muốn đi mua gà rán??!!
Tốc độ này, hàm lượng vàng này.
【Hú hú? Hú hú hú?? !!】
【Vừa mở đầu đã kích thích như vậy sao? Tôi có dự cảm, Phó Trường Phong cũng sắp gia nhập đội ngũ âm u vặn vẹo điên cuồng đuổi theo ông chủ Giản rồi hahaha】
【Đây chính là Phó Trường Phong thâm trầm tính toán từng bước, dịu dàng mà điên loạn đấy】
【Tôi không tin một phần gà rán tầm thường đã có thể chinh phục hắn ta!】
【Không tin +1】
...
【Không tin +10086】
【Đó là 'một phần gà rán tầm thường' sao?! Đó là gà rán của ông chủ Giản đấy, mấy ní có phải quá xem thường ông chủ Giản rồi không】
【Đồ ăn của ông chủ Giản rất mạnh, nhưng đó là Phó Trường Phong đấy!】
【Nào nào nào, cá cược xem Phó Trường Phong có thể chịu đựng được sự tấn công từ mỹ thực của ông chủ Giản không, bắt đầu mở bàn mở bàn, mua rồi thì không được đổi nhe~~~】
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét