[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 54

Chương 54

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

Ngay khi khán giả của các phòng phát sóng trực tiếp khác vẫn đang thương tâm xót xa, đau đớn ruột gan đứt thành từng khúc, liên tục ôn lại những trải nghiệm bi thảm của Úc Minh trong tuyến thời gian nguyên bản, hồi tưởng những ngày tháng như vực sâu sau khi tuyến thể bị thương phân hóa thành Omega của Úc Minh.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam đã on the next level.

【... @Anh trồng cây chuối uống lẩu, chuẩn bị sẵn sàng nồi lẩu cay cũ của anh đê.】

【Ông chủ Giản nói, chiêu bày quầy chi lực này tôi chỉ dùng một lần, các người đã xem kỹ chưa!】

【Tại sao các thực khách trong quầy của ông chủ Giản người nào người nấy đều cao to như vậy, cơ bắp của Vương Đại Kiện Đoạn Quỳnh Chi... Ngay cả nhóm các bác gái nhảy quảng trường nhìn cũng tràn đầy cảm giác lực lượng là chuyện gì vậy áaaaa.】

【Các thực khách: Làm phiền ông chủ Giản bày quầy? (Mỉm cười) Mọi chuyện sẽ kết thúc trong một giây thôi, ông chủ Giản cậu tiếp tục.】

【Cảm thấy đợt này bình an rồi các mom ơi.】

Anh trồng cây chuối uống lẩu nhìn phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam, lặng lẽ ngửa đầu, nốc một ngụm lớn trong nồi lẩu cũ.

Mặc dù Úc Minh bị nhóm thực khách đẩy sang một bên, biểu cảm trông có vẻ ngơ ngác thất bại, nhưng mà...

Úc Minh lúc này, so với người phải gắng gượng thân thể suy yếu, thể lực tiêu hao quá mức vẫn phải kiên cường chống cự đám côn đồ cầm dao trong các phòng phát sóng trực tiếp khác, tốt hơn quá nhiều rồi.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh lẩu vui vẻ biết bao!

Trong phòng phát sóng trực tiếp của anh lẩu, bình luận cũng kinh ngạc. Nồi lẩu từ màu hồng biến thành màu đen, hắn lại trực tiếp uống một húp to, có người hỏi:

【 Có phải anh lẩu cũng cảm thấy ông chủ Giản ổn không? 】

"Xì..." Anh lẩu lau miệng, nhíu mày nhìn màn hình: "Khó nói, không đơn giản như vậy."

Nếu độ khó của cốt truyện này thật sự thấp như vậy thì cũng không đến mức nhiều năm nay như vậy vẫn không có người phá vỡ được, thậm chí còn được mệnh danh là cốt truyện chết...

Nhóm côn đồ này, vẫn còn hậu chiêu.

...

Trước cổng tiểu khu Hà Đường, quầy lẩu cay.

Các thực khách đẩy Úc Minh tay chân mảnh khảnh sang một bên, bọn họ mỉm cười hoạt động cổ tay và mắt cá chân, mênh mông cuồn cuộn bao quanh Bào Huy và đồng bọn:

"Để chúng ta cẩn thận xem thử xem, những kẻ dám đến lật quầy của ông chủ Giản trông như thế nào?"

"Ái chà chà, đừng chạy mà, các chú các dì đều là người thiện lương, mấy đứa chạy cái gì~"

"Nào, mấy chục người chúng ta so chiêu với mấy đứa một chút."

Đám côn đồ sắc mặt trắng bệch, lui từng bước về sau, hồn cũng sắp bị dọa bay mất.

Còn Úc Minh bị đẩy sang một bên thì: "...???"

Cậu ấy có chút buồn bực.

Trước đây, Úc Minh cho rằng cậu ấy là mạnh nhất, là thần bảo hộ của một vùng này.

Bây giờ xem ra, cậu ấy vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cậu ấy còn quá nhỏ yếu, so với sức mạnh cường đại thật sự thì cậu ấy vẫn cách một khoảng rất lớn...

Nhìn cơ bắp rắn chắc cường tráng của các thực khách, Úc Minh dường như ngộ ra gì đó, lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Để đe dọa nhóm côn đồ, đám đông liên tục chen ra phía trước.

Mà Úc Minh tuy rằng vẫn luôn rèn luyện, nhưng không thể địch lại sức mạnh của các thực khách, nên cậu ấy liên tục bị đẩy ra khỏi vòng trung tâm, càng đẩy càng lùi, càng đẩy càng lùi, cho đến khi...

Úc Minh vẻ mặt ngơ ngác xen chút buồn bực và Giản Vân Lam đang chăm chú nhúng xiên nấu lẩu cay, đối diện nhau.

Úc Minh: "...?"

Trước mặt là một quầy lẩu cay nóng hổi.

Sau quầy lẩu cay, có một bóng người vô cùng quen thuộc đang đứng.

Trên bàn gỗ nhỏ được mở rộng, bày rực rỡ muôn màu những nguyên liệu nấu lẩu đã xiên vào que gỗ sẵn, thịt bò tươi mềm, sách bỏ, cổ họng vàng, viên thịt, khoai tây, đậu phụ chiên, nấm kim châm... Ánh đèn màu vàng ấm rơi xuống, toàn bộ quầy có vẻ vô cùng gần gũi.

Những đĩa sứ nhiều màu sắc đựng đầy các loại gia vị, bột ớt, tương vừng, dầu thơm, hành gừng tỏi. Ngoài ra, trong hai nồi nước dùng lớn đang nấu nước dùng xương bò dầu ớt đỏ đậm đặc, sôi ùng ục nổi bong bóng, hơi nước và khí nóng bốc lên mờ mịt, mang theo một mùi thơm vô cùng nồng nàn.

Đôi mắt dưới hàng mi dày rậm của Úc Minh từ mê mang mờ mịt, dần dần bừng sáng kim quang rực rỡ.

... Hương thơm quen thuộc này!

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tiếng người sôi nổi huyên náo, nhưng quầy lẩu cay này giống như một không gian tách biệt ngăn cách với thế gian.

Ở nơi này, chỉ cần đứng dưới sự che chở của ông chủ quầy lẩu cay, yên tĩnh tận hưởng sự ấm áp chữa lành mà mỹ thực mang lại là đủ rồi.

Nhìn thấy Úc Minh, Giản Vân Lam lộ ra nụ cười tràn đầy nhiệt tình, ánh mắt sáng ngời: "Chào mừng quý khách, muốn ăn lẩu cay không?"

Một bên khác.

Mấy tên côn đồ bị nhóm thực khách đông như kiến vây vào giữa, cho dù run rẩy lôi dao ra cũng không có một chút sức đe dọa nào.

Đám côn đồ run bần bật:

"Đại ca, làm sao đây, chúng ta có nên, nên chạy không."

"Chạy cái gì mà chạy, phải gọi là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang!" 

"Đúng vậy đúng vậy, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chúng ta lần sau lại đến...?"

Mặc dù bị bao vây nhưng Bào Huy cầm đầu vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Là cầm đầu của đám côn đồ, gã không thể hoảng!

Bào Huy nỗ lực suy nghĩ.

Rất nhanh, gã trong cái khó ló cái khôn, trong lòng xuất hiện một kế sách.

Bào Huy hạ thấp giọng, thì thầm vào tai mấy tên Kamila:

*Camilla: không hiểu dụng ý của tác giả ở chỗ này lắm, nhưng mà có lẽ ở đây hiểu Camilla theo kiểu là danh xưng cho một nhóm người/phái/cấp bậc cụ thể (giống kiểu “tiểu yêu”, “tiểu tiên”, hoặc “tiểu chức quan” gì đó, đại loại là cấp dưới, nhưng mang phong cách phương Tây).

"Bọn họ là Beta, tất cả chúng ta đều là Alpha, lát nữa... chúng ta đột nhiên cùng lúc phóng thích uy áp tin tức tố Alpha, sau đó tao xông qua bắt thằng oát con Trần Thiếu Thiếu kia làm con tin. Hiểu chưa?"

Mấy tên côn đồ mày nhìn tao tao nhìn mày, tuy trong mắt vẫn còn kinh hãi, nhưng đều gật đầu.

Kế hoạch này dường như cũng khá ổn.

Cho dù về mặt sinh lý có mạnh đến đâu, Beta đều không áp chế được tin tức tố Alpha, nên sẽ không thể hành động trong khoảnh khắc tin tức tố được phóng thích. Ngay cả giữa các Alpha, tin tức tố cũng phân mạnh yếu khác nhau, liên quan đến lực mạnh yếu của chấp niệm và năng lực của bản thân Alpha.

Chẳng hạn như tin tức tố mùi rỉ sét của Bào Huy chính là loại tin tức tố rất mạnh, bởi vì bỏ học sớm và lăn lê bò lết nhiều năm trong xã hội, chấp niệm của Bào Huy với tiền bạc cũng rất sâu, càng thúc đẩy sự mạnh mẽ của tin tức tố gã.

Trong xã hội này, Alpha rất hiếm, chỉ khoảng ba phần dân số là Alpha, mà trong Alpha, tin tức tố cũng phân cao thấp khác nhau, tin tức tố của vài người bọn họ đều có tính công kích cực kỳ cao.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao đám côn đồ bọn họ có thể hoành hành ngang ngược đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong các khu phố lân cận.

Mấy tên côn đồ trao đổi ánh mắt, Bào Huy đếm ngược: "Ba, hai, một--"

Tin tức tố! Phóng!!!

Một loại mùi hương cực kỳ quái dị lấy vài tên côn đồ làm trung tâm khuếch tán sang toàn bộ quầy lẩu cay.

Giây tiếp theo.

Bao gồm cả Vương Đại Kiện và Đoạn Quỳnh Chi, đa số các thực khách sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí có người còn chạy sang bên cạnh nôn mửa!

Đám côn đồ lộ ra sắc mặt kiêu ngạom

Thành công rồi!

Phàm nhân tụi mày mau run rẩy dưới uy áp Alpha của bọn tao đi, lại có người không chịu nổi khí thế mạnh mẽ của bọn họ, bị dọa đến mức nôn ọe ra.

Vẻ mặt của đám côn đồ trở nên vô cùng phóng khoáng, kiêu căng và ngạo nghễ.

Đúng vậy, bọn họ sinh ra đã mạnh mẽ~

... Nhưng trên thực tế.

Nguyên nhân sắc mặt các thực khách trở nên tái nhợt, thậm chí có người nôn mửa cũng không phải vì tin tức tố kia mạnh mẽ đến mức nào.

Mà bởi vì, mùi tin tức tố của mấy tên côn đồ kia trộn lại với nhau...

Thúi banh nhà lồng!!!

Mấy người bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tin tức tố lại là mùi rỉ sét, mùi ốc sên, mùi trứng thối, có cả mùi của vật bài tiết... trộn lại với nhau rồi khuếch tán ra ngoài, giống như một quả bom thối nồng độ cao, còn thối hơn cả mùi cống thoát nước.

Mọi người không phải bị dọa, mà là mùi kia thật sự quá khó ngửi, con người bình thường không có bao nhiêu ai chịu nổi.

Đúng vậy, đây chính là chân tướng về chuyện đám côn đồ 'đánh đâu thắng đó không gì cản nổi'.

Không phải vì mọi người sợ bọn họ, mà là mọi người đều không muốn phải luôn ngửi được mùi thối này, dính vào rồi thì khó thoát, thà tránh bọn họ mà đi còn hơn.

Hơn nữa, tin tức tố của bọn họ đã thối đến một cấp độ giống như vũ khí sinh hóa, thật sự có thể gây tổn thương cho tuyến thể của người bình thường.

...Thối đến mức này, cũng là không ai bằng.

Cách đó không xa, Úc Minh đang nhìn nồi nước lẩu trước mặt Giản Vân Lam.

Cậu ấy đang rối rắm giữa bóng ma thời thơ ấu và mùi thơm của lẩu cay, do dự không biết có nên ăn hay không thì đột nhiên ngửi thấy mùi này, cũng biến sắc.

Cái, cái mùi thối này, lực công kích tin tức tố mạnh mẽ này...

Tuyến thể sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói.

Bởi vì chóp mũi ngửi thấy mùi thối, nước chua từ dạ dày Úc Minh cuồn cuộn dâng lên, ngay cả lẩu cay nóng hổi trước mắt cũng lập tức trở nên không còn thơm ngon nữa.

Người biến sắc không chỉ mình Úc Minh, cũng có cả những thực khách khác:

"Huhu, chết tiệt, sao mà thúi quá vậy..."

"Oẹ"

"Tui không muốn nôn! Đây là lẩu cay của ông chủ Giản đấy! Đáng ghét..."

Nơi cơn gió thối kia quét qua, không có người may mắn thoát khỏi, cho dù lẩu cay trước mặt có ngon đến đâu có quý giá đến đâu, bọn họ cũng không thể kìm nén được dục vọng muốn nôn mửa.

Tiếng kêu than dậy trời đất.

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Một cơn gió thơm phức nóng hổi thổi qua!

Cơn gió đó mang theo mùi vị của lẩu cay Tứ Xuyên kinh điển, có hương thơm thuần khiết của nước dầu ớt đỏ xương bò, vị cay tươi của tiêu, hương thơm của các nguyên liệu nấu ăn như thịt bò, sách bụng, cổ họng vàng sau khi được nhúng nóng...

Cơn gió mạnh mẽ kia lấn át mùi thúi của cống thoát nước dễ như trở bàn tay, dưới sự bao phủ của cơn gió này, các thực khách lập tức không còn buồn nôn cũng không còn muốn nôn nữa, nhìn lẩu cay trước mặt lại lần nữa có lại cảm giác thèm ăn.

Gắp một đũa đậu phụ chiên lên, thấm đẫm nước lẩu, nhẹ nhàng cắn vào miệng, nước dùng nóng hổi đỏ rực cay rát tràn ra giữa môi răng.

Thơm!

-- Khoan đã.

Đám côn đồ sắc mặt khó coi tìm kiếm khắp nơi.

Chuyện này không có khả năng! Mùi tin tức tố Alpha của bọn họ không có khả năng bị mùi thơm thức ăn bình thường che lấp, mùi thơm lẩu cay tầm thường như vậy, làm sao có thể lấn át tin tức tố khí phách phi phàm của bọn họ?!

Trừ khi, mùi lẩu cay này không phải lẩu cay bình thường, mà đều là tin tức tố Alpha...

Các thực khách cũng ý thức được vấn đề tương tự, tất cả đều dùng ánh mắt nghi hoặc tìm kiếm.

Là người nào? Rốt cuộc là người nào?!

Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng dừng lại ở trung tâm quầy lẩu cay.

Rất nhiều người đều bị tin tức tố hôi thối kia làm cho không thở nổi, những người cao lớn tập thể hình cũng không nhịn được ôm bụng, sắc mặt tái nhợt; cùng là Alpha như Tống Cảnh An cũng dựa vào tường nôn khan; thậm chí ngay cả Hồ Đương Quy vốn là Hồ Ly Cửu Vĩ ngàn năm cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng của trản đèn hoa sen có hơi không ổn định.

Nhưng trong đám đông, chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều không bị ảnh hưởng.

Ngay cả trong lúc mùi hôi thối nồng nặc nhất, sắc mặt cậu vẫn tự nhiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tràn đầy sự chuyên chú và thâm tình nhiều đến mức sắp tràn ra, ánh mắt cậu nóng bỏng nhìn nồi nước lẩu trước mặt --

Cậu chính là, ông chủ Giản!

Đám đông ngưỡng mộ kính nể.

Giản Vân Lam mới không thèm quan tâm côn đồ gì đó đến phá quầy, côn đồ nào đó phóng thích bom thối.

Giản Vân Lam chỉ quan tâm cổ họng vàng trước mặt cần nấu đủ ba mươi giây, chậm thêm sẽ dai mất!

Đối với Giản Vân Lam mà nói, trong mắt cậu chỉ có quầy ăn vặt của mình, độ lửa của lẩu cay, thứ tự thả các loại nguyên liệu nấu lẩu để mang đến hương vị hoàn hảo nhất cho thực khách, Giản Vân Lam mới không có thời gian lãng phí vào đám côn đồ gì đó.

Người nào cũng đừng hòng quấy rầy cậu bày quầy!

Giản Vân Lam cũng không nhận ra, sự nhiệt tình bày quầy của mình ngày hôm nay vô cùng cao, vô cùng tập trung, kiểm soát các chi tiết cũng tốt hơn, ngay cả ngũ giác cũng trở nên nhạy bén.

Cậu càng không nhận ra rằng, trong lúc bất tri bất giác, bản thân đã phóng thích tin tức tố mùi lẩu cay vô cùng mạnh mẽ, đến mức trực tiếp đè ép hoàn toàn bảy tám mùi tin tức tố thúi như cống thoát nước kia...

Đúng vậy, đây chính là thứ mà người ta gọi là kỳ mẫn cảm.

"Số 67, lẩu cay của cậu đã xong." Động tác Giản Vân Lam nhanh nhẹn mượt mà, một chén lẩu cay nóng hổi vừa ra lò, óng ánh dầu trong suốt, đỏ tươi lại sáng bóng.

Nhóm thực khách dùng ánh mắt sùng kính nhìn Giản Vân Lam.

Trước đây bọn họ chỉ biết lẩu cay của ông chủ Giản ăn ngon, hôm nay mới phát hiện ra ông chủ Giản thật sự quá ngầu, thật sự quá bá đạo, để làm cho bọn họ một chén lẩu cay ngon miệng, cậu thật sự đã đạt đến cảnh giới tập trung tuyệt đối, lòng không tạp niệm, người nồi hợp nhất!

"Ông chủ Giản, đẹp trai quáaâ!"

"Đây là lực tập trung khủng bố gì vậy, hôm nay tôi thật sự phải khuất phục dưới tạp dề hoa nhí của ông chủ Giản..."

"Ăn ngon, ăn ngon quáaa! Món lẩu cay mới ra của ông chủ Giản còn ngon hơn nữa."

"Cho nên mùi lẩu cay này là tin tức tố của ông chủ Giản à?" Có người yếu ớt hỏi: "Ông chủ Giản đang... trong kỳ mẫn cảm?"

Trong kỳ mẫn cảm, chấp niệm trong lòng một Alpha sẽ được khuếch đại, tin tức tố sẽ trở nên đậm đặc. Đối với phần lớn Alpha mà nói, bọn họ sẽ sinh ra ham muốn xâm lược và dục vọng chinh phục gấp nhiều lần, đặc biệt thể hiện trong phương diện tình dục.

Nhưng Giản Vân Lam lại khác.

Chấp niệm của cậu, chính là bày quầy, chuyện cậu muốn làm nhất, vẫn là bày quán.

Vì vậy, Giản Vân Lam trong kỳ mẫn cảm:

...Thuộc tính bày quầy siêu bùng nổ!

Mọi người trơ mắt nhìn động tác nấu lẩu cay của Giản Vân Lam càng ngày càng thành thạo, càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Trong động tác của cậu lộ ra một loại khí thế tung hoành, một loại khí thế xâm lược cực kỳ nhiệt tình, một loại dục vọng chinh phục --

Ánh mắt cậu nóng bỏng thả nguyên liệu nấu lẩu vào, tràn đầy dục vọng chinh phục vớt nguyên liệu nấu lẩu lên, không chút do dự trộn gia vị, đầy ý vị xâm lược mà múc lẩu cay vào bát.

Mọi người: "..."

Sống đến ngần này tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có biểu hiện trong kỳ mẫn cảm là nhiệt tình cao độ với nấu lẩu cay tăng vọt.

Lẩu cay được nấu ra dưới sự nhiệt tình cực độ như vậy của ông chủ Giản, chắc chắn cũng vô cùng ngon phải không!

Mặc dù ông chủ Giản nấu kiểu gì cũng ngon.

Các thực khách không nhịn được bắt đầu tìm kiếm xung quanh, ai sẽ là người may mắn được ăn bát lẩu cay này đây?

"..."

"...Cảm ơn ông chủ Giản."

Úc Minh run rẩy đưa tay ra, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhận lấy chén lẩu cay nóng hổi vừa mới ra lò.

...Trong bóng đen tuổi thơ của Úc Minh cũng có một chén lẩu cay.

Chén lẩu cay trong ký ức kia, đến từ một ngày dã ngoại mùa thu thời tiểu học.

Lúc đó cậu ấy còn rất nhỏ, Phó Trường Phong lớn hơn một tuổi nắm tay cậu ấy, hai bạn nhỏ bị đói bụng nên nhân cơ hội giáo viên không để ý, lén dùng tiền tiêu vặt mua một chén lẩu cay ở bên đường. Cho đến bây giờ Úc Minh vẫn còn nhớ rõ, người anh trai nhỏ tuổi cười nói:

"Ăn đi, Tiểu Minh, không phải em nói đói bụng rồi sao? Món này gọi là lẩu cay, ăn rất ngon, chắc chắn em sẽ thích."

Phó Trường Phong có đôi mắt phượng dài hẹp vô cùng dịu dàng, bên trong là sự quan tâm mềm mại của người anh cả dành cho em trai.

Thế là, chén lẩu cay nọ được đặt trước mặt Úc Minh nho nhỏ:

Quá nhiều ớt cay, màu đỏ trong nước dùng đậm đến mức gần như hoá đen, đủ loại mùi hương chất điều vị hăng hắc xộc thẳng vào mặt, mà miếng thịt bên trong còn nửa sống nửa chín, một nửa đã già, nửa kia còn dính máu.

Giống như một món ăn đen tối đến từ địa ngục.

Dưới ánh mắt khích lệ của anh trai, Úc Minh nho nhỏ nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ dũng cảm ăn xong một đũa lẩu cay đó, rồi lập tức bị sặc đến mức nước mắt và nước mũi cùng lúc phun ra ngoài...

Dường như đã nhìn thấy bà ngoại ở phía chân trời.

-- Bà ngoại có sừng ác ma trên đầu, sau lưng là cánh dơi, cầm đinh ba phun lửa, tay bưng chén lẩu cay đen tối kia, đang nhe răng cười lớn với cậu ấy!

Kể từ đó về sau, trong suốt mười năm, mỗi khi Úc Minh nhìn thấy quầy lẩu cay hay cửa hàng lẩu cay trên đường phố đều sẽ đi vòng mà tránh xa.

...Mãi cho đến hôm nay.

Úc Minh run rẩy ôm chén lẩu cay, cẩn thận quan sát, hít thở thật sâu.

Đây là một chén lẩu cay như thế nào chứ.

Dưới ánh đèn ấm áp, hơi nước mờ ảo xộc vào mặt, mang theo mùi thơm đậm đà của nước dùng xương tươi mới cay nồng. Trong mùi thơm quá mức quyến rũ kia, Úc Minh không nhịn được phải nín thở.

Nếu không thì thật sự sẽ bị thơm xĩu.

Nhiệt độ nóng hổi của chén lẩu cay truyền đến lòng bàn tay Úc Minh. Đồng tử đen nhánh của cậu ấy không nhịn được mở to, thậm chí cảm thấy hơi choáng váng.

-- Nước lẩu màu đỏ bên trong mịn màng vô cùng, một tầng dầu đỏ trong suốt nổi lên trên bề mặt, còn hơi sủi bọt nhẹ, chứa đầy ắp nguyên liệu trong nước dùng, miếng thịt bò béo ngập trong tỏi băm và vừng trắng, được chần đến khi cuộn lên trong nhiệt độ vừa phải, còn cổ họng được cắt thành hình đoá hoa, giòn giòn mềm mềm, phủ đầy tương vừng mịn màng.

Ở trên cùng có vài lá xà lách xanh tươi, dính bọt nước.

Úc Minh há miệng thở dốc, nước miếng không nhịn được chảy ròng ròng.

...Hình như thật sự rất ngon.

Úc Minh thậm chí còn nhìn thấy trên chén lẩu cay được bao phủ một tầng hào quang màu vàng, như thể muốn đánh tan tất cả những khói mờ thuở thơ ấu...

A, là bà ngoại!

-- Bà ngoại đội hào quang thiên thần trên đầu, sau lưng là ba cặp cánh thiên sứ rực lửa trắng tinh, trong tay bưng lẩu cay của ông chủ Giản, đang mỉm cười vẫy tay với cậu ấy!

Úc Minh gấp không chờ nổi gắp một đũa thịt bò béo đưa vào trong miệng.

Đây là một miếng thịt bò béo như thế nào chứ.

Miếng thịt bò béo phủ đầy tương vừng và dầu ớt đỏ, mặt ngoài lấp lánh dầu óng ánh, tràn đầy mè trắng. Một miếng vào miệng còn mang theo hơi nóng vừa ra lò và nước dùng xương bò, cùng thế công mạnh mẽ, chảy xuôi tan vỡ trong khoang miệng...

Khi nhấp nháp, nước mỡ thơm ngào ngạt chảy ra theo nước dùng đậm đà, khiến người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Càng nhai càng cảm nhận được độ đàn hồi của thịt bò, dưới sự thấm đẫm của nước lẩu cay, cùng với mè trắng giòn tan, khiến người ta muốn ngừng mà không được...

Từ đầu năm nay, bởi vì sinh hoạt và học tập bận rộn, cũng vì sự cố tình của bảo mẫu trong nhà, Úc Minh đã rất lâu không được ăn món thịt đầy calo như thế này, mỗi ngày chỉ ăn đậu phụ luộc nước lã mì nhạt canh suông.

Nhưng lúc này một miếng vào miệng, dạ dày cô đơn đã lâu của cậu ấy lập tức được đánh thức, gào thét đòi thêm.

Úc Minh không nhịn được trực tiếp nâng chén lên, uống một ngụm lớn --

Nước lẩu có hơi nóng hổi theo cổ họng chảy xuống, tươi ngon đến cực hạn.

Lẩu cay kia có cay, nhưng không phải kiểu cay khiến người ta khó chịu, mà là một loại cay khiến toàn thân toát mồ hôi, khiến máu trong cơ thể cũng trở nên ấm áp.

Cay đến mức có hương có vị, ngon đến cực hạn.

Trong đêm thu se se lạnh, lá rụng phủ đầy mặt đất, ánh trăng thấp thoáng treo cao trên tầng mây.

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt trên phố, được bao quanh bởi hơi thở ấm áp, ăn được một chén lẩu cay nóng hổi như thế này, khiến người ta cảm nhận lại vẻ đẹp giản dị trong cuộc sống tầm thường đã lâu không gặp.

Úc Minh lẩm bẩm: "Ăn ngon, ăn quá ngon..."

Cậu ấy ăn ngấu nghiến, ăn quá gấp, thậm chí khóe mắt cũng ươn ướt, chóp mũi đỏ bừng.

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.

Khán giả nhìn trong các phòng phát sóng trực tiếp khác, Úc Minh đang vất vả vật lộn với bọn côn đồ trong đêm tối tĩnh lặng, cố gắng giãy giụa; rồi lại nhìn trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam, Úc Minh bị một chén lẩu cay làm cho ngây ngất, đang chìm đắm trong mỹ thực ăn ngon lành.

Tất cả những khán giả không dám xem cốt truyện ngược tâm không đành lòng nhìn Úc Minh chịu khổ đã bị mỹ thực hấp dẫn... đều bị sự tương phản quá lớn này làm cho khiếp sợ.

Càng ngày càng nhiều người, không nhịn được lần lượt nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp để tìm hiểu.

Số lượng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam, đón nhận một làn sóng tăng vọt mới!

【...?】

【Mèn đét ơi, sao phòng phát sóng trực tiếp này lại khác bọt quá vậy, người ta đều đang đánh nhau mà mấy người thì???】

【Úc Minh là một mỹ thiếu niên nhân vật chính thụ, lại bưng lẩu cay chảy nước miếng ròng ròng? Mấy người chắc chắn đây là thật à??? =口=】

【Ê không phải chứ, Úc Minh cậu ăn chậm thôi】

【Thôi, thích ăn thì ăn nhiều một chút, bao nhiêu năm nay, Úc Minh đứa nhỏ này cũng khổ rồi】

【Nhìn ánh mắt của Minh Minh giống như gặp bà ngoại vậy, tôi cũng muốn ăn ;-;; chảy nước miếng】

【Ê từ từ.】

【Nhìn biểu cảm của Úc Minh hình như có hơi... Khổ sở?】

Trước quầy ăn vặt.

Mỹ vị đỉnh cấp khiến Úc Minh cảm thấy mình như bị bỏ vào trong một quả bong bóng, cách biệt với thế giới, không còn biết bản thân đang ở đâu.

Tiếng người nói to ồn ào xung quanh, tiếng đánh nhau, tiếng người huyên náo và tiếng xe cộ, tất cả đều xa dần.

Chỉ còn lại bản thân cậu ấy...

Cậu ấy ôm chén lẩu cay, ăn từng miếng từng miếng một, để hương vị tuyệt vời kia sưởi ấm lục phủ ngũ tạng mình, khiến huyết mạch toàn thân sôi trào, khiến hạnh phúc khó có thể miêu tả bao phủ bản thân...

Có lẽ khi con người hạnh phúc đến cực hạn, thật sự sẽ cảm thấy buồn bã.

Lộp bộp, lộp bộp.

Úc Minh rũ mắt xuống, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi vào nước lẩu.

Khi ăn món ngon như vậy, Úc Minh không nhịn được nghĩ --

Nếu Lượng Lượng ở bên cạnh cậu ấy, chắc cũng sẽ thích lẩu cay này nhỉ.

Nếu Lượng Lượng còn ở, chắc chắn sẽ liếm liếm tai cậu ấy, dùng đầu lớn lông xù xù cọ vào cậu ấy, thò đầu ra, cũng muốn nếm thử lẩu cay ngon tuyệt của ông chủ Giản...

.

Trong đám côn đồ, Bào Huy cũng đờ đẫn nhìn Giản Vân Lam.

Mùi tin tức tố lẩu cay cường đại kia thế như chẻ tre, hoàn toàn áp chế tin tức tố mà tám Alpha bọn họ hợp lực phóng ra!

Chuyện, chuyện này sao có thể.

Đây không phải sự thật!

Một ông chủ quầy ăn vặt tầm thường, tin tức tố của đối phương làm sao có thể áp chế cả tám Alpha bọn họ?!

Bào Huy nhìn thấy thằng oát con Trần Thiếu Thiếu kia đang trốn sau quầy của Giản Vân Lam trong đám đông, một bộ được bảo vệ rất tốt. Mà trước quầy của Giản Vân Lam, thiếu niên vừa muốn một mình triền đấu với bọn họ cũng đang vui vẻ sảng khoái ăn lẩu cay.

Trong ánh mắt Bào Huy, lóe lên một tia âm độc.

Trong một góc không người chú ý, gã móc từ sau lưng ra một con dao nhỏ như dao phi tiêu, cổ tay vừa rung lên, ném mạnh về phía quầy ăn vặt.

Đúng vậy, Bào Huy đã từng luyện tập ném dao phi tiêu.

Bào Huy người này không có tài cán gì khác, duy chỉ có một tay ném dao phi tiêu gần như trăm phát trăm trúng, là con bài tẩy lớn nhất của gã.

Trong vô số tuyến thời gian khác của [Ám Hà Minh Đăng], bất kể những người khiêu chiến khác cố gắng viết lại cốt truyện thế nào, Úc Minh vẫn bị chiêu phi xuất quỷ nhập thần đó tổn thương vô số lần, có khi bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khi bị cắt rách má, thậm chí có một lần trực tiếp làm tổn thương đến dây thần kinh thị giác, để lại tàn tật.

Trong tất cả các tuyến thời gian, một trong những nguyên nhân quan trọng cho bi kịch của Úc Minh, chính là con dao phi tiêu xuất quỷ nhập thần này.

Và lúc này đây, trong tuyến thời gian này.

Con dao phi tiêu cũng phát ra tiếng xé gió, bay thẳng về phía Úc Minh!

Vèo!

Tất cả xảy ra quá nhanh, không ai có thể nhận ra.

Mắt thấy con dao phi tiêu sắp trực tiếp xuyên qua cổ Úc Minh:

-- "Gâu gâu!"

Không biết từ đâu xuất hiện một con chó lớn màu xám, như cơn lốc xoáy, thân hình mạnh mẽ nhảy bật lên, vô cùng chính xác cắn con dao phi tiêu đó.

Tai con chó lớn thiếu một mảnh nhỏ.

Nó nhìn về phía Bào Huy trong đám đông, lộ ra răng nanh sắc bén...

Bào Huy bị dọa đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Mà giây tiếp theo, gã trơ mắt nhìn con chó lớn vạm vỡ kia, khinh miệt nhổ ra con dao phi tiêu.

Con chó lớn cúi đầu cọ đến bên cạnh thiếu niên, nó nghiêng đầu lông xù xù, cọ vào má thiếu niên.

"Lượng Lượng!"

...Úc Minh ngã ngồi xuống mặt đất, hàng mi đã nhuốm màu sương mù.

Cậu ấy gần như không dám tin vào mắt mình.

Hôm nay cậu ấy không chỉ ăn được lẩu cay của ông chủ Giản mà còn gặp lại Lượng Lượng đã đi lạc biết bao nhiêu ngày.

Có phải cậu ấy đang nằm mơ không?

Ngay cả đoàn đội tìm chó chuyên nghiệp được thuê cũng không thể tìm thấy Lượng Lượng.

Úc Minh ngồi quỳ trên đất, ôm con chó lớn, trong mắt lấp lánh nước mắt: "Lượng Lượng... Em đã đi đâu, anh đã tìm em rất lâu..."

Con chó lớn màu xám chớp chớp đôi mắt ướt dầm dề, đáng yêu nghiêng đầu tiếp tục cọ đối phương.

"Em đến để cứu anh sao? -- Em đến để bảo vệ anh, phải không?"

Úc Minh nhìn thấy con dao phi tiêu trên mặt đất, trong lòng càng vô cùng xúc động.

Chắc chắn là để bảo vệ cậu ấy, nên Lượng Lượng mới chặn đứng con dao phi tiêu từ giữa không trung!

"..."

Con chó lớn càng cọ người nhiệt tình và mãnh liệt hơn, cái đầu to lông xù xù dán vào má Úc Minh.

Dường như nó quá mức hưng phấn, lực mạnh đến nỗi suýt chút nữa cọ đến méo miệng Úc Minh.

Ban đầu, Úc Minh tưởng Lượng Lượng cũng giống như cậu ấy, biểu hiện như vậy là vì quá vui mừng và xúc động.

...Nhưng dần dần, Úc Minh nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Bởi vì lực độ Lượng Lượng nghiêng đầu cọ cậu ấy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, như thể đang dùng hết sức chín trâu hai hổ của toàn thân.

Cho đến cuối cùng, nhìn thấy Úc Minh dù cọ thế nào cũng không nhúc nhích, Lượng Lượng đột nhiên nóng nảy...

Lượng Lượng vươn móng vuốt lông xù xù, mặt không biểu cảm đẩy Úc Minh sang một bên, sau đó tự mình nằm sấp tại chỗ, vùi đầu xuống --

Bắt đầu ăn nửa chén lẩu cay mà Úc Minh chưa ăn xong một cách ngon lành.

Chọp chẹp chọp chẹp chọp chẹp.

Một miếng thịt bò béo lớn, chọp chẹp chọp chẹp chọp chẹp, viên thịt bò, trứng cút, chọp chẹp chọp chẹp, gâu gâu!

Các thực khách khác: "..."

Úc Minh: "......"

Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới: "........."

Sự im lặng của khán giả, vang dội đến mức đinh tai nhức óc.

Hồi lâu sau, một bình luận mới chậm rãi lướt qua:

【Vẻ mặt Lượng Lượng, như thể đang nói...】

-- "Sen thúi, lẩu cay của ông chủ Giản này, cũng nên đến lượt tui nếm thử rồi!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện