[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 5

Phát Sóng Trực Tiếp Bày Quầy Bán Đồ Ăn Vặt Trong Truyện Cẩu Huyết
Chương 5: Meo Meo

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lý Vân, Lý Minh Hi chỉ biết câm nín.

Thật sự lúc đó hắn ta không suy nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ là bụng đói, mà hoành thánh thì ăn ngon, cho nên hắn ăn hết sạch, ngay cả đáy chén cũng liếm sạch sẽ.

Lý Vân thì sắp khóc tới nơi.

-- Cô đã mua hai phần, nhưng căn bản là ăn không đủ!

Đàm Đình Đình cũng mua hai phần, nhưng bởi vì ngày hôm qua cô không chia cho cô ấy một miếng nào, cho nên hôm nay đối phương cũng không cho cô ăn ké một chút nào. Vô cùng có thù tất báo.

Dưới ánh mắt lên án của Lý Vân, Lý Minh Hi cảm thấy rất áp lực:

"Em đừng vội, anh lại xuống xếp hàng mua thêm cho em một phần. Anh vẫn còn một lượt mua nữa."

Lý Vân nghi ngờ nhìn hắn ta: "Lần này thật sự là mua cho em sao? Anh sẽ không lén lút ăn chứ?"

"Em cứ tin tưởng anh." Lý Minh Hi vỗ vỗ ngực.

Nhưng thật ra trong lòng hắn ta có chút chột dạ.

Tuy rằng ngoài miệng thề son sắt, nhưng hắn ta cũng thật sự không thể xác định lúc cầm phần hoành thánh nóng hổi kia trong tay, hắn ta có thể kiềm chế nổi hay không...

Suy nghĩ một hồi như vậy, trước quầy ăn vặt đã có hơn ba chục người xếp hàng, mà hoành thánh chỉ giới hạn một trăm phần. Nếu không nhanh chân thì có khi không mua kịp.

Lý Minh Hi vội vàng gia nhập đội ngũ xếp hàng.

Trong khi xếp hàng, hắn ta mở app chim cánh cụt nhỏ ra, vào nhóm thảo luận sôi nổi nhất có tên “Diễn đàn thảo luận thuật toán của Viện Khoa học và Công nghệ trường đại học Kinh”. Trong nhóm, một loạt người đang tag hắn:

【@Tiểu Minh, anh Minh, cậu đã sửa được cái bug kia chưa? 】

Diễn đàn này tụ tập một nhóm các học sinh giỏi chăm chỉ nhất của trường đại học Kinh. Ngày thường mọi người sẽ tâm sự về thuật toán, số liệu và các vấn đề chạy thử trong diễn đàn. Cho nên cả bọn cũng có một chút tình nghĩa thưởng thức lẫn nhau.

Hôm sau là hết hạn đệ trình dự án lớn này, nên có rất nhiều người đang bàn bạc rôm rả trong diễn đàn.

【Vẫn chưa sửa xong, nhưng tôi đã có ý tưởng rồi.】

Lý Minh Hi trả lời trong diễn đàn, dừng một chút, lại đánh chữ:

【…… Hôm nay tôi đứng xếp hàng mua đồ ăn vặt cho em gái trước cổng trường, ông chủ của quầy ăn vặt kia, liếc mắt một cái đã nhìn thấy vấn đề trong số liệu của tôi.】

Các thành viên trong nhóm:

【???】

【Chìn chá? Nói giỡn hay thật vậy ba?】

【(Châm thuốc) Cảm giác hình như là thật. Vài hôm trước tôi gọi cơm hộp, anh giai giao cơm chỉ hơi tiện tay một chút đã giúp tôi sửa xong mười mấy cái bug, hỏi ra mới biết là đàn anh cùng ngành.】

Cả diễn đàn chìm vào im lặng.

Hiện tại tình hình nghề lập trình thật sự quá khắc nghiệt, đến tuổi 35 đã tự động 'nghỉ hưu'. Cho dù bọn họ có học cao cỡ nào, nghiên cứu bao nhiêu, đi du học ra sao...

20 năm sau, đến cuối cùng nơi bọn họ quy tụ lại còn không phải là quầy ăn vặt trước cổng trường sao!

Nghĩ tới đây, ông chủ quầy ăn vặt chỉ là bớt đi 30 năm đường vòng mà thôi.

【Đạo tâm rách nát.】

【Có một xíu thương tâm của cáo khi thỏ chớt*. Quầy ăn vặt ở đâu thế, tôi muốn đến cổ vũ đàn anh.】

*Thương tâm của cáo khi thỏ chết: có nghĩa là Thố tử hồ bi, con thỏ chết thì con cáo thương xót. Ý nói: đồng loại thì thương xót nhau. Đây là thành ngữ chỉ tình cảnh khi một ai đó mất đi người bạn hoặc đồng minh trong một nhóm có chung lợi ích, khiến những người còn lại cảm thấy buồn và lo lắng vì họ cũng có thể gặp số phận tương tự.

【Tôi cũng muốn đi aaaa! Số liệu này đã treo trên đầu tôi vài ngày nay rồi, không chỉ muốn ăn vặt mà còn hy vọng ông chủ có thể chỉ điểm một chút.】

Rất nhiều người thúc giục Lý Minh Hi chia sẻ vị trí để đến cổ vũ đàn anh, cũng có người chuyên môn muốn xin “chỉ điểm”.

Lý Minh Hi chia sẻ vị trí, nhưng...

Hắn nhìn lại đội ngũ xếp hàng dài ngoằn trước mắt.

Mọi người trong nhóm bây giờ mới đến có khi sẽ không có mà ăn.

Lý Minh Hi còn gửi tin nhắn cho Ninh Sanh, nói hắn ta đã có ý tưởng giải quyết vấn đề số liệu rồi.

Ninh Sanh vẫn chưa trả lời, có lẽ đang bận.

Hình như ngày hôm qua nghe thấy Ninh Sanh nói hôm nay sẽ đi làm thêm, buổi tối không về ký túc xá.

Lý Minh Hi cảm thấy hơi lo lắng cho an toàn của cậu ấy.

Trong lúc suy nghĩ như vậy, đội ngũ xếp hàng đã tới lượt Lý Minh Hi.

“Ông chủ, cho tôi một phần hoành thánh sa tế.” Lý Minh Hi thanh toán.

“Được.” Giản Vân Lam nhìn thoáng qua qua nồi, chỉ còn lại đúng mười miếng hoành thánh. “Đây là một phần cuối cùng, thật xin lỗi những thực khách phía sau.”

Cả đám người lập tức truyền đến tiếng than thân trách phận.

"Đừng mà! Tôi đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ rồi!!"

"Ông chủ, huhu tôi xin cậu, không ăn được hoành thánh của cậu, cuộc đời tôi sẽ vô nghĩa biết baoo!"

"Sớm biết vậy đã không tan tầm muộn..."

Bảo vệ trước cổng trường cũng nằm trong đội tiếc nuối kêu than. Ngày hôm qua anh ta may mắn ăn được hoành thánh ngon như vậy ở đây, cứ mãi tâm tâm niệm niệm trong đầu. Nhưng hôm nay ca làm của anh ta ở cửa Bắc bên kia, vừa tan tầm đã cố gắng chạy thật nhanh tới đây, không nghĩ tới, vẫn là đuổi không kịp.

Anh ta cũng chẳng thiết sống nữa!

Trong ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận của mọi người, một phần hoành thánh cuối cùng được đưa đưa vào trong tay Lý Minh Hi.

Miếng hoành thánh da mỏng nhân dày, bên trong là thịt heo tươi mới, mặt trên rưới một tầng sa tế đỏ rực, trộn cùng tương ớt nhà làm, lại rắc thêm chút mè trắng...

Mọi người điên cuồng nuốt nước miếng, ánh mắt lên án nhìn về phía Lý Minh Hi.

Lý Minh Hi cố gắng nhắc nhở bản thân, một phần này mua cho em gái, hắn ta thật sự không thể ăn. Nếu ăn thì tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm của bọn họ có khi sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng… nếu hắn ta chỉ ăn một miếng nhỏ thôi thì sao?

Em gái hắn luôn luôn thông tình đạt lý, hẳn sẽ không để bụng đâu.

Cho dù để bụng, em gái có thể tìm lại, nhưng hoành thánh này thì không còn phần thứ hai.

Lý Minh Hi không ý thức được suy nghĩ của mình có bao nhiêu đáng sợ. Mắt hắn chỉ dán vào phần hoành thánh kia, dưới ánh đèn, hơi nóng bốc lên, lại được rưới một tầng sa tế đỏ rực như thế, nước miếng trong miệng đã bắt đầu tự động ứa ra…

…Không quan tâm được nhiều như vậy, ăn!

Lý Minh Hi gắp một miếng hoành thánh, bỏ vào miệng.

"Hít hà!"

Nóng quá!

Miếng hoành thánh nóng hôi hổi, thấm đẫm nước sốt đậm đà vừa thơm vừa cay. Cắn một miếng, vị cay nồng nàn kia như nổ tung trong khoang miệng, nhân thịt tươi mềm ngọt bên trong cũng tràn đầy dầu ớt, vị dai giòn, hương thơm của mè hòa quyện cùng chút béo ngậy của mỡ lợn chảy xuôi giữa răng môi.

Tương ớt này hoàn toàn khác các sản phẩm thường bán trên thị trường. Nó được làm từ những quả ớt tốt nhất, trải qua tỉ mỉ chế biến, hương vị đậm đà, hoàn hảo hòa quyện cùng hoành thánh tươi ngon, ăn một miếng đã như thể rơi vào tiên cảnh.

Ngon quá đi!

Trong tiết thu đêm lành lạnh, được ăn một chén hoành thánh nóng hổi cay nồng như vậy, quả thật là hạnh phúc không gì sánh bằng.

Lý Minh Hi ngày thường ít khi ăn cay, rất nhanh đã đầm đìa mồ hôi, bị cay đến mức không nhịn được liên tục hít hà, nhưng vẫn luyến tiếc uống nước. Uống nước vào thì chẳng phải sẽ mất đi hương vị tươi ngon đậm đà trong miệng à?

Phí của lắm!

Mọi người đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Lý Minh Hi ăn, tưởng tượng ra hương vị của hoành thánh trong miệng, hận không thể lên ăn thay hắn ta.

Huhuhu, đúng là một người may mắn đáng ghét.

Còn có một người bám lấy xe của Giản Vân Lam: “Ông chủ, một ngày một trăm phần căn bản không đủ ăn mà! Cậu có thể bán hai trăm phần không? Tôi cầu xin cậu đó!”

“Hoặc là mỗi người chỉ được giới hạn mua một phần thôi cũng được, hai phần quá nhiều, 50 người là hết sạch rồi, những người dư lại như chúng tôi lấy gì ăn đây!”

Giản Vân Lam khó xử gãi gãi chóp mũi: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Các thực khách chớp chớp đôi mắt ngấn nước: “Ngày mai có bán nữa không?”

“Bán!” Giản Vân Lam gật gật đầu.

Sau đó dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mọi người, Giản Vân Lam đạp xe ba bánh đi xa.

Bên này, Lý Minh Hi cẩn thận ăn từng miếng từng miếng hoành thánh, nhưng một chén hoành thánh chỉ có mười viên, chẳng mấy chốc hắn đã ăn hết toàn bộ.

Ăn ngon quá!

Hắn ta vuốt bụng, cảm thán. Đúng là mỹ vị đỉnh cao chốn trần gian…

Sao nửa giờ trước hắn ta lại có lá gan nghi ngờ món hoành thánh cực phẩm này?

Một chén như vậy, đừng nói 30 tệ, cho dù bán 300 tệ cũng không hề quá đáng!

Lý Minh Hi lưu luyến liếm đáy chén thêm lần nữa, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vân đang nước mắt lưng tròng:

“Anh hai! Hoành thánh của em đâu?”

Lý Minh Hi nhìn nhìn Lý Vân, nhìn nhìn đáy chén trống không, rồi lại nhìn nhìn Lý Vân.

Hắn ta cắn răng một cái, nhẫn tâm nói:

“Em cứ xem như không có người anh trai này đi.”

Lý Vân: "..."

------

Cưỡi xe ba bánh đơn sơ mà hệ thống thần trù cấp cho, Giản Vân Lam về tới biệt thự ở trung tâm thành phố của mình.

Cậu thực sự rất vui vẻ.

Chuyện mà cậu yêu nhất, quả nhiên vẫn là bày quán!

Tuy hiện tại chỉ mới bán hoành thánh, nhưng tương lai cậu còn muốn bán BBQ nướng, cháo cá lát, lẩu cay, bánh kẹp thịt… Đủ loại món ngon đường phố kinh điển của Hoa Hạ, chắc chắn trong bất kỳ vị diện nào cũng sẽ bán chạy.

Suy nghĩ rõ ràng như vậy, tâm trạng Giản Vân Lam miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, cậu vừa ngân nga vừa tiến vào biệt thự.

Dừng xe ba bánh trong sân, tâm niệm cậu vừa động, hệ thống thần trù lập tức tự động thu hồi xe ba bánh vào không gian trữ vật.

“Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng quay về!” Quản gia mặc tây trang giày da đứng chờ, lộ ra nụ cười có hơi đau lòng: “Cậu đã bày quán suốt cả một ngày, chắc chắn đã mệt lắm rồi. Có cần gọi vài tiếp viên nam đến giúp cậu thư giãn không? Lý ma ma bên kia vừa tuyển thêm rất nhiều trai trẻ.”

Giản Vân Lam: “?”

Xem ra trong cốt truyện của [Cố Chấp Độc Chiếm], thân xác mà Giản Vân Lam chiếm dụng là một nhị thế tổ thích “chơi đùa” với đàn ông.

“Cũng được, chú giúp tôi tìm vài người có cơ bắp.” Giản Vân Lam suy nghĩ một lát, hơi hơi ám chỉ: “Có năng lực một chút.”

“Sáng sớm ngày mai để bọn họ đến đây.”

Ba chữ ‘có năng lực’ này, chứa đầy hàm ý sâu xa.

Quản gia: “Vâng, thưa thiếu gia.”

Thiếu gia lại thay đổi khẩu vị rồi, trước đây thích loại hình thanh tú xinh đẹp, hiện tại đã chuyển sang kiểu cơ bắp có năng lực!

Chỉ có điều, gọi tiếp viên nam lại để người ta đến vào sáng sớm chứ không phải buổi tối… có chút kỳ lạ.

Nhưng, là một quản gia chuyên nghiệp có tu dưỡng, tất nhiên ông sẽ không nghi ngờ phẩm vị của thiếu gia.

Quản gia lái xe đến hội sở.

“Ngài Quản, đây là người mới của chúng tôi, tới tới tới, mau chào hỏi ngài Quản đi.”

Trong câu lạc bộ, Lý ma ma tươi cười niềm nở ra cửa, sau lưng là một hàng thanh niên với đủ dáng vẻ khác nhau.

Quản gia nhìn lướt qua, dựa theo yêu cầu của thiếu gia, chọn những người có cơ bắp rắn chắc vừa nhìn đã biết rất có năng lực:

“Cậu, bắp tay không tệ. Còn có người bên kia, cậu đầu húi cua, đúng, cậu cũng đến đây.”

Quản gia chọn từng người từng người một, sau đó nhìn thấy một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú lạnh lùng ở trong góc của đội ngũ.

Khác biệt với bầu không khí ngợp trong vàng son xung quanh, thanh niên này lộ ra cảm giác phong độ tri thức rất thanh nhã, mặc trang phục của câu lạc bộ, đuôi mắt hơi ửng đỏ, một viên lệ chí tựa như đẫm lệ lấp lánh.

Vẻ mặt của cậu ấy hơi không tình nguyện, thậm chí giống như đang chịu đựng khuất nhục.

“Đứa nhỏ này tên Tiểu Sanh, vừa đến hôm nay thôi, nhưng rất đẹp trai, chắc chắn Giản thiếu gia sẽ thích!” Lý ma ma ghé sát vào một chút, hạ giọng nói:

“Mặt hàng tốt như vậy, ngày thường chúng tôi có khi nào thấy được đâu. May mà cậu ta chọc giận Cố đại thiếu gia nên bị ném vào đây để ăn chút cực khổ…”

Thanh niên bị gọi là "Tiểu Sanh" kia chỉ lướt qua tầm mắt của quản gia một chút, sau đó hờ hững quay đi.

“Cậu có cơ bắp không?” Quản gia hỏi.

Thanh niên này nhìn giống phong cách thiếu gia từng thích, nhưng hôm nay thiếu gia chính miệng yêu cầu cơ bắp rắn chắc, ông cũng không thể chọn người không phù hợp yêu cầu trở về.

‘Tiểu Sanh’ trông có vẻ có hơi cạn lời, im lặng một lát, cuối cùng cam chịu vén cổ tay áo bên trái lên dưới sự thúc giục của Lý ma ma.

Trên cánh tay đường nét rõ ràng trơn tru có một tầng cơ bắp rất săn chắc.

“Không tệ.” Quản gia gật gật đầu: “Cậu cũng đi theo đi.”

Ninh Sanh không nói gì, cúi đầu, vẻ mặt chán ghét.

Cậu ấy đã có thể tưởng tượng, người gọi là "Giản thiếu gia" kia sẽ làm gì chuyện gì với mình.

Cách chơi đùa của kẻ có tiền cũng chỉ có những kiểu kia.

...Cậu ấy chỉ cảm thấy ghê tởm.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện