[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 55

Chương 55

*Lời edit: clm beta xong rồi thì quên lưu, phải beta lại từ đầu 🥲

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

Cú twist đột ngột này khiến toàn bộ khán giả, hoàn toàn phát điên!

【Úc Minh: (xúc động lau nước mắt) Lượng Lượng em đến để cứu anh anh biết mà, tình cảm bao nhiêu năm chúng ta cùng nâng đỡ nhau, không gì có thể...】

【Lượng Lượng (lạnh nhạt): Lão zà, tránh ra, đến lượt tui ăn rồi】

【...Úc Minh đừng nhìn, đây là bình luận ác ý】

【Aaaaaa tôi thật sự không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa thế giới này quá vặn vẹo quá điên cuồng tôi giống như một con giòi quằn quại trên giường!!! Tại sao, tại sao, tình nghĩa sâu sắc giữa Úc Minh và Lượng Lượng đã được đắp nặn xuyên suốt nguyên tác, vậy mà còn không bằng lẩu cay của ông chủ Giản】

【Thật ra có thể hiểu được, là một người đã từng ăn cơm chiên của ông chủ Giản, lão phu hẳn là có quyền phát ngôn. Dưới mỹ vị tuyệt vời kia, người ta thật sự sẽ quên đi một số thứ. Người dùng [Cố Thiên Thừa] tặng chủ kênh [Giản Vân Lam] du thuyền xa hoa x1】

【...Lầu trên bắt đầu nói từ kinh nghiệm thực tế rồi. 'Quên đi một số thứ?' Cố đổng ngài đang ám chỉ quên đi con trai ruột của mình sao? Aaaaaa đã nghe danh cơm chiên quên con của ông chủ Giản từ lâu, quả nhiên danh bất hư truyền】

【Lúc này cuối cùng Lượng Lượng cũng đã sử dụng bộ não dùng chung của các thực khách của ông chủ Giản :))】

【Cái gì mà tình chủ tớ, cái gì mà tình thân, tình bạn tình yêu, trước mỹ thực của ông chủ Giản, đều không chịu nổi một kích!】

...

Trước cổng tiểu khu Hà Đường, quầy lẩu cay.

Ngay cả phi đao bách phát bách trúng của mình cũng bị một đại cẩu không biết từ đâu nhảy ra chặn lại.

Ban đầu, Bào Huy bị doạ sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Người khác bắt đầu chỉ vào gã rồi cười nhạo, như thể gã là trò hề nào đó.

Bị nhiều người cười nhạo như vậy, Bào Huy nhìn vào Giản Vân Lam đang toả ra tin tức tố mùi lẩu cay mạnh mẽ ở trung tâm của đám đông, chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ trong lòng bùng cháy dữ dội --

Mất mặt, quá mất mặt.

Thực sự nuốt không trôi cục tức này!

Được thôi, nếu như tin tức tố của mày mạnh hơn tao lại làm tao mất mặt trước nhiều người như vậy, vậy thì tao cũng không còn gì để mất, quyết đồng quy vu tận với mày!

Trong lòng Bào Huy bùng nổ một tràng xúc động bất chấp tất cả, gã lấy ra con dao nhỏ sắc bén của mình từ sau lưng, dùng tốc độ mà mọi người không thể tưởng tượng được nhanh chóng lao về phía Giản Vân Lam.

"Ông đây liều mạng với mày!!!"

Gã lao ra như tên bắn, Vương Đại Kiến và Đoạn Quỳnh Chi đều không đuổi kịp.

Úc Minh cũng bất chấp đau lòng và ngỡ ngàng, cậu ấy đứng dậy muốn đưa tay ngăn cản Bào Huy lại. Nhưng Bào Huy chạy quá nhanh, ngay cả Úc Minh cũng không thể ngăn được!

Mọi người trơ mắt nhìn gã lao về phía ông chủ Giản, trở nên lo lắng.

Ông chủ Giản đang tập trung bày quầy, nếu như không tránh kịp thì làm sao bây giờ?!

Khi còn cách Giản Vân Lam khoảng năm sáu mét, bước chân của Bào Huy đột nhiên dừng lại.

Nói chính xác, không phải dừng lại, mà là...

Gã trực tiếp bị người ta xách cổ áo, giống như xách một túi rác mà nhấc lên.

-- Người xách gã lên, kim đồng lười biếng nheo lại một nửa, chậc lưỡi một tiếng.

Người nọ có thân hình cao lớn, một đầu tóc dài màu bạc như thác nước buộc cao thành đuôi ngựa, y mặc chiến quốc bào khắc hoa văn kim sắc phức tạp, vai đeo giáp ngưu cốt, quanh thân tràn ngập hơi thở và khí tức tàn bạo như dẫm lên xương cốt mà đi đến địa vị cao.

Mọi người không nhịn được nín thở.

Trong một mảnh tĩnh lặng, Thao Thiết lạnh giọng nói:

"Ai cho phép ngươi động đến người của bản tọa."

"..."

Giọng nói Thao Thiết lạnh lẽo.

Ánh trăng trắng bạc như sương tuyết trải dài trên người y, giáp vai ngưu cốt lạnh lẽo kia càng lộ rõ sự hung tợn, đôi mắt y giống hệt thú đồng, không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng phản chiếu kim quang rực rỡ tựa tuyết trắng.

Bào Huy mặt đầy kinh hãi, giọng điệu như thể nhìn thấy quỷ: "Có quỷ..."

Bị Thao Thiết tiện tay ném đi, hai tay Bào Huy bị một lực lượng không rõ tự động khóa lại với nhau, đụng vào bàn ghế, hai mắt trợn ngược, hoàn toàn ngất xĩu.

Mọi người ngơ ngác nhìn gã.

Sau một lúc lâu, là giọng nói non nớt và phấn khích của Trần Thiếu Thiếu phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Siêu! Nhân! Mặt! Trăng!!!"

Trần Thiếu Thiếu và các bạn nhỏ hào hứng đi đến gần Thao Thiết, xoay tròn xung quanh y: "Anh chính là siêu nhân mặt trăng đến cứu vớt thế giới đúng không? Khi bọn em gặp nguy hiểm thì anh sẽ xuất hiện, aaa, siêu nhân mặt trăng, tụi em là fans của anh!"

Thao Thiết: "..."

Mọi người: "......"

Người này trông giống sứ giả chính nghĩa cứu vớt thế giới chỗ nào chứ?! Giống đại ma vương hủy diệt thế giới hơn thì có.

"Không phải các ngươi gặp nguy hiểm." Thao Thiết chỉ vào Giản Vân Lam bên cạnh: "Mà là cậu ấy gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất hiện."

Giản Vân Lam ở bên cạnh vừa nấu sách bò vừa tràn đầy nhiệt tình ngẩng đầu lên, mê mang nhìn về phía Thao Thiết: "?"

Thao Thiết: "..."

Tại sao cậu ấy không khen bản tọa đẹp trai?

"Á!!!"

Trong đám đông, truyền đến tiếng thét chói tai của một giọng nữ.

Từ Mặc Nhiên che mặt, vừa dùng điện thoại quay video vừa mềm nhũn ngã ra phía sau:

"Quá đáng yêu..."

Đẹp trai, hai anh đẹp trai, một anh đẹp trai lạnh lùng tsundere tóc bạc da đen, một anh đẹp trai tuyệt mỹ sa điêu không ra bài lẩu cay theo lẽ thường (?), đây chẳng phải là tiểu thuyết Giang Văn nào đó bước vào hiện thực sao! Từ Mặc Nhiên nghĩ.

Mặc dù các thực khách khác cũng càng không hiểu ra sao. Nhưng, chuyện duy nhất bọn họ có thể chắc chắn chính là:

Cái người đột nhiên xuất hiện này, quá đẹp trai luôn!!!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng thì thầm:

"Đẹp trai quá, hú hú, giống như nhân vật bước ra từ game luôn, tóc bạc đuôi ngựa cao đồ đó~~"

"Có phải là cosplayer không? Chắc là cosplayer của một bộ anime nào đó ít người biết phải không! Khí chất thật sự rất giống."

"Y có quan hệ gì với ông chủ Giản? Y nói ông chủ Giản là người của y, còn nói ông chủ Giản gặp nguy hiểm thì y sẽ xuất hiện, chẳng lẽ là--"

Thao Thiết hơi kiêu ngạo nâng cằm lên.

Trong mắt mang theo chút mong đợi.

"-- Chẳng lẽ là, vệ sĩ của ông chủ Giản?"

Thực khách kia làm như thật mà nói.

Thao Thiết: "?"

Mọi người lại bắt đầu bàn tán:

"Tôi thấy giống đấy."

"Cao như vậy, thân hình cơ bắp, còn mặc giáp vai nữa... Cũng phải, bảo vệ một chủ quầy lẩu cay quý báu như ông chủ Giản thì chắc rất vất vả nhỉ."

"Vệ sĩ đẹp trai quá à!"

Thao Thiết cuối cùng cũng không thể nghe tiếp nữa, tức muốn hộc máu nói: "Bản tọa không phải vệ sĩ!"

Giản Vân Lam vừa vặn nấu xong một chén lẩu cay nữa, vừa múc lẩu cay ra cho thực khách vừa giải thích: "Đúng vậy, y là siêu nhân mặt trăng... không đúng, là nhân viên của quầy lẩu cay của chúng tôi, không được tùy tiện sờ nhân viên nhé."

Bị "siêu nhân mặt trăng" của các bạn nhỏ tẩy não, suýt nữa thì nói lỡ lời.

Các thực khách lập tức ngoan ngoãn nói: "Vâng, ông chủ Giản, đã hiểu rồi ông chủ Giản~"

Mọi người lại ngoan ngoãn bắt đầu xếp hàng tiếp, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ là thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm anh tóc bạc đẹp trai kia vài lần.

Úc Minh cũng bắt đầu dẫn theo Lượng Lượng ngoan ngoãn xếp hàng, còn dặn dò: "Lượng Lượng, nếu em muốn ăn lẩu cay thì có thể nói với anh chứ không phải trực tiếp cướp đồ ăn của anh, biết không?"

Lượng Lượng ngậm cái chén không: "Gâu -- Gâu!"

Lượng Lượng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh biểu cảm hiền lành.

Nhưng trong lòng lại là:

...Đừng nói nhảm nữa con sen thúi.

Lẩu cay của ông chủ Giản, bổn chó còn có thể ăn thêm ba chén lớn nữa!

Lúc này, vài tên côn đồ còn lại đứng một bên không nhịn được nữa.

-- Này, bọn chúng vẫn còn ở đây mà, đám người này coi bọn chúng như thể không tồn tại như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?!

Cũng quá mất mặt đi!

Bọn chúng không tin, lấy thực lực của sáu kẻ ngọa long phượng sồ từng đạp đổ vô số quầy đồ ăn vặt như bọn chúng lại đánh không lại quầy lẩu cay tầm thường này?

"Aaa, các anh em, phóng thích toàn bộ tin tức tố của chúng ta, liều mạng với bọn chúng!"

Tên côn đồ đầu sỏ số một giơ nắm đấm lên nói.

"A, liều mạng!!! Để bọn chúng xem thường chúng ta!!!"

Vừa dứt lời, bảy tên côn đồ giống như bảy quả bom khí độc xông vào đám đông, nơi bọn chúng đi qua tràn đầy tiếng kêu kinh hãi:

"Á, thúi quá, chị Huệ."

"Đừng đến gần đây."

"Thúi đến mức có thể khiến người ta nôn luôn cơm của ngày hôm qua..."

Tuy nhiên, trong đó có hai tên côn đồ, khi xông vào trong đám đông thì ánh sáng của trản đèn hoa sen đột nhiên lóe lên trước mắt bọn họ một chút.

Nhóm côn đồ đờ đẫn trong một giây, cảm thấy linh hồn của mình như vừa bị kéo ra khỏi thế giới này sau đó bay đến một chiều không gian khác.

Trong không gian giống như cảnh trong mơ đó, bọn họ nhìn thấy... một người phụ nữ.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Trên người nàng mặc cung trang phức tạp, tóc đen như khói, kiều diễm vạn phần. Phía sau nàng là chín chiếc đuôi hồ ly kim sắc bay lượn, nàng cầm tẩu thuốc nằm trên ghế sofa, liếc nhìn bọn chúng một cái.

Bọn côn đồ lập tức nhìn đến mức ngây người.

Tuy nhiên, bọn chúng còn chưa kịp đắm chìm trong sắc đẹp bao lâu, giây tiếp theo, bọn chúng đã nghe thấy giọng nói mang theo chút tức giận của người phụ nữ: "Chính là mấy người các ngươi quấy rầy chủ nhân của bần đạo bày quầy đúng không? Hừ."

"Mỹ nữ, không phải vậy, bọn tôi chỉ là đi ngang qua..." Bọn côn đồ còn muốn giảo biện, nhưng ngay sau đó, bọn họ đã bị một đôi đũa từ trên trời giáng xuống gắp lên.

Người phụ nữ kia trở nên rất lớn, lớn như người khổng lồ, hoặc nên nói hai người bọn họ đã bị thu nhỏ lại.

Người phụ nữ vươn đũa ra gắp bọn họ lên, đặt họ vào trong chảo dầu đang nóng xèo xèo, mỉm cười nhìn bọn họ bị chiên đến mức vùng vẫy đau đớn trong chảo dầu!

"Aaaa!!!" Đám côn đồ khóc lóc thảm thiết, trong cơn đau đớn mà người bình thường khó có thể chịu nổi, ngất xĩu.

...Còn trong thế giới thực, mọi người chỉ nhìn thấy hai người bọn họ đột nhiên đứng ngây người, ánh mắt trống rỗng nhìn về một hướng nào đó, giây tiếp theo đã khóc lóc thảm thiết rồi ngất đi.

"Thật là kỳ lạ, hai người này." Mọi người lắc đầu: "Không biết bọn họ bị cái gì doạ cho sợ rồi, có phải bị tin tức tố của ông chủ Giản trực tiếp áp chế không? Cũng không phải là không có khả năng."

Trong trản đèn hoa sen, Hồ Đương Quy kiêu ngạo bắt chéo chân: hừ, bà cố nội ra tay, chuyện nhỏ thôi.

Còn có hai tên côn đồ, còn chưa kịp xông vào đám đông đã bị nhóm người tập thể hình do Vương Đại Kiến và Đoạn Quỳnh Chi dẫn đầu chặn lại.

Mọi người lần trước không chống cự nổi đợt tấn công của mùi thúi nên bị bọn chúng chen vào chỗ trống, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, đã nhét kín mũi trước, dùng miệng để thở!

"Đến đây, em trai nhỏ, chị gái chơi với em." Đoạn Quỳnh Chi hoạt động cổ chân một chút, hai cái đùi cực kỳ có sức bật nhẹ nhàng bước đi, giống như một con sư tử cái mạnh mẽ đang đùa giỡn với con mồi: "Chẳng phải lúc này mày nói, tụi tao đều là khoa chân múa tay sao? Đến, đụng một cái nào."

Bọn côn đồ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.

Người phụ nữ này đá một cái, bọn họ có thể trực tiếp đi gặp ông bà tổ tiên!

Vương Đại Kiến thì bóp các ngón tay kêu răng rắc, vẻ mặt chất phác, nói: "Tiểu Đoạn, đừng dọa bọn họ, chúng ta chỉ muốn dạy cho bọn họ hối cải làm người, đừng không tự lượng sức mình mà muốn đi gây rối cho ông chủ Giản nữa, đúng không?"

"Nếu bọn họ không ăn năn hối cải làm người..." Vương Đại Kiến híp mắt lại, cơ bắp trên cánh tay căng chặt, gân xanh nổi lên.

Đám côn đồ: "..."

Lại là một chuyến tàu thẳng tiến đến chỗ ông bà tổ tiên!

Hai tên côn đồ co rúm lại, trước sức mạnh của cơ bắp như tường đồng vách sắt này, đã đánh mất ý chí chiến đấu.

Đánh không lại, thật sự đánh không lại!

Hai tên này cũng quá yếu, không có một chút ý chí nào. Mọi người lắc đầu, đột nhiên, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng đau đớn cao vút:

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin anh đừng kiện tôi mà..."

Các thực khách nhìn về phía phát ra tiếng động.

Bên chỗ bàn ghế của quầy ăn vặt, một người mặc tây trang giày da đeo kính viền vàng đang lịch sự nho nhã nói gì đó với vài tên côn đồ trước mặt. Không biết anh ta đã nói gì, hai tên côn đồ toàn thân xụi lơ mềm nhũn, như bùn nhão trên đất, nhút nhát quỳ xuống liên tục dập đầu.

Các thực khách: "?"

Bọn họ tiến lại gần hơn một chút, chỉ nghe thấy miệng Lục Linh lẩm bẩm:

"Hành vi của các anh đã nghiêm trọng vi phạm điều 234 của luật hình sự."

"Có thể bị phạt tối đa từ ba năm đến mười năm tù."

"Không thuộc trường hợp phạm tội do kích động."

"Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, anh nghĩ mình có thể trốn tránh chế tài của pháp luật sao?!"

Một chuỗi thuật ngữ chuyên nghiệp nối tiếp nhau, dưới sự gia trì nghiêm ngặt và uy lực của pháp luật, có tính sát thương và tính công kích cực mạnh.

Ban đầu hai tên côn đồ đó còn cà lơ phất phơ nói 'bố mày không quan tâm'. Nhưng rất nhanh chóng, bọn họ không thể chống cự nổi âm thanh ma quỷ này xuyên qua lỗ tai, hoàn toàn bị cuộc tấn công tinh thần này nghiền nát, quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết nói mình nhất định phải lần nữa học cách làm người.

Mọi người: Là võ miệng, luật sư Lục đã sử dụng võ miệng!

Phía sau Lục Lăng, Tống Cảnh An ôm Hạ Hạ. Hạ Hạ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lục Lăng: "Cha ngầu quá!"

Tương lai, cô nhóc cũng muốn học luật, trở thành một người ngầu đét như cha.

...Để chúng ta hãy chúc bạn nhỏ ngây thơ ngốc nghếch này may mắn vậy.

Tên côn đồ cuối cùng nhìn thấy đồng bọn đều thất bại thảm bại, dưới chân gã mềm nhũn, hiểu rằng thế công đã mất. Tên côn đồ cắn răng một cái, lập tức quay đầu, định thần không biết quỷ không hay mà lẻn đi.

Tuy nhiên, không đợi gã kịp trốn thoát thành công, đã bị một nhóm các bác gái bao vây lại.

Nhóm các bác gái này phần lớn đều mặc quần tập yoga, cầm quạt hoa lớn, dáng vẻ như vừa nhảy quảng trường xong. Ánh mắt các bác gái quét lên quét xuống người tên côn đồ, không nhịn được bật cười, sau đó nhỏ giọng thì thầm với các chị em bên cạnh.

Tên côn đồ: "???"

Nhóm các bác gái chỉ chỉ trỏ trỏ tên côn đồ:

"Chẹp chẹp chẹp, bà nhìn người này đi, suốt ngày chỉ biết lêu lổng ngoài đường, thiếu niên tâm thần mà trên mạng nói chính là cậu ta phải không?"

"Cũng thật không biết xấu hổ, dì còn nhớ cậu đấy, khi còn nhỏ cậu mặc quần rách háng chạy tới trước cửa nhà dì, ỉa dính c*t khắp nơi, cực kỳ mất vệ sinh... Lớn lên thì tin tức tố cũng có mùi trứng thối, đúng là gia môn bất hạnh!"

"Có phải thằng nhóc này thành tích học hành không ra gì nên bị trường đuổi học, phải ra ngoài lăn lộn thành giang hồ đúng không? Cầm cây gậy con dao lên là tưởng bản thân mình ghê gớm lắm hay sao, ha ha ha ha!"

"Chỉ mình cậu, còn có mặt mũi đi phá quầy hàng của ông chủ Giản?!"

Nhóm các bác gái ôm bụng phát ra tiếng cười vui vẻ. Trong đó, lấy Từ Lệ Quân và Tống Lan Trân làm chủ lực tấn công, lấy dì Hàn, dì Lý và các dì khác là hỗ trợ.

Các bác gái tuy không dùng từ ngữ thô tục mấy, nhưng hầu hết những tên côn đồ trong đây đều lớn lên ở khu này, các dì đều đã năm sáu mươi tuổi rồi, sống chung một khu cả, nắm rõ kinh nghiệm trưởng thành và gia đình của từng tên côn đồ như lòng bàn tay.

Các bác gái thậm chí còn nhớ có lần gã thi toán được con trứng ngỗng, bị cha cầm thắt lưng đuổi đánh khắp phố, lúc nhỏ không nhịn được ỉa chảy ngoài đường... đủ loại chuyện xấu hổ nhỏ nhặt, các dì đều có thể hạ bút thành văn, nắm trong lòng bàn tay.

-- Tính sỉ nhục cực cao, tính sát thương cũng cực mạnh.

Tên côn đồ bị các bác gái nói đến mức dần dần không dám ngẩng đầu lên, hận không thể chui xuống đất, nhưng giọng nói của các bác gái vẫn bao vây gã như âm thanh 3D, khiến gã không có chỗ nào để trốn.

"Yên tâm đi, thằng nhóc." Một trong số các bác gái vỗ vỗ vai gã: "Cậu phải tin vào sức chiến đấu của các dì, ba mươi năm tới, mấy anh em tụi bây đều sẽ là đề tài trà dư tửu hậu của hàng xóm láng giềng chúng ta hahahaha!"

Tên côn đồ: "..."

A a a! Gã không sống nữa!!

Gã côn đồ hai mắt nhìn trời, linh hồn xuất khiếu.

Đến đây, tất cả côn đồ đều bị K.O hạ gục.

Đám côn đồ VS quầy lẩu cay, quầy lẩu cay chiến thắng tuyệt đối!

Những chủ quầy ăn vặt khác bỏ chạy lúc trước đã báo cảnh sát. Tốc độ ra cửa của cảnh sát rất nhanh, nhưng đáng tiếc tốc độ các thực khách quầy ăn vặt thu dọn bọn côn đồ còn nhanh hơn.

Đến khi cảnh sát đến nơi, tất cả đám côn đồ đều đã bị giải quyết hết, từng người một bị trói tay ném xuống đất, đều là dáng vẻ vô cùng hổ thẹn, không ngẩng đầu lên nổi.

"Bây giờ mới biết mất mặt, sớm đã mất rồi?!" Các cảnh sát nói: "Đều bắt lại hết đi!"

Nhóm cảnh sát còng tay tất cả đám côn đồ gây rối quần chúng này lại, đưa lên xe cảnh sát.

Đột nhiên, có một cảnh sát mắt sắc, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Tiểu Lương chỉ vào con chó lớn màu xám kia: "Í, đội trưởng, đó không phải là Đại Hôi sao?!"

Nhóm cảnh sát sôi nổi nhìn về hướng đó, quả nhiên, nhìn thấy con chó xám lớn có vành tai bị khuyết mất một mảnh.

"Hóa ra Đại Hôi chạy đến chỗ này."

"Tôi đã nói mà."

"Nam sinh đó là chủ nhân của nó đúng không?"

-- Vài ngày trước, bọn họ đã nhận chúng chó bị bọn trộm chó bắt đi ở chợ rau. Bọn trộm chó rất gian manh, vứt hết tất cả vòng cổ và thẻ tên của chúng chó, chỉ để biến những con chó vốn là thú cưng thành chó tự nuôi để bán.

Không có vòng cổ cũng không có thẻ tên, phần lớn các chó đều được tạm nuôi trong bệnh viện thú y.

Cứ thế này cũng không phải cách.

Vừa vặn gần đây trong sở cũng không bận, chuyên ngành của cảnh sát Tiểu Lương là chó nghiệp vụ, khi rảnh rỗi, anh ta liền dẫn chúng chó đi tìm chủ nhân.

Bởi vì con chó xám lớn này rất thông minh và linh tính, nên rất được hoan nghênh trong đồn cảnh sát.

Hôm nay Tiểu Lương dẫn theo Đại Hôi vừa huấn luyện chó vừa dạo dạo xung quanh đây, đột nhiên, Đại Hôi như ngửi thấy mùi gì đó, dựng thẳng tai lên, thậm chí còn trực tiếp giãy khỏi dây xích chó rồi chạy mất!

Hóa ra là chạy đến bên này.

Nhóm cảnh sát lấy Tiểu Lương dẫn đầu đi đến bên cạnh Úc Minh và Lượng Lượng.

Tiểu Lương cao hơn một mét tám mấy lộ ra nụ cười lịch sự: "Bạn nhỏ, em là chủ nhân của Đại Hôi phải không?"

Úc Minh nhìn cảnh sát, đoán được gì đó.

"Vâng." Cậu ấy gật gật đầu, mở điện thoại, đưa những tấm ảnh chụp cùng Lượng Lượng trong album ra để chứng minh thân phận chủ nhân của mình.

Các cảnh sát xem rất cẩn thận.

Lượng Lượng đã bị trộm một lần rồi, bọn họ không thể để Lượng Lượng bị trộm lần thứ hai được.

Nhưng mà... nhìn dáng vẻ thân mật của Lượng Lượng bên cạnh Úc Minh, cũng không giống giả.

Sau khi xem xong ảnh chụp, các cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Lương kể cho Úc Minh chuyện xảy ra trong vài ngày này, bọn họ đã nhờ sự giúp đỡ của người hảo tâm để cứu Lượng Lượng khỏi chợ thức ăn như thế nào.

Trách không được Úc Minh tìm khắp nơi trong vùng lân cận mà không tìm thấy Lượng Lượng đâu, hóa ra là đã được các cảnh sát cứu đi.

"Hôm nay trong lúc đang dắt chó đi dạo, Lượng Lượng đột nhiên giãy khỏi dây xích chạy về phía cậu." Tiểu Lương gãi gãi đầu, chất phác cười cười: "Chắc là vì tấm lòng bảo vệ chủ nhân, nhìn thấy bên này có vài tên côn đồ nên vội vàng chạy tới để bảo vệ em, đúng không?"

Úc Minh: "..."

Những thực khách khác biết rõ sự thật: "..."

Lượng Lượng ngậm chén lẩu cay đã hết, cẩn thận liếm sạch nước súp còn sót lại dưới đáy chén ở một bên.

Cái đuôi lớn của chó xám vui vẻ vẫy qua vẫy lại: "Gầu gấu!"

Tiểu Lương tiếp tục tưởng tượng ra một câu chuyện xưa, cực kỳ cảm động: "Lượng Lượng đã bảo vệ em, nên để thưởng cho nó, em mua lẩu cay cho nó ăn?"

Úc Minh: "."

Úc Minh bất lực mỉm cười: "Cứ, cứ coi như là vậy đi."

Trong mắt cậu có một chút yếu ớt.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Lương cũng không tiện nói gì thêm.

Các cảnh sát vỗ vỗ vai Úc Minh: "Chúng tôi nhìn ra rồi, cậu là một đứa trẻ tốt, lần này bọn côn đồ gây rối, chắc cậu cũng giúp được không ít... Sau này cũng phải tốt nhé, nhưng chú ý bảo vệ bản thân."

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Úc Minh lại ảm đạm một chút.

"Thực ra cháu..." Úc Minh mím môi, nhìn nhìn ống tay áo đã vén lên của mình, nói: "Cháu không giúp được gì, đều là nhờ mọi người."

Đúng vậy.

Úc Minh một đường chạy vội đến đây, muốn giúp cứu người.

Nhưng dưới cơ bắp cường tráng, thực lực kinh diễm và tài ăn nói tuyệt vời của các thực khách, cậu ấy hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tên côn đồ kia bị ông chủ Giản và mọi người nhanh chóng khống chế.

Hôm nay, Úc Minh lần đầu tiên nhận ra sự nhỏ yếu của mình.

Cậu ấy... rất vô dụng.

Cậu ấy cúi đầu, sống lưng vốn luôn thẳng tắp lúc này đã hơi cong xuống.

Như một gốc cây nhỏ có chút không thể ngẩng đầu lên.

Ở một không gian khác, vô số bình luận xẹt qua --

【Úc Minh em không cho phép anh nói mình như vậy QAQ】 

【(Khóc thút thít) Úc Minh cậu có biết ở những tuyến thời gian khác cậu tuyệt vời như thế nào không? Vì cứu người, cậu liều cả tiền đồ và tương lai của mình, bị thương rất nặng】 

【Cậu quá hữu dụng luôn đấy chứ, cái gì cũng tự mình gánh vác, nên mới phải chịu nhiều khổ như vậy...】

Nhưng trong thời không này.

Gió thu lặng lẽ thổi qua, đèn đường rơi vỡ những tia sáng vụn vặt.

Không ai nói gì.

Mọi người đều không biết nên nói gì để an ủi thiếu niên vốn luôn quật cường cô độc này.

Trong một mảnh tĩnh lặng...

Đột nhiên từ xa truyền đến một âm thanh, giọng điệu nghiêm túc: "Nói cái gì mà ngốc nghếch vậy? Rõ ràng cậu đã giúp rất nhiều."

Úc Minh đột nhiên ngẩng đầu.

Trong mắt cậu ấy tích tụ lại một chút ánh sáng hy vọng, nhìn về phía âm thanh truyền đến --

Chỉ thấy trên quầy lẩu cay, Giản Vân Lam đeo tạp dề giơ ngón tay cái, tươi cười rạng rỡ: "Lúc trước ở quầy trái cây cậu đã giúp tôi bóc nhiều quả nho như thế!"

Úc Minh: "..."

Những người khác: "......"

Úc Minh: Cảm ơn đã hỏi. Vốn dĩ chỉ hơi buồn bực, sau khi bị ông chủ Giản khen như vậy thì đã có hơi muốn chết rồi.

"." Giản Vân Lam nói: "Ừm, tôi không có ý này, ý tôi là, cậu chỉ là một đứa trẻ..."

...Nói đến đây Giản Vân Lam liền nhận ra, có một số người, chỉ thích hợp bày quầy, không thích hợp diễn thuyết.

Cậu lặng lẽ cúi đầu tiếp tục nấu đồ ăn lẩu.

-- Những người lớn đáng tin cậy của tiểu khu Hà Đường, phần còn lại giao cho các vị!

Còn dì Hàn đứng bên cạnh đang lặng lẽ lắng nghe, nghe lời Giản Vân Lam nói, đột nhiên hiểu ra gì đó.

Ý định của ông chủ Giản khi nói những lời này, thật ra rất dễ hiểu.

Nghĩ đi nghĩ lại, dì Hàn bừng tỉnh, nói với Úc Minh: "Đúng rồi Úc Minh, trước đây con còn giúp nhà bọn dì sửa ống nước, vác gạo, dắt chó."

"Thậm chí còn cõng đứa nhỏ bị sốt cao của nhà chú đến bệnh viện." Đây là lời của hai chồng chồng Lục Lăng và Tống Cảnh An, trước đây Úc Minh đã cõng Tống Thời Hạ đến phòng cấp cứu, lần đó nếu không có Úc Minh, bọn họ thật sự không biết phải làm sao.

"Anh Úc Minh mỗi lần có nguy hiểm đều bảo vệ bọn em!" Trần Thiếu Thiếu và các bạn nhỏ nói.

"Đúng đúng đúng, bọn dì mỗi khi có việc khẩn cấp không tìm được người, Úc Minh lần nào cũng đến giúp một tay."

"Còn có lúc nhà dì chuyển nhà, nhiều đồ không khiêng nổi, may mà có con..."

"Tiểu khu này của chúng ta nếu không có Úc Minh thì phải tan rã!"

"Gâu gâu!"

Úc Minh trong từng tiếng khen ngợi kia, sống lưng tiếp tục cong xuống càng ngày càng thấp hơn.

Cậu trốn vào trong bóng râm của bóng cây, co lại thành một cục nhỏ xíu:

"Nhưng mà con... Con không giúp được gì, không ngăn được nhóm côn đồ. Không thể bảo vệ mọi người."

Ước mơ cả đời của cậu ấy là muốn báo đáp quốc gia, bảo vệ mọi người, làm một người đáng tin cậy đáng được tin tưởng.

Nhưng lại thất bại vào lúc quan trọng nhất.

Lần này đám côn đồ cầm dao gây rối, nếu không có ông chủ Giản của quầy lẩu cay, nhân viên và các thực khách ra tay, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Ngay khi Úc Minh đang chìm trong cảm xúc tự ti, đột nhiên có người vỗ vỗ vai cậu.

Úc Minh quay người lại, nhìn thấy các thực khách quầy lẩu cay đứng đầu là Đoạn Quỳnh Chi.

Ánh đèn từ sau lưng các thực khách kéo dài đến đây, trong âm thanh xào xạc của lá cây, bóng dáng bọn họ thật cao lớn và đáng tin cậy. Trong ảnh ngược, Đoạn Quỳnh Chi mỉm cười, nói với Úc Minh:

"Em vẫn còn là một đứa trẻ, sau này những việc nguy hiểm như vậy..."

"Hãy để cho những người lớn bọn tôi làm đi."

-- Tiểu Lương nhỏ giọng bổ sung: "Và cả cảnh sát bọn tôi nữa."

Năm nay Úc Minh mới chưa đầy mười tám tuổi, vẫn còn là một bạn nhỏ thôi.

Bạn nhỏ, có thể giúp bóc nho khiêng gạo sửa ống nước, đã rất tuyệt vời rồi.

Những phiền não này, hãy để lại cho người lớn như bọn họ nhọc lòng.

Người xấu, hãy để người lớn giải quyết đi.

Đừng cậy mạnh nữa.

"..."

Hơi thở Úc Minh cứng lại một chút, hơi hơi mở to mắt.

Mây đen bị gió thổi tan, lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra hôm nay là ngày trăng tròn, bóng cây nhẹ nhàng rung động.

Vầng trăng tròn dịu dàng lan toả ánh sáng xanh trong, theo cơn gió thu nhè nhẹ, theo ánh đèn ấm áp của quầy đồ ăn vặt, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt Úc Minh.

Đôi mắt Úc Minh cũng theo ánh đèn lấp lánh kia, gom lại thành một hồ nước trong veo, nông nông...

Đoạn Quỳnh Chi dừng lại một chút, siết chặt nắm đấm: "Hơn nữa, có ông chủ Giản ở phía sau, chúng ta sẽ không thua đâu!"

Các thực khách ánh mắt kiên định gật đầu.

Úc Minh: "..."

Nước mắt, đã nghẹn về lại.

Nhưng lúc này, sống lưng từng chút từng chút một cong xuống của Úc Minh, đã lại lần nữa thẳng tắp.

Như cây non đĩnh bạc.

Cậu ấy siết chặt nắm đấm, cùng mọi người nhìn về phía quầy đồ ăn vặt nơi có những ánh đèn đan xen: "Em phải trở nên mạnh hơn, sau này, mới có thể bảo vệ ông chủ Giản và quầy lẩu cay cùng mọi người!"

Đoạn Quỳnh Chi vui mừng vỗ vỗ vai Úc Minh: "Chào mừng gia nhập với bọn chị."

"..."

Nhóm cảnh sát đang lo việc bắt giữ đám côn đồ ở một bên nghe thấy ba chữ 'ông chủ Giản' thì đột nhiên sững sốt.

Tiểu Lương vội vàng đi qua, nắm tay Úc Minh: "Ông chủ Giản? Cậu vừa nói ông chủ Giản? Cậu ấy ở đâu?"

Úc Minh ngơ ngác gật gật đầu, chỉ về phía quầy đồ ăn vặt kia: "Quầy lẩu cay kia là do ông chủ Giản mở."

Các cảnh sát nhìn thấy thanh niên đang bày quầy đó, kích động.

Quầy lẩu cay, ông chủ Giản, đặc điểm ngoại hình phù hợp, lại ở gần đây...

Đúng rồi!

Đây chính là người mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, người đã cứu các chú chó bao gồm cả cảnh khuyển khỏi tay bọn trộm chó trong chợ thức ăn, ông chủ Giản mà các chủ sạp trong chợ đã nói!

Vì quầy lẩu cay quá phổ biến, trước đây bọn họ vẫn chưa nghĩ đến bên này, chỉ khi nghe thấy "ông chủ Giản" từ trong miệng Úc Minh và mọi người mới đột nhiên nhận ra.

Tiểu Lương kích động móc một lá cờ thưởng từ trên người ra, đi đến trước quầy lẩu cay: "Ông chủ Giản, để cảm ơn cậu trước đây đã cứu chúng chó, đây là một chút tâm ý từ sở của chúng tôi, mời cậu nhận!"

Lá cờ thưởng màu đỏ kia tung bay tung bay trong gió, bên trên viết vài chữ to vàng óng:

【Diệu thủ hồi xuân, cứu mạng chó của tui】

Nhóm cảnh sát đứng tại chỗ bắt đầu vỗ tay.

Giản Vân Lam: "..."

Giản Vân Lam ngơ ngác nhận cờ thưởng.

Cái gì diệu thủ hồi xuân? Cái gì cứu mạng chó của tui?

Hình như trước đây cậu từng dùng bàn tay quạt bay mấy người trong chợ thức ăn, nhưng có liên quan gì đến chó?

Trên đầu ông chủ Giản bay lên rất nhiều dấu hỏi nhỏ.

Còn một bên, ánh mắt các thực khách nhìn ông chủ Giản, ngoài cảm giác ngưỡng mộ đã thêm vào sự tôn sùng dày đặc.

Trời ơi.

Ông chủ Giản không chỉ nấu lẩu cay ngon, nhân phẩm còn cao thượng như thế...

"Huhuhu thân là thực khách của ông chủ Giản, tui tự hào quá!"

"Đúng vậy, ông chủ Giản giống như thần nhân luôn."

"Làm sao mà cậu ấy có thể vừa đẹp trai, vừa tài hoa, vừa tốt bụng, lại nấu ăn ngon như vậy???"

"Giản môn!"

Các thực khách ánh mắt lấp lánh nhìn chàng trai đang múa may muôi vớt nấu lẩu cay.

Quanh người Giản Vân Lam là sương mù nghi ngút từ nồi lẩu cay và ánh đèn dịu tỏa, thoạt nhìn chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.

Bọn họ muốn mua thêm mười nghìn phần lẩu cay để ủng hộ ông chủ Giản!

Tặng cờ thưởng xong, dọn dẹp đám côn đồ xong, các chú cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không thể di chuyển nổi.

...Lẩu cay mà ông chủ Giản bán, thơm quá!

"Lão đại, dù sao chúng ta cũng không vội về đồn." Cảnh sát Tiểu Lý nhỏ giọng đề nghị với đội trưởng: "Mọi người cũng đều đói rồi, hôm nay chưa ăn cơm tối mà đi làm nhiệm vụ, hay là..."

Ánh mắt mọi người thèm thuồng nhìn về phía quầy lẩu cay.

Còn các thực khách thì vừa cảnh giác vừa đau khổ nhìn lại.

Vốn dĩ cạnh tranh đã gay gắt lắm rồi, huhu.

Mà đội trưởng Vương cũng bị mùi hương của lẩu cay khiến con sâu thèm ăn trong bụng sôi ọc ọc, hắn ta do dự một chút rồi nói: "Được, vậy các cậu cử vài người đến mua đi."

Lão Vương cởi mũ, nhìn quầy lẩu cay, nghĩ thầm: Mùi hương này, thật sự rất thơm.

Xem ra đúng như bọn họ nói, ông chủ Giản của quầy lẩu cay này không chỉ nhân phẩm tốt, thân thủ tốt, tay nghề nấu nướng cũng là tuyệt hảo!

Mặc dù các thực khách đều muốn được ăn lẩu cay sớm một chút, nhưng bởi vì kính trọng và biết ơn các chú cảnh sát nhân dân, bọn họ vẫn đau lòng nhường một lối đi để mấy người Tiểu Lý chen hàng mua được lẩu cay.

Mọi người làm nhiệm vụ cả một ngày quả thật đã đói, vừa mới ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến, vốn dĩ cũng chỉ là chuyện lấp đầy bụng. Nhưng sau khi vài miếng xuống bụng, mọi người đều kinh ngạc.

"Đù, thịt bò béo mềm thế này, chấm với dầu ớt đỏ quá thơm!"

"Đúng vậy, cổ họng giòn giòn sật sật ngon quá..."

"Khoai tây tuyệt vời!!! Khoai tây số một thiên hạ!!!"

"Bọn họ nói chủ quầy lẩu cay này gọi là ông chủ Giản, tay nghề nấu nướng thần tiên này, aaa..."

Nửa phút sau, chúng cảnh sát đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn đội trưởng:

"Đội trưởng Vương, tôi muốn chuyển đến trực bên tiểu khu Hà Đường bên này!"

"Đúng đúng đúng, tôi cảm thấy tiểu khu Hà Đường này quá nhiều côn đồ lang thang trên đường, nhất định phải tăng cường lực lượng cảnh sát."

"Đồng ý kiến~"

Đội trưởng Vương: "Ồn ào cái gì! Đừng lằng nhằng nữa, đều lên xe quay về đồn hết cho tôi!"

Các cảnh sát bước một bước ngoái đầu ba lần, lưu luyến không rời.

... Có thể tưởng tượng, trong vài ngày tới, trị an trước cổng tiểu khu Hà Đường sẽ rất tốt.

Hôm nay Giản Vân Lam bày quầy với tinh thần cực kỳ hăng hái cực kỳ nhiệt huyết sôi trào, các thực khách cũng ăn vô cùng vui vẻ, mặc dù giữa chừng có sự cố đột xuất với nhóm côn đồ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đông đúc của quầy lẩu cay.

Càng ngày càng nhiều người bị thu hút tham gia vào đội ngũ, vì vậy Giản Vân Lam nấu lẩu cay càng lúc càng phấn khích, nhiệt tình tăng vọt.

Sau đó, không biết từ khi nào, một trăm phần đã bán hết, nguyên liệu cũng sắp thấy đáy.

"Lẩu cay hôm nay đã bán hết." Giản Vân Lam vô cùng tiếc nuối thông báo.

"Á!!!"

Còn hơn ba mươi người vẫn đang xếp hàng, mọi người hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt.

Giây tiếp theo, mọi người đưa ra một quyết định lớn mật.

Những thực khách không xếp được hàng ba chân bốn cẳng lôi kéo ông chủ Giản, vô cùng đáng thương nói: "Ông chủ Giản, tụi tôi thấy trong nồi lẩu này vẫn còn dư, dù sao cậu mang về cũng đổ đi, không bằng chia cho bọn tôi..."

Giản Vân Lam: "..."

Bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu bày quầy bán hoành thánh, không ngừng có thực khách yêu cầu được liếm đáy nồi, nhưng hôm nay là lần chân thật nhất nhiệt tình nhất mà Giản Vân Lam nghe được.

Mấy chục đôi mắt ướt dầm dề nhìn cậu, viết rõ ràng:

Không ăn được lẩu cay, ít nhất cũng phải uống một ngụm nước hầm để nếm vị!

Giản Vân Lam bị những ánh mắt đáng thương thê thảm kia nhìn đến mức bất đắc dĩ, thở dài nói: "Được."

Huhu, hệ thống Trù Thần chết tiệt, nếu không phải vì hệ thống Trù Thần, cậu có thể bày quầy ba ngày ba đêm, thề sẽ cho toàn bộ tiểu khu Hà Đường ăn no nê!

Giản Vân Lam lấy hộp đóng gói, múc nước hầm trái một muỗng phải một muỗng đóng gói cho mọi người, mọi người bưng nước dùng hít thật sâu, như thể đó là linh đan diệu dược gì đó.

-- Ah, hương vị của ông chủ Giản!

"Tôi muốn mang chén nước dùng này về thờ cúng!"

"Tôi cũng vậy, coi như bảo vật gia truyền..." 

"Không biết trước khi  chết tôi có thể được xếp hàng một lần chỗ ông chủ Giản không nhỉ, hiuhiu?"

Giản Vân Lam: "...Cũng không đến mức khoa trương vậy mà!"

Tuy nhiên, sau khi có được nước lẩu, mọi người cuối cùng cũng đồng ý để Giản Vân Lam rời đi.

Giản Vân Lam dẫm lên xe ba bánh, Thao Thiết vẻ mặt buồn bực ngồi trên ghế sau. Không đợi Giản Vân Lam bắt đầu lái đi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói trẻ con trong trẻo:

"Cung tiễn đại ca, cung tiễn siêu nhân Mặt Trăng~"

Giản Vân Lam: "???"

Ai là đại ca?!

Phía sau, nhóc mấy anh chị em các bạn nhỏ làm như thật mà nghiêm túc chắp tay về phía xe ba bánh của Giản Vân Lam.

Đứng đầu là Trần Thiếu Thiếu cười toe toét, để lộ nụ cười rạng rỡ thiếu một cái răng cửa, nói với cậu: "Ông chủ Giản, anh và siêu nhân Mặt Trăng giúp bọn em đuổi đám người xấu xa đi, từ nay về sau, các anh chín là đại ca của bọn em!"

Hồ Đương Quy trên trản đèn hoa sen của xe ba bánh rõ ràng cũng đã ra sức nhưng không được mọi người phát hiện: QuQ

Đáng ghét, ngoài siêu nhân Mặt Trăng, còn có tiên cô Liên Hoa nữa mà!

Phải cố gắng nghĩ ra cách để được lộ mặt...

Nhóm mấy đứa nhỏ vẫn còn đang hô to với Giản Vân Lam, khiến người qua đường xung quanh đều sôi nổi ngoái nhìn, lộ ra nụ cười thiện ý.

Bọn họ nói:

"Đại ca, sau này bọn em theo anh~"

"Siêu nhân Mặt Trăng, anh đẹp trai quá, anh nhất định phải làm vệ sĩ tốt cho đại ca, bảo vệ anh ấy nhé."

Thao Thiết: "..."

Bản! Tọa! Không! Phải! Vệ! Sĩ!

.

Một bên.

Trước khi ông chủ Giản thu quán, Úc Minh cũng xen lẫn vào trong đám đông, mua thêm hai chén lẩu cay. Một chén cho mình, một chén cho Lượng Lượng.

Úc Minh và Lượng Lượng cửu biệt tái ngộ, cứ như vậy ngồi xổm dưới tàng cây yên tĩnh ăn lẩu cay.

Nói đến, phần lẩu cay mà ông chủ Giản cho Lượng Lượng cơ bản không thêm muối và các loại gia vị khác, tương đương với thịt nấu chín nguyên chất, cho nên ngay cả Lượng Lượng là chó cũng có thể ăn không áp lực.

... Thì ra, Lượng Lượng cũng được ông chủ Giản cứu.

Trong ánh trăng tĩnh lặng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Úc Minh đờ đẫn nhìn thân ảnh trong quầy lẩu cay vô cùng nhộn nhịp kia.

Lúc này ông chủ Giản đã gần thu quán, nhưng vẫn còn rất nhiều thực khách đang chờ đợi, cho nên cậu ấy cứ bận rộn không ngừng nghỉ, hầu như không nhìn thấy cậu nghỉ ngơi.

Trong lúc hoảng hốt, Úc Minh nhớ lại chuyện thời thơ ấu trước khi cha qua đời.

Lúc đó cha ôm cậu ấy, cười hỏi:

"Sau này Minh Minh trưởng thành thì muốn trở thành người như thế nào?"

Úc Minh ngày xưa học theo ấn tượng từ phim truyền hình nói: "Con muốn trở thành một người mạnh mẽ, có trách nhiệm, có thể bảo vệ người khác!"

Trong mắt cậu ấy lúc đó, 'người có thể bảo vệ người khác' là một cái bóng dáng mơ hồ không rõ.

Nhưng bây giờ, bóng dáng đó dần dần trở nên rõ ràng...

Úc Minh nhìn về phía đám đông, ông chủ Giản đang nghiêm túc quẩy lẩu cay.

-- Trước quầy lẩu cay, ánh mắt Giản Vân Lam chuyên chú, mồ hôi cũng đọng lại trên thái dương. Ánh sáng vàng ấm rơi lên sườn mặt nghiêng của cậu, hình bóng kia ẩn trong gió và ánh sáng, thật dịu dàng.

Dịu dàng, nhưng mạnh mẽ.

Vượt qua không gian và thời gian, Úc Minh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cha năm xưa:

"Cha ơi, con muốn... trở thành một người như ông chủ Giản."

Một người mạnh mẽ.

Một người có thể bảo vệ mọi người.

Úc Minh cảm thấy trong ngực có một luồng nhiệt huyết đang bùng cháy.

Luồng nhiệt huyết này, kích động cậu muốn làm chuyện gì đó, khát vọng về tương lai, cùng với niềm tin vào lý tưởng, khiến Úc Minh đêm nay không thể ngủ.

Nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Úc Minh càng thêm sáng ngời và nóng bỏng, trong lòng cậu ấy dần dần phác họa hình dáng tương lai mà mình muốn trở thành, chìm vào giấc mơ ngọt ngào...

Đêm đó, Úc Minh phân hóa.

Phân hóa thành một Alpha cường tráng có tám múi cơ bụng.

"..."

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới: "?????????? Ê giỡn mặt hả anh em???"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện