Chương 57
"Ông chủ Giản, mục đích chúng tôi thuê cậu lần này là hy vọng cậu có thể tiến hành bày quầy trong khu vực bên ngoài trại hè..."
Bên tai truyền đến một giọng nói việc công xử theo phép công.
Ai đang nói chuyện?
Giản Vân Lam có hơi khó khăn mở mắt ra.
Tầm nhìn mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, trước mặt là một văn phòng phong cách đơn giản.
Một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc trước mặt, hai tay đan vào nhau, miệng mở ra khép lại:
"Cậu cũng biết đấy, chúng tôi là một trại hè cao cấp hoàn toàn khép kín, đào tạo những học sinh Alpha xuất sắc nhất cho các trường danh tiếng trong và ngoài nước."
"Chẳng hạn như học viên xuất sắc của chúng tôi khóa này là Phó Trường Phong, chưa kết thúc trại hè nhưng đã nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường nước ngoài danh tiếng..."
Giản Vân Lam: "."
Có một khoảnh khắc nào đó, Giản Vân Lam cho rằng cậu đã xuyên vào vị diện mới.
-- Không phải tối qua cậu vừa mới bày quầy lẩu cay xong, sau đó thoải mái dễ chịu ăn một bữa lẩu rồi ngủ trong biệt thự nhà mình sao?
Tại sao vừa mở mắt đã đi đến một văn phòng hoàn toàn xa lạ, nghe người ta luyên thuyên về trại hè gì đó?
Ngay khi cậu đang không hiểu ra sao, bên tai vang lên một giọng nói máy móc:
【Đinh! Trợ lý giọng nói của ứng dụng trù thần đã online, người bạn nhỏ giúp ngài bày quầy hàng ngày~】
【Sắp giải thích nhiệm vụ mới cho ngài.】
Dưới sự giải thích của giọng nói máy móc, Giản Vân Lam mới dần dần hiểu rõ tình hình hiện tại.
Đáng ra Giản Vân Lam phải bày quầy trước cổng tiểu khu Hà Đường một tuần.
Nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng vẫn chưa bày đủ một tuần nhưng ngay tối hôm qua, hệ thống trù thần lại trực tiếp phán định hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 'bày quầy trước cổng tiểu khu Hà Đường'!
Nghe đến mức Giản Vân Lam một đầu đầy dấu hỏi.
Cơ sở để hoàn thành trước thời hạn này... là cái gì?
Quầy lẩu cay của cậu aaaaa!!!!!
Cậu thậm chí còn chưa kịp thông báo cho các thực khách nữa.
Lần này, không chỉ các thực khách không ăn được lẩu cay sẽ tan nát, mà bản thân Giản Vân Lam cũng sắp tan nát.
Hệ thống trù thần không quan tâm đến Giản Vân Lam đang hỏng mất mà tiếp tục giải thích:
【Hệ thống trù thần phán định ngài hoàn thành nhiệm vụ bày quầy trước hạn, lập tức phân công nhiệm vụ bày quầy mới ~ Cũng trực tiếp lược bỏ cốt truyện chuyển tiếp~】
Đó là nguyên nhân tại sao Giản Vân Lam vừa trợn mắt ra đã ở trong văn phòng.
Và lần này, độ khó nhiệm vụ bày quầy đã nâng cấp --
Nội dung nhiệm vụ là, mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng, bày quầy bán gà rán bên ngoài khu vực trại hè có tên là "Trại hè Long Đằng" này.
Thoạt nghe qua, dường như không có gì khác so với các nhiệm vụ trước đây.
Nhưng dưới sự giải thích của hiệu trưởng trại hè trước mặt và hệ thống Trù Thần, Giản Vân Lam dần dần nắm bắt được trọng điểm.
"Nhiệm vụ hàng đầu của cậu không phải là bày quầy, mà là dùng việc bày quầy để hấp dẫn những học viên lẻn ra ngoài trèo tường vào ban đêm, bắt giữ bọn họ!"
Hiệu trưởng đeo mắt kính đập bàn một cái, tức giận thổi râu trợn mắt.
... Đúng vậy.
Là một trại hè hoàn toàn khép kín, trại hè Long Đằng vốn luôn kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng thời gian gần đây càng ngày càng nhiều học sinh lẻn ra ngoài vào đêm khuya bằng cách trèo tường, sau đó lại quay về vào ban ngày như không có chuyện gì xảy ra.
Không có quy tắc không thành hình vuông tròn*.
*Giải thích theo VN mình một chút, có câu "Làm việc phải vuông, làm người phải tròn": làm việc chính trực, minh bạch sẽ tạo nên những nguyên tắc và quy định đúng đắn ngay từ đầu; làm người phải biết ứng xử hòa nhã, tôn trọng người khác, lắng nghe và thấu hiểu, con người sẽ biết cách dung hòa và giải quyết các xung đột lợi ích một cách khéo léo hiệu quả.
Để sửa chữa tệ nạn lệch lạc này, hiệu trưởng vỗ đầu, nghĩ ra một diệu kế:
Thuê một chủ quầy bán đồ ăn vặt làm "gián điệp", bày quầy bên ngoài tường bao quanh trại hè vào đêm khuya.
Nhìn thì có vẻ như đang bày quầy, nhưng thật ra là nội ứng ngoại hợp với các giáo viên đã chuẩn bị sẵn, xác nhận danh sách những học sinh lẻn trốn ra ngoài.
Có thể ví như trò ma sói ở quầy ăn vặt.
"Phía trường chúng tôi hy vọng ngài mỗi ngày bày quầy một giờ, số lượng bán ra không giới hạn, cứ mỗi khi bán đủ ba phần thì đổi vị trí, khoảng cách giữa hai vị trí phải cách nhau ít nhất một nghìn mét."
"...Mục tiêu là bắt giữ càng nhiều học sinh trèo tường càng tốt."
Nói đến đây, hiệu trưởng ngừng lại, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ông ta ngẩng mắt lên, dùng ánh mắt trầm tư quét qua Giản Vân Lam một lượt.
"Chiến thuật quầy ăn vặt" này là do một giáo viên trẻ trong trại đề xuất.
Hiệu trưởng vốn giữ thái độ khinh thường đối với tất cả các quầy ăn vặt vỉa hè, bao gồm cả chàng trai trước mắt này --
Nhìn cũng tương đối tuấn tú sáng sủa, vậy mà tại sao lại nghĩ không thông, đi mở quầy bán đồ ăn vặt chứ?
-- Có lẽ xuất thân của chàng trai này bình thường, tay nghề nấu nướng cũng không ra gì.
Hiệu trưởng lắc đầu thở dài trong lòng.
Người có xuất thân tốt sẽ không làm đầu bếp, chuyện này không cần phải nói nhiều, ước chừng chàng trai trẻ này là do gia đình thậm chí còn không có đủ khả năng cho đi học đại học nên phải bỏ học ra mở quầy.
Còn những người thực sự có tay nghề nấu nướng tốt thì đã sớm được các nhà hàng lớn chiêu mộ rồi, còn lưu lạc đến mức phải ra đường mở quầy ăn vặt, kiếm chút tiền lẻ dưa vẹo táo nứt này làm gì?
Hiệu trưởng chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài quán ăn vặt, chỉ ăn trong nhà hàng cao cấp. Nhưng ông biết, như học sinh trại hè ở độ tuổi này rất thích ăn những món ăn vặt không lành mạnh như vậy.
Mở quầy cũng không khó, dù sao chỉ cần chiên qua loa, thêm một chút gia vị, dùng hết kỹ thuật và thủ đoạn, học sinh đều sẽ thích.
Nếu không phải vì chức hiệu trưởng bận, ông thậm chí còn muốn tự mình ra tay mở quầy làm "gián điệp" này.
Hiệu trưởng thu hồi suy nghĩ, đẩy kính mắt lên, nhìn về phía Giản Vân Lam:
"Ông chủ Giản, cậu có tự tin hoàn thành nhiệm vụ không?"
Giản Vân Lam đảo mắt: "Ừm..."
Làm chi mà rườm rà vậy.
Cậu chỉ muốn mở quầy một cách đơn đơn giản giản thôi!
Thấy Giản Vân Lam do dự, hiệu trưởng lại có chút ngạc nhiên.
-- Để bắt được học sinh, bọn họ đã đưa ra mức thù lao cho Giản Vân Lam rất cao, tận hai mươi nghìn một tháng, ước chừng là số tiền mà chàng trai này phải mở quầy vài tháng mới kiếm được. (2 vạn~71tr420k)
Vậy mà cậu ta còn do dự?!
Giản Vân Lam: "Cảm ơn lời mời, nhưng hoạt động như thế này đối với tôi vẫn..."
Âm thanh máy móc bên tai lại vang lên:
【Nhiệm vụ chủ tuyến đã được chấp nhận, giữa chừng không thể rút lui nhé~ Rút lui có khả năng bị xe tải cán bùm bùm~】
Giản Vân Lam: ??
Như thể phát hiện được lời thăm hỏi ông bà tổ tiên trong lòng Giản Vân Lam.
Hệ thống Trù Thần dừng lại một chút, quyết định đánh một gậy cho một viên kẹo ngọt, bổ sung thêm một câu:
【Ừm, nhưng để đền đáp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở quầy lần này có thể thưởng cho chủ nhân mở quầy ba ngày ba đêm không hạn chế.】
Giản Vân Lam: !!!
Trên mặt Giản Vân Lam xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, cậu nhiệt tình dào dạt nắm tay hiệu trưởng trước mặt: "Tôi có tự tin hoàn thành nhiệm vụ!"
Hiệu trưởng lâng lâng bắt tay lại: "Vậy thì nhờ ông chủ Giản rồi!"
"Hợp tác vui vẻ."
Hai người mỉm cười.
Hiệu trưởng cầm chìa khóa xe:
"À phải rồi, ông chủ Giản, cậu sống ở đâu? Lát nữa tôi tiện đường đưa cậu một đoạn vậy, cậu không cần phải đi xe ba bánh --"
Lời nói của ông ta mang theo sự đồng cảm.
Nhìn Giản Vân Lam, hiệu trưởng chợt nhớ đến cảnh những người bán hàng rong đạp xe ba bánh dưới ánh nắng gay gắt mà ông từng thấy.
Những người như bọn họ kiếm sống cũng không dễ dàng, hiệu trưởng nghĩ, có thể giúp được thì giúp thôi...
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe vô cùng kiêu ngạo.
Hai người nhìn theo tiếng động --
Trên ghế lái của một chiếc Lamborghini mui trần vô cùng xa hoa, một anh đẹp trai mái tóc bạc buộc thành đuôi ngựa cao có làn da hơi ngăm tháo kính râm xuống, lười biếng nói với Giản Vân Lam: "Bàn xong chưa? Lên xe."
Giản Vân Lam gật đầu, sau đó vẫy tay với hiệu trưởng: "Nhân viên đến đón tôi rồi, vậy tôi xin phép đi trước."
Giản Vân Lam cài dây an toàn.
Chiếc Lamborghini phóng đi như bay.
Để lại hiệu trưởng tại chỗ, nhìn chìa khóa xe Wuling Hongguang trong tay mình, chìm vào suy ngẫm.
*Wuling Hongguang khoảng trăm triệu, Lamborghini khoảng vài tỷ đồng; giá của Lamborghini mui trần đỏ đắt hơn Wuling Hongguang khoảng 50 đến 100 lần =)))
Một lát sau, hiệu trưởng che mặt.
Có học sinh đi ngang qua từ xa, vừa định chào hiệu trưởng thì nhìn thấy bộ dạng này của ông lại không dám tiến lên nữa.
Học sinh không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán:
"Cảm, cảm giác, hiệu trưởng sắp tan thành bọt biển rồi..."
.
Trong chiếc Lamborghini, Giản Vân Lam tò mò nhìn Thao Thiết ngồi trên ghế lái: "Anh thi đậu bằng lái lúc nào thế?"
Thao Thiết bị Giản Vân Lam nhìn thì có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu, vành tai đỏ lên: "Bằng lái gì?"
Giản Vân Lam: "..."
Thao Thiết: "...?"
Thao Thiết tò mò chọc chọc trên bảng điều khiển, sau đó đạp chân ga.
Chiếc xe thể thao có hiệu suất cực tốt trực tiếp lao vút lên với tốc độ một trăm năm mươi km/h.
Thao Thiết hơi cong cong môi: "Pháp khí của nhân loại các ngươi cũng khá thú vị."
Giản Vân Lam: "...Cứu -- mạng --"
Hai mươi phút sau.
Giản Vân Lam nổi giận đùng đùng xông vào biệt thự nhà họ Giản, lắc lắc bả vai quản gia: "Quản gia, trong năm mươi năm tới đừng để tên Thao Thiết kia lại gần gara một bước!!!"
Hồ Đương Quy nằm sấp trên ghế sofa xem truyện tranh, nghiêng nghiêng đầu: "Thao Thiết Đại nhân gây họa rồi!"
Quản gia gật gật đầu: "Vâng thưa thiếu gia, đã hiểu thưa thiếu gia."
-- Ah, năm mươi năm, lời thề thật lãng mạn~
Quản gia ôm mặt nghĩ.
Nghỉ ngơi đơn giản một chút, ăn trưa xong, Giản Vân Lam lập tức bắt đầu chuẩn bị mở quầy.
Mặc dù có hơi đáng tiếc vì không thể mở quầy lẩu cay nữa...
Nhưng mà, gà rán!
Cậu lại có thể rồi.
Nhiệm vụ mở quầy lần này là nhiệm vụ giới hạn thời gian, không có yêu cầu về số lượng bán ra, cũng không có yêu cầu về giá bán, Giản Vân Lam định giá mười tệ một phần, dù sao là bán cho học sinh, không nên quá đắt. (~35k)
Bởi vì cứ bán ba phần lại phải thay đổi địa điểm, giống như đánh du kích, Giản Vân Lam quyết định giảm bớt hành lý, ngày đầu tiên sẽ không mang theo Thao Thiết và Hồ Đương Quy.
...Tuyệt đối không phải bởi vì hôm nay ngồi xe của Thao Thiết đã khiến cậu ngồi ra ám ảnh tâm lý gì đó đâu.
Còn về gà rán, Giản Vân Lam lật qua lật lại công thức gà rán trong hệ thống, định hôm nay bắt đầu từ món cánh gà và đùi gà rán đơn giản nhất.
Làm gà rán, bước tẩm ướp rất quan trọng.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao gà rán trên thị trường nhìn thì đều không quá khác biệt, nhưng khi ăn vào thì hương vị lại khác nhau một trời một vực.
Giản Vân Lam lấy cánh gà đã ngâm qua nước, rửa máu, dùng dao cắt ngang ra, đồng thời dùng khăn giấy lau khô nước, để tiện cho quá trình tẩm ướp thấm vị.
Gia vị ướp ngoài những gia vị thông thường như hành gừng tỏi, bột tiêu, lá nguyệt quế, đường trắng, Giản Vân Lam còn dùng một tô lớn đầy sữa bò tươi.
Sữa bò tươi này có thể làm cho thịt gà mềm mại hơn, cũng có thể loại bỏ hoàn toàn mùi tanh của thịt gà.
Đặt cánh gà đùi gà ướp vào tủ lạnh, dù sao thì ướp càng lâu lại càng thấm vị.
Giản Vân Lam pha bột chiên, thời gian còn lại, Giản Vân Lam cùng quản gia và người giúp việc cải tạo chiếc xe ba bánh.
Xe ba bánh để mở quầy lẩu cay và xe ba bánh để mở quầy gà rán đương nhiên khác nhau.
Bởi vì thời gian mở quầy là vào bốn giờ sáng, Giản Vân Lam để thịt ướp trong tủ lạnh, còn mình thì ngủ bù một giấc.
Chân trời tối sẫm, đêm đã khuya.
Bốn giờ sáng, Giản Vân Lam đạp xe ba bánh đến trước cổng trại hè Long Đằng.
...Không thể không nói, bày quầy lúc bốn giờ sáng cũng quá mức âm phủ rồi!
Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ thành phố đều chìm vào giấc ngủ, Giản Vân Lam dựng quầy ăn vặt lên, bắt đầu lặng lẽ chiên gà.
Cậu đặt chảo dầu lên trước, đợi nhiệt độ dầu nóng đều.
Gà rán thông thường cần phải chiên hai lần, cuối cùng tiếp tục dùng lửa lớn chiên lại một phút mới có linh hồn của hương vị gà rán.
Trước tiên Giản Vân Lam dùng vợt lưới vớt vài cánh gà đùi gà thả vào chảo dầu, thong thả để cánh gà định hình trong chảo dầu...
Trong chảo dầu không ngừng nổi lên bọt nhỏ li ti, những cánh gà đùi gà đang lật qua lật lại kia cũng dần dần bắt đầu hiện lên một màu vàng vô cùng hấp dẫn.
Trong cái giờ âm phủ này, không biết có khách hàng không?
Lần đầu tiên trong lịch sử, Giản Vân Lam đã sinh ra nghi ngờ không biết quầy ăn vặt của mình có thể khai trương hay không.
Cách đó không xa.
Khương Ốc Long đang trèo tường được một nửa thì không nhịn được xoa xoa mắt mình, sau đó lại xoa xoa:
"Khoan đã... bốn giờ sáng, sao lại có quầy gà rán ở đây??"
.
Kéo thời gian quay lại một chút, bảy giờ tối.
Trước cổng tiểu khu Hà Đường, biển người tấp nập đứng trước cổng, chờ đợi sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc kia.
Nhóm các bác gái nhảy quảng trường đã sớm kết thúc buổi nhảy hôm nay, cất quạt, nghiêm túc xếp hàng; những người đam mê tập thể hình thì cầm tạ vừa tập vừa đợi; một nhà ba người Lục Lăng Tống Cảnh An cũng dựa vào nhau, nhìn về phía xa xa.
Úc Minh đã phân hoá thành Alpha, một thân cơ bắp xinh đẹp đẽ đứng ở phía trước nhất của đám đông, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong chờ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút...
Đám đông dần dần từ tràn đầy mong chờ trở nên kinh hoảng thất thố.
"Ông chủ Giản, một ông chủ Giản to đùng như vậy của tôi đâu rồi???"
"Xin ngươi đấy trời ơi, đừng đùa với tôi mà, mau trả ông chủ Giản về đây đi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì..."
"Nếu sau này ông chủ Giản không đến nữa --"
"Câm miệng!"
Người đang nói, bị trừng mắt nhìn.
Không được nói những lời xui xẻo như vậy!
Ánh mắt của Úc Minh vẫn sáng rực, dường như không bị bất kỳ lời đồn đại nào làm lung lay.
Cậu ấy tin tưởng, ông chủ Giản nhất định sẽ xuất hiện lần nữa.
-- Nhóm mấy người, đừng có xem thường mối liên kết giữa cậu ấy và lẩu cay của ông chủ Giản!
Ông chủ Giản, cậu nhất định sẽ quay lại...
Đúng không?
Úc Minh nhìn về phía xa, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia, dần dần phủ một tầng sương mù ướt át...
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
【Ông chủ Giản cứ như vậy mà đi mở quầy gà rán rồi???】
【Đau lòng cho nhóm cư dân tiểu khu Hà Đường, tôi không thể tưởng tượng được, cảm giác có được rồi lại mất đi sẽ đau đớn như thế nào (điên cuồng đấm đất) hơn nữa ông chủ Giản chỉ mới mở quầy ở đó có ba ngày thôi đấy!】
【Sao luôn cảm thấy Úc Minh cũng sắp hắc hóa rồi】
【Người hắc hóa trước đó đã giết đến vị diện Vạn Giới để đòi người rồi @Ninh Sanh】
【Gà rán, ngon, muốn ăn, chảy nước miếng chảy nước miếng, cho tôi năm mươi!】
【Trại hè Long Đằng à... ông chủ Giản phải cẩn thận rồi, đừng như những chủ kênh trước đó, bị Phó Trường Phong loại ngay tại chỗ】
【Bốn giờ sáng, đây là thời gian và địa điểm mở quầy âm phủ gì thía hả】
【Tôi đánh cược một xu là hôm nay ông chủ Giản sẽ không bán được phần gà rán nào】
【Tôi cược hai xu】
【Trời ơi, ông chủ Giản cũng có ngày không bán được hàng, thật là phí của trời mà huhuhu...】
.
Bốn giờ sáng, trại hè Long Đằng, trên tường rào bên ngoài.
Khương Ốc Long trèo tường trèo được một nửa thì mắc kẹt trên bức tường, không chớp mắt nhìn quầy ăn vặt sáng đèn màu vàng ấm áp cách đó không xa.
...Giờ này, quầy ăn vặt? Thật hay giả vậy??!
Khương Ốc Long nhìn thấy chảo dầu nóng nâng lên từ xa, trong đó nổi những bọt khí nhỏ li ti dày đặc, đang chậm rãi chiên gì đó. Tiếng lách tách vang lên nghe cực kỳ hấp dẫn.
Gà rán? Xiên nướng? Xúc xích chiên?
Khương Ốc Long nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Đại ca, anh sao vậy, bị kẹt trên tường rồi?"
Thấy Khương Ốc Long trèo tường được một nửa rồi bất động, hai người dưới chân tường hơi gấp, không nhịn được thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, sắp tới thời gian hẹn chơi game của chúng ta rồi."
"Đúng vậy, nhanh lên, không thì lát nữa bị lão Hứa bắt được bây giờ."
Lão Hứa là hiệu trưởng kiêm giáo quan của họ, vốn dĩ đã quản lý rất nghiêm. Nếu bọn họ nửa đêm trèo tường ra ngoài quán net chơi game bị lão Hứa bắt được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
"Ừ... ừ."
Khương Ốc Long lúc này mới chậm rãi trèo xuống tường.
Vì sắp được chơi game nên Lâm Phượng và Thôi Hổ đều cực kỳ phấn khích, vừa đi vừa nói chuyện:
"Này, đợi lát nữa chơi hai ván Liên Minh Huyền Thoại thử cảm giác tay đã."
"Tuyệt kỹ Yasuo của tôi bảo đảm lên hạng!"
"Lại có skin mới..."
Ở trong trại hè khép kín này một tuần, không được dùng điện thoại cũng không được phép lên mạng, mỗi ngày đều chỉ có những bài tập thể lực và học tập vất vả, mấy người bọn họ gần như phát điên rồi.
Cho đến gần đây, trong trại đã lặng lẽ truyền nhau tin tức --
Giữa bốn giờ và năm giờ sáng, giáo viên trực đang nghỉ ngơi, là thời cơ tốt nhất để trèo tường. Hơn nữa cũng có vài vị trí tương đối thuận tiện để dùng làm điểm tựa, đối với những Alpha có thể chất tốt như bọn họ thì trèo ra ngoài là chuyện dễ dàng.
Ba người bọn họ là Ngọa Long, Phượng Sồ, Phi Hổ, vừa nghe tin thì hôm nay đã lập tức liều mình thử.
Quả nhiên đã ra ngoài an toàn!
Một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi bọn họ!
Vừa trèo ra, mấy người đã xác định mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến đến quán net ở cách đó không xa. Lâm Phượng và Thôi Hổ đi nhanh, một lúc sau mới phát hiện Khương Ốc Long không theo kịp.
Hai người quay đầu lại, thấy Khương Ốc Long đang đứng bên cạnh một quầy ăn vặt, hai mắt trông mong.
Lâm Phượng và Thôi Hổ: "?"
...Quầy ăn vặt?
Giống như Khương Ốc Long không lâu trước đó, hai người đều không nhịn được dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi, tưởng rằng mình đang mơ.
Trước quầy ăn vặt.
Khương Ốc Long hưng phấn chỉ vào đĩa gà rán: "Ông chủ cho tôi một phần gà rán, bao nhiêu tiền?"
Giản Vân Lam hơi hơi mỉm cười: "Một phần mười tệ (~37k), hai đôi cánh gà đùi gà."
Khách hàng đầu tiên đã đến, lúc này mẻ gà rán mà Giản Vân Lam vừa thả xuống cũng hoàn thành xong công đoạn chiên định hình lần đầu.
Giản Vân Lam vớt cánh gà đùi gà lên, để cho hơi nguội, sau đó tăng nhiệt độ dầu, đợi sôi.
-- Chỉ mười tệ mà có hai đôi cánh và đùi gà, rẻ quá!
Khương Ốc Long líu lưỡi.
Hắn ta không hiểu gì về quầy ăn vặt, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt cho nên không phân biệt được chất lượng của quầy ăn vặt như thế nào.
Nhưng quầy ăn vặt trước mặt, không chỉ có ông chủ đẹp trai mà những dụng cụ nấu ăn như chảo này nồi này đều nhìn rất sạch sẽ.
Khương Ốc Long nhớ lại câu nói đã từng thấy trên mạng:
Người trẻ tuổi mở quầy, không đảm bảo ngon, nhưng đảm bảo sạch sẽ.
"Ông chủ, sao cậu lại ra quầy vào nửa đêm thế này?" Khương Ốc Long không nhịn được tò mò hỏi.
Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một lý do.
Quần ăn vặt ở chợ đêm bình thường cạnh tranh quá khốc liệt, ông chủ tay nghề không tinh, cạnh tranh không lại, nên chỉ có thể đi đường vòng mở quầy vào sáng sớm...?
Chẳng hạn như chuột tham ăn như cậu ta này, thật sự sẽ cắn câu mà!
Khương Ốc Long sờ cái bụng đang kêu ọc ọc.
Ở trong trại hè ăn mấy ngày cơm như huấn luyện quân đội, lại đang lúc nửa đêm đói nhất, hiện tại Khương Ốc Long sao có thể cưỡng lại cám dỗ của gà rán.
Cho dù gà rán của ông chủ có khó ăn đến mức kinh thiên động địa, khiến quỷ thần rơi lệ, hắn ta có lẽ cũng có thể ăn hết mà mặt không đổi sắc.
"Là... không cạnh tranh nổi với thời gian mở quầy bình thường đúng không?" Khương Ốc Long gãi đầu: "Cậu yên tâm, yêu cầu của tôi rất thấp."
Nghe vậy, Giản Vân Lam ý vị thâm trường nhìn hắn ta một cái, không nói chuyện.
Cũng vào đúng lúc này, hai người Lâm Phượng và Thôi Hổ quay đầu lại, đen mặt nhìn Khương Ốc Long: "Đại ca, anh còn nhớ chúng ta hẹn nhau bốn giờ rưỡi chơi game không?"
Khương Ốc Long ngượng ngùng gãi đầu: "Đợi tôi một chút, một chút thôi, lập tức xong ngay."
Hai người hơi không kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi.
Làm bạn cùng phòng vài ngày nay, bọn họ biết tính của Khương Ốc Long, người này bình thường thì chuyện gì cũng tốt, chỉ là cái miệng này hơi tham lam.
"Cậu nhanh lên coi!" Hai người nói với Khương Ốc Long.
"Đợi một chút, chiên lại một phút nữa là xong." Giản Vân Lam biết bọn họ gấp, cho nên giải thích.
Lúc này, nhiệt độ dầu đã tăng đến mức sôi. Giản Vân Lam vớt gà rán đã chiên một lần thả xuống chảo chiên lại.
Cùng với tiếng dầu nóng xèo xèo, gà rán dần hiện lên một màu vàng óng bóng bẩy hấp dẫn, lớp da vàng ruộm cũng dần căng phồng lên...
Một mùi thơm nồng dần dần lan tỏa.
Lâm Phượng và Thôi Hổ đứng khá xa nên vẫn chưa ngửi thấy.
Nhưng Khương Ốc Long đang ghé sát vào bên cạnh chảo, lập tức ngửi được mùi thơm nồng này --
Cụ thể thì, Khương Ốc Long cũng không nói rõ được.
Mùi thơm đó, chính là mùi thơm chuẩn của đồ chiên, khiến người ta vừa ngửi đã nghĩ đến gà rán nóng hổi thơm phức.
Nhưng lại không giống với mùi khi đi gần những cửa hàng đồ ăn nhanh bán gà rán...
Mùi thơm này nồng nàn hơn, bá đạo hơn.
Mùi thơm cứ liên tục chui vào mũi Khương Ốc Long, Khương Ốc Long chỉ cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đều bị mùi thơm này kéo ra khỏi đầu, thắt thành một nút kết!
Gần như là trước khi não bộ kịp phản ứng, miệng Khương Ốc Long đã mở ra trước:
"Ông chủ, tôi phát hiện một phần không đủ ăn... cho tôi hai phần đi? Không, ba phần!"
Giản Vân Lam hơi nhướng mày.
Nhiệm vụ mở quầy lần này quy định, bán đủ ba phần thì phải đổi địa điểm.
Cậu còn muốn bán ở đây thêm một lúc, tìm một chỗ mở quầy vừa ý cũng không dễ.
"Mỗi người giới hạn mua một phần." Giản Vân Lam nhẹ nhàng nói.
"Một phần không đủ..." Khương Ốc Long nhìn gà rán vàng óng trong chảo dầu, nước miếng đã nhiễu nhỏ từng giọt.
Trước đó hắn ta còn nghĩ một phần hai đôi cánh gà đùi gà là nhiều, mặc dù hắn ta ăn nhiều, nhưng nếu gà rán không ngon thì ăn hết chừng đó cũng khó khăn.
Nhưng dưới tác động kép của thị giác và khứu giác, lại bắt đầu cảm thấy chỉ có một phần thì quá ít!
Khương Ốc Long nhìn về phía Lâm Phượng và Thôi Hổ đang đứng đợi không xa, một kế sách nhảy ra trong đầu.
"Ông chủ nói giới hạn mua một phần, tôi muốn ăn ba phần, chỉ tiêu mua của hai người các cậu nhường cho tôi được không?" Khương Ốc Long hỏi hai người.
Lâm Phượng và Thôi Hổ đang vội chơi game, hơn nữa, vốn dĩ bọn họ cũng không quan tâm đến gà rán gì đó.
Cũng chỉ có người như Khương Ốc Long mới sẽ hào hứng ăn gà rán không rõ nguồn gốc nửa đêm ngoài đường...
Hai người phàn nàn trong lòng, vẫy tay: "Được được được, chỉ tiêu cậu lấy đi, chúng tôi đâu ham như cậu, tham ăn như vậy."
Khương Ốc Long lập tức hưng phấn báo tin cho Giản Vân Lam.
Giản Vân Lam: "..."
Không còn cách nào khác, chỉ đành phải như vậy.
Rất nhanh, một phút chiên lại ở nhiệt độ cao kết thúc, gà rán đã ra khỏi chảo.
Ánh mắt của Khương Ốc Long chăm chú nhìn gà rán, thậm chí không muốn chớp mắt dù chỉ một giây, có lẽ bản thân cậu ta cũng không nhận ra ánh mắt mình đáng sợ đến mức nào --
Gà rán vừa ra khỏi chảo, vỏ ngoài vàng óng giòn rụm, bao phủ trong hơi nóng trắng mờ vừa chiên xong, dưới ngọn đèn chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Vớt lên nhẹ nhàng như vậy, gà rán vẫn còn tí tách sôi lên, khỏi phải bàn có bao nhiêu hấp dẫn.
Mà khiến người ta kinh ngạc hơn là mùi thơm kia.
Từ khi bắt đầu chiên lại, gà rán đã từ từ tỏa ra mùi thơm, cùng với gà rán vàng óng ra khỏi chảo, mùi thơm nồng nàn kia cũng lập tức bùng nổ lan tỏa ra bốn phía!
Mùi thơm kia cực kỳ có công kích tính mà phóng thích, mùi thơm thuần túy của gà rán, vị ngọt mềm của thịt gà và hương dầu, không thể cản nổi mà càn quét toàn bộ hiện trường --
Mùi thơm đó thậm chí xuyên qua bức tường cao, theo gió bay vào tòa nhà ký túc xá không xa.
Trong ký túc xá, không ít học sinh đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn quyến rũ của gà rán!
Đang hấp hối bệnh tình nguy kịch cũng ngồi dậy.
Học sinh đột ngột mở to mắt, theo bản năng tìm kiếm mùi thơm này, đi đi lại lại bồn chồn trong ký túc xá, giống như quỷ đói đầu thai:
"Các cậu có ngửi thấy mùi gà rán thơm phức kia không?"
"Ngửi thấy rồi, tôi còn tưởng tôi đói quá sinh ra ảo giác chứ."
"Không phải ảo giác, thật sự có, thơm quá đi??? Gà rán ở đâu vậy???"
...Ngay cả ký túc xá xa hơn cũng ngửi thấy, Lâm Phượng và Thôi Hổ đứng bên cạnh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa bọn họ đứng gần hơn, đón nhận sự thanh tẩy trực diện của mùi thơm gà rán, lúc này đã gần như không thể duy trì được bề ngoài của nhân loại nữa.
Trong một giây trước, cả hai còn đang khoanh tay không kiên nhẫn chờ đợi, chỉ muốn Khương Ốc Long mua gà rán nhanh hơn để bọn họ có thể đến quán net.
Nhưng một giây sau, hai người lập tức thay đổi suy nghĩ --
"Trời ơi trời ơi trời ơi, thơm quá."
"Sao gà rán có thể thơm đến mức này."
"Thơm hơn tất cả gà rán mà tôi từng ăn trong đời cộng lại..."
"Không ngờ con mắt của đại ca cũng không tệ, đi nào, gà rán thơm như vậy, chúng ta cũng mua một phần nếm thử."
Thôi Hổ vốn không quá quan tâm đến gà rán, khi đi tụ hội có ăn đồ ăn nhanh thì hắn ta thỉnh thoảng sẽ ăn, không nói là thích, nhưng cũng không thể nói là không thích.
Nhưng lúc này, hắn ta và Lâm Phượng, cùng nhau, dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào quầy gà rán cách đó không xa, bước từng bước như xác sống, từng bước áp sát --
"Gà rán, hê hê... ông chủ, chúng tôi mỗi người muốn một phần gà rán."
Giản Vân Lam khó xử chỉ về phía Khương Ốc Long: "Mỗi người chỉ được mua một phần, vừa rồi cậu ấy đã dùng hết chỉ tiêu của hai người rồi."
Nắm đấm của hai người lập tức siết chặt.
Giây tiếp theo, ánh mắt xanh biếc của Lâm Phượng và Thôi Hổ, theo hướng chỉ của Giản Vân Lam, lập tức khóa chặt vào Khương Ốc Long và phần gà rán trong tay hắn ta.
Một bên, Khương Ốc Long đang ôm phần gà rán vừa ra lò, hai mắt lấp lánh tinh quang, vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị người khác nhìn chằm chằm đầy sát khí.
Phần da vàng ươm giòn rụm bên ngoài, thịt gà đầy đặn, cùng với mùi thơm kia...
Khương Ốc Long không thể nhịn được nữa, trực tiếp ôm đùi gà, cắn một miếng.
"Đệch mẹ!"
Khương Ốc Long bị bỏng đến mức giật mình,, không ngừng thổi để làm nguội. Tuy hơi nóng, nhưng mà... khỉ gió nó, thơm quá!
Đối với quầy gà rán đột nhiên xuất hiện vào giờ âm phủ này, Khương Ốc Long vốn không đặt nhiều hy vọng.
-- Nhưng hương vị của gà rán, quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta.
Lớp vỏ ngoài vàng ươm giòn rụm, tạo ra tiếng kêu răng rắc rồm rộp giữa môi răng. Vỏ ngoài giòn tan nhưng thịt gà bên trong lại mềm mịn thơm ngon, một miếng cắn xuống, thậm chí còn có nước sốt nóng hổi trào ra...
Thịt gà đã được ướp hoàn toàn thấm đẫm gia vị, độ mềm mịn của thịt rất đàn hồi, nước sốt thơm ngon đậm đà, hương thơm kèm theo chút cay nhẹ.
Vỏ ngoài thơm giòn, thịt gà mềm mịn nhiều nước, càng nhai càng cảm thấy ngon miệng, khiến người ta vừa ăn vừa tấm tắc dư vị, khó mà dứt ra được.
Trong mỹ vị cực hạn này, ý thức của Khương Ốc Long đã bay tận trời xanh...
Khi ý thức của Khương Ốc Long quay trở lại, hắn đang cầm khúc xương đùi gà, luyến tiếc mút.
Ngay cả xương cũng ngon.
Nhưng bên cạnh, Lâm Phượng và Thôi Hổ đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn ta.
Giây tiếp theo, hai người bùng nổ!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét